• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Có mấy tang thi đang chắn ở phía trước đường, kế bên là trường trung học cho nên học sinh đều có người nhà đưa đón, tuy nhiên đại đa số người đưa đón các em đều lớn tuổi cho nên tang thi đang chắn đường ở phía trước là bốn đứa con nít, sáu người già. Mấy đứa con nít thì áo quần tơi tả, tay chân xơ cứng, có hai ba đứa trên khóe miệng còn dính vết máu đỏ sậm còn mấy người già thì lưng còng, mặt đầy nếp nhăn trông cực kì đáng sợ, mắt mở to đục ngầu, miệng phát ra những tiếng kêu làm người ta rợm tóc gáy. Xe Đường Yên đã được cải tiến nên gầm xe rất cao, cho dù đụng phải tang thi thì cũng không lo bị kẹt lại nhưng xe của bọn Dịch Thao lại không được như vậy, đoạn đường này bọn họ đã cán nát rất nhiều tang thi nên có lẽ xác bọn chúng đã mắc kẹt ở dưới gầm xe làm xe Dịch Thao tiến lùi đều không được.

Vì thế bọn họ chỉ có thể xuống xe.

Khi nhìn thấy những tang thi trẻ con cao chưa tới mông mình đang gào thét dữ tợn thì trên mặt Miêu Trạch hiện lên vẻ không đành lòng.

“Thế nào, không nỡ sao?” Đường Yên liếc Miêu Trạch một cái, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, nói một cách hờ hững: “Em không giết chúng nó thì chúng nó sẽ giết em, chúng nó đâu có quan tâm em là ai, nếu không muốn chết... thì phải tàn nhẫn cho chị.”

Nói xong thì tay Đường Yên dừng lại ở bụng, chạm vào chỗ lần trước bị Lưu Thấm Nhã làm bị thương, trong mắt thoáng qua vẻ ảm đạm khó nhìn thấy, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là cô đã chết rồi! Thế giới này không tàn nhẫn, không ác độc thì không thể sống không nổi.

Đồng tình, thương hại... Đều là trò cười! Tận thế chỉ có người sống và tang thi, không có người già và trẻ con.

Nói xong Đường Yên giơ kiếm chém chết hai tang thi trẻ con ở gần đó, không gian không vào được, tinh thần lực đột ngột tăng vọt nên việc điều khiển dị năng không được ổn định nên gần đây Đường Yên hay dùng tinh thần lực cẩn thận khống chế dị năng bao trùm trên thân kiếm, dần dần cô có thể cảm giác việc sử dụng dị năng càng ngày càng thuần thục.

Nghe vậy, Miêu Trạch không nhịn được lui về sau hai bước, mặt trắng bệch, một lúc sau khi nhìn thấy Đường Yên ra tay thì Miêu Trạch cũng bắt đầu ra tay, cậu hiểu được nếu muốn sống sót thì phải học cách vứt bỏ một số thứ, người sống chỉ có thể nhìn về phía trước mà thôi.

Thấy Đường Yên và Miêu Trạch xuống xe thì đám nguời Dịch Thao cũng xuống xe sau đó ra tay thanh lí tang thi đang tụ tập ở ven đường, Đường Yên đã chỉ vẽ cho Miêu Trạch cách sử dụng dị năng hợp lý mà không lãng phí, Miêu Trạch không có lợi thế nào khác, chỉ là dị năng giả thuần túy cho nên nếu như tiêu hao hết dị năng thì không thể làm được gì nữa, vì vậy giao tính mạng cho cậu ta là việc cực kì nguy hiểm! Đường Yên hi vọng Miêu Trạch có thể nhớ kỹ chuyện nữa. Dựa vào cô… không được, dựa vào người khác….lại càng không được!

Dịch Thao và Tiếu Đức Huy đều lần lượt ra tay, nhanh chóng dọn dẹp hơn nửa số tang thi đang bao vây mặt đường nhưng càng lúc càng có nhiều tang thi nghe thấy tiếng động mà đến, từ những con đường nhỏ và nhà dân xung quanh có không ít tang thi đi ra, thấy thế, Đường Yên nhíu mày, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa bọn họ sẽ bị tang thi bao phủ...

“Tiếu Đức Huy, dùng lửa thiêu xác tang thi để chặn đường, đừng chậm trễ nữa nếu không sẽ hấp dẫn nhiều hơn tang thi tới hơn.” Đường Yên nói một cách lạnh lùng, động tác trên tay càng nhanh hơn, mỗi chiêu đều tàn nhẫn trí mạng khiến đám người Hầu Tích Hoa đang ngồi trong xe cảm thấy cực kì lạnh lẽo. Chu Nhã sợ hãi, rụt cổ lại, mất tự nhiên sờ sờ sau gáy.

Ánh mắt Miêu Trạch đỏ lên, ra tay cũng không lưu tình nữa.

Tiếu Đức Huy gật đầu, nhanh chóng dọn dẹp xác tang thi trên mặt đường, Đường Yên và Dịch Thao liên tục đối phó với đám tang thi không ngừng tụ lại xung quanh bọn họ, mùi máu nồng nặc làm đám tang thi hôi thối dữ tợn này điên cuồng. Tang thi không có cảm giác đau chỉ còn lại sự cố chấp với máu thịt.

Nhìn càng ngày càng có nhiều tang thi vây lại, Đường Yên mất kiên nhẫn nhìn Dịch Thiến đang đứng ở bên cạnh xe, con ngươi đen lạnh như băng liếc nhìn Dịch Thao: “Vì sao không cho Dịch Thiến ra tay? Tang thi đâu có hiểu kính già yêu trẻ, cho dù là nguyên thủ quốc gia thì trong mắt nó cũng chỉ là đồ ăn, không hơn không kém, nếu không muốn chết thì mau ra tay đi.”

Sắc mặt Dịch Thao cứng đờ, hiểu được lời này Đường Yên là nói cho đám người Hầu Tích Hoa ở trong xe nghe, tang thi bình thường hành động rất chậm chạp, người thường cũng có thể giết chết thì dựa vào cái gì mà đám người Hầu Tích Hoa có thể yên ổn ngồi ở trong xe hưởng thụ? Ở tân thế, vai vế không đáng được nhắc tới, cô đồng ý hợp thành đội với Dịch Thao là vì coi trọng thực lực của Dịch Thao chứ không phải địa vị của nhà họ Hầu.

Giọng nói của Đường Yên không nhỏ, tất nhiên là Hầu Tích Hoa ở trong xe cũng nghe được, gã kinh ngạc, sửng sốt một hồi lâu, miệng cứ mở ra rồi khép lại nhưng vẫn không nói được câu nào. Chu Nhã đang rúc vào lòng gã nghe được lời này thì sắc mặt lập tức thay đổi: “Bọn họ là bảo vệ mà Tích Hoa mời tới, bảo vệ cho chúng tôi là nhiệm vụ của bọn họ, cô dựa vào cái gì mà muốn chúng tôi ra tay?”

Đường Yên khinh thường nhìn Chu Nhã, đây là loại phụ nữ tự luôn cho mình là đúng.

Chu Nhã vừa nói xong thì sắc mặt Dịch Thao cũng thay đổi, anh ta lạnh lùng nói: “Tôi đã đồng ý với thượng tướng Hầu là sẽ dẫn Hầu tiên sinh về, bất kể chết sống.” Ngụ ý chính là không có đồng ý mang theo Chu Nhã đến căn cứ Thanh Long, lại càng không có đồng ý khi đến nơi bọn họ vẫn còn sống. Suốt dọc đường đi Chu Nhã gây khó dễ khắp nơi, đến bồ tát còn tức giận chứ nói gì đến Dịch Thao, nếu không bận tâm đến Hầu Tích Hoa thì Dịch Thao đã ra tay giết chết người phụ nữ này từ lâu rồi. Hơn nữa Chu Nhã cũng cảm thấy mình được chiều chuộng nên cái này không được, cái kia không tốt, việc gì cũng kiếm cớ gây chuyện, cũng không nhìn lại thử thân phận của mình là gì? “Anh nói cái gì?” Sắc mặt Chu Nhã tái xanh, khủng hoảng nhìn biểu tình lạnh lùng cứng rắn của Dịch Thao ở ngoài xe.

Khóe miệng Hầu Húc Kiêu nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng sau đó mở cửa x era rồi đi xuống, tiếp đó nó nhặt một cây gậy trên mặt đất lên, vung thử hai cái sau đó quật vào tang thi trẻ con cách đó không xa: “Rắc.... “ Đầu của tang thi rớt xuống, máu tươi lập tức bắn ra tung tóe.

Nhìn thấy dáng vẻ hung tàn, ngoan độc của Hầu Húc Kiêu thì Hầu Tích Hoa đang ngồi trong xe cứng đờ, vẻ mặt khó đoán nhìn hành động quyết đoán của Hầu Húc Kiêu, còn Chu Nhã thì cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch sợ hãi nhìn Hầu Húc Kiêu thấp bé ở phía ngoài xe, thật sự đứa bé này chỉ có mười tuổi thôi sao? Nhìn cảnh này trong mắt Đường Yên hiện lên tán thưởng, người càng quyết đoán tàn nhẫn là người có thể tiến xa hơn ở tận thế...

Đường Yên bình tĩnh nhìn Hầu Húc Kiêu rồi đưa cây súng đã lấy được ở chỗ Lưu Thấm Nhã cho nó tiếp đó chỉ vào đầu tang thi: “Nhắm vào đầu, đạn không còn nhiều, đừng lãng phí.”

Ánh mắt Dịch Thao cực kì phức tạp đồng thời có chút lo lắng: “Hầu thiếu, bên ngoài quá nguy hiểm, cậu cứ ở trong xe thì sẽ an toàn hơn một chút.” Thượng tướng Hầu rất coi trọng Hầu Húc Kiêu, trước khi Dịch Thao xuất phát thì thượng tướng Hầu đã nhắc đi nhắc lại là cho dù phải trả bất cứ cái giá nào thì cũng phải mang được Hầu Húc Kiêu về căn cứ Thanh Long, thậm chí thượng tướng Hầu còn nói khi tình thế bắt buộc thì có thể bỏ Hầu Tích Hoa nhưng nhất định phải bảo vệ Hầu Húc Kiêu, theo như lời của thượng tướng Hầu thì không khó để nhận ra ông ta định giao hi vọng và tương lai của nhà họ Hầu cho Hầu Húc Kiêu.

“Anh Dịch, em không sợ.” Hầu Húc Kiêu ngẩng đầu, nắm chặt khẩu súng Đường Yên đã đưa, trên gương mặt non nớt tràn ngập kiên định, nhà họ Hầu không có trứng mềm, là người nhà họ Hầu, nó nên làm cho nhà họ Hầu được vẻ vang.“Để nó đi theo đi, đây là tận thế, anh lại không có khả năng bảo vệ nó cả đời, dù sao nó cũng phải lớn lên và phải học cách sinh tồn.” Đường Yên lạnh lùng nói.

“Cảm ơn chị Yên, em sẽ cố gắng để không trở thành gánh nặng của mọi người.” Hầu Húc Kiêu mím môi vừa dứt lời thì lập tức giơ súng nhắm vào tang thi đang đến gần: “Pằng...” Đó là phát súng mà Hầu Húc Kiêu đã bắn ra, lúc sáu tuổi nó đã đi theo ông nội học cách bắn súng còn huấn luyện đeo vật tăng sức nặng là do bác cả tự mình dạy cho nên so với những đứa nhỏ bình thường thì lúc bốn tuổi nó đã bắt đầu tự lập, sáu tuổi học các loại kỹ năng đánh nhau, tám tuổi bắt đầu sống cuộc sống quân đội cùng với bác cả và các chiến sĩ trong doanh trại...

Nhìn đôi mắt đen láy kiên định của Hầu Húc Kiêu thì sắc mặt lạnh lẽo của Đường Yên diuj đi không ít, ở tận thế, rất ít người có thể nhận ra được việc này, Hầu Húc Kiêu... Đường Yên lẩm bẩm ba chữ này, lập tức trong mắt xẹt qua một chút hiểu ro, khó trách lúc trước cô cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, đúng là người đứng đầu căn cứ Bạch Hổ về sau....Hầu Húc Kiêu, không nghĩ tới bây giờ vẫn chỉ là đứa nhỏ mười tuổi.

Sau khi Tiếu Đức Huy thanh lí sạch sẽ xác tang thi trên mặt đường thì Đường Yên bảo bọn họ nhanh chóng lên xe. Miêu Trạch dẫn đường đến con đường đất nhỏ kia, mặt đường rất gồ ghề không khác gì đường ở nông thôn, xem ra đã ra khỏi huyện Tân Địa rồi.

Nửa giờ sau bọn họ đã tới quốc lộ Thượng Thanh Nghiễn. Miêu Trạch dừng xe lại bận rộn làm bữa trưa, tất cả mọi người đều đói bụng cho nên dừng xe ở ven đường, lấy một ít đồ ăn thích hợp ra ăn. Chu Nhã chê bai bánh quy và thịt được phân cho mình, miệng không sạch sẽ gào lên. “Không muốn ăn thì đừng ăn, không ai ép cô ăn cả.” Dịch Thao lạnh lùng liếc Chu Nhã, hừ... Có đồ ăn đã là không tệ rồi mà còn kén cá chọn canh, có vài người muốn ăn còn không có mà ăn đấy.

“Tích Hoa, anh xem... Dịch Thao!” Chu Nhã dậm chân, làm nũng ôm tay Hầu Tích Hoa, thế mới nói chỉ có nửa giờ mà người phụ nữ này đã quên lần dạy dỗ trước đó, thật sự không biết là cô ta không sợ chết hay là dũng khí đột nhiên tăng vọt đây!

Vẻ mặt Hầu Tích Hoa rất lạnh lùng, có chút không kiên nhẫn gỡ tay Chu Nhã ra: “Đừng quậy, mau ăn đi!” Lúc này gã vẫn cần Dịch Thao liều mạng bảo vệ mình cho nên cho dù dục vọng đang kêu gào thì gã cũng không dám quát mắng Dịch Thao vào lúc này, nếu làm vậy thì chẳng khác nào tự tìm đường chết vì Hầu Tích Hoa đã nghe ra hàm ý trong lời mà Dịch Thao đã nói lúc nãy, e rằng nhà họ Hầu đã có ý định vứt bỏ gã, suốt dọc đường đi Dịch Thao và Dịch Thiến đều che chở Húc Kiêu, chẳng lẽ....

Hình như đã nhận ra điều gì đó cho nên ánh mắt Hầu Tích Hoa nhìn Hầu Húc Kiêu trở nên phức tạp, cuối cùng gã không nói gì cả, chỉ đến gần Hầu Húc Kiêu sau đó nhẹ nhàng xoa đầu nó: “Húc Kiêu, con còn nhỏ, việc gì cũng phải cố gắng làm hết sức mình, còn sống thì mới có hi vọng!”

Tuy rằng gã háo sắc nhưng vẫn hết sức cưng chiều đứa con trai duy nhất này, điều này ai cũng có thể nhận ra một cách rõ ràng vì gã nuôi rất nhiều tình nhân ở bên ngoài nhưng không có một đứa con riêng nào đến nhà họ Hầu quậy phá.

“Con đã biết, ba.” Trong giây phút Hầu Tích Hoa chạm vào mình thì cả người Hầu Húc Kiêu cứng đờ nhưng sau đó nó lập tức bình tĩnh lại, nghiêm túc gật đầu.

Sau khi ăn qua loa một chút gì đó thì Đường Yên lái xe, Miêu Trạch ngồi ở một bên chỉ đường.

“Xì...”

Đột nhiên trên mặt đất xuất hiện rất nhiều đinh và những mảnh thủy tinh vụn làm cho hai chiếc xe bị thủng lốp, tông vào một bức tường đất, tiếp đó có một đám người cầm gậy sắt nhảy ra chặn ở trước đường.

“Đứng lại!” Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, vẻ mặt dữ tợn đứng ở phía trước, trên tay hắn cầm một cây gậy sắt, bên cạnh là một thiếu niên nhỏ gầy, hai tay bị trói, cổ cũng bị cột một sợi dây thừng, trên mặt có không ít vết bầm tím.

Đường Yên nhíu mày, mở cửa xuống xe.

Khi người đàn ông cầm đầu nhìn thấy Đường Yên xinh đẹp quyên rũ thì nhất thời khuôn mặt hung ác bị che kín bởi tình dục, ánh mắt tham lam cuả hắn dừng ở trên người Đường Yên, có vẻ như hận không thể lập tức cởi quần, đè Đường Yên vui vẻ một phen.

Đường Yên cười lạnh hai tiếng, ánh mắt lạnh băng vô tình liếc người đàn ông đó một cái, không biết sống chết.

Đám người Dịch Thao cũng nhanh nhẹn xuống xe, đi tới

Sau lưng người đàn ông kia là một tên thanh niên rất xấu xí nhưng hắn ta lại rất nhanh nhẹn nhìn vào trong xe Đường Yên vài lần, trong mắt xẹt qua tham lam, vui vẻ nói: “Đại ca, trong xe này có không ít thứ tốt, đủ cho chúng ta ăn được mấy ngày.”

“Thật sao?” Người đàn ông cầm đầu xoa xoa tay, mở miệng nói với đám người phía sau: “Lên, chuyển đồ trên xe xuống cho tao.”

Hắn nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Đường Yên và Dịch Thiến bên cạnh Dịch Thao, khuôn mặt Dịch Thiến chỉ có thể xem như thanh tú nhưng quanh người lại tràn ngập sát khí lạnh như băng, dáng người cực kì yểu điệu, da thịt màu lúa mạch hơi nhạt lộ ra ngoài rất dễ dàng khiến cho đàn ông muốn chinh phục.

Nghe vậy, lông mày Đường Yên nhíu lại, giơ kiếm lên, lạnh như băng liếc hắn ta nói: “Dựa vào cái gì?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
linh12:02 22/02/2017
nhanh nhanh, đang hay mà
Avatar
huong21:12 23/12/2016
viết nhah đi....
BÌNH LUẬN FACEBOOK