Nhật Ký Vợ Chồng Hài Hòa

Chương 30: Hài hòa chuyện phiền toái

Jassica

12/02/2014

Con thỏ hoa tâm ăn tới ăn lui, lại có thể ăn phải ngọn cỏ ngay bên cạnh tổ - BY Nguyễn Thần.

Khóe mắt Triệu Thiên Cảnh co giật, vẫn tò mò không nhịn nổi mà đổ hết đồ trong hộp ra ngoài, muốn nhìn một chút xem rốt cục thứ Nguyễn Thần mua là kiểu gì.

Anh lấy một cái, sau khi tắt đèn sẽ phát sáng… Triệu tiên sinh tưởng tượng sau khi bọn họ tắt đèn ở trên giường tiến hành được một nửa, ở chỗ nào đấy lại phát sáng, liền có cảm giác dựng cả tóc gáy.

Bỏ cái này xuống, cầm một cái khác lên —— bên ngoài có những hạt nhỏ mềm dẻo, có lẽ là để tăng thêm tình thú.

Triệu Thiên Cảnh lặng lẽ để cái này bên cạnh tay mình, lại cầm lên một cái khác nữa để xem.

Ô, cái này là vị hoa quả.

Anh đếm, một… hai… ba bốn năm sáu bảy, lại có bảy vị hoa quả, có vị dâu tây, dứa, táo, việt quất, chuối và chanh.

Triệu Thiên Cảnh liếc nhìn cái có ghi “sầu riêng”, không chút do dự ném về hộp, cái này mùi vị quá nặng rồi, anh cũng không chịu nổi.

Lại còn có cả vị bạc hà, anh nghĩ đến ngày thường vào buổi sáng sớm thích nhai một viên kẹo cao su, dự định âm thầm bỏ thói quen này…

Anh lật một cái, còn có lớn nhỏ khác nhau, màu sắc khác biệt, thậm chí còn chia loại chật, loại rộng, loại dài.

Triệu Thiên Cảnh nhìn những thứ trong cái hộp nhỏ, cảm giác mình sống uổng phí hơn hai mươi năm, hôm nay rốt cuộc cũng được mở mang kiến thức.

Nguyễn Thần ở trong phòng tắm một lúc rồi mới đi ra, nhưng nhìn thấy cảnh Triệu tiên sinh sắc mặt bình tĩnh nghiên cứu các loại TT trong hộp.

Gò má cô bị nước nóng làm đỏ bừng, bây giờ lại càng thêm nóng.

Triệu Thiên Cảnh thấy Nguyễn Thần, vẻ mặt cổ quái chỉ vào gói hàng hỏi: “Em mua ở chỗ nào vậy?”

Ánh mắt Nguyễn Thần lơ là, đi từng bước nhỏ lại gần, có vẻ xấu hổ: “Mua trên mạng xã hội, có chiết khấu ạ.”

Cô vừa nhắc đến giá tiền, vui vẻ giơ chân múa tay: “Mua năm hộp được tặng một hộp, hết năm mươi tệ, còn được gửi qua bưu điện.”

Triệu phu nhân lập tức phát hiện mình chăm lo việc nhà đã lâu, tâm lý bà chủ gia đình đã ăn sâu, cười áy náy: “Em thấy người mua đều để lại lời nhắn là dùng không tệ, đi cửa hàng mua cái này cũng rất xấu hổ, còn không bằng mua trên mạng.”

Triệu Thiên Cảnh bị cô chọc cười, bà xã nhà mình thật là dễ thương.

“Dù thế nào cũng mua rồi, em thích cái nào?”

Nguyễn Thần nhìn chỗ đồ vật nho nhỏ đủ mọi màu sắc trên giường, tiện tay chọn một cái: “Thì cái này đi.”

Triệu Thiên Cảnh liếc nhìn, là loại siêu dài – hóa ra bà xã đại nhân rất có lòng tin đối với “vật nhỏ” của anh.

Anh vừa mới bật cười, bỗng nhiên nhận ra loại siêu dài Nguyễn Thần tự tay nhặt lên là mùi sầu riêng mà anh chán ghét để một bên.

Triệu Thiên Cảnh buồn bực, anh ghét nhất là mùi sầu riêng, đây là cô tự làm mình uất ức, hay là bản thân mình đang ủy khuất Nguyễn Thần đây?

Trong lúc anh đang rối rắm, Nguyễn Thần cũng rối rắm như vậy.

Cô cũng không có chút tùy tiện, nhưng tại sao lại là vị sầu riêng mà mình không thích nhất?

Nhớ lại chủ cửa hàng nói một hộp có bảy vị trái cây, lúc ấy Nguyễn Thần đang ở trong phòng làm việc của vườn trẻ cũng không có thời gian nhìn cẩn thận, nhìn qua loa rồi vội vàng mua – nghe chủ cửa hàng nói cái này là loại bán chạy nhất, khẩu vị của mọi người bây giờ đúng là nặng thật.

Nguyễn Thần lặng lẽ lấy một loại khác, đem cái cái mùi sầu riêng ném trở lại: “Nhầm rồi, là cái này chứ.”

Triệu Thiên Cảnh nhìn chằm chằm vào cái huỳnh quang kia, im lặng.

Cô cũng phát hiện ra thứ này là dạ quang, lúc tắt đèn tối mịt thì cực kỳ kinh khủng, nhìn sắc mặt người nào đó cũng có vẻ không thích.

Nguyễn Thần lần thứ hai quang minh chính đại đổi một cái khác, sau khi cẩn thận nhìn rõ phát hiện ra là mùi dứa —— sau này cô làm sao còn dám ăn dứa?

Chọn tới chọn lui, cô cũng không tìm được cái vừa ý, bắt đầu hối hận vì nhất thời kích động mà mua một đống về nhà.

Triệu Thiên Cảnh nhìn cô khó xử, dứt khoát giúp cô chọn một cái.

Nguyễn Thần vươn tay nhận lấy, lặng lẽ quay đầu, là mùi chuối!



Cô chớp mắt một cái, được rồi, sau này mình sẽ không bao giờ ăn chuối nữa!

Hai người lần đầu tiên ngừa thai, cảm giác là lạ, cũng không buông thả, lần đầu tiên sau khi kết hôn họthấy bất lực khi trở về giường, vô cùng không được tự nhiên.

Bọn họ vừa lăn lộn khiến cả người đầy mồ hôi, Nguyễn Thần mới nhớ đến cái còn chưa được sử dụng kia, cô vội vàng bò dậy để Triệu Thiên Cảnh lui ra ngoài trước.

Lúc mới mặc cái kia vào chân tay còn vụng về, khiến hai người đầy mồ hôi —— còn chưa làm được một nửa thì đã thấy mệt hơn ngày thường.

Từ từ mới thích ứng được, Nguyễn Thần cảm thấy tốt hơn một chút, cô vươn tay ôm lấy Triệu Thiên Cảnh, lòng bàn tay chậm rãi chuyển động ở trên lưng anh.

Lần đầu tiên không nghĩ đến việc muốn có con, không câu nệ tư thế, bọn họ chỉ ôm ấp nhau, cảm nhận hơi thở và sự ấm áp của đối phương.

Loại cảm giác này, trước đây Nguyễn Thần vẫn luôn xem nhẹ.

Cô ôm Triệu Thiên Cảnh thật chặt, bỗng nhiên cảm thấy trước kia mình không biết đã lãng phí bao nhiêu khoảnh khắc tốt đẹp.

Cái này rõ ràng là khiến hai người càng thêm thân thiết, tại sao ở trong mắt cô lại chỉ là một quá trình tạo bánh bao?

Nguyễn Thần ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi Triệu Thiên Cảnh.

Ở khoảng cách gần thế này nhìn người đã sống cùng mình hơn hai tháng, lần đầu tiên cô phát hiện ra gương mặt bình thường tương đối nghiêm túc của Triệu Thiên Cảnh bây giờ trở nên vô cùng gợi cảm.

Vén chỗ tóc lôn xộn trên trán, lộ ra đôi mắt đen, đang nhìn cô chăm chú, giống như muốn đem toàn bộ bóng dáng của Nguyễn Thần khảm vào trong đó.

Sống mũi cao thẳng, ở bên dưới là cái miệng chỉ thích trầm mặc không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng chỉ cần lúc nào anh mở miệng, cũng luôn làm cho Nguyễn Thần cảm thấy hạnh phúc.

Lời nói của người này, luôn mang theo sự chân thành khiến người khác tin tưởng, cùng với đó là cảm giác an toàn.

Nguyễn Thần cũng phát hiện đôi môi của Triệu Thiên Cảnh rất dày, nhìn từ dưới lên, thực sự rất anh tuấn.

Nhất là, người này là chồng cô, là một nửa của cô, bây giờ là người thân của cô…

Triệu Thiên Cảnh bị ánh mắt khen ngợi của Nguyễn Thần nhìn đến giật mình, không tự chủ được cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Cảm giác được cô mềm nhũn dựa vào trong vòng tay mình, ánh mắt mê man dẫn theo lời mời gọi không nói nên lời, Triệu Thiên Cảnh suýt nữa thì không nhịn được ý nghĩ muốn đem người dưới thân mình nhào vào trong lồng ngực, hung hăng nuốt xuống!

Nguyễn Thần hừ hừ nhận ra động tác của người nào đó chậm lại, bất mãn nhíu mày, hai chân vòng quanh chân anh dùng sức kẹp chặt, đầu ngón tay còn nhẹ nhàng cào lên xương cùng của Triệu Thiên Cảnh.

Triệu Thiên Cảnh bị cô cào đến mức cả người bốc khói, nghe thấy tiếng cười của Nguyễn Thần khi trò đùa dai được như ý, tay anh chậm rãi đi xuống, sau đó gãi lên hông cô.

“Ha ha —— rất ngứa, đừng, đừng gãi, đại hiệp tha mạng!”

Hông của Nguyễn Thần nhạy cảm, sợ nhất là ngứa, bị Triệu Thiên Cảnh trêu chọc lăn lộn trên giường, cười đến mức thấy đau hai bên sườn.

Thấy cô nhận giáo huấn, Triệu Thiên Cảnh mới chậm chạp dừng tay: “Tha cho nàng một mạng cũng được, nhưng mà nàng phải nghe theo lời ta.”

Nguyễn Thần chớp mắt giả bộ thảm thương: “Đại hiệp, em nhất định nhẫn nhục chịu khó.”

Cô vừa mới nói xong, Triệu Thiên Cảnh đột nhiên ôm lấy cô, khiến Nguyễn Thần giật mình.

Không phải chỉ là diễn kịch một chút thôi, sao anh lại làm giống thật vậy?

Nguyễn Thần ở trên người anh động đậy hai cái, liền bị Triệu Thiên Cảnh buông ra.

Cô nhìn một chút, hai người vậy mà lại đang đứng trước gương trong phòng ngủ, anh không phải là muốn làm cái kia chứ?

Triệu phu nhân lùi lại, xoay người chạy trốn, bị Triệu Thiên Cảnh ôm vào trong lòng đè trước gương.

Mặt kính lạnh tanh đột ngột dán lên da, Nguyễn Thần bị lạnh run lên, tủi thân quay đầu: “Tối hôm đó anh chẳng phải là đã từ bỏ rồi mà, sao bây giờ lại muốn?”

Triệu Thiên Cảnh xụ mặt, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đêm hôm đó không phải là không muốn, mà là không thể, hơn nữa không phải là em đã đồng ý rồi à?”

Nguyễn Thần khóc không ra nước mắt, đêm hôm đó cô không nghĩ gì mà qua quýt nhận lời, bây giờ anh lại muốn thực hành luôn, là sợ cô có thể đổi ý sao?



“Hôm trước là hôm trước, bây giờ là bây giờ!” Nguyễn Thần danh chính ngôn thuận trách mắng Triệu tiên sinh, đã quá thời hạn rồi!

Triệu Thiên Cảnh cúi đầu: “Vừa mới nói anh là quan trọng nhất, quay đầu lại đã nuốt lời rồi…”

Anh giả bộ đáng thương, dáng vẻ oan ức khiến Nguyễn Thần mềm lòng.

Hai người mới làm lành, đừng vì chuyện này mà lại tạo ra khoảng cách.

Dù sao đêm hôm đó cô cũng đã đồng ý rồi, Nguyễn Thần khó khăn mở miệng: “Chỉ thử một lần, lần sau không được lấy lí do này nữa!”

Triệu Thiên Cảnh ngẩng đầu thật nhanh, trên mặt là nụ cười tươi, đâu có vẻ đáng thương oan ức lúc nãy nữa.

Nguyễn Thần nhận ra mình bị lừa, thế nhưng đổi ý cũng không còn kịp, khóc không ra nước mắt mà nhoài người vào trước gương.

Ngày hôm sau lúc rời giường, Nguyễn Thần còn chưa hết giận, đạp cho Triệu Thiên Cảnh một cước.

Triệu tiên sinh nhìn im lìm, bình thường phần lớn là trầm mặc ít nói, thế nhưng buổi tối luôn hóa thân thành sói.

Có đôi khi trong bụng toàn ý nghĩ xấu xa, ép buộc cô muốn chết.

Nguyễn Thần lại đạp thêm một cước nữa, trong lòng mới có chút thoải mái.

Tối qua cô xấu hổ đối mặt với cái gương, mỗi lần nhắm mắt lại, người phía sau cũng dừng lại, không còn cách nào khác lại phải mở mắt.

Quả nhiên Trác Linh nói đúng, đàn ông ban ngày là quý ông, buổi tối lại là một bầy sói đói!

Cả một đêm Triệu Thiên Cảnh ở bên cạnh dù là thân thể hay tâm lý đều rất thỏa mãn, về cơ bản lực chân của bà xã đại nhân không mạnh nên không cần phải để ý.

Nếu để cho Nguyễn Thần đạp vài cái, cô mỗi lần đều nhu thuận ngoan ngoãn giống tối hôm qua, Triệu tiên sinh cực kỳ cam tâm tình nguyện.

Cánh tay dài duỗi một cái, đem Triệu phu nhân đang giãy dụa ôm sát vào lòng, anh vỗ về tấm lưng trơn bóng của Nguyễn Thần, hưởng thụ giây phút ấm áp này.

Thế nhưng có chuyện giấu ở trong lòng, không nói ra thì không thoải mái.

Ở một phương diện khác, Triệu Thiên Cảnh cũng là người không giấu được chuyện trong lòng.

Anh do dự một lúc, vẫn quyết định nói cho Nguyễn Thần.

“Trác Linh có định tìm bố của đứa nhỏ không?”

Nguyễn Thần khó hiểu khi thấy Triệu Thiên Cảnh đột nhiên tò mò và xem trọng Trác Linh, cô thành thật lắc đầu: “Trác Linh rất ngang bướng, nói không chừng còn lén lút muốn bỏ đứa bé.”

Triệu Thiên Cảnh im lặng một lúc mới ấp úng nói: “Sáng hôm đó anh ở bên ngoài khu nhà của Tần Lam thấy cậu ấy đưa Trác Linh lên xe…”

Nguyễn Thần trừng mắt, kinh ngạc nói: “Anh nói là Trác Linh và Tần Lam, hai người bọn họ sao?”

Cô lắp ba lắp bắp hỏi, vẻ mặt có phần không tin tưởng được: “Tần Lam không phải là hoa hoa công tử sao? Em nhớ Trác Linh nói ở cùng người kia mới gần được một tháng, sao có thể là Tần Lam được?”

“Anh cũng không chắc chắn, nhưng mà lúc bên cạnh Tần Lam có người rồi thì cậu ấy tuyệt đối không ra tay với người khác…” Triệu Thiên Cảnh hiểu rất rõ bạn tốt, tuy rằng tần suất đổi bạn gái rất nhanh, cũng sẽ không bắt cá hai tay cùng một lúc.

Nguyễn Thần bỗng nhiên không thể chấp nhận chuyện Trác Linh và Tần Lam ở với nhau, làm tư tưởng rất lâu mới nói: “Tần Lam biết Trác Linh mang thai không?”

“Hôm qua anh mới gặp cậu ấy, có vẻ như cũng chưa biết chuyện đâu.” Hôm qua Triệu Thiên Cảnh vốn muốn nói cho Tần Lam biết, nhưng cuối cùng vì chưa chắc chắn nên vẫn không nói ra.

“Em nhớ là nhà họ Tần rất lợi hại,” Nguyễn Thần đau đầu, sao hoa hoa công tử và hoa hoa tiểu thư lại dính lấy nhau cùng một chỗ thế này?

“Nhà Trác Linh cũng rất lợi hại mà…”

Cô nhìn Triệu Thiên Cảnh, cùng lúc nhìn thấy được trong mắt đối phương hai chữ “phiền phức”.

Nếu như sau này sự việc lộ ra, nhà họ Tần và nhà họ Trác xem chừng như là Sao Hỏa đụng phải Trái Đất, không biết liệu có thể thiêu luôn hai người qua đường như bọn họ hay không?

Hai cái miệng hùng biện của nhà họ Triệu mới trải qua một buổi tối tốt đẹp, lại phải bắt đầu giúp đỡ bạn tốt thu dọn cục diện rối rắm này.

Quả nhiên, hạnh phúc luôn ngắn ngủi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Vợ Chồng Hài Hòa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook