• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạnh Kỳ ngồi dậy, nghiêng tai nghe tiếng chuông, song quyền tự nhiên nắm chặt lại.

“Cái chết của Thanh Cảnh bị phát hiện rồi, hay vẫn còn mất tích?”

Tiếng chuông không bình thường vang lên làm đám tạp dịch tăng như Chân Ứng, Chân Quan đều giật mình ngồi dậy, kêu lên kinh hoàng.

Bên trong Đại Hùng bảo điện, Kim Thân Phật tượng hai tay kết ấn, dáng vẻ trang nghiêm, từ bi nhìn xuống mọi người ở phía dưới.

Đứng ở dưới chính giữa tượng Phật là một lão tăng mi trắng, dung mạo gầy gò khoác áo tăng màu vàng, bên ngoài khoác cà sa, tay cầm Cửu Hoàn tích trượng vẻ mặt vàng vọt.

“Nam mô a di đà phật! chư vị thí thủ xin hãy bình tĩnh.” Lão tăng đưa tay trước ngực miệng tuyên một tiếng Phật hiệu.

Bên cạnh lão đứng gần hai mươi vị tăng nhân khoác cà sa bên ngoài áo lụa hồng, mỗi người đều mang một dáng vẻ khác nhau; có người già nua như thân cây khô như Mộc Giả, có người mang theo khí chất u buồn, nho nhã.

“Hừ! Bình tĩnh ư? Đệ tử của ta bị hại ở Thiếu Lâm, ngươi còn bảo ta đừng nóng?”

Lão đạo sĩ mặc Âm Dương đạo bào, đầu đội thất tinh quang nhìn thẳng vào lão tăng nói. “Không Văn đại sư, chuyện này ngươi nhất định phải trả lại công bằng cho chúng ta, nếu không…, hừ!”

Lão đạo sĩ vừa nói tóc trắng như tuyết, khuôn mặt hồng hào không một tia nếp nhăn, còn lão tăng Thiếu Lâm chính là Phương Trượng của Thiếu Lâm – Không Văn đại sư, đã đạt tới Hàng Long La Hán Kim Thân, uy chấn giang hồ hàng trăm năm qua.

“A di đà phật! Thủ Chuyết thí chủ, trong chùa phát sinh sự việc đau lòng như thế này, cho dù hung thủ là ai thì Thiếu Lâm ta đều không thế tránh được có phần trách nhiệm và tội lỗi.”

Không Văn đại sư ôn hòa nói.

“Ta thấy Thủ Tĩnh thí chủ cùng các vị thí chủ có mặt ở đây đều muốn tìm ra hung thủ cùng mục đích của chúng, xin hãy cho lão nạp một khoảng thời gian để Thiếu Lâm điều tra, nhất định sẽ tìm ra hung thủ.”

Thủ Tĩnh đạo nhân là chưởng môn Huyền Thiên Tông, có lời đồn Thủ Tĩnh đã chạm tới ngưỡng cửa Pháp Thân, xếp thứ hai trên Địa Bảng.

“Không Văn đại sư nói có lý, Thủ Chuyết đạo hữu vạn lần xin đừng nôn nóng, người quá đau buồn khiến chúng ta cũng rất cảm động.” Một đạo sĩ trung tuổi mặc Huyền Vũ đạo bào, tay cầm một thanh ngọc Như Ý đi tới cất lời khuyên.

Trong các đệ tử đứng sau lưng hắn Trương Viễn Sơn khuôn mặt đầy bi thương, song quyền nắm chặt nhìn mảnh vải trắng phủ trên người Thanh Cảnh. Thân xác và phần đầu bị tách rời, lông mày còn lộ nộ khí, hai mắt mở trừng chứng tỏ trước khi chết đã kinh hãi và phẫn nộ vô cùng.

“Thực sự đã chết như vậy sao?”

Trong lòng Trương Viễn Sơn vừa sợ hãi vừa kinh ngạc nhớ lại, sự thực là trong thế giới Luân Hồi ngươi chết như thế nào thì ngoài thế giới thực này ngươi cũng nhận cái chết như vậy!

Cho dù là vì có thể dễ dàng mang nhóm chúng ta từ thực tế tới thế giới Luân Hồi, hay tới việc tạo ra thương thế cùng cái chết thì Lục Đạo Luân Hồi chi chủ đều chứng tỏ hắn quả có thần thông quảng đại.

Việc này được làm ngay trước mắt một vị Hàng Long La Hán a!

Trương Viễn Sơn lặng lẽ nhìn Giang Chỉ Vi trong đám đệ tử của Tẩy Kiếm Các và Thích hạ của Đại Giang Bang, chỉ thấy trên khuôn mặt các nàng đều hiện lên nét bi thương cùng khiếp sợ và nghiêm nghị, rồi nhìn tới Tề Chính Ngôn, vì chỉ là một đệ tử bình thường nên không có tư cách cùng với trưởng bối của Hoán Hoa kiếm phái tiến vào bên trong Đại Hùng bảo điện.

Cũng may, việc đệ tử của Thiên Huyền Tông bị giết một cách thần bí tại Thiếu Lâm Tự đã làm cho hết thảy chúng đệ tử đều kinh sợ nên mọi người không ai phát hiện ra sự khác thường trong thái độ và trên khuôn mặt của bọn người Mạnh Kỳ.

Thủ Chuyết đạo nhân lạnh lùng nhìn đạo sĩ Chân Vũ phái.

“Huyền Nguyên, người chết không phải là đệ tử của ngươi, ngươi đừng ở đó mà nói lý lẽ.”

“Vẫn thường được nghe Thủ Chuyết đạo hữu tính tình cương trực, hôm nay được tận mục sở thị quả nhiên là thật.”

Huyền Nguyên hiểu rõ, đệ tử như Thanh Cảnh thì Huyền Thiên Tông không thiếu, nhưng bị người ta ám sát như vậy có khác nào mạnh mẽ bạt tai bọn họ? Thủ Chuyết đạo nhân làm sao lại không nổi giận lôi đình như vậy chứ. Chính vì vậy mà hắn chỉ mỉm cười trả lời một câu rồi hướng về phía khác nói. “Tô đạo hữu, ngươi thấy sao?”

Đứng phía trước Giang Chỉ Vi là một nam tử trẻ tuổi dáng vẻ tuấn tú mặc áo xanh, nếu để ý kỹ sẽ thấy nơi hắn đứng như thể trống rỗng, vô ngã vô tri. Nam tử này khẽ đưa tay vuốt ve một thanh trường kiếm cổ đeo bên hông nhìn như rất nặng nói giọng đau xót.

“Không Văn đại sư nói có lý.”

Âm thanh và ngữ điệu của hắn rất không tương thích với vẻ bề ngoài mà giống như của một ông lão đã trải qua thế sự khôn lường, nhìn thấu những hỗn loạn của chốn hồng trần.

Nam tử áo xanh nói xong, trong Đại Hùng bảo điện nhất thời trở nên yên tĩnh. Thủ Chuyết đạo nhân vốn nóng tính cũng không phản bác, tựa hồ bị khí thế của nam nhân kia lấn át.

Trầm mặc một lát, Thủ Chuyết đạo nhân chắp tay nói.

“Kính xin Không Văn đại sư xem kỹ vết thương của Thanh Cảnh.”

Không phải vì uy danh hay thực lực của nam tử mặc áo xanh này cao hơn Không Văn đại sư mà ở đây mọi người đều biết, nguyên nhân chính là vì Không Văn đại sư vốn có lòng từ bi, lại rất khiêm tốn, chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu, ai cũng có thể cùng nói đạo lý đúng sai với lão. Nam tử áo xanh thì khác, nếu có điều gì sai trái chọc giận hắn thì sẽ ngay lập tức nói chuyện bằng thanh kiếm.

Không Văn đại sư đưa tích trượng Cửu Hoàn cho vị hòa thượng có khí chất u buồn, khuôn mặt anh tuấn ở bên cạnh rồi chậm rãi tiến về phía trước, đứng cạnh thi thể Thanh Cảnh, trong mắt ánh lên từng điểm Phật quang màu vàng lóng lánh.

“Thanh Cảnh thí chủ bị một chưởng trí mạng vào tim từ phía sau lưng. Hung thủ thực sự mới tiến vào khai khiếu, am hiểu thiết chưởng. Vết thương trên cổ khi chết rồi mới có, hung khí chính là một thanh trường đao. Thực lực của người dùng đao cao hơn người dùng chưởng không ít. Cả hai người đều đã mở ra Nhãn Khiếu nhưng thực lực nông sâu khác nhau.”

Lắng nghe Không Văn đại sư chậm rãi nói về nguyên nhân cái chết của Thanh Cảnh, mấy người Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn đều sững sờ, không ngờ có thể biết rõ tường tận hoàn cảnh lúc ấy như vậy, không hổ là cao nhân Pháp Thân!

Nét mặt Thủ Chuyết đạo nhân vẫn khó coi lên tiếng.

“Kết luận như vậy bần đạo cũng có thể nói được, nhưng hung thủ thật sự ở đâu? Ai có thể để cho hai tên tiểu bối khai khiếu lẻn vào trong chùa mà không bị bần đạo phát hiện? Có thể gây ra chuyện này mà không bị Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông của đại sư phát hiện đây?”

“Hôm qua lão nạp tập trung thiền định, lấy quan chư tịnh thổ, sợ là hung thủ đã biết lão nạp không có mặt rồi.”

Không Văn đại sư chậm rãi nói, sắc mặt chứa đầy cảm giác áy náy.

Thủ Chuyết đạo nhân quyết không dễ dàng buông tha. “Không Văn đại sư, việc người chuyên tâm nhập định chắc không có nhiều người biết, sự việc sao lại có thể trùng hợp đến vậy? Kính mong đại sư mang hết khả năng của Kim Thân để truy tìm ra thủ phạm.”

Lời hắn nói cũng hợp với đạo lý, bọn người Huyền Nguyên đều gật đầu rồi nhìn sang phía Không Văn đại sư.

Không Văn đại sư chắp tay tuyên một tiếng Phật hiệu rồi nói. “A di đà Phật! Vừa nãy lão nạp đã từng thử, nhưng thực lực của hung thủ không kém so với lão nạp, manh mối cũng chỉ có vậy.”

“Nói như thế nghĩa là Thiếu Lâm không tìm ra hung thủ rồi? Bần đạo sẽ bẩm báo lên chưởng môn sư huynh, lấy ra Quang Âm Đao tự mình tìm kiếm hung phạm.” Thủ Chuyết đạo nhân vừa tức giận vừa nói.

“A di đà phật! Lão nạp lấy làm hổ thẹn với các vị thí chủ của Thiên Huyền Tông, nguyện ở Ngọc Hoàng sơn tạ tội với Thủ Tĩnh thí chủ, cùng quý phái đồng thời truy tìm hung phạm.” Không Văn đại sư đau xót.

Không Văn đại sư trước sau đều nhún nhường, các trưởng lão bên trong có mấy vị đã lộ ra vẻ mặt bất mãn. Thủ Chuyết thí chủ đã quá hùng hổ dọa người rồi, mà Phương Trượng lại như quá mềm yếu, tuy nhiên bọn họ đều biết, sự việc này quá kỳ lạ. Nếu không thể đem chuyện này làm sáng tỏ thì danh dự Thiếu Lâm sẽ bị hủy chỉ trong một ngày.

Nghe thấy Không Văn đại sư nguyện ở trên NGọc Hoàng sơn tạ tội, tất cả mọi người đều tỏ vẻ sửng sốt không dám tin. Thủ Chuyết đạo nhân cũng lộ vẻ bối rối.

“Không Văn đại sư, người không cần phải như vậy. Thành ý của người bần đạo ghi nhận, hy vọng Thiếu Lâm có thể tuân thủ lời hứa hẹn này, cùng bản phái truy tìm hung phạm.”

Không Văn đại sư đứng thứ ba trên Thiên bảng, trăm năm trước đạt tới Kim Thân La Hán, uy trùm thiện hạ lại muốn tới tận cửa để tạ tội thực sự là việc vượt quá đạo tâm hắn có thể chịu. Chuyện này nếu không có bằng chứng xác thực, Huyền Thiên Tông cũng không muốn bức người quá đáng.

Lắng nghe các vị tiền bối nghị luận sự việc, Trương Viễn Sơn hết sức bối rối. Thành thực mà nói, tuy Chân Vũ phái vẫn cường điệu chuyện đệ tử ra ngoài để rèn luyện bản thân, mà nhiệm vụ trong thế giới Luân Hồi cũng giống như một loại thử thách mài giũa nhưng bản thân mới khai khiếu không bao lâu, còn xa mới đủ khả năng tham gia vào những sự tình đến mức độ đó.

Vì vậy, hắn thật chỉ muốn làm sao thoát khỏi Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, thoát khỏi những nhiệm vụ kia. Những thần binh, tuyệt học, nhưng lợi khí cùng linh đan liệu dược tuy trân quý khiến bản thân hắn cũng sáng mắt lên nhưng với cảnh giới hiện nay của hắn, lại thêm việc bản thân hắn không thiếu bí tịch cùng đan dược để tu luyện thì sẽ không đến nỗi tu vi bị đình trệ hoặc bị đồng môn bỏ rơi.

Hiện tại có Hàng Long La Hán – Không Văn đại sư ở đây, chính là một cơ hội cho hắn thoát khỏi Lục Đạo Luân Hồi chi chủ.

Cao nhân cấp Pháp Thân đã là thần tiên nhất lưu, thần thông quảng đại. Dù có thể không bằng Lục Đạo Luân Hồi chi chủ nhưng hẳn có thể chống đỡ, bảo toàn cho mấy người của nhóm mình chứ. Nếu không, Lục Đạo Luân Hồi chi chủ cũng không đến nỗi phải âm thầm mang đám người mình đi hoàn thành nhiệm vụ mà có thể trực tiếp mang các cao thủ của thế giới này vào đó rồi.

Cũng có thể điều khiến Lục Đạo Luân Hồi chi chủ kiêng kỵ lại là những việc khác.

“Liệu có nên mang chuyện Thế Giới Luân Hồi nói ra trước mọi người? Lục Đạo Luân Hồi chi chủ chẳng lẽ có thể giết ta ngay trước mặt Hàng Long La Hán sao? Cho dù Lục Đạo Luân Hồi chi chủ chính là Không Văn đại sư đi nữa thì trước mặt tiền bối các môn phái khác ở đây, ông ta cũng sẽ phải che giấu đi sát tâm, tận lực giữ gìn bảo vệ chúng ta. Thiên Hạ rộng lớn, đạt tới Pháp Thân cũng không chỉ có mình ông ấy. Ví như tiền bối Đạo môn Trùng Hòa của ta, ở trên Thiên bảng cũng xếp ở vị trí cao hơn ông ấy.”

Trong đầu Trương Viễn Sơn vẫn đang suy nghĩ miên man.

“Nhưng nếu như Không Văn đại sư cùng các cao nhân khác hợp tác gây ra chuyện này thì các cao thủ kia hoàn toàn có thể xóa bỏ chúng ta. Tới lúc đó ông ấy chỉ việc nói sự việc quá đột ngột, không kịp chống lại để chậm một bước là xong rồi.”

“Hoặc biết đâu Lục Đạo Luân Hồi chi chủ thực lực vượt xa Phương trượng Không Văn, đạt tới năng lực của những thần thoại Đạo tôn, Phật tổ trong truyền thuyết, có thể ngay lập tức xóa bỏ dấu vết về thế giới Luân Hồi bí mật đó thì sao?”

“Nếu ta đã mở được cửu Khiếu, đúng là có thể mượn nhiệm vụ của thế giới Luân Hồi này để mài giũa một phen rồi!”

Nghĩ tới nghĩ lui một lúc, Trương Viễn Sơn vẫn không biết phải quyết định như thế nào. Hắn âm thầm thở dài một tiếng, quả thực vẫn không dám liều với tính mạnh của chính mình.

Hắn biết ở tông môn hắn vẫn mang vẻ trầm ổn già dặn, được xem là đệ tử kiệt xuất được nhiều tiền bối tán thưởng, lúc gặp chuyện không đến nỗi hoảng loạn nhưng cũng chính vì thế, vì mong muốn quá nhiều, lo lắng quá nhiều, trong lúc cần phải quyết đoán thì lại thiếu mất dũng khí. Đây mới chính là hắn, cũng là lý do tới giờ hắn thực sự chưa thể nhập môn kiếm pháp (Chân Vũ bảy tiệt kinh).

Nghĩ tới đó thì nhìn sang phía Giang Chỉ Vi đang đứng thầm nhủ, về phương diện này nàng ấy đã vượt xa hắn.

Ánh mắt nhìn tới đó, chỉ thấy Tô Vô Danh đứng sau lưng Giang Chỉ Vi chỉ mang bộ mặt bi thương, ra vẻ không quá quan tâm tới sự việc đang xảy ra, cũng không có dấu hiệu sẽ đứng ra vách trần thế giới Luân Hồi bí mật.

Trương Viễn Sơn trong lòng hơi xao động, nghĩ tới lúc Giang Chỉ Vi nhìn thấy những bí tịch kiếm pháp kia thì hai mắt tỏa sáng, nội tâm cười khổ rồi âm thầm lắc đầu.

“Phương Trượng đại sư, vãn bối có một chuyện muốn bẩm báo, liên quan tới cái chết của Thanh Cảnh.”

Đột nhiên, bên tai Trương Viễn Sơn vang lên âm thanh của Thích Hạ cô nương. Hắn ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy một vẻ mặt mỉm cười đầy quyết tâm.

Giang Chỉ Vi bộ dáng như đang đếm kiến dưới chân cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Truong Giang19:12 06/12/2017
ad oi ra chap moi nhanh len muon doc lam roi day nha
Avatar
Khanh Khanh08:12 04/12/2017
Truyện rất hay, hơi thiếu tình củm nam nữ, mang nhiều yếu tố của game online : kỳ ngộ, tổ đội, nhiệm vụ, bí tịch... Nhìn sơ có vẻ dài hơi,toàn thể nội dung k quá kịch tính nhưng đã đọc rồi thì k bỏ được cứ phải theo hoài Thích anh nam chính, bản thân tu luyện toàn hướng theo ngoại công, chọn nguyên tố Lôi bá đạo, nói theo game nghĩa là 1 tanker đúng nghĩa, thế mà anh tối ngày cứ cố giữ hình tượng "phiêu dật, xuất trần " công tử áo trắng tiêu sái =)))) ủng hộ bạn dịch, cố lên bạn ^^~
Avatar
Độc Cô Cầu Bại15:11 21/11/2017
nhảm nhảm sao ấy
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK