• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
“Đây là...” Sau cơn chấn động, mọi người đều phải rất khó khăn mới có thể giữ cho mình đứng vững được, chưa kịp bình tĩnh lại thì khí lạnh khiếp người đã trực tiếp đánh úp lại, cái hang này vốn là âm u bây giờ lại thêm gió lạnh làm cho mọi người lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.

Đứng càng gần cửa hang thì gió càng lạnh, những người ở gần không chỉ cảm nhận được gió lạnh mà còn cảm nhận được cả khí thế bạo ngược đang bị đè nén. Đường Yên liếc Lưu Thấm Nhã đang được Hình Liệt Phong che chở ở trong ngực một cái, lúc thấy khóe miệng Lưu Thấm Nhã dính máu thì trong lòng cảm thấy cực kì thoải mái khó có thể diễn tả thành lại được. Lúc ở cấm địa Miêu Trại cô ta đã đánh lén Buster, về sau lại hạ độc thủ với cô, những việc này cô đều ghi ở trong lòng.

Thu lại vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, Đường Yên cúi người nhặt đèn pin huỳnh quang bị rơi ở dưới đất lên sau đó híp mắt đánh giá hang ổ của thú biến dị, khi cô thấy rõ thì không hỏi hít một hơi khí lạnh. Đây là mãng xà! Không ngờ vùng phụ cận thành phố Thanh Ninh lại là địa điểm dừng chân của con trăn lớn vậy, nhìn thoáng qua thì con trăn này cũng phải dài mấy chục mét, thân hình như thùng nước cỡ lớn, trên đỉnh đầu còn có bốn con mắt đang nhìn chằm chằm, tròng mắt phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ (mắt lồi nè), bụng dán sát vào mặt đất, có thể thoáng nhìn thấy tứ chi có móng vuốt giống như chân, giao... Cho dù thế nào thì Đường Yên cũng khôn thể tưởng được sau khi con trăn này tiến hóa thì lại có hình dáng tương tự như giao long thời thượng cổ.

Bên trong hang rất tối, lúc gió lạnh thổi qua thì mang theo mùi máu tươi rất nồng chỉ sợ con trăn biến dị này đã hấp thu không ít nhân loại và tang thi ở quanh đây... Nếu không thì không thể một sớm một chiều là tiến hóa thành kích thước khổng lồ này được! Thân trăn khổng lồ được bao phủ bởi hoa vảy da hình hoa cúc, hai ánh mắt lóe lên ánh sáng xanh lè lạnh lẽo, tham lam nhìn chằm chằm những người đang đứng ở trong hang động của nó. Hiển nhiên là nó muốn biến mọi người ở đây thành lương thực dự trữ của mình

Con trăn hơi động đậy đầu và bụng vài lần, nhìn tình hình này thì Đường Yên đoán rằng sau khi phần đầu và phần bụng có nó tiến hóa xong thì nó sẽ trưởng thành một cách hoàn mỹ.

Mọi người đều bám vào vách tường để đứng vững, cách chỗ con trăn biến dị không xa là một cái cửa động cao khoảng hai mét, có lẽ đám người Hình Liệt Phong đến đây thông qua cái cửa động này, so với cái hố đột nhiên sụp xuống thì cửa động này càng phù hợp cho con trăn biến dị đi ra ngoài săn bắt. Chẳng qua… Không biết đám người Lưu Thấm Nhã làm thế nào mà phát hiện được tung tích của con trăn biến dị này, chẳng lẽ đây cũng là định luật nhân vật chính sao?

“Cẩn thận mộy chút, con trăn biến dị này là con trăn châu Phi chạy trốn khỏi vườn bách thú sau khi tận thế, thân thể đã biến dị vài lần, e rằng hiện giờ nó còn mạnh hơn cả dị năng giả bình thường.”

Hình Liệt Phong ôm lấy Lưu Thấm Nhã, nhìn con trăn biến dị đến sững sờ, mục đích đến đây lần này của Hình Liệt Phong chính là con trăn biến dị kia, nếu có thể lấy được huyết hạch trong đầu con trăn biến dị thì dị năng của anh ta có thể tiến thêm một bước, dị năng hệ tinh thần không giống với những hệ khác, vượt cấp rất khó khăn, rất khó khăn Hình Liệt Phong mới nhận được tin tức ở vùng phụ cận thành phố Thanh Ninh có một con trăn biến dị đang ngủ đông, rất có thể là thú biến dị hệ tinh thần, điều này làm cho Hình Liệt Phong mừng rỡ như điên, lập tức mang theo tổ đội mà chính anh ta thành lập đi tới nơi này, trước tiên là xuất phát đến thành phố Thanh Ninh, bọn họ đã phải đi loanh quanh ở vùng này hơi mười ngày, mãi đến buổi chiều hôm nay mới phát hiện được tung tích của ở con trăn biến dị ở gần công ty điện tử cách thành phố Thanh Ninh khoảng mười dặm. ( 1 dặm ~ 1,6 km)

“Phải xử lí những người này như thế nào?” Đỗ Dương cau mày, lườm mấy người Hoàng Lão Tam và Đường Yên, bọn họ không nghĩ tới phía dưới công ty điện tử lại là hang ổ của con trăn biến dị, động tĩnh vừa rồi quá lớn nên đã làm cho lớp chống đỡ sụp xuống đưa tới không ít người, hắn biết Hình Liệt Phong bắt buộc phải có được con trăn biến dị này nên những người này chính là trở ngại!

Hứa Lô An trừng mắt hổ, giọng buồn bực: “Có thể xử lý như thế nào nữa, cùng lắm thì giết hết những người cản đường Hình thiếu thôi.”

Đừng nói là tận thế, cho dù không phải là tận thế thì dựa vào thủ đoạn của bọn họ, giết chết vài người còn không phải là chuyện nhúc nhích ngón tay sao, hơn nữa chẳng lẽ thực lực của mười người bên bọn họ không làm gì nổi mấy người bên Hoàng Lão Tam sao.

Hình Liệt Phong đẩy giọng kính, lặng im nhìn con trăn biến dị trong hang, làm như không nghe thấy cuộc nói chuyện của Đỗ Dương và Hứa Lô An, tuy nhiên đôi mắt sau chiếc kính lại lóe lên âm mưu và tính toán. Trong khoảng thời gian ngắn nhất anh ta phải lấy được căn cứ Thanh Long đang ở trong tay nhà họ Hạ, khiến nó trở thành bước đệm để cho nhà họ Hình nắm quyền quản lí quân khu trung tâm sau này.

“Anh biết những người bên đó không?” Đường Yên nói khẽ.

Vẻ mặt Dịch Thao trầm xuống, gật đầu rồi mở miệng nói: “Đại thiếu gia nhà họ Hình, là người đứng đầu nhà họ Hình đời sau, không nghĩ tới anh ta lại xuất hiện ở nơi này. Nghe lời đồn đãi thì tính cách của đại thiếu gia nhà họ Hình rất dịu dàng, ôn nhuận như ngọc, tác phong thì nhanh nhẹn nhưng hôm nay nhìn thấy xem ra cũng chỉ là hư danh mà thôi.” Thế lực của nhà họ Hình tập trung ở vùng Hoa Nam, vì sao Hình Liệt Phong lại xuất hiện ở Tây Nam này?

Nghe Dịch Thao nói xong thì Đường Yên cảm thấy buồn nôn gần chết, mẹ nó... tính cách dịu dàng, ôn nhuận như ngọc, tác phong nhanh nhẹn, là....Hình Liệt Phong sao, trong tiểu thuyết thì cuối cùng Hình Liệt Phong là người nắm quyền quản lí quân khu trung tâm, càng trở thành người đứng đầu của tân thế giới, người như thế mà có tính cách dịu dàng thì ma cũng không tin nữa là. Tuy nhiên quả thật cử chỉ của Hình Liệt Phong rất tao nhã, nói chuyện lại khéo léo, không thể phủ nhận là anh ta cực kì xuất sắc.

“Nếu so sánh giữ nhà họ Hình và nhà họ Hầu thì như thế nào?”

Trong tiểu thuyết cũng không miêu tả cụ thể về nhà họ Hình, hơn nữa số lần miêu tả chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hình Liệt Phong không dựa vào nhà họ Hình mà có thể nắm được căn cứ Thanh Long, về sau lại bước lên vị trí cao nhất chứng tỏ bản lĩnh phi thường của anh ta. Trong mắt Đường Yên thoáng qua một chút lạnh lẽo khi nhìn thấy Hình Liệt Phong cố gắng hết sức lực bảo vệ Lưu Thấm Nhã, như vậy chứng tỏ Lưu Thấm Nhã đã hấp thu đồ vật bên trong bình sứ trắng ở cấm địa Miêu Trại và thức tỉnh dị năng biến dị chữa khỏi. Ở tận thế, bên cạnh có một dị năng giả chữa khỏi thì không thể nghi ngờ là có thêm mấy cái mạng, khó trách Hình Liệt Phong cam nguyện xuống nước để lôi kéo Lưu Thấm Nhã.

Bằng không dựa vào bối cảnh của anh ta thì cần gì phải ăn nói khép nép lôi kéo người khác.

Nếu cô nhớ không lầm thì Hạ Dĩnh của nhà họ Hạ ở căn cứ Thanh Long là vợ chưa cưới của Hình Liệt Phong, trong tiểu thuyết có đề cập đến trong một lần Hạ Dĩnh ra ngoài thu thập vật tư thì bất ngờ bị thú biến dị đả thương, sau đó lại bị Liệp Sát Giả đánh lén nên chết một cách tức tưởi. Trong nhiệm vụ lần đó Hạ Dĩnh và Lưu Thấm Nhã cùng đội, sau đó nhà họ Hạ giận chó đánh mèo lên Hình Liệt Phong, công khai nói muốn trục xuất Hình Liệt Phong khỏi căn cứ Thanh Long, thế nhưng khi đó Hình Liệt Phong đã cắm rễ rất sâu, hơn nữa lại được nhà họ Hình ở quân khu trung tâm trợ giúp nên nhà họ Hạ không thể làm được gì, ngược lại còn tổn thất quá lớn sau đó bị các đối thủ khác chèn ép, không bao lâu sau thì toàn bộ người nhà họ Hạ đều biến mất.

(Thiểm Thực Giả  Ba Hành Giả  Liệp Thực Giả  Bạo Quân. Bạo Quân là boss nên sau này mới xuất hiện, năng lực tương đương với dị năng giả cấp cao, nếu tui nhớ không lầm thì cấp 5 hay 6 gì đó và đương nhiên là nó có thể tiến hóa cao hơn nữa. Thả thính xíu cho xôm tụ:D)

Về phương diện này thì Lưu Thấm Nhã đã hạ không ít độc thủ, Hạ Dĩnh là dị năng giả hệ mộc, trong căn cứ Thăn Long thì thực lực cũng coi như là đứng ở vị trí rất ca. Đột nhiên Đường Yên nhớ tới trong tiểu thuyết có nói Từ Viện và Hạ Dĩnh là bạn thân từ nhỏ, chẳng trách về sau Từ Viện trả đũa Lưu Thấm Nhã không chút lưu tình, một là vì Cao Phong bội phản, hai là có khả năng cô ta đang báo thù cho Hạ Dĩnh.

“Thế lực của nhà họ Hầu tập trung ở căn cứ Bạch Hổ vùng Hoa Trung cho nên lời nói ít có trọng lượng. Trong bốn căn cứ thì căn cứ Thanh Long có thực lực mạnh nhất, mà mạnh nhất ở căn cứ Thanh Long là nhà họ Hình và nhà họ Hạ đang có quan hệ thông gia, ngoài ra còn có các thế lực khác đan xen nhau rất phức tạp.” Dịch Thao lên tiếng giải thích, năm đó Hầu Tích Hoa xuống phía Nam để phát triển kinh doanh, sau khi tận thế bùng nổ thì nhà họ Hầu bảo anh ta và Dịch Thiến đi xuống phía nam để đón nhà Hầu Tích Hoa về nhưng không ngờ tang thi tiến hóa quá nhanh, nếu chỉ dựa vào thực lực của anh ta và Dịch Thiến thì rất khó đảm bảo nhà Hầu Tích Hoa còn sống để đến được căn cứ Bạch Hổ ở Hoa Trung cho nên sau khi bàn bạc thì thượng tướng Hầu bảo Dịch Thao dẫn bọn họ đến căn cứ Thanh Long gần đó nhất rồi tiếp tục thuê người hộ tống Hầu Tích Hoa đến căn cứ Bạch Hổ.

“Anh có biết quân khu trung tâm ở đâu không?” Đường Yên hỏi.

Phần sau của tiểu thuyết có đề cập đến nhà họ Hình ở quân khu trung tâm nhưng theo tình hình trước mắt thì chỉ có bốn căn cứ lớn tồn tại, không có nơi gọi là quân khu trung tâm. Rốt cuộc là đám người cấp cao ở các căn cứ đã giấu diếm những gì? Quân khu trung tâm là trung tâm kinh tế của tân thế giới nhưng vì sao hiện tại lại không có người nào biết đến sự tồn tại của quân khu trung tâm? Việc này làm cho Đường Yên không khỏi cảm thấy kỳ quái.

“Quân khu trung tâm? Là nơi nào vậy?” Dịch Thao nghi ngờ nhìn Đường Yên, anh ta chưa từng nghe đến sự tồn tại của quân khu trung tâm, sau khi tận thế đến thì cả nước nhanh chóng thành lập bốn căn cứ lớn nhất, cũng không có ít người sống sót ở các căn cứ khác nhưng chỉ có duy nhất nơi gọi là quân khu trung tâm thì anh chưa từng nghe nói qua.

“Không… không có gì?” Ánh mắt Đường Yên lóe lên, nhìn lướt qua chỗ Hình Liệt Phong, có rất nhiều chuyện không được giải thích ở trong tiểu thuyết, tuy hiện giờ cô sống ở nơi này nhưng không thể cứ ỷ lại vào tình tiết trong tác phẩm được, nếu không thì chỉ sợ là chết lúc nào cũng không biết. Quân khu trung tâm bị giấu ở phía sau màn mà người biết được chuyện này chỉ có vài người, trong đó phần lớn đều là người người cầm quyền trước tận thế.

“Ừ!” Dịch Thao hơi gật đầu nhưng nghi ngờ trong mắt không có biến mất.

Trong lòng anh ta âm thầm ghi nhớ quân khu trung tâm, suốt đoạn đường này anh ta đã biết được kiến thức và năng lực của Đường Yên cho nên biết cô nhất định sẽ không bắn tên mà không có mục đích, như vậy thì chắc quân khu trung tâm rất quan trong, là một lính đánh thuê, Dịch Thao hiểu rõ mặt hắc ám của thế giới hơn bất cứ ai, cũng hiểu có vài thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu như không phải bắt buộc lộ ra ngoài ánh sáng gì thì những thứ đó sẽ mãi mãi bị giấu diếm ở trong bóng tối.

“Anh Mô, anh thấy thú biến dị này có giống giao long trong thần thoại không?” Tên thanh niên có vóc dáng thấp bé sợ hãi nhìn con trăn biến dị dữ tợn đang ở trong hang, hai chân không tự chủ mà run lên, hắn vốn tưởng rằng có chẳng thì cũng chỉ là chó biến dị, gà biến dị... Không nghĩ tới lại là trăng, trước kia khi nhìn thấy trăn quấn trên cây ở vườn bách thú thì cũng đã đủ làm cho người ta sợ hãi rồi nhưng hiện tại con trăn ở trong hang kia lớn hơn con trăn ở trong vườn bách thú ít nhất là năm lần, cái miệng to như chậu máu đang mở lớn, rõ ràng là có thể nuốt chửng ba bốn người cùng một lúc, chỉ nhìn cũng đã làm cho người ta sợ hãi lên lông măng dựng đứng rồi.

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi, giao long là mãnh thú chỉ có trong thần thoại còn con trăn này chẳng qua là mắc bệnh độc tang thi rồi tiến hóa thôi, nếu thật là sự là giao long thì chúng ta còn có thể đứng ở chỗ này sao?” Hoàng Mô tức giận vỗ đầu thanh niên kia, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, làm thế nào Hoàng Mô cũng không thể nghĩ tới lại gặp Hình Liệt Phong ở nơi này. Hoàng Mô đã đi theo Hoàng Lão Tam lăn lộn nhiều năm cho nên hiểu rõ bối cảnh và lai lịch của Hình Liệt Phong. Hoàng Mô và Hoàng Lão Tam nhìn nhau sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định buông tha cho lợi ích này

Dựa vào thực lực trước mắt của bọn họ thì vẫn chưa thể lay động được cây to nhà họ Hình, lúc tất yếu thì phải hy sinh, có bỏ mới có được!

Nghe xong lời này, Dịch Thao kín đáo đánh giá cẩn thận con trăn biến dị ở bên trong hang động, có thể là do đề phòng các dị năng giả cho nên con trăn biến dị vẫn chậm chạp không có động tĩnh gì, tuy nhiên bốn con mắt của nó lại tập trung nhìn những người đang đứng trong hang động. Đồng tử màu xanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi, cái miệng như chậu máu há rộng, thỉnh thoảng lại có vài giọt chất lỏng tanh hôi nhỏ xuống.

“Đường Yên, cô có cảm thấy con trăn biến dị này rất giống giao long hay không ống?” Dịch Thao do dự một hồi lâu, sau khi nhìn mấy lần mới hỏi một cách không chắn chắn. Ngoại trừ trên đầu nó có nhiều mắt thì những chỗ khác rất giống với giao long.

“Giống khoảng ba phần.” Đường Yên nói một cách thản nhiên, khi nhìn thấy hai mắt Hình Liệt Phong như đang phun lửa nhìn chằm chằm con trăn biến dị thì có chút đăm chiêu, chẳng lẽ con trăn biến dị này có cái gì đặc biết sao? Có thể làm cho Hình Liệt Phong để ý như vậy, chẳng lẽ huyết hạch trong đầu con trăn biến dị này là hệ tinh thần? Nghĩ vậy, tim cô không khỏi đập nhanh hơn vài lần.

“Thực lực của con trăn biến dị này rất mạnh, mọi người thấy thế nào?” Hình Liệt Phong bình tĩnh nhìn về phía Đường Yên, một chiêu vừa rồi của Đường Yên làm cho Hình Liệt Phong có chút cảnh giác, trong tất cả các di năng thì tính công kích của dị năng lôi điện có thể xem như đứng đầu, trời sinh khắc chế vật âm tà cho nên không thể khinh thường được. Bên cạnh Đường Yên lại có Dịch Thao như ẩn như hiện, tuy rằng Dịch Thao không ra tay nhưng có thể dễ dàng tránh khỏi trận đất đá hồi nãy thì chắc hẳn thực lực ngang bằng với Đỗ Dương, thậm chí là có khả năng còn lợi hại hơn vài phần.

Suy nghĩ liên tục xoay chuyển trong đầu Hình Liệt Phong làm cho lông mày của anh ta nhíu lại, anh ta đi thẳng vào vấn đề để cho mọi người mở miệng nêu ra ý kiến đồng thời chiếm lấy tiên cơ trước.

“Nghe theo sự sắp xếp của Hình thiếu.” Hoàng Lão Tam dẫn đầu nêu ra ý kiến.

Hoàng Lão Tam có thể lăn lộn nhiều năm như vậy hiển nhiên không phải là người ngu ngốc hơn nữa còn rất thông minh, sau khi tiến vào hang động thì gã liền hiểu được mục đích của Hình Liệt Phong, hơn nữa vừa rồi thử dò xét thì không khó để nhận ra những lời nói gần nói xa của Hình Liệt Phong đều thể hiện anh ta phải lấy được con trăn biến dị này.

Lông mày Đường Yên nhíu lại, ý bảo Dịch Thao ra mặt ứng phó.

“Dịch Thao, chúng ta lựa chọn không xen vào.”

Chức trách của Dịch Thao là hộ tống Hầu Tích Hoa đến căn cứ Thanh Long, Hình Liệt Phong cũng đã nói rõ mình phải có được con trăn biến dị cho nên cần gì phải tự chuốc lấy phiền toái, tuy vậy nhưng Hình Liệt Phong tin hay không là chuyện của anh ra. Lợi ích cực lớn trước mắt nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là chuyện thường tình, không phải sao?

Lưu Thấm Nhã dựa vào Hình Liệt Phong, lạnh lùng nhìn Đường Yên: “Lần này Liệt Phong truy đuổi con trăn biến dị đã lâu, cũng bắt buộc phải có được con trăn biến dị này nên hi vọng mọi người có thể giúp đỡ.” Nói xong cô ta chậm rãi phóng thích ánh sáng xanh lục từ trong lòng bàn tay ra, sắc mặt Lưu Thấm Nhã tái nhợt như liễu mềm trước gió, dáng vẻ mềm mại uyển chuyển nhưng ánh mắt thì lại khiêu khích trừng Đường Yên, Đường Yên thức tỉnh dị năng lôi điện thì như thế nào? Cô ta là dị năng giả song hệ, trong đó dị năng chữa khỏi là dị năng mà trong một tỉ người thức tỉnh cũng chưa chắc có một người cho nên nếu so sánh với Đường Yên thì cô ta mới là người có ưu thế hơn.

Lúc nói những lời này thì dáng vẻ của Lưu Thấm Nhã rất xinh đẹp, cũng nói rõ là Hình Liệt Phong bắt buộc phải có được huyết hạch trong đầu con trăn biến dị, đồng thời cũng thể hiện dị năng chữa khỏi của mình, sau tận thế thì thiết bị chữa bệnh theo không kịp cho nên không ai muốn đắc tội với dị năng giả chửa khõi cả, không thể không nói chiêu này của Lưu Thấm Nhã hết sức cao mình.

Thấy Lưu Thấm Nhã thể hiện dị năng chữa khỏi thì khuôn mặt Hoàng Mô lập tức thay đổi, anh ta nhìn thẳng vào Lưu Thấm Nhã, không biết đang suy nghĩ cái gì, vốn muốn hỏi cô ta về Hạ Thiên Vũ nhưng lúc này Hoàng Mô đã hoàn toàn từ bỏ ý định đó.

Đường Yên cười như không cười nói: “Lưu Thấm Nhã, chiêu này của cô rất cao mình nhưng cô thật sự là dị năng giả sao? Từ trước tới nay chị luôn thích viết hóa đơn khống, ai biết bây giờ chị có làm vậy để lừa người ta hay không?” (Giữ nguyên ví von của tác giả, chắc mấy bạn cũng hiểu rồi, ý là luôn lừa gạt mọi người ấy) Cô cũng chỉ đang kích thích Lưu Thấm Nhã mà thôi, địch nhiều ta ít cho nên đây không phải là thời cơ rat ay tốt hơn nữa nghe ý tứ của Dịch Thao thì anh ta cũng không muốn nhúng tay vào.

(Có bạn nào thắc mắc sao mấy chương trước trở mặt rồi mà chương này lại là cô tôi không? Vì sĩ diện thôi, cứ tao mày trước mặt người khác mà họ chẳng biết hai người này có xích mích gì thì khó coi, tui nghĩ là vậy với Lưu Thấm Nhã muốn che giấu mà tích cách của Đường Yên cũng không thích oang oang:v)

Sắc mặt Lưu Thấm Nhã đột nhiên thay đổi, cô ta không nói cho ai biết dị năng chữa khỏi của mình có chỗ thiếu hụt, Hình Liệt Phong cũng nghĩ rằng cô ta bị thương, thân thể suy nhược chứ chưa nghi ngờ gì cho nên những lời này của Đường Yên khiến cô ta cực kì hoảng sợ, sắc mặt lạnh lẽo: “Đường Yên, những lời này của cô có ý gì, từ nhỏ tính tình của cô đã kiêu căng điêu ngoa, lúc nào tôi cũng nhường nhịn cô hai ba phần, vì sao cô cứ tìm tôi gây phiền toái mãi, luôn hãm hại tôi rơi vào hiểm cảnh?”

Đường Yên bĩu môi nhìn Lưu Thấm Nhã trợn mắt nói dối không ai bằng, hơn nửa vẻ mặt còn điềm đạm đáng yêu này làm cho ánh mắt của mọi người trong hang động nhìn Đường Yên không khỏi lạnh hơn vài phần, nhất là đám người bên cạnh Hình Liệt Phong, bọn họ giống như hận không thể tiến lên xé nát Đường Yên, ai mà không biết lần này Hình Liệt Phong là vì muốn lấy được huyết hạch trong đầu con trăn biến dị mà những lời này của Đường Yên thì không khác gì vung tay cắt ngang, điều này làm cho đám người từ trước tới nay luôn cảm thấy mình hơn người khó có thể chấp nhận được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
linh12:02 22/02/2017
nhanh nhanh, đang hay mà
Avatar
huong21:12 23/12/2016
viết nhah đi....
BÌNH LUẬN FACEBOOK