• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ngươi, ngươi...

Kẻ ngã từ nóc nhà vừa sợ vừa căm hận nhìn Mạnh Kỳ, cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép, thất khiếu đổ máu, hoàn toàn ngừng thở.

Vậy mà chết ? Đám Văn Kỳ Xương và Trì Phong nhìn cái xác co quắp trên đất, ngơ ngác.

Bị quát một cái mà bị phản phệ, tẩu hỏa nhập ma? Hồng Tuyến phu nhân và Tái Ngoại Thần Đà hít sâu, đây là huyền môn chính tông Ngôn Quyết, chuyên phá tả đạo tà thuật?

Mạnh Kỳ vẫn vuốt chuôi đao, mỉm cười:

- Đây là Thất Linh Diệu Âm của Thái Âm Đãng Ma chân giải, nhưng hắn tu luyện không đúng, chỉ luyện Thái Âm chi lực, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, bị ta mô phỏng thiên phạt chi âm đánh bại.

Hắn nói rất nhẹ nhàng nhàn nhã, cứ như chuyện hắn vừa làm chỉ là một việc nhỏ bé tầm thường.

Thái Âm Đãng Ma chân giải vốn từng rơi vào trong tay tiểu đội của hắn, sau này đổi cho Lục Đạo Luân hồi chi chủ.

- Thất Linh Diệu Âm, nghe đồn có thể câu nhiếp nguyên thần, kích động trời đất chi lực, không ngờ âm thanh trúc trắc vừa rồi lại chính là nó.

Hồng Tuyến phu nhân giật mình, khó trách Thanh Nguyên đạo trưởng có thể nhất âm phá địch.

Tái Ngoại Thần Đà trịnh trọng hỏi:

- Không biết tiểu đạo trưởng xuất thân môn phái nào? Có phải là người Đạo Đức Quan chăng?

- Bần đạo chỉ là tán tu, nhờ có Hoàng Phủ trang chủ chỉ điểm mới có cảnh giới đao pháp hôm nay.

Mạnh Kỳ vẫn cười, trả lời thành thật đến mức không thể thật hơn được nữa.

Hồng Tuyến phu nhân và Tái Ngoại Thần Đà còn chưa kịp hỏi hắn gặp Hoàng Phủ Đào hồi nào, cửa sổ cửa chính đều bị phá vỡ, những bóng người bay vào, thân hình ẩn trong ánh trăng mỏng manh mờ ảo, vây Mạnh Kỳ và hai người họ lại.

Những bóng người này trông rất mơ hồ, vặn vẹo khó mà nhìn kĩ, quả nhiên là truyền nhân chính thống của Nguyệt Chi Hương. Người mới vừa bị giết tuy mọi người chưa biết tên, nhưng nhìn hắn có thể tu luyện Thất Linh Diệu Âm, cũng đủ hiểu địa vị của hắn trong Nguyệt Chi Hương không thấp, là kẻ chuyên đi làm những việc không thể lộ ra ánh mặt trời.

Trong tay những bóng người này hàn quang lóng lánh, không phải là đao kiếm, mà là móng tay của họ, một lũ người không ra người quỷ không ra quỷ.

Hồng Tuyến phu nhân hoành kiếm định nghênh địch, bỗng một ánh sáng bạc lóe lên, tốc độ cực nhanh, nhìn theo không kịp.

Choang, cô còn chưa thấy rõ ánh đao, đã nghe tiếng đao tra vào vỏ.

Âm thanh này như tín hiệu, từng bóng người thi nhau ngã xuống.

Nhưng tư thế của họ đều khác nhau, kẻ ngã trước, người ngã nghiêng sang bên, mỗi người đều có một vết thương giống hệt nhau, một đao cắt ngang yết hầu.

Đều đã chết? Đám Văn Kỳ Xương, Trì Phong trố mắt nhìn Mạnh Kỳ, thấy hắn vẫn vô cùng nhàn tản, như chưa từng rút đao ra bao giờ.

Nhưng mọi người đều biết, đạo sĩ này quả thật vừa rồi đã xuất ra một đao, nhưng vì tốc độ của đao nhanh quá, cả bọn đều không nhìn theo kịp, chỉ thấy một ánh sáng trắng lóe qua mà thôi.

Một đao hạ chín người!

Đao pháp thực là ghê gớm!

- Luyện công pháp đạo môn chính tông Thái Âm Đãng Ma chân giải thành dáng vẻ thế này, Nguyệt Chi Hương quả là có tài.

Mạnh Kỳ như cười như không.

Bất kì ai cũng nghe ra được ý trào phúng trong lời của hắn.

Tái Ngoại Thần Đà lão luyện giang hồ, nhanh chóng hồi thần, thở dài:

- Vẫn nghe đồn Nguyệt Chi Hương có bí mật bồi dưỡng tử sĩ. Tu luyện Thái Âm Đãng Ma chân giải tiến bộ cực nhanh, không ngờ thật sự lại có chuyện này.

Dứt lời, ông nhìn Mạnh Kỳ, vẻ cảm khái:

- Lão đà tử vốn không tin Thanh Nguyên đạo trưởng ngươi từng được Hoàng Phủ trang chủ chỉ điểm, nhưng sau đao này ta không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tuyệt chiêu thành danh ‘Thời Gian Qua Nhanh’ của Hoàng Phủ trang chủ, ngày đó lúc người cứu lão phu, cũng dùng chính chiêu này một chiêu giết chết cường địch.

Chiêu thức cùng loại ‘nhanh’ thì tinh nghĩa của chúng cũng cùng loại với nhau, đám Văn Kỳ Xương và Trì Phong không đủ sức phân biệt, nhờ nghe Tái Ngoại Thần Đà nói mới biết, quả thật thấy có điểm giống ‘Thời Gian Qua Nhanh’ đại tiểu thư và mấy vị đệ tử Tụ Thần Trang hay diễn luyện, Thanh Nguyên đạo sĩ quả thực đã được Hoàng Phủ trang chủ chỉ điểm?

- Nếu không phải Hoàng Phủ trang chủ chỉ điểm, bần đạo e là phải tốn thêm cả năm trời mới hiểu được tinh nghĩa này của đao pháp.

Mạnh Kỳ thành thật trả lời.

Hồng Tuyến phu nhân thấy Mạnh Kỳ cũng là loại người khẳng khái trượng nghĩa, thì vui sướng:

- Ta cũng từng được Hoàng Phủ tiền bối chỉ điểm, tiếc mãi mà không ngộ ra được tinh nghĩa kiếm pháp, dung nhập vào kiếm pháp cho mình, so với Thanh Nguyên đạo trưởng ngươi thì quả là kém cỏi, không biết ngươi gặp Hoàng Phủ tiền bối hồi nào vậy?

Hoàng Phủ Đào bị điên đi vào ngàn dặm sơn mạch đã mấy năm, Mạnh Kỳ thoạt nhìn cũng mới chỉ chừng hai mươi, khó trách họ nghi hoặc thời gian hắn được chỉ điểm.

- Đại khái mấy năm trước.

Mạnh Kỳ đâu biết lần trước thăm dò Chân Võ nghi trủng cách lúc này bao nhiêu năm .

Thấy mọi người vẫn còn vẻ nghi ngờ, Mạnh Kỳ cười, tay trái ấn đao, thong thả đi ra ngoài, cao giọng:

- Bần đạo từ nhỏ gặp được kỳ ngộ, ngã xuống vách núi, lấy được tâm pháp huyền môn chính tông và vô thượng đao pháp, sau lại ăn một gốc linh chi vạn năm, được thêm một giáp (sáu mươi năm) công lực, trực tiếp mở Lục khiếu, còn chưa rời núi thì gặp được Hoàng Phủ trang chủ, được người khen ngợi cốt cách kinh kỳ, thiên tư xuất chúng, không chút tàng tư chỉ điểm công pháp cho, đến hôm nay khổ tu nhiều năm, thông hiểu đạo lý, mới đặt chân ra giang hồ.

Mạnh Kỳ quay đầu nhìn đám Tái Ngoại Thần Đà, Văn Kỳ Xương đang trợn mắt há hốc mồm, mỉm cười:

- Nói như vậy, các ngươi có tin không?

- Không tin...

Hồng Tuyến phu nhân nhanh miệng đáp ngay.

Mạnh Kỳ lại xoay người, chắp hai tay sau lưng, chân đạp ma hài, thảnh thơi:

- Mỗi người đều có bí mật, tội gì phải tìm tòi đến cùng, chẳng lẽ muốn nghe người ta nói dối, còn không bằng bỏ qua đi thôi...

Thực sự có mấy phần bộ dáng đạo nhân a... Văn Kỳ Xương thầm cảm khái, hồi còn trẻ mình cũng đã rất muốn có được phong tư như vậy.

Tái Ngoại Thần Đà và Hồng Tuyến phu nhân lờ mờ hiểu ra, chẳng lẽ tên này là từ trong lăng tẩm thần bí đi ra? Giống Hoàng Phủ trang chủ và tổ sư của Cửu Hương, lấy được kì ngộ nên rời đi? Nên mới được Hoàng Phủ trang chủ chỉ điểm? Hoàng Phủ trang chủ có thể tạm thời thanh tỉnh?

Thấy Mạnh Kỳ muốn bước ra cửa miếu, Hồng Tuyến phu nhân vội vàng hỏi:

- Đạo trưởng đi đâu?

Mạnh Kỳ thò tay ra ngoài cửa, đón bông tuyết bay xuống, cười:

- Hay là thừa lúc trong đêm tuyết tới Tụ Thần Trang, hai vị thí chủ thấy thế nào?

- Thanh Nguyên đạo trưởng, đệ tử Nguyệt Chi Hương rất thạo về đánh lén và ám sát trong đêm.

Tái Ngoại Thần Đà theo bản năng nhắc nhở, cũng chính vì lý do này, ông và Hồng Tuyến phu nhân mới lựa chọn vào trong miếu chờ trời sáng.

Nhưng ông còn chưa nói xong, Mạnh Kỳ đã đạp cửa miếu đi ra.

Hồng Tuyến phu nhân nói khẽ:

- Thanh Nguyên đạo trưởng đã có thực lực Cửu khiếu, bây giờ bất ngờ xông ra, người của Nguyệt Chi Hương chắc chắn không kịp chuẩn bị, tối đa chỉ xuất ra được một trong bát tướng, chúng ta liên thủ với hắn, dù không địch lại, nhưng xông qua cũng không thành vấn đề.

Tái Ngoại Thần Đà trầm ngâm:

- Được!

Hai người nhanh chóng đi ra theo.

- Phụ thân, Thanh Nguyên đạo trưởng vừa rồi thật là tiêu sái.

Cô bé con mắt tỏa sáng.

Văn Kỳ Xương cười khổ:

- Đầu tiên phải có thực lực, ai, Thanh Nguyên đạo trưởng là người tốt, có thể hiểu được nỗi khổ của chúng ta, hy vọng hắn đi chuyến này vô sự.

Tuy Mạnh Kỳ biểu hiện đao pháp kinh thế hãi tục, nhưng kẻ địch đều chỉ là tép riu, Văn Kỳ Xương vẫn không thể xem hắn ngang bằng với hai người chưa đạt tới nửa bước Ngoại cảnh trong bát tướng và tứ đại hộ pháp của Nguyệt Chi Hương.

Về phần nửa bước Ngoại cảnh, Ngoại cảnh, đó đã là tiên tục khác biệt, há đao pháp có thể bù lại?

Mạnh Kỳ đề khí thả người, mũi chân khẽ ấn xuống, không tạo nên một âm thanh nào.

- Thanh Nguyên đạo trưởng, cẩn thận đệ tử ám sát của Nguyệt Chi Hương.

Tái Ngoại Thần Đà cao giọng nhắc nhở.

Mạnh Kỳ sở dĩ muốn thừa trong đêm gấp rút lên đường, chính là vì hắn từ ngoài tới, người của Nguyệt Chi Hương không biết có hắn, chắc chắn sẽ sơ sẩy, đến khi biết được tin, phái thêm người tới thì không chừng đã đến tới Tụ Thần Trang, tới lúc đó tuỳ cơ ứng biến, dù không đấu lại nửa bước Ngoại cảnh, chẳng lẽ cũng không bỏ trốn được?

Tới lúc đó sẽ thử khuyên Hoàng Phủ Phỉ và các đệ tử truyền thừa kia, chỉ cần người còn mà thôi, nếu ở lại hẳn sẽ xảy ra tổn thất, nhưng nếu rời khỏi Tụ Thần Trang, không chừng mọi người đều còn sống sót.

Trời đất rộng lớn, Nguyệt Chi Hương không có được hả năng khí nuốt vạn dặm, đám người Hoàng Phủ Phỉ dù thực lực không cao nhưng chắc chắn cũng không kém, có mình bảo vệ, mai danh ẩn tích, đợi đến thần công đại thành, lại trùng kiến Tụ Thần Trang.

Nếu Hoàng Phủ Phỉ còn do dự, vậy sẽ chuyển sang kêu gọi tình cảm của cô, khơi gợi tình yêu trong người cô, khoan, sao tự nhiên thấy mình giống mấy bác gái tổ dân phố nhà mình quá vậy...

Trong một lùm cây lấp một nửa trong tuyết, một bóng người lòe ra, lao thẳng tới lưng Mạnh Kỳ, thân ảnh rất mờ nhạt, chỉ như một ánh trăng, nếu không nhìn kĩ, sẽ không nhìn ra được.

Ánh đao chợt lóe, Mạnh Kỳ quay đầu:

- Đa tạ tiền bối và phu nhân nhắc nhở.

Bịch, tên đệ tử kia ngã xuống tuyết, máu tràn ra, nhuộm đỏ tuyết trắng.

- Bần đạo mới vừa xuất sơn, còn mong hai vị cho hay Nguyệt Chi Hương có những cường giả nào?

Mạnh Kỳ miệng nói, tay đao lại chợt lóe, trên đất tuyết lại xuất hiện một vũng máu, lại thêm một kẻ lén lút yên giấc ngàn thu ở trong tuyết.

Miệng nói cười, phất tay giết người... Tái Ngoại Thần Đà cảm thấy Thanh Nguyên đạo trưởng này quả là tiêu sái, thở ra:

- Ài, nên như vậy.

Mạnh Kỳ nhìn hai vùng đỏ tươi nổi bật trên nền tuyết trắng phau, thở dài.

“Đêm nay không biết bao nhiêu bông mai máu sẽ nở...”

Hoa tuyết bay xuống, dần bao phủ huyết mai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK