• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Thấm Nhã, em đang cầm cái gì vậy?" Sắc mặt Giang Ly vẫn không đổi, trong đội đã chết mấy người, lúc này mà giải quyết mâu thuẫn thì thật không đúng lúc.

Lưu Thấm Nhã cúi đầu, một lúc lâu vẫn không trả lời, đúng là cô ta đang giữ thứ ở bên trong cấm địa kia, không chỉ thứ đó mà trong tay cô ta còn đang giữ cả huyết hạch trong đầu tang thi chó. Nhưng mà Lưu Thấm Nhã không muốn giao, cô ta xuất thân từ hệ khảo cổ, không phải là đám người quê mùa ở Miêu Trại này, so với mạng người thì thứ này quan trọng hơn rất nhiều, lọt vào tay bọn họ thì quá lãng phí. Cô ta là dị năng giả, mà những người này chỉ là người thường, lúc cần thiết giết người thì vẫn phải làm... Tận thế, mạng người là thứ không đáng giá nhất.

Thấy Lưu Thấm Nhã im lặng, trong lòng Giang Ly thoáng qua thất vọng khó phát hiện, từ tận thế đến giờ, anh ta và Mã Lương luôn đi theo bên cạnh Lưu Thấm Nhã dầm mưa dãi nắng, lúc chém giết tang thi thì luôn ở tuyến đầu, dùng mạng sống để chiến đấu mà bây giờ... Cô vì một thứ không biết có giá trị như thế nào mà vứt bỏ bọn họ, chẳng lẽ trong lòng cô tính mạng của bọn họ không bằng bảo vật ở Miêu Trại sao?

Nhìn thấy thất vọng trong mắt Giang Ly, Lưu Thấm Nhã sửng sốt, trong mắt cô ta hiện lên một luồng sát khí, lạnh lùng liếc nhìn Miêu An Bang đang giơ súng. Lưu Thấm Nhã hơi cúi người, tay cử động rất nhẹ, đột nhiên có mấy tia sáng trắng hiện ra, trong thoáng chốc đó, vài lưỡi dao nước lướt nhanh về phía Miêu An Bang.

"Lưỡi dao nước!" Cùng với một tiếng kêu khẽ, sáu bảy lưỡi dao nước bay thẳng về phía Miêu An Bang, đồng thời cô ta cũng xoay người bắt lầy Miêu Trạch, lấy một lưỡi dao nước trong suốt kề sát cổ cậu.

Miêu An Bang chỉ là một tên côn đồ cậy mạnh, thùng rỗng kêu to, sao có thể né tránh lưỡi dao nước bay thẳng tới được vì vậy máu tươi phụt ra từ người gã, súng ống đang cầm ở trên tay rơi xuống đất. Thân mình gã co rút ngã xuống đất, bị máu tươi nhuộm đỏ... Quyết đoán mà tàn nhẫn, mọi người chợt cảm thấy cổ mình đột nhiên lạnh lẽo, cả người run rẩy, lập tức đứng im tại chỗ không động đậy nữa, hai chân Miêu Bác Văn run lên, đồng tử mở to nhìn Miêu An Bang nằm trên mặt đất sau đó bất giác đưa tay lên sờ cổ mình, bàn tay nắm gậy gỗ không ngừng run rẩy.

Đường Yên tán thưởng một tiếng, tkhông hổ là nữ chính, đủ ác độc và quyết đoán... không dong dài, dây dưa chút nào. Nếu là trước tận thế, quả thật dáng vẻ này của Miêu An Bang và Miêu Bác Văn có thể dọa cho người ta sững người! Nhưng mà đừng quên... Đây là tận thế, tất cả trật tự đều bị thay đổi, kẻ mạnh làm chủ, nắm đấm của ai cứng rắn hơn thì người đó chính là đại ca! Sáu bảy lưỡi dao nước, nếu cô nhớ không lầm thì lúc trấn nhỏ Lưu Thấm Nhã chỉ có thể phóng ra ba bốn lưỡi mà thôi, tiến bộ rất nhanh!

Không thèm để ý đến dáng vẻ sợ sệt của đám người Miêu Bác Văn, Lưu Thấm Nhã thu hồi tầm mắt, đôi mắt tối đen lạnh lùng liếc nhìn Miêu Bác Văn, trong đó xẹt qua một chút ghét khinh thường, cô ta không muốn làm đến cùng, nhưng mà thứ ở trong ba lô kia bắt buộc cô ta phải làm như thế.

"Chị Yên..." Miêu Trạch phát run, khẩn cầu nhìn Đường Yên.

Nhìn đám người đang giằng cô, Hạ Thiên Vũ dìu Hạ Phân lui ra ngoài, Lãnh Minh, Hổ Tử cũng nhắm mắt theo đuôi, dùng hành động cho thấy bọn họ không xen vào cuộc tranh chấp này, thái độ đó hấp dẫn sự chú ý của Đường Yên, biết thời thế, tiến lùi thỏa đáng, Hạ Thiên Vũ này không tầm thường, nhưng... Vì sao trong tác phẩm lại không đề cập đến người này? Tuy nhiên cô chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi thôi.

"Lưu Thấm Nhã, cậu ta là người tôi mang đến." Đường Yên nói.

"Yên Nhi, giết bọn họ đi." Lưu Thấm Nhã ngẩng đầu, liếc nhìn đám người Miêu Bác Văn rồi mở miệng, lưỡi dao nước đang để ở cổ Miêu Trạch lại đâm vào sâu thêm hai phân, vết thương còn chưa hoàn toàn khép miệng lúc nãy lại bắt đầu chảy máu, cô ta gần như nhìn Đường Yên lớn lên nên hiểu Đường Yên hơn bất cứ người nào, một khi Đường Yên để ý đến người nào thì nhất định sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ, nếu không phải đám Giang Ly đều bị thương không nhẹ thì cô ta cũng không đến nỗi không có ai để dùng, sau khi từ miệng Mã Lương biết được thực lực của Đường Yên không thể khinh thường thì cô ta liền cảnh giác: “Em cũng biết tính của chị rồi đấy, chị không thích nói lần thứ hai đâu."

Một hòn đá ném hai chim, cô đã coi thường Lưu Thấm Nhã rồi, có thể sống sót ở tận thế thì làm gì có ai đơn giản. Đám người Lưu Thấm Nhã bị thương không nhẹ, cô ta không muốn bị tổn thất nên định tính kế mình, trước kia Đường Yên nhìn thấy Lưu Thấm Nhã tính kế người khác thì không có quá nhiều cảm xúc. Hôm nay mọi chuyện xảy ra với mình thì cô mới giật mình phát hiện Lưu Thấm Nhã thông minh và tính toán tỉ mỉ hơn cô tưởng tượng nhiều.

Cơ thể Đường Yên bắt đầu run run mà chính cô cũng không phát hiện được, là hưng phấn, hưng phấn khi gặp kỳ phùng địch thủ!

"À..." Bước chân của Đường Yên rất nhẹ nhàng chậm chạp, cô kéo lê thanh kiếm trên mặt đất làm phát ra tiếng ma sát chói tai, thanh kiếm hơi lóe sáng, mũi kiếm mang theo khí lạnh. "Ừng ực!" Miêu Bác Văn bất an, nuốt nước miếng, những người sau lưng gã vội vàng lui bước, thanh kiếm kia... là thanh kiếm được thờ phụng ở căn nhà đá lưng chừng núi và được đại tế tư trông giữ, ở bên trong trại có lời đồn đãi đó là một thanh ma kiếm ăn thịt người nên không có người nào dám đụng vào thanh kiếm này. Giờ phút này, thanh kiếm này lại bị người ta nắm ở trong tay, chuyện như thế làm sao không khiến bọn họ hoảng sợ cho được.

Đi đến chính giữa, đột nhiên Đường Yên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Thấm Nhã, lạnh nhạt nói: "Dựa vào cái gì? Lưu Thấm Nhã, đừng quên tôi không phải là đồng đội của chị, chị không tư cách ra lệnh cho tôi, còn về phần cậu ta thì chỉ thuận tay dẫn đến mà thôi, nếu cảm thấy vướng tay... thì cứ giết đi!"

Câu nói này vừa dứt, tất cả mọi người đều choáng váng, không ai nghĩ tới Đường Yên sẽ nói như vậy cả.

Đối diện với cặp mắt đen nhánh, lạnh lẽo trước sau như một của Đường Yên thì tất cả mọi người đều cảm thấy có một luồng khi lạnh len lỏi vào bàn chân sau đó chạy khắp cơ thể, lạnh đến tận xương tủy, mọi người đều bất giác khép chặt quần áo, liếm đôi môi khô ráp.

"Sao vậy, Yên Nhi đã trưởng thành rồi nên không nghe lời chị nữa sao? Ông còn đang chờ chúng ta đấy, chẳng lẽ chỉ có chút chuyện này mà Yên Nhi cũng không muốn giúp chị sao?" Cơ thể Lưu Thấm Nhã hơi cứng lại nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng nhìn về phía Đường Yên, hoàn toàn là dáng vẻ cưng chiều em gái nhưng điều kiện tiên quyết là không để ý đến lưỡi dao nước đang để trên cổ Miêu Trạch.

Nghe vậy, lông mày Đường Yên nhíu lại, ánh mắt dừng ở khuôn mặt đang cười tươi như hoa của Lưu Thấm Nhã, ánh sáng lạnh chợt lóe lên trong đôi mắt: “Ha ha... Lưu Thấm Nhã, chị thật là cao tay, tang thi biến dị ở căn cứ, tang thi chó ở thôn Kim Thạch, Miêu Trại... Đúng là chỗ nào cũng không thể thiếu phần của chị, Miêu Trạch, cấm địa phía sau núi Miêu Trại có cái gì mà khiến nhiều người mơ ước như vậy..."

Một Miêu An Bang, một Miêu Bác Văn lại thêm cả Lưu Thấm Nhã nữa, có thể làm cho Lưu Thấm Nhã không tiếc trở mặt cũng phải lấy được thứ đó thì cô thật sự rất hiếu kỳ. Lúc vừa tiến vào nơi này thì Buster đã biến mất nhưng Đường Yên cũng không để ý, ngay cả đúng phải thiểm thực giả thì Buster vẫn có thể chạy thoát được.

"Không phải chỉ là một cái vòng bạch ngọc kì quái và một bình sứ trắng có phác hoạ hoa văn quái dị, có gì đáng giá mà cứ chuyện bé xé to, đừng nói là vòng bạch ngọc ngay cả vòng huyết ngọc tôi cũng đã từng đeo rồi, kẻ quê mùa thì cũng chỉ là kẻ quê mùa mà thôi..." Từ Viện khinh bỉ liếc nhìn Lưu Thấm Nhã bên cạnh Miêu Trạch, miệng vết thương của Cao Phong cung dần dần khép lại, không còn kinh khủng như trước nữa.

Từ Viện cực kì không ưa bộ dạng thanh cao của Lưu Thấm Nhã nhưng cố tình Cao Phong lại thích dáng vẻ đó, suốt dọc đường đi, chuyện gì Cao Phong cũng lấy Lưu Thấm Nhã làm đầu, điều này làm cho Từ Viện luôn được nâng niu trong lòng bàn tay sao có thể chịu được!

So với sự ranh mãnh của Đường Yên thì Từ Viện đả kích Lưu Thấm Nhã không nương tay chút nào, cô thật sự chờ mong đến đến lúc hai người này hoàn toàn trở mặt, đối chọi gay gắt với nhau, một nữ chính có hào quang vô địch và một cô gái có bối cảnh phía sau không nhỏ, chỉ nghĩ đến là đã cảm thấy thú vị rồi.

Lưu Thấm Nhã muốn danh, muốn quyền lại còn muốn cả lợi, trên đời nào có chuyện tốt như vậy?

Từ Viện nói vừa xong thì nhất thời chung quanh bị đông cứng, hô hấp của Miêu Bác Văn trở nên dồn dập, vẻ mặt của đám người Miêu An Bang cũng trở nên tham lam, Miêu Trạch cúi đầu, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên tàn nhẫn, đó là thứ thuộc về Miêu Trại, làm sao đến lượt người ngoài dòm ngó được, cậu giận dữ trừng đám người Miêu Bác Văn, thân là người dân tộc Miêu nhưng không bảo vệ đồ trong tộc mà còn nảy sinh ý đồ tham làm muốn chiếm làm của riêng, loại người như thế chết cũng không đáng tiếc!

"Đồ của tộc trưởng, làm sao có thể để cho đám người ngoài làm ô uế được!" Hai mắt Miêu Trạch mở to giận dữ, làn da hơi sáng lên, không bao lâu thì có một luồng ánh sáng màu màu vàng che kín cả người Miêu Trạch, tay phải của cậu, từ bả vai đến ngón tay biến thành kim loại, hung hăng thoát khỏi giam cầm của Lưu Thấm Nhã sau đó vọt tới trước mặt Miêu Bác Văn, dùng một tay đập nát Miêu Bác Văn, con ngươi đen của Miêu Trạch bị nhuộm đỏ, lạnh lùng đảo qua dám dân Miêu đang phát run: “Vi phạm tổ huấn, giết không tha!"

Chỉ trong chớp mắt, đám người đó đã biến thành một đám máu thịt bầy nhầy.

Đường Yên chấn động, không ngờ Miêu Trạch nhìn thoáng qua thì hiều hậu mà cũng có một mặt tàn bạo như vậy, nhưng cái này lại không giống năng dị năng giả sơ cấp vừa thức tỉnh dị năng... Chẳng lẽ là huyết mạch? Đường Yên trong lòng xẹt qua một chút khác thường, trong lúc đó Miêu Trạch vì hao phí tinh lực quá nhiều mà ngã xuống.

"Giang Ly, muốn làm cái gì?"

Rầm ....

Đột nhiên Đường Yên cảm thấy bất an nên nhanh chóng hành động, nhấc chân đá đá mạnh vào khuỷu tay Giang Ly làm súng trên tay Giang Ly văng ra ngoài.

Nhưng cô vẫn chậm hơn một bước, cánh tay trái bị rách da do viên đạn xẹt qua, Đường Yên thuận thế lăn một vòng để tránh hướng đi của viên đạn, không có nó ghim sâu vào, cô thở gấp, ngẩng cao đầu sau đó quay đầu lại nhìn Hạ Thiên Vũ thì thấy Hạ Thiên Vũ vốn nên lui ra ngoài, lúc này lại đứng ở vị trí vừa rồi của Đường Yên, họng súng trên tay anh ta còn đang bốc khoái, trong đầu Đường Yên không ngừng lướt qua từng đoạn phim ngắn, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt Hạ Thiên Vũ.

Lưu Thấm Nhã ngớ ra, sau đó trên mặt thoáng hiện lên vẻ vui mừng, thấy Hạ Thiên Vũ ra tay thì cô ta liền thở phào nhẹ nhõm, tuy sự thay đổi của Đường Yên khiến cô ta không kịp trở tay nhưng. . .

. . . Ngược lại, sắc mặt của Đường Yên trầm xuống, Hạ Thiên Vũ muốn làm cái gì?

"Vì sao?" Đường Yên ôm cánh tay đang chảy máu, cực kì hối hận vì bản thân đã quá chủ quan! Ở tận thế không có bạn bè, không có kẻ địch mà chỉ có ích lợi! Kiếp trước cô đã khắc ghi điều này ở trong lòng nhưng không nghĩ đến vừa tới tận thế thì lại lơi lỏng, nếu vừa rồi cô chỉ chậm một chút thôi thì chắc bây giờ cô đang nằm hấp hối trên mặt đất rồi.

"Từ trước đến giờ Miêu Trại luôn rất thần bí, thứ được thờ phụng tại cấm địa sau núi Miêu Trại thì ai mà không hiếu kỳ, tôi cũng chỉ là người phàm tục..." Hạ Thiên Vũ cười khẽ, khuôn mặt tuấn tú vẫn mang theo nụ cười hiền lành như trước nhưng nụ cười bây giờ lại có thêm vài phần châm chọc.

"Chị Yên... Chị, chị không sao chứ!" Miêu Trạch khạc ra vài bún máu, căm tức nhìn đám người xung quanh. Trong mắt cậu ta tản ra ác độc, hận không thể nuốt sống những người này.

Đường Yên hơi lắc đầu, việc Hạ Thiên Vũ ra tay cũng nằm trong dự đoán của cô nhưng mà cô không nghĩ tới lại nhanh như vậy, Đường Yên liếc Lưu Thấm Nhã một cái, thứ kia của Miêu Trại đang ở trong tay cô ta, người nên lo lắng là Lưu Thấm Nhã chứ không phải cô... Hãy vào diễn đàn Lê Quý Đôn để đọc truyện nhanh nhất và ủng hộ editor. Cô chỉ cảm thấy kì lạ là vì sao Hạ Thiên Vũ lại rat ay với cô, trong căn cứ có người nào không biết Đường Yên kiêu căng điêu ngoa nhưng lại là một phế vật không thức tỉnh dị năng được.

Suốt dọc đoạn đường này, không phải là cô không nhận ra Hạ Thiên Vũ đang kín đáo dò xét cô, trong đó còn mang theo vài phần đề phòng, quả nhiên... Chó sủa là chó không cắn người.

"Cô quá nguy hiểm!" Hạ Thiên Vũ hết sức cẩn thận, Hổ Tử và Lãnh Minh một trái một phải, ngăn chặn đường lui của tất cả mọi người, Hạ Phân cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn Đường Yên, mấp máy miệng, cuối cùng vẫn không nói gì cả mà chỉ yên lặng đứng ở phía sau Hạ Thiên Vũ.

"Ha ha... Đội trưởng Hạ khen trật rồi! Ai mà không biết Đường Yên tôi chỉ là một phế vật không thể thức tỉnh dị năng, tôi không đảm đương được những lời này của anh đâu." Quả nhiên là Hạ Thiên Vũ đã nhận ra, là ở trấn nhỏ hay làở căn cứ đây?

Đột nhiên tầm mắt Đường Yên dừng ở một bóng đen trong góc, Buster... Sâu trong mắt cô hiện lên một chút vui mừng, đứa nhỏ này...

Nắm chặt thanh kiếm, Đường Yên bắt đầu suy nghĩ trong suốt dọc đường đi thì mình đã để lộ bao nhiêu. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả ba người đều không mở miệng, hình thành một thế cân bằng kì lạ, Đường Yên hơi cúi đầu, cô cũng không lo lắng, bất kể là Hạ Thiên Vũ hay là Lưu Thấm Nhã, lúc này cô chỉ cần đề phòng mà thôi, vì vậy im lặng là lựa chọn tốt nhất, không ai chọn đánh vỡ cân bằng. Bên Hạ Thiên Vũ có hai dị năng giả, bên Lưu Thấm Nhã có ba dị năng giả nhưng Giang Ly lại bị thương không nhẹ, còn cô thì trở thành người mà hai người bọn họ kiêng kị nhất!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
linh12:02 22/02/2017
nhanh nhanh, đang hay mà
Avatar
huong21:12 23/12/2016
viết nhah đi....
BÌNH LUẬN FACEBOOK