• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Yên theo đội Hạ Thiên Vũ, lúc hành động thì lấy Hạ Thiên Vũ làm chủ lực, anh ta và Hổ Tử dẫn dầu, Lãnh Minh bọc ở phía sau, bốn người bên đội Lưu Thấm Nhã đi ở hai bên, Đường Yên và Hạ Phân ở giữa, lúc gặp tang thi đơn độc thì Hạ Thiên Vũ để cho Đường Yên và Hạ Phân xử lí, tận thế, không ai đồng tình với kẻ yếu cả, muốn sống sót thì chỉ có cách nỗ lực để trở nên mạnh mẽ. Bởi vì không ai biết được một giây sau sẽ gặp phải chuyện gì.

Đường Yên vung côn cảnh sát, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lung, vô tình, cầm cây côn cảnh sát dính máu nhanh nhẹn xen lẫn bên trong đám tang thi khiến cho người nào nhìn thấy cũng kinh ngạc. Cô gái này thật sự là “phế vật” như lời Lưu Vân nói sao, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà mọi người đã kính sợ Đường Yên ít nhiều. Không dám coi thường cho cô như trước nữa, tất nhiên sự thay đổi của mọi người không tránh được con mặt của Đường Yên mà cô cũng chỉ mỉm cười, không để ở trong lòng. Lại tiêu diệt thêm mấy tên tang thi, Đường Yên nhanh chóng phá cửa chính của cửa hàng tiện lợi, đoàn người nhanh nhẹn đi vào, sau phối hợp vài lần thì động tác của mọi người đã rất ăn ý, nhanh chóng càn quét chiến lợi phẩm ở bên trong cửa hàng tiện lợi, còn Đường Yên thì mượn ánh sáng mờ ảo vội vàng bỏ những thứ vừa mới lấy được ở trong ba lô vào trong không gian, giả bộ như đang chọn lựa những thứ dễ mang theo nên động tác hơi chậm, rời đi sau cùng, nhưng không ai biết những chỗ cô đi ngang qua đều trở nên rỗng tuếch!

"Anh, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi! Thôn Kim Thạchcó mấy trạm xăng dầu nhưng không thể xác định vị trí chính xác được." Bận rộn nửa giờ, Hạ Phân thở hổn hển, nhìn Đường Yên tỏ vẻ hâm mộ: “Đường Yên, có muốn uống chút nước hay không? Động tác mạnh mẽ lại dứt khoát này cô học từ ai vậy?"

"Không cần." Đường Yên lắc đầu, nói tiếp: "Trước kia tôi thường hay chơi CS, vì đạn không đủ nên không thể dùng súng mãi được, mặc dù côn cảnh sát không tốt như súng lục nhưng cũng xem như là thuận tay. Đúng rồi, cô có chơi đập chuột hay không, nếu cảm thấy không thoải mái thì cứ xem đem tang thi là chuột mà đập, như vậy thì trong lòng sẽ không cảm thấy nặng nề nữa."

Hai người dựa vào vách tường, đều lấy bình nước của mình ra uống, những người khác thì im lặng không nói để khôi phục thể lực.

"Khụ khụ..."

Nghe Đường Yên nói cứ xem tang thi như chuột để đập thì vài người đang uống nước sặc đến đỏ bừng mặt, Hạ Thiên Vũ kinh ngạc nhìn Đường Yên phía sau Hạ Phân, khi nghe những lời đồn đãi trong căn cứ thì anh ta không quá thích Đường, ở căn cứ có người nào không biết Đường Yên sống sót bằng cách dựa vào Lưu Thấm Nhã, hơn nữa còn luôn tỏ vẻ đại tiểu thư cao cao tại thượng làm cho người ta chán ghét. Ngày đó lúc gặp nhau ở trấn nhỏ, Đường Yên dùng đồ ăn để trao đổi theo bọn họ về căn cứ thì anh ta rất muốn từ chối, nhưng thấy Đường Yên một thân một mình ở bên ngoài hơn nữa lại không quan tâm hơn thua thì có chút tán thưởng nên mới đồng ý. Sau khi trở về căn cứ, Lưu Thấm Nhã tìm tới cửa thì anh ta mới biết được thân phận của Đường Yên, khi đó anh ta đã cảm thấy kỳ quái, Đường Yên có vẻ không giống như lời đồn đãi trong căn cứ, vừa rồi cô lại cứu Hạ Phân một lần, vì thế nghi ngờ trong lòng Hạ Thiên Vũ càng sâu, anh ta cứ luôn cảm thấy Đường Yên thật thần bí. Hạ Thiên Vũ mở miệng muốn Đường Yên qua đội bọn họ là có mục đích, thứ nhất là trả ơn, thứ hai là muốn thử thân thủ của Đường Yên, về phần kết quả thì anh ta rất hài lòng.

Nghỉ ngơi vài phút, chín người lại lên đường, từ cửa hàng tiện lợi đi qua mấy ngã tư, rốt cuộc cũng tìm được một trạm xăng dầu ở cuối phố, quy mô không lớn, trên nền gạch của trạm xăng dầu có mấy vết máu màu đỏ sậm, trong góc tản ra mùi hôi thối của chân tay đã bị cụt, mảnh vụn thủy tinh rơi đầy trên đất, bên cạnh còn có mấy chiếc xe máy đã bị hư, mũ bảo hiểm cũng bị vứt ở bên cạnh.

Hạ Thiên Vũ nhìn xung quanh vài lần, Hổ Tử bảo vệ Lãnh Minh cầm theo thùng nhựa đến gần trạm xăng còn những người khác thì canh gác xung quanh và các vùng lân cận, khi có động tĩnh thì lập tức ra tay.

"Không có ai cả." Hổ Tử cẩn thận xem xét mấy lần, nghiêm túc gật đầu, ý bảo Lãnh Minh có thể ra tay.

Lãnh Minh vội vàng mở nắp thùng nhựa, chuẩn bị hứng xăng, trạm xăng chỉ có bốn cây đổ xăng nên trữ lượng xăng dầu cũng không nhiều lắm, Lãnh Minh cầm tay bơm, lắc lắc vài cái nhưng không chảy ra được bao nhiêu xăng cả... Sau khi bơm hết tất cả bốn cây đổ xăng thì thùng nhựa cũng chỉ đầy được sáu phần, mặc dù không vừa ý lắm nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này còn lo lắng không có chút xăng dầu nào cả, may là được hơn nửa thùng, cũng không tính là tay không ra về.

Chỉnh lại ba lô đeo trên người, Lãnh Minh ôm thùng nhựa đứng ở giữa, mấy người khác cẩn thận bảo vệ anh ta ra khỏi trạm xăng dầu, đúng lúc này, đột nhiên ngã tư đối diện xuất hiện vài bóng người, khi thấy rõ đám người Đường Yên thì vẻ mặt những người đó càng thêm hoảng sợ, tiếng thét lên hoảng hốt: “Đừng dừng lại, mọi người chạy mau!"

Lúc này, đám người Đường Yên nghe thấy giọng nói của Lưu Thấm Nhã thì lập tức ngẩng đầu nhìn lên, sau khi thấy rõ tình hình thì mọi người đều hít vào một hơi, chỉ thấy Giang Ly bế Lưu Thấm Nhã và mấy người Cao Phong đang liều mạng chạy về phía bọn họ, phía sau thì có một con “chó” đang nhe răng nhếch miệng đuổi theo, có lẽ không thể gọi nó là “chó” được nữa, thứ đó cao khoảng hai mét, tứ chi to lớn, móng vuốt sắc bén như ẩn như hiện bên trong, đệm thịt, cái miệng to như chậu máu đang há rộng, thỉnh thoảng còn nhỏ xuống vài giọt chất lỏng hôi tanh, ánh mắt từ màu xanh chuyển sang màu đỏ máu, trên cơ thể còn có vài chỗ bị thối rửa, nữa đầu bên trái đầu chỉ còn lại xương cốt trụi lủi, có dính vài miếng thịt vụn hôi thối... Trời ạ! Đây là “chó” sao? Sư tử cũng không lớn đến mức như vậy.

Động vật biến dị ....

Bệnh độc tang thi bùng nổ, tận thế xảy ra, lúc đầu chỉ có con ngươi mắc phải bệnh độc tang thi, không nghĩ tới động vật cũng bị lây nhiễm, tang thi chó đó... chắc chắn không thể yếu hớn thiểm thực giả, hơn nữa thiên tính của động vật là công kích cho nên chỉ sợ tang thi chó này còn lợi hại hơn cả thiểm thực giả, khó trách cho dù là đám người Lưu Thấm Nhã thì cũng chỉ có thể chạy trốn.

"Không thể nào, đúng là tang thi chó!" Sắc mặt Hạ Thiên Vũ thay đổi.

Tang thi chó mở to đôi mắt màu đỏ tươi vừa tham lam vừa hung hăng nhìn chằm chằm đám người Lưu Thấm Nhã, tốc độ vẫn không chậm đi chút nào.

"Anh, làm sao bây giờ?" Chạy hay là không chạy đây? Nếu chạy thì thật sự có thể trốn thoát được sao? Tốc độ và sức mạnh của động vật biến dị đều được cường hóa ở mức rất lớn, người bình thường rất khó chạy trốn khỏi động vật, trong thôn Kim Thạch có tang thi chó, khó trách tang thi đều du đãng ở ngoài thôn, từ đó có thể nhận ra thực lực của tang thi chó lợi hại hơn tang thi bình thường rất nhiều, xem xét tình huống trước mắt, nếu không thể giết được tang thi chó thì hôm nay, ai trong bọn họ cũng đừng mong trốn thoát...

Hạ Thiên Vũ cười khổ một tiếng, bàn tay to vung lên, đứng che phía trước Hạ Phân, nói: "Dị năng giả đồng loạt rat ay công kích, Lãnh Minh chú ý công kích ở cự ly xa, A Phân, em tránh ra xa một chút, nếu không ổn thì... đừng quay lại, trốn đi!"

Hạ Thiên Vũ quay đầu nói hai câu, lúc này Giang Ly cũng bế Lưu Thấm Nhã chạy tới, những người khác đều tỏ vẻ kinh hoảng.

Trốn sao, sợ là không còn kịp rồi, trong chớp mắt tang thi chó đã đuổi theo đến nơi, sắc mặt Lưu Thấm Nhã trắng bệch, khóe miệng còn dính vết máu, ôm cánh tay, giờ phút này cánh tay Lưu Thấm Nhã máu chảy đầm đìa, trên đó có ba vết cào nhìn thấ mà ghê người, Giang Ly bế Lưu Thấm Nhã, khi nhìn thấy đám người Hạ Thiên Vũ thì len lén thở ra, vội vàng hỏi: "Có ai mang theo băng gạc không? Lại đây giúp một chút."

Lưu Vân chật vật, thở hổn hển, những người còn lại đều bị thương ít nhiều.

Hạ Phân hoảng loạn, lấy băng gạc từ trong ba lô ra, tiến lên giúp Lưu Thấm Nhã cầm máu, Giang Ly giận dữ nhìn tang thi chó ở ngã tư đối diện, cắn răng nói: "Không giết súc sinh này, hôm nay chúng ta đừng mong trốn thoát, liều mạng đi!"

Hai người nhìn nhau, Hạ Thiên Vũ gật đầu, chỉ vào mấy người nói: "Ba người lui về phía sau, chú ý ẩn núp, dị năng giả động thủ trước, những người khác đánh bổ sung, tốc chiến tốc thắng!"

Có thể sống sót ở tận thế thì phần lớn đều làm việc quyết đoán, kiên cường, khi đã quyết định liều mạng, dĩ nhiên là sẽ không ở nương tay, vài dị năng giả nhanh chóng hành động, những người khác cũng vội vàng lấy súng ra, lên đạn, nhắm vào tang thi chó, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.

“Ra tay đi!" Nói xong, Hạ Thiên Vũ khởi động dị năng: “Đất thứ (gai đất)!" Giang Ly phối hợp đánh thêm "Đất tù (lồng giam bằng đất)!" Nháy mắt liền giam tang thi chó ở trong đó, thực lực của Hạ Thiên Vũ mạnh hơn Giang Ly, Đất tù của Giang Ly khi bị tang thi chó giãy giụa thì xuất hiện vết rạn, Hạ Thiên Vũ bắn ra sáu gai đất, trong đó bốn gai nhắm vào tứ chi của tang thi chó, gai gai khác đâm sâu vào cổ tang thi chó, sau đó tự động dài ra, đâm vào khoảng hai phần năm, lực phòng ngự của tang thi chó không tệ, vì vậy có thể thấy được gai đất thứ sắc nhọn như thế nào!

Trong mắt mọi người hiện lên khẩn trương, tang thi chó bị đau nên càn dùng sức giãy giụa, cái đuôi trụi lủi giống như cây gậy quét ngang về phía Hạ Thiên Vũ, tạo nên một cơn lốc, phòng ốc hai bên đổ xuống rầm rầm, Hạ Thiên Vũ nhanh nhẹn lui về phía sau bảy tám bước, khó khăn lắm mới tránh thoát công kích của tang thi chó, sau đó lăn tròn về phía tường đất.

A ....

Bỗng nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết, mọi người nghe thế liền ngẩng đầu nhìn sang, một đôi mắt đỏ như máu đập vào mắt mọi người làm cho bọn họ sợ nổi da gà, tang thi chó thỉnh thoảng cúi đầu, không biết đang ăn cái gì mà mùi máu tươi gay mũi truyền đến, những người còn sống sót nhìn nhau, đột nhiên Mã Lương biến sắc, trong khoảnh khắc liền nhận ra được người đang ở trong miệng tang thi chó, chỉ sợ rằng người đó là Tiền Thiếu Vượng nên hoảng hốt nói: "Tiền Thiếu Vượng..."

Cả người Lưu Thấm Nhã run lên, chống vách tường, chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn mọi người đang nấp ở dưới tường đất, mới vừa rồi Tiền Thiếu Vượng còn đứng ở bên cạnh Mã Lương mà bây giờ xương cốt đã không còn, đối diện với đôi mắt đỏ như máu của tang thi chó, tất cả đều cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân.

"Lưu tiểu thư, cô không sao chứ?" Hạ Phân lo lắng nhìn Lưu Thấm Nhã.

Đường Yên quấn chặt băng gạc, Hạ Phân cẩn thận hơn thì lo việc bôi thuốc, thuốc sát trùng là thứ quá xa xỉ, có băng gạc để băng bó cũng xem như là tốt rồi, thuốc đều phải dùng tiết kiệm, dùng một một tí thì ít đi một tí, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không ai dám lãng phí, ở tận thế, phong hàn, cảm vặt bình thường đều có khả năng mất mạng cả. Sau khi được băng bó thì sắc mặt Lưu Thấm Nhã đã khá nhiều. Ánh mắt cô ta tối tăm nhìn tang thi chó cao lớn, chân tay hơi run rẩy.

"Lưu tiểu thư, tại sao mấy người lại gặp phải tang thi chó?" Hạ Phân nhíu chặt mày, ra vẻ vô tâm hỏi Lưu Thấm Nhã, tình hình rất bất lợi đối với bọn họ.

Sắc mặt Lưu Thấm Nhã thay đổi, dừng lại một chút rồi mới nói: "Tôi cũng không rõ lắm, chúng tôi đang góp nhặt một ít đồ ăn trong siêu thị, còn chưa kịp rời đi thì nó đã đuổi theo rồi." Trong giọng nói của cô ta lộ ra vẻ mờ mịt, luống cuống, mắt thì nhìn chằm chằm vào tang thi chó đang giằng co với mọi người.

Đường Yên liếc nhìn Lưu Thấm Nhã, dựa người vào chân tường, vẻ mặt có chút đăm chiêu, nhìn biểu tình của Lưu Thấm Nhã thì không giống như không biết gì cả, chắc là đã lấy được đồ tốt gì đó ở chỗ tang thi chó, Lưu Thấm Nhã luôn phủ nhận, cứ làm như mọi việc không liên quan đến mình nhưng Đường Yên biết cô ta tuyệt đối không làm những việc không có lợi. Thư có thể làm cho Lưu Thấm Nhã mạo hiểm chọc vào tang thi chó thì chỉ sợ là “lợi ích” không nhỏ!

"Thật sao!" Hạ Phân hờ hững, tỏ vẻ không tin.

Dưới chân tường, Hạ Thiên Vũ thở phì phò, cô gắng điều chỉnh hô hấp sau đó nói ra nghi ngờ của tất cả mọi người: “Giang Ly, rốt cuộc chuyện tang thi chó này là gì đây, mấy người đụng trúng nó như thế nào ? Nó cũng không phải là thứ mà bình thường hay gặp, hơi lơ là thì tất cả mọi người đều sẽ chết!"

Cơ thể của tang thi chó rất to lớn cho nên cách mấy ngã tư cũng có thể phát hiện được, rốt cuộc Lưu Thấm Nhã đã làm cái gì mà lại đụng trúng... tang thi chó tàn bạo, đầy máu tanh này. Nếu vừa rồi anh ta phản ứng hơi chậm một chút thì phải đi chầu Diêm Vương rồi! Sở dĩ lúc trước đồng ý chung nhóm với Lưu Thấm Nhã là vì nhìn trúng mấy dị năng giả trong đội Lưu Thấm Nhã, như vậy tỷ lệ sống sót của bọn họ sẽ cao hơn, không ngờ vừa mới rời khỏi căn cứ đã gặp phải tang thi chó cực mạnh.

Giang Ly cười khổ, nói: "Chẳng qua chỉ tiện tay lấy vài thứ mà thôi, không ngờ lại bị súc sinh này theo dõi."

Lông mày Hạ Thiên Vũ nhíu lại, hô hấp cũng đột ngột ngừng lại, thật chỉ là tiện tay lấy vài thứ thôi sao? Giang Ly này nghĩ mấy người bọn họ là tên đần hả, tùy tiện lấy vài thứ mà gặp phải tang thi chó sao? Tang thi chó lại bắt đầu công kích, bây giờ không phải là thời điểm tra hỏi, Hạ Thiên Vũ lập tức liếc mắt ra hiệu với Hổ Tử và Lãnh Minh: “Mọi người không nên giữ lại thực lực, tôi và Giang Ly sẽ dùng dị năng để giữ chân tang thi chó, những người khác dùng hết sức để công kích, nếu không thì hôm nay mọi người sẽ phải nằm lại tại đây, tôi nghĩ mọi người cũng không muốn tình huống đó xảy ra... Cho nên phải liều chết công kích."

Nghe vậy, Giang Ly liền hiểu được, đồng thời cũng nên tỏ rõ thái độ của mình, dù sao tang thi chó này cũng là do anh ta dẫn đến nên nói: "Đội trường Hạ nói không sai, nếu không giải quyết triệt để tang thi chó này thì tất cả mọi người đều không có đường sống, sau khi tôi và đội trường Hạ dùng toàn lực để giữ chân tang thi chó thì những người khác hãy đánh hết sức mình, việc này là do tôi, sau khi giải quyết xong tang thi chó, thì tôi sẽ dùng súng ống, đạn dược, đồ ăn cuả mình bồi thường cho mọi người."

Tang thi chó là do anh và Lưu Thấm Nhã dẫn đến đây, vào lúc nguy cấp này, nếu anh không hứa hẹn cho mọi người một chút đồ tốt thì chỉ sợ những người này sẽ không dốc sức ra thay. Hãy vào diễn đàn Lê Quý Đôn để đọc truyện nhanh nhất và ủng hô editor. Tình người hay mối quan hệ ở tận thế đều không quan trọng, chỉ có lợi ích mới có thể làm người ta động lòng. Nếu không bỏ ra chút ít đồ thì những người này sẽ không thật sự liều mạng, anh ta và Lưu Thấm Nhã đang dựa vào chân tường nhìn nhau, như có như không gật đầu, trao đổi ý kiến.

Đường Yên dựa vào tường, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, hiển nhiên là cô cũng đồng ý với cuộc nói chuyện của Giang Ly và Hạ Thiên Vũ, cô đánh giá tang thi chó cách mình khoảng hai mét, ánh mắt dừng ở mắt trái của tang thi chó, cô nhận ra rằng mỗi một lần trước khi tang thi chó công kích thì đều hơi nghiêng sang bên trái, theo bản năng bảo vệ mắt trái của mình, Đường Yên suy nghĩ một chút liên hiểu ra, ngẩng đầu nhìn về phía đám người Hạ Thiên Vũ, cô còn muốn dựa vào những người này để đi đến căn cứ Thanh Long nên bọn họ không thể bỏ mạng tại đây được.

"Hạ Thiên Vũ, tập trung tấn công vào mắt trái của tang thi chó." Đường Yên lên tiếng nói: “Những người khác nổ súng hấp dẫn sự chú ý của tang thi chó, dị năng giả làm chủ công." Nói xong cô nhanh chóng móc súng lục ra, lên đạn nhắm vào mắt trái của tang thi chó.

Hạ Thiên Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở mắt trái của tang thi chó, hơi thất thần sau đó giật mình hiểu ra ý tứ trong lời nói của Đường Yên, anh ta nghiêm túc gật đầu với các đội viên khác, ý bảo bọn họ làm theo lời của Đường Yên.

Nhìn thấy động tác này của Đường Yên, ánh mắt Lưu Thấm Nhã chợt lóe lên, lấy vài cây súng và mấy chục viên đạn từ trong ba lô ra, chia cho mọi người, quan hệ của Lưu Thấm Nhã ở trong căn cứ rất rộng, tất nhiên là lấy được không ít thứ tốt, lúc này lại đang trong tình huống nguy cấp nên không thể keo kiệt quá mức được.

Đường Yên liếc Lưu Thấm Nhã một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, cô biết Lưu Thấm Nhã cất giấu không ít thứ tốt cho nên không nói hai lời, trực tiếp cất súng trên tay vào ba lô, thay súng mới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
linh12:02 22/02/2017
nhanh nhanh, đang hay mà
Avatar
huong21:12 23/12/2016
viết nhah đi....
BÌNH LUẬN FACEBOOK