• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nếu là Thần Thoại hoặc Tiên Tích nhân, hơn hai mươi năm trước đi đến nơi này, tu luyện lại là Ma Đạo thần công, nhưng tinh thần lại không bị thất thường, tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng chí tử, bạo thể mà chết, vậy thì tu vi phải cao tới bậc nào! Sống qua nhiều đợt luân hồi, đổi thiện công, hấp thực chân khí Tinh Nguyên huyết nhục, dù chưa thành Pháp Thân, thì ít nhất cũng phải là Ngoại Cảnh đỉnh phong?”

Mạnh Kỳ dựng thẳng lông tơ, trong lòng lạnh toát, chẳng lẽ lão Chung đầu là một lão ma đầu, là Thiên Ma thật sự?

“Thiên Ma tứ thực”, thực nhục, thực cốt, thực kinh, thực hồn, hấp thu huyết nhục, cốt cách, kinh mạch, Tinh Nguyên, chân khí và hồn phách của đối thủ để nâng cao thực lực bản thân, khôi phục thanh xuân, kéo dài thọ nguyên, cùng loại với Hấp Tinh đại pháp, Bắc Minh Thần Công, nhưng ngoan độc, khủng bố hơn, hiệu quả cũng tốt hơn, đời trước Mạnh Kỳ đã từng xem một quyển truyện tranh, đại Thiên Ma sáng chế [ Thiên Ma công ], công pháp của phi chủ thế giới, [ Thiên Ma công ] tu luyện đến cao cấp, sẽ có Thiên Ma Kim Thân, phản bản Thái Sơ, diễn Thiên Ma cực lạc.

“Dù không phải là Thần Thoại hay Tiên Tích nhân, thì hơn hai mươi năm luân hồi, cũng không phải là nhỏ! Mặc dù theo thực lực càng tăng, thời gian luân hồi càng dài, nhưng hơn hai mươi năm cũng đồng nghĩa ít nhất mười lăm mười sáu lần luân hồi, lần nào cũng tu luyện Thiên Ma công, thì đáng sợ tới cỡ nào kia chứ?”

Mạnh Kỳ đến giờ bất quá cũng chỉ mới sáu bảy lần luân hồi, mà đã có danh xứng với thực đứng top hai mươi thứ hạng đầu của Nhân bảng, nói gì tới luân hồi giả tới mười lăm mười sáu lần? Hơn nữa Thiên Ma công có thể tu luyện thành tựu rất nhanh, không chậm rì rì như Bát Cửu huyền công và Kim Chung tráo, không có kỳ ngộ, khó mà nhanh chóng tăng lên được!

Không phải Ngoại Cảnh đỉnh phong, ít nhất cũng là Tông Sư...... Mạnh Kỳ lạnh toát, cả người dựng hết lông tơ, cẩn thận dò xét chung quanh, lo lão Chung đầu từ đâu đột nhiên đập ra, cho mọi người một phát Thiên Ma cực lạc.

“Hèn gì tên Đao Ba kia khi tinh thần bị sụp đổ lại thành bộ dạng như thế......”

“May mà không tới một mình, nếu không không chừng đã hi sinh vì nhiệm vụ rồi......”

“Ý, không đúng nha, nếu lão Chung đầu thực lực đáng sợ như thế, ở bến tàu đã quang minh chính đại lên thuyền Khâu gia, cho một đám chỉ người da với da rồi, chẳng lẽ trong thuyền Khâu gia có Tông Sư?”

Khâu gia từ xưa tới nay, người mạnh nhất cũng chỉ tới ngoại cảnh tam trọng thiên, chưa bao giờ có người bước lên độ cao tuyệt đối, người mạnh nhất hiện giờ là một trưởng lão ngoại cảnh nhất trọng thiên, tìm được Tông Sư ở đâu?

Hay là bí mật của họ liên quan tới một thế lực lớn, hoặc là tán tu cường giả?

Những người khác đều tỉ mỉ nghiên cứu thi thể, tìm tòi lai lịch lão Chung đầu, chỉ có Mạnh Kỳ là nghĩ lung tung.

“Cũng không đúng, tu luyện ‘Thiên Ma công’ sẽ làm dáng vẻ bên ngoài và tính tình biến đổi về hướng Thiên Ma, người ngợm xấu xí, tàn nhẫn thị huyết, với thực lực của lão Chung đầu, muốn rời khỏi Dương Hạ, cũng không thể vô thanh vô tức như vậy...... bọn chúng ta chẳng ai bằng lão ta, sao không thoải mái ngồi chờ trong viện, dùng Thiên Ma Công xử lý tất cả chúng ta, mà lại bỏ đi?”

Càng nghĩ, Mạnh Kỳ càng cảm thấy không thích hợp, bèn đi sâu vào phòng trong, xem xét các thi thể.

Mùi xác thối rất khó ngửi, làm ai cũng muốn nôn, lão Chung đầu ở chung được với đám xác này, còn tu luyện được, thực là tài.

“Phía ngoài toàn là xác mới, chỉ chừng một hai tháng gần đây, bên trong mới là xác cũ, cái lâu nhất đại khái chừng một năm......” Thôi tiên sinh đưa lưng về Mạnh Kỳ, lầm bầm.

Lâu hơn nữa, xác sẽ chỉ còn lại xương cốt, chỉ còn cách đem chôn.

“Di, cái xác này ngộ quá, xương còn lại mấy cái, còn máu, da cũng còn, chưa tan rã hết, nhưng nội tạng lại thiếu đi mấy thứ......” Mạnh Kỳ che mũi, nhìn một cái xác.

Đây rõ ràng là dấu hiệu khi sơ học luyện Thiên Ma công!

“Đệ tử Lão Chung đầu? Không giống...... nó không giống xác cũ, mà lại giống xác mới, giống như cách thức biến đổi sau khi bản thân quan sát và tiến bộ......”

“Thiên Ma công không thể giống như vầy mới phải?”

Mạnh Kỳ nhíu mày, đầy khó hiểu, cái này hoàn toàn trái ngược với những gì nãy giờ hắn đã phán đoán.

Lão Chung đầu hơn hai mươi năm trước thực lực đã không kém, không có lí nào sau bao nhiêu năm lại không có gì tiến bộ......

“Chẳng lẽ võ công của lão Chung đầu không liên quan tới Thiên Ma công, mà gần đây lão mới bắt đầu tu luyện Thiên Ma công?”

“Luyện ‘Thiên Ma công’ rất dễ tẩu hỏa nhập ma, hơi không chú ý tinh thần sẽ trở nên thất thường, trở nên điên cuồng, mất đi lý trí, không thể trực tiếp tu luyện, trừ phi được Lục Đạo Luân Hồi chi chủ quán thể cho, nên lão Chung đầu mới lấy những điều mình tìm hiểu được biến thành một môn võ công khác, truyền thụ cho ‘Đao Ba’, để lão ta từ hắn tiếp tục quan sát, đến khi giải quyết được những điểm khó, lão mới tự mình tu luyện?”

“Như vậy có thể lý giải vì sao ‘Đao Ba’ lại kinh sợ với môn tu luyện kia, trở thành một ký ức đầy đau đớn không hề muốn nhớ tới, lấy thân con người đi tu luyện võ công Thiên Ma, dù lão Chung đầu đã có cải biến thành phiên bản khác, thì đương nhiên vẫn vô cùng thống khổ!”

“Hèn gì hắn mập ra dữ vậy, từ một người thanh tú thành ma vương mập ú, ngoài lý do bản thân phóng túng, còn vì ‘Thiên Ma công’ khiến cho người luyện có dáng vẻ bên ngoài biến dị theo hướng Thiên Ma......”

Mạnh Kỳ cảm thấy những suy luận này của mình có vẻ hợp logic và các hiện tượng, nhưng mà lại nảy ra vấn đề khác. Không một luân hồi giả nào lại chịu bỏ thời gian dài như thế, thông qua một tên đệ tử để tìm ra phương pháp tu luyện đúng, vì như thế sẽ làm thực lực của luân hồi giả tăng rất chậm, không theo kịp độ khó của nhiệm vụ luân hồi, rất dễ mất mạng.

Có nhiều thời gian như vậy, chẳng bằng sưu tập cho nhiều bí tịch, khoáng vật đi đổi thiện công, thỉnh cầu Lục Đạo Luân Hồi chi chủ quán thể, sau đó mình lại tu luyện một lần, bù lại trụ cột, dù sao Thiên Ma công là công pháp tu luyện thành tựu nhanh, làm thế cũng còn kịp.

“Chẳng lẽ lão Chung đầu cũng giống Tà Quân, vừa nhặt được [ Bất Tử Ấn Pháp ], vừa nhặt được [ Thiên Ma công ]?”

Những cái xác ở đây đều là xác chết mới bị gửi vào trong nghĩa trang, nhưng không có người thân hay người an táng, kiểu ăn mày, người lưu lạc, vân vân, những người này có mất tích cũng chẳng ai để ý. Mọi người sau khi tỉ mỉ kiểm tra, đều không tìm ra điều gì.

Phòng trong được dọn dẹp rất sạch sẽ, chẳng còn lấy một mảnh giấy, xem ra lão Chung đầu đi rất thong dong, tuyệt không bối rối, không lưu lại bất cứ manh mối có giá trị nào.

“Tiểu Tô, đêm nay ngươi coi chừng nơi này, không được cho chó hoang, ăn mày vào đây phá hủy hiện trường ,hủy đi chứng cớ.” Tri sự bộ đầu Trịnh Cự Sơn phân phó.“Ta sẽ đệ trình quận thành nha môn, để họ phái bộ đầu xuất sắc nhất lại đây kiểm tra thi thể, tìm kiếm manh mối.”

Lão Chung đầu đã đào tẩu, hắn cũng thầm thở phào, không cần mạo hiểm thêm nữa, có thể ném nhiệm vụ này về cho quận nha .

Lời ấy rất hợp ý Mạnh Kỳ, hắn đồng ý ngay. Hắn muốn lúc không còn ai, mới đi xem xét kĩ những thi thể và nơi ở, xem có lưu lại dấu vết đặc thù nào của luân hồi giả hay không, ví dụ như một môn võ công vốn không thuộc về thế giới này.

Lý Sung sợ lắm, nhiều xác chết như vậy, lại còn chết kì lạ, cái nơi này khủng bố quá sức, ban ngày còn làm sợ muốn chết, huống chi buổi tối?

“Trịnh, Trịnh tri sự, ta già rồi, không chịu nổi sương đêm......” y còn chưa nói xong, đám Trịnh tri sự và Thôi tiên sinh đã bỏ đi, như điếc không nghe thấy, để lại y và Tiểu Tô bộ đầu trông coi hiện trường.

Lý Sung cười còn khó coi hơn cả khóc: “Tiểu Tô bộ đầu, xin… xin chiếu cố cho.”

“Lão Lý. Thực ra lão sợ cái gì?” Mạnh Kỳ bật cười.

Lý Sung hạ giọng: “Ta sợ lão Chung đầu ban đêm trở về, thế thì phải làm thế nào?”

Nhìn cái rừng xác trong kia, y càng thêm thấy sợ lão Chung đầu, lão già kia thực chẳng khác gì ác quỷ.

“Nhà được dọn rất sạch sẽ. Ngoài các thi thể, tất cả các dấu vết đều bị dọn sạch, cho thấy lão Chung đầu bỏ đi rất thong dong, không hề vội vàng, việc gì cần làm lão đều làm hết, như thế dĩ nhiên không có khả năng lại nhàm chán quay trở lại.” Mạnh Kỳ bình tĩnh nói.

Nếu không phải như thế, hắn đã phát huy tinh thần trách nhiệm của một bộ đầu, xin đuổi theo tới tận Giang Đông ấy chứ, ngu gì ở lại cái nơi nguy hiểm này.

“Nhưng nơi này tà lắm, nếu nửa đêm gì đó, đám xác này biến thành cương thi......” Lý Sung càng nói càng sợ.

“Cương thi có cái gì mà sợ ? Nếu gặp phải, bảo chúng mình không quen, cứ tự nhiên mà đi chơi.” Mạnh Kỳ cười ha hả.

Hắn đã gặp La Hán hóa thành cương thi đều, lại có “Thiên chi thương”- thanh đao thiên phạt trong người, làm sao còn sợ đám cương thi bình thường này!

Không quen...... là ý gì...... Lý Sung không đáp lại, chỉ cảm thấy Tiểu Tô bộ đầu chắc là xuất thân Nho Môn, không sợ những tình huống quái lạ?

Đến đêm, mây đen che trăng, sắc trời tối đen, vì Lý Sung chết sống cũng không chịu vào trong phòng xác, Mạnh Kỳ đành phải nhóm lửa ở ngoài cửa, nướng lương khô, uống nước, đợi tí nữa sẽ đi tìm hiểu.

Lý Sung uống ngụm rượu, cảm thán: “Già rồi, không thể bằng tuổi trẻ các người bừng bừng dương khí, huyết khí phương cương, không sợ âm hồn cương thi, nhớ hồi ta mới làm bộ khoái, có thể cả buổi canh chừng nghĩa trang, bây giờ vào trong nhà cũng không dám, ài.”

“Kỳ thật ngồi ngoài cửa cũng thế thôi, ngươi nghĩ đi, sau lưng có bao nhiêu là đôi mắt đang nhìn ngươi, đang tới gần ngươi......” Mạnh Kỳ chọc.

Lý Sung đứng dậy, quay đầu nhìn vào trong phòng, lùi mấy bước, đi sang mé bên kia của đống lửa.

Trên nóc nhà có một tiếng rắc giòn vang.

“Ai?” Lão Lý đầu càng thêm kinh hoảng , Mạnh Kỳ buồn cười.

Oa oa oa...... tiếng quạ kêu vang lên.

Lý Sung thở phào, đang định ngồi xuống, Tiểu Tô bộ đầu thản nhiên nói: “Học kêu tiếng quạ mà khó nghe như vậy, ta chẳng muốn học.”

“Cái gì!” Lão Lý siết chặt bình rượu trong tay.

“Hừ, học kêu khó nghe cũng còn tốt hơn học mấy kẻ ngốc.” một người từ trên nóc nhà nhảy xuống, mặc kiểu đạo sĩ, thấp lùn, lưng đeo hai thanh bảo kiếm một dài một ngắn, là Diêu Tinh Lưu Diêu tiểu quỷ.

Hắn nghe “Hồng tô thủ” Tiêu Nguyệt nói lão Chung đầu võ công quỷ dị, tính võ si phát tác, suốt đêm trèo tường ra khỏi thành, tới đây kiểm tra thi thể.

“Hô, thì ra là Chân Võ tiểu đạo trưởng.” Lý Sung thở phào sung sướng, theo lão thấy, đạo sĩ đều là người có khả năng tróc quỷ lấy thi.

Diêu Tinh Lưu gật gật đầu, ngồi xuống bên đống lửa, không nói lời nào.

Lý Sung thấy đạo sĩ tới thì vui lắm, bỗng cảm thấy mắc tiểu, bèn chạy tới nhà xí bên kia sân.

“Lão Lý, cẩn thận đừng có đạp vào thi thể!” Mạnh Kỳ ghẹo với theo.

Lão Lý lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ, Tiểu Tô bộ đầu này cũng thật là đáng ghét!

Diêu Tinh Lưu hừ một tiếng: “Hù dọa người già có gì mà hay?”

“Vừa rồi là ai bị ‘Sau lưng có bao nhiêu là đôi mắt nhìn vào’ hù dọa đấy?” Mạnh Kỳ cười bỡn cợt.

Diêu Tinh Lưu tức giận: “Ta chỉ là, ta chỉ là nhất thời chưa coi kĩ mà thôi! Chân Võ tự ta có kiếm pháp khu thi trừ quỷ!”

Hắn dừng một chút, hạ giọng nói: “Nếu chết rồi, thì không muốn trở về nữa.”

Hắn hiển nhiên hiểu ý Mạnh Kỳ muốn nói.

Nghe thấy câu này, Mạnh Kỳ trong lòng tối sầm, cảm xúc dâng lên, nheo mắt nhìn Diêu Tinh Lưu: “Diêu tiểu quỷ, tới đây, chúng ta lại đại chiến ba trăm hiệp!”

“A?” Diêu Tinh Lưu sửng sốt, trên gương mặt non nớt đầy kinh ngạc.

Mạnh Kỳ thở dài, cố kềm cảm xúc: “Thôi đi, ta không thèm ăn hiếp con nít.”

Diêu Tinh Lưu giận dữ, rút ngay ra Âm Dương song kiếm.

Nhưng ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa, trong đêm yên tĩnh, âm thanh rất to, vang đi rất xa.

Vèo một tiếng, Diêu Tinh Lưu nhảy tới sau cây cột, lão Lý vừa ra khỏi nhà xí, sợ tới mức ngã nhào.

Mạnh Kỳ bĩu môi, đi tới, mở cửa ra, thấy một con cương thi mặt xanh lè, lưỡi dài tới ngực!

“Không quen.” Hắn chẳng hề biến sắc, đóng sầm cửa lại.

Diêu Tinh Lưu và Lý Sung ngơ ngáo.

Đây là xử lý kiểu gì thế?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK