• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ha ha, Thần Đô Triệu thị ‘Kinh Thế Thư’ cũng ở đây sao.” Thích Hạ dường như có ác cảm với Thần Đô Triệu thị, trong giọng nói có chút hả hê lẫn khinh thị.

Thần Đô Triệu thị là một trong mười bốn đại thế gia, chính là đương kim hoàng thất Đại Tấn.

Mạnh Kỳ đã từng nghe Huyền Tâm nói chuyện. Sau thời trung cổ, các thế gia vì chống lại sự chèn ép của các môn phái mà liên hợp lại, thành lập ra Hoàng Triều, cùng tôn thế gia mạnh nhất lên làm Hoàng Thất. Thời gian đầu, liên hợp thế gia cùng các môn phái cân sức ngang tài, nhưng về sau, có thế gia tựa hồ vì trở thành Hoàng Thất mà nhận được không ít chỗ tốt từ khắp thiên hạ, các môn phái cũng đâm bị thóc chọc bị gạo làm nội bộ liên hợp thế gia liên tục tranh đấu và thay đổi. Tới hiện giờ đã ổn định có hai đại đế quốc là Đại Tấn và Bắc Chu.

Trong Đại Tấn có chín đại thế gia, thực lực tương đương với các môn phái. Bắc Chu chỉ có năm đại thế gia, có phần bị tông môn kiềm chế.

“Trường Nhạc Cao thị ‘Tâm Tịch Vật Ngoại Thiên’ cùng Đại Thiên Thần quyền cũng có, giá quy đổi ngang với Kinh Thế Thư, cùng là 15 vạn thiện công. So sánh với Thiên Đế Ngọc Sách của tông môn ta vừa vặn kém 25 vạn, hắc hắc. Tiếc là Thiên Đế Ngọc Sách này còn chưa trọn vẹn.” Tâm tình Thanh Cảnh dường như đã thay đổi không ít.

Bọn hắn đều chưa lớn tuổi, trong nhất thời quên đi cả việc bản thân đang ở nơi nào còn không biết, chỉ biết thông qua giá quy đổi của những đại pháp tông môn của nhau mà so sánh. Kết quả này lại khiến Thanh Cảnh hết sức tự hào.

Trường Nhạc Cao thị, hoàng thất của Bắc Chu.

“Phía trên này có rất nhiều thần công, ta đều chưa từng nghe nói qua.” Giang Chỉ Vi thấy thần công Thái Thượng Kiếm Kinh của phái mình chỉ có giá quy đổi là 25 vạn thiện công thì rầu rĩ không vui, chuyển sang chuyện khác nói.

Mạnh Kỳ cũng lặng lẽ gật đầu. Bản thân hắn cũng không biết gì về hơn một nửa trong số những công pháp này.

Lục Đạo Luân Hồi chi chủ không chờ bọn hắn tranh cãi xong, chỉ thấy màn sáng đã lật qua trang sau. Chính là phần giảng giải về các ‘Pháp Thân Cấp thần công’.

Màn sáng cao mười mấy thước lật qua rất nhanh (sao giống máy chiếu quá vậy!), hết ba trang mới trình bày hết đẳng cấp của các thần công này. Tuy chỉ thoáng qua nhưng Mạnh Kỳ cũng thấy được mấy loại Đại Mộng Chân Kinh, Kim Cương Bất Hoại thần công, cũng thấy cả Như Lai Thần Chưởng và Đoạn Thiên Nhất Kiếm mỗi thức quy đổi có giá từ một cho tới 13 vạn thiện công.

Sau đó, màn sáng lại tiếp tục chiếu ra các loại Khai Khiếu Cấp võ học, Súc Khí Kỳ võ công, Trúc Cơ Kỳ trụ cột… Trong đó Mạnh Kỳ lờ mờ thấy được A Nan Phá Giới đao pháp, Cửu Dương Thần Công cùng với Cửu Âm Chân Kinh mấy loại.

“La Hán Quyền, giá quy đổi là hai thiện công.” Mạnh Kỳ xem tới tờ cuối cùng, đọc được dòng này thì than mình mạt rệp không thôi.

“Đây là giá cả quy đổi các bí tịch, nếu muốn trực tiếp nhập môn thì giá còn cao hơn giá gốc nhiều lần, cao nhất thì gấp năm lần.” Thanh âm băng lãnh của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ vang lên, tiếp đó màn sáng màu vàng biến mất, thay vào đó là màn sáng màu trắng.

“Tuyệt thế Thần Binh phổ”. Mạnh Kỳ nheo mắt đọc lên mấy chữ.

“Nhân Hoàng Kiếm, do Nhân Hoàng tạo ra, là đệ nhất vương đạo,…., giá quy đổi 90 vạn thiện công.” Giang Chỉ Vi nhìn lên đọc, sau đó nở nụ cười. “Còn thiếu mất một số thông tin kìa.”

Một màn này hiện lên thông tin về mười món thần binh, trong đó có sáu món bị thiếu mất một số thông tin.

Thanh Cảnh cao giọng cười to: “Đương nhiên, có ai là không biết Quang Âm Đao của Huyền Thiên Tông bọn ta chứ?”

Hàng thứ 3 viết về tuyệt thế Thần Binh: “Quang Âm Đao, nghi là do Thiên Đế tạo thành, là tuyệt thế Thần Binh khó lường nhất. …(một đoạn thiếu thông tin), giá quy đổi: 90 vạn thiện công”

Những tuyệt thế Thần Binh không bị thiếu thông tin có bốn kiện, theo thứ tự ghi là: sát sinh đệ nhất Minh Hải Kiếm; thần bí đệ nhất Luân Hồi Ấn; quỷ dị đệ nhất Ma Hoàng Trảo cùng với quét sạch hết thảy Bồ Đề Diệu Thụ.

“Những thứ như này mà cũng đều có sao…” Mạnh Kỳ thấy mình như đang nằm mơ, thần Binh lợi khí trong truyền thuyết đều có đủ cả.

Tiếp theo như thế, là Thần Binh Pháp Bảo phổ, Bảo Binh phổ, Lợi Khí phổ, Bách Luyện Chi Khí phổ, Phổ Thông Binh Khí phổ. Những thứ đó Mạnh Kỳ không cần nhìn, tới cuối cùng, nghe thấy Đại Giang bang Thích Hạ nghi hoặc cùng nghiêm trọng nói: “Không nghe nói Lang Gia Nguyễn thế gia Độ Nhân Cầm mất đi sao, như thế nào Thần Binh Pháp Bảo khố lại không thấy có phần chữ bị thiếu?”

Giang Chỉ Vi nhẹ gật đầu. “Tẩy Kiếm Các chúng ta có Trảm Ngã Kiếm thì có phần chữ ghi thiếu, hứa là…”

Nàng còn chưa nói hết câu, nhưng mọi người trong lòng đều có chung ý nghĩ. Chuyện Thần Binh trấn tộc của Nguyễn gia đã mất lại giữ kín không nói ra.

Lang Gia cùng Nguyễn Gia, đều là một trong những cửu đại thế gia của Đại Tấn.

Màn sáng tiếp tục chuyển qua chuyển lại, xuất hiện Tiên Đan thần dược, thiên tài địa bảo cùng với các loại tạp vật hối đoái phổ.

Ở đó, Mạnh Kỳ nhìn thấy sinh tử nhân nhục bạch cốt Đại La Kim Đan có giá quy đổi 13 vạn thiện công, cũng nhìn thấy Lợi ích khí hoàn cùng ngân lượng. (có thể đổi thiện công lấy ngân lượng nhưng không thể đổi ngân lượng lấy thiện công).

Tiếp đó, màn sáng biến mất. Mạnh Kỳ có chút thất vọng, không phải nói cái gì cũng có thể hối đoái (chuyển đổi) sao?

“Nếu chúng ta muốn rời khỏi Luân Hồi thế giới thì phải làm sao?” Bỗng Trương Viễn Sơn mở miệng hỏi.

Lời vừa nói ra liền khiến mọi người chú ý. Tuy Lục Đạo Luân Hồi chi chủ bày ra những đồ vật vô cùng siêu tuyệt, nhưng nguy hiểm cũng không thể kém. Tất cả mọi người không phải tất cả đều sẵn sàng nguy hiểm tính mạng để đi tìm. Dù sao Trương Viễn Sơn, Giang Chỉ Vi, Thanh Cảnh cùng với Thích Hạ không giống Mạnh Kỳ. Bọn họ từng người ở trong môn phái đều là những kỳ tài được chú ý bồi dưỡng, tương lai có hy vọng được tiếp xúc với những thần công trấn phái.

Mạnh Kỳ thì chỉ vừa mới hoàn thành ‘trăm ngày Trúc Cơ’, biết chút La Hán quyền mà thôi. Võ công quá thấp kém, thực sự không muốn phải mạo hiểm tính mạng.

“Tích lũy đủ 30 vạn quân công liền có thể quy đổi Bỉ Ngạn Phù, rời khỏi Luân Hồi.” Lục Đạo Luân Hồi chi chủ thanh âm lạnh lùng vang lên. “Thiện công có thể đạt được bằng cách: ban thưởng nhiệm vụ cùng hoán đổi vật phẩm. Nếu là những thứ phổ thông giá chỉ ba thành, nếu là những thứ còn thiếu trên danh sách, giá cả có thể gia tăng.”

“Hừ, nếu trộm đem Thiên Đế ngọc sách trung sách tới quy đổi, liệu có thể đạt được Bỉ Ngạn Phù?” Thanh Cảnh tức giận quát. “Thì ra Thiếu Lâm các ngươi có ý định này.”

“Có thể quy đổi.” Thanh âm Lục Đạo Luân Hồi chi chủ vẫn lạnh lùng như trước, không hề thay đổi. “Nếu có ý định tiết lộ về Luân Hồi thế giới cho người ngoài biết: xóa bỏ; nếu sát hại đồng bạn, người cùng trận doanh: dùng mức ban thưởng thiện công của nhiệm vụ đang thực hiện khấu trừ đi gấp hai lần; người chưa đủ thiện công: xóa bỏ; nếu quy đổi bí tích giúp nhau trao đổi người: xóa bỏ; bản thân ở thế giới nhiệm vụ đạt được bí tịch này: không tính trong đám này…”

Lục Đạo Luân Hồi chi chủ thanh âm trang nghiêm tuyên bố từng quy củ một.

Âm thanh vừa dứt, ánh sáng liền biến hóa, Mạnh Kỳ cùng đám người kia lâm vào bóng tối, tới lúc có ánh sáng trở lại thì phát hiện mình đã từ quảng trường rời đến một hành lang xung quanh toàn thạch bích.

“Bảo chủ Ẩn Hoàng Bảo đoạt ngôi vị Hoàng Đế, làm ra Đoạt Tâm Hồn bí mật khống chế các chưởng môn phái. Đại hiệp Ma Lương Hàn Vu tình cờ phát hiện ra âm mưu này, vì vậy mời ba đại cao thủ khác cùng nhau xông vào Ẩn Hoàng Bảo nhưng bọn hắn nhất thời chủ quan, bị vây khốn ở bên trong lâu đài.”

“Nhiệm vụ chính là trong 3 canh giờ, đánh chết bảo chủ Ẩn Hoàng Bảo. Những người hoàn thành nhiệm vụ được thưởng mỗi người năm mươi thiện công. Nếu nhiệm vụ thất bại, tất cả xóa bỏ.”

“Ngoài ra, nhiệm vụ phụ đi kèm là cứu vớt bốn đại cao thủ bị nhốt trong Ẩn Hoàng Bảo. Cứu được một người, mỗi người tham gia sẽ được ban thưởng mười thiện công, nhiệm vụ thất bại không bị trừng phạt.”

Trên tảng đá trên mặt đất phát ra từng điểm xanh đậm Âm Hỏa biến thành dãy văn tự, sau mấy hơi thở thì tự dập tắt, mọi thứ trở lại bình thường.

“Hừ, chắc chắn là âm mưu của Thiếu Lâm!” Thanh Cảnh phẫn nộ đến méo cả mặt quát. “Ta tuyệt đối sẽ không đi làm những nhiệm vụ không biết gì này. Các người tới cùng là muốn làm gì?”

Hắn trừng mắt nhìn Mạnh Kỳ, không rõ tại sao thực sự có những nhiệm vụ này.

Mạnh Kỳ giang hai tay, im lặng không nói. Hắn nghĩ thầm, ta thật không có khả năng chém gió với ngươi như từng làm với tiểu sư đệ Chân Tuệ a!

Lúc này, Giang Chỉ Vi tay phải rút ra trường kiếm, phát ra thanh âm như long ngâm, tỏa sáng như làn nước mùa thu. Nàng nhìn mọi người, biểu lộ trầm trọng nói: “Ta thấy chúng ta tốt nhất nên đi làm nhiệm vụ. Người có thể dùng cách này tùy ý mang chúng ta đi chắc chắn là cao thủ, ít nhất cũng cùng loại với lục địa thần tiên Pháp Thân Cấp. Nếu thực muốn giết chúng ta thì dễ như trở bàn tay, cho nên, cứ làm theo phân phó của hắn, xem cuối cùng sẽ như thế nào.”

“Giang sư muội nói có lý.” Trương Viễn Sơn gật đầu phụ họa.

Thích hạ suy nghĩ một lúc, cũng lấy ra một cây Phân Thủy Thứ lưu chuyển ánh sáng màu xanh bảo: “Sự tình đã thế này, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Dựa theo lời Lục Đạo Luân Hồi chi chủ nói, hoàn thành một lần nhiệm vụ, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian ngơi nghỉ. Tới lúc đó lại tìm biện pháp khác. Bây giờ, việc trước tiên là phải hoàn thành nhiệm vụ này đã.”

Thích Hạ dáng người cao gầy, mặc quàn áo bó sát toát lên vẻ thon thả thướt tha. Làn da tuy không trắng như tuyết nhưng mềm mại như nước, cùng khuôn mặt xinh xắn, mang phong vị của thiếu nữ vùng sông nước Giang Nam.

“Ta…, mọi sự đều nghe theo Tam tiểu thư.” Ngôn Vô Cương nghe vậy thì cũng nói, giọng điệu không giấu được sự lo sợ.

Mạnh Kỳ nhìn hắn một chút, không thể hình dung ra tiểu tử khôi ngô hào phóng lại nhát gan như chuột này lại có quan hệ với Cương Thi quyền chưởng môn Phi Thiên Dạ Xoa - Ngôn Vô Ngã. Cùng là Ngôn gia, cũng là Ngôn Vô, sao lại chênh lệch lớn tới vậy chứ?

Hoán Hoa kiếm phái Tề Chính Ngôn khẽ gật đầu: “Ta dù kiến thức nông cạn, cũng thấy lời Giang cô nương nói là có lý.”

Thanh Cảnh mím môi thật chặt, nghiêng đầu nhìn về bó đuốc cắm trên thạch bích bên cạnh mình, sau một lúc khuôn mặt mới từ từ giãn ra nói: “Ta không sợ nhiệm vụ này,nhưng các ngươi nếu chết ở chỗ này cũng đừng trách ta không bảo trước.”

“Sinh tử tuân theo mệnh trời.” Trương Viễn Sơn thấy mọi người đồng lòng thì mỉm cười hô lớn.

Giang Chỉ Vi khẽ nói trong vô thức: “Ta thử dùng thanh kiếm trong tay này tranh giành với thiên mệnh một phen xem sao…”

Nói tới đó thì cười cười. Dù Tẩy Kiếm Các cùng Chân Vũ phái đạo lý bất đồng, cũng biết trong hoàn cảnh này không cần phải tạo thêm bất hòa thêm nữa.

Nang quay nhìn về phía ạnh Kỳ, mỉm cười nói: “Tiểu hòa thượng, muốn cùng chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ chứ?”

Mạnh Kỳ hơi cảm động. Những người khác chẳng ai để ý tới một tên tạp dịch tăng như hắn, nhưng thiếu nữ này vẫn còn nhớ rõ: “Đương nhiên, kính xin Giang cô nương chiếu cố cho ta nhiều hơn.”

Trong hoàn cảnh này, loại có võ công thấp kém như mình chỉ có thể theo sát bọn họ. Về chuyện này Mạnh Kỳ cũng là tự biết.

Giang Chỉ Vi bật cười: “Phải xưng hô là Giang thí chủ.”

Mạnh Kỳ khẽ hít một ngụm không khí, tảng lờ mà nói trước: “Theo ta, chúng ta nên đi cứu bốn đại cao thủ trước, sau đó mới đi vây giết bảo chủ Ẩn Hoàng Bảo.”

“Làm vậy không phải sẽ lãng phí thời gian hay sao?” Thanh Cảnh vẫn như trước, không có chút thiện cảm nào với người của Thiếu Lâm tự.

Mạnh Kỳ nhìn Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn cùng Thích Hạ một lượt rồi nói: “Bảo chủ Ẩn Hoàng Bảo thực lực thế nào chúng ta còn chưa rõ, vội đi giết hắn thì quá mạo hiểm. Hơn nữa, ta nghĩ không nhất thiết phải nói trước loại nhiệm vụ kèm theo như thế này, lẽ ra đợi tới lúc xong nhiệm vụ chính thức mới nên công bố. Ta nghi ngờ việc này chính là vì Lục Đạo Luân Hồi chi chủ không cho rằng chúng ta có thể độc lập hoàn thành được nhiệm vụ này, muốn chúng ta trước tiên đi cứu bốn đại cao thủ để có thêm sự giúp đỡ.”

Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn cùng đám người còn lại nghe xong thì khẽ gật đầu. Có thêm bốn người giúp đỡ đương nhiên là tốt, nhưng chỉ sợ sẽ tiêu tốn nhiều thời gian, làm hỏng mất nhiệm vụ chính.

“Ngươi nói như thể rất hiểu Lục Đạo Luân Hồi chi chủ vậy. Ngươi có nhiều kinh nghiệm vậy hả?” Thanh Cảnh liếc mắt về phía Mạnh Kỳ nói.

Đương nhiên, ta đã từng chơi trò chơi nhiều, lại cũng đọc tiểu thuyết nên tất nhiên là có kinh nghiệm rồi… Mạnh Kỳ trong lòng nghĩ vậy nhưng không nói ra ngoài miệng. Hắn tự biết mình không phải bậc trí giả cao siêu gì, chỉ là đối với những nhiệm vụ giống như thế này thì có từng gặp qua. So sánh một chút thì thấy vậy, suy đoán cũng có thể đúng, có thể sai.

Vừa dứt lời, hai mắt Mạnh Kỳ mở to, nhìn thấy phía trước có một đạo hắc ảnh đang bay về phía bọn hắn. Người tới chân không chạm đất mà bay trên không trung, tựa như một ác quỷ đang trôi nổi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK