• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không quen nghĩa là sao?

Đông đông đông, tiếng đập cửa lại vang lên, không dồn dập như trước, mà thong thả nhẩn nha, có vẻ rất có lễ phép.

“Ai?” Mạnh Kỳ lười biếng hỏi.

Hắc, muốn làm ta sợ hử? Chưa phải chưa thấy cương thi bao giờ đâu nhá!

“Người đuổi thi.” Ngoài cửa vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.

Hô, Diêu tiểu quỷ và lão Lý thở phào, thì ra là người đuổi thi, không phải ác quỷ cương thi!

Diêu Tinh Lưu như là nhớ tới cái gì, đột nhiên mặt đỏ lên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm: “Trên đời có người chủ quan thế cơ à? Gặp phải tình huống ngoài ý liệu, lại không đi né, còn cẩu thả xông ra mở cửa? quả nhiên là kẻ không có đầu óc, chỉ biết uống rượu.”

Mạnh Kỳ cười hắc hắc, nói vọng ra cửa: “Bây giờ mới đúng này, muốn tá túc thì thành thật xưng tên ra.”

Hắn lại mở cửa ra, ngoài cửa có ba người, một nam tử trẻ tuổi, mới chỉ chừng hai mươi, nhưng làn da ảm đạm, má hóp cả vào, mặt mũi cũng tạm được, nhưng quá mức âm trầm, mặc một cái áo bào đen trùm hết cả người, tay xách gậy đuổi thi, đầu đội mũ đen đỉnh nhọn, bên hông có đeo một cái ấn.

Cao thủ.......

Nam tử này tuy không có hộ thể cương khí, chưa đạt cửu khiếu, nhưng “Bất Tử Ấn Pháp” của Mạnh Kỳ lại không tra ra được dấu chân khí lưu động của y, cả người như khúc cây khô, như một xác chết, mọi thứ đều ẩn hết vào trong người.

Bên tay phải nam tử trẻ tuổi này chính là cương thi ban nãy, nhìn không chút nguy hiểm, theo Mạnh Kỳ thấy chỉ là bốn khiếu bình thường, chỉ cần không sợ, khí huyết dương cương, là đủ trừ bỏ nó.

Bên trái nam tử trẻ tuổi là một đại thúc trung niên, mặt xám trắng, khí tức mỏng manh, nửa người nửa quỷ, nhưng đứng đó sừng sững như một ngọn tháp, khí độ lẫm liệt.

Người này còn nguy hiểm hơn nam tử trẻ tuổi, có vẻ đã mở ra sinh tử huyền quan!

Nếu đã tìm tới cửa, Mạnh Kỳ cũng sẽ không tránh né, bình thản nói: “Vào đi, nhưng đừng đi lung tung, cũng đừng dọa bạn nhỏ và người già.”

“Ngươi!” Diêu tiểu quỷ hận đến mức nghiến răng, người ta dù sao cũng là một trong Chân Võ thất tử, cũng nhìn ra được người tới thực lực bất phàm, nên không tiện tranh chấp với Mạnh Kỳ, mà chỉ lặng lẽ rút Âm Dương song kiếm ra.

Người đuổi thi gật đầu, đi theo Mạnh Kỳ tới ngồi bên đống lửa, đại thúc trung niên và cương thi đứng bên cạnh hắn, không hề sợ lửa như âm quỷ thi bình thường.

“Ông ta còn sống hay đã chết vậy nhỉ......” Mạnh Kỳ thầm nghĩ, hắn không nhìn ra trung niên kia còn sống hay không!

Nhưng mình có rất nhiều chiêu, không có gì phải sợ.

Người đuổi thi nhìn quanh, hơi dừng mắt ở Diêu Tinh Lưu một chút, vẻ như không thấy Mạnh Kỳ dùng Bát Cửu huyền công che dấu tu vi, cứ như những người này không đáng cho y phải lãng phí thời gian.

Mạnh Kỳ nướng bánh, mọi người đều im lặng, một lúc sau, người đuổi thi ngẩng đầu nhìn Diêu Tinh Lưu, đang định nói chuyện, đột nhiên quay đầu về phía tường, lạnh lùng: “Ai?”

Mạnh Kỳ nhấc cái bánh nướng ra, khẽ cười, người đuổi thi phát hiện chậm hơn hắn một hơi thở.

“Thiếp thân sợ nhất âm hồn quỷ vật, cho nên không dám ra gặp mặt, đành phải núp vào.” Một giọng nữ khẽ cười, một nữ tử váy đỏ từ trong góc đi ra.

Dáng thanh mảnh, như một tiểu thư khuê tú, áo đỏ hài cũng đỏ, “Hồng tô thủ” Tiêu Nguyệt!

“Thì ra là Tiêu đại đương gia, muộn như vậy đến có chuyện?” Mạnh Kỳ bình thản, không chút kinh ngạc vì Tiêu Nguyệt đến.

Tiêu Nguyệt mím môi cười: “Gọi cái gì đại đương gia? Cứ như gọi thổ phỉ ấyTiểu Tô bộ đầu, cứ gọi ta là Tiêu phu nhân đi.”

Thổ phỉ? Thổ phỉ làm gì có ai ghê gớm như cô! Mạnh Kỳ oán thầm.

Hồi chiều Trịnh Cự Sơn sai Mạnh Kỳ và Lý Sung ở lại, khiến Tiêu Nguyệt nhớ kỹ hắn.

Tiêu Nguyệt đáp: “Ta thấy Tinh Lưu giữa đêm lẻn ra khỏi thành, sợ hắn gặp chuyện, nên mới đi theo.”

Cô ta gọi rất thân thiết, chân mày Diêu Tinh Lưu giật giật, muốn nổi điên.

Có quỷ mới tin ngươi...... Nói không chừng là cố ý tiết lộ cho Diêu Tinh Lưu, để hắn giúp ngươi dò đường...... Mạnh Kỳ nghĩ thầm, ngoài mặt lại cười tủm tỉm: “Đêm dài đường xa, Tiêu phu nhân sưởi ấm chút đi.”

Xem các ngươi muốn giở trò gì nào!

“Tiểu Tô bộ đầu thật là tri kỷ, a ha, nụ cười như thế, nếu ta mà còn là cô nương mới lớn, hẳn sẽ bị ngươi làm cho chết mất.” Lời của Mạnh Kỳ chính hợp ý của Tiêu Nguyệt, nhưng cô ta không nhìn Mạnh Kỳ, mà thận trọng nhìn người đuổi thi và Diêu Tinh Lưu.

Tiêu Nguyệt cai quản tám thành các nhà chứa thanh lâu của Dương Hạ.

Từ khi Tiêu Nguyệt tiến vào, người đuổi thi cũng chuyển hơn phân nửa lực chú ý của hắn vào cô ta, không phải là vì mĩ sắc, mà vì thực lực cao của cô ta, có ngoại phóng chân khí hộ thể.

Tiêu Nguyệt ngồi xuống, thò tay ra hơ lửa, đôi cánh tay trắng muốt, mười ngón thon thon, vô cùng đẹp.

Thấy người đuổi thi không nhúc nhích, cô ta ho một cái: “Không biết các hạ muốn tìm cái gì?”

“Ta muốn tìm người.” người đuổi thi ngẩng đầu, khàn khàn trả lời.“Ta có gởi chút đồ ở chỗ Lão Chung đầu đã lâu, không biết lão có mang đi hay không.” Tiêu Nguyệt nói đại.

Diêu Tinh Lưu nheo mắt, hắn không ngu, hiểu mình đã biến thành kẻ dò đường cho Tiêu Nguyệt.

“Ta muốn giết chết lão, cũng để lấy đi một món đồ, không biết có phải thứ ngươi cũng muốn hay không.” Người đuổi thi nắm chặt cây gậy khu thi.

Hai người giao phong, một nửa đặt lên người nhau, nửa kia đặt lên người Diêu Tinh Lưu.

Lý Sung nhỏ giọng niệm A Di Đà Phật, y đã làm bộ khoái nhiều năm, làm sao không nhìn ra cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn trước mắt, trong lòng rất sợ, chỉ cầu ngàn vạn đừng lan đến gần mình.

Người đuổi thi chậm rãi đứng dậy, Tiêu Nguyệt cũng vậy, hai người nhìn nhau, mắt như tóe lửa.

“Khụ.” Bỗng hai người nghe được một tiếng ho khan, khóe mắt khẽ nghiêng qua nhìn, Tiểu Tô bộ đầu chậm rì rì đứng lên.

“Có điều cần phải nói trước cho rõ, đây là nơi phát án, là một vụ án quan trọng, do Lục Phiến môn quản lý, hai người muốn làm cái gì, phải hỏi ý kiến của ta trước, ta phê chuẩn mới được thực hiện, ví dụ nếu hai người muốn đánh nhau, thì vui lòng đi ra ngoài, không được ở đây phá hủy hiện trường, phá hủy thi thể.” Mạnh Kỳ đầy bộ dáng giải quyết việc chung, làm bộ đầu phải có phong phạm làm bộ đầu!

Lý Sung há hốc, Tiểu Tô bộ đầu không thấy hai người này đều là hung nhân sao?

Còn dám ra vẻ bộ đầu như thế!

người đuổi thi và Tiêu Nguyệt dại ra, khí cơ tiêu tán, cùng nhìn Mạnh Kỳ, tên nhãi kia dám ra oai với họ? Thực tưởng lôi cái bảng hiệu Lục Phiến môn ra, là mình không dám ra tay?

Diêu Tinh Lưu đầy vẻ ta không biết, ta không liên quan, cái bộ dạng này của “Tiểu Tô bộ đầu” thực là muốn ăn đòn!

Tiêu Nguyệt cười, hai thanh đoản kiếm từ trong tay áo rượt xuống: “Tiểu Tô bộ đầu, nếu ta muốn đấu với ngươi thì sao?”

Chuôi đoản kiếm đều có một sợi dây nối với hai bàn tay.

Lý Sung phục hồi tinh thần, giữ chặt Tiểu Tô bộ đầu, cười hòa hoãn, ra sức kéo, nhưng Tiểu Tô bộ đầu lại dứt ra, bước vào giữa sân, rút ra một thanh kiếm có vệt trắng đen lưu chuyển: “À, vậy đánh luôn trong viện cũng được.”

“Di, không sợ phá hư hiện trường, phá hư thi thể nữa?” Tiêu Nguyệt vừa dứt lời, hai sợi dây tung ra, hai thanh đoản kiếm bắn thẳng về phía Mạnh Kỳ.

Song hơn phân nửa lực chú ý của cô ta vẫn đặt trên người đuổi thi, nên chỉ phóng chân khí ra bao lấy đoản kiếm, cũng không phải cao thủ, căn bản không phá được lớp cương khí của cô ta!

Diêu Tinh Lưu thở dài.

Mạnh Kỳ đâm một nhát rất bình thường.

Phù một tiếng nhỏ, hắn đã xuyên qua lớp cương khí bao quanh đoản kiếm của Tiêu Nguyệt!

Trường kiếm lóe ánh đỏ, như muốn chặt đứt sợi dây nối.

Tiêu Nguyệt bất ngờ, biến sắc, người rung lên một cái, thân pháp biến chuyển, hai tay cùng động, đoản kiếm vung lên chắn trường kiếm lại.

Kiếm của Mạnh Kỳ bỗng chuyển hướng, xuyên qua hai thanh đoản kiếm, đâm vào ngực Tiêu Nguyệt.

Tiêu Nguyệt biến chiêu không kịp, đành phải lùi lại.

Lý Sung há hốc mồm, Tiểu Tô bộ đầu bức lui Tiêu nương tử?

Không phải thật a!

Mình bị trúng tà nên nhìn nhầm?

Kiếm của Mạnh Kỳ xấn lên, lại chém vào sợi dây nối.

Tiêu Nguyệt lại lùi lần nữa, dây nối rung lên, đoản kiếm lấp lóe bay chuyển, đẹp không sao tả xiết.

Nhưng cô ta không thể nào ngờ, Tiểu Tô bộ đầu cũng biến chiêu, lại vô cùng đúng lúc, khiến tình huống trở thành giống như cô ta chủ động đưa cổ tay mình ra trước mũi kiếm.

Cô ta thầm hận, nếu không phải luôn đề phòng người đuổi thi, ra tay đại cho có, làm sao lại bị rơi vào cảnh thế này?

“Phá trận kiếm vũ” của cô ta lừng danh Dương Hạ, động tác vừa nhanh vừa đẹp, vừa giết được người, lại vẫn không mất vẻ lịch sự tao nhã, nhưng hôm nay một chiêu cũng không đánh ra được, vô cùng chật vật.

Tiêu Nguyệt vốn có sát chiêu, khi đánh ra là không có đường lui, nhưng Tiểu Tô bộ đầu không có sát ý, nên trong lòng cô ta cũng không sinh ra nổi sát ý.

Lại lùi một bước, Tiêu Nguyệt đột nhiên vấp chân, khuỵu người ngã xuống, vì người đã lùi lại sát bậc thang.

Cô ta đành dùng thế Thiên Cân trụy, ngồi phịch xuống.

Đang định xuất chiêu, thì sửng sốt, vì chỗ cô ta ngồi xuống chính là chỗ ban nãy cô đã ngồi, không sai li nào!

“Giờ thì được rồi, ngồi ở đó nhé.” Mạnh Kỳ tựa tiếu phi tiếu thu kiếm vào vỏ,“Giao thủ với ta, không cần phải sợ làm ảnh hưởng tới hiện trường và thi thể.”

Đây là để trả lời cho câu hỏi ban nãy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK