• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Hai vị xem đủ rồi thì xuất hiện đi.

Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn nhau, tiếp tục ngồi im, trong chốn giang hồ có rất nhiều kẻ dùng chiêu lừa gạt này, làm khối kẻ ngốc tưởng mình bị phát hiện thật, hồ đồ thò đầu ra, chứng thực sự suy đoán của đối phương.

Nhưng nam tử nhắm mắt đã quay đầu qua, hướng thẳng vào cái cây to ngoài miếu, cất giọng nhẹ nhàng:

- Hai vị bằng hữu trên cây, nghe lén thế là đủ rồi, cũng phải ra mắt chủ nhân chứ, không thể không có lễ phép, làm trò cười cho người trong nghề như vậy.

Lam Điệp vừa sợ vừa nghi hoặc nhìn theo lên cái cây, suốt dọc đường mình đều cẩn thận, thế mà vẫn bị người ta theo dõi ? Quả nhiên, so với Giáo chủ, mình vẫn kém cỏi quá nhiều, hèn gì nhiệm vụ tử vong vừa rồi cố gắng lắm mới qua được, đều nhờ có mấy người đồng bạn cường đại hy sinh mới hoàn thành.

Thấy cái người giáo chủ kia quả thật phát hiện ra hai người mình, Mạnh Kỳ khẽ chùi mặt, thay đổi dung mạo, ngoài thân phừng lên một tầng lửa đỏ, che dấu mặt mũi.

Giang Chỉ Vi gỡ bộ râu cá trê ra, chùi mặt lem luốc.

- Tùy tiện tới chơi thôi, mong hai vị không phiền lòng.

Mạnh Kỳ vẫn trốn trong tán cây, thanh âm ngưng tụ thành một luồng, từ xa truyền vào tiểu viện.

Âm thanh không hề bị tiết ra ngoài, chỉ có Giáo chủ và Lam Điệp nghe thấy, dù có người đứng ở gần cây hay trong miếu mà không đủ thực lực thì cũng không thể nào nghe thấy được.

Khả năng khống chế này... Giáo chủ và Lam Điệp rùng mình, kẻ này không yếu.

Một chiêu này nhìn thì đơn giản, những ai có khả năng phóng chân khí ra ngoài đều làm được, nhưng với khoảng cách hơn mười trượng mà khống chế được tới tinh chuẩn như thế, thì không thể không nể phục và ca ngợi!

Giáo chủ kia có thực lực nửa bước ngoại cảnh, có rất nhiều tuyệt chiêu, Doãn Lãnh Huy dù được chân truyền nhưng cũng không làm gì được y, thế mà y cũng không thể làm được trò cử trọng nhược khinh truyền lời như vậy.

Đôi mắt nhắm chặt của y mấp máy, y hé môi, trước cây to xuất hiện những con ong vàng, chúng vỗ cánh tạo ra âm thanh, tụ thành lời nói:

- Đêm sao lấp lánh, bóng đêm thanh lãnh, sao hai vị không xuống gặp mặt một lần?

Kéo gần cự ly xong, giọng nói của y cũng ngưng tụ thành một luồng, đến sát tai Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi mới nổ ra thành lời, không tiết một chút lọt ra ngoài.

- Vốn định luận bàn với hai vị một chút, nhưng thiên thời địa lợi giai không đúng, cho nên không bằng không gặp.

Giọng Giang Chỉ Vi réo rắt, như tiếng kiếm reo.

Mạnh Kỳ cười vang:

- Hai vị đều có thực lực bất phàm, nếu bị các ngươi cuốn lấy, hai ta muốn đi cũng không xong, ở lại chờ Tả Lưu thủ và Doãn Lãnh Huy tới lấy mạng hay sao?

Từ Lam Điệp biết được Hồn Thiên Bảo Giám cho thấy dù hai người này không phải là luân hồi giả thì cũng có quan hệ với luân hồi giả, đương nhiên phải cẩn thận!

- Người khôn không nói chuyện mập mờ, hai vị e là cũng cùng một loại người với chúng ta.

Nam tử nhắm mắt khoanh tay đứng dậy:

- Nếu đã không phải ở trận doanh đối địch, chúng ta đâu cần phải đến mức ngươi chết ta sống, sao không thẳng thắn trao đổi với nhau, tìm ra một con đường có lợi cho cả hai bên?

Nhìn ngọn lửa bao quanh người Mạnh Kỳ, y đã chắc chắn đối phương chính là cùng một nhóm với những kẻ sử dụng Hồn Thiên Bảo Giám Và Nguyên Thủy Kim Chương kia, và rất có khả năng cũng là luân hồi giả.

Bất quá chỉ là rất có khả năng, chứ không thể trăm phần trăm xác định, nên y rất cẩn thận, không nói ra mấy chữ Lục Đạo Luân Hồi chi chủ. Vì nếu nói ra mà không đúng đối tượng, để làm lộ, tất sẽ bị gạt bỏ, trở thành trò cười cho thế giới luân hồi.

Thật sự là luân hồi giả? Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn nhau, ngay cả nhiệm vụ trận doanh đối kháng cũng biết, hai người này chắc chắn là luân hồi giả.

Vì chuyện này chỉ có luân hồi giả mới biết, người ngoài có nghe thấy cũng không hiểu được gì.

Thấy hai người không nói, nam tử nhắm mắt tiếp tục:

- Để biểu lộ thành ý, ta nói trước đi. Nhiệm vụ của chúng ta không phải nhiệm vụ cưỡng chế, chỉ là đi tìm chuyển thế linh đồng Đỗ Hoài Thương của lão tổ, làm cho hắn thức tỉnh, những chuyện còn lại, chúng ta không quan tâm.

Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi ngầm trao đổi, khẽ cười:

- Thực đáng tiếc, nhiệm vụ của chúng ta là đi cứu Đỗ Hoài Thương thoát khốn, xem ra không cùng một đường rồi.

Hắn chưa nói tới chuyện ám sát Tả Hàn Phong, vì theo bài học của Vương Tư Viễn và Tưởng Hoành Xuyên, nếu để lộ mục đích thật sự, ấy chính là tự đưa thân vào thế chết, nhất cử nhất động đều sẽ bị đối phương nhìn thấu, kẻ trước mặt còn là địch không phải bạn, lời y vừa nói làm sao tin được! Nên hay nhất là nửa thật nửa giả, nửa giả nửa thật, dù không thành công, cũng làm cho đối phương đoán nhầm đường.

- Cũng không phải không thể, dù sao các ngươi chỉ là muốn cứu Đỗ Hoài Thương thoát khốn, chứ đâu phải bảo vệ hắn cả đời? Chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta mới tới tìm hắn, hơn nữa chúng ta chỉ cần đánh thức ký ức chuyển thế ngủ say trong người hắn mà thôi, không phải làm thương hại gì tới hắn, nếu chúng ta thành công trước, cũng có thể sau đó giao hắn lại cho các ngươi hoàn thành nhiệm vụ.

Giáo chủ vân đạm phong khinh, nói kiểu gì y cũng tìm ra được cách giải quyết, nhưng y không hề đề cập tới việc ký khế ước.

Mạnh Kỳ cười:

- Nếu đã nói vậy, chúng ta bằng khả năng bản thân đọ xem ai thành công trước, sau đó sẽ bàn hợp tác tiếp, xem bên kia có cái gì để trao đổi.

- Được.

Nam tử nhắm mắt mỉm cười.

Mạnh Kỳ hỏi thẳng:

- Mỗ coi như cũng có nhiều kinh nghiệm, nhưng chưa bao giờ thấy ai như các ngươi, lão tổ là ai?

Nghe mấy chuyện chuyển thế hàng lâm là đầu hắn muốn to ra rồi.

- Hừ, thiển cận mà còn không biết.

Lam Điệp hừ một tiếng:

- Chưa nghe thần hạ bao giờ à? Mời quỷ thần phụ thể?

- Thì ra là thỉnh thần phụ thể.

Mạnh Kỳ nheo mắt.

Nam tử nhắm mắt cười:

- Trong luân hồi luôn có rất nhiều kỳ ngộ, các ngươi tìm được Nguyên Thủy Kim Chương, chúng ta đương nhiên cũng có thể tìm được cách câu thông với vị ‘thần linh’ lão tổ này, giúp nó sống lại, trợ nó chuyển thế, thế sẽ được hưởng thêm nhiều quyền lợi, không có cái gì là khác thường.

Nguyên Thủy Kim Chương không hề được trao đổi ở chỗ Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, nên nam tử nhắm mắt này mới nói như vậy.

- Cho nên, các ngươi mới dùng sức mạnh của nó để sáng lập ra giáo môn bí mật?

Giang Chỉ Vi xen vào.

Nam tử nhắm mắt khựng lại, một lúc mới gật đầu:

- Ừ, Doãn Lãnh Huy được lão tổ ưu ái, quán đỉnh truyền pháp, nên chỉ trong mấy năm đã trở thành cường giả cổ thuật, Mục An cũng tương tự, chỉ là biến thành trùng nhân.

Y dừng một chút nói thêm:

- Mới gặp mặt không thể nói gì nhiều, nếu lần này hợp tác thuận lợi, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

- Được.

Mạnh Kỳ gật đầu, trước miếu thành hoàng lửa rực lên hừng hực, ngăn cản tầm nhìn của người bên trong miếu, đến khi lửa tắt, người trên cây cũng không còn.

- Quả là cẩn thận.

Nam tử nhắm mắt khẽ cảm thán.

Lam Điệp mím môi, nghiêm mặt:

- Đánh thức kí ức chuyển thế thực không ảnh hưởng gì tới Đỗ Hoài Thương?

- Ta chưa làm thử bao giờ, làm sao biết có ảnh hưởng gì hay không?

Nam tử thản nhiên trả lời.

- Vậy vừa rồi?

Lam Điệp kinh ngạc, vừa rồi y nói rất bình thản rõ ràng kia mà?

Nam tử kia khẽ cười:

- Nếu đã không thể khiến họ tới gần, thì cũng phải làm cho họ hiểu sai một chút, ngươi tưởng nãy giờ những gì họ nói đều là thật sao?

Y thở hắt ra:

- Hi vọng Doãn Lãnh Huy bên kia mau chóng hoàn thành, thế dù họ có làm gì cũng không thoát được bàn tay của chúng ta...

Y bỗng mở mắt, đôi mắt đỏ rực, một biển máu tươi, đầy sát lục chi ý.

***

Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi không ngừng đổi hướng, vào một chỗ khuất đổi lại dịch dung.

- Có lẽ họ là luân hồi giả của thế giới này.

Mạnh Kỳ lên tiếng trước.

Giang Chỉ Vi gật đầu:

- Làm sao biết?

- Vì nhiệm vụ của họ hơi xung đột với chúng ta, nếu là bình thường, hẳn đã phải xuất hiện nhiệm vụ trận doanh đối kháng.

Mạnh Kỳ đáp:

- Nếu không phải trận doanh đối kháng, như vậy một là họ dùng Luân Hồi Phù cưỡng ép vào thế giới này, để quấy nhiễu nhiệm vụ, giống như Thần Thoại hồi trước, hai là họ là luân hồi giả bản địa, giống như Tiên Tích và Thần Thoại tự phát triển thế lực trong chủ thế giới của mình, dùng nó để chiếm lấy tài nguyên, đổi thiện công.

- Doãn Lãnh Huy và Mục An tồn tại không phải ngày một ngày hai, họ không có khả năng có nhiều Luân Hồi Phù như vậy để tiến vào, cho nên chỉ có khả năng thứ hai.

Giang Chỉ Vi gật đầu, cảm thấy Mạnh Kỳ nói có lý:

- Không ngờ ngoài thế giới của chúng ta, thế giới khác cũng ra được luân hồi giả.

- Lục Đạo có thể đưa chúng ta vào thế giới khác, đương nhiên cũng có thể lấy người từ thế giới khác để dùng.

Mạnh Kỳ bình thản:

- Cái người gọi là Giáo chủ và Lam Điệp kia không giống có được thần ma huyết mạch, có lẽ là phế nhân của thế giới này, là Lục Đạo cho họ cơ hội.

Giang Chỉ Vi nhăn mày:

- Tiểu hòa thượng, cái cảnh trong mắt tên giáo chủ kia ngươi có thấy quen quen không?

- Ngươi hỏi biển máu hay cái vùng đất khỉ ho cò gáy kia?

Mạnh Kỳ khó hiểu nhìn Giang Chỉ Vi:

- Mà là cái nào thì ta cũng không quen.

Giang Chỉ Vi trầm ngâm:

- Trong các đại tông môn đều có kính tượng về những địa vực và về những nhân vật quan trọng, để cho đệ tử biết để họ không tới những chỗ đó, không dây vào những người đó.

Ta là “khí” đồ... Mạnh Kỳ lúng túng.

- Vùng đất khỉ ho cò gáy trong mắt tên Giáo chủ kia rất giống ở Nam Hoang.

Giang Chỉ Vi nghiêm mặt.

- Ý ngươi là lão tổ kia ở Nam Hoang?

Mạnh Kỳ mở to mắt, hiện thực và luân hồi lại xen lẫn vào nhau, đây là sao hả?

Giang Chỉ Vi thở hắt ra, nét mặt vô cùng trịnh trọng:

- Lão tổ kia rất giống Huyết Hải La Sát...

"Huyết Hải La Sát?” Mạnh Kỳ suýt nữa thất thanh.

Giáo chủ Huyết Y Giáo, hạng mười Thiên Bảng, Huyết Hải La Sát?

Lão vừa chứng Pháp thân chưa lâu, lại không phải ở trung nguyên, nên hắn hầu như chẳng biết gì về lão.

- Ta cũng chỉ là đoán thôi.

Giang Chỉ Vi đầy trầm tư:

- Có lẽ Lục Đạo Luân Hồi và chủ thế giới có một sự liên hệ gì đó hơn hẳn những gì chúng ta nghĩ.

- Huyết Hải La Sát mà cần chuyển thế sao?

Mạnh Kỳ nhíu mày.

Vị Pháp thân cao nhân này còn chưa đầy trăm tuổi.

Giang Chỉ Vi lắc lắc đầu, ngơ ngác:

- Ta không biết.

- Thôi, để đó tính sau, tóm lại sau này phải cẩn thận với mấy người Lam Điệp, cố gắng tránh họ, tìm cơ hội ám sát Tả Hàn Phong.

Mạnh Kỳ ngẩng đầu nhìn sắc trời:

- Ờ, ngươi vốn có tâm sự gì thế?

Giang Chỉ Vi khẽ cắn môi:

- Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là hạ quyết tâm, nên thấy hơi buồn, để nhiệm vụ chấm dứt nói cho các ngươi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK