• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc trước, Mạnh Kỳ vẫn luôn phiền não không biết bao giờ mới được rời khỏi Tạp Dịch Viện, giờ đột nhiên được thông báo ngày mai tới Vũ Tăng Viện báo danh khiến hắn như bị sét đánh giữa trời quang, đầu óc choáng váng vừa mừng vừa sợ. Cảm giác kinh ngạc còn lớn hơn nhiều cảm giác sung sướng khiến hắn nhất thời ngây ngốc, không há miệng ra nổi.

Huyền Si không tỏ vẻ gì ngạc nhiên trước phản ứng của Mạnh Kỳ, cất giọng trầm trầm nói tiếp: “Trương Viễn Sơn của phái Chân Vũ, Giang Chỉ Vi của Tẩy Kiếm Các đều nói ngươi là một tiểu tăng tiếp khách có lễ tiết, biết tiến lùi, ăn nói không tầm thường. Hiếm khi có chuyện đệ tử của môn phái khác lại khen ngợi tạp dịch tăng của Thiếu Lâm ta như vậy nên chúng ta đồng ý để ngươi gia nhập Vũ Tăng Viện luyện võ, sau này sẽ đảm đương việc tiếp khách tới Thiếu Lâm ta.”

Dù sao, người tiếp đãi khách tăng cũng cần biết võ công đủ để không làm mất thể diện của Thiếu Lâm.

“Đệ tử chỉ cố gắng làm hết sức mình mà thôi.”

Cuối cùng Mạnh Kỳ cũng vỡ lẽ, thì ra nhờ có Trương Viễn Sơn cùng Giang Chỉ Vi ở phía sau âm thầm giúp đỡ hắn mới có được niềm vui sướng này.

“Làm một người tiếp đãi khách nhân, quan trọng nhất là phải biết nhún nhường, không được tức giận bột phát làm mất thể diện của môn phái.” Huyền Si dặn dò Mạnh Kỳ thêm một câu rồi quay người bước đi. Mỗi bước đều chứa đầy khí thế hào hùng của tăng nhân đã nhiều năm ngang dọc giang hồ.

Huyền Khổ nhìn Mạnh Kỳ một lát rồi khẽ nói.

“Vào Vũ Tăng Viện rồi thì mọi mưu đồ gian dối đều không có đất dụng võ. Chỉ có tự mình ngộ ra chân lý, tĩnh tâm khắc khổ tu luyện. Về phương diện này, Chân Tuệ còn làm tốt hơn ngươi đó.”

Mạnh Kỳ hiểu ý tứ trong lời nói của Huyền Khổ. Ông ta cho rằng hắn dùng gian dối để lấy lòng hai người Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi để tìm cách thoát khỏi Tạp Dịch Viện, vẫn chỉ là một tên xảo trá như trước.

“Nếu không mắt thấy tai nghe thì sao cơ thể suy đoán vô căn cứ được. Huyền Khổ sư thúc, nếu cứ cố chấp giữ nguyên tâm niệm ấy trong người thì có khác gì sa vào địa ngục vô biên?”

Mạnh Kỳ vốn là người không cam chịu oan trái, liền lý sự giành giật một hồi. Hắn định dùng kinh Phật để trích dẫn nhưng trong nửa năm nay hán vẫn còn học tập văn tự Phạn ngữ, tối ngày nguyền rủa mấy bài học thuộc lòng chứ chưa học đến kinh văn nên đành dùng lời lẽ thông thường để phản bác. Cuối cùng, nói xong Mạnh Kỳ cố làm ra vẻ trang nghiêm, miệng niệm Phật hiệu. “Nam mô a di đà Phật.”

“Ngươi…!” Hai mắt Huyền Khổ trợn trừng, muốn tìm lời giáo huấn lại Mạnh Kỳ mà không nhất thời không tìm ra lý lẽ.

“Nếu ngươi không có thiền tâm, miệng lưỡi giảo hoạt, ngày sau nhất định sẽ bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm.”

Huyền Khổ lạnh lùng buông ra một câu rồi quay người rời đi. Nếu không có các đại tong môn đỡ lời thì hắn đời nào phải giây dưa với một tiểu tạp dịch tăng như vậy? Thế gian, có chuyện gì xảy ra mà lại không có nhân quả!

“Ai…, Huyền Khổ sư thúc quen thói bảo thủ, ngày sau khó tránh khỏi rơi vào ma đạo.”

Mạnh Kỳ thầm nghĩ trong lòng, nhìn theo bóng dáng Huyền Khổ biến mất trên quảng trường.

Lúc này Chân Tuệ mới nghi hoặc nhìn Mạnh Kỳ, hai tay nắm chặt cán chổi.

“Sư huynh, chúng ta được đi Vũ Tăng Viện rồi sao?”

“Tất nhiên, ngươi vẫn còn chưa tin?” Mạnh Kỳ ngạc nhiên nhìn Chân Tuệ.

Chân Tuệ nở nụ cười ngây thơ, giọng đầy phấn khích: “Vậy là tiến thêm được một bước tới Như Lai Thần Chưởng rồi!”

Phụt! Mạnh Kỳ há mồm phun ra một ngụm nước, lắc đầu không biết nói gì với tên sư đệ ngốc này. Nhưng sau đó phấn khởi nói với hắn: “Đường tới Như Lai Thần Chưởng còn xa lắm, chờ tới khi đạt tới Súc Khí đại thành là chúng ta có thể tiếp xúc với bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm rồi. Ta nhất định phải học mấy môn Niêm Hoa CHỉ, Vô Tương Kiếp Chỉ, Nhất Vi Độ Giang,…!”

“Tại sao vậy?” Chân Tuệ nhìn Mạnh Kỳ không hiểu.

“Bởi vì mấy môn võ công này khí độ tiêu sái, sau này…”, hắn muốn tả lại cái hình ảnh áo trắng tung bay, trường kiếm như lôi điện xuất ra khỏi vỏ nhưng chợt nhớ ra mình đang đứng trng Thiếu Lâm Tự nên kịp hãm lại.

“Tiểu sư đệ, không phải ta từng kể cho ngươi về chuyện cố sự của Không Hoa hòa thượng sao? Làm tăng nhân nhất định phải đạt được như vậy. Ngươi thử hình dung xem, sau này một con thuyền trôi, thân mặc tăng y màu trắng như tuyết, mỉm cười mà đứng có phải vô cùng tiêu sái hay không? Lúc ngươi gặp phải kẻ địch hoặc người xấu còn có thể chắp tay mà nói: thí chủ, Khổ Hải vô biên, quay đầu là bờ a!”

Mạnh Kỳ càng nói càng hăng, nhưng chợt nhớ tới Thiết Bố Sam và Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao thì trở nên buồn bã, hưng phấn nhất thời giảm xuống.

“Không sao, đó chỉ là kế sách tạm thời, tương lai nhất định sẽ tốt hơn.” Mạnh Kỳ thầm an ủi bản thân, đang định khua môi múa mép tiếp thì âm thanh của Chân Ngôn vang lên.

“Chúc mừng Chân Định sư đệ, Chân Tuệ sư đệ thoát khỏi bể khổ Tạp Dịch Viện này, nhưng sư huynh nhắc hai đệ một câu, Vũ Tăng Viện không phải chống ăn chơi hưởng lạc. Sau khi đạt tới Súc Khí đại thành, chỉ có những đệ tử được các sư thúc sư bá chọn lựa mới được học tập bảy mươi hai tuyệt kỹ, còn lại phải ở Vũ Tăng Viện tiếp tục khổ luyện Hàng Long côn pháp, làm một thành viên của La Hán đại trận. Vì vậy các ngươi không được lơ là.”

Trên mặt Chân Ngôn hiện lên nụ cười nhưng trong giọng nói ẩn chứa ý vị chua xót.

“Cảm ơn sự nhắc nhở của sư huynh!”

Mạnh Kỳ trải qua thời gian ở Tạp Dịch Viện đã hiểu rõ tâm tình của từng người. Đổi lại là hắn, trải qua hơn ba năm làm tạp dịch, ngày đêm khổ não mong được tiến vào Vũ Tăng Viện lại phải chứng kiến những người mới gia nhập được rời khỏi đây trước thì nụ cười có mở ra chắc còn khó nhìn hơn là mếu máo.

Dọc đường trở lại Tạp Dịch Viện, chỉ có Chân Tuệ thi thoảng khúc khích cười, còn lại ba người đều im lặng mà đi.

Mạnh Kỳ nghĩ tới những người khác ở trong Tạp Dịch Viện đều đáng thương giống như Chân Ngôn, Chân Ứng thì không muốn khoe khoang, kích động bọn họ.

Đến bữa tối, Mạnh Kỳ còn dặn dò Chân Tuệ cẩn thận, không được loạn ngôn thì đang giữa bữa ăn, từ cửa vang lên từng tràng vỗ tay.

Mạnh Kỳ quay đầu nhìn lại thì thấy Huyền Tâm sư thúc nở nụ cười sáng lạn đi vào.

“Thật đáng mừng a. Tạp Dịch Viện chúng ta cuối cùng cũng có hai đệ tử được chọn vào Vũ Tăng Viện.”

Soạt…, soạt…

Âm thanh đũa rơi xuống đất, rơi lên mặt bàn không ngừng vang lên, trừ hai ngươi Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ, tất cả đệ tử làm tạp dịch đều trở nên bất động, khuôn mặt trầm mặc khác thường.

“Chân Định, Chân Tuệ, các ngươi không nói gì sao?”

Huyền Tam chau mày, lời vừa thoát ra đã khiến cho toàn bộ đệ tử xung quanh nhất tề quay nhìn về phía hai người, ánh mắt u ám khó hiểu.

“Cũng may, nhờ có sư thúc Huyền Tâm để cho chúng ta được quét dọn Thiện Tâm Viện mới được như vậy.” Mạnh Kỳ biết không giấu được nữa nên cố ý vậy.

Huyền Tâm cười ha hả: “Cũng vì các ngươi khéo làm người, khéo ăn khéo nói. Ta biết các ngươi đều thích nghe điển cố giang hồ, ai dà, sau này chớ quên nơi này. Kìa, các ngươi còn nhìn cái gì, sao không chúc mừng bọn họ đi?”

Một tiểu tạp dịch tăng đứng lên, nở nụ cười còn khó nhìn hơn mếu nói: “Chúc mừng Chân Định sư đệ, Chân Tuệ sư đệ trở thành đệ tử của Vũ Tăng Viện.”

“Chúc mừng Chân Định sư đệ, Chân Tuệ sư đệ trở thành đệ tử Vũ Tăng Viện.”

Đám tạp dịch tăng còn lại cũng lần lượt lên tiếng chúc mừng, tuy trong giọng nói có đan xen cay đăng cùng phẫn hận, có thống khổ cùng với đố kỵ.

Mạnh Kỳ than khẽ: “Sư đệ chỉ là được Phật tổ phù hộ, các sư huynh hãy thành tâm lễ Phật, ngày sau nhất định sẽ được hồi báo.”

“Các vị sư huynh chỉ cần chuyên tâm quét dọn, chuyên tâm ăn cơm, chuyên tâm ngủ, khẳng định có thể bước vào Vũ Tăng Viện như chúng ta.” Chân Tuệ ở bên cũng hồn nhiên tiếp lời.

Mạnh Kỳ biết đây là phương pháp tốt nhất, nhưng nhìn vẻ mặt có thống hận, có đố kỵ với ghen tỵ kia thì hắn biết bọn họ không hề tin. Nếu không biết trước Chân Tuệ vốn đôn hậu và thật thà tới mức gần như ngây ngốc thì bọn họ đã cho rằng hắn đang cười nhạo bọn họ.

Khẽ đưa tay làm dấu rồi tuyên một tiếng Phật hiệu, Mạnh Kỳ kéo Chân Tuệ ngồi xuống chú tâm ăn cơm. Bầu không khí trầm mặc của bữa tối cũng trôi qua, sau đó lại là lúc kể chuyện giang hồ của Huyền Tâm như mọi ngày.

“Chân Định sư đệ, Chân Tuệ sư đệ, sư huynh sớm biết các ngươi không phải cả trong ao tù. Gia nhập Vũ Tăng Viện rồi phải nhớ chăm sóc lẫn nhau.” Chân Vĩnh tới nghe chuyện cười hì hì nói với hai người.

Mạnh Kỳ cũng không khách khí.

“Chân Vĩnh sư huynh, còn phiền sư huynh chỉ bảo cho bọn đệ nhiều.”

Chân Vĩnh cười cười: “Các sư huynh đệ trong Vũ Tăng Viện đều thích nghe những điển cố trong giang hồ nhưng bọn họ không dám vứt bỏ mặt mũi tới đây lắng nghe mà chỉ đợi ta trở về kể lại cho họ. Vì thế, sư huynh ta ở Vũ Tăng Viện cũng có chút thể diện, ha ha… Bình thường, các ngươi chịu khó giảng giải mấy chuyện như vậy thì bọn họ cũng sẽ không làm khó các ngươi.”

“Chuyện đó thì ta làm được, ta cũng biết khá nhiều cố sự.” Mạnh Kỳ gật đầu tự tin. Chân Tuệ ở bên cạnh cũng gật đầu hưởng ứng.

Huyền Tâm ho khan một tiếng, ngừng lại nhìn đám tạp dịch tăng đang xì xào bàn tán.

“Hôm nay tạm gác lại chuyện các đại môn phái, các ngươi cũng không nên để trong lòng. Thiếu Lâm ta chỉ vì muốn chú trọng lễ tiết chứ không phải sợ hãi bọn họ. Đại Tấn chỉ có ba vị đạt tới Pháp Thân mà thôi, Thiếu Lâm chúng ta lại có một vị trong số đó, còn ai dám ra mặt chống lại chúng ta?”

“Các ngươi phải biết rằng trong mười năm qua, chuyện gì gây náo động nhất trong giới giang hồ không?”

Mạnh Kỳ nghe thế thì âm thầm lắc đầu, cao giọng trả lời: “Chúng ta không biết, xin Huyền Tâm sư thúc chỉ bảo cho.”

Đám tạp dịch tăng xung quanh cũng nhao nhao trả lời không biết rồi im lặng chờ đợi. Huyền Tâm thấy vậy thì đắc ý.

“Mấy chục năm trước, ma đạo và chính đạo mỗi bên cử ra một vị tuyệt thế thiên tài. Ma đạo cử ra một người không tới năm mươi tuổi đã ngưng tụ Ma thân, sánh ngang với Tà ma chi hoàng của thời đại thần thoại. Hắn họ Hàn, hiệu là Ma Sư, uy chấn giang hồ, tà đạo không ai dám không theo nhưng đúng là ác giả ác báo. Hắn ngưng tụ Ma thân chưa được một năm liền bị Phương Trượng chặn đứng.”

“Chín năm trước, trận chiến đó diễn ra, chà chà, thật đúng là Hôn Thiên Hắc Địa, giữa dãy núi Thái Nhạc xuất hiện một hồ nước lớn, chỉ có Phương Trượng đai sư sống sót đi ra. Nghe nói, Ma Sư đã bị Phương Trượng giết chết hoặc phong ấn ở trong đó rồi.”

“Từ sâu trận chiến đó, Thiếu Lâm ta uy danh lên tới cực điểm, hoàn toàn chấn áp các môn phái khác.”

Huyền Tâm không ngừng nói khoác về các vị cao tăng uy chấn giang hồ, lưu danh sử sách, hận mình không thể đứng ra thay thế bọn họ.

Đám đệ tử phía dưới lắng nghe, ưu tư không biết tới ngày nào mình mới có thể xong vào núi đao biển lửa như thế!

Kết thúc giờ kể chuyện giang hồ có sự của Huyền Tâm, mọi người cùng trở lại thiện phòng. Chân Quan cùng Chân Ứng tiếp tục lao đầu vào ngủ, không để ý gì tới Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ.

Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ cũng ngồi tọa thiền một lúc rồi đi ngủ. Riêng Mạnh Kỳ vừa tu luyện Thiết Bố Sam một vòng, trằn trọc trở mình hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ, đầu óc trở nên đơn giản, tạp niệm cũng tan đi không ít.

Một lúc sau, hắn cảm thấy hô hấp khó khăn, thân thể giống như chìm trong bùn đất.

“Ta bị bóng đè sao?”

Trong mộng, Mạnh Kỳ cảm giác được sự khác thường giẫy dụa tỉnh dậy liền nhìn thấy một khuôn mặt dữ tợn.

Thân thể Chân Quan đè lên người hắn, hai tay bóp chặt lấy cổ Mạnh Kỳ khiến thân thể hắn không thể động đậy. Mắt Chân Quan ánh lên nét hung ác, âm thanh vang vọng như mơ.

“Giết ngươi! Ta phải giết ngươi!”

“Dám cướp cơ hội vào Vũ Tăng Viện của ta sao!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Độc Cô Cầu Bại15:11 21/11/2017
nhảm nhảm sao ấy
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK