• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Sắc trời dần tối, mặt trời hoàn toàn khuất sau đường chân trời. Gió đêm cuồn cuộn thổi tới tạo nên từng đợt cảm giác mát lạnh, Đường Yên im lặng liếc nhìn đồng hồ, năm giờ, nếu đi từ huyện Nghiễn Sơn đến thành phố Thanh Ninh thì phải mất khoảng hai giờ rưỡi đi xe, lúc trước thành phố Thanh Ninh là đích đến kế tiếp của mọi người, vốn cô luôn lo lắng sau khi tách ra khỏi Lưu Thấm Nhã thì vấn đề xe và xăng sẽ như thế nào, dù sao đây cũng là tận thế, đi lại ở bên ngoài mà không có xe thì thật là bất tiện, bây giờ không nghĩ tới người cứu cô lại để lại một chiếc xe, hơn nữa còn có một thùng xăng, chừng đó cũng đã đủ để cô đi đến thành phố Thanh Ninh rồi.

Đã mấy giờ trôi qua nhưng không gian vẫn không có một chút phản ứng nào làm Đường Yên có chút lo lắng.

Cô tìm được mấy ngọn nến ở trong phòng sau đó đốt nến lên, Buster đã tỉnh nhưng vẫn có chút suy yếu, Đường Yên dùng nước không gian pha sữa đút cho nó uống tuy nhiên nó vẫn là dáng vẻ không có sức sống, mệt mỏi gối lên đùi Đường Yên, cái đuôi lắc nhè nhẹ, vẻ mặt uể oải.

Tranh thủ khoảng thời gian này, Đường Yên đi khắp tiểu viện thì thấy trong phòng bếp có thịt xông khói, hạt tiêu trắng đã phơi khô, đậu đũa và một ít rau xanh, trong tủ lạnh còn có chút hoa quả, trong góc có nửa túi gạo. Kiếp trước đã lăn lộn ở quân doanh từ nhỏ nên việc nấu nướng cũng không xa lạ gì với Đường Yên, lúc đó bên cạnh cô đều là đàn ông, không thể trông cậy vào bọn họ nấu nướng được, đương nhiên cũng đừng nên hy vọng vào tay nghề của cô.

Đường Yên vo gạo nấu cơm, nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, tận thế, cơ hội được ăn đồ chín không nhiều lắm, ai biết sau bữa ăn này thì phải bao lâu sau mới có thể được ăn cơm tẻ thơm ngon như thế này nữa? Có thể ăn một chút đồ gì đó để không đói chết thì đã là không tệ rồi. Đường Yên suy đi nghĩ lại, có phải đã đến lúc mình nên tìm vài đồng đội hay không, như vậy ít nhất về sau sẽ không cần phải lo lắng không thức ăn chín để ăn, cũng không thể luôn luôn ăn lương khô được, lương khô ăn lâu ngày thì miệng chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì nữa rồi .

Nước trong nồi đã sôi, Đường Yên cắt nửa miếng thịt bỏ vào, lại thêm đậu đũa và ít hạt tiêu vào nấu chung, sau khi rửa rau xong thì Đường Yên ngẩng đầu nhìn phòng của Miêu Trạch, thằng nhóc này đã ở trong đó vài giờ rồi, tại sao còn chưa khỏe lại? Cô không nhớ gì nhiều về lần đầu tiên hấp thu tinh hạch, cũng nhớ không rõ là đã dùng bao nhiêu thời gian, tuy nhiên... Như vậy thì quá lâu rồi!

Chẳng lẽ đã chết rồi sao?

“Rầm … ầm ...."

Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Miêu Trạch kích động từ bên trong chạy ra, trên người vẫn còn từng mảng máu đã khô lại: “Chị Yên, em thành công rồi, chị xem này..."

Miêu Trạch vừa nói xong thì trong nháy mắt tay phải đã bị kim loại nặng bao trùm, so với lúc ban đầu ở Miêu Trại thì cô có thể cảm giác được Miêu Trạch đã mạnh hơn một cách rõ ràng, kim loại nặng lóe lên ánh sáng lạnh màu đen làm cho người ta sợ hãi, nhìn qua cũng có thể dễ dàng nhận ra nó có thể đập nát tất cả chướng ngại!

Nhìn Miêu Trạch đang vui mừng, Đường Yên không nhịn được mà đỡ trán, người này thật sự không phát hiện trên người mình thiếu cái gì sao, lúc cậu ta nhảy tưng tưng thì quần áo rách nát dính máu trên người đã rơi xuống ào ào, lộ ra làn da trắng nõn, hồng và trắng giao thoa, nhìn thoáng qua có cảm giác rất tốt: “Miêu Trạch, tôi cũng không để ý việc cậu thích trần truồng, tuy nhiên... nhất định phải như vậy sao?"

“Á..." Miêu Trạch hoảng sợ, hai tay ôm hạ thân, chạy vào trong phòng.

Trong lúc hấp thu tinh hạch thì quần áo ở trên người đã nát bét nhưng Miêu Trạch lại không nhận ra được, khó khăn lắm mới tỉnh lại từ trong đau đớn, sau khi cảm nhận được trong cơ thể mình tràn trề năng lượng thì Miêu Trạch cực kì vui mừng, dĩ nhiên là không chú ý đến tình trạng hiện giờ của mình rồi.

"Khụ khụ... Cảm thấy thế nào?" Đường Yên không nói gì, nhìn khuôn mặt Miêu Trạch lộ ra vẻ ngượng ngùng, trong lòng cô cũng bất giác xẹt qua một chút... xấu hổ, một thằng đàn ông mà lại ngượng ngùng cái rắm ấy, người nên xấu hổ phải là cô mới đúng, Đường Yên quay mặt qua chỗ khác, không để ý đến vẻ quẫn bách của Miêu Trạch.

Thấy Đường Yên mở miệng, Miêu Trạch cũng gạt bỏ sự xấu hổ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Dị năng đã tiến hóa, em có cảm giác mình mạnh hơn trước kia khoảng ba lần." Miêu Trạch nắm chặt tay, cảm thụ trong năng lượng tràn đầy trong cơ thể, giống như là dùng mãi không hết vậy.

"Dị năng giả cấp một, chẳng qua lúc trước cậu chỉ là dị năng giả sơ cấp, sau khi hấp thu tinh hạch thì mới tiến hóa lên cấp một." Đường Yên giải thích một cách bình thản, cấp bậc của dị năng giả, tang thi và động vật biến dị lúc đến căn cứ Thanh Long thì mới được thống nhất, như vậy cũng vì để tránh tạo thành hỗn loạn.

Đáy mắt Miêu Trạch thoáng qua vẻ kinh ngạc, tầm mắt dừng lại trên người Đường Yên: “Chị Yên, chị cũng tiến hóa thành dị năng giả cấp một sao?" Cậu còn nhớ lúc ấy ở nhà đá lưng chừng núi thì Đường Yên chỉ cần dùng một chiêu đã khống chế được mình, còn lúc ở cấm địa, nếu không phải Đường Yên lo lắng sẽ làm Buster bị thương thì cũng không đến nỗi bị người phụ nữ ác độc kia đánh lén tới mức bị thương nặng. Miêu Trạch mơ hồ cảm giác được Đường Yên lợi hại hơn mình rất nhiều.

Đường Yên từ chối cho ý kiến, gật đầu: “Dọn dẹp đi, tôi đi làm đồ ăn, nhớ canh gác cẩn thận!"

Nửa giờ sau, Đường Yên gọi Miêu Trạch vào phòng bếp ăn cơm, hai người đều im lặng không nói gì, Miêu Trạch cúi đầu, trong mắt dâng lên hơi nước, mấy tháng trước kia cậu vẫn còn ăn cơm cùng với người nhà mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, mọi thứ đều đã thay đổi...

Xung qunh đột nhiên yên lặng một cách khác thường, Đường Yên cảnh giác đứng dậy, buông bát đũa trên tay xuống, thổi tắt ngọn nến trên bàn. Đêm đen yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động gặm nhấm sự yên bình của cả vùng, từng trận gió đêm mang đến cảm giác mát lạnh nhưng lại đứt quãng, nghe giống như tiếng sột xoạt của băng đĩa bị xước, đêm ở đây giống như đang ngấm vào lòng người.

Đường Yên ẩn nấp, ra hiệu bảo Miêu Trạch đừng lên tiếng, cô dựa sát người vào khung cửa, đột nhiên phát hiện tinh thần lực tăng vọt làm cho cô có thể cảm nhận được mọi động tĩnh trong vòng hai mươi mét, phát hiện bất thình lình này làm cho Đường Yên rất vui mừng, cả người đều run lên, cô dẫn đường cho tinh thần lực bao trùm lên hai mắt, nhất thời những hình ảnh mơ hồ trong bán kính mười mét chậm rãi hiện ra trước mắt Đường Yên. Trong lòng cô âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ đây là khả năng có được khi dị năng thăng cấp sao? Nhưng cô lại cảm thấy có chút không thích hợp, chẳng lẽ... là không gian biến dị?

Trên đường cái cách tiểu viện khoảng mười mét có một chiếc Buick suv đang dừng lại, phía sau có một đám tang thi đang đuổi theo, trong xe ba nam hai nữ và một bé trai khoảng mười tuổi.

Nhìn cách ăn mặc thì hai nam một nữ trong đó là bảo vệ, người đàn ông còn lại khoảng chừng năm mươi tuổi, người rất béo, vừa nhìn cũng biết là người có chức vị cao, còn người phụ nữ còn lại thì trang điểm rất đậm, nhiều nhất cũng chỉ ba mươi tuổi, quần áo hở hang, trên người mang rất nhiều trang sức, cả người dán chặt lên người đàn ông kia, vẻ mặt chán ghét nhìn bé trai bên cạnh, hai người đàn ông ngồi trước rất nghiêm túc, kĩ thuật bắn súng của họ rất chuẩn nhưng thứ làm cho Đường Yên chú ý nhất chính là cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi ngồi ở ghế sau, dung mạo thanh tú nhưng lại ra tay hết sức lão luyện, tàn nhẫn, không thua kém hai người đàn ông ngồi trước chút nào.

"Xuống xe." Dịch Thao cầm súng thật chặt, bảo Tiếu Đức Huy dừng xe.

Thấy Dịch Thao bảo Tiếu Đức Huy dừng xe, Chu Nhã hét lên chói tai, hung tợn trừng mắt nhìn Dịch Thao: “Tang thi đã đuổi theo tới nơi rồi, dừng xe không phải là muốn chết sao? Tiếu Đức Huy, không được dừng lại, lái nhanh lên một chút, nhanh lên..."

Suốt dọc đoạn đường này, hai bên đều có tang thi rách rưới, đi lại loạng choạng, cơ thể bọn chúng cứng ngắc nhưng lại rất cố chấp với máu thịt của con người, quốc lộ sạch sẽ trống trải ngày xưa giờ phút này nơi nơi đều có vết máu khô màu đỏ sậm và những cỗ thi thể bị móc rỗng nội tạng hoặc là bị tang thi cắn xé đến máu thịt bầy nhầy, chỉ trong khoảnh khắc thành phố phồn hoa đã biến thành “Địa ngục đẫm máu”.

Chu Nhã âm độc lườm đứa bé trai đang ngồi ở phía sau xe, nếu không phải là do thằng quỷ này đòi nợ thì lúc này bọn họ đã tới căn cứ Thanh Long từ lâu rồi, làm gì còn gặp phải bọn tang thi kinh khủng này nữa, trong đầu Chu Nhã không ngừng quanh quẩn hình ảnh máu me, tàn bạo mới xảy ra không lâu kia, vốn bọn họ có mười mấy người bảo vệ ở bên cạnh nhưng bây giờ đã chết hết, địa vị nhà họ Hầu ở quân đội không thấp, Hầu Tích Hoa lại là em ruột của người đứng đầu nhà họ Hầu, sau khi tận thế bùng nổ, nhà họ Hầu liền phái người tới đón Hầu Tích Hoa nhưng lại không lường trước được bệnh độc tang thi lại lây lan nhanh như vậy, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà đã trở thành tai họa của toàn bộ địa cầu.

Hầu Tích Hoa là một tên quỷ háo sắc, trong nhà có đã vợ nhưng bên ngoài vẫn nuôi không ít tình nhân mà Chu Nhã chính là tình nhân được gã cưng chiều nhất vì vậy trong giờ phút chạy trốn thì Hầu Tích Hoa vẫn không quên mang Chu Nhã theo, tuy nhiên mạng của vợ Hầu Tích Hoa lại không tốt như vậy, trong một lần bị tang thi đuổi theo đã bị Chu Nhã đẩy vào đàn tang thi, bị tang thi cắn chết, việc này không bị ai phát hiện, mọi người đều cho rằng mạng của vợ Hầu Tích Hoa yểu, nhiều người như vậy nhưng bà ta lại bị đàn tang thi cắn chết.

Hầu Húc Kiêu trầm mặc, không để ý đến tiếng thét chói tai của Chu Nhã mà vẫn luôn theo sát bên người Dịch Thiến, nó trào phúng liếc Chu Nhã một cái, trong mắt toàn là lạnh lẽo và oán độc nhưng vẻ mặt vẫn trầm ổn, thong dong không giống với một đứa nhỏ mười tuổi nên có, mẹ nó đã bị người phụ nữ này đẩy vào đàn tang thi , nếu không do ả thì mẹ sẽ không chết, tuy nhiên nó biết cho dù nó có nói ra thì ba nó cũng sẽ không tin tưởng nó, mọi người sẽ cho rằng nó chỉ là một đứa nhỏ đang cáu kỉnh mà thôi, Hầu Húc Kiêu nhìn về phía Hầu Tích Hoa bằng ánh mắt chán ghét, cũng chỉ có ba nó mới cho rằng người phụ nữ này thiện lương, dịu dàng.

"Câm miệng!"

Dịch Thao vừa nghe thấy Chu Nhã thét chói tai thì lập tức nhận ra mọi chuyện đã trở nên nguy hiểm rồi.

Quả nhiên tang thi đuổi theo rất nhanh: “Tiểu Thiến, em bảo vệ bọn họ, Tiếu Đức Huy, cậu dốc toàn lực ra tay, Chu Nhã, muốn sống thì câm miệng cho tôi." Dịch Thao không thèm quay đầu lại, lạnh giọng cảnh cáo, giọng nói cực kì mất kiên nhẫn, suốt dọc đường đi, nếu không phải Chu Nhã cứ như thiêu thân thì làm sao xảy ra nhiều chuyện như vậy được, nếu không phải là địa vị của nhà họ Hầu ở trong quân đội không thấp thì làm sao anh lại phải lãng phí sức lực lớn như vậy để bảo vệ mấy người này, đây là tận thế, muốn sống sót thì phải tìm kiếm chỗ dựa mạnh mẽ, vững chắc mà nhà họ Hầu là lựa chọn tốt nhất.

Anh và em gái sống nương tựa lẫn nhau, vì nhớ đến chuyện mười năm trước Hầu Tích Hoa đã từng cứu em gái anh một mạng cho nên anh mới liều mạng tới đây bảo vệ nhà Hầu Tích Hoa, nếu không phải Chu Nhã không biết tự lượng sức mình, cứ luôn gây chuyện thì những người bảo vệ còn lại đã không xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới da mặt của người phụ này lại dày như vậy, còn đổ mọi chuyện lên đầu Hầu Húc Kiêu, ả làm vậy mà không động não ngẫm lại Hầu Húc Kiêu cũng chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi mà thôi. Dọc theo đường đi, Chu Nhã không chê cái này thì cũng ghét cái kia làm chậm trễ rất nhiều thời gian... Nếu không thì bây giờ bọn họ đã an toàn về tới căn cứ Thanh Long rồi, làm gì còn gặp phải tình huống nguy hiểm như thế này nữa.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Dịch Thao càng lạnh lẽo hơn, trong mắt lộ ra sát khí tiết lộ trong lòng anh vô cùng lo lắng.

"Dịch Thao anh dám mắng tôi hả?" Chu Nhã trợn tròn mắt, căm tức nhìn Dịch Thao sau đó xoay người rúc vào trong lòng Hầu Tích Hoa, làm nũng nói: "Tích Hoa, anh xem, đến Dịch Thao mà cũng dám trách móc em, em không chịu đâu!"

Cô ta vừa nói vừa dậm chân, lại còn dùng bộ ngực mềm mại của mình cọ xát Hầu Tích Hoa, vẻ mặt mang theo một chút đắc ý.

Hầu Tích Hoa đanh mặt, mất tự nhiên nhìn Dịch Thao, gã biết rất rõ lai lịch của Dịch Thao và Dịch Thiến, hai người bọn họ không giống Tiếu Đức Huy, bọn họ là bảo vệ mà nhà họ Hầu đã nhờ nhà họ Cao mời tới, đều là lính đánh thuê liếm máu ở đầu đao, không phải là người của công ty bảo vệ. Cho dù là gã thì gã cũng không dám sai khiến hai người này, trong lúc nhất thời đột nhiên mọi người đều yên tĩnh trở lại.

Hầu Húc Kiêu cười lạnh hai tiếng, người phụ nữ này thật sự không biết sống chết, cho dù là ba của nó thì cũng không sai khiến được Dịch Thao, Dịch Thiến, Hầu Húc Kiêu lớn lên trong nhà giàu từ nhỏ nên đã quen với việc nhìn sắc mặt người ta, chỉ riêng việc Dịch Thao đang cật lực kìm nén nhưng trên người anh lại đầy sát khí máu tanh, làm người ta không dám nhìn thẳng thì cũng đủ để hiểu rồi, chẳng lẽ trong đầu Chu Nhã chỉ toàn là bùn nhão thôi sao?

"Dịch Thao, cậu xem..." Hầu Tích Hoa khó xử xoa xoa tay, yếu ớt nhìn Dịch Thao.

Hầu Húc Kiêu lạnh lùng trừng mắt nhìn Chu Nhã sau đó cắt đứt lời nói của Hầu Tích Hoa: “Ba, thính giác của tang thi rất nhạy bén, ba không nhận ra là bà ta quá ồn sao? Nếu đưa tới nhiều tang thi hơn, chỉ sợ..."

Tươi cười của Hầu Húc Kiêu rất nhạt nhưng trong lời nói lại chứa hàm ý làm cho cả người Hầu Tích Hoa run lên, gã lập tức giận dữ trừng mắt nhìn Chu Nhã sau đó dùng tay đẩy Chu Nhã ra. Hầu Húc Kiêu lạnh nhạt nhìn cảnh này, không có một chút kinh hoảng nào, Chu Nhã đã đánh giá quá cao địa vị của mình trong lòng Hầu Tích Hoa rồi.

Nghe vậy, Dịch Thao tán thưởng nhìn Hầu Húc Kiêu, đứa nhỏ này tuy chỉ mới mười tuổi nhưng đã có tính cách như vậy là rất hiếm thấy. Quả thật không hổ là đứa nhỏ được sinh ra trong thế gia quân nhân, gặp nguy không loạn, xử sự không hoảng hốt sau đó tầm mắt Dịch Thao lại rơi vào trên người Chu Nhã đang nghẹn ngào lau nước mắt, trong mắt anh hiện lên vẻ kinh thường rất khó nhận ra, ở tận thế, người phụ nữ này sẽ chỉ là trói buộc, ngoại trừ khóc thì cũng chỉ biết thét chói tai, quá vô dụng.

Trong lúc mọi người không phát hiện thì Chu Nhã kín đáo liếc mắt ra hiệu với Tiếu Đức Huy, đáy mắt hiện lên ngoan độc. Tiếu Đức Huy khẽ gật đầu, biểu tình hơi chán nản, y dùng khẩu hình miệng bảo Chu Nhã an tâm, đừng có nóng nảy!

Năm năm trước Chu Nhã đã đi theo Hầu Tích Hoa, ba năm trước đây liền thông đồng với Tiếu Đức Huy cùng một chỗ, hai người bọn họ đã tham ô không ít tiền của nhà họ Hầu, đương nhiên những việc này đều làm sau lưng Hầu Tích Hoa, nếu không dựa theo sự vô tình tàn nhẫn của Hầu Tích Hoa thì làm sao đến bây giờ gã vẫn còn giữ Chu Nhã ở bên người được?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
huong21:12 23/12/2016
viết nhah đi....
BÌNH LUẬN FACEBOOK