• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Không biết, cẩn thận một chút!" Đường Yên lắc đầu, khoảng cách quá xa nên không thể dùng tinh thần lực để điều tra được. Dịch Thao ra hiệu bảo Dịch Thiến dẫn mọi người vào trong xe trước còn anh và Tiếu Đức Huy thì đuổi theo Đường Yên, chậm rãi đi đến căn nhà gỗ ở phía trước. Bọn họ đi qua rặng cây dương liễu đến trước nhà gỗ, sau đó cẩn thận nhìn xung quanh: “Thình thịch..."

Đột nhiên có tiếng va chạm từ trong phòng truyền ra kèm theo với tiếng gào thét. Cửa gỗ bị phá nát hơn một nửa lộ ra cái xác tang thi khô héo, da đã thối rữa, thịt ở dưới mảng da thối rữa chuyển thành màu đen tản ra mùi hôi gay mũi, cho dù khoảng cách khá xa thì vẫn có thể ngửi được thứ mùi tanh tưởi này.

"Tang thi sao?" Nghe thấy tiếng động lạ, Đường Yên hơi dừng lại, nghiêng đầu quay đầu sang nhìn Dịch Thao.

Tiếng động vừa rồi hẳn là người tiếng rên rỉ, còn có thể là ngửi được cả mùi máu trong không khí, tang thi bên trong căn nhà càng nhảy lên vui vẻ, lực va chạm càng ngày càng mạnh hơn, tiếng gào thét ghê rợn làm cho người ta hoảng hốt. Đám người Đường Yên bất giác dừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng, cẩn thận nhìn căn nhà.

"Ngoài sân đã bị thanh lí sạch sẽ, không có khả năng tang thi vô duyên vô cớ chạy vào trong phòng được, chắc hẳn có người sống sót, chúng ta nhanh chóng vào trong giết chết tang thi, cứu người may mắn sống sót ra." Dịch Thao nhíu mày, trầm giọng nói.

Mọi người nghe vậy thì bừng tỉnh, cầm chặt súng ống trong tay, bước chân nhẹ nhàng, chậm chạp đến gần nhà gỗ, Dịch Thao đi tuốt ở đàng trước, Tiếu Đức Huy và Mạnh Lộ bọc ở phía sau, Đường Yên và Miêu Trạch thì một trái một phải ở giữ. Đôi mắt nhanh nhạy của Dịch Thao lướt qua hàng rào, ra hiệu bảo Mạnh Lộ nhanh chóng đuổi theo, Mạnh Lộ là dị năng giả hệ thổ, khi cần thiết có thể làm tấm chắn, mấy người Đường Yên đứng ở những vị trí khác nhau, căn thẳng nhìn chằm chằm căn phòng bên trái

Dịch Thao đi tới phòng khách, thân mình dán lên vách tường, khẽ gật đầu sau đó nhấc chân đạp mạnh vào cửa gỗ: “Rầm..." Cánh cửa gỗ vốn đã bị tang thi phá nát bé đổ sụp xuống lộ ra căn phòng vốn đã không lớn lắm lại còn vô cùng lộn xộn, không ít vết máu đã biến thành màu đen.

"Gào gào..." Cửa vừa sụp xuống thì lập tức có một bóng đen lao ra, động tác linh hoạt hơn nhiều so với tang thi mà bọn họ đã gặp trước kia, bình thường tay chân của tang thi đều cứng ngắc nhưng mười ngón tay của tang thi trước mặt này lại hết sức linh hoạt, nếu không phải là tay chân vẫn cứng ngắc thì thậm chí Dịch Thao còn tưởng rằng tang thi này là Thiểm Thực Giả chứ không phải tang thi bình thường.

Mạnh Lộ tạo một bức tường đất đập vào tang thi, Dịch Thao thì tập trung vào tên tang thi đang há miệng cực kì dữ tợn đó, trong nháy mắt ba lưỡi dao băng đã cắm vào đầu nó, máu tươi đỏ thẫm phun đầy đất sau đó Dịch Thao lấy dao găm ở trên đùi ra, mở hộp sọ thì tìm thấy một viên tinh hạch. Mạnh Lộ cẩn thận vào nhà xem xét một phen, đột nhiên tầm mắt dừng lại ở trên cánh cửa gỗ bị khóa lại, hiển nhiên tên tang thi này bị người ta cố ý nhốt ở trong phòng.

"Sao vậy?" Dịch Thao lấy nước suối rửa sạch viên tinh hạch trong tay sau đó ngẩng đầu nhìn Mạnh Lộ từ trong phòng đi ra sau đó nhấc chân đá xác tang thi qua một bên.

Mạnh Lộ lắc đầu, nói: "Phòng trống không, bên trong rất lộn xộn, đồ đạc ngổn ngang đầy mặt đất, tuy nhiên hình như tên tang thi này bị người ta khóa ở bên trong."

Đợi sáu bảy phút thì Đường Yên mới nhìn Dịch Thao vàMạnh Lộ từ bên trong đi ra, trên tay Dịch Thao cầm một viên tinh hạch, trên người còn dính không ít vết máu đỏ thẫm, vẻ mặt hai người đều bình tĩnh, tuy nhiên tàn nhẫn trong mắt lại rất rõ ràng.

"Bên trong có cái gì vậy?" Đường Yên thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng hỏi Dịch Thao đang đi tới.

"Không phát hiện gì cả, tang thi kia là bị người ta cố ý giam ở bên trong nhà." Dịch Thao trả lời, lắc đầu hai cái, không phát hiện thứ gì đặc biệt trong căn nhà đó cả. Tầm mắt anh ta dừng lại ở phòng bếp, hi vọng bên kia có thể có cái gì đó, thôn Hoàng Bắc không xa huyện Vân Thương, nếu nơi này xảy ra chuyện gì thì rất có khả năng sẽ lan đến gần căn cứ Thanh Long, là ai cố ý nhốt tang thi kia ở trong phòng đây?

Đường Yên mấp máy môi, biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt lóe lên, cẩn thận dùng tinh thần lực tra xét phòng bếp ở phía bên trái, bây giờ Đường Yên đang đứng ở trong sân, có thể dùng tinh thần lực để dò xét trong phạm vi mười mét, tuy nhiên vì không muốn để lộ tinh thần lực của mình ra ngoài nên Đường Yên cật lực che giấu.

Tiếu Đức Huy đứng ở bên cạnh, trong mắt hiện lên thận trọng, bước hai bước về phía phòng bếp, trên tay hiện lên một ngọn lửa, vẻ mặt cẩn thận, nói: "Thế nào rồi? Nếu không thì tôi đi qua xem thử?"

Đường Yên hơi lắc đầu, nhìn Tiếu Đức Huy, nói khẽ: "Trước tiên đừng đi qua vội, chưa biết rõ ràng bên trong có thứ gì thì đừng nóng vội ra tay."

Ánh mắt Dịch Thao tối tăm, gật đầu tán thành: “Đường Yên nói đúng, đừng lỗ mãng ra tay. Trước khi xác định được bên trong là thú hay người thì chúng ta nên án binh bất động." Nếu đụng phải thú biến dị có tốc độ nhanh thì cho dù là bọn họ rất có khả năng bị thương nặng, cho dù dị năng giả phục hồi nhanh hơn người bình thường nhưng cũng chỉ là đối với vết thương nhẹ. Ở tận thế, tất cả các thiết bị chữa bệnh đều bị tê liệt, ngoại trừ những căn cứ lớn thì ở những căn cứ nhỏ, ngay cả một viêm thuốc cảm cúm, kháng viêm cũng là hàng hiếm. "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể không làm gì cả được!" Miêu Trạch gãi đầu, mờ mịt nhìn phòng bếp, phòng bếp sụp đổ cộng thêm chuồng heo và chuồng gà bên cạnh tạo thành một mớ hỗn độn. Nhìn cảnh này thì có vẻ sẽ không xảy ra chuyện gì cả, Miêu Trạch quay đầu nhìn Đường Yên.

"Tôi đi xem thử." Đường Yên cầm kiếm, bước chân linh hoạt đi về phía phòng bếp, cầm vỏ kiếm gõ nhẹ vào cửa gỗ phòng bếp: “Cộc cộc!" Trong không gian yên tĩnh truyền đến tiếng gõ cửa nghe có vẻ nặng nề.

"Có ai không?" Đường Yên lên tiếng hỏi. Bốn người còn lại theo sát ở phía sau, tất cả đều hồi hộp, không dám thả lỏng. Không ai dám khẳng định thứ bên trong phòng bếp kia là cái gì.

"... Có!" Bên trong truyền đến tiếng trả lời khàn khàn, ngay sau đó đó là vài tiếng ho khan : “Khụ khụ .... " Trên mặt Hạ Dĩnh hiện một chút vui mừng, vốn tưởng rằng lần này chết chắc rồi, thôn Hoàng Bắc thuộc huyện Đại Than là một thôn vùng núi hẻo lánh, đường đi gập gềnh khó khăn, đến huyện Vân Thương có ba con đường nhưng con đường này bình thường ít người đi nhất, nếu không phải ở đây cất giữ nhiều vật tư thì chắc rằng những người cầm quyền sẽ không muốn phái quân đội thanh lí con đường này. Lần này Hạ Dĩnh dẫn theo mười mấy người, xuất phát đến huyện Đại Than quét sạch tang thi biến dị, không nghĩ đến khi tiến vào thôn Hoàng Bắc thì bị chuột biến dị để mắt tới, mười mấy người nhưng cuối cùng chỉ còn lại Hạ Dĩnh và Cố Nam sống sót chạy đến căn nhà gỗ này, sau đó lại phát hiện mắt cá chân của Cố Nam bị chuột biến dị cắn, cũng may Hạ Dĩnh phát hiện kịp thời, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng khóa Cố Nam ở trong căn phòng bên phải, tuy nhiên cô cũng bị thương vô cùng nặng, đừng nói đến chuyện trở về căn cứ, ngay cả đối phó với vài tên tang thi bình thường thì cũng có lòng nhưng vô lực, sau khi cố gắng giết chết hai tên tang thi ngửi mùi máu mà tới thì chỉ có thể nằm ở trong phòng bếp yên lặng chờ chết...

"Là người, Miêu Trạch, ra tay phá cửa đi." Đường Yên gật đầu, dùng tinh thần lực tra xét thì thấy bên trong phòng bếp có hai cái xác tang thi, còn có một cô gái bị thương nặng, người dính đầy máu tươi, nửa bên mặt của cô gái đó bị dính máu cho nên không thấy rõ bộ dạng. "Dạ!" Miêu Trạch gật đầu, thoải mái mở cánh cửa gỗ trước mặt ra.

Một mùi hôi thối nồng nặc xông vào mũi, trải qua mấy tháng tận thế thì cũng coi như là quen thuộc với việc này cho nên mọi người bình tĩnh tiến vào, nhìn cô gái đang trong tình trạng kiệt sức nằm trên mặt đất không thể động đậy, trên người nhuộm đầy vết máu.

"Cô không sao chứ!" Đường Yên tiến lên phía trước hỏi. Miêu Trạch cúi người xuống, cẩn thận đỡ Hạ Dĩnh đang nằm trên mặt đất dậy: “Mất máu quá nhiều, hôn mê rồi." Miêu Trạch đặt tay lên cổ tay Hạ Dĩnh, mạch còn đập nhưng rất yếu, người thì hôn mê bất tỉnh.

"Hạ Dĩnh nhà họ Hạ." Khi Miêu Trạch vén tóc trên mặt Hạ Dĩnh lên thì Dịch Thao kinh ngạc nhìn cô gái đang nằm trên mặt đất.

"Anh quen sao?" Đường Yên nhướn mày, tầm mắt dừng lại trên người Hạ Dĩnh, cô gái này chính là Hạ Dĩnh! Chính là Hạ Dĩnh bị Lưu Thấm Nhã tính kế hại chết, dáng vẻ thanh tú, có thể là do nhà họ Hạ là thế gia quân đội nên trên gương mặt thanh tú của Hạ Dĩnh còn có chút khí khái, rất có dáng vẻ oai hùng hiên ngang. "Ừ!" Dịch Thao gật đầu, vẻ mặt khó xử, nói tiếp: "Cô gái này là Hạ tiểu thư ....Hạ Dĩnh, không nghĩ tới lại gặp cô ta ở chỗ này." Hạ Dĩnh bị thương không nhẹ, bên người lại không có người nào, nếu dưa vào thân phận không tầm thường của Hạ Dĩnh thì chắc hẳn là gặp phải thú biến dị hoặc là tang thi biến dị."

Tiếu Đức Huy ngồi xổm xuống, nhìn vết thương trên người Hạ Dĩnh mấy lần, ánh mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, mày lại càng nhíu chặt hơn, trên mu bàn tay Hạ Dĩnh lộ ra hai cái dấu răng nho nhỏ, dấu răng này ...."Đây là cái gì?" Mạnh Lộ nhìn chằm chằm dấu răng trên mu bàn tay Hạ Dĩnh, bất giác cau chặt mày.

"Không phải là thứ em đang nghĩ đến chứ?" Miêu Trạch không nhịn được run rẩy, đứng dậy thối lui vài bước, sắc mặt tái nhợt có chút dọa người, nhìn dấu răng này thì không giống như của những động vật lớn. Ở tận thế, thà rằng đụng phải thú biến dị cỡ lớn còn hơn là thú biến dị loại nhỏ quần cư. "Đúng là như em nghĩ." Vẻ mặt Đường Yên hơi hay đổi: “Chuột biến dị, chắc là bọn họ gặp phải chuột biến dị, có thể Hạ Dĩnh là dị năng giả nếu không thì bây giờ chúng ta đã gặp tang thi rồi (ý là vì dị năng giả nên chống chọi được, nếu là người bình thường thì giờ này biến thành tang thi rồi)." Dị năng giả bị lây bệnh độc tang thi sẽ trực tiếp tiến hóa thành tang thi biến dị, chỉ số thông minh cao hơn tang thi bình thường tiến hóa thành tang thi biến dị, tay chân cũng càng linh hoạt lơn.

"Chuột biến dị!" Sắc mặt Dịch Thao thay đổi.

"Dịch Thao, cẩn thận!" Đột nhiên khuôn mặt bình tĩnh của Đường Yên hiện lên vẻ hoảng sợ, không chút suy nghĩ vung kiếm lên, trong nháy mắt thanh kiếm xẹt qua Dịch Thao, cắm vào con chuột biến dị ở góc phòng, máu tươi bắn tung tóe, Dịch Thao cũng nhanh chóng tránh đi. H

"Đúng là chuột biến dị." Đường Yên tiến lên, nắm lấy chuôi kiếm, nhìn con chuột biến dị bị thanh kiếm đâm xuyên qua, con chuột biến dị trước mắt lớn hơn trên gấp đôi chuột trước kia, nhe răng há miệng, hai mắt ửng đỏ mang theo sát khí, quan sát con chuột biến dị bị giết chết, Đường Yên thở ra một hơi, hơi ngồi xổm xuống sờ con chuột biến dị, sự tình càng thêm phiền toái rồi!

Giống như nhận thấy được tâm tình Đường Yên suy sụp, Dịch Thao nhìn Tiếu Đức Huy, trầm ngâm một lát rồi nói: "Tiếu Đức Huy, cậu mang theo Hạ Dĩnh." Sau đó anh ta cúi xuống, liếc nhìn Đường Yên, nói tiếp: "Đường Yên, cô thấy thế nào, chúng ta có nên lập tức rời khỏi đây không?"

"Lập tức rời đi." Đường Yên gật đầu, nếu quả thật ở đây xuất hiện chuột biến dị thì trừ khi điều động quân đội quét sạch, nếu không chỉ dựa vào mấy người bọn họ thì không đủ làm món tráng miệng cho chuột biến dị, trước khi đi thì Đường Yên dùng một cái bao cẩn thận bọc xác chuột biến dị lại sau đó bỏ vào không gian, định khi đến căn cứ Thanh Long thì sẽ đưa cho Bác sĩ Đường nghiên cứu.

Trước khi đi cô cũng không quên bảo Mạnh Lộ mang đồ ăn còn thừa phòng bếp, vùng này đã được quân đội thanh lí, tuy nhiên có vẻ quân đội ghét bỏ vùng núi này không có nhiều đồ ăn nên không cẩn thận tìm kiếm, bỏ lại thì đúng là lãng phí. Quân đội chướng mắt mấy thứ này nhưng không có nghĩa là bọn họ chướng mắt.

Đừng xem thường mấy con chuột biến dị này, sau này nó gây ra sóng gió lớn đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Jungkookie09:05 30/05/2017
hóng từng giây từng phút lun á
Avatar
linh12:02 22/02/2017
nhanh nhanh, đang hay mà
Avatar
huong21:12 23/12/2016
viết nhah đi....
BÌNH LUẬN FACEBOOK