• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Lục Đạo Luân Hồi chi chủ vẫn lạnh lùng như vậy sao!” Mạnh Kỳ khẽ nhếch miệng cười.

Lần trước tiến vào Luân Hồi thế giới, là tiểu Ngọc Phật bị vỡ làm hai mảnh khiến Mạnh Kỳ hoài nghi chuyện đó có liên quan tới nó nên đem chôn nó ở phía sau Tạp Dịch Viện, hy vọng có thể ngăn chặn việc triệu hoán của chi chủ. Bây giờ hiện ra dòng chữ này, đủ thấy việc hắn làm không có hiệu quả gì rồi.

Nhưng đứng trước nhiệm vụ mới của Luân Hồi thế giới, trong lòng Mạnh Kỳ ngoài lo lắng còn có thêm một ít cảm giác mong chờ. Hắn muốn thông qua Luân Hồi thế giới để rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

“Tiểu sư đệ, chuyện ở đây đã có Bồ Đề Viện lo, bọn họ chắc sẽ không làm khó chúng ta đâu. Ta trở về phòng trước một chút.” Mạnh Kỳ vờ trầm ngâm nhìn Chân Tuệ.

Chân Tuệ đã nghĩ sẽ tới Diễn Võ Điện, nghe Mạnh Kỳ bảo thì nghi hoặc nhìn hắn. “Việc này không giống huynh lúc bình thường chút nào.”

Mạnh Kỳ than thầm, “ngươi thực hiểu rõ tâm tư của ta”, tên sự đệ ngây ngốc này của hắn trở nên thông minh từ bao giờ vậy!

“Không có chuyện gì đâu. Ta đi trước đây.”

Chân Tuệ gật đầu nhìn Mạnh Kỳ bước đi rồi trở lại thiện phòng, khoanh chân trên giường luyện công. Hắn sắp tới thời điểm mấu chốt để khai mở đan điền nên cũng rất chăm chỉ.

Mạnh Kỳ đã thử qua thần thông của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ nên cũng không tìm cách tránh né Chân Tuệ, khép của phòng rồi xếp bằng điều tức.

Hô hấp dần điều hòa trở lại, trong lòng trở nên thanh thản. Cảm giác sợ hãi dần biến mất, rồi trước mắt hắn hiện lên một vầng sáng chói lòa, trong chớp mắt đã hiện ra ở quảng trường Bạch Ngọc.

Nơi này vẫn như lần trước không thay đổi gì, bốn phía bao phủ bởi sương mù, thoáng ẩn hiện mấy pho tượng Thần Thú.

“Tiểu hòa thượng, tiếp đao!” Tiếng Giang Chỉ Vi như chim hoàng oanh vang lên, đao phong vạch ra một đường mỹ diệu hướng về phía Mạnh Kỳ.

Tay phải Mạnh Kỳ vung lên, nhẹ nhàng tiếp lấy một đao, quay đầu liền thấy Giang Chỉ Vi dung mạo thanh tú đứng cách đó không xa, váy dài màu vàng nhạt phất phơ theo gió. Bên cạnh, Trương Viễn Sơn và Tề Chính Ngôn cũng thong thả đi tới.

“Võ công của ngươi tiến bộ không ít đó.” Giang Chỉ Vi nhìn Mạnh Kỳ cười, không còn cảm giác tức giận như lần đầu xuất hiện và tiếp nhận nhiệm vụ ở nơi này. Từ động tác vừa rồi của Mạnh Kỳ, nàng đương nhiên nhìn ra trình độ hiện thời của Mạnh Kỳ đã khác trước khá nhiều.

Nhìn thấy mấy người đã trở thành thân quen, khác hẳn thái độ sợ sệt cung kính ở trong Thiếu Lâm Tự, Mạnh Kỳ ha hả cười lớn. “Tiểu tăng còn chưa muốn đi gặp Phật Tổ đâu.” Vừa nói, ngón tay vừa vuốt ve giới đao.

“Ha ha, thật hiếm khi được thấy ngươi ăn nói giống hòa thượng như vậy.” Giang Chỉ Vi cười cười rồi gật đầu. “Ta biết, ở Thiếu Lâm ngươi khó lòng kiếm được một thanh giới đao nên chuẩn bị giúp ngươi một thanh đó.”

“Cảm tạ Giang cô nương!”

Dừng một lát, sắc mặt Mạnh Kỳ trở nên nghiêm túc.

“Giang cô nương. Trương sư huynh, Tề sư huynh. Từ sau nhiệm vụ lần trước, các huynh có thấy điều gì khác thường hay không? Ta phát hiện tiểu ngọc Phật mang theo đã bị nứt ra.”

Hắn quyết định nói ra chuyện này, dùng thành ý mà không phải úp úp mở mở che giấu. Thế giới Luân Hồi này với bọn họ đều là đại sự, nếu không mình bạch ngay từ đầu mà để sót manh mối, mất đi tín nhiệm của đám người Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi thì thật không khôn ngoan chút nào.

Lông mày Giang Chỉ Vi khẽ nhăn, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi lắc đầu. “Ta không phát hiện có việc gì như vậy xảy ra cả.”

“Ta cũng không thấy có.” Trương Viễn Sơn sau một hồi suy nghĩ cũng khặng định chắc nịch. Tề Chính Ngôn đứng bên cạnh lắc đầu.

“Xem ra, tiểu ngọc Phật của ta bị vỡ không liên quan gì tới chuyện này.” Mạnh Kỳ cũng gật đầu rồi nói, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ, sợ rằng việc đó không chỉ đơn giản như vậy. Hiện giờ không có đầu mối gì nên đành tạm quên.

“Phải rồi, còn một chuyện quan trọng xảy ra bên trong Đại Hùng bảo điện mà các ngươi chưa biết.” Trương Viễn Sơn nghĩ mãi mà không ra có điểm gì khác lạ như lời Mạnh Kỳ, chợt nhớ tới mấy chuyện về các tổ chức thần bí Tiên Tích cùng Thần Thoại liền kể lại cho Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn biết. Giang Chỉ Vi đứng bên cạnh chỉ thi thoảng bổ sung thêm một vài chi tiết.

Mạnh Kỳ nghe chuyện, hít vào một hơi rồi nói. “Luân Hồi thế giới này liệu có tồn tại ngay trong thế giới của chúng ta không?”

Trương Viễn Sơn ra chiều suy nghĩ. “Thế giới của chúng ta từng có Đạo Môn, Phật Tổ. Từng có Ma Hoàng, Yêu Thánh. Từng có những nhân vật một tay che trời. Hiện giờ, nhân vật đạt tới Pháp Thân cấp Lục Địa Thần Tiên so ra cũng không kém thần phật tiên thánh lúc trước bao nhiêu, đều có khả năng dời núi lấp biển, xuất quye nhập thần. Có thể xuất hiện một nhân vật cỡ Lục Đạo Luân Hồi chi chủ này cũng không có gì lạ.”

“Vậy những đại nhân vật đó hiện giờ ra sao?” Mạnh Kỳ ngạc nhiên hỏi.

Giang Chỉ Vi khẽ cười lộ ra núm đồng tiền trước sự nông cạn của Mạnh Kỳ về thế sự giang hồ rồi trả lời. “Nghe truyền lại thì bọn hắn, có người đã chết lúc giao thủ với các đại năng giả khác, có người vì thọ nguyên cạn kiệt mà không còn.”

“Thọ nguyên khô kiệt?” Mạnh Kỳ kinh ngạc hỏi lại. Hắn vốn cho rằng những nhân vật được xưng là thần thánh như thế lẽ ra phải trường sinh mới đúng.

Giang Chỉ Vi ngậm ngùi. “Thiên Địa đã định, bọn họ tuy là thần phật cũng có mối lo về thọ nguyên. Bình thường có thể sống tới mấy vạn năm, thậm chí lâu hơn nhưng rồi cũng không thoát cảnh trở về với cát bụi.”

“Tự cổ chí kim đã có không biết bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm, những bậc đại trí nghĩ ra đủ loại diệu pháp hòng kéo dài tính mạng, tìm kiếm phục sinh hay đoạt xá. Ví như Thần Đạo, Quỷ Đạo cũng chỉ được nhất thời mà không thể tránh thoát số mệnh. Cho nên, hầu hết những đại nhân vật này đều nghĩ tới chuyện kiến tạo lăng mộ mong cuộc sống trường tồn sau khi chết, hoặc chỉ yên lặng mà tan biến vào cõi hư không. Sợ rằng chỉ có Đạo Tôn, Phật Tổ trong truyền thuyết mới có thể siêu thoát ra ngoài Thiên Địa, vận kiếp bất hủ.”

“Trong truyền thuyết?” Mạnh Kỳ ngạc nhiên, “bọn họ không phải đã thực sự vạn kiếp bất hủ sao?”

“Trước thời đại Thần Thoại, hậu thế rất hiếm được thấy Đạo Tôn cùng Phật Tổ. Nếu không có chuyện mấy vạn năm trước Ma Phật tính diệt Phật môn, rồi Phật Tổ ra tay trấn áp thì thế gian chắc đều nghĩ bọn họ đã sớm lần lượt tạo hóa rồi. Thời điểm suy đoán ấy đổ sụp cũng là thời điểm làm dấy lên hy vọng trong lòng các bậc cường giả.” Trương Viễn Sơn đầy cảm khái nói tiếp. “Nghe đồn Phật môn có tồn tại một còn đường tu luyện khác hoàn toàn con đường tu luyện của những môn phái khác, đáng tiếc rằng đó chỉ là tin đồn mà không có căn cứ xác thực.”

Mạnh Kỳ khẽ thở hắt ra. “Thì ra thần Phật, tiên thánh rồi cũng tới lúc phải chết già.”

Hiện giờ tuổi hắn còn trẻ, nhắc tới thọ nguyên cạn kiệt cũng không tỏ ra quá xúc động.

“Làm sao trốn được tuổi già? Có thể đạt tới Pháp Thân đại năng hầu hết đều là trước khi chết.” Gương mặt Tề Chính Ngôn không biểu hiện gì nói xen vào.

“Trước khi chết? Không biết khi đạt tới La Hán Kim Thân thì thọ nguyên sẽ được bao lâu?” Mạnh Kỳ dò hỏi.

Trường Viễn Sơn lắc đầu cười. “Chân Định sư đệ. Giờ đệ quan tâm tới việc này còn là quá sớm, thời gian của đệ còn nhiều lắm. Bình thường, đạt tới Pháp Thân cấp Lục Địa Thần Tiên có thể thọ 200 tới 300 năm. Nhưng ta nghe đồn ở thời đại Thần Thoại, nhân vật đạt tới cấp độ này có thọ nguyên dài hơn gấp mấy chục lần. Lẽ nào Thiên Địa đã thay đổi?”

Nhưng điển tích còn sót lại từ thời đại Thần Thoại còn khá thưa thớt, đa phần là những truyền thuyết không đáng tin cậy lắm cho nên người đời sau cũng chỉ biết dựa vào đó mà suy đoán.

“Nhiệm vụ lần này, sẽ có thêm nhân vật mới cùng tiến vào.” Tiếng Lục Đạo Luân Hồi chi chủ vang lên uy nghiêm.

Vừa dứt lời, hào quang sáng lóa như có mặt trời hạ xuống. Trương Viễn Sơn cùng Giang Chỉ Vi đã tiến vào hàng ngũ khai khiếu đều rơi vào trạng thái vô thức, hai mắt nhắm lại. Đợi tới lúc mọi việc trở lại bình thường, Mạnh Kỳ thấy hiện ra trên nền quảng trường bốn người, hai nam và hai nữ.

“Trực nương tặc tử, còn có can đảm tới đây!” Người tỉnh dậy đầu tiên là một nam tử vóc người vạm vỡ mặc trang phục màu nâu, hùng hổ lao tới, trường đao trong tay liền hướng Mạnh Kỳ chém xuống.

Người này như đang chờ đợi cừu gia có thù oán với mình, vừa tỉnh dậy là ra tay động thủ mà không cần quan sát.

Lúc đó, hai nữ và một nam nhân còn lại vừa tỉnh dậy, tai vừa nghe thấy tiếng quát đẵ thấy một đao kia không lưu tình chém tới.

“A….”. Thiếu nữ thanh tú mặc váy dài màu hồng cánh sen nghẹn ngào thét lên, hai tay ôm ngực, toàn thân run rẩy. Bên cạnh nàng là một thiếu phụ đầy mị hoặc, rất nhanh tháo cây tram cài trên đầu xuống, vô cùng khẩn trương và lo lắng sợ ác hán kia vung đao bổ xuống người mình.

Trung niên nam tử còn lại cau mày, khóe mắt liếc nhanh tình huống xung quanh thì càng trở nên ngưng trọng.

Mạnh Kỳ thấy đại hán không nói không rằng vung đao chém tới thì trong lòng cũng có phán đoán, thân thể vừa động đã quỷ dị vọt tới sau lưng hắn, sống đao co lại đánh cho hắn nhất thời trở nên ngây ngốc.

“Dừng lại!” Chờ vị đại hán nọ lấy lại thăng bằng Mạnh Kỳ mới quát to một tiếng. Thực lực của hắn đã đạt tới Súc Khí tiểu thành ngang với Chân Lượng, trải qua mấy lần chiến đấu sinh tử thân thủ cũng xem như không tệ. Nếu là hắn của lúc trước, khẳng định tay chân luống cuống không biết làm gì. Trải qua thời gian dài đối luyện trong Diễn Võ Điện, giờ đối phó với đối thủ thật quá dễ dàng.

Vị đại hán quan sát cảnh vật xung quanh, vừa sợ vừa nghi hoặc nhìn Mạnh Kỳ hỏi. “Xin hỏi tôn giá, chuyện này là sao?”

Mạnh Kỳ hướng bốn người mới xuất hiện giải thích. “Các ngươi chắc đã phát hiện thấy nơi này thật khác thường. Bần tăng là Chân Định, lúc trước cũng ngạc nhiên không kém các ngươi, chỉ là tới sớm hơn các ngươi một chút mà thôi. Nơi này chính là Luân Hồi thế giới.”

“Luân Hồi thế giới?” Trung niên nam tử mặc khoan bào thấp giọng hỏi lại, thân thể chậm rãi đứng lên.

Mạnh Kỳ chỉ vào cột sáng, đem những sự tình về Lục Đạo Luân Hồi chi chủ nói ra một lượt.

“Cho nên các ngươi có thể ở chỗ này dùng thiện công để đổi lấy võ công, thần binh lợi khí hay Tiên Đan thần dược, hay bất cứ thứ gì mà các ngươi có thể nghĩ tới.”

“Như Lai Thần Chưởng? Kinh Thế Thư? Thiên Đế Ngọc Sách?” Nam tử vạm vỡ thở dốc, hỏi dồn dập.

Mạnh Kỳ chỉ vào cột sáng. “Các ngươi có thể tự mình xem đi.”

Sau một hồi giới thiệu mà không thấy có ban thưởng hay chuyện gì khác nên hắn tiu nghỉu, thầm nhủ lần sau nhất định không làm chuyện này nữa.

“Đại sư, thần tăng, tiểu nữ tử ta là thân nữ nhi trói gà không chặt, có thể nói với Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, xin hắn thả tự do cho ta, ta nhất định sẽ giữ kín mọi chuyện.” Thiếu nữ mặc vày dài màu cánh sen vội vàng đứng lên, nhìn Mạnh Kỳ khẩn cầu.

Mạnh Kỳ thở dài, chắp tay trước ngực tuyên Phật hiệu rồi hỏi. “Thí chủ, ngươi nghĩ chuyện đó có thể sao?”

Thiếu nữ trong mắt đã ngấn lệ, giờ chảy xuống thành dòng, thấp giọng buồn bã. “Mẫu thân, mẫu thân mau cứu tiểu nữ…”

Mạnh Kỳ thấy vậy thì quay sang nhìn Giang Chỉ Vi, muốn nàng qua an ủi nàng ta mọt chút. Giang Chỉ Vi mấp máy môi, truyền âm nhập mật. “Tiểu hòa thượng, Lục Đạo Luân Hồi chi chủ định làm gì, vì sao lại mang tới một cô nương bình thường thế này? Còn vị đại thúc kia, thực lực tương đương với cao thủ Khai Khiếu nữa.”

Mạnh Kỳ lắc đầu ra chiều không biết, bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện, bước tới chỗ Giang Chỉ Vi nói. “Giang cô nương, ngươi có đột phá sao?”

“Đột phá.” Giang Chỉ Vi vỗ vai Tiểu Tử, thấp giọng an ủi nàng.

“Thần tăng! Tiểu nhân tên gọi Hướng Huy, kính xin ngài trông nom nhiều hơn.” Nam tử vạm vỡ xem xong liệt biểu trong cột sáng, lặng lẽ đi tới bên cạnh Mạnh Kỳ, cúi đầu khom lưng, bộ dạng vô cùng xu nịnh.

Vừa rồi Mạnh Kỳ ra tay đã để lại cho hắn cảm giác người này có thực lực cao thâm khó dò, có thể so với ba người kia còn mạnh hơn nữa. Mạnh Kỳ hơi cười mà như không cười nhìn ánh mắt Hướng Huy, đang định đáp lời thì khung cảnh đột nhiên biến đổi, núi non trùng điệp, hắc quang lưu chuyển.

“Bắc Man xâm nhập Trung Nguyên, tàn sát dân chúng. Tăng chúng Thiếu Lâm hạo khí ngùn ngụt gia nhập nghĩa quân phản kháng ở khắp nơi.”

“Đại tướng quân Bắc Man – Đóa Nhi Sát muốn triệt tận gốc mối họa này, chuẩn bị mang một lượng lớn cao thủ tiến trước về Thiếu Hoa Sơn, tiêu diệt Thiếu Lâm.”

“Đóa Nhi Sát đã mua chuộc rất nhiều tăng nhân bên trong Thiếu Lâm nên vô cùng tin tưởng. May mắn có nghĩa sĩ chịu hy sinh tính mạng để truyền tin tức này ra.”

“Nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất: Chia binh làm hai đường, đột phá nơi Đóa Nhi Sát bố trí cao thủ chặn đường, đem danh sách nội gián mang tới cho Thiếu Lâm. Thời hạn ba ngày. Qua hạn mà chưa có người đến sẽ bị khấu trừ 50 thiện công. Tới lúc nhiệm vụ chấm dứt, người nào không đủ thiện công sẽ bị loại bỏ. Nếu thành công, mỗi người sẽ được ban thưởng 50 thiện công.”

“Nhiệm vụ chính tuyến thứ hai: sau khi nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất được hoàn thành sẽ công bố.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK