• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: coki

Một đêm trôi qua, tất cả đều bình an vô sự.

Sáng sớm, mọi người ăn qua loa chút gì đó rồi chuẩn bị khởi hành, tối hôm qua lúc trò chuyện thì Dịch Thao đã biết được mục đích của Đường Yên cũng là đến căn cứ Thanh Long nên liền đưa ra yêu cầu đi cùng nhau và Đường Yên cũng không từ chối.

Đám người Dịch Thao đi ở phía trước mở đường, Đường Yên và Miêu Trạch đi theo phía sau, sau khi ra khỏi huyện Nghiễn Sơn thì suốt dọc đường đi cũng coi như là yên bình, tuy có xuất hiện mấy tên tang thi nhưng đã bị tiêu diệt rất nhanh nên cũng không làm chậm trễ bao nhiêu thời gian.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Đường Yên nhíu mày hỏi.

Miêu Trạch lái xe còn Đường Yên thì mở bản đồ ra xem, thỉnh thoảng nhìn biển báo giao thông bên đường và tính toán thử chạy xe đến thành phố Thanh Ninh thì mất khoảng bao nhiêu thời gian, trên xe chỉ có một thùng dầu nên phải tính toán thật cẩn thận, vì dọc đoạn đường này không có trạm xăng dầu nào cả nên không có cách nào thu gom xăng.

Miêu Trạch mở cửa đi xuống: “Phía trước bị lở đất, đường quốc lộ hỏng rồi ." Miêu Trạch nhíu mày, lúc này mà phải đổi đường đi thì rất phiền toái hơn nữa đi đường vòng quá xa.

Đường Yên cũng đi xuống xem thử. Dịch Thao lạnh lùng nhìn đống đất đá đang chắn ngang đường quốc lộ, vẻ mặt cực kì u ám, nán lại càng lâu thì càng bất lợi đối với bọn họ vì trang bị không đủ, súng ống đạn dược cũng không có cách nào bổ sung thêm, hơn nữa thời gian càng kéo dài thì tinh thần càng căng thẳng và thân thể cũng không chịu nổi, cho dù là dị năng giả thì cũng sẽ ngã quỵ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất nguy hiểm!

"Anh Dịch, làm sao bây giờ?" Tiếu Đức Huy hỏi.

Dịch Thao cau mày, tinh thần có chút hoảng hốt, không biết nên làm thế nào cho phải.

"Chị Yên, không hay rồi, có tang thi biến dị." Miêu Trạch giơ súng lên, nhanh chóng bắn hai phát súng vào một bóng đen vừa lướt qua chỗ đường cái phía trước.

Việt Kỳ để lại cho Đường Yên hai cây súng và hai trăm viên đạn cùng với ống hãm thanh. Chừng đó không thể coi là ít được, ở tận thế thì tiền không thể lưu thông, trước kia khi còn ở căn cứ thì có thể dùng các đồ vật có ích để đổi lấy đồ vật khác hoặc là đồ ăn, sau khi tất cả mọi thứ đi vào nề nếp thì mọi trao đổi đều tuân theo quy định tích điểm, căn cứ sẽ treo nhiệm vụ, sau đó sẽ dựa theo mức độ khó dễ của nhiệm vụ để đặt ra mức điểm, phần lớn nhiệm vụ là giết tang thi, quét sạch tang thi trên đường hoặc là thu thập vật tư.

Đường Yên và Dịch Thao không hẹn mà cùng xoay người lại, đề phòng nhìn chằm chằm bóng đen đang xông đến, bóng đen đó không có da, móng vuốt rất dài, não lộ ra ở bên ngoài còn cái lưỡi thì dài gần hai mét: “Thiểm thực giả..."

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đường Yên rút kiếm ra, phủ dị năng lôi điện điện lên trên kiếm sau đó chém thiểm thực giả đang giơ móng vuốt, Dịch Thao cũng không chịu yếu thế, khởi động dị năng biến dị hệ băng phóng ra một trái cầu băng làm cho thiểm thực giả không thể không lùi về sau vài bước.

Đám người Hầu Tích Hoa sợ tới mức hai chân run rẩy, Chu Nhã nắm chặt cánh tay Hầu Tích Hoa, cả người núp sau lưng gã, sắc mặt trắng bệch nhìn thiểm thực giả với cặp mắt lồi trắng dã đang bò trên mặt đất. Thân thể nhỏ bé của Hầu Húc Kiêu hơi run lên nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu nhìn thẳng vào thiểm thực giả, hai mắt của nó dầy đặc mây đen.

Đường Yên kinh ngạc, cô vốn tưởng rằng thiểm thực giả ngày ngủ đêm ra nhưng hiện tại nó lại ra ngoài săn người vào ban ngày, xem ra thiểm thực giả đang ngày càng tiến hóa theo xu hướng hoàn mỹ, hơn nữa nó đã không còn sợ ánh nắng mặt trời nữa. Đường Yên nhạy bén nhận ra thiểm thực giả trước mắt có chút khác biệt với hai thiểm thực giả mà cô đã gặp, da thịt của nó không bị hư thối, kích thước nhỏ hơn nhưng xương cốt lại rất cứng, nhìn thoáng qua thì dáng vẻ của nó càng giống loài người hơn, ngay cả tốc độ và sức mạnh cũng đều nhanh và mạnh hơn hai thiểm thực giả trước.

"Tang thi biến dị?" Dịch Thao nhìn tang thi vừa bò vừa gào thét trên mặt đất rồi hỏi một cách kinh ngạc, sau khi bị mắc bệnh độc tang thi thì ánh mắt của tang thi sẽ ngoài đỏ trong trắng nhưng ánh mắt của thiểm thực giả trước mặt lại nửa đỏ nửa trắng, chắc hẳn là sau này sẽ tiếp tục biến dị nữa.

"Tiếu Đức Huy, dùng lửa đi..."

"Ừ!"

Tiếu Đức Huy ném một quả cầu lửa tới, thiểm thực giả nhận thấy được nguy hiểm nên lắc mình tránh đi, nó nhảy lên trên mui xe của một chiếc xe bị bỏ lại ven đường, sau đó dùng móng vuốt sắc bén của mình đâm thủng thân xe rồi nâng chiếc xe lên quăng về phía Tiếu Đức Huy.

Tiếu Đức Huy nhanh nhẹn kéo Hầu Húc Kiêu tránh sang một bên.

Dịch Thiến che chắn cho Hầu Tích Hoa và Chu Nhã còn Tiếu Đức Huy đang đứng bên cạnh thì kéo Hầu Húc Kiêu ra phía sau mình.

Sau khi thiểm thực giả tấn công Tiếu Đức Huy thì sẽ khựng lại một khoảng rất ngắn, Đường Yên tinh tế nhận ra điều này nên vung tay tạo thành “Lôi bạo” (có bạn nào còn nhớ cái này không. Là sấm sét nổ tung nhé), Dịch Thao cũng liên tục phóng ra quả cầu băng.

Dịch Thiến là dị năng giả hệ phong nên rất hạn chế trong việc đối phó với thiểm thực giả vì vậy cô cầm súng đứng ở một bên bảo vệ cho đám người Hầu Tích Hoa còn Đường Yên không muốn để lộ mình là dị năng giả cấp ba quá sớm cho nên cẩn thận khống chế dị năng phát ra. Cô đang định tập luyện cho Miêu Trạch vì lúc dị năng giả quyết đấu thì không phải cứ cấp cao là chiếm ưu thế, điển hình là lúc ở cấm địa Miêu Trại cô đã thất bại trước Lưu Thấm Nhã. Lẽ ra dựa vào việc cô là dị năng giả cấp hai thì chắc chắn sẽ không chế được Lưu Thấm Nhã cấp một nhưng cuối cùng lại thiếu chút nữa mất mạng, quả thật tác giả không hổ là mẹ ruột của Lưu Thấm Nhã, đúng là vận cứt chó mà, đâu giống như cô, chỉ thức tỉnh dị năng thôi mà xém mất đi nửa cái mạng...

"Miêu Trạch, cậu làm chủ công."

Đường Yên không tiếp tục sử dụng dị năng lôi điện nữa mà cẩn thận dùng tinh thần lực bao trùm lên trên thân kiếm, lần này sau khi hấp thu tinh hạch thì cô cảm thấy tinh thần lực đột ngột tăng vọt một cách rõ ràng, vì tăng quá nhanh cho nên cô vẫn chưa thể khống chế tốt dị năng của mình, cũng may là Đường Yên điều chỉnh kịp thời nhưng nếu không cẩn thận thì vẫn có thể bị sét đánh trong ngày trời quang mây tạnh.

Miêu Trạch lập tức dùng dị năng bao trùm lên toàn thân, tay phải hóa thành cánh tay sắt, Đường Yên nhanh chóng vọt tới chỗ thiểm thực giả, tung một cú đá thật mạnh trúng vai trái của nó làm cho nó lảo đảo mấy bước. Thiểm thực giả thấy mình không có cách nào bắt được con mồi nên gào thét càng hung tợn sau đó... lùi về ẩn núp dưới gầm những chiếc xe, chờ đợi đợt tấn công tiếp theo.

Miêu Trạch khởi động dị năng hệ kim, trong nháy mắt đã hút những chiếc xe lại quanh mình làm lộ ra nơi trốn của thiểm thực giả cách đó khoảng mười mét.

Đột nhiên thiểm thực giả kêu lên mấy tiếng quái dị làm Đường Yên không khỏi nhíu mày: “Miêu Trạch, đừng nương tay, có khả năng là nó đang gọi các tang thi khác đến đây đấy."

Đường Yên sực nhớ lại tình tiết trong tác phẩm, lúc Ba hành giả đánh lén căn cứ Thanh Long thì chúng nó cũng phát ra những tiếng gào rất quái dị vang vọng toàn bộ căn cứ, đêm hôm đó không chỉ có những người bình thường tử thương vô số mà dị năng giả cũng tổn thất không ít, dù căn cứ Thanh Long chưa bị tang thi phá hỏng nhưng vẫn bị tổn thương nặng nề. Bây giờ nghĩ lại thì tiếng kêu này của thiểm thực giả rất giống như đang kêu gọi tang thi ở những vùng lân cận, con người có ngôn ngữ của con người, loài chim có ngôn ngữ của loài chim thì chắc chắn tang thi cũng có ngôn ngữ độc đáo riêng của chúng nó.

Những lời này của Đường Yên làm cho Dịch Thao và Tiếu Đức Huy nhìn nhau, cũng không bàng quan đứng ở ngoài xem xét nữa.

Mọi người đều dốc toàn lực ra tay, Dịch Thao dùng tám lưỡi dao băng chặt đứt đường lui của thiểm thực giả, Tiếu Đức Huy thì ném cầu lửa còn Miêu Trạch thì đánh cận chiến. Đường Yên phủ dị năng lôi điện lên trên thân kiếm, nhún người một cái lấy đà nhảy lên mui xe sau đó đâm kiếm xuyên qua đầu thiểm thực giả, cô khéo léo tăng thêm lực xoay ngang thang kiếm: “Răng rắc!" Lập tức có tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên, đầu thiểm thực giả bị chém thành hai nửa.

Đã chết thì không thể chết được nữa, Đường Yên rút mũi kiếm ra, ngay sau đó thò tay vào lấy viên tinh hạch trắng muốt, trong suốt trong đầu tang thi: “Viên tinh hạch này, đợi đến khi tới căn cứ Thanh Long thì sẽ tính tiếp, Dịch Thao, anh thấy thế nào?"

Dịch Thao cũng không từ chối, bây giờ còn cách căn cứ Thanh Long khoảng năm ngày đường nữa, chắc chắn đoạn đường này sẽ không được bình yên: “Có thể, không ngờ ngoài căn cứ Thanh Long vẫn có người biết được sự tồn tại của tinh hạch." Dịch Thao kinh ngạc nhìn Đường Yên, vốn anh ta cho rằng bọn họ không biết sự tồn tại của tinh hạch, không ngờ là tính sai rồi!

Đường Yên cất tinh hạch, không trả lời Dịch Thao.

Sự tồn tại của tinh hạch luôn bị tầng cao của căn cứ Thanh Long giấu kín nên không được công bố ra ngoài. Hơn nữa tinh hạch cũng chỉ có ích với dị năng giả, còn với người bình thường thì nó chỉ là thứ vô dụng vì vậy người ở tầng cao của căn cứ Thanh Long lo lắng người thường vì muốn thức tỉnh dị năng mà liều lĩnh hấp thu tinh hạch, đến lúc đó sự tình sẽ càng không thể cứu vãn được nên mới che giấu sự tồn tại của nó. Đường Yên cười lạnh, sự tồn tại của tinh hạch không có khả năng giấu giếm lâu dài, nhất là về sau, khi phát hiện được huyết hạch trong đầu động vật biến dị thì mọi chuyện sẽ càng trở nên điên cuồng.

Đúng là tinh hạch vô dụng đối với người bình thường nhưng mọi thứ đều là tương đối, sau khi người bình thường hấp thu tinh hạch thì sẽ có một tỷ lệ nhất định thức tỉnh dị năng, tuy nhiên lúc đầu thì số lượng tinh hạch không nhiều lắm, không đủ cung cấp cho dị năng giả chứ nói gì đến người thường, nói cho cùng thì bản tính con người đều là ích kỷ cả.

"Thật sự phải đi đường vòng sao?"

"Không có dị năng giả hệ thổ, chỉ có thể đi đường vòng mà thôi." Đường Yên nhún vai, cô cũng không muốn đi đường vòng, thứ nhất là sẽ mất rất nhiều thời gian, thứ hai trong túi của cô chỉ có hai trăm phát đạn, dùng một viên thì thiếu một viên nên không thể không tính toán tỉ mỉ được, giây phút hao hết dị năng thì súng ống đạn dược là thứ không thể thiếu.

Nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt Chu Nhã trở nên hết sức khó coi, suốt dọc đoạn đường này cô ta đã chịu đựng rất nhiều chuyện kinh khủng, vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng đi tới căn cứ Thanh Long, không nghĩ đến lại gặp phải chuyện này, nhất thời khuôn mặt đẹp đẽ trở nên dữ tợn làm cho người ta sợ hãi!

"Đường vòng….tại sao lại phải đi đường vòng, mấy người không biết dùng dị năng để tạo đường đi sao?" Chu Nhã càn quấy quát.

Lời vừa ra khỏi miệng đã bị Dịch Thiến tát cho môt bạt tai, suốt dọc đường đi bọn họ đã phải chịu đủ sự soi mói, kiêu căng của Chu Nhã rồi: “Câm miệng! Chẳng lẽ cô muốn dẫn tang thi biến dị tới đây sao?"

Lần này, Hầu Tích Hoa cũng lười an ủi Chu Nhã, còn Tiếu Đức Huy thì im lặng không thèm để ý, xem như đồng ý với lời Dịch Thiến nói. Chu Nhã biết bây giờ mình có khóc lóc om sòm thế nào đi nữa thì cũng không chiếm được đồng tình cho nên ôm má trái, đờ đẫn đứng ở phía sau Hầu Tích Hoa, cô ta cúi đầu nhưng tàn nhẫn oán độc trong mắt vẫn không hề giảm.

"Rẽ đường này sau đó đi thẳng thì sẽ tới quốc lộ Thượng Thanh Nghiễn, dù là đường vòng nhưng đây là con đường gần nhất để đến thành phố Thanh Ninh." Miêu Trạch chỉ vào bản đồ mà Đường đã Yên mở ra sau đó vẽ phác thảo đường đi. Miêu Trạch học đại học ở thành phố Thanh Ninh cho nên cũng có thể xem như hiểu rõ đường đi ở nơi này.

"Cậu chắc chắn không?" Dịch Thao nhìn Miêu Trạch, Miêu Trạch chỉ vào lối rẽ cách chỗ hiện tại của bọn họ không xa, đi lui về phía sau khoảng hai trăm mét.

Miêu Trạch gật đầu, nói một cách nghiêm túc: "Tôi học đại học ở thành phố Thanh Ninh nên tương đối quen thuộc những con đường ở đây, đây là đường gần nhất để đến thành phố Thanh Ninh, nếu đi những con đường khác thì phải mất ít nhất một ngày nhưng nếu đi theo lối rẽ này đến quốc lộ Thượng Thanh Nghiễn thì tới thành phố Thanh Ninh chỉ cần bốn giờ mà thôi."

Dịch Thao ngẩng đầu nhìn Đường Yên, hỏi: "Đường tiểu thư, cô thấy thế nào?"

"Đi." Đường Yên gật đầu khẳng định, không thể ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian được nữa.

Lần này Miêu Trạch đi trước dẫn đường, đám Dịch Thao đi theo phía sau, vẻ mặt Chu Nhã u ám, ngồi ở ghế sau, ánh mắt dừng ở lại trên người Hầu Húc Kiêu, sau đó lại nhìn Đường Yên đang ngồi trên ghế trước của chiếc xe bên cạnh, toàn bộ cảnh này rơi vào mắt Dịch Thiến làm cô hơi nhíu mày. Dịch Thiến không thích Chu Nhã, người phụ nữ này quá tham lam lợi ích nhưng lại thích ra vẻ, ngoại trừ khuôn mặt thì Dịch Thiến không thể tìm được ưu điểm nào của Chu Nhã nữa, vậy mà Hầu Tích Hoa lại giống bị mù, giữ người phụ nữ có lòng dạ rắn rết như vậy ở bên người, sớm muộn gì rồi cũng sẽ hỏng việc.

"Chị Yên, phía có cái một trạm xăng dầu." Miêu Trạch kinh ngạc và vui mừng nói.

Xăng của đám người Dịch Thao cũng không còn nhiều, không có khả năng san ra một phần cho bọn họ. Miêu Trạch lái xe rất thành thạo, suốt dọc đường đi đã nghiền nát không ít tang thi nên trước đầu xe dính đầy vết máu nhưng lúc này lại không có khả năng xuống xe để chùi rửa được cho nên chỉ chà lau sơ qua để không cản trở tầm nhìn là được.

Đường Yên bảo Miêu Trạch dừng xe lại một ngã ba, sau đó đi xuống tìm kiếm nhưng phải gần nửa tiếng sau mới tìm được. Trạm xăng dầu này nằm ở huyện Tân Địa, cách huyện Nghiễn Sơn khảng một giờ đi xe, diện tích của huyện Tân Địa này nhỏ hơn huyện Nghiễn Sơn nhỏ hơn, hơn nữa cũng không phồn hoa, sầm uất bằng.

"Phía trước là trạm xăng dầu, bên anh có muốn đi vào xem hay không?" Đường Yên xuống xe, chỉ vào trạm xăng dầu phía trước rồi nhìn Dịch Thao, mở miệng hỏi.

"Đi xem thử." Dịch Thao gật đầu, xăng của bọn họ cũng không còn nhiều nữa, sau khi bảo Dịch Thiến ở lại trông chừng thì Dịch Thao, Tiếu Đức Huy, Miêu Trạch và Đường Yên chậm rãi đi tới gần trạm xăng dầu, xung quanh trạm xăng có vài tên tang thi du đãng (nhắc lại xíu là đi rông đó, nó không có ngủ nghỉ, cứ đi qua đi lại vậy thôi) nhưng cũng không phải là chuyện gì lớn cho nên bọn họ giải quyết việc này rất nhanh.

Sau khi mọi người đi vào trạm xăng dầu thì mới phát hiện xăng đã bị lấy hết từ lâu nên tiếp tục đi tới siêu thị bên trong trạm xăng, ở đây cũng vậy, phần lớn thức ăn đã bị lấy đi hết, chỉ còn lại chút nước tinh khiết và những đồ ăn không dễ mang theo. Cho dù như vậy thì đám người Đường Yên cũng không khách khí mà quét sạch những thứ còn lại, cái gì có thể dùng được đều lấy đi hết.

Bọn họ quyết định nghỉ lại tại trạm xăng dầu này rồi thuận tiện giải quyết cơm trưa luôn.

Dịch Thao mở tấm bản đồ của Đường Yên ra, đột nhiên lông mày nhíu chặt nói: “Miêu Trạch, quốc lộ Thượng Thanh Nghiễn không đi qua huyện Tân Địa, bây giờ chúng ta vào huyện Tân Địa chẳng phải là đang đi xa hơn sao?"

Nghe vậy, Đường Yên uống một hớp nước rồi đi tới nhìn kỹ dưới đồ sau đó quay đầu lại nhìn chằm chằm Miêu Trạch.

"Quả thật quốc lộ Thượng Thanh Nghiễn không đi qua huyện Tân Địa hơn nữa cũng vì nơi này quá hẻo lánh cho nên nếu không phải là người địa phương thì chắc chắn sẽ không biết nơi này có con đường tắt, có thể đi trực tiếp từ Tân huyện đến quốc lộ Thượng Thanh Nghiễn." Miêu Trạch chỉ vào chỗ tiếp giáp giữa quốc lộ Thượng Thanh Nghiễn và huyện Tân Địa trên bàn đồ, vốn chỗ đó không có đường quốc lộ, tuy nhiên trước đây ở chỗ này có rất nhiều xe vận tải qua lại, các lái xe vận tải lại không muốn mất thời gian và công sức để đi đường vòng từ huyện Nghiễn Sơn đến quốc lộ Thượng Thanh Nghiễn cho nên mới mở con đường đất này đi vừa hết là tới quốc lộ Thượng Thanh Nghiễn.

Năm trước tuyết lớn lấp kín mặt đường.

Xe vận tải bị ngăn ở quốc lộ Thượng Thanh Nghiễn, tiến lùi đều không được cho nên về sau người dân ở huyện Tân Địa lên làm một con đường đất nối với quốc lộ Thượng Thanh Nghiễn cho nên từ đây có thể đi về huyện Nghiễn Sơn vì vậy Miêu Trạch mới nhớ rõ con đường này.

"Nếu đi con đường này thì chúng ta sẽ phải đi qua huyện Tân Địa, dân cư ở huyện Tân Địa không nhiều cũng không ít, nên có khả năng sẽ có rất nhiều tang thi."

Tiếu Đức Huy hút khói, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn huyện Tân Địa trên bản đồ, chỉ trong mười phút ngắn ngủi mà bọn họ đã ra tay đến năm lần, trên đất có hơn mười xác tang thi chồng chất lên nhau, nếu dựa theo tốc độ này thì khi đến huyện Tân Địa tang thi sẽ càng nhiều, lúc đó nếu chỉ dựa vào súng đạn trong tay bọn họ thì có thể chịu đựng cho tới khi đến được thành phố Thanh Ninh hay không vẫn là một chuyện khó nói.

"Huyện Tân Địa không tính là nhỏ, nhất định là sẽ có căn cứ và có người sống sót, như vậy bọn họ sẽ phải ra mặt quét sạch vài lần, vì vậy tôi đoán rằng số lượng tang thi trong huyện Tân Địa không nhiều như chúng ta nghĩ, chỉ cần xe không xảy ra trục trặc thì chúng ta có thể tới nơi này sau đó đi đường đất, trực tiếp đến quốc lộ Thượng Thanh Nghiễn." Dịch Thao nghiêm túc nói.

"Được, vậy thì chọn con đường này, ai hiểu biết về cơ khí máy móc thì đi kiểm tra hai chiếc xe, những người còn lại nghỉ ngơi mười phút sau đó khởi hành đi đến quốc lộ Thượng Thanh Nghiễn." Đường Yên gấp bản đồ lại. Tiếu Đức Huy cất súng ống, mở mui xe ra bắt đầu kiểm tra.

Chỉ cần tới được thành phố Thanh Ninh thì căn cứ Thanh Long sẽ không còn xa nữa!

Xe vừa lái vào huyện Tân Địa thì tang thi ven đường dần dần nhiều hơn.

"Cứu mạng, cứu mạng với..." Ở phía trước có một cô gái trẻ tuổi đang bị tang thi đuổi theo, sau khi cô gái đó thấy xe của Đường Yên thì liều mạng kêu cứu.

"Chạy lên đi." Đường Yên lau chùi thanh kiếm sau đó cất kiếm ở bên người, tay phải cầm súng để chắc chắn bất cứ lúc nào cũng có thể ngăn cản ý định tấn công xe của tang thi, đám người Dịch Thao thì bảo vệ Hầu Tích Hoa, xem như là mang theo ba cục nợ, cho dù lúc này có muốn cứu người thì cũng chỉ là tăng thêm gánh nặng cho đồng đội mà thôi, đáng tiếc là huyện Tân Địa cách căn cứ Thanh Long quá xa, nếu gần đây thì Đường Yên còn có thể mạo hiểm mang cô gái này theo, đáng tiếc là nguy hiểm chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Miêu Trạch đạp mạnh chân ga, lập tức bánh xe cán qua một tên tang thi đang đuổi sát cô gái đó.

Miêu Trạch bình tĩnh, giữ im lặng, cậu cũng không phải là tên thanh niên choai choai không biết gì như lúc trước nữa, sau những chuyện mà cậu đã trải qua ở Miêu Trại thì cậu càng hiểu được tận thế tàn khốc đến mức nào, sẽ không ai lo lắng cho tính mạng của mình trừ mình cả... Đường Yên cũng không lên tiếng giải thích gì, cô hiểu tận thế hơn bất cứ người nào, nếu thực lực không đủ mạnh thì đừng tùy tiện bố thí thiện lương nếu không thì đến cuối cùng chính là hại mình hại người, cô đã cứu Hạ Phân vài lần nhưng không phải cuối cùng cô ta vẫn chỉa súng vào mình đó sao...

Đường Yên nhìn ngắm hai ven đường, thị trấn nhộn nhịp ngày xưa đã sớm bị tang thi phá nát, khắp nơi đều có vết máu đỏ sậm cùng với những đoạn tay chân bị cụt, cảnh tượng này làm cho người ta thấy ghê người đồng thời cảm thấy địa ngục trần gian chắc là cái này đây!

Tui sợ mấy bạn hơi khó hiểu về vụ đường tắt nên vẽ thêm cái bản đồ. Đừng chê tui vẽ xấu vì trưa rồi, tui đói bụng run tay nha.

Giải thích thêm xíu là: Ban đầu ĐY định đi thẳng tới TP Thanh Ninh nhưng lở đất (số 1), không đi được đường đó nữa. Vì vậy phải đi đường vòng qua Thượng Thanh Nghiễn rồi tới Thanh Ninh (số 2), lúc đó thì có nhiều đường khác nhưng đường này ngắn nhất và chú ý lúc này MT vẫn chưa nói đến con đường đất nha. Chắc anh này não cá vàng nên quên, vì vậy phía sau mới vòng vèo. Sau đó bọn họ rẽ vào trạm xăng dầu rồi tới huyện Tân Địa (số 3). Lúc ở trạm xăng dầu anh DT mới ngạc nhiên bảo vào đây rồi tới huyện Tân Địa là đi xa vì ảnh không biết con đường đất. Anh nghĩ không có đường đi thì phải đi ngược lại rồi theo đường số (2) đi tiếp, xa thêm một khúc. Lúc này MT não cá vàng mới nhắc tới đường đất đó. (Chỉ chỉ hình). Tui đã cạn lời, bạn nào không hiểu thì tui chịu nha.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Jungkookie09:05 30/05/2017
hóng từng giây từng phút lun á
Avatar
linh12:02 22/02/2017
nhanh nhanh, đang hay mà
Avatar
huong21:12 23/12/2016
viết nhah đi....
BÌNH LUẬN FACEBOOK