• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gánh nước và ăn sáng xong, Mạnh Kỳ cầm chổi vội vã rảo bước đi đến Thiện Tâm Viện, muốn hỏi Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi xem sáng nay gõ chuông như vậy là vì chuyện gì.

Có phải vì cái chết của Thanh Cảnh hay không?

Những cao thủ Pháp Thân có tìm được dấu vết gì không? Các môn phái sẽ đối phó thế nào?

Mang theo đầy nghi vấn, Mạnh Kỳ bước vào Thiện Tâm Viện giả bộ quét dọn. Vào tới bên trong, hắn lặng lẽ quan sát đệ tử các phái, thấy phần lớn đều mang vẻ mặt nghiêm nghị như có tâm sự đè nặng trong lòng.

“Vị sư đệ quét dọn kia.” Một âm thanh quen thuộc vang lên.

Mạnh Kỳ quay đầu nhìn lại, thấy Trương Viễn Sơn đứng một gian phòng khách vẫy tay về phía hắn. “Phiền sư đệ vào trong này quét dọn một chút, ta mới vô tình làm bẩn trong phòng.”

“Vâng.” Mạnh Kỳ đáp lời, hắn biết rõ Trương Viễn Sơn chỉ đang tìm cớ gọi hắn vào phòng mà thôi.

Trương Viễn Sơn đứng đó đợi hắn, vẻ mặt cùng thái độ hết sức tự tin thoải mái, còn Mạnh Kỳ trước khi bước vào lại quay đầu ngó trước ngó sau.

Vừa vào trong phòng, Mạnh Kỳ thấy Giang Chỉ Vi mặc áo vàng, khuôn mặt xinh đẹp đã ở đây rồi. Hắn cẩn thận cúi đầu quét qua quét lại mấy nhát, dọn sạch một ít rác bẩn trên nền phòng.

Giang Chỉ Vi cười cười: “Tiểu hòa thượng, lại là ngươi à?”

“Vâng, Giang thí chủ. Hai ngày này tiểu tăng đều tới quét dọn ở Thiện Tâm Viện.” Mạnh Kỳ trả lời, làm bộ hai người mới chỉ gặp nhau đầu tiên vào ngày hôm qua.

Thấy Mạnh Kỳ gọi mình là ‘Giang thí chủ’, Giang Chỉ Vi không nhịn được che miệng cười mấy tiếng rồi mới trầm mặt xuống, trịnh trọng nhìn Trương Viễn Sơn nói:

“Trương sư huynh, hôm qua ta với Thích tỷ tỷ không đánh nhau thì không quen biết, xem như cũng có giao tình. Nào ngờ hôm nay nàng gặp tai ương, trong lòng ta cảm thấy không yên. Sư huynh cùng nàng có giao tình không cạn, có phát hiện ra manh mối gì không? Ta nhất định dùng thanh kiếm này đòi lại công đạo cho nàng.”

“Cái gì? Thích Hạ chết rồi?” Mạnh Kỳ vô cùng kinh hãi, không kìm chế được mở lớn hai mắt. “Thích Hạ làm sao mà chết? Nàng ấy xinh đẹp ôn nhu, vô cùng yêu thích cơ quan cùng thuật ám khí, một thiếu nữ miền sông nước Giang Nam như thế nào lại chết rồi?”

Tinh thần phát hoảng, cây chổi trng tay hắn rơi bịch xuống đất. Chuyện này đã vượt ngoài tưởng tượng của hắn.

Tiếng chổi rơi xuống làm hắn tỉnh lại, cúi lưng nhặt lên làm ra vẻ kinh hoàng, hơi lắp bắp nói: “Tiểu tăng thật là thất lễ.”

“Không sao, lúc đó ta cũng đã khiếp sợ như ngươi vậy. Việc như thế thật khiến người ta kinh hãi.” Trương Viễn Sơn cũng giả bộ an ủi Mạnh Kỳ mấy câu rồi quay sang Giang Chỉ Vi.

“Năm trước ở Mậu Lăng, ta có gặp Thích sư muội một lần, tuy chưa có giao tình sâu sắc lắm nhưng cũng không phát hiện thấy bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Xem ra đúng như Không Văn đại sư nói, nàng vì muốn vạch trần bí mật kia mà bị hại chết âm thầm. Ai…, Thích sư muội phong nhã hào hoa là thế, không ngờ lại chết trẻ như vậy.”

Giọng Trương Viễn Sơn chứa đầy bi ai.

Chuyện về mấy tổ chức như Tiên Tích tuy đã bị cấm truyền bá, nhưng cái chết của Thanh Cảnh, Thích Hạ là thật, giấy không thể gói được lửa mãi, sớm muộn cũng sẽ lan ra. Vì thế mà Trương Viễn Sơn cùng Giang Chỉ Vi mượn cơ hội này mà nói cho Mạnh Kỳ biết trước, khỏi lo tới lúc trước mặt bao nhiêu tăng nhân khác mới biết, lại vì kinh hoàng mà để lộ sơ hở.

“Thì ra Thích Hạ vì muốn tiết lộ bí mật về Lục Đạo Luân Hồi thế giới mà bị giết chết. Lúc đó có cả cao thủ Pháp Thân, chẳng lẽ không là được gì? Lẽ nào Lục Đạo Luân Hồi chi chủ thần thông quảng đại như vậy?” Mạnh Kỳ đã biết nguyên nhân cái chết của Thích Hạ, cũng hiểu được người thường nào có ai tình nguyện để cho người khác khống chế điều khiển? Có ai muốn bị bắt đi hoàn thành các lọai nhiệm vụ sinh tử để đổi lấy một ít thần công và tiên đan?

Cao thủ Pháp Thân - Hàng Long La Hán cũng không cách nào ngăn cản hay sao?

Giang Chỉ Vi ở bên thở dài. “Thanh Cảnh cũng oan ức mà chết, thủ phạm phía sau thật đáng chết!”

“Hôm qua ta có một việc không rõ, không biết Giang sư muội có để ý thấy không?” Trương Viễn Sơn trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. “Lúc Thích sư muội bị ám toán, Không Văn đại sư tuy nói xuất thủ chậm một bước nhưng lại không hề thi triển La Hán Kim Thân. Chuyện này thật đáng ngờ. Ta đem thắc mắt hỏi Huyền Nguyên sư bá, hắn chỉ thở dài rồi nói: lời đồn quả thực không sai.”

Giang Chỉ Vi mím môi.

“Ta cũng phát hiện ra điểm ấy, về sau có hỏi qua sư phụ ở Thiện Tâm Viện. Lão nhân gia người chỉ để cho ta tự suy xét lấy.”

Không thi triển La Hán Kim Thân? Nói thế nghĩa là chưa thể khẳng định thực lực của Lục Đạo Luân Hồi đã vượt xa cao thủ Pháp Thân, đạt đến cảnh giới Đạo Tôn hay Phật Tổ trong truyền thuyết. Nghĩ vậy, Mạnh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, càng thêm thắc mắc vì sao Không Văn đại sư lại không triển lộ La Hán Kim Thân.

“Cũng vì thực lực của chúng ta còn quá kém, không cách nào tìm hiểu những sự việc ở cấp độ này.” Trương Viễn Sơn cảm thán, trong lòng đã sớm xóa bỏ tâm lý cao ngạo. Tuy tuổi bọn họ còn trẻ nhưng thực lực võ công vẫn còn yếu kém không đủ. Chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể từng bước thoát khỏi sự khống chế của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, mới có thể sống sót qua mỗi lần nhiệm vụ.

Giang Chỉ Vi khẽ vuốt nhẹ lên thân trường kiếm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa, cất giọng âm trầm nhưng kiên quyết: “Có sẽ một ngày nào đó, chúng ta cũng phải đối mặt với chuyện này. Tới lúc đó, chỉ có ther dựa vào trường kiếm mà giữ lấy một hy vọng sống. Trương sư huynh, xin nhớ kỹ lời này để cùng nỗ lực.”

Hai người tựa như không thấy Mạnh Kỳ ở đó, mỗi người một câu kể lại sự tình xảy ra trong Đại Hùng bảo điện, trừ những việc liên quan tới tổ chức Tiên Tích và Thần Thoại.

Những việc này chỉ có thể đợi tới lần nhiệm vụ tới, gặp lại mọi người ở quảng trường bạch ngọc mới có thể cùng bàn bạc. Nói ở đây nếu bị các tiền bối cao thủ biết được, nhất định sẽ bị nghi ngờ.

Mạnh Kỳ chầm chậm quét dọn, sau khi Giang Chỉ Vi đi rồi cũng quay về Tạp Dịch Viện, tiếp tục công việc thường ngày của mình mà tâm tư xao động không yên.

Sau khi ăn trưa, Mạnh Kỳ lại dựa vào tâm pháp Thiết Bố Sam tiếp tục tu luyện. Tới lúc vang lên tiếng chuông của Huyền Tâm gọi mọi người tập hợp mới thôi.

“Các ngươi mau đi quét dọn các nơi, cung tiễn thí chủ các phái rời đi.”

Huyền Tâm mang dáng vẻ đang ngủ say bị đánh thức phân bố công việc, sau đó thấp giọng lẩm bẩm: “Mấy vị trưởng bối đầu óc có vấn đề rồi hay sao? Từ khi nào Thiếu Lâm ta lại phải cung kính với các môn phái khác như vậy?”

Mạnh Kỳ trong lòng cũng đoán ra nguyên nhân nhưng chỉ im lặng. Cái chết của hai đệ tử có liên quan tới Thiếu Lâm, Thiếu Lâm yêu thế cũng chỉ biết làm vậy để biểu thị thành ý của mình.

Mọi người nhanh chóng vác chổi mang thùng tới những nơi được phân công công việc, khí thế cao ngất.

Vì đã luyện thành Thiết Bố Sam, cũng coi như có chút nội công khiến Mạnh Kỳ quét dọn càng mau lẹ. Nhiều lần thiếu chút nữa mang Thần Hành Bát Bộ ra tu tập luôn nhưng lại kìm chế được. Nơi này cao thủ như mây, bị người ta phát hiện ra mình tu luyện khinh công ngoài môn thì không tránh khỏi sẽ bị tra hỏi một phen.

Tiếng chuông gió vang lên, Chân Ngôn bỗng chỉ về phía xa nói với Mạnh Kỳ: “Chân Định sư đệ, kia chính là đệ nhất nhân trong lần tỷ võ này. Nàng là truyền nhân của Tẩy Kiếm Các – Giang Chỉ Vi đó.”

Lúc này, cao thủ các phái cùng đám đệ tử cùng hướng của chính đi tới. Chân Ngôn chỉ tay về hướng nữ tử mặc áo xanh đi phía sau mà nói.

“Hừ, cần ngươi phải giới thiệu sao? Ta với nàng có giao tình không cạn nữa đó.”

Mạnh Kỳ trong lòng khẽ rủa nhưng bên ngoài lại làm bộ vô cùng ngạc nhiên phấn khởi keeu lên: “Ồ, là vị cô nương đó sao? Lúc quét dọn Thiện Tâm Viện ta cũng có gặp một lần.”

“Sư huynh, là thật đấy chứ?” Chân Tuệ ngơ ngác hỏi.

Chân Ngôn bên cạnh tò mò. “Chân Định sư đệ, Giang thí chủ có phải loại nữ tử lạnh lùng cao ngạo hay không? Nhiều người nói nữ tử có võ công cao cường thì đều vậy cả.”

Mạnh Kỳ định khoác lác một phen nhưng kìm lại được.

“Ta cũng không biết, từ việc nàng ấy giúp đỡ ta thì thấy nàng ấy là một cô nương rất tốt. Đúng rồi, tiểu sư đệ có chỗ nào không đúng?”

Chân Tuệ cau mày nhìn Mạnh Kỳ.

“Sư huynh, không phải vẫn thường kể người là anh hùng cứu mỹ nhân sao?”

“Hừm!” Trong lòng Mạnh Kỳ thầm nguyền rủa tên sư đệ ngốc này của mình.

Chân Ngôn không nén được cười, hắn cũng biết Chân Tuệ quá si mê những câu chuyện giang hồ Mạnh Kỳ vẫn kể.

Xuang quanh, những tạp dịch tăng khác cũng không ngừng bàn luận.

“Người đó là Trương Viễn Sơn của phái Chân Vũ phải không? Ta nghe các sư huynh khác giảng giải, hắn là một cao thủ trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy, tương lai có hy vọng tiến vào Thiên Bảng.”

“Chính là hắn, nhưng hôm qua nghe nói bị thua nửa chiêu trong tay của cô nương Giang Chỉ Vi thuộc phái Tẩy Kiếm Các kia.”

“Là cô nương có phần yểu điệu đó sao?”

“Đừng xem thường người ta, người ta càng đẹp càng lợi hại.”

“Ừm, tiểu cô nương đó sau mười năm là có thể bước vào ngoại cảnh, trở thành cao thủ chân chính rồi. Nhìn dung mạo cùng tư chất của nàng, nhất định sẽ có rất nhiều giang hồ tuấn kiệt theo đuổi.” Chân Ngôn đột nhiên thở dài nói. “Cả Trương Viễn Sơn cũng vậy. Hắn là đệ tử chân truyền của Chân Vũ phái, được các trưởng bối coi trọng, tương lai tiền đồ không thể hạn định, nào có giống chúng ta, chỉ là một đám tăng nhân làm việc quét dọn. Ngay cả tư cách đứng cùng một chỗ với bọn họ cũng không có.”

“Phải rồi, đừng nói là đứng cùng một chỗ, nếu được bọn họ nhìn tới mình là ta cũng hài lòng rồi. Sau này hoàn tục là có thể khoác lác một phen với những người thân, ngày trước đã từng có giao tình với bọn họ.”

Những tạp dịch tăng khác cũng đều cảm thán! Trong lòng bọn họ chứa đầy ao ước cùng ghen tỵ.

Đột nhiên, Giang Chỉ Vi cùng Trương Viễn Sơn đang bước đi thì nghiêng đầu, hướng về phía các tạp dịch tăng gật đầu với Mạnh Kỳ.

“Ha ha, bọn họ vừa nhìn sang chúng ta đó. Lần này các ngươi thỏa mãn rồi chứ?”

“Ai, bọn họ gật đầu với ai?”

Các tạp dịch tăng nhất thời trở nên hưng phấn.

Mạnh Kỳ thở ra một hơi, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khác thường, nhìn theo bong Giang Chỉ Vi cùng đám người đang dần rời đi.

“Giang hồ sau này, bọn họ đều sẽ trở thành những nhân vật hô phong hoán vũ.”

Sau khi cảm thán, Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ, Chân Ngôn thu xếp dụng cụ rồi hướng Tạp Dịch Viện đi tới.

Vừa đi, Chân Ngôn vừa bi ai. “Bọn họ một bước tới trời, còn chúng ta biết bao giờ mới thoát ra khỏi cái Tạp Dịch Viện này đây? Chân Định sư đệ, Chân Tuệ sư đệ, các ngươi không thấy khổ sở, không thấy tuyệt vọng sao?”

Mạnh Kỳ không đáp chỉ nhủ thầm trong lòng. “Ta sớm đã muốn rời khỏi Thiểu Lâm, trong Luân Hồi thế giới biết đâu võ công có cơ hội nhảy vọt, ra ngoài này khó tránh khỏi ngoài nghi. Nhưng hiện giờ không thể vội vã, hiện giờ cần nhất chính là có người cùng mình đối luyện. Bây giờ mà rời khỏi Thiếu Lâm thì thực lực không đủ, khó mà bảo toàn tính mạng. Sau khi tu luyện Thiết Bố Sam mình mới đạt tới Súc Khí tiểu thành, đối thủ muốn thương tổn mình cũng khó, võ công tu luyện lại chỉ là dạng tầm thường, nếu bị phát hiện cũng không khó lấp liếm.

Hơn nữa bây giờ, nếu có thể tìm được một vị sư phụ, học láy một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ thì sau này cơ hội sống sót trong Luân Hồi thế giới cũng sẽ cao hơn. Tương lai nhất định ta sẽ xuống núi.

Chân Tuệ ở bên cạnh ngây ngốc nói. “Tại sao lại khổ sở? Lúc quét rác thì cứ chuyên tâm quét rác, lúc ăn cơm thì chú tâm mà ăn cơm, khi ngủ thì cứ việc ngủ ngon,, cớ sao phải cảm thấy khổ sở?”

“Ồ!” Chân Ngôn sửng sốt nhưng không đáp lời, xung quanh thì vang lên những tiếng ồ khẽ.

Mạnh Kỳ không cần quay đầu cũng biết, hai người khiến người ta vẫn luôn sợ hãi là Huyền Khổ sư thúc và một vị tăng nhân mặc áo vàng đang đi tới. Hắn mở ra đan điền, nội lực dần tích tụ nên đã sơ bộ cảm nhận được những hành vi xảy ra quanh mình.

“Huyền Khổ sư thúc! Huyền Si sư thúc!” Chân Ngôn cùng đám đệ tử tạp dịch giao tay thi lễ.

Huyền Khổ gật đầu bảo. “Chân Tuệ, ngày mai đi Vũ Tăng Viện.”

“Sao?” Mạnh Kỳ cùng đám Chân Ngôn đều chấn động.

Huyền Si sư thúc mặc tăng phục màu vàng, vẻ tháo vát nhìn Mạnh Kỳ đánh giá một lúc rồi hỏi: “Ngươi là Chân Định?”

“Thưa vâng.” Mạnh Kỳ nghi hoặc trả lời.

Huyền Si khẽ vuốt cằm nói: “Ngày mai ngươi cũng đi Vũ Tăng Viện.”

“Cái gì?” Nhất thời Mạnh Kỳ cũng trở nên ngây ngốc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK