• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Editor: Mèo coki

"Pằng…pằng..." Dịch Thao ra tay rất tàn nhẫn, trong nháy mắt đám tang thi cản ở giữa đường đã bị anh thanh lí sạch sẽ.

"Phía trước có một căn nhà nhỏ, giải quyết xong bọn tang thi này thì đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở đó một đêm, ngày mai nhanh chóng lên đường, tốc độ tiến hóa của tang thi quá nhanh, nếu như gặp phải tang thi biến dị thì mọi chuyện sẽ càng thêm phiền phức, rất có khả năng chúng ta đều sẽ mất mạng. Tiểu Thiến, em đi trước dò đường đi."

Dịch Thao cố ý nói mọi chuyện theo chiều hướng nghiêm trọng để cho con thiêu thân Chu Nhã an phận lại, đừng gây thêm chuyện nữa.

"Dạ." Dịch Thiến nhanh nhẹn lẫn vào trong bóng đêm...

Động tác của Dịch Thao rất thành thạo, nhịp nhàng làm Đường Yên phải cảm thán không hổ là dân chuyên nghiệp, một súngbắn nát đầu tang thi không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Khi Đường Yên nhìn thấy ánh mắt Dịch Thao dừng lại ở căn nhà nhỏ thì cô lập tức hiểu ngay tính toán của Dịch Thao sau đó dùng tay ra hiệu với Miêu Trạch: “Có người đến, sau khi dọn dẹp xong thì trốn đi, cẩn thận một chút."

Mũi chân Dịch Thiến chạm nhẹ lên mặt đất, âm thầm đi vào nhà nhỏ, sau khi kiểm tra hết một lượt thì huýt sáo bảo đám người Dịch Thao tiến vào. So với Dịch Thiến thì Dịch Thao lại càng thêm cẩn thận, anh nhìn xung quanh căn nhà nhỏ, mày chợt cau lại, đường cong trên khuôn mặt căng cứng, Dịch Thao cẩn thận đánh giá căn nhà nhỏ, sau khi tầm mắt dừng lại ở dấu chân trên mặt đất thì đưa tay ngăn đám người Hầu Húc Kiêu lại.

Dịch Thao nói lớn tiếng, cố ý để người ở phía trong nghe thấy: "Tôi là Dịch Thao, đang bảo vệ Hầu Tích Hoa và người nhà đến căn cứ Thanh Long ở tỉnh Quảng Nam, vô tình quấy rầy, kính xin giúp đỡ!"

Sau khi nghe Dịch Thao nói những lời này thì đám người Dịch Thiến lập tức đề phòng, nhìn chằm chằm căn nhà nhỏ.

"Miêu Trạch, thắp nến lên." Đường Yên nói một cách bình tĩnh.

Cô không có hứng thú với nhà họ Hầu, tuy nhiên sau khi nhìn thân thủ của Dịch Thao và Dịch Thiến không tệ thì cô nghĩ nếu như có thể mượn sức của hai người này thì nhất định là một chuyện tốt vì sau này Dịch Thao sẽ là một trong những người mạnh nhất trong đám cao thủ, xuyên qua cửa sổ, Đường Yên nhìn thấy được khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc của Dịch Thao, thân thủ của người này không hề thua cô kiếp trước chút nào! Tâm tính trầm ổn, xử sự quyết đoán, rất đáng giá để kết bạn.

Trong sân của căn nhà nhỏ yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có gió đêm thổi nhẹ qua giống như mang theo tiếng nỉ non, thút thít.

"Vào đi!" Miêu Trạch đứng dậy mở cửa, nghiêng người ý bảo đám người Dịch Thao vào nhà.

"Cảm ơn!" Dịch Thao gật đầu với Miêu Trạch sau đó bảo vệ đám người Hầu Tích Hoa vào nhà, lúc ánh mắt lướt qua Miêu Trạch thì trong đôi mắt anh ta chợt lóe lên tia sáng, sau khi tiến vào nhìn thấy Đường Yên đang ngồi một cách thoải mái ở trong nhà thì lại càng kinh ngạc hơn, tuy vậy nhưng trong lòng Dịch Thao lại nâng mức cảnh giác lên cao nhất, đây là tận thế, chỉ có hai người mà dám đi ra ngoài thì thực lực tuyệt đối không đơn giản! Hai bên giới thiệu sơ lược tên từng người sau đó ngầm quan sát nhau vài lần.

Sau khi Hầu Tích Hoa vào nhà thì gã không ngừng dùng ánh mắt như có lửa nhìn chằm chằm Đường Yên hơn nữa còn nuốt nước miếng liên tục, vẻ mặt gấp gáp làm cho Dịch Thao nhíu mày, dáng vẻ háo sắc này của Hầu Tích Hoa thực sự làm cho người ta thấy ghét, nhưng anh lại không tiện mở miệng nên chỉ có thể làm bộ như nhìn không thấy.

Sau khi vào nhà thì Dịch Thao liền bảo Dịch Thiến xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn còn anh thì đứng canh ở cửa, nhìn chằm chằm từng ngọn cây cọng cỏ bên ngoài, vừa rồi bọn họ đã gây ra động tĩnh không nhỏ, rất khả năng sẽ hấp dẫn tang thi ở vùng lân cận tới. Tiếu Đức Huy thả ba lô xuống, im lặng lau chùi súng trên tay còn Chu Nhã thì vừa vào nhà đã phòng bị Đường Yên, hai tay ôm chặt Hầu Tích Hoa, so với người khác thì Chu Nhã càng hiểu rõ tính háo sắc như sói đói của Hầu Tích Hoa hơn.

"Tích Hoa, em đói bụng." Chu Nhã lắc lắc mông, cả người dựa sát vào trong lòng Hầu Tích Hoa lại còn khiêu khích lườm Đường Yên, giọng nó nũng nịu làm cho lông tơ của mọi người dựng đứng.

Giọng nói của cô ta õng ẹo đến mức làm cho mọi người buồn nôn, trong không khí còn tràn ngập mùi nước hoa nồng nặc làm Đường Yên hơi cau mày, người phụ nữ phải dựa vào đàn ông để sống sót, bán đứng thân thể của mình thì sẽ có kết cục gì tốt sao? Hơn nữa nếu cạo lớp phấn trên mặt cô ta xuống thì chắc chắn sẽ được một lớp dày, chẳng qua cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi!

"Chu Nhã, em làm gì vậy?" Hầu Tích Hoa vội vàng hất cái tay đang dây dưa của Chu Nhã ra, hơi bối rối nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh tốt vẻ mặt của mình, lạnh lùng nói với Chu Nhã.

Chu Nhã đang tràn ngập nhiệt tình bị vẻ mặt lạnh như băng Hầu Tích Hoa đả kích không nhẹ làm cho sắc mặt trắng nhợt, đứng như trời trồng tại chỗ.

Tiếu Đức Huy dừng động tác trên tay lại một chút, lạnh lùng liếc Hầu Tích Hoa, vẻ sắc lạnh trong mắt y làm cho người ta sợ hãi, Đường Yên hờ hững nhìn cảnh này, ánh mắt hài



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
huong21:12 23/12/2016
viết nhah đi....
BÌNH LUẬN FACEBOOK