Nhật Nguyệt Đương Không

Quyển 1 - Chương 7: siêu cấp thích khách (hạ)— Thần đô Lạc Dương (thượng)

Huỳnh Dị

29/08/2013

Long Ưng im lặng không đáp lại được.

Thái Bình Công chúa chậm rãi nói: "Nữ thích khách kia tới rất đột ngột lại nắm rõ thời gian cùng địa điểm, nhất định là có nội gián cung cấp tin tức. Chỉ có người nắm rõ tình hình mới biết ngươi là nhân vật trọng yếu."

Long Ưng gật đầu nói: "Đương nhiên là vậy!"

Thái Bình Công chúa nói: "Lần hành quân này của chúng ta tiến hành vô cùng bí mật, cao thủ đi theo không đến trăm người, đến Dương Châu mới tụ hợp với ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ của Khâu tướng quân, dọc đường không ghé vào quận huyện, ngày trú ẩn, đêm hành quân. Ở Lạc Dương, những người biết việc này vốn không có nhiều, bây giờ rốt cục có tin tức để lộ ra ngoài, nhất định khiến sóng gió nổi lên. Lấy tác phong trước sau như một của Thánh Thần(* ) thì chuyến này sẽ có rất nhiều người gặp nạn hoặc bị liên lụy. Lòng ta chính xác là đang nặng như đeo chì, nhưng không liên quan gì đến tên tiểu tử thối ngươi.

(*) Thánh Thần tức Thiên Sách Kim Luân Thánh Thần Hoàng Đế, tên hiệu của Võ Tắc Thiên (Võ Chiếu) sau lễ phong thiền ở Tung Sơn vào tháng 10 năm 695, là kết quả của nhiều lần đổi tên thêm chữ. ^^)

Long Ưng nghe xong cảm thấy rất mất mặt. Lúc bị nàng mắng là tiểu tử thối thì vẻ mặt nàng giống như kiểu muốn nghiến mòn cả răng. Hắn lập tức nản lòng thoái chí, nhắm mắt lại rồi đáp: "Ta mệt muốn chết, công chúa không cần lãng phí thời giờ vàng ngọc cho tên tiểu tử thối ta nữa đâu."

Thái Bình Công chúa phì cười, nói: "Có khí phách lắm, dám nổi nóng cả với bản cung. Được rồi! Khi nào nhàn rỗi buồn chán không chừng ta sẽ lại gặp ngươi một lần."

Long Ưng bị lời nói lúc lạnh lúc nóng của nàng giội cho thương tích đầy mình. Mở mắt nhìn lại, thì bóng lưng nàng đang dần đi xa khỏi tầm mắt. Chợt phát hiện ra hôm này nàng vận trong trang phục quý nữ (tiểu thư nhà quyền quý): tay áo rộng, lưng quấn dải đai bằng lông vũ, tôn lên vòng eo thon thả, so với nàng trong trang phục cao quý nặng nề, lại có một vẻ thướt tha động lòng người rất khác lạ.

Mái tóc đen dài óng ả được búi cao, cài trâm phượng, lộ ra gáy ngọc duyên dáng, lại càng làm cho Long Ưng mê mẩn.

Đột nhiên mọi nỗi oán giận của hắn đều tan biến.

Nhịn không được reo lên: "Rồi sẽ có một ngày ta làm cho công chúa phải rơi lệ tình vì tiểu đệ này”.

Thái Bình Công chúa cũng không quay đầu lại, cười nói yêu kiều: "Được, chúng ta cùng đợi xem!"

Người đã bước ra ngoài cửa!...

Bàn Công Công đi tới bên giường, lập tức hỏi: "Đã thật lâu ta chưa thấy nha đầu Thái Bình kia vui như vậy rồi, bộ dạng đáng yêu như vậy, ngươi đã dùng thủ đoạn gì với nàng?"

Long Ưng lấy làm kỳ quái nói: "Vui vẻ? Lẽ ra nàng phải bày ra bộ mặt giận dữ ngút trời mới đúng."

Bàn công công lắc lắc cái đầu mập mạp giống như quả bí đao gắn trên cổ, ngồi bên giường nói: "Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Lúc đó ngươi thực sự đã tắt thở."

Long Ưng vẫn chưa biểu lộ gì, liền hỏi ngược lại: "Những người khác có biết không?"

Bàn công công nói: "May là có ta che giấu cho người, ta còn cố hết sức truyền chân khí vào cơ thể ngươi, nhưng lại bị cắn trả, thiếu chút nữa thì bị thương nên cũng không dám lỗ mãng. Việc duy nhất có thể làm là tát vào mặt ngươi, rồi gọi tên ngươi."

Long Ưng nói: "Thời gian ta tắt thở là bao lâu?"

Bàn công công đáp: "Ước chừng tầm sáu đến bảy khắc."

Long Ưng hồi tưởng lại, nói: "Cảm giác lúc đó rất đáng sợ! Giống như có một thế lực khổng lồ, nhất quyết kéo ta rời đi. Ta liều mạng chống cự, rồi đột nhiên thấy đau muốn chết, thế là lại sống lại, xong sau đó hôn mê cho đến ngày hôm nay. Mà hôn mê cũng không thực sự là hôn mê, chỉ là kết hợp cùng với một loại lực lượng siêu nhiên huyền diệu của đất trời. Từ đầu đến cuối chúng không có chút phân biệt nào. Lúc ấy chính là tình huống Chủng Ma Đại Pháp cấp thứ năm “Ma Kiếp” dung hòa với cấp thứ bảy “Dưỡng Ma”, sự tan rã chuyển hóa thành chinh phục, hủy diệt rồi mới có tái sinh, từ trong giấc ngủ vĩnh hằng của cái chết mà thức tỉnh.

Người viết ra Đạo Tâm Chủng Ma nhất định đã trải qua tất cả những thứ này, bằng không làm sao biết được?"

Bàn công công nói: "Xem ra nếu là như vậy thì ngươi đã đạt đến cảnh giới cấp thứ bảy của Chủng Ma Đại Pháp. Tốt lắm! Thật sự rất tốt!

Long ưng hỏi: "Công công từng nói rằng ta phải luyện đến cấp thứ chín "Thành Ma" mới có vốn liếng đọ sức với Võ Chiếu, rốt cục là căn cứ theo cái gì vậy? Làm sao mà ngươi biết được?"

Trên mặt Bàn công công hiện ra vẻ hoài niệm quá khứ, chậm rãi nói: "Ta mười sáu tuổi vào cung, chuyện liên quan đến Đạo Tâm Chủng Ma là nghe tiên sư (sư phụ đã khuất) nói. Nguyên nhân là vì trước đó không lâu, hắn được Hướng Vũ Điền chỉ bảo. Chính miệng Hướng Vũ Điền nói cho hắn biết là đã luyện tới giai đoạn "Thành ma" .



Lúc đó, Hướng Vũ Điền là người không ai có thể đánh lại. Những kẻ có thể tránh được dăm ba chiêu của hắn, thì tính ra đã có thể độc bá một phương. Võ Chiếu tuy nói là từ Thánh Môn mà ra, nhưng e rằng cũng không vượt quá Hướng Vũ Điền, cho nên mới vừa rồi ta nói như vậy."

Long Ưng cảm thấy thỏa mãn nói: "Giai đoạn khó chịu đựng nhất ta cũng đã trải qua. Cấp thứ Tám "Thúc Ma" là quá trình dài nhất, cũng là quá trình thú vị và đặc sắc nhất. Chính là cùng kẻ khác tỷ thí so chiêu. Khiến Ma Chủng phát huy càng thêm nhuần nhuyễn, Ma Chủng cùng Nhân Tâm hai cái dung hoà, thần ý hợp dòng, biến hóa vô cùng. Người lại không phải người, Ma chủng cũng không phải Ma chủng, mà là. . . Mà là một loại không thể hình dung. Ha!"

Bàn công công cười nói: "Chỉ cần ngươi bày ra cái biển lớn có hai chữ Tà Đế, đảm bảo là ngươi có thể đánh đến bất diệc nhạc hồ, hết ngày dài lại đến đêm thâu đều đánh.”

Long Ưng cười khổ, nói: "Ta cũng không muốn làm Tà Đế."

Bàn công công nói: "Chủng Ma Đại Pháp ngươi cũng luyện quá nửa mà vẫn chưa có lựa chọn con đường cho mình sao? Chuyện mà vận mệnh đã sắp đặt trước, ai có thể thay đổi được?"

Long Ưng bỗng nhớ tới một chuyện, liền hỏi: "Công công, vì sao ngươi lại che giấu cho nữ thích khách kia?"

Bàn công công mỉm cười nói: “Bởi vì ta đoán được nàng là ai."

Long Ưng vô cùng kinh ngạc, hỏi: "Nàng là ai? Ta chưa bao giờ nghĩ tới trên đời lại có cao thủ lợi hại như nàng."

Bàn công công trầm giọng nói: "Bất Tử Ấn Pháp thì đương nhiên là không tầm thường rồi."

Long Ưng nói: "Bất Tử Ấn Pháp?"

Hai mắt Bàn công công ánh lên vẻ sùng kính ngưỡng mộ, thong thả nói: "Bất Tử Ấn là kỳ công tung hành thiên hạ từ lúc đầu Đường cuối Tùy*, không loại công pháp nào có thể khống chế được. Là do đệ nhất cao thủ Thánh Môn ta kiêm Hoa Gian Bổ Thiên hai phái, vị "Tà Vương" Thạch Chi Hiên sáng tạo nên. Nhớ năm đó, trận chiến Vô Lậu Tự ở Tây Kinh, bậc khai quốc của Đại Đường là Lý Uyên tự mình suất quân, cao thủ cấp Tông Sư cũng dốc toàn lực lượng, tụ lại bao vây tấn công vị phương trượng bị nhốt bên trong đó, cũng là Thạch Chi Hiên, nhưng vẫn bị hắn ung dung chạy thoát.

(*)triều đại nhà Tuỳ: công nguyên 581-618, Trung Quốc

nhà Đường: do Lý Uyên và con trai ông Lý Thế Dân lập nên vào năm 618 - 907, đóng đô ở Trường An, Tây An Thiểm Tây ngày nay

Ngươi nghĩ lại xem, đám người hôm đó canh chừng ngươi không bị Hoa Gian nữ giết toàn bộ là do nàng đã xuống tay nương tình đấy. Hắc! Thế nhưng nếu lão nô nguyện dốc sức ra tay, thì e là nàng đã không thể thoát thân dễ dàng như vậy."

Long Ưng ngẩn người, nói: "Hoa Gian Phái? Hoa Gian Phái không phải từ sau khi "Đa tình công tử" Hầu Hi Bạch qua đời đã thất truyền rồi sao? Vả lại Hoa Gian Phái chỉ luôn lấy nam là đệ tử, sao tự nhiên lại xuất hiện một đồ đệ là nữ?"

Bàn công công cười khổ nói: "Ta cũng có đầy một bụng nghi hoặc giống ngươi, tuy nhiên Hoa Gian nữ tử kia trong lúc giao đấu chính xác là sử dụng Bất Tử Ấn Pháp. Hành động ám sát của nàng rõ ràng là nhằm vào Võ Chiếu. Giết được ngươi, Võ Chiếu vĩnh viễn không chiếm được Chủng Ma Đại Pháp. Trước không nói nàng làm thế nào mà biết rõ giá trị của ngươi đối với Võ Chiếu, nhưng nàng sao lại có thù oán cùng với Võ Chiếu đây?"

Long Ưng nói: "Hoa Gian nữ tử kia nhất định biết giá trị của Chủng Ma Đại Pháp đối với Võ Chiếu."

Bàn công công trầm ngâm nói: "Đương nhiên là vậy, nếu như nàng biết ngươi chưa chết, chắc chắn sẽ nhằm trước lúc ngươi chép ra bí kíp mà ám sát ngươi lần hai. Vậy ngươi không phải là có cơ hội hỏi nàng sao? Nghĩ không ra trong Thánh Môn, trừ ngươi và ta lại có cá lọt lưới, lại còn là cao thủ lợi hại như vậy, đụng phải Võ Chiếu mà vẫn có sức liều mạng."

Long Ưng hoảng sợ nói: "Chỉ là sức liều mạng?"

Bàn công công thở dài: "Ngươi biết người một tay đào tạo Võ Chiếu là ai không? Võ Chiếu không chỉ luyện Thiên Ma Công của Âm Quý Phái ta đến đăng phong tạo cực, mà còn còn đoạt được bí kíp của Ma Môn, vì thế lại vừa có thể cùng luyện. . . Ôi! Việc này dừng lại ở đây, có gì ta sẽ nói sau. Ta không nên ở lại đây lâu quá, không thì sẽ khiến cho nha đầu Thái Bình công chúa kia nghi ngờ mà xem."

Long Ưng vẫn còn chưa nói hết: "Trừ khi nàng đủ can đảm đến hoàng cung ám sát Võ Chiếu, bằng không ta cũng không cần để ý đến nàng."

Bàn công công cười quỷ dị: "Ngươi nghĩ như vậy thì sai hoàn toàn rồi."

Long Ưng chưa có cơ hội hỏi đến cùng thì đã có tiếng gõ cửa, tỳ nữ ở bên ngoài gọi vào: "Bẩm công công, Công chúa có lệnh phải giúp Ưng gia rửa mặt chải đầu thay y phục."

Bàn công công vỗ hắn mấy cái rồi rời khỏi phòng.





"Đế Trạch nguy nga giáp thanh lạc,

Nhất đại nữ hoàng định thần đô."

(Vivian nhinhi dịch:

Nguy nga tọa lạc bên dòng

Lạc Hà xanh thẳm thành đồng Đế vương

Bởi công Nhất Đại Nữ Hoàng

Trùng tu kiến tạo mạnh cường Thần Đô. )

Thành Lạc Dương được xây dựng vào đầu đời nhà Tùy. Đến thời Thái Tông Lý Thế Dân đăng cơ, do nhận thấy được lợi thế về vị trí chiến lược của Lạc Dương, đã sai người tu bổ thành trì ở đây. Đến khi Võ Chiếu lên làm Hoàng Hậu, đã xúi giục Cao Tông ban chiếu đổi Lạc Dương thành Đông Đô, đồng thời triển khai xây dựng những công trình khổng lồ ở Lạc Dương. Sử dụng các công trình vốn có từ trước làm cơ sở mà đắp núi lập cung, ven sông Lạc dựng lên Thượng Dương Cung xa hoa không gì sánh được, vinh hiển một thởi.

Trên thực tế, từ những năm đầu Viễn Thuần, Cao Tông cùng với Võ Chiếu đã dời đô về Lạc Dương, không hề quay lại Trường An. Võ Chiếu dừng trăm phương ngàn kế để dời đô về Lạc Dương như vậy, ngoại trừ cân nhắc về phương diện chính trị, còn có thỏa mãn lòng tham của bản thân, mục đích chính là trải thảm cho con đường đi lên ngai vàng Hoàng Đế.

Về mặt chính trị mà nói, chỉ có rời khỏi Trường An, thì triều đình của nàng mới có thể vừa thoát khỏi ràng buộc từ triều đại trước đó vừa làm phai nhạt được cảm tình thâm căn cố đế của cả quan lẫn dân đối với Hoàng triều Lý Đường, càng lợi cho việc thay triều đổi đại, thiết lập trật tự của chính quyền mới.

Theo thực tế mà nói, bởi dân số Trường An tăng nhanh trên diện rộng, diện tích canh tác nông nghiệp là có hạn. Khu vực Quan Trung (DG: lưu vực sông Vị, Thiểm Tây ngày nay) sớm không đáp ứng nổi, đưa đến hậu quả là mất mùa đói kém mấy năm liên tục. Ngược lại Đông Đô, giáp với năm con sông lớn vùng trung thổ là Trường Giang, Tiền Đường, Hoài Hà, Hoàng Hà, Hải Hà. Lại có vận tải đường thủy tiện lợi, sản vật phì nhiêu, về cơ bản có thể giải quyết dễ dàng vấn đề lương thực. Đúng như câu:

"Tam hà tứ tắc thủy lục thông

Hà bất trường tố Lạc Dương mộng"

Vivian nhinhi dịch:

Giáp bộ bốn cửa, thủy ba sông

Làm mãi Lạc Dương mộng sao không?

Chỉ nhìn vào một mũi tên trúng hai đích này, vừa đánh vừa đỡ đại kế dời đô, liền hiểu được sự cao minh của Võ Chiếu. Hơn một năm trước khi Long Ưng bị áp giải về Lạc Dương, tất cả các điều kiện để cho Võ Chiếu đăng cơ đều đã hoàn thành. Những đại thần dám phản đối không phải bị tru gia diệt tộc thì bị đi đày lưu vong. Tôn thất Đường triều đều bị giết hết, chỉ chừa lại hai đứa con trai của nàng là Lý Hiển và Lý Đán. Kết cục là Võ Chiếu ngồi lên ngai vàng trong tiếng hô vạn tuế "Thượng tôn thiên kỳ" "Thuận tòng chúng nghị"

(DG: Thượng tôn thiên kỳ: Bậc đế vương, chân long thiên tử do trời ban xuống. tương truyền khi Võ Chiếu chưa đăng cơ, đã có kẻ dâng phiến đá có dòng chữ "Thánh Mẫu lâm nhân, Vĩnh Xương đế nghiệp." Thuận tòng chúng nghị: Thuận theo lòng dân mà lên ngôi)

Từ đó Đại Đường bị hoàng triều Đại Chu thay thế, Võ Chiếu lấy tên "Thánh Thần Hoàng đế" .

Nàng từ một Mị Nương đến Tài Nhân, Chiêu Nghi, Hoàng Hậu, Thiên Hậu, Thánh Mẫu Thần Hoàng rồi Thánh Thần Hoàng Đế, với kinh nghiệm đấu đá tranh đoạt kịch liệt trong ngoài triều đình hơn ba mươi năm, ngày hôm nay cũng sẽ không còn kẻ nào dám khiêu chiến với quyền uy của nàng nữa.

Về phía giang hồ, nàng dẹp yên được hai phái sáu đạo của Ma Môn – từng là mối họa hoành hành tàn sát suốt mấy trăm năm, nhận được sự tôn sùng của võ lâm chính đạo trong toàn thiên hạ. Cho cá nhân nàng mà nói, thu hồi toàn bộ kinh điển của Ma Môn, dường như đã hoàn thành việc thống nhất Ma đạo mà chưa một kẻ nào trong Ma Môn có thể làm. Thành tựu mà nàng đạt được là chưa từng có.

Long Ưng sa lưới, bị bắt, không thể không dâng lên "Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp", đã dần hoàn thành tâm nguyện thống nhất Ma Môn của nàng, đồng thời đưa quyền lực của nàng lên đỉnh cao.

Cho nên, thời khắc mà Long Ưng bước lên trên cầu Thiên Tân là thời khắc thực sự có ý nghĩa sâu sắc với Võ Chiếu. Đương nhiên, phía sau còn có một nguyên nhân mà cả Long Ưng, Thái Bình công chúa cùng Bàn Công công không cách nào biết được.

Sự xem trọng của nàng đối với Long Ưng là không cần nghi ngờ. Nàng phái ra tướng lĩnh Vệ quân của cung thành – Vũ Lâm đại tướng quân Vũ Đa Tộ, suất lĩnh hai trăm binh tinh nhuệ, tiếp nhận Long Ưng từ tay Thái Bình công chúa, đưa đến hoàng cung.

Lạc Dương được phong Thần Đô, lấy dòng Lạc Hà làm ranh giới, phân thành đô thành hai phần Nam Bắc. Phía Tây Bắc xây dựng Cung thành. Những đường phố, phường thị khác phân bố đồng đều về phía Nam thành và phía Đông Bắc. Nơi tập trung sinh sống của dân chúng bình dân ở Lạc Nam thành có chín mươi sáu phường, Lạc Bắc thành có ba mươi phường. Nét đặc trưng nhất của Lạc Dương là đường thủy đan xen, dòng Lạc Hà chảy vắt ngang qua thành. Còn có các loại kênh rạch mương máng, càng khiến cho giao thông đường thủy thêm tiện lợi. Giao thông đường bộ được quy hoạch hoàn chỉnh, ngang dọc đều có mười con đường, lớn thì rộng đến trăm bước, nhỏ cũng ba mươi bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Nguyệt Đương Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook