Nhật Nguyệt Đương Không

Quyển 1 - Chương 11: Kim tịch hà tịch (hạ)- Thiên Chi Kiều Nữ(thượng)

Huỳnh Dị

29/08/2013

Từ sau khi Kết Ma, giác quan của Long Ưng phát triển rất nhiều, thay đổi rõ rệt nhất là xúc giác và độ nhạy cảm. Điều này làm cho hắn có được năng lực siêu phàm mà trước đây chưa từng nghĩ đến. Chỉ cần dùng thính giác và khứu giác là hắn đã cảm nhận được sự vật rõ ràng còn hơn cả dùng mắt để nhìn.

Mỗi cái bí mật của sinh mệnh giống như từng cái ổ khóa, còn ma chủng của hắn là chìa khóa để mở ra những ổ khóa này. Nhưng mà nữ hoàng đế trong Phật đường kia lại là cái ổ khóa khó nhất mà hắn thì lại không có cách nào mở ra được.

Hắn ngửi không được bất cứ mùi vị nào, nghe không được bất cứ âm thanh gì, hắn hoàn toàn không cảm ứng được bà ta. Rõ ràng bà ta ngồi ở đó nhưng lại chỉ như là một cái ảo ảnh biến ảo ra hình dáng bên ngoài mà thôi, ma công xuất thần nhập hóa đến mức như vậy quả thực đã đạt tới cảnh giới tối cao rồi.

Những cảm nhận đó thoáng qua trong đầu Long Ưng, cả người hắn rét lạnh.

“Ban cho ngồi!”

Hắn tiến vào trong phật đường mà tóc gáy cứ dựng đứng cả lên. Cách chỗ bà ta ngồi có một cái bồ đoàn, hắn không biết nên làm thế nào đành tiến tới, khoanh chân ngồi xuống giống như bà ta. Hắn cảm thấy bà ta giống như một con ma mỹ lệ và cao quý ẩn hiện trong bóng tối, lúc nào cũng có thể đoạt hồn lấy mạng người khác, muốn trốn cũng trốn không được.

Sắc mặt Võ Chiếu buồn bã, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ bi thương rất khó diễn tả, giống như một câu chuyện cũ đau lòng nào đó vừa lướt qua trong lòng. Giọng bà ta dịu dàng:

“Không có chuyện gì là ngẫu nhiên, tất cả đều đã được ông trời an bài. Có lẽ Long tiên sinh rất ngạc nhiên vì sao trong viện Tiên Cư không thấy người nào khác, đó là bởi vì hôm nay là ngày giỗ của một người trưởng bối mà trẫm rất thân thiết và thương yêu. Ân tình của người, trẫm vĩnh viễn không thể nào báo đáp được, việc duy nhất có thể làm chính là hoàn thành tâm nguyện của người, thu mười cuốn Thiên Ma sách về một mối. Long tiên sinh có nguyện ý trợ giúp trẫm hoàn thành việc này hay không?”

Khi bà ta nói chuyện, âm thanh trầm ấm, giọng điệu nhẹ nhàng, êm tai vô cùng, đã không có chút xíu nào sự kiêu ngạo cùng khí thế oai trùm thiên hạ mà ngược lại còn mang theo vẻ tang thương của người từng trải qua nhiều cuộc bể dâu. Từng từ từng chữ có một sức cuốn hút kì lạ, khiến người khác khó có thể cự tuyệt.

Long Ưng không ngờ bà ta khách khí với mình như thế, vả lại còn có phần như cầu xin. Nhưng hắn biết chắc nếu mình từ chối thì nhất định là ‘rượu mời không uống phải uống rượu phạt’ rồi! Nếu đúng như bà ta đã nói vậy thì cuộc gặp gỡ tối nay quả thực trùng hợp đến mức lạnh cả người. Thảo nào bà ta nói tất cả đã được an bài.

Hắn cung kính đáp:

“Khi nào Thánh thượng sai tiểu dân viết, tiểu dân sẽ viết ngay lúc đó.”

Thực sự hắn không sợ chuyện đó, chỉ cần hắn không viết ra những lời nhận xét và chú giải của Hướng Vũ Điền thì đảm bảo Võ Chiếu không luyện thành được Chủng ma đại pháp. Đồng thời hắn sinh ra cảm giác rất kì quái, Võ Chiếu ở trong Phật đường giống như thoát ly khỏi khung cảnh phức tạp náo nhiệt của chốn cung điện, cởi mở ra cõi Niết bàn bí ẩn của bản thân, chỉ có tại nơi đây, bà ta mới đích thực là chính mình.

Nét tươi cười bỗng hiện lên trên khuôn mặt Võ Chiếu, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xua tan mây đen làm cho vẻ mặt bà ta sinh động hẳn lên, phong thái quyến rũ say đắm lòng người.

Bà ta vui vẻ nói:

“Vậy thì trẫm sẽ dùng lễ quốc khách để đối đãi với tiên sinh. Khi trẫm hiểu rõ đại pháp rồi, nói không chừng có thể hóa giải mối họa lớn lúc trước giúp tiên sinh.”

Long Ưng không hiểu, hỏi:

“Họa lớn?”

Võ Chiếu bình thản nói:

“Tiên sinh có biết vì sao lại bị té xỉu ngoài đại điện không?”

Long Ưng thầm kinh hãi. Hắn sợ không phải vì cái ‘họa lớn’ gì đó sắp đổ lên đầu mà bởi từ khi tỉnh lại đến giờ, Võ Chiếu hoàn toàn chiếm hết tiên cơ. Bà ta khống chế tất cả, muốn hắn đi hướng đông hắn liền đi hướng đông, muốn hắn đi hướng tây hắn không thể không đi hướng tây.

Nhìn ánh mắt dò hỏi của Long Ưng, Võ Chiếu thản nhiên nói:

“Tiên thai và ma chủng tính chất xung khắc, không thể gần nhau, không cách nào thỏa hiệp. Thật không ngờ con bé Đoan Mộc Lăng kia, cao lắm chỉ hai mươi tuổi mà đã luyện thành tiên thai trong Kiếm Điển, không những vậy còn đạt đến cảnh giới cao nhất là Kiếm tâm thông minh. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là cao thủ suất xắc nhất của Tịnh trai kế bước Sư Phi Huyên. Đừng có bị vẻ đẹp thuần khiết như tiên của nàng ta mê hoặc, đó chỉ là hiện tượng bên ngoài mà tiên thai thể hiện ra, thực tế thì bản thân và kiếm của nàng ta đều cực kì sắc bén, không dễ đụng chút nào. Lúc đó, tiên thai của nàng ta kích động ma chủng của tiên sinh, mà bởi vì trước đó nàng ta chưa từng gặp phải chuyện này nên nhất thời mới không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà một khi nàng ta nhập định, với tuệ tâm của nàng nhất định sẽ hiểu ra.”

(tuệ tâm: đạo Phật chỉ trí tuệ, khả năng lĩnh ngộ được chân lý, phật lý. Nay chỉ trí tuệ)

Long Ưng líu lưỡi hỏi:

“Nàng ta sẽ giết tiểu dân sao?”

Võ Chiếu điềm nhiên nói:



“Đại khái sẽ phế bỏ võ công của tiên sinh, ma chủng của tiên sinh sẽ không bao giờ có thể phục hồi lại như cũ.”

Tiếp đó, bà ta thở dài nói:

“Nhìn thần sắc của tiên sinh thì biết chắc tiên sinh chẳng chút để tâm tới lời cảnh cáo của trẫm. Nguy cơ của tiên sinh chính là từ lai lịch. Lẽ ra chỉ cần trẫm đưa ra một cái thông báo là có thể giải quyết được tất cả vấn đề, nhưng hận là tiên sinh vậy mà thật sự luyện được Ma chủng. Dù tiên sinh có muốn hay không, tiên sinh cũng đã trở thành Tà đế đời tiếp theo rồi. Thử hỏi, sau khi võ lâm khổ cực vô cùng mới diệt trừ được Ma môn vốn tung hoành bao lâu nay, vậy thì có chấp nhận cho một Tà đế khác nổi lên hay không? Có cho phép Ma môn vực dậy từ tro tàn hay không? Trừ phi tiên sinh ở mãi trong cung, còn không thì muốn đi nửa bước cũng khó.”

Long Ưng hít sâu một hơi, từ sau khi bị ép phải rời tiểu cốc, toàn bộ tâm trí của hắn đều phải tập trung vào vị nữ đế trước mặt, bây giờ mối quan hệ căng thẳng lúc trước đã hòa hoãn đi rất nhiều, chí ít ở mặt ngoài là vậy, thì hắn lại rơi vào trong một mối nguy cơ khác. Không biết số phận hắn là kiểu gì nữa đây.

Bỗng nhiên, Võ Chiếu vươn người đứng dậy. Long Ưng giật mình, lật đật đứng lên trang nghiêm. Bộ dáng có phần luống cuống vì hắn không biết phải như thế nào mới phù hợp với lễ tiết quân thần, và càng không dám nhìn thân hình mềm mại hấp dẫn có sức mê hoặc còn lớn hơn cả công chúa Thái Bình kia.

Bà ta chầm chậm đi tới chỗ Long Ưng, thân hình uyển chuyển thướt tha dừng trước Long Ưng, nơi mà hắn có thể đưa tay chạm đến. Với góc độ của Ma chủng, bà ta đột nhiên đang từ một cái ảo ảnh chợt hóa thành một con người thật, có máu có thịt. Lần đầu tiên Long Ưng nghe được nhịp tim, tiếng hô hấp, thậm chí ngay cả tiếng mạch đập rất nhỏ cũng lọt vào tai, và một mùi hương đặc biệt ngập tràn trong mũi hắn.

Rất nhanh, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Long Ưng thầm kêu ‘thật nguy hiểm’. Hắn biết vừa rồi bà ta vẫn luôn vận chuyển Ma công, chỉ cần có một lời không hợp thì sẽ lập tức ra tay, cũng may biểu hiện của mình hợp ý bà ta, và nhờ vậy mình cũng trở thành ‘quốc khách’.

Võ Chiếu nhẹ nhàng nói:

“Hãy nhìn trẫm! Trẫm cho phép tiên sinh nhìn.”

Long thầm than ‘mẹ ơi’, hai câu nói này của bà ta ngầm chứa hai ý, chúng so với bất cứ lời nói trực tiếp lộ liễu nào khác đều có tính khiêu khích hơn, giống như mời gọi ‘tùy chàng thưởng thức’.

Hắn ngước nhìn bà ta.

Vẻ sắc sảo, mãnh liệt trong mắt bà ta đã biến mất, thay vào đó là một màn mông lung thăm thẳm như khói như sương. Long Ưng lập tức nghĩ tới Xá nữ đại pháp.

Chiều cao của Võ Chiếu bằng với tiên tử Đoan Mộc Lăng của Tịnh trai, lại thêm đầu búi tóc cao nên chỉ thấp hơn hắn khoảng một tấc. Lúc này, đôi mắt phượng của bà ta đang chăm chú nhìn hắn, thần sắc không có vẻ phóng khoáng tự do như công chúa Thái Bình mà là đoan trang chừng mực. Bà ta dịu dàng nói:

“Trẫm cảm ứng được Ma chủng của Long tiên sinh. Đạo tâm của tiên sinh trong sáng, thuần khiết càng giúp nó dâng trào sức sống. Đó chính là tinh túy của đại pháp.”

Long Ưng liền giả vờ kinh ngạc mà hỏi một cái vấn đề không thể không hỏi:

“Sao Thánh thượng có thể hiểu rõ ma chủng như lòng bàn tay vậy?”

Võ Chiếu tiến tới phía hắn non nửa bước, chỉ cần một bước nhỏ nữa thôi, cả người bà ta liền sẽ nằm trọn trong lòng hắn, hơi thở nhè nhẹ mà dồn dập nói:

“Lúc đầu, Ma môn không hề có mười cuốn bí quyển mà chỉ là một bộ sách lụa dạng bút ký, bên trong ghi chép đủ loại. Đến thời nhà Hán, vị Tà đế đầu tiên Tạ Thiếu chắt lọc lấy những tinh hoa trong đó rồi dùng trí tuệ phi thường của mình viết ra hai cuốn ‘Đạo tâm chủng ma đại pháp’ và ‘Ma đạo tùy tưởng lục’(1), lại tự xưng là ma. Từ đó mới có tên Ma môn. Ông ta chủ yếu tập trung vào Chủng ma đại pháp còn Tùy tưởng lục là kiến thức hỗn tạp. Hai cuốn sách này là cội nguồn của toàn bộ các kinh điển của Ma môn. Từ nền tảng của hai cuốn sách, tám đồ đệ mà ông ta thu nhận đã chọn lọc và phát triển lên, chúng được truyền từ đời này qua đời khác, mỗi cái đều có sở trường riêng. Qua thời gian khảo nghiệm, cho tới hôm nay chỉ còn hơn mười cuốn Thiên Ma sách. Đó không chỉ là mười bộ công pháp mà còn là tập hợp trí tuệ, kinh nghiệm và kiến thức của tiền bối các đời Ma môn, nó đề cập tới hàng ngàn hàng vạn loại kỹ năng tài nghệ. Trẫm là người duy nhất xem hết toàn bộ các điển tịch khác của Ma môn ngoại trừ Chủng ma đại pháp nên đương nhiên phải hiểu rõ ngọn nguồn về Ma chủng. Trời sắp sáng rồi! Trẫm còn phải rửa mặt thay đồ để chủ trì buổi lâm triều ở điện Vũ Thành.”

(1): ghi chép theo cảm nhận về ma đạo

Long Ưng ngạc nhiên hỏi:

“Vậy còn tiểu nhân?”

Võ Chiếu đưa tay áp lên mặt hắn. Bàn tay trong sáng trắng trẻo nóng bỏng rất không phù hợp với lẽ thường. Bà ta mỉm cười, giọng nói dịu dàng tràn ngập vui mừng:

“Không phải tiên sinh muốn hoàn thành tâm nguyện giúp trẫm sao? Trẫm đã sắp xếp, chuẩn bị sẵn sàng chỗ làm việc cho tiên sinh ở Ngự thư phòng, lại còn tuyển chọn cung nữ xinh đẹp đáng yêu nhất ở cung Thượng Dương tới làm bạn và mài mực giúp tiên sinh. Sau khi lâm triều, đích thân trẫm sẽ tới bầu bạn với tiên sinh.”

Nói xong bà ta vỗ nhẹ lên mặt hắn mấy cái rồi mới nhìn hắn trìu mến mà thu tay về, cứ như hắn là món đồ chơi cực kì quý giá của bà ta vậy.

Bàn tay như ngọc của bà ta làm cho Long Ưng thoải mái, dễ chịu vô cùng. Hắn thầm kêu Xá Nữ đại pháp quả nhiên đặc biệt, không giống “sờ thường”. Đồng thời hắn thầm mắng chính mình và cũng mắng cả tên Lai Tuấn Thần vô lại kia nữa. Nếu không phải hắn đề cập tới chuyện thanh lâu, gã sẽ không cho rằng hắn háo sắc, và nếu Lai Tuấn Thần không bẩm báo ‘cái nhược điểm’ này cho Võ Chiếu thì bây giờ hắn không cần phải đối phó tầng tầng lớp lớp mỹ nhân kế của bà ta rồi.

Võ Chiếu xoay người đi ra phía cửa đồng thời nói:



“Đi theo trẫm!”

Long Ưng liền theo sau bà ta.

Khi Võ Chiếu vừa ra khỏi cửa phật đường thì một loạt tiếng hô lớn vang lên:

“Thánh thượng thần an! Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”

Ánh mắt Long Ưng lướt qua vai Võ Chiếu nhìn ra bên ngoài. Hắn lập tức ngây người.

Có hơn trăm tên thân vệ, cung nữ, thái giám, quỳ đầy trên khoảng sân rộng lớn phía sau đỉnh.

Một tên thái giám cúi đầu, khom người đi tới, tay nâng một chồng cao quá đầu toàn quần áo và đồ dùng, quỳ xuống dâng lên cho vị nữ hoàng đế bây giờ đã thẳng người, mở rộng vai, khí thế bễ nghễ thiên hạ. Một vị nữ hoàng đế mà trước chưa giờ từng có, về sau có thể cũng không. Hai thái giám khác cẩn thận từng li từng tí giúp bà ta khoác long bào, đeo mũ miện, sau đó lui ra sau qùy xuống một bên.

Võ Chiếu lạnh giọng quát:

“Lệnh Vũ!”

Một người lớn tiếng thưa: “Có thần tướng!”

Võ Chiếu nói: “Tiếp đãi Long tiên sinh thật tốt cho trẫm.”

----- oOo -----

Lệnh Vũ khoảng hai mươi tuổi, người cao gầy, thân thể khỏe mạnh rắn chắc trông như mình đồng da sắt, lời nói, cử chỉ đầy vẻ giang hồ, giống một kẻ lăn lộn từ nam chí bắc hơn là một phó thống lĩnh Ngự vệ quân. Cậu ta da đen răng trắng, thoạt nhìn tướng mạo bình thường nhưng khi cười lên thì rất dễ nhìn, đồng thời có một loại phóng khoáng hào hiệp làm người khác thầm sinh hảo cảm. Sau khi nói chuyện phiếm mấy câu, cậu ta hỏi:

“Long gia thích tới nơi nào ăn bữa sáng? Nghe nói Long gia từ lúc đến Thần đô trưa hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì?”

Long Ưng cùng với cậu ta dọc theo hàng lang đi lang thang không mục đích. Trên đường đi, những cung nữ, thái giám gặp họ liền ân cần thi lễ vấn an, mở miệng ra là Ưng gia nọ, Ưng gia kia. Bỗng nhiên không biết vì sao, tự dưng hai chữ “Ưng gia” trở thành danh hiệu của hắn. Báo hại hắn phải liên tục đáp lễ, trong khi đó bộ dáng Lệnh Vũ vẫn cứ nghênh ngang, như nhìn không thấy, nghe không được.

Long Ưng thuận miệng hỏi:

“Có chỗ nào hay?”

Lệnh Vũ vui vẻ đáp:

“Có thể tới vườn Ngự uyển ăn đồ ăn do Ngự thiện phòng làm, nhưng ở đó lại hơi thiếu sinh khí. Ưng gia thích náo nhiệt không? Trong hoàng thành có Tứ Diện lâu, Bát Phương quán và Hoàng Thành hiên, chọn cái nào trong ba nơi đó đều không phải hối hận.”

Long Ưng hỏi thăm dò:

“Ra ngoài cung được không? Ta chưa có cơ hội du ngoạn thành Lạc Dương.”

Lệnh Vũ thản nhiên đáp:

“Tất nhiên là được chứ. Ta đã chọn sẵn mấy huynh đệ bản lĩnh cũng được, Ưng gia xông vào đầm rồng hang hổ họ đều có thể đi cùng.”

Long Ưng rất kinh ngạc hỏi:

“Không cần xin ý Thánh thượng sao?

Lệnh Vũ nhỏ giọng nói:

“Tiểu tướng làm sao dám tự ý quyết định chứ, Thánh thượng đã có dặn dò, Ưng gia thích đi nơi nào thì bồi Ưng gia đến nơi đó, ngay cả rời Thần đô cũng không được ngăn cản.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Nguyệt Đương Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook