• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Bệnh độc tang thi đã bùng nổ gần nửa năm rồi mà tại sao vẫn chưa có tin tức của Yên Nhi? Căn cứ có mấy chục vạn người mà không tìm được một người sao?" Bác sĩ Đường lạnh lùng nói.

Yên Nhi là cháu gái ông, tính tình bướng bỉnh kiêu căng, không bằng Thấm Nhã khéo đưa đẩy, hiểu lòng người. Trước tận thế thì tính tình này của Yên Nhi cũng không tính là gì hơn nữa còn có Thấm Nhã theo bên cạnh che chở và gia thế của nhà họ Đường nên nhất định sẽ không có người nào dám làm gì Yên Nhi nhưng tận thế buông xuống, hết thảy đều thay đổi cho nên ông lo lắng Yên Nhi sẽ xảy ra chuyện.

Dựa theo số liệu mới thu thập gần đây nhất thì tang thi tiến hóa càng lúc càng nhanh, thời gian tang thi biến dị càng ngắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì loài người sẽ đến bước đường cùng, vì thế tầng cao của căn cứ hi vọng bọn họ có thể mau chóng nghiên cứu đẩy nhanh tốc độ tiến hóa của dị năng giả, đồng thời phải tìm ra cách để khống chế bệnh độc tang thi, đây cũng trở thành vấn đề chủ yếu cần nghiên cứu. Bọn họ phát hiện ra bệnh độc tang thi có thể kích thích tiềm năng của loại người ở một trình độ nhất định, do đó nếu loại người tự nâng cao thực lực của mình, miễn nhiễm bệnh độc tang thi, loại bỏ sự xơ cứng tang thi và việc này được thực hiện trên quy mô lớn thì chắc chắn con người sẽ bước sang một kỷ nguyên mới đầy vui vẻ.

Tóc bác sĩ Đường hơi ngắn màu trắng, áo blouse trắng sạch sẽ chỉnh tề, găng tay cũng màu trắng.

Khuôn mặt có nhiều nếp nhăn đang tỏ vẻ tức giận, tầng cao của căn cứ đã hứa sẽ phải người ra ngoài tìm kiếm Yên Nhi giúp ông vì vậy ông chịu ở lại đây giúp đỡ, nếu không dựa vào năng lực của ông sau khi rời khỏi căn cứ thì lo gì không có chỗ đi. Ở tận thế, ai không biết việc nghiên cứu sinh hóa là quan trọng nhất, huyết thanh mà dị năng giả sử dụng, bạc đạn dùng để đối phó với thú biến dị và những nghiên cứu phát triển vũ khí mới nhất, có cái nào mà không dính dáng đến nghiên cứu sinh hóa. Bác sĩ Đường đã nổi tiếng trong giới nghiên cứu sinh hóa từ rất lâu trước kia cho nên có thể nói ông là ngôi sao sáng, là đối tượng mà bốn căn cứ lớn đều muốn có được.

So với căn cứ Thanh Long thì bác sĩ Đường lại càng thích căn cứ Bạch Hổ hơn, không phải là căn cứ Thanh Long không tốt mà là thiết bị của căn cứ Bạch Hổ hoàn thiện hơn, cũng tiện cho việc nghiên cứu của ông hơn. Chẳng qua lúc trước nghĩ đến căn cứ Thanh Long gần chỗ Yên Nhi gầ nhất nên ông chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp rồi gia nhập căn cứ Thanh Long, dù vậy tận thế đã đến nửa năm nhưng bên căn cứ vẫn không có bất cứ một tin tức chính xác nào về Yên Nhi. Thậm thí ba tháng trước ông không tiếc thứ gì phát ra nhiệm vụ cấp B nhưng vẫn không có tin tức gì về Yên Nhi như cũ, điều này làm cho ông không thể yên tâm được, năm đó ba mẹ Đường Yên mất sớm, Đường Yên là do một tay ông nuôi lớn, vì lo lắng cô cô đơn không có bạn chơi chung nên ông cố ý nhận nuôi Lưu Thấm Nhã để làm bạn với Yên Nhi.

"Thầy, thầy đừng có gấp! Nói không chừng Yên Nhi đã tự động trở về căn cứ rồi." La Bân Hồng trầm giọng nói, anh đi theo bác sĩ Đường sớm nhất, lớn hơn Đường Yên mười sáu tuổi, xem như là nhìn Đường Yên lớn lên cho nên cực kì cưng chiều Đường Yên hơn nữa cũng không thích việc bác sĩ Đường coi trọng Lưu Thấm Nhã, vì vậy anh đã nhiều lần khuyên bảo Đường Yên phải cẩn thận với Lưu Thấm Nhã.

Anh cảm thấy Lưu Thấm Nhã còn tuổi nhỏ nhưng suy nghĩ quá quá nặng sâu xa, người như thế đi theo bên cạnh Yên Nhi thì sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.

"Thầy, anh Bân Hồng nói không sai. Lại nói có Thấm Nhã ở bên cạnh Yên Nhi cho nên Yên Nhi sẽ không có chuyện gì đâu." Bác Dương cười nói. Bác Dương là học trò nhỏ nhất của bác sĩ Đường, tính tình sống cởi, ăn nói khéo léo nên thường hay làm cho bác sĩ Đường vui vẻ. Khi Bác Dương nói đến Lưu Thấm Nhã thì không tự giác nhìn sang La Bân Hồng, ánh mắt hơi lóe sáng, Yên Nhi rất thẳng tính, lại bị bác sĩ Đường cưng chiều nên có chút kiêu căng, tận thế lòng người khó dò, có còn sống thật hay không thì rất khó nói được.

"Ai mà không biết bình thường Thấm Nhã cực kì che chở Yên Nhi, chỉ cần Yên Nhi không gây chuyện, có Thấm Nhã ở bên cạnh Yên Nhi thì Yên Nhi có thể xảy ra chuyện gì đây?" Triệu Thiên Lâm thản nhiên nói, vẻ mặt không tốt lắm, nếu không phải vì Đường Yên thì sao Thấm Nhã có thể đi đến chỗ quỷ quái đó, đến bây giờ sống chết vẫn không rõ chứ.

"Triệu Thiên Lâm, lời này của anh là có ý gì, cái gì gọi là Yên Nhi không gây chuyện thì sẽ không xảy ra chuyện?" Bác Dương lạnh lẽo, khó chịu lườm Triệu Thiên Lâm, không phải anh không biết Triệu Thiên Lâm thiên vị Lưu Thấm Nhã nhưng mà Triệu Thiên Lâm nói vậy thì hơi quá đáng rồi.

"Anh... Anh chỉ quá lo lắng cho Thấm Nhã thôi." Triệu Thiên Lâm rụt cổ lại, khi nhìn thấy vẻ mặt tối tăm của bác sĩ Đường thì có chút sợ hãi, Đường Yên là bảo bối trong lòng bác sĩ Đường nhưng anh ta lại quở trách Đường Yê trước mặt bác sĩ Đường, đây không phải là không có việc gì nên tự mua dây buộc mình sao.

"Hừ!" Con mắt của bác sĩ Đường đục ngầu liếc nhìn Triệu Thiên Lâm rồi lạnh nhạt nói: "Cậu đi xuống trước đi! Bân Hồng, Bác Dương đi với thầy đến tòa nhà đăng kí một chuyến, xem thử có tin tức của Yên Nhi hay không."

Nhìn bóng lưng của Triệu Thiên Lâm xa dần, vẻ mặt của bác sĩ Đường thay đổi, giọng nói lạnh lùng nói: "Đúng là con sói mắt trắng nuôi mãi vẫn không quen, nó cho rằng thầy không biết những hành động lén lút của nó sao, thầy còn chưa chết mà nó đã không nhịn được muốn chiếm lấy rồi."

"Thầy, đừng nóng giận! Vì loại người này mà tức giận thì thật là không đáng." Bác Dương vội vàng tiến lên, vuốt ngực bác sĩ Đường, La Bân Hồng thì rót một ly nước rồi đưa cho bác sĩ Đường uống.

"Bác Dương nói không sai, đừng vì chuyện nhỏ này mà tức giận, nếu ảnh hướng đến sức khỏe thì đến lúc gặp lại Yên Nhi sẽkhông đau lòng chết mất." La Bân Hồng trấn an nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, trong khoảng thời gian này Triệu Thiên Lâm thường xuyên tiếp xúc với nhà họ Hạ của tầng cao, chỉ sợ rằng đã nảy sinh tâm tư không nên có! Anh ở bên cạnh thầy lâu nhất cho nên rất hiểu Triệu Thiên Lâm, lòng dạ hẹp hòi lại hay mang thù, trong lòng ngưỡng mộ Lưu Thấm Nhã. Lần này Bác sĩ Đường bảo Lưu Thấm Nhã đi theo Yên Nhi học ở trường ngoại tỉnh cho nên e rằng Triệu Thiên Lâm đang hận Yên Nhi.

"Bân Hồng, trong khoảng thời gian này con hãy theo dõi nó, đừng cho nó tiết lộ bất cứ tin tức gì của trung tâm, nhất là bản vẽ vũ khí sinh hóa và năng lượng lần này." Bác sĩ Đường lạnh lùng nói.

La Bân Hồng và Bác Dương nhìn nhau, vui vẻ nói: " Vũ khí sinh hóa kiểu mới đang nghiên cứu đã có tiến triển rồi sao?"

"Ừ!" Bác sĩ Đường gật đầu nói.

Nói xong thì bọn họ đi thang máy xuống lầu, định đến tòa nhà đăng kí của căn cứ xem thử có tin tức gì mới hay không. Một người muốn vào căn cứ thì phải đến tòa nhà đăng kí để đăng kí tin tức lần nữa nên đó là nơi có thông tin nhanh nhạy nhất vì vậy bác sĩ Đường mới muốn đến đó xem thử, cho dù không có tin tức của Đường Yên thì cũng có thể thuận tiện xem thử có phải Đường Yên đang ở chỗ nào đó mà có người đến căn cứ hay không?

Ba người Đường Yên vừa mới vào trung tâm thì vừa khéo nghe được bác sĩ Đường đang mắng to, Đường Yên nhìn mái tóc ngắn bạc trắng của bác sĩ Đường, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, vẻ mặt mệt mỏi, trên người mặc áo blouse trắng, lưng hơi cong nhưng miệng cứ luôn nhắc đến tên mình thì bất giác mắt nhòa đi, trong khoảng thời gian tiếp nhận thân thể này thì cô cũng tiếp nhận toàn bộ tình cảm của Đường Yên kiếp trước, đồng thời cảm thụ được máu mủ tính thân với bác sĩ Đường cho nên khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười khẽ.

"Ông ...."

Vừa rồi cô mới từ chỗ Lưu Minh biết được Bác sĩ Đường phát nhiệm vu tìm kiếm tin tức của cô, phần thưởng cực lớn, năm viên tinh hạch, ngàn cân lương thực, còn có vũ khí sinh hóa do trung tâm nghiên cứu phát triển nữa. Chỉ một thứ trong đó đã rất hậu hĩnh rồi, cho dù là nhiệm vụ cấp A của căn cứ thì cũng không có nhần được thù lao nhiều như thế này.

Bác sĩ Đường ngẩng đầu thì thấy Đường Yên đang đi tới, vẻ mặt ông cực kì kích động, đẩy La Bân Hồng đang đỡ mình ra rồi tiến lên ôm lấy Đường Yên, sau đó cẩn thận đánh giá Đường Yên, đau lòng nói: "Yên Nhi, con không sao chứ! Sáu tháng, sáu tháng rồi, con lớn thế này nhưng chưa bao giờ rời khỏi ông lâu như vậy, nhất định là phải chịu rất nhiều khổ sỡ..."

Nói xong thì ông đột nhiên bật khóc, nhớ tới con trai và con dâu mất sớm, trong khoảng thời gian xa cách với Đường Yên thì ông luôn luôn cố gắng chống đỡ, lại không dám nghĩ nhiều vì lo rằng mình sẽ không bảo vệ được huyết mạch cuối cùng của nhà họ Đường, nghĩ như vậy nên ông thường xuyên phát tiết bất mãn của mình với tầng cao của căn cứ nhưng lại bất đắc dĩ vì trên tay không thực quyền cho nên có một số việc không thể làm được, tuy nhiên ông cũng không phải là một người dễ bắt nạt!

"Ông, con không sao." Đường Yên làm nũng xoay một vòng tại chỗ để cho Bác sĩ Đường an tâm.

"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Bác sĩ Đường lau nước mắt, vỗ vai Đường Yên, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhõm, lo lắng hơn nửa năm, rốt cục ông cũng có thể an tâm được rồi. Sau khi nhìn thấy Đường Yên bình yên vô sự thì bác sĩ Đường mới chú ý đến Mạnh Lộ và Miêu Trạch đang đứng ở bên cạnh Đường Yên, khi không nhìn thấy bóng dáng của Lưu Thấm Nhã thì lông mày hơi nhíu lại, lúc trước ông đã dặn Thấm Nhã phải chăm sóc Yên Nhi, tại sao hôm nay lại không thấy Thấm Nhã đi cùng với Yên Nhi nên hỏi: "Yên Nhi, Thấm Nhã đâu? Tại sao nó không đi chung với con?"

"Cô ta ư, làm sao cô ta có thể ở chung một chỗ với con được." Sắc mặt Đường Yên lạnh lùng, chỉ Mạnh Lộ và Miêu Trạch ở bên cạnh mình rồi giới thiệu: "Ông, đây là Miêu Trạch và Mạnh Lộ, Miêu Trạch thì con quen ở Miêu Trại còn Mạnh Lộ thì cách thành phố Thanh Ninh khoảng mười dặm, bọn họ đều là dị năng giả, Miêu Trạch là dị năng giả hệ kim, Mạnh Lộ là dị năng giả hệ thổ, thực lực của hai người đều không tệ."

"Yên Nhi, em không có việc gì là tốt rồi! Trong khoảng thời gian này em làm cho mọi người lo lắng gần chết." La Bân Hồng tiến lên xoa đầy Đường Yên, khuôn mặt mang theo cưng chiều. Hơn nửa năm mà vẫn không có một chút tin tức gì của Đường Yên làm cho cuộc sống của anh rất bất an, lo lắng.

Bác Dương chen lên từ phía sau, ôm cổ Đường Yên, cười nói: "Thế nào, hơn nửa năm không thấy mà đã không nhận ra anh Bác Dương nữa hả?"

"Anh Bân Hồng, anh Bác Dương!" Đường Yên cười gọi, La Bân Hồng là học trò đầu tiên của ông còn Bác Dương là học trò nhỏ nhất của ông, hai người này rất thân với Đường Yên kiếp trước.

Hai người nhìn nụ cười có chút lạnh nhạt của Đường Yên thì thấy rất đau lòng, trước kia Đường Yên là một cô nhóc vô pháp vô thiên nhưng chỉ mới nữa năm mà đã trở làm cho bọn họ không nhận ra được, so với Đường Yên kiêu ngạo tùy ý lúc trước thì Đường Yên trầm lặng, đạm mạc hiện tại lại càng làm cho người ta yêu thích, tuy nhiên, cũng có đau lòng và luyến tiếc!

"Miêu Trạch, Mạnh Lộ đây là ông chị ....Bác sĩ Đường, còn hai người bên cạnh là La Bân Hồng và Bác Dương, bọn họ đều là học trò của ông." Đường Yên nói, mặc cho bác sĩ Đường đánh giá cô cùng Mạnh Lộ và Miêu Trạch.

Miêu Trạch và Mạnh Lộ tiến lên tiếng chào hỏi sau đó đi theo bác sĩ Đường lên lầu mười ba, dọc đường đi thì Đường Yên nói sơ qua những chuyện mà mình đã trải qua trong sáu tháng này. Trong lời nói không đề cập quá nhiều đến Lưu Thấm Nhã, ngay cả việc gặp gỡ Thiểm Thực Giả và thú biến dị đều bị Đường Yên bỏ bớt, có một số việc cô không muốn làm cho bác sĩ Đường lo lắng, cô cũng nhân tiện nói cho bác sĩ Đường biết mình đã thức tỉnh dị năng lôi điện, tin tức này làm cho ba người bác sĩ Đường mừng rỡ như điên, nhìn ba người bác sĩ Đường quan tâm không chút tính toán, trong lòng Đường Yên không khỏi cảm thấy ấm áp, ở tận thế thì tình thân rất đáng quý trong khi tất cả mọi người đều đang suy đoán ai đó đối xử tốt với mình có phải là có mưu đồ gì khác hay không?

Đi vào trong phòng, bác sĩ Đường đóng cửa rồi ngồi xuống ghế sofa sau đó nắm tay Đường Yên, vẻ mặt lạnh lùng, hỏi: "Yên Nhi, con nói thật cho ông biết, có phải Lưu Thấm Nhã đã làm chuyện gì đó với con hay không? Tại sao lần này nó lại không về căn cứ chung với con? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Mỗi lần Đường Yên đều né tránh nhắc đến Lưu Thấm Nhã thì làm sao bác sĩ Đường không để ý cho được, dựa vào tính nết của Đường Yên thì cô sẽ không làm chuyện như vậy, chỉ có khả năng duy nhất là Lưu Thấm Nhã đã làm chuyện gì đó chọc giận Yên Nhi.

La Bân Hồng đứng dậy đi pha mấy ly coffee rồi ngồi bên cạnh Đường Yên, im lặng nghe bác sĩ Đường hỏi chuyện, lúc nói tới chỗ này thì anh ngẩng đầu nhìn Bác Dương bên cạnh, bàn tay đang cầm tách coffee hơi cứng lại, quả nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó!

"Ông, có một số việc con không tiện nói rõ, tuy nhiên ông ngươi phải cẩn thận đề phòng cô ta." Đường Yên nói một cách mơ hồ nhưng dựa vào sự khôn khéo của ông thì ông nhất định sẽ đề cao cảnh giác, cho dù sau này Lưu Thấm Nhã có muốn lấy lòng ông thì ông cũng sẽ hoài nghi có phải Lưu Thấm Nhã có rắp tâm khác hay không. Việc trước mắt mà cô cần phải làm là khiến ông, La Bân Hồng và Bác Dương nghi ngờ Lưu Thấm Nhã, có một số việc so với nói thì không nói càng làm cho người ta hoài nghi hơn.

Đường Yên kiếp trước cực kì tin tưởng Lưu Thấm Nhã cho nên cô không thể thay đổi quá đột ngột. Nhìn thấy trong mắt ông, La Bân Hồng và Bác Dương hiện lên sự tức giận thì không khó để nhận ra Lưu Thấm Nhã ở trong lòng bọn họ không phải dịu dàng thiện lương như vậy, chỉ trách Đường Yên kiếp trước quá ngây thơ ngu ngốc nên mới cho rằng Lưu Thấm Nhã làm gì cũng tốt...

"Hừ! Cô ngốc này, trước kia anh đã nhắc nhở em phải cẩn thận với Lưu Thấm Nhã nhưng em lại không nghe lời anh, bây giờ biết sai rồi chứ? Cũng may là em không có việc gì, không thì.... " Sắc mặt La Bân Hồng trầm xuống, trong mắt hiện lên một chút sát ý

"Yên Nhi, anh Bân Hồng nói không sai." Bác Dương gật đầu nói.

Bác sĩ Đường im lặng một hồi lâu không có lên tiếng. Ban đầu là ông quyết định cho Lưu Thấm Nhã đi theo bên cạnh Yên Nhi để chăm sóc cho Yên Nhi, không nghĩ tới dã tâm của Lưu Thấm Nhã lại lớn như vậy, tuy rằng chỉ là vài câu nói ít ỏi, Yên Nhi cũng chưa từng đề cập đến Lưu Thấm Nhã đã làm cái gì nhưng trong lời nói kia lại để lộ ra tức giận và giãy giụa, không khó để nhận ra dọc đường đi Yên Nhi chỉ sợ là cửu tử nhất sinh.

"Vâng! Vẫn là ông và các anh thương em." Đường Yên nói.

"Rầm rầm ...."

Mọi người đang nói chuyện thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rất mạnh, bác sĩ Đường nhướng mày, lúc vào phòng thì ông đã dăn dò là không được tùy tiện tới quấy rầy bọn họ, chuyện này là thế nào đây?

Hồng Bân đứng dậy mở cửa, khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì ánh mắt âm u, giọng điệu lạnh lùng nói: "Triệu Thiên Lâm, cậu tới làm cái gì? Không phải thấy đã bảo cậu về rồi sao?"

"Tránh ra!" Triệu Thiên Lâm trừng mắt nhìn Hồng Bân rồi đưa tay đẩy Hồng Bân ra để xông vào, ánh mắt dừng ở trên người Đường Yên, oán hận hỏi: "Đường Yên, Thấm Nhã đâu, Thấm Nhã ở đâu? Tại sao lại không trở về cùng cô?"

"Buông tay ra!" Đường Yên lạnh lùng hất tay Triệu Thiên Lâm ra rồi nhìn Triệu Thiên Lâm, Triệu Thiên Lâm gián điệp bên trong trung tâm nghiên cứu sinh hóa, kiếp trước anh ta đã cấu kết với Lưu Thấm Nhã đánh cắp thông tinh của trung tâm nghiên cứu sinh hóa. Lúc Ba Hành Giả đánh lén căn cứ Thanh Long và chiến đấu với dị năng giả thì chính Triệu Thiên Lâm ở giữa kéo dài thời gian cho nên mới khiến ông không cách nào rời đi nhanh chóng, vì vậy mới có thể bị thương, thiếu chút nữa mất mạng, lần này cô cũng không có ý định để cho Triệu Thiên Lâm sống tốt.

"Đường Yên, cô nói đi, nói đi... Thấm Nhã ở đâu? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Vẻ mặt Triệu Thiên Lâm hung ác, hai mắt đỏ ngầu nhìn Đường Yên.

"Triệu Thiên Lâm, cậu đang làm cái gì vậy? Còn không mau buông Yên Nhi ra." Hồng Bân đấm một cú vào bụng Triệu Thiên Lâm, ánh mắt lạnh như băng, Triệu Thiên Lâm vốn là cô nhi, về sau do gặp được bác sĩ Đường, nhờ nhà họ Đường giúp đỡ nên mới vào được đại học, không ngờ là lại nuôi một con sói mắt trắng, thật đúng là cùng một loại với Lưu Thấm Nhã, không biết mang ơn.

"Khụ khụ..." Triệu Thiên Lâm co người lại, ho khan liên tục.

Hồng Bân là dị năng giả lực lượng hình (tự nhiên lòi ra cái này, kiểu không điều khiển cái gì nhưng thiên về sức mạnh, tựa như Hulk ấy) còn Triệu Thiên Lâm chẳng quả chỉ là một người bình thường nên tất nhiên không phải là đối thủ của Hồng Bân. Hồng Bân lại đang tức giận cho nên ra tay không chút nể nang, phun vài búng máu đã là quá nhẹ rồi.

"Ông, anh ta là ai vậy?" Đường Yên bình tĩnh nhìn Triệu Thiên Lâm đang co rút thành một cục trên đất, cô tự nhận rằng nhà họ Đường đối xử với những người này không tệ, nhưng không ngờ tới lại nuôi dưỡng những con sói đói không biết xấu hổ.

"Yên Nhi không cần để ý tới nó, chỉ là người ngoài mà thôi!" Bác sĩ Đường lạnh lùng nhìn Triệu Thiên Lâm, nói: "Hồng Bân, mang người này ra ngoài, sau này không được thầy cho phép thì không có nó bước vào tầng mười ba."

Sau này tầng mười ba của tâm nghiên cứu sinh hóa mới thật sự trở thành nơi nghiên cứu sinh hóa, Triệu Thiên Lâm là một con sói mắt trắng làm cho trái tim bác sĩ Đường băng giá, nếu không có Đường Yên thì Triệu Thiên Lâm có thể có ngày hôm nay sao? Yên Nhi mất tích hơn nửa năm nhưng Triệu Thiên Lâm không hề nóng nảy lại còn hết lần này đến lần khác hỏi thăm tin tức Lưu Thấm Nhã, Triệu Thiên Lâm thật tưởng rằng bác sĩ Đường không biết những việc anh ta làm sao. Tuy nhiên nghĩ đến việc Thấm Nhã lớn lên cùng với Yên Nhi, từ nhỏ đã rất thân thiết với Yên Nhi nên có chuyện gì xảy ra thì cũng không cần lo lắng nhiều, lại không nghĩ tới mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng như vậy.

Cả người Triệu Thiên Lâm run lên, hoảng hốt ngẩng đầu, khi nhìn thấy ánh mặt lạnh như băng của bác sĩ Đường thì trong lòng cũng trở nên lạnh lẽo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
linh12:02 22/02/2017
nhanh nhanh, đang hay mà
Avatar
huong21:12 23/12/2016
viết nhah đi....
BÌNH LUẬN FACEBOOK