• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
editor: coki

Đoàn người cẩn thận lái xe tới huyện Vân Thương, bởi vì phải nghỉ ngơi lấy sức ở thôn Hoàng Bắc nên thời gian bị chậm trễ, Hạ Dĩnh ở ghế sau vẫn chưa có tỉnh lại, mặt trời dần dần lên cao nhưng bốn phía vẫn tiêu điều không có bóng người, cũng không có tiếng gà gáy, không có tiếng chó sủa, toàn bộ thế giới tĩnh mịch giống như một tòa thành bị bỏ hoang.

"Két…két ...."

Đột nhiên, Miêu Trạch thắng gấp lại, Đường Yên mở to mắt thì thấy phía trước có ba chiếc xe tải quân dụng. Thấy xe Đường Yên chạy tới thì bọn họ ngừng lại, sau đó có một quân nhân nhảy xuống từ trên chiếc xe dẫn đầu, khoa tay múa chân ra hiệu bảo xe Đường Yên dừng lại, tiếp đó lại có mười mấy quân nhân nhảy xuống xe, tất cả đều cầm súng tự động.

"Xuống xe đi." Hạ Bác móc súng ngắn ra, đứng ở trước mặt Đường Yên, khuôn mặt non nớt lại tỏa ra sát ý lãnh lẽo, chị cậu ta đã rời căn cứ để đi thanh lí tang thi, dựa theo kế hoạch thì Hạ Dĩnh phụ trách thanh lí tang thi ở tuyến đường qua huyện Đại Than này, thời gian dự dịnh khoảng hai ngày, nhưng bây giờ đã ba ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy đội Hạ Dĩnh trở về, vì thế tầng cao của căn cứ lo lắng có khả năng là đã xảy ra chuyện, vì vậy ra lệnh cho Hạ Bác dẫn người ra ngoài tìm kiếm.

"Mấy người từ đâu đến?" Hạ Bác hỏi, tầm mắt dừng ở trên người Đường Yên, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc.

"Là người còn sống sót ở căn cứ gần thôn Hồng Mao, tỉnh Quảng Nam." Đường Yên trả lời, nhìn thấy khuôn mặt người này tương tự Hạ Dĩnh thì hẳn là người nhà họ Hạ, không hổ là nhà họ Hạ nắm trong tay quyền lực đứng đầu một phương, xe tải quân dụng và trang bị trên người đều cực kì đầy đủ.

"Hạ Bác, là cậu!" Hầu Tích Hoa xuống xe, vui sướng nhìn Hạ Bác.

"Chú Hầu, Húc Kiêu, tại sao hai người lại ở đây?" Hạ Bác kinh ngạc nhìn Hầu Tích Hoa đi lên phía trước, tầm mắt quét một vòng, trên mặt xẹt qua kinh ngạc, nhà họ Hầu nắm trong tay căn cứ Bạch Hổ, thực lực không yếu hơn nhà họ Hạ, tuy nhiên đó là ở vùng Hoa Nam, cách căn cứ Thanh Long khá xa, vì sao Hầu Tích Hoa lại xuất hiện ở đây?

"Nói thì dài dòng, Hạ Bác, cháu đang đi đâu vậy?" Hầu Tích Hoa thở phào, giọng điệu thoải mái không ít.

"Ba ngày trước chị cháu theo lệnh ra ngoài thanh lí tang thi trên tuyến đương qua huyện Đại Than này, tuy nhiên đã ba ngày trôi qua mà chị cháu vẫn chưa quay trở lại căn cứ, vì vậy tầng cao của căn cứ bảo cháu ra ngoài xem thử có phải ở huyện Đại Than đã xảy tình huống gì đó không nằm trong dự đoán hay không." Năng lực của Hạ Dĩnh không tệ, sau khi thức tỉnh dị năng hệ mộc thì thực lực của Hạ Dĩnh luôn xếp trong top mười ở căn cứ hơn nữa Hạ Dĩnh lại xuất thân trong gia đình có truyền thống quân đội, từ nhỏ đã lớn lên ở quân doanh nên thực lực không hề yếu hơn những người đàn ông trong quân đội.

"Hóa ra là ra ngoài tìm kiếm Hạ Dĩnh! Lúc trước chúng tôi đã gặp chị cậu ở thôn Hoàng Bắc nhưng vì chị cậu bị thương quá nặng nên đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại." Dịch Thao nói xong thì mở cửa xe, vì không thưa quần áo, thuốc men cũng không có nhiều lắm nên Dịch Thiến chỉ băng bó đơn giản cho Hạ Dĩnh, cũng may là Hạ Dĩnh có mang theo huyết thanh cho nên Dịch Thiến lập tức tiêm huyết thanh vào tĩnh mạch Hạ Dĩnh để phòng ngừa biến dị. Chắc hẳn Hạ Dĩnh không đoán được rằng từ lúc mình bắt đầu thanh lí tang thi thì đã bị tang thi chuột theo dõi cho nên mới làm cho toàn quân bị diệt.

"Cái gì?" Hạ Bác vội vàng tiến lên, sau nhìn nhìn thấy rõ Hạ Dĩnh đang hôn mê ở ghế sau thì cẩn thận bế Hạ Dĩnh lên.

"Nhị thiếu, cẩn thận." Đột nhiên người quân nhân ở phía trước cầm chặt súng, sắc mặt trầm xuống, cảnh giác nhìn tang thi bị hấp dẫn bởi tiếng ồn mà đến, một tháng thì có khoảng hai ba lần căn cứ phái người đi thanh lí tang thi ở những vùng xung quanh, đợt thanh lí lần trước mới đây không lâu nhưng bây giờ vẫn có nhiều tang thi nghe mùi máu mà đến, bọn tang thi cực kì hưng phấn, gào thét đánh tới, có khoảng năm sau chục tên tang thi bị tiếng ồn hấp dẫn mà đến, trong đó có vài tên có động tác rất nhanh.

Đám người bên Hạ Bác ra tay trước, kĩ thuật bắn súng của quân nhân cực kì chính xác, Hầu Tích Hoa vội vàng lui về phía sau, Chu Nhã thì sợ tới mức hai chân run rẩy, dùng sức che miệng, không dám lên tiếng vì sợ Dịch Thiến sẽ ra tay đánh mình, Dịch Thiến không nói nhiều, tính cách rất lạnh lùng, mỗi lần đều trực tiếp ra tay, so với những người khác thì Chu Nhã lại càng sợ Dịch Thiến hơn.

"Miêu Trạch, nghiêm túc một chút!" Đường Yên nhìn thấy một tên tang thi đánh lén Miêu Trạch thì lập tức tuốt kiếm ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời mũi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh chói mắt, thân thủ mềm mại linh hoạt, thanh kiếm trong tay Đường Yên như có sinh mệnh theo Đường Yên nhẹ nhàng nhảy múa, mỗi chiêu đều có thể giết chết tang thi.

Đường Yên không phát hiện mọi người đều đang thất thần nhìn mình, ngay cả Hạ Bác đang ôm Hạ Dĩnh đứng bên cạnh xe quân dụng cũng không nhịn được mà căng thẳng, hàm ý liếc Đường Yên một cái sang đó đặt Hạ Dĩnh lên trên xe tải quân dụng.

Rất nhanh mọi người đã giải quyết đàn tang thi đang chặn đường xong, năm chiếc xe nhanh chóng chạy về phía căn cứ Thanh Long, dọc đường đi rất yên ả vì vùng này thường xuyên có quân đội ra ngoài thanh lí, có thể cảm giác rõ ràng điều này khi đi vào huyện Vân Thương, ngay cả mùi vị tanh tưởi của tang thi trong không khí cũng nhạt dần.

"Miêu Trạch, Mạnh Lộ, hai em còn người thân hay bạn bè ở căn cứ không?" Đường Yên từ từ nhắm hai mắt, lên tiếng hỏi.

"Không có, Miêu Trại chỉ còn lại có một



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
huong21:12 23/12/2016
viết nhah đi....
BÌNH LUẬN FACEBOOK