Nhất Thế Chi Tôn 1

Quyển 3 - Chương 294: Âm Dương Kính

Mực Thích Lặn Nước

17/10/2017

Bịch!

Đỗ Hoài Thương lại bị đánh văng xuống đất, lại đào ra thêm một cái hố to, ngực lõm vào, xương sườn đều gãy hết, máu tươi trong người cũng bị đóng băng, không thể chảy ra ngoài được.

Y cố gắng giãy dụa đứng lên, nhưng hắc khí không ngừng thấm vào người y, ăn mòn máu thịt của y, trói buộc cơ thể y, khiến y ngay cả muốn đứng lên cũng không thể.

Chỉ trong hai ba chiêu, y đã bị thương cực nặng!

Không ngờ y lại thua Tả Hàn Phong xa tới như thế!

Một quyền đánh văng Đỗ Hoài Thương xong, Tả Hàn Phong chẳng còn buồn liếc mắt tới đối thủ, trực giác mạnh mẽ khiến y cảm nhận được có một mối nguy hiểm chết người đang xuất hiện!

Y quét mắt qua đám người Mạnh Kỳ, vung tay, một chưởng sắp chụp xuống.

Nếu không ngoài ý muốn, một chưởng này đã đủ lấy mạng đám ruồi muỗi kia.

Nguyễn Ngọc Thư không chút suy nghĩ cắn mạnh vào lưỡi, phun một ngụm máu vào Tê Phượng Cầm.

Nếu không ngăn cản Tả Hàn Phong, ngoài cô có Bích Lạc Tiên Phù, e là tất cả mọi người đều phải chết!

Hai tay cùng đánh, tiếng phượng hót xé rách vân hà, đánh văng hôn ám, như từ trên trời cao truyền xuống, vọng vào tới tận nguyên thần của Tả Hàn Phong.

Nguyên thần của y rung lên, tâm linh chấn động.

Mặt Nguyễn Ngọc Thư trắng bệch, nhưng cô vẫn cố gắng chống đỡ.

Chưởng thế của Tả Hàn Phong bổ xuống chậm hẳn đi, Giang Chỉ Vi nhún chân, giơ kiếm đâm lên, đồng thời thôi phát bảo binh. Bạch Hồng Quán Nhật!

Kiếm khí kích động, tung hoành mấy dặm, trảm phá hắc khí, chém thẳng lên trời cao, kiếm quang vô cùng cô đọng, mang theo pháp lý của trời đất, quang mang tụ lại, đất trời tối sầm.

Tất cả không khí đều hóa vào kiếm khí.

Đây là một trong những biến chiêu của Kiếm Xuất Vô Ngã, đem kiếm lý và uy lực đều dung nhập vào trong kiếm khí của bảo binh, có thể từ xa công kích, nhưng làm tiêu hao tinh thần, chân khí và thể lực cực lớn, Giang Chỉ Vi không thể không vận chuyển bí pháp, thiêu đốt tinh huyết.

Kiếm này vừa ra, vong ngã vong thân, trong tâm chỉ có một kiếm này mà thôi.

Kiếm khí chém thẳng vào mi tâm của Tả Hàn Phong vẫn còn đang chậm chạp.

Nhưng Tả Hàn Phong bây giờ thực lực tăng lên đâu chỉ một bậc, nhanh chóng dẹp tan ảnh hưởng của Phượng Minh Cửu Thiên ảnh hưởng, bàn tay tiếp tục bổ xuống, chuyển chưởng thành chỉ, đầu ngón tay u lam và hắc khí giao vào nhau, vừa băng hàn vừa tà dị.

Nói cũng kỳ quái, một chỉ này lại điểm trúng ngay vào mũi kiếm.

Đangggg!

Kiếm khí kích động trường không ngừng bặt, hóa thành hoa tuyết rơi xuống.



Giang Chỉ Vi rơi xuống đất, lùi liền mấy bước, cánh tay cầm kiếm cong cong kì quái, rõ ràng đã bị gãy xương, không thể không chuyển sang dùng tay trái.

Tả Hàn Phong bị bảo binh công kích, nhưng cũng chỉ bị một vết thương rất nhỏ.

Dám làm ta bị thương, còn giết Doãn tiên sinh! Nhất định phải bằm thây các ngươi ra! Tu luyện bí pháp kia, tính tình của Tả Hàn Phong đã trở thành bạo ngược, không còn sự lãnh tĩnh như ngày xưa.

Bỗng y cảm thấy nguy hiểm, song y đã không còn kịp tránh, sinh cơ trong cơ thể y đang bị trôi đi cực nhanh, vội đẩy nguyên thần ra ngoài!

Mạnh Kỳ nghiêm mặt, cầm một cái gương chiếu thẳng phần mặt gương tối đen vào Tả Hàn Phong.

Âm Dương Kính!

Mặt âm chiếu giết người, mặt dương chiếu cứu người, là pháp bảo thần binh cấp Đạo gia, nếu bị chiếu mặt âm, ngay cả cao nhân Pháp thân cũng phải chết!

Bị chiếu vào, nguyên thần và sinh cơ của Tả Hàn Phong đều bị hút vào Âm Dương Kính, không thể nào cản được.

Y biết ngay không hay, nếu cứ thế này chắc chắn sẽ chết, lập tức kích phát huyết mạch, ngưng kết ra một con ly long màu u lam, trên trán có hai cục u gồ lên, vảy cũng thực chất hơn ly long bình thường.

Đây chính là Ly Long Chi Tướng của Tả Hàn Phong, một trong những huyết mạch đứng đầu, áp chế cả Đại Nhật Kim Ô Tướng.

Ly long thay thế nguyên thần, chui vào trong Âm Dương Kính.

Tả Hàn Phong quả là quyết đoán, chặt tay cầu sinh!

Ly Long Chi Tướng chui vào Âm Dương Kính, mặt gương xuất hiện những vết nứt, lóe ánh quang mang màu u lam.

Rắc, Âm Dương kính phỏng chế vỡ tan, Ly Long Chi Tướng cũng mờ hẳn, tan biến.

Khí tức của Tả Hàn Phong tuột dốc không phanh, từ địa giai lục phẩm cường thế tụt xuống sơ nhập địa giai, nguyên thần chấn động, hai mắt mê mang dại ra.

Bí bảo này quá khủng bố!

Mạnh Kỳ cũng bị tiêu hao rất lớn.

Triệu Hằng híp mắt, nhảy vọt lên, một kiếm chém ra.

Chính là đợi cơ hội này!

Một kiếm này nhìn chỉ bình bình, nhưng khi chém ra, đất trời chấn động, Triệu Hằng như trở thành chúa tể, thành hoàng giả vô thượng của cả nơi này.

Một kiếm chém xuống, âm tà hắc khí đều bị chuyển thành dương cương chi lực, bay tới công kích Tả Hàn Phong.

Tả Hàn Phong bừng tỉnh, vừa kịp tránh đi, một kiếm của Triệu Hằng chém trúng vào vai trái.

Cánh tay trái rơi xuống, hắc khí quay cuồng, hất Triệu Hằng văng ra.

Nhìn một kiếm này, không hiểu vì sao Mạnh Kỳ lại đột nhiên nghĩ tới Đại Thiên Thần Quyền của Cao Lãm, chẳng lẽ đây chính là Kinh Thế Bát Kiếm và Thiên Tử Kiếm kết hợp sinh ra Hoàng đạo kiếm pháp?



Triệu Hằng bị hắc khí bắn bay, miệng mũi đều chảy máu, nhưng không bị thương nặng, chỉ là bị phản chấn mà thôi.

Y nhanh chóng khôi phục chân khí và tinh thần, nhưng nãy giờ đấu với Doãn Lãnh Huy y đã bị tiêu hao quá nhiều, một kiếm này lại dùng tới bí pháp, nên chiến lực của y không còn duy trì lâu được.

Bị mất một tay, Tả Hàn Phong nổi giận gầm lên, to tới mức Mạnh Kỳ choáng cả đầu hoa cả mắt.

Tuy bản thân là Ly Long huyết mạch, nhưng Pháp tướng đã mất, Tả Hàn Phong không thể chịu được tuyệt chiêu Ngoại cảnh của Tề Chính Ngôn công kích tới.

Y hoàn toàn dựa vào những tầng băng bảo vệ quanh người, vì động tác của y vẫn còn chậm chạp.

Mạnh Kỳ bình tĩnh vận chuyển Xá Thân Quyết, mô phỏng Tử Lôi Kình, dùng nó thôi phát bảo binh, xuất tuyệt chiêu Trời Giáng Ngũ Lôi Oanh.

Hắn nhảy lên cao, quát to:

- Sátttt!

Có Dịch Cân Kinh, phẩm giai của lôi ngôn được tăng lên, một rống này to như sét đánh, chấn cho nguyên thần Tả Hàn Phong ong ong rung động.

Trường đao hạ xuống, năm đạo kình lực quấn vào nhau thành một khối.

Mây đen ngưng tụ, tiếng lôi vang điếc tai, thanh lôi giao vào nhau, theo trường đao dẫn đường đánh xuống.

Tử điện nhuộm đẫm bầu trời, thi nhau giáng xuống, nhìn mà kinh hồn táng đảm, khiến Tưởng Thịnh Hồng đang định bay qua theo bản năng lại dừng lại lần nữa.

Ầmmmmmm....

Năm luồng sét nổ vang, chấn Tưởng Thịnh Hồng run rẩy, hạ xuống đất, đứng một lúc mới đứng vững.

Mạnh Kỳ nhờ lôi phạt hỗ trợ, chém Tả Hàn Phong thành hai nửa.

Đao khí bắn ra bốn phía, thanh lôi như mây, hoàn toàn nhấn chìm Tả Hàn Phong, đánh cho tất cả máu thịt đều cháy đen.

Tí tách, tới lúc này, mưa mới rơi xuống.

Mạnh Kỳ hạ xuống đất, trừng mắt, vì một mảnh thịt ở dưới đất đang nhúc nhích, nở dần ra, trở thành một Tả Hàn Phong.

Tới vậy mà vẫn không giết được?!

Là do pháp môn của “lão tổ” kia?

Khí tức của Tả Hàn Phong mỏng đi rất nhiều, nhưng vẫn mang tới áp chế như cũ, đôi mắt màu lục của y giờ đã gần như chuyển thành màu máu, giận dữ hét:

- Tất cả các người đều phải chết!

Thấy y tựa hồ đã mất đi lý trí, Tưởng Thịnh Hồng lặng lẽ lùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Chi Tôn 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook