• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đỗ Dương, sao rồi? Vì sao lâu như vậy mà Thấm Nhã vẫn chưa tỉnh?" Hình Liệt Phong trầm giọng, giọng nói vẫn luôn ôn hòa mang theo lo lắng khó nhận ra, đôi môi môi khô ráp giật giật, vẻ mặt lạnh lẽo âm u.

Đỗ Dương mím chặt môi, nhìn Lưu Thấm Nhã đang ngất ở trên giường vẫn chưa tỉnh lại: “Đội trưởng, Thấm Nhã mất máu quá nhiều, chỉ cần đừng để miệng vết thương sau lưng dính nước, năng lực lành vết thương của dị năng giả lại mạnh hơn người bình thường cho nên chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục lại."

Đỗ Mộng cúi đầu, đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Thấm Nhã đang nằm ở trên giường, chớp mắt vài cái, cuối cùng không nói gì cả, lặng yên lui ra ngoài.

Nhìn thấy mi mắt Lưu Thấm Nhã hơi động đậy, Hình Liệt Phong nói khẽ: "Thấm Nhã, tỉnh chưa?"

Lưu Thấm Nhã giãy giụa vài cái, mở hai mắt ra thì lập tức nhìn thấy ánh mắt tràn đầy quan tâm của Hình Liệt Phong làm trái tim cô ta không khỏi nhảy lên một cái nhưng tay chân lại truyền đến từng trận đau nhức làm cô ta không thể kiềm chế được mà phát ra tiếng rên rĩ, lúc bị đuôi của con trăn biến dị quất trúng thì không thấy đau nhưng hiện tại ....lại vô cùng đau đớn!

"Ừ!"

"Tỉnh là tốt rồi."

"Đội trưởng, chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Em đã ngủ một ngày rồi, hiện giờ chúng ta đang ở huyện Ninh Thiệu, còn cách huyện Vân Thương khoảng nửa ngày đường." Huyện Ninh Thiệu gần sát huyện Vân Thương, đều thuộc quyền quản lí của thành phố Thanh Ninh, căn cứ Thanh Long được xây dựng ở một khe núi trong huyện Vân Thương, một mặt gần biển, hai mặt giúp núi, dễ thủ khó công.

"Còn bọn người Đường Yên?"

"Đã tách ra tại công ty điện tử gần thành phố Thanh Ninh rồi, sao vậy?"

"Cái gì? Tách ra..." Lưu Thấm Nhã đột nhiện nhổm dậy, kinh ngạc nhìn Hình Liệt Phong, trong mắt xẹt qua tối tăm, vì vận động quá mức mà lập tức ngã xuống ngay sau đó, miệng vết thương được băng bó kỹ lại nứt ra, sắc mặt vốn tái nhợt lại càng khó coi đến mức dọa người.

Lưu Thấm Nhã nắm chặt ga trải giường, cúi đầu, không biết là đang suy nghĩ cái gì, chỉ cần chỗ nào có Đường Yên xuất hiện thì mọi việc của cô ta đều không thuận lợi, lần này tưởng rằng Hình Liệt Phong đã có được huyết hạch bên trong đầu con trăn biến dị, không nghĩ rằng tới thời điểm cuối cùng lại bị một con thú biến dị khác hớt tay trên. Nghe thấy Hình Liệt Phong và Đường Yên tách ra thì cô ta theo bản năng cho rằng huyết hạch ở bên trong đầu con trăn biến dị đã bị Đường Yên lấy đi, loại cảm giác này giống như cắm rễ ở trong đầu, cực kì tối tăm.

Lúc ở cấm địa Miêu Trại thì bên cạnh Đường Yên có một con thú rất nhỏ, nói không chừng con thú biến dị ở công ty điện tử là do Đường Yên sai bảo...

&&&&&&&&

Căn cứ Thanh Long muốn ra ngoài thu thập vật tư thì cần phải đi qua thành phố Thanh Ninh cho nên vùng này thường xuyên được thanh lí, vì vậy tang thi cũng không nhiều.

Đường Yên linh hoạt lắc mình tránh khỏi công kích tang thi, tuốt kiếm ra khỏi vỏ, phủ dị năng lôi điện lên đó rồi tiến hành săn giết tang thi ở chung quanh, sau khi tu luyện 《 Khô mộc quyết 》 thì Đường Yên càng sử dụng tinh thần lực một cách thành thạo, dị năng không hề tự bộc phát nữa, sử dụng kiếm càng thêm thuận buồm xuôi gió, chỉ cần vung kiếm lên là thấy xác chết.

Khi phát hiện ở bên trong đầu tang thi bình thường cũng có tinh hạch, mặc dù không thuần khiết như tinh hạch trong đầu Thiểm Thực Giả nhưng sự tồn tại của tinh hạch này lại làm cho Đường Yên nhíu chặt mày, lại một việc nữa vượt qua sự hiểu biết của cô về diễn biến trong tác phẩm...

Đường Yên lấy tinh hạch trong đầu tang thi ra, giả bộ dùng nước rửa sạch rồi bỏ vào trong ba lô, kì thực là tinh hạch đã bị Đường Yên ném vào trong không gian, tận thế bùng nổ đã được gần sáu tháng, tang thi tiến hóa càng ngày càng nhiều, mặc dù không đạt tới thực lực cao như Thiểm Thực Giả nhưng cũng không tệ, Đường Yên không thể không hoài nghi vốn Ba Hành Giả và Liệp Sát Giả nên xuất hiện vào đầu tháng sau đã tiến hóa hay không?

Hôm nay là ngày mười sáu tháng bốn, trước thời gian tang thi tiến hóa hơn một tháng, cũng chính là thời kì phủ bóng đen lên tương lai! Đường Yên nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại tình tiết trong tác phẩm, trong tác phẩm có nói ngày bốn tháng sáu thì tang thi sẽ bao vây căn cứ Thanh Long, đêm đó có ba con Ba Hành Giả tiến vào căn cứ từ lỗ hổng ở bức tường phía Nam, trong lúc nhất thời Đường Yên cảm thấy hơi lo sợ. Dị năng giả có miễn dịch nhất định, cho dù bị tang thi cắn nhưng trước mười hai giờ uống huyết thanh đặc chế thì sẽ không biến thành tang thi nhưng người thường lại không được. Một đêm kia, căn cứ Thanh Long tử thương vô số, vốn căn cứ Thanh Long luôn sếp thứ nhất về thực lực trong bốn căn cứ chỉ trong phút chốc đã rớt xuống, về sau khi Hình Liệt Phong lên nắm quyền sau thì mới dần dần hồi phục.

Hiện giờ nhà họ Hạ đang nắm quyền ở căn cứ Thanh Long nhưng khi trải qua chuyện này thì nguyên khí bị tổn thương, ngược lại Hình Liệt Phong trở thành thế lực chiếm cứ một phương, nương theo chuyện này mà lên như diều gặp gió. Trong tác phẩm có nói Trương Tùng trấn thủ thành Nam là người của Hình Liệt Phong, chẳng lẽ lỗ hổng ở thành Nam này là do Hình Liệt Phong cố ý bày ra để tìm một cái cớ kéo nhà họ Hạ xuống đài đồng thời diệt trừ các thế lực dị năng giả giả khác trong căn cứ Thanh Long sao? Con ngươi đen thâm thúy của Đường Yên lóe lên sát ý lạnh như băng, lần bao vây của tang thi này, bác sĩ Đường vì bận tâm sở nghiên cứu chứa quá nhiều tài liệu nên rút lui quá muộn, cuối cùng bị thương do cuộc chiến đấu ác liệt của Ba Hành Giả và dị năng giả, thiếu chút nữa mất mạng, sau đó Lưu Thấm Nhã ra tay cứu Bác sĩ Đường một mạng, cũng chính lúc này bác sĩ Đường đã vô tình lộ ra việc tinh thần lực có ảnh hưởng đến thực lực của dị năng giả và cách tu luyện tinh thần lực, chính hành động hoàn toàn vô tâm này của Bác sĩ Đường đã dẫn ông tới tử thần.

Sau khi Lưu Thấm Nhã biết được việc này thì lập tức tiết lộ cho Hình Liệt Phong biết làm cho Hình Liệt Phong dốc hết toàn lực ủng hộ việc nghiên cứu của bác sĩ Đường, đến khi nghiên cứu thành công thì trong một tình huống ngẫu nhiên, bác sĩ Đường biết được chân tướng cái chết của Đường Yên từ trong miệng Từ Viện, đau thương xen lẫn với tức giận khiến bác sĩ Đường từ chối giao thành quả nghiên cứu cho Lưu Thấm Nhã không nghĩ tới lại rước lấy họa sát thân.

Đường Yên hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại các tình tiết trong tác phẩm. Từ lúc cô nhập vào thân xác này thì tình tiết trong tác phẩm bắt đầu có sự thay đổi cho nên có rất nhiều việc cô phải chuẩn bị trước mà việc cấp bách nhất hiện tại là phải nhanh chóng gặp bác sĩ Đường, Bác sĩ Đường chuyên nghiên cứu về sinh vật vì vậy căn cơ ở căn cứ Thanh Long cũng không sâu, việc này không thể nghi ngờ là rất bất lợi, nếu trong tay bác sĩ Đường có quyền lực thì Lưu Thấm Nhã sẽ không dám tùy tiện ra tay, xem ra cô cần phải làm rất nhiều chuyện...

"Còn bao lâu mới đến căn cứ Thanh Long?" Đường Yên hỏi.

“Khoảng một ngày." Dịch Thao uống một hớp nước, mờ mịt nhìn thành trấn phố tiêu điều, từ thành phố Thanh Ninh đi huyện Vân Thương có ba con đường, bọn họ và Hình Liệt Phong đã tách ở công ty điện tử nên hướng đi cũng khác nhau. Hai bên đều không hiểu rõ nhau, đều lo lắng đối phương sẽ ngáng chân mình cho nên tốt nhất là tách ra hành động.

"Một ngày!" Đường Yên nhăn mày, còn tới mười mấy giờ nữa, huyện Vân Thương phía Nam của thành phố Thanh Ninh, giáp với tỉnh Hải Tây, vị trí địa lý hẻo lánh, địa hình cao chót vót, lúc trước lựa chọn này làm căn cứ chính là do vị trí địa lí dễ thủ khó công này, từ thành phố Thanh Ninh đến huyện Vân Thương thì mất khoảng năm giờ, từ huyện Vân Thương đến căn cứ Thanh Long gần bốn giờ, Dịch Thao nói một ngày với điều kiện là không rẽ đi đường nào khác.

"Hiện tại chúng ta đang ở huyện Đại Than, từ huyện Đại Than đến huyện Vân Thương phải hơn bốn giờ, đường cũng không dễ đi như từ huyện Ninh Thiệu đến huyện Vân Thương, tuy nhiên dân cư bên này ít hơn bên huyện Ninh Thiệu ba lần, cộng thêm không cách căn cứ Thanh Long quá xa cho nên bên kia thường xuyên phái quân đội đến thanh lí mặt đường cho nên ít tang thi hơn." Dịch Thao nói.

Lúc trước khi chọn đường đi anh ta đều chọn con đường có ít tang thi nhất để đảm bảo an toàn. Bọn họ không có nhiều người, một khi bị đàn tang thi bao vậy thì rất có khả năng toàn quân bị diệt.

"Huyện Vân Thương đã bị phá hủy rồi sao?" Hầu Tích Hoa hỏi.

Sau khi bệnh độc tang thi bùng nổ, tận thế buông xuống thì chỉ trong một đêm thành phố phồn hoa đã hóa thành địa ngục đẫm máu, không còn cảnh tượng náo nhiệt, sầm uất ngày xưa nữa, chỉ còn lại cảnh tượng tiêu điều trên nền đất lạnh như băng. Huyện Vân Thương cách căn cứ Thanh Long không xa, trước tận thế căn cứ Thanh Long là căn cứ quân sự, các loại vật tư đều được dự trữ đầy đủ. Dân cư của huyện Vân Thương khoảng bảy sáu vạn, chung quy là vẫn chưa tới trăm vạn, tổng diện tích là 2913 kilomet vuông, khu hành chính có mười tám thị trấn. Lúc tận thế mới bắt đầu, dân cư bị mắc bệnh độc tang thi không nhiều lắm, nếu kịp thời ra tay thanh lí thì vẫn có thể an toàn.

Sở dĩ tận thế bùng nổ nhanh như vậy chủ yếu là do loài người không dự đoán được tốc độ lây lan của bệnh độc quá nhanh, chỉ cần bị cắn là sẽ mắc bệnh, vì không kịp thời xử lý tốt người lây cho nên chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà tai họa đã lan ra toàn cầu.

Dịch Thao lắc đầu, nói: "Giữa tháng một, lúc tôi và Tiểu Thiến đi về phía nam thì huyện Vân Thương còn chưa bị phá hủy, bây giờ đã hơn ba tháng trôi qua, tình huống cụ thể thế nào thì tôi cũng không biết được."

Hiện tại ngoại trừ căn cứ lớn thì những căn cứ nhỏ không có công cụ truyền tin, nếu lợi hại một chút thì có thể tìm được thiết bị chiếu sáng nhưng sau khi bệnh độc tang thi bùng nổ thì toàn bộ các công trình kiến trúc đều tê liệt, đài truyền hình lại cách nhà máy năng lượng nguyên tử khá xa nếu muốn khôi phục thì phải huy động sức người rất lớn, bây giờ người còn không đủ thì ai rảnh để quan tâm đến chuyện đó nữa.

Đường Yên dựa vào cửa sổ xe, sau khi Mạnh Lộ rời khỏi công ty điện tử thì không mở miệng nói chuyện nữa, còn Miêu Trạch lại cầm xúc xích trong tay chơi đùa với Buster đang nằm trên vai Đường Yên. Dịch Thiến lại bảo vệ cho Hầu Húc Kiêu, thỉnh thoảng chỉ cho Hầu Húc Kiêu nên công kích vào nhược điểm của tang thi như thế nào, Hầu Húc Kiêu học rất nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cứng cỏi đối lập rõ ràng với Chu Nhã đang co đầu rút cổ.

Ở tận thế, khuôn mặt xinh đẹp giống như con dao hai lưỡi, giống như Chu Nhã dựa vào sự xinh đẹp của mình để sống bám vào đàn ông thì rất khó để nói trước tương lai nên khi Chu Nhã thấy Hầu Tích Hoa không chú ý thì cố tình quyến rũ Dịch Thao và Tiếu Đức Huy, phụ nữ đến mức như Chu Nhã thì xem như là cực phẩm rồi! Dù không muốn ở cùng với Hầu Tích Hoa nữa nhưng cũng đừng quên nhà họ Hầu chính là người cầm quyền của căn cứ Bạch Hổ, nếu chuyện nhỏ này bị Hầu Tích Hoa biết thì Chu Nhã còn có kết cục tốt hay sao? Mệt cho cô ta còn tưởng mình làm rất kín kẽ, không ai phát hiện...

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?" Đường Yên xoay người nhìn bốn phía, bây giờ bọn họ ở thôn Hoàng Bắc gần huyện Đại Than, nơi này vừa mới được quân đội thanh lí nên đường xá cũng coi như sạch sẽ, chỉ có mấy xác chết tang thi mà Đường Yên vừa đánh chết hồi nãy, xa xa là những đồng ruộng đầy lúa mạch non, tháng mười hai năm trước bệnh độc tang thi bùng nổ nên không có ai chăm sóc, tuy nhiên lúa mạch non mọc rất tốt, đã bắt đầu ra lá, qua hơn hai tháng nữa là có thể thu hoạch được, tuy nhiên lúc này tất cả mọi người đều vội vàng thanh lí tang thi, đa số lương thực được sử dụng hiện tại đều là đồ dự trữ trong khô, ngoại trừ đồng ruộng hay cây nông nghiệp được trồng ở căn cứ thì không mấy người để ý đến những cây mọc hoang này.

"Tiếng ư? Tiếng gì?" Dịch Thao lập tức cảnh giác, lấy súng ra cẩn thận nhìn xung quanh.

Những người khác cũng đề cao cảnh giác, nhìn chằm chằm đồng ruộng xanh lá mạ ở phía trước, tầm mắt dừng lại ở căn nhà gỗ cách chỗ bọn họ khoảng năm mươi mét, căn nhà có chút cũ kỹ, mái ngói trên nóc nhà đã chuyển sang màu đen, bên cạnh phòng bếp là chuồng heo và chuồng gà, trước căn nhà là hàng rào, cách hàng rào không xa là mấy vết máu màu đỏ sậm, tiếng động truyền ra từ căn phòng bếp đã bị sụp một nữa.

"Là người sao?" Miêu Trạch nghi ngờ nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Jungkookie09:05 30/05/2017
hóng từng giây từng phút lun á
Avatar
linh12:02 22/02/2017
nhanh nhanh, đang hay mà
Avatar
huong21:12 23/12/2016
viết nhah đi....
BÌNH LUẬN FACEBOOK