• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trực tiếp thấy màn kiếm quang lấy mạng bảo chủ Ẩn Hoàng Bảo vừa rồi, sắc mặt Cát Sùng Sơn cũng trở nên cứng ngắc, đồng tử co rút không thể tin nhưng vẫn còn thấp giọng lắp bắp: “Kiếm pháp này… là sao…”

Trong mắt bọn họ, tiên kiếm hay thánh kiếm chắc cũng chỉ đến thế này là cùng! Trong đầu mỗi người vẫn đang không ngừng nhớ lại đạo kiếm quang chói mắt vừa rồi.

Cát Sùng Sơn không khỏi lắc đầu cảm thán: “Thiên Ngoại Thần Kiếm! Thiên Ngoại Thần Kiếm! Có kiếm pháp bậc này, chả trách tên là Thiên Ngoại Thần Kiếm!”

Ẩn Hoàng bảo chủ vừa chết, đám hắc y nhân trúng độc càng trở nên điên cuồng, trận hỗn chiến nhất thời càng thêm hỗn loạn.

Cát Sùng Sơn không hổ đã hành tẩu trên giang hồ lâu năm, nhanh chóng lấy lại tinh thần hô lớn: “Ma đầu đã đền tội, khói độc chỉ làm chúng ta thoát lực mà thôi. Nhanh giết chết đám ‘độc thú’ này là chúng ta sẽ bình yên vô sự.”

“Các vị huynh đệ, ta tới giúp các ngươi.” Vừa hô xong liền lao thẳng về phía trước, Thiết Phiến đâm xuyên một tên hắc y nhân phía sau lưng, muốn giải quyết xong đám thủ hạ của bảo chủ trước khi bọn họ mất khả năng chiến đấu.

Ngay lúc đó, bên tai Mạnh Kỳ vang lên thanh âm của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ: “Ẩn Hoàng Bảo bảo chủ đã chết, nhiệm vụ chính lần này đã hoàn thành, ban thưởng mỗi người năm mươi thiện công. Trở về.”

Không gian trước mắt Mạnh Kỳ trở nên tối sầm, yên tĩnh đến quỷ dị. Tiếp sau đó một vòng bạch quang nổi lên, quảng trường bạch ngọc đã hiện ra trong mắt.

“Quả nhiên đã trở về rồi.” Mạnh Kỳ trong lòng mừng rỡ. Việc hiểu biết chút ít về mấy thế giới như Lục Đạo Luân Hồi trở thành ưu điểm duy nhất của hắn, nếu không rơi vào hoàn cảnh như vừa rồi, võ công thấp kém khó tránh khỏi tự ti trước mấy người Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn...

“Nhiệm vụ đã hoàn thành, miễn phí trị liệu thương thế một lần.”

Một đạo bạch quang lại tỏa xuống trên người Mạnh Kỳ mang lại cảm giác dễ chịu thư thái, tất cả mỏi mệt lúc trước liền biến mất, tinh thần trở nên vô cùng hưng phấn.

“Ồ, thương thế đã hồi phục nhanh vậy sao?” Thích Hạ ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên. Nàng cũng vừa thoát ra khỏi đám bạch quang, nhìn xuống thấy chỗ bị thương đang phục hồi nhanh chóng, sau chốc lát liền trở lại bình thường.

Tại một điểm bạch quang khác gần đó, Giang Chỉ Vi đứng thẳng người, co duỗi hai chân rồi mừng rỡ kêu lên: “Ta cũng khỏi rồi! Thay bằng Đại Hoàn đan của Thiếu Lâm Tự cũng không thể thần diệu như vậy.”

Trương Viễn Sơn vận khí, phát hiện lúc trước bị trúng độc đã trở lại bình thường thì không khỏi mừng rỡ: “Đáng tiếc, từ trước tới giờ ta chưa được thấy cao nhân nào ra tay như thế này nên không thể so sánh.”

Mạnh Kỳ đã nghe Huyền Tâm nói qua, trước kia các đại tông môn võ đạo đều đã từng xuất hiện những nhân vật đạt tới Pháp Thân cấp. Có điều, Pháp Thân cấp khó đạt được nên không phải thời điểm nào các tông môn cũng có nhân vật đạt tới cấp độ này. Nói cách khác, trong hầu hết thời gian đã qua thì các tông môn đều không có, ví như phái Chân Vũ, Huyền Thiên Tông, Tẩy Kiếm Các cùng các bang phái như Đại Giang bang bây giờ cũng đều không có. Đó chính là lý do những nhân vật đệ tử tinh anh như Trương Viễn Sơn dù rất được coi trọng nhưng cũng chưa từng được nhìn thấy những nhân vật cấp độ Pháp Thân ra tay. Thiếu Lâm có thể xuất ra một vị đạt tới Hàng Long La Hán thì đã mơ hồ trở thành minh chủ của Đại Tấn rồi.

Tất nhiên, các đại tông môn này đều có truyền thừa từ lâu đời, cho dù không có nhân vật đạt tới cấp độ Pháp Thân thì thực lực cũng không thể coi thường. Bọn họ đều ít nhiều có được một số Thần Binh trấn phái lưu truyền lại từ thời các vị tiền bối đạt tới Pháp Thân hoặc do kỳ ngộ mà đạt được. Chỉ cần các vị tông sư đạt tới Ngoại Cảnh đỉnh phong liều mạng thi triển, những Thần Binh này đều có thể phát ra uy lực không thua kém bao nhiêu so với uy lực của Pháp Thân cấp. Ví như Quang Âm Đao của Huyền Thiên Tông vẫn được cho là do Thiên Đế tạo thành, trong Thần Binh phổ của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ cũng được xếp vào một trong thập đại Thần Binh, hơn nữa còn là khó lường nhất.

Vì có những Thần Binh như vậy trấn phái mà các đại tông môn dù không có cao nhân đạt tới cấp bậc Pháp Thân mới không bị các thế lực trong thiên hạ thừa dịp suy yếu mà lật đổ. Bất quá, nếu suốt mấy đời đều không thể sinh ra nhân vật nào đạt tới cấp độ tông sư Ngoại Cảnh đỉnh phong thì Thần Binh sẽ trở thành thứ để người ngoài thèm thuồng ngó vào. Trải qua vài ngàn năm, số lượng tông môn vì thế mà tiêu vong cũng không ít.

Từ trong lời nói của đám Huyền Tâm sư thúc, Trương Viễn Sơn cùng Giang Chỉ Vi, Mạnh Kỳ đã hiểu ra đại khái các cấp độ tu luyện của thế giới này.

Trước tiên là ‘trăm ngày Trúc Cơ’, rồi tới ‘Thiền Định súc khí’. Tới khi huyết mạch đại thông, súc khí thành công liền có thể tu luyện tạng phủ, Khai Thiên sinh ra Cửu Khiếu.

Còn lại, Mạnh Kỳ vẫn không hiểu rõ cảnh giới ‘Ngoại Cảnh’, vượt qua ‘Ngoại Cảnh’ là cảnh giới lục địa Thần Tiên và Pháp Thân. Cảnh giới Pháp Thân cũng sinh ra hai loại khác nhau là Đạo Thể cùng Kim Thân. Ví như La Hán Kim Thân, Như Lai Kim Thân, Bồ Đề Kim Thân hoặc Thái Thượng Đạo Thể, Thái Cực Pháp Thân mấy loại. Mỗi cấp độ khác nhau thì thực lực cũng chênh lệch rất lớn, các cảnh giới cao hơn đều thần thông quảng đại, không thể suy đoán được.

Sau đó còn có cảnh giới nào nữa không thì Mạnh Kỳ không biết.

Màn hào quang màu trắng chậm rãi tiêu tan, âm thanh của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ lại vang lên: “Mỗi nhiệm vụ Luân Hồi sau này, nếu nhiệm vụ chính hoàn thành, dù thương thế nặng hay nhẹ, chỉ cần chưa chết đều có thể được trị liệu mà không cần tới thiện công, nhưng nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thì cũng như thế giới bên ngoài, muốn trị liệu đều phải trả bằng thiện công. Thương thế càng nặng thiện công càng nhiều. Giá quy đổi các ngươi hãy xem trên bảng tạp vật.”

“Như vậy cũng coi như công bằng.” Tề Chính Ngôn hơi kích động nhỏ giọng nói.

Mạnh Kỳ ở bên cạnh cũng gật đầu. Hoàn thành nhiệm vụ mà bị thương cũng giống như gặp tai nạn lao động trong khi lao động vậy. Nếu hoàn thành nhiệm vụ thì miễn phí trị liệu cũng đúng.

Nghĩ tới đó hắn chợt giật mình: “Lục Đạo Luân Hồi chi chủ thần thông quảng đại như thế, những điều ta suy nghĩ trong đầu, cả bí mật xuyên việt của ta nữa liệu có bị hắn biết không?”

“Ai…, có lẽ đã sớm bị Lục Đạo Luân Hồi chi chủ biết mất rồi.” Mạnh Kỳ vò đầu bứt tai, chợt nhớ tới điều gì lại dở khóc dở cười. “Với đám người Cát Sùng Sơn, chúng ta chẳng phải cũng là những kẻ xuyên việt hay sao? Cứ vậy mà suy ra, thì kẻ xuyên việt có gì là hiếm lạ chứ!”

“Đánh giá nhiệm vụ Ẩn Hoàng Bảo, trừ Giang Chỉ Vi có công lớn nhất nhưng chưa tới mức được rút thăm tiêu chuẩn, được ban thưởng thêm mười thiện công, những người khác đều không có.” Âm thanh của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ lại vang lên làm mọi người nhất thời sững sờ. Thì ra còn có ban thưởng thiện công thêm ngoài cùng với cơ hội rút thăm nữa sao?

Sau đó trước mặt mọi người xuất hiện mấy quyển sách ngọc.

“Đây là bản ghi chép quy đổi, bên trong có ghi chép số lượng thiện công của các ngươi. Nếu chọn được vật mình muốn thì tự đi vào trung tâm cột sáng để quy đổi nhưng sách ngọc thì phải lưu lại. Các ngươi có thể tự do lựa chọn những vật muốn giữ ở thế giới này hoặc mang về thế giới nguyên bản trước kia.”

Lục Đạo Luân Hồi chi chủ vừa dứt lời, tại bốn phía bên ngoài những pho tượng thần thú xuất hiện hơn năm cái bạch ngọc chi môn, phía trên viết tên của Mạnh Kỳ và những người khác.

“Không có pháp bảo giữ vật bên người hay sao?” Mạnh Kỳ hơi nghi hoặc hỏi.

“Cần phải tự tiến hành trao đổi trong tạp vật phổ.” Trong lúc Lục Đạo Luân Hồi chi chủ giải thích, Mạnh Kỳ lật lật cuốn sách ngọc trước mặt, dừng lại trước một kiện vật phẩm ghi: “Giới Tử Hoàn, là kỳ vật, là vật phẩm đơn giản nhất trong không gian vật phẩm, giá quy đổi 3000 thiện công.”

Đọc xong, liếc mắt lên phía trái trên cùng của ngọc sách đọc số lượng thiện công của mình là 80 thì nhăn mặt lắc đầu.

“Hiện tại các ngươi đã có thể bắt đầu quy đổi vật phẩm rồi.” Sau khi nói xong lời này, Lục Đạo Luân Hồi chi chủ liền im lặng, không giải thích thêm điều gì nữa. Toàn bộ quảng trường bỗng trở nên yên tĩnh.

Nội tâm Mạnh Kỳ vô cùng kích động trước cơ hội đổi được những võ công cao thâm mà hắn hằng tơ tưởng. Lúc trước ở Tạp Dịch Viện hắn đã rất hứng thú học tập võ công, không cam chịu cả đời là một tạp dịch tăng tầm thường.

“Nên quy đổi những gì đây?” Mạnh Kỳ biết ở đây thần công võ học quá nhiều, không đọc chi tiết mà chỉ lướt qua danh sách các loại một lượt.

“Lục Mạch Thần Kiếm: cả bộ, giá quy đổi 1300 thiện công.”

“Tiểu Vô Tướng Công: cả bộ, giá quy đổi 1200 thiện công.”

“Chiến Thần Đồ Lục: cả bộ, giá quy đổi 2100 thiện công.”

….

Bị số lượng thiện công quy đổi làm cho phát hoảng, Mạnh Kỳ dần tỉnh táo trở lại, cười khổ tự giễu: “Ta sao dám mơ tưởng tới những võ công cấp Ngoại Cảnh này? Lấy đâu ra thiện công mà đổi đây!”

Sau đó, hắn lần giở trước sau, nhìn thấy Hấp Tinh Đại Pháp giá quy đổi 500 thiện công, lại thấy được không ít võ học quen thuộc khác nên thầm phỏng đoán. “Hầu hết các tuyệt học Kim hệ đều nằm ở trong cấp độ Khai Khiếu, chỉ có Tiêu Dao Thần Công cùng Lục Mạch Thần Kiếm và một vài võ công trong cấp độ Ngoại Cảnh mà lại thuộc về những võ học có giá quy đổi rẻ nhất. Mà bên trong Hoàng hệ đều là võ công cực hạn cao tuyệt. Xem ra cấp Ngoại Cảnh đúng là dùng khả năng liên câu thông với Thiên Địa làm tiêu chí rồi…”

Tuyệt học Kim hệ của Thiếu Lâm ở thế giới này không có chú thích, nhưng có ghi chú rõ các bước tiến giai từ bình thường mà lên.

“Ta nên quy đổi cái gì bây giờ?” Mạnh Kỳ lại than thở. Vừa nhìn thấy những thần công võ học này hắn đã nhiệt huyết sôi trào, tơ tưởng tới bộ dạng chính mình trong tương lai.

Phải! Nhất định áo trắng hơn tuyết, trường kiếm sáng ngời, cưỡi bảo mã, đạp nước như trên đất bằng, một kiếm chế cường địch, tha hồ tiêu sái a!

Vừa tưởng tượng trong đầu tới nước miếng chảy đầy mồm, hắn vừa âm thầm quyết định sẽ bước lên con đường đó. Bỗng bên tai vang lên một đạo âm thanh nhẹ nhàng.

“Tiểu hòa thượng, chọn xong thứ quy đổi rồi chứ?”

“Không có.” Mạnh Kỳ tức thì ngồi thẳng lại, nghiêm trang nhìn Giang Chỉ Vi hỏi: “Giang cô nương, còn cô thì sao?”

“Ta cũng không tìm được.” Giang Chỉ Vi lắc đầu. “Trước mắt có thứ có thể đổi lấy, sau này sẽ dùng đến nhưng còn kém hai mươi thiện công nữa.”

“Không phải nàng tới vay tiền, không, vay thiện công của ta đó chứ?” Mạnh Kỳ bỗng giật mình, băn khoăn không biết có nên cho mượn hay không? Nếu không cho mượn thì mình còn nguyên 60 thiện công, nhưng Giang Chỉ Vi cùng mình trải qua hoạn nạn, giao tình không cạn, lúc chiến đấu đều trông nom tới mình thì lương tâm thật khó mà yên. Nếu giao hảo tốt, nhiệm vụ sau sẽ có thêm chút đảm bảo, kẻo không tới lúc ấy mình có chết cũng không có chỗ mà chôn ấy chứ!

Mạnh Kỳ khẽ thở dài. Lúc trước hắn muốn cứ giả im xem tình hình rồi quyết định, sau lại nghĩ tới nhân cách, võ công cùng bối cảnh của Giang Chỉ Vi thì thốt lên:

“Cho mượn 9 thì phải trả lại 13 đấy!”

Phụt! Giang Chỉ Vi không nhịn được cười: “Ngươi mới có tí tuổi mà đã nói những lời toan tính này sao?”

Nói xong liền tươi cười rạng rỡ hướng Mạnh Kỳ chắp tay: “Hảo ý của ngươi ta xin ghi nhận, nhưng ta vẫn còn biết xấu hổ nếu lại tìm tới hòa thượng nghèo ngươi vay mượn. Ta tới chỉ muốn chỉ điểm cho ngươi kẻo ngươi chọn sai võ học mà thôi.”

“Kính xin Giang cô nương chỉ bảo!” Mạnh Kỳ nghe thế thì thở phào mừng rỡ, chắp tay nói.

“Tiểu hòa thượng, mọi người đều muốn quy đổi nhiều thứ nhưng thiện công không đủ, góp chung vào cũng chưa chắc đổi được, chỉ có thể từ từ quy đổi từng thứ một.”

“Ngươi chưa biết Đề Túng chi thuật, sau này gặp địch nhân muốn trốn cũng không được. Vào tình huống gặp kẻ địch mạnh, chúng ta phải chạy giữ mạng thì ngươi sẽ không theo kịp. Nếu thời gian gấp gáp chúng ta cũng không thể cứ chờ ngươi, cho nên ngươi phải học lấy một môn khinh công.”

“Sau đó, ngươi nên quy đổi lấy một môn ngoại công rồi khổ luyện, như Thiết Bố Sam chẳng hạn, dựa vào đó mà tăng khả năng bảo vệ tính mạng của ngươi lên.”

“Đây là hai việc hàng đầu mà ngươi phải làm. Nếu còn thừa thiện công thì đổi lấy một bộ đao pháp. Thông thường đao pháp dễ nhập môn hơn kiếm pháp, trong thời gian ngắn phải nâng cao thực lực của mình. Chúng ta đều không biết khi nào thì nhiệm vụ tiếp theo sẽ tới.”

Giang Chỉ Vi khoanh tay đứng đó, tận tình chỉ bảo một hồi những điều Mạnh Kỳ nên làm.

“Thiết Bố Sam! Đao pháp…” Mạnh Kỳ vừa lẩm nhẩm vừa hình dung tới hình ảnh một hán tử lưng hùm vai gấu, tay vác trường đao...

“Hình tượng này hình như không giống với hình mẫu lý tưởng của ta a!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK