• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả người rực lửa, Mạnh Kỳ từ trên độ cao mấy chục trượng lướt xuống, tấn công Lang Vương.

Nhưng Lang Vương tựa hồ đã sớm đoán trước, y khựng người, nhanh chóng chuyển hướng, linh hoạt thoát ra.

Nhưng Mạnh Kỳ đã gập người, hoàn toàn vi phạm lẽ thường mà chuyển hướng, đuổi theo sát nút.

Biến hóa của Lang Vương đã hết, bị hắn khóa chặt khí cơ!

Một đao chia làm năm mũi, ầm ầm trảm xuống!

Mây đen hội tụ, điện xà tán loạn, sét đánh nổ vang.

Ầm! Ầm!

Những đường sét to như thùng nước thi nhau hạ xuống, quấn vào thân đao.

Thiên Chi Thương với thanh lôi quấn quanh, dẫn theo thiên phạt bổ vào Lang Vương.

Các khiếu huyệt của Lang Vương lại tỏa ra u quang, nối thành một dải, lấy tay trái làm đầu, cả người hóa thành sát kiếm.

Trời sinh vạn vật để nuôi người, người lại không lấy gì để báo ơn trời, sát sát sát sát sát sát sá !

Kiếm quang bốc lên, sát ý lăng thiên, chọc thẳng vào chỗ hạch tâm, chỗ mạnh nhất của lôi phạt.

Kiếm thế cổ xưa, không hề mang theo biến hóa, chỉ mang theo sát ý mạnh mẽ, như đất trời đến hồi kết thúc, dù lôi phạt cũng không sao thay đổi được.

Cả người Lang Vương héo hẳn đi, không còn thấy thịt, sát ý trong mắt vẫn rừng rực không giảm.

Mạnh Kỳ cũng kiên định tiếp tục chém xuống, không chút dao động.

Năm trước cảnh này, ta mới Bát khiếu, đã có thể đánh ngươi trọng thương.

Giờ này ngày này, đã giành được tiên cơ, cớ gì còn e ngại?

Ầm!

Sát ý tràn ngập, thanh lôi nổ tung, cây xanh chung quanh tất cả đều héo rũ, đất đai bị bổ cháy đen, mặt đất xuất hiện từng đạo lôi văn.

Ào ào, mưa to hạ xuống, nước bắn tung tóe.

Cát Căn Cao Nhạc, A Cổ Lạp không ngủ được loáng thoáng nghe thấy tiếng sấm, các cường giả Ngoại cảnh đều mở mắt khó hiểu, Ba Ngạn Cốc nằm ngoài phạm vi cảm ứng của họ.

Lang Vương lùi liền mấy bước, tay trái buông thõng, bả vai lõm vào, nhưng so với lần trước, các ngón tay đều còn nguyên, không bị gãy.

Một năm nay, hình như y đã làm một chuyện đáng sợ với cánh tay trái của mình!

Kinh mạch tay phải của Mạnh Kỳ bị sát ý xâm nhập, hơi thấy tê liệt, nguyên thần đau đớn. Hắn vừa rơi xuống đất, lập tức lại bắn lên như thân cung, vận chuyển Xá Thân Quyết, Lưu Hỏa trong tay trái ánh lửa rực rỡ!

Kiếm ý đi trước, trường kiếm theo sát, lấy bất biến thắng vạn biến!

Mắt Lang Vương đỏ rực, phun một ngụm máu, tay phải đè lên tay trái, kéo mạnh xuống, giống như vung kiếm, vung cánh tay trái ra.

Năm ngón tay co thành trảo, sát khí rào rạt, chặn Thiên Ngoại Phi Tiên.

Mạnh Kỳ không chút nao núng, kiếm vẫn tiếp tục chém tới, đao cũng vung lên.

- Sát!

Tiếng quát vang rền như tiếng sét, đao như thiên phạt, ầm một tiếng, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh!

Thanh lôi chiếu sáng cả sơn cốc, trường đao lấp lóe.

Lang Vương cũng bộc phát ra hung tính, lấy cường đối cường, lại lấy thân hóa sát kiếm.

U quang hiện lên, y chỉ còn da bọc xương, nhưng khí thế lại cuồn cuộn mãnh liệt, vô cùng hung hãn.

Rầm rầm rầm!

Tiếng sấm liên miên, đất đá bay tung tóe, chung quanh Lang Vương toàn là điện quang, gọt bay một lớp đất, đốt cháy xung quanh, đánh mọi thứ thành mảnh vụn.

Cánh tay phải của Lang Vương run bần bật, miệng phun máu tươi không ngừng, cơ thể bị lôi điện không ngừng đánh trúng.

Mạnh Kỳ cũng không hơn gì, màu ám kim của tay phải ảm đạm, hiện rõ cả mạch máu, khóe miệng ứa máu tươi.

Mưa càng lúc càng to, Lang Vương hơi lảo đảo, như bị suy yếu.

- Sát!

Mạnh Kỳ lại quát vang, kiếm vung lên lần nữa.

Mi tâm Lang Vương phồng lên, chung quanh chìm vào bóng tối, sát lục hóa kiếm!

Ngay trong thời khắc sinh tử, trước nguy cơ sống chết, y quyết định đột phá, không chờ đợi nữa!

Nếu thành công, y sẽ là nửa bước hoàn mỹ, nhưng không có khả năng một bước lên trời như Hà Cửu, Vương Tư Viễn.

Đây là một chiêu cuối cùng của y, là chiêu tối hậu, cũng là chiêu mạnh nhất !

Trốn... Trong đầu Mạnh Kỳ lóe lên ý này.

Nhưng thoát được sao?

Hắn nghiến răng, ánh mắt kiên định, đâm Lưu Hỏa ra.

Dù ngươi đột phá, cũng chưa kịp củng cố cảnh giới, càng chưa kể ngươi chỉ là đang đột phá mà thôi!

Nếu ngươi không chết, thì là ta chết!

Kiếm quang lóe lên, rực rỡ trong vắt, đẹp tới mức không từ nào tả nổi, so với chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên vừa rồi, một kiếm này chỉ tiến không lùi, chỉ có ta không có hắn, hóa thành lưu tinh, đâm thẳng vào mi tâm Lang Vương.

Khí cơ dây dưa, kích phát lẫn nhau, khí thế Lang Vương tăng cao, khí thế Mạnh Kỳ cũng dâng cao không kém.

Choang, một tiếng vỡ vang lên trong lòng, tinh thần Mạnh Kỳ đột nhiên lan tràn, như vừa phá vỡ một rào ngăn nào đó.

Mùi đất, mùi cháy đen, mỗi con bọ sâu dưới lòng đất, làn gió đêm thổi qua, sát lục biến thành kiếm khí, tất cả đều hiện ra trong lòng hắn.

Hắn thấy mình như hoàn toàn là một phần của trời đất, không còn phân rõ đất trời và bản thân, ‘nhìn’ và cảm nhận được biển nguyên khí đang phập phồng xung quanh, chúng thấm vào người hắn, vô cùng thư thái, sung sướng.

Trời đất đều trở thành mắt của hắn, hắn nhìn thấy rõ cả mỗi từng sợi lông của Lang Vương!

Tuy không cảm ứng được chân khí lưu chuyển của y, nhưng lại nhìn rõ được bí mật của sát lục biến thành chi kiếm.

Thanh kiếm đỏ rực khẽ run lên vì phấn khích, như cá lội, luồn lách trong biển sát lục, tránh khỏi mọi cản trở.

Ánh sáng bùng lên rực rỡ, phá tan hắc ám, đất đá xung quanh như mất đi sinh cơ, tan thành vụn bã, một làn hắc khí phóng lên cao.

Rất giống với cảnh lúc Bạch Thất Cô đột phá, xem ra Lang Vương đã thành công!

Hắc ám biến mất, quang mang nhàn nhạt xuyên thấu qua mây đen chiếu vào trong cốc, Mạnh Kỳ và Lang Vương đứng đối diện với nhau, Mạnh Kỳ hai tay buông thõng, dọc trên bụng có một vết kiếm dài.

Da thịt ở vết thương đều bị khô héo, vết kiếm rạch tới tận nội tạng, trông rất quỷ dị, tinh thần của Mạnh Kỳ cũng uể oải, cả người vô lực.

Gương mặt Lang Vương vẫn không chút cảm tình như trước, đôi mắt vẫn lãnh khốc, nhưng ở mi tâm có một vết kiếm, không nông cũng không sâu, những dòng máu tươi chảy ra, theo mũi chảy xuống miệng, xuống cằm.

Lưu Hỏa rực ánh lửa, hút sạch máu ở trên mũi kiếm.

Bịch! Lang Vương ngã ngửa ra sau, sinh cơ tiêu tán, nhưng mãi đến lúc tử vong, y vẫn không hề có một chút nào là mê man, hay bồi hồi, hay hối hận gì cả, chỉ có lãnh khốc, chỉ có sát lục!

Bịch! Mạnh Kỳ cũng ngã ngửa ra sau, vô cùng suy yếu, không còn đủ sức chống đỡ thân thể.

Sự kiệt sức này chính là do một kiếm phản kích sau cùng trước khi chết của Lang Vương, một kiếm của nửa bước hoàn mỹ! Nếu không phải cơ thể hắn đã huyền quan mở khiếu viên mãn, e là cũng đã bị kéo chết chung.

Tuy biết động tĩnh vừa rồi có khả năng kinh động những cường giả xa xa, nhưng Mạnh Kỳ đành chịu, hắn không còn sức, ngay cả động một ngón tay cũng không làm được.

Hắn cảm thấy mình đang được biển nguyên khí bao bọc, quanh mũi chỉ toàn ngửi thấy mùi đất, mùi ẩm ướt của cái hồ gần đó, những con cá nhỏ bị sấm sét làm kinh động bơi lên.

Mạnh Kỳ hít thở, hít thở, cả người thư thái, nhìn xuyên qua mây đen, thấy những vì sao lấp lánh, tâm tình yên tĩnh tường hòa, cảm nhận được ánh nắng mặt trời yếu ớt ở xa xa.

Đây chính là thiên nhân hợp nhất.

Rất hòa hợp với con đường mình đã chọn và tâm tính của mình!

Các khiếu huyệt không ngừng thổ nạp nguyên khí, tinh thần lóng lánh, thể lực của Mạnh Kỳ bắt đầu khôi phục, như vừa được tắm nước ấm.

Hắn cố gắng đứng lên, nuốt một viên Đại Hoàn Đan, lật lật xác Lang vương, tìm chiến lợi phẩm, tranh thủ trước khi có người khác tới.

***

Những tiếng sấm sét liên tục khiến A Cổ Lạp như chim sợ cành cong, trong lòng bỗng có một ý nghĩ:

“Không lẽ… là Lang Vương đột phá? Chứ sao chỉ nghe thấy tiếng sấm, mà không có cảm giác đổ mưa?”

Y càng nghĩ, càng sợ chết khiếp. “Tới hừng đông phải lập tức nam hạ, trốn tới Trung Nguyên!” A Cổ Lạp hạ quyết tâm, vì mình không có quan hệ, không thể nào trốn vào Kim trướng được.

Không ngừng dày vò bản thân, cuối cùng khi A Cổ Lạp nhìn thấy ánh nắng ban mai, y cũng kiệt sức tới mức suýt nữa là ngã xuống đất.

Đang lúc y định ra lệnh cho thị vệ thu dọn đồ, thì cửa lều vén lên, một người đi vào.

- Ai?

Y giật thót, định quát mắng người vào vô lễ.

Đám thủ vệ ngoài kia ăn… Hả?! Nhờ vào chúng để phòng bị Lang Vương, chắc ta sớm chết cả một trăm lần!

Nhưng lời ra tới miệng lại đổi thành lời khác:

- Triết Biệt huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng chịu rời khỏi đó? Mau, mau bảo vệ ta cùng đi nam hạ!

A Cổ Lạp đã nhận ra người đến là Mạnh Kỳ, mặt hắn bây giờ không còn râu, trông càng thêm trẻ tuổi, càng thêm tuấn mỹ, nhưng mà tóc dài rối tung, trên người dính đầy máu tươi, tay xách một cái đầu.

- Ngươi?

A Cổ Lạp rùng mình, rụt người lại đề phòng.

Mạnh Kỳ ném cái đầu ra:

- Lang Vương sẽ không đến đây đâu.

A Cổ Lạp rụt mắt nhìn cái đầu chằm chằm, thấy một đôi mắt lãnh khốc, là đôi mắt mình nhìn thấy trong ác mộng!

Sau đó y thấy Mạnh Kỳ xoay người, không nói một lời nào, cứ thế rời đi, dáng đi thẳng tắp, khí thế như không nhưng lại làm người ta cảm thấy vô cùng to lớn.

“Hắn, hắn đã thật sự giết chết Lang Vương... Một chọi một giết chết Lang Vương!” A Cổ Lạp há hốc miệng, mắt dại ra.

Cửa lều vén lên, ánh nắng vàng chiếu lên người Mạnh Kỳ, bao quanh hắn như một vầng hào quang, để lại cho A Cổ Lạp một hình ảnh cả đời không bao giờ quên được.

***

Thần Đô, tổng bộ Lục Phiến Môn, người phụ trách bảng các bộ đầu đang nhìn tin tức từ phương bắc truyền về, há hốc miệng trân trối.

"Lang Vương lại giết một nửa bước Ngoại cảnh?”

“Y điên rồi!”

“Này, này cũng quá điên cuồng đi!”

“Tên này chắc chắn là đệ nhất Nhân Bảng điên cuồng nhất trăm năm trở lại đây!”

“Tuy không phải nửa bước hoàn mỹ, nhưng Khai khiếu mà giết nửa bước cứ như giết gà chó, thực là… thực là...”

Bọn họ không ngừng thi nhau cảm khái về chiến tích của Lang Vương.

Đúng lúc này, một bộ đầu ào vào phòng, hét to:

- Phương bắc báo tin gấp!

- Là cái gì? Lang Vương lại giết một nửa bước nữa hả?

Có người đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

- Không biết.

Người kia bắt đầu bóc thư, hai tay y run lên, tờ giấy bay xuống đất.

- Này, này...

Y đứng sững ra, ngây dại.

Mọi người đều phóng mắt tới xem, trên giấy chỉ ghi tám chữ:

“Cuồng Đao trảm Lang Vương ở Ba Ngạn.”

Tám chữ không khác tám tiếng sấm, chấn cho cả phòng im thin thít.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK