• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Đêm đó, bóng tối bao trùm căn cứ, trong căn cứ có thể mơ hồ nghe thấy kêu rên thảm thiết, kèm theo tiếng súng, tiếng bước chân, hoảng loạn ồn ào đến hơn nửa đêm thì tình huống mới tạm ổn định lại.

Đường Yên không có ý định ngủ, hé mắt, lắng nghe tiếng vang bên ngoài, sau tận thế, căn cứ không có điện, khi màn đêm buông xuống thì chung quanh liền tối đen. Buổi chiều căn cứ đã xảy ra chuyện lớn như vậy nên ai muốn đi lại bên ngoài, đều sớm trở về chỗ ở, co đầu rút cổ, đóng chặt cửa phòng, chỉ sợ bị tang thi biến dị tập kích.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ cũng tối tăm hơn thường ngày, sau khi gặp chuyện không may, Lưu Thấm Nhã liền bảo Đường Yên ở chung với bọn họ, nói là để tiện việc quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Căn cứ gặp chuyện không may liên tiếp, Hoàng Lão Tam và các thế lực khác của căn cứ liền bức bách Lưu Thấm Nhã giao ra một phần vật tư, không giao thì bên đó sẽ ra tay.

Đưa mắt nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng không có, sắc mặt Đường Yên lại càng khó coi, cô nhớ lại tình tiết trong tiểu thuyết, tháng 12 năm 2012, bệnh độc tang thi bùng nổ, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi mà đã lan ra, quét sạch toàn bộ thế giới. Đường Yên liếc nhìn tờ lịch treo ở trên tường, tháng 4 năm 2013, đáng lẽ phải một tháng nữa mới có biến cố, còn trong thời gian này thì trong tiểu thuyết không có nói đến chuyện thiểm thực giả tập kích quá căn cứ, nhưng... vết cào rất rõ ràng ở đầu thôn Đông vào buổi chiều kia lại giống như đúc vết cào của thiểm thực giả trong căn nhà xưởng lúc trước.

Đường Yên đẩy cửa đi ra ngoài, thắp mấy ngọn nến trong phòng khách, Lưu Thấm Nhã đang ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, Giang Ly và Lưu Vân ở bên tay phải cô ta, Cao Phong và Từ Viện thì ngồi ở bên trái, những người khác trong đội hoặc ngồi hoặc đứng ở chung quanh, hình như có thể cảm nhận được sự căng thẳng lảng vảng trong không khí, càng sắc mặt của mọi người trong căn cứ càng hoảng sợ, càng ngày càng khó coi...

Đường Yên dựa vào cầu thang, sắc mặt cũng thoải mái hơn bao nhiêu, cô không nghĩ tới thiểm thực giả lại tiến đánh căn cứ sớm như vậy, chuyện này vượt ra ngoài dự đoán của cô. Hình như còn có thể ngửi được mùi mục nát, thối rữa của tang thi trong không khí, hơn nữa càng ngày càng đậm, làm cho mọi người buồn nôn.

"Hừ! Tôi đã nói phải nhanh chóng rời khỏi nơi này nhưng mấy người lại không nghe, bây giờ hay rồi, cả tang thi biến dị cũng xuất hiện rồi đấy." Từ Viện cao giọng rít lên, oán hận trừng Lưu Thấm Nhã, trên mặt không có lấy một chút máu, trong đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng, hốt hoảng và luống cuống, cô không muốn chết... Cô còn trẻ, nếu không là do Lưu Thấm Nhã thì cô và Cao Phong đã rời khỏi chỗ quỷ quái này từ lâu rồi, làm sao còn gặp được tang thi biến dị nữa?

"Câm miệng!" Cao Phong quát lớn.

Lưu Thấm Nhã lạnh lùng liếc nhìn Từ Viện, giọng nói bình tĩnh: "Giang Ly, trước tiên hãy gọi mọi người tới đây, thời điểm sống chết tồn vong này không thể sơ sẩy được, đồng thời sắp xếp xăng và các loại vật tư khác, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào!"

Lưu Vân vội vàng gật đầu, nói: "Đúng vậy, Thấm Nhã nói đúng, không thể chậm trễ hơn nữa, càng kéo dài thì càng nguy hiểm..."

Lưu Vân không nói tiếp, trong lòng mọi người đều đã có tính toán của riêng mình, càng lâu thì tang thi ở gần căn cứ phụ càng tụ tập nhiều. Tường ở bốn phía căn cứ đều rất thấp, phòng ngự một vài tang thi thì cong được nhưng nếu bị đàn tang thi bao vây thì nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được vài tiếng đồng hộ, vả lại người trong căn cứ không đoàn kết, không cần tang thi tấn công thì căn cứ cũng sẽ bị phá hủy.

"Vì sao không tính đến chuyện bảo vệ căn cứ?" Giang Ly nói.

Dứt lời, phòng khách lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt Lưu Thấm Nhã hiện lên lo lắng, bảo vệ, bảo vệ như thế nào đây? Căn cứ không có quy tắc, trật tự, không có dị năng giả mạnh mẽ, nếu chỉ dựa vào bọn họ thì không thể bảo vệ được căn cứ.

"Mấy ngày trước Mã Lương đã gặp Hoàng Mô ở đầu thôn Đông, xế chiều hôm nay đầu thôn Đông lại xảy ra chuyện như thế này, anh thật sự tin rằng bọn Hoàng Lão Tam không biết một chút gì sao?" Lưu Thấm Nhã nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo, lộ ra khí thế sắc bén. Cô biết Giang Ly lo lắng cho những người thường trong căn cứ, một khi bọn họ rời đi, tang thi bao vậy thì những người thường không có sức mạnh đó chết là cái chắc.

Tận thế, người bình thường đều không thể sống lâu!

Nghe vậy, vẻ mặt Giang Ly suy sụp, tóc đen rũ xuống bên tai: “Nếu chúng ta đi rồi thì những người bình thường trong căn cứ phải làm sao bây giờ?" Dáng vẻ của anh ta có chút bất lực, bất an lục tìm trong túi quần, một lúc sau mới nhớ tới sau tận thế, thuốc lá đã trở thành xa xỉ phẩm, anh ta chỉ tìm thấy được một cái bao thuốc rỗng, sau đó ném xuống đất.

Đường Yên hừ lạnh một tiếng, giọng nói âm trầm: "Mèo khóc chuột, giả từ bi!"

Lúc ở trấn nhỏ thì không chút do dự đẩy cô vào trong đàn tang thi, tại sao lúc đó lại không suy xét cô cũng chỉ là người bình thường. Bây giờ lại nói lời này thì chỉ càng làm người ta cảm thấy giả dối, buồn nôn.

"Tôi..." Ánh mắt Giang Ly rời rạc, sắc mặt tái nhợt. Làm sao Giang Ly không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Đường Yên!

Thấy vậy, Lưu Vân ở bên cạnh muốn mở miệng phản bác nhưng khi đối diện với ánh mắt của Đường Yên thì rùng mình một cái, không dám nói câu nào, cặp mắt kia lạnh băng vô tình, giống như đang nói nếu dám mở miệng thì sẽ chết...

"Thấm Nhã, Hạ Thiên Vũ nói có chuyện muốn tìm cô thương lượng." Mã Lương từ bên ngoài đi vào, sắc mặt không được tốt cho lắm.

Lưu Thấm Nhã nhàn nhạt gật đầu, liếc nhìn Đường Yên một cái, ánh mắt đầy tìm tòi nghiên cứu, không biết có phải là ảo giác hay không mà cô vẫn luôn cảm thấy Đường Yên đã thay đổi, không còn kiêu căng, điêu ngoa mà lạnh lùng, lạnh nhạt, trong lúc vô tình lại làm cho người ta phải liếc nhìn: “Để anh ta vào, cẩn thận đừng làm cho Hoàng Lão Tam để ý, thừa dịp hỗn này rời căn cứ trước, căn cứ đã không còn an toàn, không nên tiếp tục lãng phí thời gian nữa."

Mã Lương dẫn Hạ Thiên Vũ vào, sau khi anh ta chào hỏi xong thì ngồi xuống.

Sau khi trở về căn cứ thì Đường Yên mới biết danh tiếng của Hạ Thiên Vũ ở trong căn không nhỏ, lại có chút bất hòa với Hoàng Lão Tam, mặc dù không tới mức độ mày sống tao chết nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Có thể chính diện chống lại Hoàng Lão Tam thì cũng đủ khẳng định Hạ Thiên Vũ này không đơn giản.

Mà lúc này Lưu Thấm Nhã lại dám tiếp xúc với Hạ Thiên Vũ, thật sự không có ý định gì sao? Nói không thì cũng chẳng có ai tin tưởng, Hoàng Lão Tam không làm gì được Hạ Thiên Vũ, cũng không động đến Lưu Thấm Nhã được nhưng chẳng lẽ không làm khó được cấp dưới của hai người bọn họ sao? Lưu Thấm Nhã thật sự ngu hay là đang giả ngu đây...

"Yên Nhi, em còn có việc sao?

Bị Đường Yên nhìn chằm chằm mà không giải thích được nên Lưu Thấm Nhã không nhịn được mà lên tiếng.

"Chắc chị cũng đã biết chuyện buổi chiều rồi!" Đường Yên như cười như không cười nói.

Lưu Thấm Nhã cảnh giác liếc nhìn Đường Yên một cái, chẳng lẽ nó đoán được cái gì sao? Không có khả năng, ngay cả Giang Ly và Lưu Vân cũng không phát hiện được việc này mà: “Biết rồi, Mã Lương đã cho chị biết, có việc gì sao?"

"Tôi còn tưởng rằng tang thi biến dị tập kích căn cứ làm chị lo lắng… ."

Đường Yên vừa dứt lời thì sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi, trong mắt Lưu Thấm Nhã xẹt qua phiền muộn, sắc mặt hơi trầm xuống, Đường Yên đã biết? Không có khả năng... Đợi chút, sau khi Đường Yên từ bên ngoài trở về thì thái độ cũng thay đổi hết sức kỳ quái, trong mắt Lưu Thấm Nhã thoáng qua nghi ngờ, sát ý cũng hơi nổi lên.

"Đường Yên, ăn nói cho cẩn thận!" Giang Ly âm trầm quát lớn một tiếng.

Đường Yên cười hài hước, đến kẻ ngu cũng hiểu được hàm ý trong lời nói của anh ta, ánh mắt của Giang Ly nhìn Đường Yên chăm chú, mang theo cảnh cáo, lúc này nhất quyết không thể làm cho người trong đội nghi ngờ, tận thế, người người vì mình cũng là chuyện bình thường, tuy nhiên không có người nào nói toạt ra vì đây cũng chẳng phải là chuyện vinh quang gì!

"Không có chuyện gì, Giang Ly, Yên Nhi hay nói đùa thôi, trong căn cứ lại xảy ra chuyện như vậy, không có ai dễ chịu cả." Lưu Thấm Nhã cười dịu dàng, diễn hoàn mĩ vai diễn chị hiền, tỏ vẻ là mình rất cưng chiều Đường Yên.

Đường Yên cười thả nhiên, vẻ mặt kia của Lưu Thấm Nhã không giống như không biết chuyện gì, chỉ không biết bọn Giang Ly biết được bao nhiêu? Nữ chính luôn đặc biệt, trước kia lúc xem tiểu thuyết, cô đã cảm thấy rất kỳ lạ là vì sao Lưu Thấm Nhã lại muốn rời khỏi căn cứ? Lúc cô ta rời căn cứ thì căn cứ vẫn chưa xảy ra việc gì, cô ta vừa rời khỏi thì... Căn cứ liền bị thiểm thực giả bao vây, tử thương vô số, không đến một phần mười người chạy thoát. Sau khi chính mình trải qua thì Đường Yên mới biết mọi chuyện không bình thường, nhất định là Lưu Thấm Nhã đã biết được tin tức gì đó nhưng vẫn gạt mọi người.

"Được rồi, bây giờ nên suy nghĩ làm cách nào để rời khỏi căn cứ, thời gian không còn nhiều nữa, ai biết chúng ta còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai hay không?" Từ Viện tự giễu nói.

Hai đầu căn cứ được bảo vệ bằng hàng rào gỗ, tường căn cứ được xây rất thấp, nhiều năm không được tu sửa nên có không ít chỗ bị sụp xuống, lộ ra lớp gạch màu vàng bên trong, thời gian cứ chậm rãi trôi qua, đã mười một giờ đêm, nhiệt độ không khí giảm xuống đột ngột, đêm khuya tối đen, ngoại trừ ngọn nến lờ mờ trong phòng thì không còn một ánh sáng nào cả, gió đêm thổi vù vù, giống như đang trong mùa đông khắc nghiệt, không có máy sưởi, mặc dù cửa sổ đã được đóng chặt nhưng vẫn lạnh thấu xương, trong lòng mọi người càng không yên, có mấy người cúi thấp đầu, không ngừng mắng gì đó.

Thần hồn nát thần tính.

"Thấm Nhã, không xong rồi..."

Không bao lâu, bầu trời liền đổ mưa nhỏ, tiếng gió mang theo tiếng mưa rơi, vì ban đêm rất yên tĩnh nên tăng thêm ba phần tiêu điều, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng hét thảm thiết, ngay sau đó một bóng người lảo đạo chạy vào, giọng nói gấp gáp, dùng sức tông cửa vào nà.

Tình huống này cũng không ngoài dự đoán của Đường Yên, buổi chiều thiểm thực giả đã tập kích căn cứ thì không có lí nào buổi tối lại yên bình bình, nhưng mà cô không nghĩ tới mọi việc lại xảy ra nhanh như vậy khiến bọn họ hoàn toàn không kịp chuẩn bị thì căn cứ đã bị bao vây rồi.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Giang Ly vội đứng dậy, tiến lên đỡ người thanh niên ở ngoài cửa vào.

"Tang thi bao vây căn cứ, xuất hiện tang thi biến dị...Bên ngoài sắp không chống đỡ được nữa!"

Nghe được câu này, sắc mặt Lưu Thấm Nhã trở nên xanh mét, sự tình phát sinh quá nhanh, buổi chiều căn cứ đã bị tập kích, buổi tối đàn tang thi liền bắt đầu bao vây căn cứ, Lưu Thấm Nhã không nhịn được liếc nhìn bóng đêm nặng nề ngoài cửa sổ, cảm thấy cực kì khó thở, nói: "Có bao nhiêu tang thi bao vây căn cứ? Hiện tại Hoàng Lão Tam đang ở đâu? Hãy vào diễn đàn Lê Quý Đôn để đọc truyện nhanh nhất và ủng hộ editor. Tình huống rất khác thường, tang thi không có khả năng vô duyên vô cớ bao vây căn cứ được, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó ngoài dự đoán của chúng ta."

Tang thi bình thường không có trí khôn nhưng thính giác lại nhạy bén, làm sao có thể phát sinh chuyện bao vây căn cứ như thế nào được?

"Người đi báo tin cho Hoàng Lão Tam nói cho tôi biết không thấy đám người Hoàng Lão Tam nữa."

"Không thấy nữa, đây là có ý gì?" Giang Ly thở hổn hển hỏi.

"Chạy trốn rồi, chẳng lẽ còn ở lại căn cứ này chờ tang thi biến dị sao, thế nào, chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn hả?" Đường Yên trào phúng, lạnh nhạt nói: “Tường thấp không chắn được bao lâu, vẫn nên nghĩ làm thế nào để rời khỏi đây thì hay hơn đấy."

Đầu óc của Hoàng Lão Tam rất ngu ngốc, vạn không có khả năng quyết đoạn như vậy được, nhất định chuyện này là Hoàng Mô ở bên góp lửa. Đường Yên nhìn về phía Lưu Thấm Nhã bình tĩnh ra lệnh, bảo mọi người lui về phía sau căn cứ, khóe miệng liền hiện lên nụ cười lạnh, không hổ là nữ chính, ngay cả đường lui cũng suy tính rất kĩ.

Mã Lương bưng một thùng súng ống từ trong nhà kho ra, vứt trên mặt đất, bảo mọi người nhanh chóng trang bị, thời gian không còn nhiều lắm, phải lập tức rút lui, Đường Yên không chút do dự tiến lên cầm lấy súng lục, liếc mắt Giang Ly, lạnh nhạt nói: "Ống hãm thanh? Đừng nói với tôi rằng anh không biết tang thi nhạy cảm với âm thanh như thế nào..."

Nghe thấy lời của cô, mọi người vốn đang cao hứng lập tức đổ mồ hôi lạnh, tiếng súng rất lớn, có thể vang xa mấy chục mét, nếu như gặp tang thi mà tùy tiện nổ súng thì càng hấp dẫn nhiều tang thi đến hơn mà thôi.

Lưu Thấm Nhã thấy bọn họ ngẩn người, lông mày nhăn lại, nói: "Ống hãm thanh có hạn, nên phân phát cho những người có kĩ thuật bắn súng tốt, đừng chậm trễ nữa, Yên Nhi, theo sát chị, đừng có chạy lung tung, Giang Ly, báo chi mọi người đi, lập tức rời khỏi căn cứ!"

Đường Yên trầm mặc nhìn Lưu Thấm Nhã sắp xếp đâu vào đấy, cô cũng không thể phủ nhận được hào quang nữ chính của Lưu Thấm Nhã, riêng sự quyết đoán này thì cho dù là đàn ông bình thường cũng không làm được.

"Nhanh chóng tung tin tức tang thi bao vây căn cứ ra ngoài." Lưu Thấm Nhã nhắm mắt lại nói ra câu này.

Ánh mắt của Cao Phong ở bên cạnh rất nóng bỏng, Thấm Nhã vẫn thiện lương giống như trước đây.

Đường Yên không chút để ý, vuốt vuốt súng lục, nhìn xuyên qua cửa sổ, bầu trời bên ngoài tối đen, tung tin tức tang thi bao vây căn cứ ra ngoài, thật sự có nên không? Thiện lương hay là tàn nhẫn đây...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
huong21:12 23/12/2016
viết nhah đi....
BÌNH LUẬN FACEBOOK