Nhất Thế Chi Tôn 1

Quyển 4 - Chương 131: Cây chống trời

Mực Thích Lặn Nước

22/02/2018

Trong Tố Nữ điện, phân thân của Mạnh Kỳ lẻn vào.

Huyền Nữ bản tôn cảm nhận được ngay, ý niệm quét qua, áp lực mạnh mẽ khiến phân thân bị khựng lại, ngây đờ ra!

“Không đúng!” Phân thân này quá nhỏ yếu khiến Huyền Nữ mở choàng đôi mắt đang khép hờ.

Mạnh Kỳ cũng biết phân thân không thể gạt được Huyền Nữ, thừa dịp bà ta đang bị phân thân thu hút sự chú ý, hắn lao thẳng tới Bá Vương Tuyệt Đao, vừa cảm ngộ vừa khởi động Luân Hồi phù, cảm ngộ được cái gì hay không không quan trọng, quan trọng là đã đoạn nhân quả!

Đúng lúc này, tòa điện tối tăm đằng sau Tố Nữ điện bỗng phát ra âm thanh răng rắc, một luồng khí tức không linh xa xưa vọt thẳng lên trời.

Khí tức ấy rất xa xưa, xa xưa tới mức mục nát khó tả, nhưng lại vô cùng cường đại, khiến biển mây tan rã, hư không đang cô đọng bị tan ra.

Trong Vạn Tượng Động Thiên, xác thờ tượng trưng cho “Cửu Thiên Huyền Nữ” không gió mà lay.

Trong thế giới Phong Thần, các miếu thờ “Cửu Thiên Huyền Nữ” đều có thanh quang mênh mông bừng lên.

Trong Tây Du, hư không bỗng hiện ra một mảnh vỡ nhỏ, tiên khí bốc lên.

Thế giới Kiếm Hoàng Ma hậu, thần tượng trong “Huyền Nữ miếu” cũng sáng lên.

......

Chư giới duy nhất, chính là truyền thuyết!

“Xác của tổ sư!” ý niệm của Huyền Nữ bản tôn hóa thành bàn tay, ấn một phát, phân thân Mạnh Kỳ bị đè nát bét, biến trở về là một sợi tóc, mắt của Huyền Nữ nhìn về phía tòa điện phía sau, cái mặt cao nhã thanh lệ lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng.

“Cửu Thiên Huyền Nữ dị động?” Mạnh Kỳ hết hồn, đây là đại năng thượng cổ đó, thiên đình tan biến mà bà ta vẫn còn đó, từng phụ tá Nhân Hoàng thành tựu sự nghiệp to lớn, xác của bà ta dị động nghĩa là sao?

Thời Thượng Cổ, chỉ có người đạt tới Truyền Thuyết cảnh mới được gọi là đại năng, và đến bây giờ vẫn vậy.

Không biết vì sao, hắn bỗng nghĩ tới Cố Tiểu Tang.

Đây là con bài chưa lật của Cố yêu nữ?

Cô nàng muốn làm cái gì?

Nhưng Mạnh Kỳ không kịp nghĩ nhiều, vì Huyền Nữ đã định rời khỏi điện, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, làm sao bỏ qua?

Mạnh Kỳ lập tức giục Liễu Sấu Ngọc chạy về phía Bá Vương Tuyệt Đao.

Liễu Sấu Ngọc thông minh vội vàng ra vẻ sợ hãi, chạy theo hỏi: “Sư tôn, xảy ra chuyện gì? Xác tổ sư sao vậy ạ......”

Chỉ mấy bước, cô ta đã chạy tới chỗ nam đệ tử kia, cách Bá Vương Tuyệt Đao và Huyền Nữ bản tôn chỉ còn hai bước.

Huyền Nữ chớp chớp mắt ngẫm nghĩ, bóng người lóe lên một cái, biến mất, âm thanh vọng lại:

“Tô Mạnh điệu hổ ly sơn, nhằm vào xác của tổ sư!”

Bà ta mơ hồ đoán được Mạnh Kỳ có lẽ hợp tác với một người nữa, cùng ra tay với cái xác và Bá Vương Tuyệt Đao làm cho bà ta luống cuống tay chân, được cái này mất cái kia, nhưng mà xác của tổ sư đương nhiên là quan trọng hơn Bá Vương Tuyệt Đao!

Bản tôn, ứng thân và hai tông sư của Huyền Nữ nhất mạch đều nhất tề chạy tới Tố Nữ điện, người để thay chỗ trấn thủ, người chạy theo giúp bà ta xử lý chuyện xác.



Chút thời gian đó chính là cơ hội của Mạnh Kỳ!

Liễu Sấu Ngọc lặng lẽbước tới, khí tức nặng nề của Bá Vương Tuyệt Đao đã đập thẳng vào mặt.

Đột nhiên, trong một lầu các nào đó đằng sau Tố Nữ điện đột ngột bùng ra một làn khí tức không linh xa xưa, đạm mạc, duy nhất, mục nát … giống hệt với khí tức của Huyền Nữ xác.

Phanh!

Một đạo thanh quang rực sáng, đánh vỡ điện các và các tầng cấm pháp, đánh thẳng về phía lầu các kia.

Huyền Nữ bản tôn trở tay không kịp, bị chậm một nhịp, trong khi Tố Nữ Tiên Giới trận pháp lại đang bị hỗn loạn, bà ta không thể nhờ nó để na di!

Mạnh Kỳ quyết định cực nhanh, chạm vào Bá Vương Tuyệt Đao!

............

Dưới tàng cây, Cố Tiểu Tang một tay túm tóc bé con, tay kia hai ngón khép lại thành kiếm, điểm vào chỗ nào đó cách huyệt ngọc chẩm mấy phân!

Gương mặt tươi tắn rạng rỡ của bé con trở nên thâm thúy tang thương, như một người đã trải qua bao nhiêu tháng năm, đã đạm mạc với thế sự cuộc đời.

Khí tức của bé con vì một chỉ này mà cũng thay đổi, đạm mạc mà mục nát, như một cái xác đã chết không biết bao nhiêu năm, nhưng lại kỳ quái vẫn giữ được một tia sinh sơ, gió thổi bất diệt, đung đưa không tắt!

“Ngươi!” bé con kêu lên, giọng thánh thót như tiên âm, nhưng xen lẫn vài phần âm lãnh tang thương.

Cố Tiểu Tang mỉm cười nhìn tiểu cô nương, ánh mắt nhu hòa, như đang nhìn nữ nhi nhà mình: “Ta không hề lừa Liễu Sấu Ngọc, sau khi gặp phải một chuyện gì đó, Lưu La xác thật chỉ còn nửa cái mạng, nhưng nửa cái mạng đó lại cận chỉ Tố Nữ, một phần Tiên Linh chi khí và tàn niệm, về phần trong đó lẩn vào cái gì, ta biết ngươi biết.”

“Ngươi phát hiện từ lúc nào?” bé con hỏi.

Cố Tiểu Tang cất lược đi, chỉnh trang bím tóc buông lơi trước ngực của mình: “Xác ngươi bay tới kìa, vui không? Sống tạm lâu như vậy, không phải là chờ đợi giờ khắc này sao?”

Thanh quang bay tới, bên trong có một cơ thể nữ nhân phủ trong băng, mặc một bộ trang phục rất phức tạp với những hoa văn và đường nếp kì lạ, thanh lịch phiêu dật, nó hoàn toàn không còn sinh cơ, nhưng da thịt lại không hề hư thối, trong mỗi một tấc da thịt đều có ẩn chứa sức mạnh vô cùng cường đại!

Nhìn ‘thân thể’ kia, nét mặt bé con lộ ra vài phần hoảng loạn, giống nhưvẫn còn chưa chuẩn bị xong, nếu bây giờ nhập vào xác sợ là sẽ xảy ra chuyện không hay.

Bé con lập tức khí tức tăng vọt, thi triển bí pháp giữ mạng!

Chín làn khí xanh lao ra, kết thành một đóa mây xanh hào quang sáng rực, muốn cản cái xác kia lại, giải khai phong ấn của Cố Tiểu Tang.

Đột nhiên đầu bé con đau nhói, chín làn khí xanh tuột khỏi khống chế, tường mây bị rớt xuống cả trượng.

Quanh người Cố Tiểu Tang có muôn cánh hoa sen trắng bay xuống, không linh phiêu miểu, đẹp không giống phàm tục.

“Là ngươi!” Tiểu cô nương thất thanh.

Ngón tay Cố Tiểu Tang vẫn đặt ở gáy bé con, như cười như không nói:

“Không phải ta!”

Cái xác dừng trước tường mây, tỏa ra Tiên Linh chi khí, cái cây hai người đang đứng điên cuồng mọc cành mọc lá, điên cuồng hấp thu tiên linh chi khí kia, nhanh chóng sinh trưởng, trong giây lát, nó đã là trưởng thành một cây đại thụ che trời, xuyên thấu biển mây của Tố Nữ Tiên Giới, thò vào hư không!

Cố Tiểu Tang buông bé con ra, ấn vào cây đại thụ.

Bàn tay vừa chạm vào đại thụ, cô quỷ dị biến mất, trong chớp mắt đã hiện ra bên trên biển mây.



Cái xác húc vỡ tường mây, bay về phía tiểu cô nương.

Tiểu cô nương quyết đoán, cơ thể tan rã, một điểm linh quang tách ra, nhờ một mối liên hệ vi diệu nào đó, vô thanh vô tức biến mất.

Cái xác mất đi mục tiêu, thanh quang thu liễm, trôi nổi giữa không trung, Huyền Nữ bản tôn đã tìm tới, cau mày nhìn quanh.

Cố Tiểu Tang áo trắng bay bay, tóc bay theo gió, đứng trên biển mây, quay đầu nhìn xuống Tố Nữ điện, nhếch mép ngắm ngắm chỗ điểm linh quang vừa biến mất.

Sau đó, cô bước ra một bước, trước khi Huyền Nữ bản tôn tìm thấy, biến vào “Hư không”.

............

Tinh thần chạm đến Bá Vương Tuyệt Đao, Mạnh Kỳ liền sinh ra cảm giác như chạm vào tay chân máu thịt, như người bị mất đi tay lại được mọc ra lần nữa.

“Lôi ngân” Hiện ra, màu tím ướt át, Mạnh Kỳ không còn nhìn thấy Liễu Sấu Ngọc và Tố Nữ điện!

Nước xanh dưới chân tràn lên, bao phủ mắt cá chân Mạnh Kỳ, làm hắn tê liệt, hắn cố nhìn kĩ, mỗi một giọt nước đều do Lôi Đình màu xanh ngưng tụ mà thành, càng ra xa, biển nước lôi đình màu càng sẫm, màu lam, màu tím, màu đen, không có giới hạn rõ ràng, nhưng độ nguy hiểm của chúng lại thay đổi rõ ràng, tỏa ra cảm giác hủy diệt khủng bố, chỉ cảm ứng chúng thôi, Mạnh Kỳ đã cảm thấy sự nắm giữ Lôi Đình đao pháp của hắn đã lại nâng cao một bước.

Thiên không vỡ ra, buông xuống từng trận lôi quang nổ bùm bùm chi chít như rừng.

Trong rừng lôi đình, một cự nhân đi ra, cơ bắp cuồn cuộn, bộ mặt không rõ, chính là Viễn Cổ Lôi Thần.

Tay y cầm một thanh trường mâu, hơi đung đưa theo nhịp chân, thanh điện giao tụ, thay trời hành phạt, bổ ra hư không, xé rách hải dương.

Trời giáng Ngũ Lôi oanh!

Trường mâu thu lại, tà tà đâm chếch lên trên, điện quang thu liễm vào trong, lộ ra chí dương chí cương chi ý.

Ầm!

Lôi đình ngưng tụ vào một điểm rồi nổ bung, cảm giác dương cương tỏa khắp trời đất, ma khí biến mất, yêu khí biến mất, âm lãnh biến mất.

“Chí dương đãng tà uế!”

Trường mâu đột nhiên biến mất, từ sau âm nhu hiện ra, mũi mâu vô thanh lại vô tức từ sau lưng ‘kẻ địch’ đâm xuyên lên, đảo hướng đâm ngược lại, lôi quang liên hoàn, như giòi bám vào xương.

“Âm lôi thực thân thần!”

Mạnh Kỳ nhìn mà say sưa, đắm chìm vào thâm thúy của Thần Tiêu Cửu Diệt.

Trường mâu đang định suy diễn đi xuống, đột nhiên có một làn khí tức vô cùng bá đạo vọt tới, hóa thành ánh đao, chém vào “Lôi Thần”!

Một nam tử hùng vĩ xách trường đao đạp biển sóng mà tới, cao ngạo, bễ nghễ, bá đạo.

“Lạc ấn của ‘Bá Vương’ ngăn cản ta cảm ngộ ‘Thần Tiêu Cửu Diệt’?” Mạnh Kỳ bừng tỉnh, cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Bá Vương giơ đao, ngạo mạn mở miệng:

“Mỗ chỉ chém ra sáu đao, nhưng trong thiên hạ ai có thể chống đỡ?”

“Đao thứ nhất, giá lâm Thiên Đình, tiên thần lui tránh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Chi Tôn 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook