• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Theo nhịp điệu hô hấp, nội lực của Mạnh Kỳ từ đan điền mà ra, di chuyển qua ba cửa ải, thông Mệnh Môn, nhập Nê Hoàn, cuối cùng dừng lại ở Thiên Trung, hoàn thành một vòng xuyên suốt, trăm sông đổ về một biển.

Cứ như vậy, Mạnh Kỳ chậm rãi lĩnh hội, nắm giữ yếu quyết hành công của Thiếu Lâm tâm pháp, sau đó mở mắt. Huyền Si vừa dạy công pháp đã không còn trong tĩnh thất, từ bên ngoài vọng vào từng âm thanh quyền cước.

Nội tâm khẽ động, Mạnh Kỳ đứng dậy, định ra khỏi tĩnh thất đi tới Diễn Võ Điện thì thấy Chân Tuệ mở mắt liền hỏi.

“Tiểu sử đệ, ngươi ra ngoài cùng ta chứ?”

Không phải Mạnh Kỳ không chú trọng tu luyện tâm pháp mà bình thường, ngoài những lúc được bố trí đi tuần tra hoặc tham gia nhiệm vụ bên ngoài thì chỉ có tới Diễn Võ Điện hắn mới có cơ hội tập luyện đao pháp. Việc vận chuyển Chu Thiên, tăng cường nội lực đành để lúc Diễn Võ Điện đóng cửa, trở lại thiện phòng rồi tiếp tục tu luyện vậy.

Khuôn mặt Chân Tuệ phớt hồng, ánh mắt mông lung như vừa tỉnh ngủ, nghe Mạnh Kỳ hỏi liền đáp.

“Sư huynh, ta muốn tu luyện tâm pháp thêm một lát.”

“Cũng phải, ngươi đang ở thời điểm cần phải đặt nền móng vững chắc, tranh thủ thời gian nhanh chóng mở ra đan điền.” Mạnh Kỳ tươi cười.

***

Góc bên trái trong Diễn Võ Điện đặt một giá binh khí, chủ yếu là trường côn và giới đao, còn có thêm một ít trường kiếm. Đứng ở bốn góc là bốn vị chấp sự tăng mặc hoàng y có nhiệm vụ ngăn ngừa tăng nhân đối luyện bị ngộ thương.

Mạnh Kỳ nhìn quanh đánh giá một lượt, trông thấy Chân Vĩnh đang đối luyện La Hán quyền nên không tới chào hỏi mà thẳng tiến tới giá binh khí, chọn lấy một thanh giới đao chưa từng khai nhận, ước lượng sức nặng. Sau đó triển khai tư thế, dựa theo bộ Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao Pháp mà Thích Hạ lưu lại cho bắt đầu tập luyện.

Vị chấp sự tăng ở bên cạnh thấy Mạnh Kỳ luyện đao thì hai mắt nheo lại. Sau một lúc quan sát, phát hiện đao pháp mà Mạnh Kỳ đang tu luyện chỉ là một bộ đao pháp bình thường nhất thì lắc đầu, chuyển sự chú ý qua các tăng nhân đang đối luyện và tập luyện khác.

Mạnh Kỳ khai triển từng chiêu thức, tâm thần dần chìm đắm vào trong đao pháp. Giới đao vung lên như gió, đường đao dần tiêu sái tự nhiên, không còn đứt đoạn, vừa tập luyện vừa chỉnh sửa những sai sót mắc phải.

Không biết trải qua bao lâu, trên trán Mạnh Kỳ đã lấm tấm mồ hôi, hắn liền thu hồi đao thế, hồi tưởng lại những thu hoạch có được trong lần diễn luyện đao pháp vừa rồi.

“Nếu mỗi ngày đều tu luyện đạt hiệu quả như thế này thì chừng một tháng sau là có thể lĩnh hội tốt môn đao pháp này rồi.”

Mạnh Kỳ thở ra một hơi, trong lòng mừng rỡ, sau đó lại triển khai tư thế, giới đao hoa lên loang loáng.

Lúc này, Mạnh Kỳ sử ra Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao có phần lộn xộn hơn trước, vì hắn chỉ chú tâm vào tập luyện bộ pháp của Thần Hành Bát Bộ, luyện đao chỉ là cái cớ để che giấu sự soi xét của người khác mà thôi.

Sau nửa canh giờ chú tâm rèn luyện, Mạnh Kỳ đã đại khái ghi nhơ bộ pháp Thần Hành Bát Bộ, tăng thêm nội lực, vận khí đề tung cũng không còn quá gian nan nữa nhưng chưa nói tới việc nắm giữ hoàn toàn bộ pháp này, ngay cả nhập môn vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Trước mắt chỉ có thể tìm cách nhớ kỹ bộ pháp phức tạp mà chưa có cách nào phá vỡ được ranh giới này.

“Xem ra phải kết hợp với thực chiến mới có hy vọng tìm ra bí quyết của bộ pháp này.”

Luyện tập suốt gần một đêm, thân thể Mạnh Kỳ cũng trở nên mỏi mệt, đem giới đao cắm trên giá binh khí, hướng Chân Vĩnh bước tới.

“Chào Chân Định sư đệ, ngươi đã nắm giữ được Thhiếu Lâm tâm pháp rồi sao?” Chân Vĩnh cúi người, hai tay chống lên đầu gối miệng thở phì phò hỏi.

“Chân Vĩnh sư huynh, người quên là ta đã khai mở đan điền rồi sao?” Mạnh Kỳ mỉm cười.

“Phải, ta quên mất. Vậy thì cùng về thiện phòng thôi.” Chân Vĩnh vỗ mấy tiếng lên cái đầu trọc rồi chậm rãi đứng dậy.

Bình thường, cứ hai người cùng ở trong một gian thiện phòng của Võ Tăng Viện. Mạnh Kỳ ở cùng Chân Tuệ trong một gian thiện phòng ngay sát gian thiện phòng của Chân Vĩnh.

Mạnh Kỳ gật đầu, đang định đi gọi Chân Tuệ thì phía trước hắn hiện ra một vị tăng nhân có khuôn mặt khôi ngô, thân hình rắn chắc toát lên vẻ hung dữ tới trước mặt một vị tăng nhân khác.

“Chát” một tiếng, vị tăng nhân gầy yếu kia bị một quyền đánh bật lại mấy bước, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm vào đối phương, chưa kịp mở lời thì bị hòa thượng hung dữ kia đã quát lên.

“Ngươi dám đụng vào ta? Muốn cùng ta đối luyện phải không? Tốt lắm, chúng ta cùng lên.”

Võ tăng gầy yếu sắc mặt trở nên trắng bệch, thần thái toát ra vẻ sợ hãi rõ ràng nhưng không cự tuyệt, khua chân mua tay thủ thế.

Không ngoài dự đoán, vị võ tăng này bị tăng nhân khôi ngô kia xuất ra liền ba quyền, phá vỡ phòng ngự rồi đánh cho một trận khiến mặt mũi bầm dập, bước chân lảo đảo hướng ra cửa Diễn Võ Điện.

Võ tăng hung dữ kia dương dương đắc ý, vung vẩy nắm đấm hướng ra xung quanh.

Mạnh Kỳ nhìn thấy cảnh này thì trợn mắt há mồm, mất một lúc mới tỉnh táo trở lại, quay sang Chân Vĩnh hỏi.

“Chuyện này cũng có thể xảy ra sao?”

Bên cạnh có võ tăng chấp sự, hắn rõ ràng đã phạm phải cấm kỵ, ẩu đả với đồng môn sao lại không bị trừng phạt? Võ tăng bị đánh cũng không cầu cứu? Giới luật của Thiếu Lâm ở đâu?

Chân Vĩnh ở bên liền nhỏ giọng.

“Hắn có pháp danh Chân Lượng. Ba năm trước đây nhập tự, vừa đạt tới Súc Khí tiểu thành, ở Diễn Võ Điện vẫn thường xuyên lợi dụng quy định để khi dễ kẻ khác.”

“Quy định? Là quy định gì?” Mạnh Kỳ nghi hoặc.

Chân Vĩnh cười ha ha.

“Đây là quy định của Võ Tăng Viện tự đề ra, phàm là người của Diễn Võ Điện thì không được từ chối bất cứ yêu cầu đối luyện nào. Sau này ngươi hành tẩu trên giang hồ, gặp kẻ thù muốn ra tay giết ngươi, chẳng lẽ ngươi lại bảo “ta không muốn cùng ngươi chiến đấu” hay sao? Diễn Võ Điện làm vậy cùng là muốn tăng nhân sớm quen với việc chiến đấu và khiêu chiến. Tuy nhiên, trong nội viện cũng có phân chia, những người sắp đạt tới Súc Khí đại thành thì không được vào đây khiêu chiến. Có riêng một diễn võ sảnh khác dành cho bọn họ.”

“Chân Lượng lợi dụng điểm ấy, vẫn thường tìm những võ tăng có mâu thuẫn với hắn để yêu cầu đối luyện nhằm trả tư thù. Việc này hợp với quy định của Diễn Võ Điện, cũng để võ tăng quen với những tình huống khác nhau.”

Mạnh Kỳ gật đầu ra chiều đã hiểu. “Nhưng trong lúc đối luyện mà biểu hiện ra ác ý, chẳng lẽ các sư huynh chấp sự lại không nhận ra?”

“Nghe nói Chân Lượng có một đại ca ở Giới Luật Viện, cho nên chỉ cần không vi phạm giới luật thì các sư huynh chấp sự đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Ở Diễn Võ Điện này, Chân Lượng xem như bá chủ một phương rồi.”

Mạnh Kỳ nhớ tới những tăng nhân lòng đầy khao khát được vào Võ Tăng Viện còn đang ở Tạp Dịch Viện thì không khỏi cau mày.

“Loại người như thế này cũng được nhận vào Võ Tăng Viện sao? Ta còn tưởng rằng sư thúc Huyền Khổ là người chân chính ngay thăng kia chứ!”

“Nghe nói sư thúc Huyền Khổ chỉ phụ trách nhóm kia, còn nhóm này là do các sư thúc khác chọn lựa chấp sự. Dù sao tới lúc các sư thúc sư bá lựa chọn đệ tử cũng sẽ xét đến những biểu hiện thường ngày.”

Chân Vĩnh trả lời, rõ ràng không có thành kiến gì với sư thúc Huyền Khổ.

Mạnh Kỳ nhìn theo hướng Chân Lượng đang đứng đàm tiếu, trong lòng bỗng lóe tinh quang. “Hắc hắc, vừa đúng lúc ta cần người đối luyện thực chiến, còn lo không có người nữa chứ!”

Áp lực tử vong trong Luân Hồi thế giới khiến hắn không có biện pháp nào khác, nếu có vì thế mà bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm tự thì cũng đành chịu.

Mắt thấy Mạnh Kỳ đi về phía Chân Lượng, Chân Vĩnh nhất thời không hiểu có chuyện gì, chỉ mở mịt nhìn theo bóng hắn.

“Hừ, dám không chịu giúp ta quét sân ư?” Chân Lương nhìn theo bóng tăng nhân gầy gò hừ lạnh.

Một tăng nhân bên cạnh cười nhẹ. “Nếu hắn biết sự lợi hại của sư huynh Chân Lượng người, ở cả Diễn Võ Điện không ai thắng được thì đâu đến nỗi.”

“Ha ha, bình thường thấy ta hiền lành, tưởng có thể tự tung tự tác tay sao.” Chân Lượng nghe nịnh thì cười lên ha hả.

Lúc này, Mạnh Kỳ đi tới bên cạnh hắn, đưa bả vai huých thẳng vào người Chân Lượng. Chân Lượng lui lại vài bước, không dám tin nhìn Mạnh Kỳ. Trước giờ chỉ có hắn kiếm người khác gây chuyện, hôm nay lại có người sinh sự với hắn?

Mạnh Kỳ cười mà như không cười, bóp tay bóp chân nhìn Chân Lượng. “Ngươi lại dám dụng ta? Hay là cũng muốn cùng ta đối luyện một phen? Tốt lắm, chúng ta ra kia đối luyện nào.”

“Chuyện gì vậy?”

Chân Lượng xoay người nhìn lại, nhất thời trở nên ngây dại, mấy đồng bạn đứng cạnh hắn càng không tin nổi mà tròn mắt nhìn Mạnh Kỳ, không biết mọc ra ở đâu một tiểu hòa thượng tuấn tú mà đầu óc lại có vấn đề thế này?

Tên này gan lớn bằng giời a!

Chân Vĩnh biến sắc, muốn tiến tới ngăn cản nhưng chợt nhớ ra buổi chiều đối luyện, đến thụ nghiệp tăng Chân Diệu còn bại bởi Chân Định thì bước chân chậm lại, chỉ mỉm cười nhìn hai người.

“Hỗn đản!”

Chân Lượng lấy lại tinh thần, nộ khí xung thiên. Trước giờ chỉ có hắn khi dễ người khác chứ chưa bị ai khiêu khích như vậy. Hai tay đan vào nhau phát ra từng tiếng ‘răng rắc’ của xuong khớp, Chân Lượng trừng mắt, cau mày nói.

“Tốt lắm! Chúng ta cùng đối luyện một phen. Không khiến ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ thì ta sẽ nhận ngươi làm sư huynh!”

Mấy chấp sự tăng ở xung quanh nhìn thấy sự việc phát sinh mà vẫn vờ như không thấy.

Vừa dứt lời, Chân Lượng lao về phía Mạnh Kỳ, lực lượng dồn hết lên đầu quyền.

Nửa nén hương sau…

“Bốp… bốp… bốp…”, Chân Lượng bị Mạnh Kỳ giáng cho liên tiếp mấy quyền nằm lăn trên mặt đất, các võ tăng đứng xem mặt mày xám xịt, ánh mắt mờ mịt không tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Mạnh Kỳ khoan thai vỗ võ lên tăng bào: “Đa tạ rồi, sư đệ, ngươi còn phải luyện võ nhiều hơn a!”

Trong lần giao thủ vừa rồi, lúc đầu Mạnh Kỳ chỉ mượn thế để rèn luyện Thần Hành Bát Bộ cùng La Hán quyền, khiến Chân Lượng được thể hưng phấn dị thường tưởng có thể đè bẹp Mạnh Kỳ. Sau khi đã dần thuần thục, Mạnh Kỳ mới phát ra khí thế tấn công ác liệt, lại có Thiết Bố Sam được rèn luyện qua sinh tử tương trợ nhanh chóng quật ngã Chân Lượng, hung hăng nện cho một trận.

“Sư…đệ…” Chân Lượng nghiến răng gầm nhẹ, không tin mình đã thất bại. Mới vừa rồi còn chiếm thượng phong, chỉ trong chốc lát tình thế đã xoay chuyển không ngờ. Tiểu hòa thượng nhỏ con trước mắt bỗng hóa thành mãnh thú, còn nắm đấm của mình giáng lên người hắn lại cứ như đang gãi ngứa cho hắn.

Mạnh Kỳ hướng ánh mắt về phía Chân Lượng, cười cười: “Ồ, hình như sư đệ còn không phục? Chúng ta tiếp tục chứ?”

Chân Lượng nghe vậy chỉ biết cắn răng, không nói gì rồi chậm rãi bò dậy.

Mạnh Kỳ đã thuần thục La Hán quyền, lại mơ hồ nắm được chút tinh túy của Thần Hành Bát Bộ làm tinh thần hắn vô cùng khoan khoái dễ chịu, hướng ra xung quanh như muốn tìm thêm người đối luyện.

Đám võ tăng đang túm tụm xung quanh nhất thời quay mặt, lẩn tránh.

Thấy vậy, Mạnh Kỳ chỉ lắc đầu hướng Chân Lượng cảm thán. “Thật không nể tình a…”

Chân Lượng thấy vậy tưởng Mạnh Kỳ còn không buông tha, vội bỏ chạy không kịp suy nghĩ.

“Chân Định sư đệ, một thân công phu của ngươi thực sự bất phàm.” Chân Vĩnh lúc này mới lại gần, lên tiếng khen ngợi.

Vừa hay, Chân Tuệ cũng ra khỏi tĩnh thất. Mạnh Kỳ liền thu liễm chiến ý, cùng hai người trở lại thiện phòng tu luyện Thiếu Lâm tâm pháp.

Ngày thứ hai, vẫn là những việc gánh nước, học chữ, luyện công,… Sau khi xong việc, Chân Diệu chắp tay sau lưng đứng trước người Mạnh Kỳ mỉm cười.

“Chân Định sư đệ, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?”

“Đã sẵn sàng!”

Mạnh Kỳ đáp, trong lòng đan xen áp lực cùng cảm giác hưng phấn khi được giao thủ cùng cường giả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Độc Cô Cầu Bại15:11 21/11/2017
nhảm nhảm sao ấy
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK