• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trai đường của Tạp Dịch Viện bày trí đơn giản, có phần cũ kĩ, bàn gỗ và các băng ghế xếp đặt ngăn nắp, ngọn đèn soi tỏ mặt người.

Bước vào trong, Mạnh Kỳ giật mình khi thấy tạp dịch tăng nhân đông đúc ước chừng năm sáu chục người, từ đó mà tính thì toàn bộ Thiếu Lâm có lẽ phải lên tới hàng ngàn người.

Các tăng bào ở bên trong, không có ai chú ý tới một tiểu sa di mới như Mạnh Kỳ, riêng phần hắn tới ngồi trên một cái ghế, cùng đợi thay phiên với các tiểu sa di khác mang hộp cơm đến.

“Tiểu sư đệ, lại đây ngồi.” Mạnh Kỳ thân mang đại bí mật, lại rơi vào một nơi lạ lẫm, cũng may mà có Chân Tuệ ngây ngô này làm bạn. Bởi vậy, với tâm tính của một người trưởng thành lại có chút muốn trông nom cho tiểu sa di này.

Chân Tuệ thì một mực chân thành, tâm tình không có chút nào rụt rè, thoải mái ngồi xuống đối diện Mạnh Kỳ, ánh mắt chăm chú hướng tới hộp cơm.

“Tiểu hài này không phải trước kia vì đói mà trở nên ngu ngốc đó chứ?” Mạnh Kỳ thầm tự hỏi, không biết có phải hài tử này đầu óc có chút vấn đề, nếu không chắc cũng không chất phác tới vậy.

Các tạp dịch tăng thay phiên nhau làm việc, cuối cùng cũng tới lượt mang cơm ra bàn của Mạnh Kỳ. Mở nắp hộp, mùi thơm nức tỏa ra xộc thẳng vào mũi khiến ruột gan cồn cào.

“Thơm quá!” Mạnh Kỳ nhịn không được tán thưởng, trong lòng có chút hoài nghi. “Là đầu bếp của Thiếu Lâm Tự tài giỏi, hay tại mình đói quá nên thấy vậy chăng?”

Tạp dịch tăng xoay người đem đồ ăn từ trong hộp cơm lấy ra, bày trên mặt bàn từng món. Mạnh Kỳ ngưng mắt nhìn, nhất thời ngạc nhiên. Cái này… món này chẳng phải là thịt sao?

Ở giữa bát canh lớn, có một khối mập mạp béo ngậy, sao nhìn giống thịt vậy?

Nhưng nơi này là miếu hòa thượng cơ mà?!

Mạnh Kỳ không dám tin, cầm lấy đũa định gắp một miếng nếm thử, nhưng còn chưa kịp động thủ thì tả hữu đối diện xung quanh đều vươn đũa gặp tới, mấy miếng nhìn giống thịt liền bay mất quá nửa. Các tạp dịch tăng lại tranh nhau ăn như phàm nhân!

Nhìn Chân Tuệ gặp được một miếng đầy dầu mỡ, mạnh Kỳ càng khẳng định suy đoán của mình, vừa cảm thán trước tình cảnh vừa rồi, vừa gặp môt miếng nhét vào miệng mình.

Béo ngậy mà không ngấy, vừa vào miệng liền tan ra, vị thật ngon. Thực là mỹ vị nhân gian a!

Nhưng quả đúng là thịt rồi!

Trong lòng Mạnh Kỳ dạ dày hoan hô, còn hắn biểu lộ thật khó mà tin được.

“Này, tiểu sư đệ.” Mạnh Kỳ hạ giọng gọi Chân Tuệ.

Chân Tuệ vận đũa như múa, miệng đớp liên tục, đôi lông mày xanh trên gương mặt thanh tú cho tới ánh mắt đều rất chăm chú, đáp: “Hả?”

“Đây là thịt a!” Mạnh Kỳ thấy mình cần phải nhắc nhở sư đệ, tránh rơi vào cám dỗ mà làm trái với giới luật.

Chân Tuệ thì thành khẩn gật đầu: “Là thịt.”

Ta đâu phải đang hỏi thăm ngươi… Mạnh Kỳ ngập ngừng vừa nghĩ.

Lúc này, bên cạnh có người lạnh lùng nói: “Lúc trước chẳng đã nói rõ rồi, chỉ cấm ăn mặn.”

“Ăn mặn không phải là ăn thịt sao?” Mạnh Kỳ ngạc nhiên hỏi lại, mới phát hiện người ngồi bên cạnh chính là Chân Quan.

Chân Quan không ngừng ăn, chỉ hơi trào phúng nói: “Nhìn ngươi rõ là đệ tử quý gia, nhưng sao cả ‘ăn mặn’ cũng không hiểu?”

Mạnh Kỳ nhất thời không biết nên trả lời thế nào, bỗng nhiên, một hòa thượng còn trẻ phía trước nghiêng mình nói: “Ăn mặn vốn là chỉ những đồ ăn có mùi vị nồng đậm như hành, tỏi, không bao gồm thịt ở trong đó. Nhưng gần trăm năm nay, mọi người thường dùng từ ăn mặn để chỉ các loại thịt, sư đệ không biết cũng là bình thường.”

Mạnh Kỳ gật đầu cảm kích. Vị tăng nhân trẻ tuổi tiếp tục nói: “Phật môn ta nguyên góc chỉ cấm sát sinh và các đồ ‘ăn mặn’ (như đã nói ở trên), không cấm ăn thịt. Nhưng về sau từ bi vi hoài nên cũng dần dần cấm tiệt. Thiếu Lâm ta là thiên hạ võ đạo đại tông, đệ tử nhiều lúc cần có thân thể cường tráng, nếu thiếu thịt, lại không có linh thảo đan dược bổ trợ thì khó tránh thân thể hao tổn. Thiếu Lâm giới luật xưa có nói rõ, đệ tử cần nắm chắc luật lệ ban đầu, chỉ cấm các đồ ‘ăn mặn’, không cấm ăn thịt nhưng cũng không được sát sinh.”

Nói cách khác, có thể mời đệ tử tục gia hoặc nông phu dưới núi giết là được? Mạnh Kỳ hiểu đại khái như vậy. Thiếu Lâm là võ đạo Phật môn, chắc sẽ được cân nhắc tới thân thể của đệ tử trong nhiều hoàn cảnh mà Phật môn nguyện ý mở cho một lỗi thoát.

Gặp được tạp dịch tăng tuy còn trẻ mà nói năng rõ ràng, hiểu rộng này, trong lòng Mạnh Kỳ sinh lòng hảo cảm, mỉm cười nói: “Không biết pháp danh của sư huynh là gì?”

“Chân Ngôn”. Tạp dịch tăng trẻ tuổi đũa gặp không ngừng đáp.

Mạnh Kỳ lại hỏi: “Sư đệ là Chân Định, lại xin hỏi sư huynh, ‘Khai khiếu’ là ý gì?”

Hắn ỷ mình còn nhỏ, chưa được người nhà dạy dỗ bảo ban mà nài ép được giải thích.

Chân Ngôn hắc hắc cười, ngón tay trái chỉ chiếc bàn gỗ. “Ngày sau sẽ biết, bây giờ chén đã.”

Mạnh Kỳ nhìn theo hướng ngón tay chỉ, đã thấy trên mặt bàn bảy tám cái bát đựng thức ăn đã vơi đi quá nửa.

Bỏ mẹ! Bọn tiện nhân này, cũng không thèm chờ ta.

Thầm mắng xong, liền cầm đũa, gia nhập với đám hài tử đang giành ăn xung quanh.

Thật vất vả mới ăn xong, Mạnh Kỳ lau miệng, cùng Chân Tuệ tản bộ hướng về thiện phòng.

“Ài, nói thực ra, những đồ ăn này đúng là không được ngon lắm. Lúc đầu cảm thấy thơm ngon nguyên nhân chính là vì đang đói khát đó thôi.” Mạnh Kỳ vừa sờ lên bụng, nấc nấc mấy tiếng vừa đánh giá.

Chân Tuệ bộ dáng nghiêm túc: “Trước kia đệ ăn uống đâu có được thế này, bất quá nếu sư huynh đã nói vậy thì chắc là vậy rồi.”

“A, ngươi tin tưởng ta như vậy sao?” Mạnh Kỳ thấy Chân Tuệ nói chuyện lễ phép, cả thấy hắn còn có điều tâm sự liền tò mò hỏi.

Chân Tuệ đưa tay sờ lên cái đầu đã trọc lóc của mình, có chút ngượng ngùng trả lời: “Ta cảm thấy sư huynh là người tốt, không như những người khác đều chán ghét ta, cho nên ta tin tưởng huynh.”

Mạnh Kỳ nghe vậy, lại nhớ tới những cảm giác của mình lúc nhỏ.

Đang lúc cao hứng định chém gió một hồi về hình tượng sư huynh thì thấy Huyền Tâm ưỡn bụng đi tới. “Này, hai người các ngươi, mau đi quét dọn Tạp viện một chut. Sư thúc ta muốn cho các ngươi mở rộng kiến thức giang hồ.”

Mở rộng kiến thức giang hồ? Mạnh Kỳ liền cảm thấy hứng thú, hỏi nơi cất giữ chổi rễ, kêu Chân Tuệ đi tới Tạp Vật phòng ở một nơi hẻo lánh.

Vốn chỉ là một tạp dịch tăng, không phải lúc nào cũng được an bài giác ngộ. Mạnh Kỳ hiểu rõ nên cũng không thấy khó chịu lắm. Chỉ cần không làm gì quá phận, không xét nét quá là được. Có những lúc đọc sách hoặc làm việc, hoặc lão bản bố trí mấy nhiệm vụ như làm tổng vệ sinh cũng không phải không có.

Xoát, xoát, xoát… Từng nhát chổi quét trên nền gạch đá xám trắng làm bốc lên bụi mù cùng lá rụng.

Hiện giờ Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ còn chưa trưởng thành, thân thể vùng chổi có chút khó khăn nhưng công việc cũng coi như nhẹ nhàng. Dù sao Tạp viện cũng được quét dọn thường xuyên, không quá bẩn.

Quét được một lúc, Mạnh Kỳ đột nhiên lóe ra ý tưởng thú vị, cười hắc hắc, làm giả thanh âm già nua: “Tiểu sư đệ này, ngươi xem chúng ta có giống mấy lão tăng Thiếu Lâm quét rác không chứ?”

“Phải, đúng là lão tăng quét rác.” Chân Tuệ không ngẩng đầu lên, đáp.

Mạnh Kỳ đang vui vẻ liền thở dài, thầm nghĩ: “Không hiểu được ý từ thật chẳng còn gì thú vị!”

Thu liễm tâm tình, Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ quét dọn sạch sẽ trước khi trời tối, sau đó nhìn từng vị tạp dịch tăng áo xám mang ghế tiến vào Tạp viện. Đông mà không loạn, từng người ngồi xuống.

“Rất thuần thục a…” Mạnh Kỳ hoài nghi không biết có phải vì sư thúc Huyền Tâm thường xuyên mở rộng kiến thức giang hồ cho mọi người?

Tới lúc bầu trời tối đen, ăn uống no say, Huyền Tâm từ trong bản thiện lảo đảo đi ra, liền có vài tên tạp dịch tăng lao tới đỡ lấy, bày biện bàn ghế, đốt đèn,… rất ân cần.

“Sư huynh, kiến thức giang hồ là gì?” Chân Tuệ vốn thật thà, dường như có hứng thú với chuyện này.

“Chuyện này, nói ra thật dài dòng.” Huyền Tâm sư thúc nói. “Ta lại giải thích cho các ngươi.” Mạnh Kỳ mới đến, không có tâm tư ddi giải thích cho Chân Tuệ, tự ngồi lên ghế đợi Huyền Tâm bắt đầu.

Huyền Tâm nhìn xung quanh một lượt, hài lòng thấy khuôn mặt đầy khao khát của đám hài tử, ho khan một tiếng rồi nói: “Hôm nay ta lại tiếp tục giảng cho các vị chuyện thành Giang Châu trải qua trận đại chiến kia.”

“Lại nói, ‘Phi Thiên Dạ Xoa’ Ngôn Vô Ngã cùng ‘Hàn Băng Tiên Tử’ Diệp Ngọc Kỳ đều là những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Trận chiến ấy, đánh tới đất chết trăm dặm, sông lớn đóng băng. Sư thúc ta từ bi hỉ xả, sao chịu nổi cảnh vận dân gặp nạn? Vì vậy, tuyên một câu Phật hiệu, muốn hóa giải ân oán giữa hai người…”

Nói xong hắn mặt mày hớn hở, đám tạp dịch tăng phía dưới lại mỗi người một vẻ. Một nữa có vẻ xem thường, một nửa lại đầy mong chờ.

“Huyền Tâm sư thúc lợi hại như vậy sao?” Lắng nghe mấy chuyện giang hồ chém gió, Chân Tuệ liền trở nên háo hức, tựa hồ hứng thú như với đồ ăn vậy.

Hòa thượng ham ngủ Chân Ứng ở phía trước cũng không quay đầu lại, nói nhỏ: “’Phi Thiên Dạ Xoa’ Ngôn Vô Ngã là trưởng môn Giang Tả ‘Cương Thi Quyền’, ‘Hàn Băng Tiên Tử’ Diệp Ngọc Kỳ thì là thê muội của Lục đại tiên sinh của Bắc Chu Họa Mi sơn trang. Trên Địa Bảng ba mươi năm trước, cùng với Thiếu Lâm Đạt Ma, Bồ Đề thủ tọa hai viện giống nhau.”

Đạt Ma, Bồ Đề thủ tọa hai viện, Tạp Dịch Viện chấp sự tăng,… Mạnh Kỳ nghe vậy thì biết là hắn đang chém gió, tuy rất có kỹ xảo, cũng là mang chuyện đại sự trên giang hồ mà vơ vào người mình.

Chuyện này, hòa thượng ham ngủ Chân Ứng sơ với hòa thượng Chân Quan lạnh lùng hình như còn có hiểu biết hơn thì phải.

Chân Tuệ ngơ ngác hỏi tiếp. “Huyền Tâm sư thúc thật sự lợi hại như vậy ư?”

Hắn nghe nhưng lại không hiểu thâm ý của Chân Ứng.

Mạnh Kỳ kéo hắn lại gaanfm nhỏ giọng bảo: “Thủ tọa sơ với sư thúc Huyền Tâm thì lợi hại hơn rất nhiều.”

“Nhưng…” Chân Tuệ còn muốn nói thêm, nếu Huyền Tâm sư thúc không lợi hại, sao có thể ngăn cản trận đại chiến này thì bị Mạnh Kỳ khoát tay bảo ngưng, khỏi để cho Huyền Tâm nghe được lại tức giận mà trách phạt.

Huyền Tâm chém gió văng cả nước bọt, một lúc lâu mới kể xong, cuối cùng nhìn về phía Mạnh Kỳ, Chân Tuệ cùng các tiểu sa di khác nói: “Các ngươi có điều gì muốn hỏi? Những sự tình trên giang hồ, không có chuyện gì mà sư thúc ta lại không biết.”

Mạnh Kỳ liền nói: “Huyền Tâm sư thúc, chúng ta đối với những sự tình trên giang hồ quả thực biết rất ít, người nói như vậy, có nhiều điều chúng ta nghe không rõ.”

“Có đạo lý. Nghe không rõ thì không thể cảm nhận được uy phong của ta rồi.” Huyền Tâm gật đầu, hắng giọng tiếp. “Ta đây lúc trước là giới thiệu cho các ngươi những chuyện căn bản trên giang hồ, bây giờ sẽ bắt đầu từ tứ đại tự Phật môn chúng ta.”

“Cảm ơn Huyền Tâm sư thúc.” Mạnh kỳ cao hứng nói.

Huyền Tâm đắc ý diễn giải: “Tuy rằng thiên hạ võ đạo tông môn đa dạng, môn phái như rừng, nhưng nói đến môn phái có thể đứng đầu võ đạo, chính là tứ đại tự Phật môn hiện tại, Đạo Gia tam tông, Trì Kiếm lục phái, rồi tới thiên hạ lục phái, tà ma chín đạo, mười bốn thế gia, cùng với những lục sư ngoại đạo khác cũng lưu lại truyền thừa của riêng mình.”

Nói tới ngoại đạo lục sư, bộ dạng hắn cũng không dám khẳng định, nhưng lại đầy tin tưởng nói tiếp: “Phật môn tứ tự, phân biệt là Đại Tấn Thiếu Lâm Tự chúng ta, cùng với Bắc Chu Thủy Nguyệt Am, Tây Vực Kim Cương Tự và Lan Kha Tự.”

Lúc nói tới Lan Kha Tự, hắn dừng lại một lúc, nghe chừng không dám khẳng định, sau đó thẹn quá hóa giận mà nói: “Kỳ thực su thúc ta không rõ tại sao lại liệt kê Lan Kha Tự là một trong Phật môn tứ tự. Chỗ ở của bọn hắn không có ai biết, truyền nhân cũng ít đi lại trên giang hồ, căn bản không có sự tích gì danh chấn thiên hạ.”

Đám tạp dịch tăng lần đầu nghe thấy cái tên này, cũng nhao nhao dò hỏi: “Đã như vậy, tại sao lại đem Lan Kha Tự xếp vào Phật môn tứ tự?”

Huyền Tâm bấy giờ mới đắc ý, cất giọng khoe khoang nói: “Nghe nói Phương Trượng lúc còn trẻ hành tẩu giang hồ, đã từng gặp được truyền nhân của Lan Kha Tự. Về sau, nhắc tới chuyện này thì hắn chỉ nói một câu: ‘Nếu có duyên thì thấy Lan Kha Tự gần trong gang tấc, còn như vô duyên, gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt.”

Gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt?

Thật thần bí!

Cả Mạnh Kỳ và đám tiểu sa di đều chấn động, vừa thấy mê hoặc lại vừa sợ hãi.

Thấy đã hù dọa làm đám tạp dịch tăng kinh hãi rồi, Huyền Tâm mới cười ha ha nói: “Trở lại chuyện chính, trước tiên là ta giảng Thiếu Lâm Tự.”

“Mấy vạn năm trước, Ma - Phật loạn thế, bị Phật Tổ hàng lâm trấn áp, nhưng ‘Như Lai Thần Chưởng’ lại từ đó mà thất lạc tung tích, không thấy bóng dáng đâu nữa. Cho đến hai ngàn năm trước, Đạt Ma sư tổ Thiếu Lâm ta từ Nam Hoang mà đến, một bước qua sông, ngẫu nhiên có được ‘Như Lai Thần Chưởng’ thức thứ ba. Nhờ vậy mà một trong những tuyệt học chí cao của Phật môn mới lại một lần nữa tái hiện hậu thế.”

“Dù không cùng quy tắc, nhưng Đạt Ma sư tổ thiên tư trác tuyệt, diện bích mười năm, đã từ ‘Như Lai Thần Chưởng’ thức thứ ba mà ngộ ra ‘Dịch Cân Kinh’ cùng nhiều môn tuyệt học khác, khai sáng ra Thiếu Lâm Nhất Mạch. Chỉ trong vòng trăm năm đã là thiên hạ võ đạo đại tông. Sau khi được các đời Tổ sư, thần tăng cộng lực, Thiếu Lâm đã có 72 môn tuyệt học, đều cùng với ‘Dịch Cân Kinh’ là những trấn tự chi bảo. Còn ‘Đại Mộng Chân Kinh’ cùng ‘Ma Kha Phục Ma quyền’ cụ thể như thế nào, vị Tổ sư hay thần tăng nào sáng chế ra, ngày sau sẽ nói tiếp.”

Cái gì mà Ma Phật? Cái gì mà ‘Như Lai Thần Chưởng’? Cái gì ‘Đại Mộng Chân Kinh’ cùng với ‘Ma Kha Phục Ma quyền’? Mạnh Kỳ nghe thấy thì tâm thần xốn xang, chí hướng xung thiên. Thế giới võ đạo này chỉ sợ là không đơn giản như mình tưởng tượng, Thần Phật đều đã có. Tất nhiên, cũng có thể chỉ là truyền thuyết.

“Khục…” Huyền Tâm ho khan một tiếng, đột nhiên cười hì hì nói: “Đêm đã khuya, còn lại ngày mai nói tiếp.”

Nói xong thì đứng dậy, đi về thiện phòng.

Chuyện này… thật quá trêu ngươi rồi! Mạnh Kỳ đang hứng thú nghe về 72 môn tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, các sự tình về Kim Cương Tự đành vò đầu bứt tai, ngứa ngáy khó chịu nhìn Huyền Tâm đi xa dần.

Dọn dẹp viện xong, Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ lặng yên trở lại thiện phòng. Chân Quan cùng Chân Ứng đã ngủ say, vang lên từng nhịp thở đều đều.

Hai người không nói gì, riêng hắn thu dọn giầy tất, nằm bẹp xuống như là còn đắm chìm trong thế giới võ đạo mà Huyền Tâm vừa miêu tả.

“Tiểu sư đệ. Ngươi có cam tâm làm một tạp dịch tăng, không được học các tuyệt học của Thiếu Lâm không?” Trong trầm mặc, Mạnh Kỳ đột nhiên thấp giọng hỏi sư đệ hắn.

Chân Tuệ nghi hoặc nói: “Sư huynh, cái gì gọi là cam tâm?”

“Chính là cam tâm tình nguyện, ưa thích, không muốn học thêm nữa.” Mạnh Kỳ lần nữa cảm thấy thật khó khăn khi cùng nói chuyện với tiểu hài tử này.

Chân Tuệ ồ lên một tiếng: “Tham ăn cơm, ngủ, làm việc, ăn no, .. Lại được nghe Huyền Tâm sư thúc kể chuyện xưa, ta rất cam tâm rồi. So với trước kia thì tốt hơn rất nhiều.”

Nói xong, hắn còn bổ sung thêm một câu: “Nếu có thể học được ‘Như Lai Thần Chưởng’ thì càng tốt hơn.”

Hự!... Thiếu chút nữa nước miếng Mạnh Kỳ phun tới. Thật không biết Chân Tuệ nói vậy là đã cam tâm hay chưa đây?

Mạnh Kỳ còn muốn nói chuyện, vừa định mở lời đã phát hiện Chân Tuệ hô hấp đều đều, đang chìm vào giấc ngủ.

Cả thiện phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có những tiếng hít thở nhẹ nhàng cùng những khuôn ngực phập phồng, làm cho màn đêm càng sâu càng âm u.

Mạnh Kỳ nhìn cảnh tượng an bình trước mắt này, bao nhiêu nỗi niềm bi thương, lượng lự, hối tiếc,… tự nhiên kéo tới trong óc.

Bay ngày hắn không kịp nghĩ nhiều như vậy, tới khi đêm tối mới bị chúng xâm chiếm lấy tâm hồn.

Những lưu luyến của quá khứ không cách nào bỏ qua, con tim hắn giống như bị dao cắt làm hắn thật lâu không thể chợp mắt.

Tới lúc này, hắn mới thấu hiểu nỗi lòng của Thanh Liên cư sĩ trong bài thơ kia.

“Đầu giường trăng tỏ rạng

Đất trắng ngỡ như sương

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng

Cúi đầu nhớ cố hương”

Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trăng lạnh tỏa sáng, Mạnh Kỳ nhất thời trở nên ngây dại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK