Nhất Thế Chi Tôn 1

Quyển 4 - Chương 146: Lấy trà ví người

Mực Thích Lặn Nước

25/02/2018

Mạnh Kỳ nhịn cười: “Đây đều là cho ta ăn?”

“Ừ.” Nguyễn Ngọc Thư cúi đầu nhìn thức ăn đầy bàn đá, gật đầu, cuối cùng thấp giọng bổ sung, “Cua yêu canh phải ăn lúc nó không lạnh không nóng mới ngon nhất, trước khi ăn long trảo tham vân phải ăn điểm tâm, có vị ngọt phụ giúp mới đủ hoàn mỹ... Chúng đều là đồ ăn ngon, ngươi nhất định phải đối xử với chúng cho tốt.”

Ngữ khí phức tạp, như một đứa trẻ đưa ra món đồ chơi mà mình thích nhất cho bạn tốt, vừa vui vì được chia sẻ vừa không nỡ vì tiếc, sợ đối phương không đối xử đủ tốt với đồ quý của mình, nên phải dặn cho thật kĩ.

Mạnh Kỳ nhếch mép, nghênh ngang ngồi xuống, cầm lấy đũa gỗ.

Ục ục, một âm thanh khả nghi nhè nhẹ vang lên, Nguyễn Ngọc Thư quay phắt đầu đi.

Mạnh Kỳ ra vẻ không biết, rất là ra vẻ gắp Vân nê hải táo cao, khẽ cắn một miếng, quả thật rất là thơm ngọt, lan ra khắp ngõ ngách trong người. Tiếp theo, hắn làm theo lời dặn của Nguyễn Ngọc Thư, gắp “Long trảo”, cảm thấy xương giòn da trơn, vị chua dưới sự hỗ giúp của vị ngọt trở nên vô cùng rõ ràng, sau đó lại sinh ra dị hương, ăn ngon đến mức để người hận không thể cả xương lẫn da nuốt vào.

Ăn xong hai món, Mạnh Kỳ không tiếc lời khen ngợi, mắt nhìn Nguyễn Ngọc Thư, thấy cô mỉm cười, vẻ đắc ý, nhưng vẫn không dám nhìn vào bàn đá.

“Cùng ăn đi.” Mạnh Kỳ phì cười.

Nguyễn Ngọc Thư vụt quay đầu qua, ánh mắt nhìn chằm chằm cái Vân nê hải táo cao còn lại, lắc đầu: “Không được, đây là mời ngươi ăn.”

Cô không cần phải nói thêm mấy lời cảm ơn cảm kích gì đó.

Mạnh Kỳ ha ha cười: “Con người ta đâu phải ngươi không biết, đồ ăn ngon phải chia sẻ mới cảm thấy nó ngon, nếu chỉ ăn một mình, sẽ rất là nhạt nhẽo vô vị.”

“Được.” Nguyễn Ngọc Thư không từ chối nữa, nhanh nhẹn cầm lấy đũa.

Lang Hoàn đình trở nên im lặng, chỉ còn có tiếng nhai nuốt nhấm nháp, nhẹ nhàng và ấm áp, đối với tiểu tham ăn, lúc quan trọng như thế này mà nói chuyện chính là phá hư không khí.

Một lát sau, gió cuốn mây tan, thức ăn đầy bàn đã hoàn toàn sạch sẽ, tâm tình Mạnh Kỳ vô cùng tốt.

Nguyễn Ngọc Thư buông đũa, thở hắt ra, nhìn Mạnh Kỳ: “Ngươi chuẩn bị đi vào trong đó?”

Chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Mạnh Kỳ hiểu, Cửu Hương thế giới!

Hồi trước hắn đã từng nói với mọi người, sau khi bước qua nấc thang trời thứ nhấtvà củng cố xong, hắn sẽ trở về Cửu Hương, dùng Huyền Thủy Đãng Ma kỳ ngoàikhử ác niệmcủa Chân Võ, đám người Giang Chỉ Vi đều tỏ vẻ sẽ cố gắng tranh thủ ở trong nhiệm vụ lấy kết quả tốt nhất, giành được Luân Hồi phù, tới giúp Mạnh Kỳ một tay, hôm nay, Nguyễn Ngọc Thư thấy Mạnh Kỳ đã vượt qua nấc thang trời thứ nhất, trở thành tuyệt đỉnh, nên mới hỏi như vậy.

“Con đường phía trước gian nguy, có thể có cơ hội để nâng cao thực lực. Dù sao cũng phải thử xem.” Mạnh Kỳ truyền âm trả lời, nhưng cũng nói mơ mơ hồ hồ, chung quy đây là Nguyễn phủ, cẩn thận mới sống được lâu.

Nguyễn Ngọc Thư hiểu được ý hắn. Tây Du nguy hiểm, phải cố gắng khâu chuẩn bị cho thật chu toàn. Nhiệm vụ liên hoàn Chân Võ đã đi tới những bước cuối cùng, có lẽ sẽ có thu hoạch khá khẩm.

Lần đầu tiên tiến vào Tây Du chính là nhiệm vụ tử vong, Trương Viễn Sơn, Phù Chân Chân, Cát Hoài Ân và La Thắng Y đều chết thảm, nếu nói không để lại bóng ma tâm lý cho mấy người Mạnh Kỳ, Nguyễn Ngọc Thư là không đúng, cho nên khi lại vào Tây Du, mọi người đều cố gắng cẩn thận hết mức có thể.

“Đáng tiếc ta hiện giờ không thể đi được với ngươi.” Nguyễn Ngọc Thư ngơ ngẩn, ý là cô chưa lấy được Luân Hồi phù. “Nếu không có rất nhiều cầm khúc có thể giúp ngươi một tay.”

Sau khi đạt Ngoại Cảnh, cho dù có khoảng cách chênh lệch lớn với Mạnh Kỳ, nhưng khả năng phụ giúp của Nguyễn Ngọc Thư là không ai chối được, ví dụ như tăng cường thực lực cho Mạnh Kỳ, giúp hắn khôi phục, vân vân...

Những phụ giúp đó đều rất quan trọng, nhưng mà Nguyễn Ngọc Thư mới chỉ vừa đột phá, còn phải củng cố cảnh giới, lại không có cách nào đổi thêm được thời gian, nên Mạnh Kỳ cười: “Không sao, ta có thần binh trong tay, ai ngăn ta được?”

Khi nói chuyện, trong đầu hắn nghĩ rất nhiều thứ. Đồng bạn của hắn đều chỉ biết dựa vào Lục Đạo, thứ như Luân Hồi phù chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhiệm vụ liên hoàn khó mà tập trung được sức mạnh, vật cùng loại thực ra cũng có thể giao dịch đổi được ở Tiên Tích, dù không phải lúc nào cũng có, nhưng vẫn đỡ hơn Lục Đạo gian thương!



Chẳng lẽ phải giới thiệu cho đồng bọn gia nhập “Tiên Tích”?

Mạnh Kỳ khẽ cau mày, sau khi gia nhập “Tiên Tích”, trải qua nhiều chuyện, suy nghĩ của hắn đối với Tiên Tích đã thay đổi hẳn, không còn sự bài xích ban đầu, mà đã coi nó là một tổ chức tốt thật sự, đối với cá nhân là có lợi, dù thành viên có nhiều người trong tả đạo, nhưng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, không có xung đột gì với bản tính và mục tiêu của hắn.

Vấn đề duy nhất ở chỗ đám người Nguyễn Ngọc Thư, Giang Chỉ Vi và Tề Chính Ngôn người là thế gia đích nữ, kẻ là môn phái đích truyền, không ai thích gia nhập vào tổ chức thần bí, thôi thì để từ từ rồi tính, quá lắm thì hắn mua dùm cho họ!

“Ừ, có cơ hội sẽ hỏi ý Thiên Tôn.” Mạnh Kỳ thầm nghĩ.

Nguyễn Ngọc Thư nói: “Ta định nắm giữ ‘Bích Lạc tiên khúc’ trước, nó giúp khôi phục thương thế nhanh hơn...”

“Sau đó là ‘Lưu thủy phổ’, có thể khôi phục sức mạnh khi đã tinh bì lực tẫn...”

“Còn có ‘Phá trận nhạc’, có thể kích phát tiềm lực, nâng cao thực lực trong thời gian ngắn...”

“... Đợi luyện thành mấy cầm phổ này, hẳn là đã đủ...”

Lúc này, tiếng nước như tiếng đàn, trăng sáng sao thưa, gió nhẹ phất vào mặt.

......

Hôm sau, Mạnh Kỳ lại lên Tây Sơn, bái phỏng Vương Tư Viễn.

Sau khi Độ Nhân cầm chi tranh kết thúc, Vương Tư Viễn từng truyền âm cho hắn, bảo hắn đến Tây Sơn phật miếu một lần, không biết có chuyện gì.

“Tên khốn chỉ giỏi ra vẻ thần bí.” Mạnh Kỳ bĩu môi, bước vào phật miếu.

Dưới cây Bồ Đề, trước mặt Vương Tư Viễn đặt bàn cờ, trong tay vê một quân đen, tập trung tinh thần nhìn vào bàn cờ, mãi mà không đặt xuống.

Hắc, còn có ván cờ làm khó được Vương thần côn? Mạnh Kỳ nghênh ngang ngồi xuống, ngắm nghía ván cờ, thấy cờ đen vận số đã hết, đại Long Hành đã bị đồ, không có chỗ nào có cơ hội lật bàn.

Tử cục chắc chắn... Mạnh Kỳ khẽ ho, chờ Vương Tư Viễn nói chuyện.

Vương Tư Viễn ngẩng đầu, ngón tay vuốt ve quân cờ, sắc mặt vẫn tái nhợt: “Cuồng Đao ba chiêu đứt hai tay. Lục Cực Chân Ma sợ tới mức chật vật chạy trốn, người ở gần Lang Gia đã đều biết hết, đều khen có hi vọng lên Địa bảng, nếu không phải thần binh đã hư hại, chỉ còn dùng được một hai lần, thì bây giờ đã được lên luôn Địa bảng. Ngoài nhân tố thần binh, nếu chỉ tính thuần túy thực lực, thì không thua gì Lục Cực Chân Ma, mà còn có vẻ nhỉnh hơn. Với cảnh giới tứ trọng thiên mà làm được như vậy, người có tứ kiếp gia thân quả nhân danh bất hư truyền.”

Mấy thứ khen ngợi này, Mạnh Kỳ tất nhiên là thích nghe, nhưng cái khung cảnh này không thích hợp, mỉm cười: “Chuyện này đâu phải thứ Vương đại công tử ngươi cần chú ý.”

Đừng có giở trò cố lộng huyền hư, mau đi thẳng vào vấn đề!

Vương Tư Viễn ho khan: “Thời Trung Cổ, Bá Vương cũng là như thế, luôn quét ngang người cùng cảnh giới, liên tục lấy yếu thắng mạnh, bễ nghễ thiên hạ, nhưng cuối cùng cũng vẫn chết lúc còn trẻ, thân tử đạo tiêu.”

Còn không phải Vương gia các ngươi giở trò... Mạnh Kỳ thầm nghĩ, chắc tên này đã nhận ra mình “Chém đầu yêu ma” của mình!

Đây là lấy chuyện Bá Vương nhắc nhở mình? Mạnh Kỳ nheo mắt.

“Vương gia ta trước thời Số Thánh, tuy rằng không có gia huấn ‘Quẻ không thể tính tẫn, sự không thể làm tuyệt’, nhưng làm việc không hề cứng ngắc, cũng biết nhẫn nhục chịu đựng, nếu khônglàm sao vượt qua được mấy đại kiếp nạn yêu loạn đại địa này kia, truyền thừa đến thời Bá Vương.” Vương Tư Viễn đổi đề tài làm Mạnh Kỳ nghe mà mơ màng, nói mấy thứ gì để làm gì?

Số Thánh nhà ngươi chết trong tay A Nan. Ngươi có biết không?

Vương Tư Viễn ho khan, lại đổi đề tài: “Cuối thu mát trời, hay phẩm ly trà nhé.”



Thị nữ đặt khay lên bàn, trên khay có mấy chục cái chai lọ nho nhỏ, nhìn hoa cả mắt, còn lại mới là trà cụ.

“Tiềm Long trà.” Vương Tư Viễn giới thiệu, lấy ra một ít, bỏ vào trong bình.

“Thiết hoa trà... Long Hổ phong... Tuyết nha... Trúc quân...” Vương Tư Viễn từ nhiều lọ trà khác nhau, mỗi lọ lấy ra một tí bỏ vào ấm trà, đều là danh trà.

Mạnh Kỳ không hiểu gì sất, nhiều loại bỏ chung vào như thế, không sợ chỏi nhau à? Vương thần côn điều hòa được chúng?

Nấu nước pha trà, mùi thơm ngập mũi, Vương Tư Viễn rót một tách cho Mạnh Kỳ, sắc màu vàng nhạt.

Mạnh Kỳ nhấp một ngụm, cố nhịn không phun ra, đây mà là trà gì chứ, dứt khoát như là nước gạo để qua đêm!

Vương Tư Viễn như cười như không nói: “Đều là danh trà, nhưng nếu nhập vào uống chung một chỗ, lại trở thành không dễ uống.”

Mạnh Kỳ kinh ngạc, hắn có rất nhiều phần nhỏ của các truyền thừa, hỗn tạp hỗn loạn, có phải sớm hay muộn cũng sẽ giống ly trà này?

Hắn tu luyện là Bát Cửu, dung nạp biến hóa, phụ là Nguyên Thủy kim chương, cái gì cũng dùng được, nhưng không phải là “đem làm của mình”, nên nói như vậy cũng không thích hợp.

Vương Tư Viễn như nhìn ra suy nghĩ của Mạnh Kỳ, lắc đầu ho: “Không phải chiêu thức, mà là sự liên quan. Ta nghĩ có lẽ chính bản thân ngươi cũng đã nhận ra, muốn cân bằng chúng, nhưng nếu không phân biệt rõ, sẽ chỉ càng lún càng sâu, hôm nay có thể quét ngang cùng giai, nhưng sau này sẽ chết oan chết uổng, như ly trà này.”

Bị nói trúng tâm sự, giọng Mạnh Kỳ trầm hẳn đi: “Làm sao mới phân biệt được rõ ràng?”

Xem ra cái chết của Bá Vương cũng không phải đơn giản như trong ghi chép!

“Chênh lệch quá lớn, thực khó phân biệt rõ ràng, nhưng ngươi tứ kiếp gia thân, có nghĩa là con đường có khác với đường của tiền nhân, cứ đi dọc theo con đường đó mà từ từ mò mẫm, cuối cùng sẽ tìm ra manh mối, hơn nữa sau này ngươi sẽ còn trải qua rất nhiều kì ngộ.” Vương Tư Viễn trán đổ mồ hôi, giống như nói ra được mấy câu này, y phải cố hết sức, phải nghĩ cho thật kĩ cái gì có thể nói, cái cái gì không thể nói.

Y khụ ra một ngụm máu tươi, môi đỏ lên: “Nếu ngươi còn có cơ hội cảm ngộ Bá Vương Tuyệt Đao, những chuyện khác đều là việc nhỏ không đáng kể, nhất định phải nắm giữ cho được ‘Tất cả quá khứ, tan thành mây khói’.”

“Chiêu đao pháp này, chỉ có thể lấy từ Bá Vương Tuyệt Đao, nếu lấy từ chỗ khác, dù là từ nơi nào, thì nhất định cũng là đồ giả!”

Nhất định là đồ giả? Mạnh Kỳ bỗng nghĩ tới hai chữ “Lục Đạo”.

Nó chỗ đó là thật hay giả?

Khẽ hít một hơi, Vương Tư Viễn dịu đi khó chịu, vẻ mặt ẩn hiện điên cuồng: “Không phải ta mạnh hơn ngươi, không gì không biết, mà là Vương gia trải qua quá nhiều đời, phát hiện ra được vài chuyện, mà ta lại vừa vặn là người có thể 'nhìn' thấy chúng.”

“Được rồi, hôm nay lời ngừng ở đây.”

Mạnh Kỳ phức tạp, đứng dậy: “Vì sao ngươi lại chỉ điểm ta những điều này?”

Quân cờ trong tay Vương Tư Viễn bỗng nhiên rơi xuống, rớt xuống bàn cờ, bàn cờ rung lên, những quân cờ khác cũng rung đến mức hơi dịch chuyển.

Mặt y giấu ở trong bóng râm của cây Bồ Đề, ngữ khí có chút mơ hồ:

“Giúp ngươi phá cục tức là giúp ta tự phá cục của mình.”

Mạnh Kỳ đảo mắt qua, ánh mắt khựng lại, ván cờ sau khi bị đập loạn lại bày ra một khí tượng mới, đen trắng phá thành mảnh nhỏ, nhưng ẩn chứa sinh cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Chi Tôn 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook