Nhất Thế Chi Tôn 1

Quyển 5 - Chương 11: Phản giả đạo chi động (*)

Mực Thích Lặn Nước

14/07/2018

Nhìn theo Nguyên Ương phi độn rời đi, Mục Vân Nhạc đứng ở bìa rừng, gió thổi áo bay bay.

Cô thở dài, xoay người trở về, suy nghĩ xuất thần.

Sư phụ thường nói, cái gọi là bi, cái gọi là khổ, là do chuyện tốt đẹp trong lòng bị hủy hoại, dù đó là tình cảm hay là người, thì đều làm cho người ta đau lòng, nên mới có những cảm xúc sau đó, hôm nay cô cuối cùng đã được cảm thụ chúng.

Đường đường một đại nhân vật năm đó quang diệu thiên hạ, khí nuốt vạn dặm như hổ, hôm nay lại đi làm bạn với thanh đăng cổ phật, cô đơn một mình trong đau khổ, chỉ nghĩ thôi khiến người ta cảm khái, tâm sinh yêu thương.

Cô đứng ở trong rừng, cách đó không xa là Chân Định đại sư ngồi xếp bằng, “Cuồng Đao” Tô Mạnh mười năm trước danh chấn thiên hạ.

Thì ra là hắn...... Một trận chiến ở Thần đô, hèn gì Hoan Hỉ Bồ Tát nhìn thấy hắn chỉ còn muốn tìm đường đào tẩu, có cái uy của A Nan Phá Giới đao pháp đại thành, hèn gì Vạn Trùng tôn giả vẫn còn sợ tới mức hồn phi phách tán dù hắn bị trọng thương......

Giang hồ miêu tả nào oai hùng anh tuấn, nào ý khí rực trời, nay mặt mày tiều tụy tang thương, dáng vẻ rách rưới mệt mỏi, quả thực là tạo hóa trêu người, thế sự vô thường.

Mục Vân Nhạc đi qua: “Đại sư, chúng ta đi đâu?”

Chân Định đại sư mở mắt, đứng dậy:

“Nếu đã tới, xuất hiện đi.”

Nếu đã tới, thì đi ra? Mục Vân Nhạc không phải lần đầu hành tẩu giang hồ, lập tức rút kiếm, tinh thần tỏa ra xung quanh.

Rắc, tiếng một nhánh cây gãy vọng tới. Cô quay đầu qua, từ trong rừng, một nam tử trung niên đi ra, mặc bào dài rộng, ngũ quan anh tuấn, đầu cắm trâm gỗ, khí chất tiêu sái bất kham, mị lực yêu dị, thong dong bình thản đi ra, trong đầu Mục Vân Nhạc chợt toát ra một câu thơ:

Nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh!

Y đang từng bước đi tới, mà trong cảm ứng của cô lại hoàn toàn chẳng hề ‘nhìn’ thấy! Mục Vân Nhạc kinh hãi, nhớ tới những miêu tả mà mình từng được nghe thì con ngươi co rút lại, tiềm tàng ký ức bị đương nhiên mà vậy câu động, đủ loại trùng điệp.

Đây là......

“Ma Sư” Hàn Quảng!

Nhân vật giỏi nhất của tả đạo mấy ngàn năm nay!

Hai năm trước y xuất quan, đã vào Địa tiên, giao thủ với Tô Vô Danh không rơi xuống hạ phong. Đứng hàng thứ ba Thiên bảng, một trong những nhân vật đứng đầu bát hoang lục hợp, một bậc đại ma danh xứng với thực, có một không hai đại ma!

Một mình y đủ sức khiến Hoán Hoa kiếm phái phải phong bế sơn môn tự thủ, không dám sơ sót, kẻo họa diệt tông...... Mục Vân Nhạc như lại rơi vào ảo cảnh. Đối với cô, Ma Sư chính là truyền thuyết, chỉ nghe kể, chứ không có khả năng gặp được!

Đông đông đông. Tim Mục Vân Nhạc đập cực nhanh, bàn tay cầm kiếm ướt mồ hôi lạnh. Gặp Hoan Hỉ Bồ Tát chỉ không xuất nổi kiếm, chứ gặp người này mà xuất kiếm, kết quả chỉ tổ tự đâm mình mà thôi.

Đây là dự cảm do Thiên Nhân Hợp Nhất mang tới cho cô.

“Thiên” là Thiên Đế, Thiên Đế là Hàn Quảng!

“Ma Sư” dừng bước, cười khẽ:

“Mười năm không thấy, Cuồng Đao biến thành cô tăng, thật là làm người ta thổn thức.”

Mạnh Kỳ vẫn khô cứng như cũ: “Thí chủ thần công đại thành, phong thái càng hơn xưa, bần tăng làm sao so được.”

Khí tức ẩn sâu, như nến tàn trong gió, vừa hư mà tĩnh.

Hàn Quảng gật gù, không kiêu ngạo, mà cảm khái: “Mười năm khô tọa, mười năm dày vò, người thường không thể nào làm được, ngươi đương nhiên không phải người thường.”

“Bổn tọa với cô ta từng gặp mặt mấy lần. Lúc nào cô ta cũng muốn giết ngươi chứng đạo, quả thật là khí thế rào rạt, mài dao soàn soạt, tới mức hồi đó chính bổn tọa cũng tin ý đó là thật. Thực không ngờ tới phút cuối, cô ta lại tình nguyện chết vào trong tay ngươi, hắc, cô nàng này quả thực là kẻ thật giả lẫn lộn, gạt người siêu cấp, không chỉ gạt ta, mà còn gạt cả chúng sinh, gạt cả bản thân mình.”

Mục Vân Nhạc chớp chớp mắt, ‘cô ta’ là ai?

Mạnh Kỳ cúi đầu: “Vùng vẫy trong luân hồi, khó cầu cực lạc, chúng ta ai cũng chìm trong biển khổ, không ai thoát khỏi. Cô ấy cũng vậy, bần tăng cũng vậy, mà thí chủ cũng vậy.”

Hàn Quảng cười cười, xoay người đi, không nói thêm một lời nào nữa.

“Thế là đi?” Mục Vân Nhạc ngây ra.



............

Độn quang bay lên, Hàn Quảng về tới biên cảnh thảo nguyên và Bắc Chu, hạ xuống trước mặt Huyết Hải La Sát.

“Thế nào?” Huyết Hải La Sát không nhận ra trong thiên địa có dao động, hai người không ra tay với nhau?

Hàn Quảng cười nhạt: “Đã gặp, nói mấy câu.”

“Hắn đã chứng Pháp Thân?” Huyết Hải La Sát hỏi thẳng vào điểm chính.

Hàn Quảng chắp tay sau lưng, cảm khái: “Hẳn vẫn còn chưa đột phá, bản thân vẫn còn đang áp chế.”

“Đột phá áp chế......” Huyết Hải La Sát nhíu mày, “Cuồng Đao” Tô Mạnh muốn viên mãn tới cực điểm mới tiến giai?

Lão trầm ngâm: “Là đặc thù Bỉ Ngạn, hay là do chư quả chi nhân có thành?”

“Chắc là cái sau, nhưng không khác gì nhiều với đặc thù Bỉ Ngạn, còn những cái khác, hắn giấu rất sâu, bổn tọa không nhìn ra được.” Trong mắt Hàn Quảng lóe qua một tia nghi hoặc.

Huyết Hải La Sát khó hiểu: “Vậy tại sao ngươi không ra tay? Người này không diệt, sau này làm sao chúng ta an tâm. Dù hôm nay giết không chết, cũng phải ép hắn phá công!”

Hàn Quảng quay đầu, đưa lưng về phía Huyết Hải La Sát, từ từ bỏ đi: “Cho dù hắn không bị trọng thương, bổn tọa cũng có mười thành nắm chắc giết chết được hắn.”

“Nhưng bổn tọa có một dự cảm, nếu ra tay, hậu quả của nó sẽ làm bổn tọa rất hối hận.”

Này...... Huyết Hải La Sát không nói ra lời.

............

Công tử Vũ đánh xe đưa Mạnh Kỳ và Khổng Chiêu rời khỏi đất Chu, tiến vào thế giới hỗn loạn.

Trạm thứ nhất là Thái quốc.

“Thái hầu lấy nhân nghĩa làm đạo, yêu dân như con, không dụng hình phạt, khinh thường lao dịch, thường lấy đồ cất trong kho đi cứu tế thứ dân, trên đường không có xác chết đói, người phạm tội đều chỉ bị giáo huấn là chính, vô cùng nhân từ. Nếu không phải đất phong quá nhỏ, hẳn sẽ được người đắc đạo giúp đỡ nhiều, kết thúc loạn thế này, trở thành nhân vật Chu công.” Khổng Chiêu nhìn qua cửa xe, xem quốc đô Thái quốc cách đó không xa.

Mạnh Kỳ hai mắt nửa khép nửa mở, không nói gì, công tử Vũ đánh xe chạy thẳng tới đô thành.

Trải qua một phen kiểm tra, xe ngựa được chạy vào thành.

Khổng Chiêu hứng thú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Song y nhanh chóng biến sắc. Vì trên đường, người người sẵn sàng xuất đao xuất kiếm, trộm cướp trắng trợn, ngang ngược hoành hành, những người yếu đuối đều sợ hãi bất ai, chướng khí mù mịt.

Trên đường chỗ nào cũng có những kẻ vô công rồi nghề tay chân đầy đủ, sức khỏe bình thường, rõ ràng bụng réo vang vì đói, nhưng chẳng ai muốn làm việc.

“Quốc quân mở kho cứu tế!” Một tiếng kêu to từ xa vọng tới.

Vù một cái, đám người lười biếng lẫn hung đồ đều biến mất, chạy ào về phía hoàng cung.

Những người lao động đàng hoàng nhìn theo đám người đó, vô cùng căm ghét.

“Có suy nghĩ gì?” Mạnh Kỳ hỏi.

Khổng Chiêu không trả lời ngay, xuống xe ngựa, đi hỏi chuyện nhiều người khác nhau.

Một hồi lâu sau, y trở về, quỳ xuống, đối diện với Mạnh Kỳ:

“Đệ tử đã hiểu ra một chuyện, còn thỉnh lão sư chỉ điểm.”

Y bắt đầu gọi đối phương là lão sư.

“Chuyện gì?” Mạnh Kỳ không hề mở mắt.



Khổng Chiêu nghiêm mặt: “Tốt quá hoá xấu.”

“Lão sư thấy có đúng hay không?”

Mạnh Kỳ không đáp, chỉ nói:

“Đi nước kế tiếp.”

Khổng Chiêu khó hiểu, vậy mình nói có đúng hay không?

Lão sư là muốn mình tự mình suy nghĩ, chứ không dựa vào ý kiến của người, đến khi có đủ nhiều kiến thức, tự tìm ra được hướng suy nghĩ, lão sư mới chính thức bắt đầu chỉ điểm?

............

Nhìn Ma Sư tự nhiên xuất hiện, rồi tự nhiên rời đi, Mục Vân Nhạc vô cùng ngơ ngác.

Cô cúi đầu thở ra, định hỏi Chân Định đại sư kế tiếp đi đâu.

Nhưng Chân Định đại sư đã than nhẹ một tiếng: “Ngươi đã đến.”

Trước mắt Mục Vân Nhạc nhoáng một cái, một nữ tử mặc áo vàng, mày to mắt to, vô cùng xinh đẹp, anh khí nội liễm, sắc bén như một thanh kiếm cất trong vỏ, chẳng khác gì tiên tử hạ phàm.

Là cô...... Mục Vân Nhạc giật mình, tiên tử đi tới trước mặt Chân Định đại sư, nhoẻn miệng cười:

“Ta đến rồi.”

“Vương đại công tử bảo ở đây sẽ gặp được ngươi, quả nhiên linh nghiệm.”

Mười năm trống rỗng một tiếng mà qua, không hỏi không dò.

Mạnh Kỳ cười nhẹ: “Vậy đi thôi, đi gặp Vương đại công tử.”

Nhìn Chân Định đại sư cùng tiên tử bay lên, quay đầu lại khẽ gật đầu chào mình, Mục Vân Nhạc miệng mồm há hốc, không nói được một lời, trong lòng chỉ thấy buồn.

Quả nhiên, chỉ cần khôi phục thân phận “Cuồng Đao” Tô Mạnh, Chân Định đại sư không còn là cô tăng được cô dìu đi nữa, hắn là đại nhân vật, thuộc về thế giới của những người như Thái Thượng thần kiếm, như Ma Đế, Ma Sư, cô có với cũng không bao giờ tới được, như người phàm và thần tiên.

Hai thân ảnh đi xa, Mục Vân Nhạc trong lòng nghẹn tới khó chịu, buột ra một tiếng thở thật dài.

Thiếu niên bất thức sầu tư vị, ái thượng tầng lâu. Ái thượng tầng lâu, vị phú tân từ cưỡng thuyết sầu.

Nhi kim thức tận sầu tư vị, dục thuyết hoàn hưu. Dục thuyết hoàn hưu, khước đạo: thiên lương hảo cá thu! (**).

---o0o---

(*) Trích trong Đạo Đức kinh: "Phản giả đạo chi động, nếu giả đạo chi dụng", ý "tuần hoàn là cái động của đạo, mềm yếu (khiêm nhu) là cái dụng (dùng) của đạo" - vận động của đạo là tuần hoàn biến hóa qua lại.

(**) Thái tang tử - bài từ thời Tống:

"Trẻ trung chẳng biết buồn chi hết

Thích bước lên lầu

Thích bước lên lầu

Khi biết vần thơ gượng sầu

Đến nay mới thấy buồn da diết

Nói lại ngừng câu

Nói lại ngừng câu

Chỉ rằng "Trời thu, mát đẹp sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Chi Tôn 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook