• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạnh Kỳ trở mình ngồi dậy, há miệng thở phì phò. Hắn vừa gặp phải ác mộng, mơ thấy bản thân bại lộ thân phận, bị La Hán Kim Thân Phương Trượng một chưởng toi đời.

Tuy chưa từng thấy qua Phương Trượng, nhưng nằm mộng thấy việc như thế cũng đủ làm hắn run rẩy toàn thân.

“Đây là chỗ nào?” Đột nhiên, một giọng thiếu nữ hàm chứa nghi hoặc và đề phòng chui vào tai Mạnh Kỳ.

Là ai? Trong thiện phòng sao lại có nữ nhân? Mạnh Kỳ kinh hãi, nhìn trái ngó phải, sững sờ phát hiện nơi mình đang ở không phải là thiện phòng.

Nơi này giống một quảng trường được lát bao quanh bằng đá cẩm thạch. Ở giữa trống không, xung quanh bày các pho tượng tạc các loại tiên cầm Thần thú. Lại thấy ở bên cạnh mình là mấy người Trương Viễn Sơn, Giang Chỉ Vi cùng Huyền Thiên Tông đang nghi ngờ dò xét các nơi.

Mạnh Kỳ lắc người đứng lên, lòng đầy nghi hoặc không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước còn đang ở trong thiện phòng, sao giờ lại tới nơi này? Còn gặp cả đám đệ tử ưu tú của các phái. Không phải mình đang nằm mơ đấy chứ?

Đột nhiên, khuôn mặt tràn đầy tức giận của Thanh Cảnh hiện ra ngay trước mặt Mạnh Kỳ, hai hàng lông mày dựng ngược, hét lớn: “Thiếu Lâm các ngươi muốn làm gì? Muốn trở thành kẻ địch của các phái hay sao?”

Chính bản thân Mạnh Kỳ còn đang mờ mịt, nhìn hắn không hiểu là hắn đang nói cái gì.

“Thanh Cảnh, chớ vội kết luận. Lại đây kiểm tra phía sau pho tượng, đánh giá một chút tình hình đã xảy ra.” Trương Viễn Sơn vẫn giữ được bình tĩnh nói.

Giang Chỉ Vi thoáng cau mày. “Tiểu hòa thượng chỉ là một tạp dịch tăng, dù việc này có liên quan đến Thiếu Lâm đi nữa hắn chắc gì đã biết, cớ gì phải làm khó hắn. Hơn nữa, chúng ta cũng không có gì đáng giá để Thiếu Lâm phải lập mưu hãm hại.”

Thanh Cảnh tức giận vung tay: “Chuyện này còn chưa rõ ràng sao? Thiếu Lâm có Không Văn, vốn đã đạt được Hàng Long La Hán Kim Thân, ai có thể giấu được trước Thiên Nhãn Thông và Thiên Nhĩ Thông của hắn? Còn ai có thể không một tiếng động mang chúng ta từ bên cạnh các bậc trưởng bối tới đây? Ngoại trừ hắn ra, ta thật sự không nghĩ ra được ai khác!”

“Ta…, ta không còn ở Thiếu Lâm nữa sao?”

Đằng sau một pho tượng chợt có một hán tử rụt rè bước ra. Đại hán khoảng ba mươi tuổi, dáng người cao lớn, khuôn mặt để râu quai nón.

“Còn ai nữa? Các vị bằng hữu, xin hãy ra đi. Tại hạ là Trương Viễn Sơn của phái Chân Vũ.” Trương Viễn Sơn khẽ giật mình, sau đó cao giọng nói.

“Trương sư huynh, các ngươi cũng ở đây à.”

Đằng sau một pho tượng khác lại đi ra hai người. Một người là nữ tóc tết cao buộc khăn tay trắng, làn da hơi ngăm ngăm. Người còn lại là một nam tử trẻ tuổi, thái độ trầm ổn, vô cùng nghiêm túc.

Trương Viễn Sơn thần sắc ngưng trọng, nói: “Hóa ra là Đại Giang bang Thích Hạ sư muội. Ngươi có phải là cũng đang mơ, khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi?”

Giang Chỉ Vi bước tới bên người Mạnh Kỳ, hơi suy nghĩ rồi nói: “Nàng là ấu nữ của phó bang chủ Đại Giang bang – Thích Nguyên Đồng, lần luận võ này cũng tới Thiếu Lâm.”

“Ta không biết…” Mạnh Kỳ trả lời thành thật. Trong đầu hắn có vô số câu hỏi, không biết đã xảy ra chuyện gì với mọi người ở đây.

“Đúng, nhưng chúng ta tỉnh lại ở phía sau tượng đá, nghe thấy các ngươi ở bên này nói chuyện, vừa rồi còn không dám ra gặp.” Thích Hạ nhíu mày, chỉ vào hán tử vừa rụt rè bước ra rồi nói: “Tiểu đạo sĩ Thanh Cảnh suy đoán e là sai rồi. Vị này chính là Hương Chủ của Đại Giang bang chúng ta. Giang Tả Ngôn còn gọi là Vô Ngôn Vô Cương, hắn cũng không theo chúng ta tới Thiếu Lâm, giờ này chắc đang còn ở Giang Đông Mậu Lăng.”

“Phải, phải! Tam tiểu thư, ta mới vừa thắng lớn một khoản ở sòng bạc Mậu Lăng Thiên Tự Nhất Hào, tìm mấy kỹ nữ hát xướng một phen. Ai ngờ sau khi tỉnh lại, thì không biết nơi này là nơi nào.” Ngôn Vô Cương vẻ mặt đầy sợ hãi nói.

Giang Chỉ Vi cười nhẹ một tiếng, không biết có phải là đang có ý giải thích cho Mạnh Kỳ biết hay không mà nói: “Tên đệm là Vô, xem ra là huynh đệ của chưởng môn Cương Thi quyền – Ngôn Vô Ngã rồi. Bối phận cao như thế, lại chỉ lăn lộn ở Đại Giang bang cùng Hương Chủ, chuyện này bên trong chắc có nguyên nhân đây.”

Thanh Cảnh nhíu mày, đi vài bước tới trước mặt Ngôn Vô Cương quát hỏi: “Ngươi suốt ngày cờ bạc sượu chè, bình thường nói dối đã thành tính. Bọn ta làm thế nào để tin ngươi?”

Hắn vẫn giữ nguyên cách nhìn và đánh giá của mình.

Ngôn Vô Cương mấp máy môi trả lời: “Ngươi…, ngươi có thể tới sòng bạc Mậu Lăng Thiên Tử Nhất Hào hỏi xem có phải lão tử vừa thắng 2100 lượng bạc ở đó không.”

Hắn ỷ có Tam tiểu thư ở đây nên cũng dần bình tĩnh trở lại.

“Vị huynh đệ này là…” Trương Viễn Sơn nhíu mày, quay đầu hỏi vị nam tử trẻ tuổi biểu lộ nghiêm túc kia.

Giang Chỉ Vi đột nhiên bước tới, hai hàng lông mi nhẹ chớp: “Vị huynh đài này ta hình như đã gặp qua rồi. Đúng rồi, chính là một trong những đệ tử của Hoán Hoa kiếm phái.”

Nam tử này dáng vẻ tao nhã, khoảng hơn hai mươi tuổi nhưng toát lên khí khái đạo mạo cùng khao khát hơn người. Trên khuôn mặt lúc nào cũng như mang một cái mặt nạ, không lộ ra vẻ gì đặc biệt. Hắn nhẹ nhàng gật đầu: “Được Giang cô nương ghi nhớ thực là vinh hạnh của ta. Tại hạ là đệ tử của Hoán Hoa kiếm – Tề Chính Ngôn, lần này cùng theo đi tới Thiếu Lâm.”

Trương Viễn Sơn xoa hay tai vào nhau, lần đầu tiên biểu hiện thái độ khó hiểu. Chuyện này quả thực rất cổ quái. Tập trung ở đây có cả trụ cột ngày sau của bốn môn phái, cũng có đệ tử phổ thông cùng những người võ công thấp kém như Hương Chủ, lại còn có cả tạp dịch tăng – kẻ chỉ có nhiệm vụ quét dọn và làm việc lặt vặt trong chùa. Điều này thực làm cho người ta khó có thể đoán ra thâm ý phía sau.

Giang Chỉ Vi mím môi, cánh mũi xinh xắn hơi cau lại, cười khổ nói: “Ta vốn tưởng việc này chỉ nhằm vào đệ tử của Thiếu Lâm và các phái, nào ngờ còn có cả Hương Chủ tại…”

Thanh cảnh cười lạnh một tiếng: “Mặc kệ mọi người chúng ta có ở cùng một chỗ hay không, có thể mang chúng ta từ Thiếu Lâm lặng lẽ tới đây liệu có mấy người? Hừ, còn không phải là Không Văn Thần tăng, xếp thứ ba trên Thiên Bảng? Dẫu có là Thuần Dương đạo thể Trùng Hòa tiền bối cũng không làm được việc này.”

Hắn vẫn muốn chĩa mũi nhọn công kích vào Thiếu Lâm, chỉ không nghĩ ra đối phương tại sao phải làm ra chuyện kỳ quái này.

“Oang…..”

Một hồi chuông du dương vang lên, hướng mọi người nhìn tới trung ương quảng trường.

“Hoan nghênh các ngươi đi vào Luân Hồi thế giới.”

“Nơi này nguy hiểm vô cùng, nhưng cũng có thể từ đó mà đạt được những điều các ngươi mong muốn.”

Âm thanh lạnh như băng theo tiếng chuông bay tới. Nghe thấy vậy, Mạnh Kỳ nhíu mày nghĩ. Chuyện như thế này, bản thân mình có cảm giác đã từng gặp qua ở đâu đó rồi thì phải.

“Là ai? Đi ra mau.” Thanh Cảnh vận sức, nhanh như tuấn mã hướng về phía trung tâm đánh tới, nhưng chỉ thấy một mảng trống rỗng.

“Các ngươi có thể gọi ta là ‘Lục Đạo Luân Hồi chi chủ.” Thanh âm tiếp tục nói.

Mạnh Kỳ quay đầu lại trong vô thức, vừa hay nhìn thấy Giang Chỉ Vi cùng Trương Viễn Sơn hai mắt tỏa sáng, tựa tia tử điện bắn ra trong bóng tối, chăm chú nhìn xem thanh âm phát ra từ nơi nào.

Sau đó cả hai cùng lắc đầu.

Mạnh Kỳ trong tâm trầm xuống, hai người bọn họ cũng không thể nhìn ra nguồn gốc của âm thanh đó sao?

Tay phải Thanh Cảnh đè chặt lên chuôi đao bên hông, lên tiếng nói: “Ngươi vụng chộm mang chúng ta tới đây là có ý gì?”

Thanh âm lạnh băng lại tiếp tục nói: “Thế sự thay đổi liên tục, các ngươi phải trải qua từng thế giới, hoàn thành nhiệm vụ mà ta công bố, tích lũy thiện công, mà thiện công có thể đổi được tất cả những điều các ngươi mong muốn. Vô luận là tuyệt thế võ công, Thần binh Tiên khí hay diên thọ đan dược hay thiên tài địa bảo đi nữa, dù các ngươi mới chỉ nghe nói tới đều có ở nơi này.”

“Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi đều có thể quay trở lại thế giới trước kia, chờ đợi lần mở ra tiếp theo của Luân Hồi.”

Mạnh Kỳ kích động trong lòng, thế này không phải là không có giới hạn sao? Không phải ta đang đứng ở thế giới tiên hiệp võ đạo đó chứ?

“Đạt được mọi điều mong muốn?” Thanh Cảnh cười nhạo một tiếng, cười khẩy ra vẻ coi thường người thần bí này.

Hắn vốn được xưng là Thiên Đế đạo thống – Huyền Thiên tông, đối với thần công bí quyết, bảo vật quý hiếm thì hiểu biết khá nhiều, không tin cái tên tự xưng là Lục Đạo Luân Hồi chi chủ này có thể sưu tập đủ hết thảy những sự vật trong truyền thuyết kia.

Lục Đạo Luân Hồi chi chủ không nói gì, từ trên mái vòm bạch ngọc rơi xuống một màn ánh sáng, trên đó có viết rành mạch: Như Lai Thần Chưởng cả bộ, giá quy đổi là 100 vạn thiện công.

“Như Lai Thần Chưởng?” Mọi người ở đây, có ai mà chưa từng nghe thấy môn tuyệt thế thần công này? Cả đám nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, võ đạo đại tông trong thiên hạ có hai phái đều dùng một chiêu thức không trọn vẹn trong đó mà lập nên gốc rễ của mình. Trực chỉ đại biểu cho vô thượng Đại đạo Như Lai Kim Thân.

Tiếp theo đó, Giang Chỉ Vi thanh âm kìm nén xúc động mà đọc lên dòng thứ hai: Đoạn Thiên Thất Kiếm, chiêu thức thứ 3, thứ 6, giá quy đổi là 75 vạn thiện công.

Trương Viễn Sơn nghe thấy thì nắm chặt hai tay. Phái Chân Vũ có hai môn thần công căn bản thì đều là từ Đoạn Thiên Thất Kiếm thức thứ 7 ‘Đạo Diệt Đạo Sinh’ biến hóa mà ra.

Thanh Cảnh chấn động trong một thoáng, lại cười nhạo nói: “Thiếu chiêu kiếm thứ 3, thứ 6, không phải là cái gì cũng có sao?”

Sau một hồi, tiếng cười của hắn nhỏ dần. Những loại tuyệt thế võ công này được viết ra đầy đủ, ghi rõ những điểm còn thiếu viết ra rõ ràng làm cho mọi người không thể không tin. Hình như đúng là không thiếu cái gì!

“Chỉ thiếu chiêu kiếm thứ 3, thứ 6, …” Giang Chỉ Vi lẩm nhẩm đọc, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tỏa hào quang sáng chói. Dường như Đoạn Thiên Thất Kiếm là truy cầu lớn nhất của nàng vậy.

Tẩy Kiếm Các sáng lập môn phái, vị Tổ sư cũng nhờ kỳ ngộ đạt được Đoạn Thiên Thất Kiếm thức thứ nhất – Trảm Đạo Thấy Mình, từ đó mới sáng tạo ra Thái Thượng Kiếm Minh chính là tuyệt học trong cảnh giới kiếm đạo, có thể ngưng tụ Thái Thượng Đạo Thể. Trước lúc hắn toi đời, vì chưa được xem sáu thức còn lại của Đoạn Thiên Thất Kiếm mà ba lần thốt lên ‘Thật quá đáng tiếc’.

Mạnh Kỳ nuốt nước bọt một cách khó khăn, ánh mắt nhìn xuống phía dưới thì thấy có chút quen thuộc: Bát Cửu Huyền Công cả bộ, giá quy đổi 95 vạn thiện công.

Sao ta chưa từng nghe nói qua về Bát Cửu Huyền Công? Thanh Cảnh quên mất chính mình vừa cười nhạo Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, lẩm bẩm đầy nghi ngờ.

Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn cùng đám người Thích Hạ còn lại lắc đầu, muốn nói bọn hắn cũng chưa từng nghe nói qua về môn Thần công này. Còn Mạnh Kỳ trong lòng như có lửa đốt.

“Bát Cửu Huyền Công! Bát Cửu Huyền Công a!”

Ở những trang võ công đằng sau, có không ít sự việc truyền thuyết mà đám người Giang Chỉ Vi mới chỉ nghe nói qua, như Yêu Hoàng Điển, Nhân Hoàng Kim Thư, Phượng Hoàng Dục Hỏa bí quyết các loại. Ngoài ra cũng có những căn bản đại pháp của các tông môn như Thiên Đế ngọc sách, Chân Vũ Thất Đoạn Kinh, Thái Thượng Kiếm Kinh,…

Hơn nữa, ngoại trừ Thiên Đế ngọc sách còn thiếu trung sách, Nhân Hoàng Kim Thư thiếu đi trang thứ 3, còn lại đều là đầy đủ cả bộ!

“Quả nhiên là cả bộ.” Trương Viễn Sơn nheo mắt nhận xét. Giang Chỉ Vi cũng đặt tay lên chuôi kiếm gật gật.

Đều là những kỳ tài trong đám tông môn đệ tử, nhìn thấy thần công căn bản của môn phái mình bị liệt kê không sai chút nào khiến tâm tình bọn họ không thể bình tĩnh.

Bình thường, đối với những người muốn nhòm ngó võ công của bản môn, các đại môn phái dù có phải đuổi tới chân trời góc bể cũng truy bắt không tha.

Mạnh Kỳ còn chưa tính là đệ tử của Thiếu Lâm, đối với cảm giác đó thì không hiểu lắm nhưng lại thấy rạo rực vì một vài môn võ công mà mình quen thuộc như Thiên Yêu Đồ Thần Sách, Hồn Thiên Bảo Giám hay Thánh Ma Nguyên Thai các loại.

Những quyển thần công này giá quy đổi thấp nhất cũng là Dịch Cân Kinh 15 vạn thiện công, cao nhất là Như Lai Thần Chưởng cũng một số một tuyệt thế võ công đều có giá 100 vạn, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.

(Kỳ quỷ tụ họp: Ở đây ý chỉ những nhân vật kỳ tài của các phái cùng tụ tập lại, bọn hắn đều là những nhân vật yêu nghiệt, vượt quá mức bình thường cùng tập hợp ở một nơi kỳ quái, quỷ dị)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Độc Cô Cầu Bại15:11 21/11/2017
nhảm nhảm sao ấy
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK