• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Buster dụi dụi Đường Yên vài cái, nâng thân hình nhỏ nhắn của Đường Yên lên, chạy vài bước đã đến đến nhà gỗ bên cạnh hồ, sau khi dừng lại bên cạnh bờ hồ thì Buster cẩn thận dùng chân thăm dò hồ nước rồi khẽ "Meo - -" hai tiếng, sau đó đẩy nhẹ Đường Yên vào trong hồ, thân hình như báo săn của Buster cũng khôi phục lại nguyên hình, lớn bằng cỡ bàn tay, nhảy vào trong hồ nước, uống vài miếng rồi mới lên bờ, thân hình nhỏ nhắn mệt mỏi nằm sấp ở trên bờ, đầu gác lên trên chân trước, lẳng lặng nhìn Đường Yên đang hôn mê trong hồ.

Đường Yên bị vây trong thống khổ đột nhiên cảm thấy toàn thân được một chất lỏng mát lạnh bao bọc.. Cảm giác nóng rực sâu trong cơ thể dần dần dịu xuống, da thịt khô nứt giống bị đốt cháy được nước hồ mát lạnh làm dịu, dần dần - - mỗi một tấc da thịt đều toát ra sự thoải mái, cảm giác bị đốt cháy kia cũng dần dần biến mất.

Đường Yên chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy hình như cảnh vật trước mắt có sự khác biệt, thính giác, thị giác trở nên hết sức nhạy bén, thậm chí cô có thể cảm nhận được sức sống bừng bừng trong cơ thể và một nguồn năng lực rất lớn, giống như vô tận.

"Chính là sức mạnh của dị năng giả sau khi cường hóa sao?"

Đường Yên âm thầm cảm nhận sức mạnh rất lớn tràn đầy trong cơ thể, không chỉ có thính giác, thị giác trở nên nhạy bén mà ngay cả sức mạnh, tinh thần lực và tốc độ cũng tăng lên rất nhiều, mặc dù không kiểm tra tốc độ nhưng Đường Yên vẫn có thể cảm giác được bây giờ cô mạnh hơn trước khi hấp thu tinh hạch mấy lần.

Đột nhiên cảm thấy có gì đó không phù hợp, lúc này Đường Yên mới phát hiện mình đang ở giữa hồ, mơ hồ nhớ đến lúc trước cô hấp thu tinh hạch ở trong phòng khách, toàn thân đau nhức - - sau đó, đúng rồi, đúng là Buster, trước khi hôn mê thì hình như cô nhìn thấy thân hình Buster to lên, chẳng lẽ là Buster mang cô đến hồ nước, vết thương trên người đều đã khép lại, ngay cả một vết sẹo cũng không cả.

Cô rất kinh ngạc, đột nhiên dứng dậy, trên mặt hiện lên vui sướng.

Không những nước trong hồ có thể uống mà còn có thể cường hóa thân thể, sau khi tận thế, tốc độ tiến hóa của tang thi càng lúc càng nhanh nhưng tốc độ gia tăng dị năng giả của nhân loại lại chậm đến mức làm cho người ta phát giận, hấp thu tinh hạch cũng cực kì nguy hiểm, lần này Đường Yên không suy nghĩ kĩ mà đã hấp thu tinh hạch, thiếu chút là mất mạng. Cô nhớ trong tiểu thuyết có đề cập tới tố chất của thân thể càng cao thì tốc độ hấp thu tinh hạch và tiến hóa càng nhanh, ngược thậm chí có dị năng giả, trong lúc hấp thu tinh hạch sẽ bị nổ tan xác mà chết.

Manh mối này làm cho Đường Yên càng quyết tâm rèn luyện thân thể, nâng cao tố chất của bản thân. Dị năng giả không phải thiên hạ vô địch, ngoại trừ sức mạnh của dị năng thì thân thệ của các dị năng giả đều rất kém, điểm ấy cũng làm cho về sau các dị năng giả cấp cao đều xuất thân từ quân đội, nếu không thì cũng là những người có thân thể cường tráng, nếu Lưu Thấm Nhã không dựa vào mình là nữ chính có hào quanh vô địch, chuyện tốt cứ như bánh thịt từ trên trời rơi xuống thì không có khả năng dị năng tăng lên nhanh như vậy, đặc biệt là sau khi vào căn cứ Thanh Long, ngay lập tức được nam chính che chở cận thận, không giống như những người khác, chỉ vì một chút đồ ăn mà tranh giành đến anh chết tôi sống!

"Buster, cám ơn em! Chút nữa chị sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho em."

"Meo..."

Tiếng mèo kêu rất mềm mại, không có nhiều sức sống, chỉ vùi đầu vào trong khuỷu tay của Đường Yên.

Đường Yên lên bờ, cẩn thận ôm lấy Buster, Buster mệt mỏi dựa vào Đường Yên, tinh thần có chút uể oải. Đường Yên đoán rằng hẳn là lần biến thân không lâu trước đó đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của Buster, cô bước vào nhà gỗ, cẩn thận đặt Buster lên trên ghế, dùng áo bông mềm mại lót ở phía dưới, sau đó mới lên lầu hai, vào phòng ngủ, thay quần áo sạch sẽ.

Sau khi lau khô tóc, Đường Yên liền xắn ống tay áo vào phòng bếp, chuẩn bị làm một ít thức ăn.

Cô làm hai món đơn giản, ôm Buster, đặt lên bàn, một người một con mèo bắt đầu ăn, ở tận thế cũng không chú ý được nhiều như vậy, có thể no bụng là tốt rồi. Sau khi ăn xong, tinh thần Buster lập tức khôi phục lại, Đường Yên bắt đầu kiểm tra thân thể, nhất thời khuôn mặt lộ ra vẻ king ngạc và mừng rỡ, dị năng lôi điện đã tiến hóa, từ dị năng giả sơ cấp tiến hóa thành dị năng giả cấp một, đừng nghĩ rằng chỉ là một cấp bậc, thực tế thực lực lại chênh nhau một trời một vực. Nói chính xác thì dị năng giả cấp một mới được xem là dị năng giả chân chính, dị năng giả sơ cấp chỉ mới bước chân vào cửa mà thôi.

Cử động vài cái để thích ứng với cơ thể đã biến hóa, Đường Yên không biết bây giờ là lúc nào. Cô đang cân nhắc lần sau có nên tìm một cái đồng hồ đeo tay hay không, để tránh việc mù tịt về thời gian, cô ôm Buster nhanh chóng đi ra khỏi không gian.

"Rầm rầm..."

Thỉnh thoảng bên ngoài truyền đến vài tiếng vang chấn động, cũng có tiếng người nói chuyện với nhau, cầm đầu đoàn người đó là Lưu Thấm Nhã, Đường Yên kinh ngạc, cũng may... Cô lựa chọn hấp thu tinh hạch ở trong không gian, nếu như ở bên ngoài thì chín cái mạng cũng không đủ chết.

"Buster, chúng ta đi thôi." Trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên nụ cười lạnh: “Thật muốn nhìn thử sắc mặt của Lưu Thấm Nhã sẽ như thế nào- - "

Đợi lát nữa, khi đám người Lưu Thấm Nhã tiến vào, nhìn thấy kho hàng trống rỗng thì không biết sắc mặt sẽ ra sao, chậc chậc... Đáng tiếc là cô không thể ở lại quan sát, Đường Yên lặng lẽ lui về phía sau, ra ngoài từ cửa hông.

Đi ra bên ngoài theo đường cống thoát nước, sắc trời vẫn âm u như trước làm cho người ta có cảm giác bị đè nén.

Thời gian nghỉ ngơi ở trong không gian đã đủ để thân thể và tinh thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất, hiểu rõ thực lực của Buster không tầm thường, cô liền đặt Buster ở trên vai, lưng cái balo, tay cầm lấy côn cảnh sát lấy được ở nhà xưởng chế biến thực phẩm ra ngoài, nhanh tay lẹ chân rời khỏi kho hàng, cô không muốn lộ dị năng ra ngoài ra ngoài quá sớm, không gian và dị năng là bảo đảm lớn nhất để cô tồn tại ở tận thế.

Bước tiếp theo là phải chạy về căn cứ, sau đó lập kế hoạch tụ họp với ông nội.

Dọc theo đường đi, Đường Yên không có gặp tang thi, cô không khỏi cảm thấy kỳ quái, cô chưa từng quên từ tối hôm qua đến giờ, hai bên đường phố đầy tang thi du đãng (du đãng là di dạo đó, mà di dạo thì hơi kì vì nó chỉ đi qua đi lại rồi lại đi tới đi lui thôi, nên để nguyên văn), lúc cô đi đến một quán ăn bên cạnh trấn nhỏ giờ thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đánh nhau, cô theo bản năng lui về phía sau vài bước, ẩn mình thật cẩn thận, nhìn quanh thăm dò.

Trong quán ăn có bốn bóng dáng đang chiến đấu với tang thi, ba nam một nữ.

Những tang thi này đều là tang thi bình thường, thực lực của bốn người này lại không kém, không bao lâu đã chiếm được lợi thế, tính tình của Đường Yên kiếp trước rất kiêu căng nên ít đi lại trong căn cứ, vì vậy không biết nhiều thành viên trong căn cứ cho nên không tùy tiện tiến lên hỗ trợ, cô nhận ra trong bốn người này có hai dị năng giả, theo thứ tự là hệ thổ và hệ hỏa, lực công kích cũng không tệ, trong hai người còn lại, ngoại trừ thực lực của người nữ hơi kém một chút thì người đàn ông còn lại ra tay rất quyết đoán tàn nhẫn, cũng không phải là hạng người thiện lương!

"Ai đó? Ra đi..."

Giải quyết xong tang thi trong quán ăn, Hạ Thiên Vũ nhìn chằm chằm bóng đen ở chỗ ngã tư đường đối diện, lắc lắc cây gậy dính đầy vết máu, hai mắt sắc bén mang theo sát khí, ba người khác nhanh chóng tiến lên phía trước, bày ra tư thế tấn công.

"Con người." Tầm mắt Đường Yên dừng lại trên mặt người đàn ông đó vài giây, mày kiếm, mắt dài nhỏ, bên dưới sống mũi thẳng tắp là đôi môi rất mỏng, thật là một người đàn ông anh tuấn nhưng điều kiện đầu tiên phải là phải bỏ qua cây gậy nhuộm máu trên tay người đàn ông này, Đường Yên cũng không bỏ lỡ thủ đoạn tàn nhẫn vừa rồi của người đàn ông này, dị năng giả hệ thổ, bản lĩnh không tầm thường, người như thế có thể đi được rất xa ở tận thế!

Bốn người Hạ Thiên Vũ rất chấn động, kinh ngạc nhìn Đường Yên, nói: "Người sống sót sao?"

Nhìn thấy Đường Yên gật đầu, trong mắt bốn người này hiện lên sự tán thưởng mờ nhạt, có thể đi lại một mình ở bên ngoài, sự gan dạ sáng suốt này rất đáng giá khen: “Cô hành động một mình sao?"

Trấn nhỏ này đã được quét sạch quá vài lần, số lượng tang thi không nhiều lắm nhưng cũng không ít. Hơn nữa có người đồn đãi vùng lân cận trấn nhỏ này có khả năng xuất hiện tang thi biến dị nên càng không người nào dám tới vùng này, bốn người Hạ Thiên Vũ mới trở về từ trấn nhỏ khác, đi ngang qua quán ăn ngoài ý muốn bị tang thi tập kích nên mới dừng lại một lát.

"Không phải, ra ngoài cùng đồng đội, mấy người cũng là thành viên của căn cứ sao? Bây giờ định trở về hả?" Đường Yên nhanh chóng bày ra dáng vẻ thành thật, trước khi đi ra ngoài, cô đã tự làm cho mình có chút chật vật, trên người cũng có mấy vết thương, như vậy mới càng có sức thuyết phục, trái lại quần áo sạch sẽ thì ai sẽ tin tưởng cô hành động một mình ở tận thế, tóc tai bù xù, ánh mắt lộ ra vài phần mệt mỏi, tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng, vốn là bộ đội đặc chủng xuất sắc, chút bản lãnh này vẫn phải có.

"Ừ!"

"Có thể cho tôi đi cùng hay không?" Đường Yên hỏi một cách khách khí, lấy ra hai cái bánh mì và một bình nước từ trong balo: “Đây coi như là thù lao."

Tận thế không có cơm trưa miễn phí!

Hạ Thiên Vũ suy nghĩ một lúc rồi gật gật đầu. Trấn nhỏ này không xa căn cứ, thêm một người cũng không phải là chuyện gì lớn, không từ chối đồ ăn Đường Yên đưa tới, người nọ gật đầu đáp ứng: “Có thể."

"Cảm ơn!" Đường Yên cười nói cảm ơn.

"Không cần khách khí!" Hạ Thiên Vũ lắc đầu, dáng vẻ tiến lùi hợp lí, rất dễ dàng làm cho người ta có ấn tượng tốt.

Năm người đi về phía căn cứ, trước khi đi, Đường Yên liếc nhìn một chỗ trong kho hàng, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo, Lưu Thấm Nhã, chúc cô may mắn!

Sáng sớm, trời còn chưa sáng nhưng Đường Yên đã tỉnh giấc, nơi này là một ngôi nhà nhỏ của nông dân, không giống khu biệt thự của Lưu Thấm Nhã, lúc trước cũng vì việc này mà Đường Yên của kiếp trước đã không ít lần tìm Lưu Thấm Nhã gây phiền toái, ngày hôm qua sau khi trở về, cô lập tức đến bệnh viện lấy máu kiểm tra sau, sau đó an phận ở trong sân, gặm qua loa nửa ổ bánh mì rồi suy nghĩ các động tác tập luyện cơ bản.

Tố chất của thân thể này quá kém, chậm rãi cột thêm miếng sắt lên đùi, cánh tay và cổ tay để tăng thêm sức nặng, kiếp trước cô lớn lên cùng với mấy lão già ở quân đội, các động tác tập luyện cơ bản này không làm khó được cô, tung nắm đấm, thu nắm đấm. Đá chân, đá trước, đá bên, đá sau, không có bất kì gián đoạn nào, sau khi luyện xong bộ quyền, cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu hít đất, nằm ngửa ngồi dậy, nhảy cóc, ép chân.. Sau khi làm xong thì cả người giống như được vớt từ trong nước ra, cô làm theo mấy lão già ở quân đội, ngồi xuống điều hòa lại, chậm rãi điều chỉnh tiết tấu thân thể.

Cảm nhận được một dòng khí ấm áp đang chạy khắp cả người, khóe miệng của Đường Yên không khỏi nở một nụ cười lạnh lùng.

Sự đau đớn khi hấp thu tinh hạch như vừa mới xảy ra, cũng may là thu hoạch không tệ. Hành động vô tình của Buster cũng có chỗ tốt, khiến cô hiểu rõ được tác dụng tuyệt vời của hồ nước, chỉ mới hai ngày mà thân thể đã cường hóa không thể so sánh nổi, nếu bây giờ mà gặp lại thiểm thực giả thì cô cũng có sức đánh một trận, tuyệt đối sẽ không chật vật giống như động tác.

Động tác trúc trắc dần dần trở nên lưu loát, thân thể cứng ngắc cũng trở nên mềm mại, mồ hôi thấm ướt áo, theo thời gian trôi qua, thân thể, tay chân bắt đầu phối hợp nhịp nhàng với nhau, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều không còn cứng ngắc nữa, giống như mọi thứ tự nhiên đã vậy.

Bên ngoài cơ thể dần dần bị bao phủ bởi một lớp chất bẩn màu đen, mỗi một tấc da thịt đều rung động có quy luật trong vô thức, theo đó tiết ra tạp chất, cơ bắp cũng bắt đầu thả lỏng xuống dưới, một cảm giác lạ đột nhiên tràn tới, giống như trong mùa hè nóng bức được uống đồ lạnh, cực kì sảng khoái, Đường Yên cảm nhận được cảm giác thoải mái, kì diệu này một cách rất rõ ràng.

"Dị năng giả cấp hai..."

Dù thần kinh Đường Yên có cứng cỏi đến mức nào thì cũng không nhịn được mà vui vẻ. Sau khi hấp thu tinh hạch, phá vỡ lá chắn dị năng giả sơ cấp, thăng cấp trở thành dị năng giả cấp một, cô không nghĩ tới trong một thời gian ngắn như vậy mình lại thăng cấp trở thành dị năng giả cấp hai... Hồ nước trong không gian quả thật là đồ tốt, người cầm quyền trong căn cứ cũng chỉ là dị năng giả cấp một hệ hỏa mà thôi . Lưu Thấm Nhã có nhiều đặc quyền trong căn cứ cũng chính là vì cô ta là một trong hai dị năng giả cấp một của căn cứ, phần lớn dị năng giả thức tỉnh dị năng đều là dị năng giả sơ cấp, lực sát thương không lớn, tuy công kích tang thi cũng có hiệu quả nhưng chỉ có thăng cấp trở thành dị năng giả cấp một thì mới có thể thật sự phát huy được sức mạnh to lớn của dị năng giả.

Thời tiết lúc thì quang đãng lúc thì âm u, hết sức quái dị!

Trong căn cứ liên tục phát sinh sự việc chém giết cướp bóc, trật tự càng ngày càng hỗn loạn, những người có gan đều muốn làm vua, Đường Yên lạnh lùng nhìn tất cả những điều này, trong căn cứ, đồ ăn lấy được từ các nơi khác không nhiều lắm, thời tiết tiếp tục chuyển biến xấu, không cần tang thi xuất hiện thì loại người cũng tự bước về phía diệt vong, trong khoảng thời gian này những phân đội nhỏ thực lực mạnh đều tăng số lần ra ngoài tìm kiếm vật tư, vạch kế hoạch tìm đường lui cho mình.

Sau khi thăng cấp thì cảm giác càng trở nên nhạy bén hơn.

Trong căn cứ cũng biết Đường Yên được Lưu Thấm Nhã bao vệ nên không ai dám tìm cô gây phiền toái, Đường Yên lau cái trán nóng bức đang đổ mồ hôi, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi lười biêngs nằm sấp ở trên ghế sofa, không bao lâu sau thì thấy Lưu Thấm Nhã mang theo đám người Giang Ly đi đến. Bên cạnh là hai người xa lạ, Đường Yên suy nghĩ một chút, sau đó liền hiểu chắc hai người này là Cao Phong và Từ Viện.

Cao Phong theo sát ở bên cạnh, hai mắt Từ Viện hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Thấm Nhã, khuôn mặt có chút vặn vẹo, không giống như Lưu Thấm Nhã, dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt của Từ Viện chỉ có thể xem như thanh tú, tuy nhiên dáng người lại lồi lõm đẫy đà làm người ta không sánh bằng!

"Yên Nhi, em không sao chứ!"

"Ừ!" Đường Yên trả lời thản nhiên, cô còn đang bận suy nghĩ lúc nào thì Lưu Thấm Nhã sẽ tới đây đấy? Ngày đó ở trấn nhỏ, trước mắt bao người, cô bị Giang Ly đá xuống vách núi, sau ba ngày lại bình yên vô sự trở về căn cứ thì làm sao không làm cho mọi người kinh ngạc và hoài nghi được?

Thấy cô lạnh nhạt, nghi ngờ trong lòng mọi người càng lớn hơn. Dựa vào thực lực dị năng giả cấp một của Lưu Thấm Nhã thì cũng không dám ra ngoài tìm kiếm vật tư một mình, nếu như ở trước tận thế, đừng nói là sinh tồn ở bên ngoài ba ngày, cho dù là ba tháng cũng không có người nào thèm chú ý. Nhưng hiện tại thì lại khác, sau tận thế tang thi ồ ạt xuất hiện, ba ngày... Cho dù là ba canh giờ cũng đã đủ để làm cho người ta thấp thỏm lo âu!

Đường Yên đã vượt qua ba ngày này như thế nào?

Nhóm vật tư trong kho hàng kia lại không cánh mà bay, tất cả những điều này thật sự không có liên quan đến Đường Yên sao? Trong lòng Lưu Thấm Nhã nghi ngờ, bất an: “Yên Nhi, nhóm vật tư trong trấn nhỏ kia, trừ em ra thì còn có ai biết không?"

Sau khi hỏi qua loa Đường Yên đã trải qua ba ngày này như thế nào thì Lưu Thấm Nhã đã không nhịn được mà bắt đầu nói lời khách sáo, giọng điệu dịu dàng, vừa săn sóc lại vừa quan tâm làm cho người ta không thể soi mói, hơn nữa Lưu Thấm Nhã lại xinh đẹp hơn người, thanh danh trong căn cứ rất tốt, thực lực cũng mạnh, tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện nâng cô ta lên, phân đội nhỏ của Lưu Thấm Nhã ở trong căn cứ là phân đội có thực lực mạnh nhất.

Ánh mắt Đường Yên vô cảm, mấy vết thương ở trên người này là do cô cố ý lộ ra sơ hở, ở tận thế, một người thường không thức tỉnh dị năng lại có thể sống trong đám thây ma ba ngày mà không có chuyện gì thì thật sự không có người nào tin tưởng được. Liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Lưu Thấm Nhã, dựa vào khôn khéo của Lưu Thấm Nhã thì không có khả năng là tin tưởng hoàn toàn, trò hay sắp mở màn rồi!

"Người ở quân khu Quảng Nam biết, hơn nữa đám quân nhân vận chuyển vật tư kia cũng biết, nhóm vật tư kia như thế nào rồi?" Đường Yên diễn rất hoàn mỹ vai diễn đại tiểu thư kiêu căng, kiêu ngạo nâng cằm lên, khinh bỉ liếc nhìn Giang Ly bên cạnh Lưu Thấm Nhã, trong mắt bắt đầu bùng lên ngọn lửa giận: “Lưu Thấm Nhã, chuyện trong trấn nhỏ đó, chị định tính toán như thế nào đây?"

Đường Yên âm thầm quan sát Giang Ly và dị năng giả bên cạnh anh ta, bên cạnh Lưu Thấm Nhã có bốn dị năng giả, tuy nhiên đều là dị năng giả sơ cấp, thực lực chỉ khá người bình thường một chút mà thôi.

Lời nói của Đường Yên lạnh lùng mang theo sát khí, đó cũng là chuyện hiển nhiên. Trong tình huống cực kỳ nguy hiểm ở tận thế thì Giang Ly vì cứu Lưu Thấm Nhã mà đẩy cô vào đàn tang thi, dựa theo tính nết của chủ nhân thân thể này trước kia thì làm sao có thể dễ dàng buông tha cho Giang Ly như thế? Nếu cô không nổi giận với Giang Ly thì Lưu Thấm Nhã sẽ nghi ngờ, chọn quả hồng mềm để bóp, đạo lý này ai cũng hiểu cả, Giang Ly xuất thân từ bộ đội, là dị năng giả hệ thổ, sức chiến đấu không thể yếu hơn Lưu Thấm Nhã được. Trong căn cứ có người nào không biết Lưu Thấm Nhã cưng chiều Đường Yên, lần này Đường Yên sẽ bình tĩnh ngồi xem cô ta sắp xếp như thế nào, không thúc giục, nơi này là thế giới lấy thực lực làm đầu, cô là người thường, không có quyền nói chuyện, nhưng ai bảo Lưu Thấm Nhã lại thích làm người tốt đây...

Giang Ly hung ác, liếc nhìn Đường Yên một cái, sát ý bùng lên rồi lại sốt ruột nhìn về phía Lưu Thấm Nhã, Lưu Thấm Nhã cũng tỏ vẻ khó xử, cô không nghĩ tới Đường Yên có thể sống sót để trở về căn cứ, ở trong đội thực lực của Giang Ly xếp thứ hai, nếu như có thể thăng cấp thành dị năng giả cấp một thì còn mạnh hơn cả cô, lúc đầu ý định của cô là buộc chặt Giang Ly ở bên cạnh mình, không ngờ lại phát sinh sự tình này, Đường Yên là con cờ để cô kéo bác sĩ Đường về phía mình nhưng cô cũng không thể bỏ được Giang Ly, ánh mắt của Lưu Thấm Nhã tối tăm, xem ra tính toán lần này của cô hoàn toàn thất bại rồi!

Nhìn thấy Đường Yên thật sự muốn gây chuyện với Giang Ly, Lưu Thấm Nhã khó xử một hồi lâu, vừa định lên tiếng thì lại bị Lưu Vân bên cạnh Giang Ly cướp lời: “Đường tiểu thư, chuyện trấn nhỏ, cũng chỉ vì tình thế cấp bách nên Giang Ly mới không cẩn thận đẩy Đường tiểu thư ra ngoài, ở tận thế, có thêm một sự giúp đỡ thì có thêm một cơ hội sống, hơn nữa thực lực của Giang Ly không tệ, hi vọng Đường tiểu thư có thể tha thứ!"

"Lưu Vân, ý của cô là mạng tôi không bằng Giang Ly hay không đáng tiền như Lưu Thấm Nhã? Tôi sống là vì mục đích trở thành bia ngắm, bị đẩy ra ngoài sao..." Đường Yên châm chọc, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Lưu Vân, người phụ nữ này không phải dễ chọc, nguyên nhân chết của Đường Yên ở kiếp trước thật sự không thể thiếu được việc Lưu Vân lựa thời cơ để ra tay. Lúc ấy rõ ràng cô ta có thể đưa tay kéo cô lại nhưng cô ta lại lựa chọn thờ ơ, lạnh nhạt, lạnh lẽo nhìn cô bị Giang Ly đẩy vào đàn tang thi, so với Giang Ly thì cô càng chán ghét người phụ nữ Lưu Vân này hơn, thù này - - cô sẽ nhớ kỹ!

"Thứ không đáng giá nhất ở tận thế chính là mạng người." Lưu Vân lạnh lùng nhếch miệng, khinh thường lườm Đường Yên một cái, cũng không phủ nhận lời nói của Đường Yên.

Lưu Thấm Nhã nhíu mày, lời nói của Lưu Vân quá lộ liễu, biết rõ cô còn dùng được Đường Yên nhưng lại năm lần bảy lượt ra tay với Đường Yên, thật sự tưởng rằng cô không biết chuyện gì sao, nếu không phải là dị năng giả trong đội không nhiều thì..."Lưu Vân, Yên Nhi là em gái của tôi!"

Lưu Vân lạnh nhạt, trợn mắt nhìn Đường Yên.

Đường Yên kinh ngạc liếc nhìn Lưu Thấm Nhã, không nghĩ tới Lưu Thấm Nhã lại bênh vực mình, tuy nhiên cô cũng không cho lời này là thật, ở tận thế, gửi gắm tính mạng của mình cho người khác thì không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Đối diện với ánh mắt tràn đầy sát khí của Lưu Vân, Đường Yên làm bộ như không biết, dù sao cũng không mất miếng thịt nào, loại người như thế, càng để ý thì cô ta càng kiêu ngạo, chi bằng làm như không nhìn thấy.

"Yên Nhi, chuyện Giang Ly, chị thật sự xin lỗi, cũng may em không có việc gì, nếu không thì chị cũng không biết ăn nói với ông như thế nào... Nhóm vật tư trong kho hàng kia đã mất, lúc bọn đến thì đã có người lấy đi rồi ." Nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Yên, có vẻ như muốn tìm kiếm tin tức gì đó từ nét mặt của Đường Yên. Đồng thời cũng rất khôn kéo tránh đi chuyện Giang Ly.

"Lấy đi rồi ..."

Đường Yên tỏ vẻ kinh ngạc, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cô cũng không mong Lưu Thấm Nhã sẽ xử phạt Giang Ly, tuy nhiên dáng vẻ này của Lưu Thấm Nhã thật sự làm cho người ta buồn nôn, thật sự coi cô là đồ ngốc sao!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
linh12:02 22/02/2017
nhanh nhanh, đang hay mà
Avatar
huong21:12 23/12/2016
viết nhah đi....
BÌNH LUẬN FACEBOOK