• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Khi tin tức tang thi biến dị bao vây căn cứ truyền ra, mọi người đều hoảng sợ, có vài người còn nghĩ Hoàng Lão Tam và thế lực khác của căn cứ sẽ phái dị năng giả ra ngăn cản nhưng không biết là có ai đó nói đám người Hoàng Lão Tam đã đào tẩu từ lâu, trong khoảnh khắc đó mọi người đều chạy trốn, thỉnh thoảng bên tai còn vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu...Tiếng xe mô-tơ ầm vang, tranh nhau chạy tán loạn.

"Thấm Nhã, đi về phía nào đây?" Mưa rơi lác đác làm nhòe tầm mắt. Giang Ly vội vàng lau mặt, súng ống giấu ở trong quần áo, năm sáu chiếc địa hình đã được cải trang đỗ ở bên ngoài biệt thự.

"Thôn Tây, phòng ngự của nơi đó không kiên cố, đường núi có thể đi thông qua huyện Nghiễn Sơn." Lưu Thấm Nhã lấy bản đồ ra, vẽ một vòng tròn màu đỏ lên vị trí huyện Nghiễn Sơn: “Bọn Hoàng Lão Tam phá vòng vây ở thôn Đông, ý định muốn từ trấn nhỏ đi đến đường cao tốc Tương Quảng rồi xuất phát đến căn cứ Thanh Long, còn em thì lại nghĩ nên đi theo quốc lộ của huyện Nghiễn Sơn."

Dứt lời, cô ta liếc nhìn Hạ Thiên Vũ.

Ánh mắt Hạ Thiên Vũ rơi trên bản đồ, nhìn chăm chú một hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu hai cái: “Tôi đồng ý, đi theo quốc lộ huyện Nghiễm Sơn để đến căn cứ Thanh Long." Cao tốc Tương Quảng đúng là đường tắt nhanh nhất, nối liền ba tỉnh Tương Tây, Quảng Nam và Quảng Quý. Nhưng Hoàng Lão Tam có thể nghĩ đến, chẳng lẽ người khác không thể nghĩ đến sao? Rất có khả năng trên cao tốc Tương Quảng sẽ bị kẹt xe, xe càng nhiều... thì nhất định số lượng tang thi sẽ không ít, có thể cao tốc dễ đi hơn, những cũng có thể là khó khăn và nguy hiểm trùng trùng!

Huyện Nghiễm Sơn tiếp giáp hai tỉnh Tương Tây và Quảng Nam, nằm sát Miêu Trại. Huyện Nghiễm Sơn chuyên sản xuất nghiên mực đá, dân cư thuần phác, giao thông tiện lợi, nếu muốn đi căn cứ Thanh Long thì nhất định phải đi qua huyện Nghiễm Sơn.

Chật vật chạy trốn một đêm, mọi người đều mệt mỏi nhưng lại không dám thả lỏng, tất cả đều im lặng ngồi ở trong xe, nhìn mưa bụi tí tách ngoài cửa sổ, trái tim không khỏi nặng nề, còn nửa ngày nữa là đến thôn Kim Thạch của huyện Nghiễm Sơn, lúc đi bọn họ đều lựa chọn những con đường vắng vẻ, cũng may những thôn trấn nhỏ trên đường đi cũng không phải là danh lam thắng cảnh gì, ngẫu nhiên trên quốc lộ cũng có mấy tên tang thi du đãng nhưng bị tiêu diệt rất nhanh, không ảnh hưởng lớn.

Nhưng mà huyện Nghiễm Sơn thì lại khác.

Sau khi mọi người biết đích là huyện Nghiễm Sơn thì không hẹn mà nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ cẩn thận và kiên quyết, dân cư của huyện Nghiễm Sơn gấp năm lần trấn nhỏ, sau khi bệnh độc tang thi bùng nổ, những thị trấn phồn hoa ngày xưa đều biến thành địa ngục trần gian. Mọi người nhắm mắt nghỉ ngơi, hiểu được kế tiếp lại phải đánh một trận ác liệt.

Đèn xe mờ ảo, qua qua hơi nước chiếu sáng cảnh vật tiêu điều hai bên quốc lộ, trên kính chắn gió lưu lại vết máu loang lổ, nguy cơ ẩn núp trong bóng đêm, bên trong xe lặng ngắt như tờ, ai đều không có phá vỡ phần sự yên tĩnh này, tất cả đều khẩn trương ngừng thở, nhìn về phía trước vô dịnh.

Trong lòng reo hò...

Bọn họ muốn sống sót.

Sắc trời dần sáng, Lưu Thấm Nhã chỉ huy mọi người dừng xe lại ở khe suối gần thôn Kim Thạch, không phải Lưu Thấm Nhã không nghĩ đến việc lái xe vào nhưng lo lắng tiếng động cơ sẽ hấp dẫn tang thi vì vậy không thể không dừng xe ở khe suối cách thôn mấy trăm mét, sau đó dùng nhánh cây ngụy trang cẩn thận.

Trong lúc đoàn người đi đến huyện Nghiễm Sơn thì gặp không ít tang thi đi một mình, không tốn sức lực nhiều đã giải quyết được bọn chúng, sau tận thế thì mọi người đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, lúc gặp tang thi thì cũng không hoảng hốt như lúc ban đầu, ra tay sạch sẽ lưu loát, Giang Ly bất mãn quay đầu liếc nhìn vài người đi theo phía sau, những người kia cách không xa cũng không gần, cẩn thận đi theo phía sau bọn họ.

"Thấm Nhã, có nên ra tay không?"

Lưu Thấm Nhã lạnh nhạt liếc nhìn ra phía sau, sau tận thế thì tình huống cũng thấy nhiều, không đáng để ý tới nên lắc đầu nói: "Không cần, cứ để cho bọn họ đi theo, giờ còn cách huyện Nghiễm Sơn một đoạn, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?" Muốn sống ở tận thế rõ ràng vận may vẫn chưa đủ mà còn phải có thực lực mới được, bọn họ cũng không phải là quả hồng mềm, nếu như gặp phải tình huống nguy cấp, đến lúc đó ai là lá chắn vẫn là điều khó nói, không phải sao?

Giang Ly gật đầu, nếu thật sự gặp chuyện không may thì anh ra vẫn có thể che chở cho Thấm Nhã trốn thoát còn an toàn của những người khác thì Giang Ly chưa từng bận tâm đến.

Không thể trách Giang Ly nghĩ như vậy, cá lớn nuốt cá bé mà thôi!

Dọc đường đi, Đường Yên đảm đương vai trò người tàng hình, giấu mình ở trong đội ngũ của Lưu Thấm Nhã, đi theo không xa cũng không gần, nhìn Lưu Thấm Nhã dịu dàng nói chuyện với Hạ Thiên Vũ, Cao Phong ở bên cạnh thì âm trầm, hai mắt theo sát Lưu Thấm Nhã, Từ Viện lại đầy sát khí, nhưng cũng biết nặng nhẹ, biết không thể gây phiền toái cho Lưu Thấm Nhã vào lúc này, trái lại điểm này vượt ngoài dự đoán của Đường Yên.

Trước mắt, cô vẫn chưa muốn tiết lộ dị năng của mình, cất kỹ súng ống, trên tay cầm chắt côn cảnh sát, lắng nghe Lưu Thấm Nhã bàn chuyện, cô là người bình thường nên ở giữa đám người kia thì cô là người nhàn rỗi, trời sập xuống thì cũng có những cây cột cao này đỡ giùm, Đường Yên nhìn chung quanh, đánh giá địa hình quanh mình. Sơn Địa hình huyện Nghiễm nhiều đồi núi đá, đám người bọn họ lựa chọn tránh đi đường cao tốc là nơi tập trung tang thi mà chọn đi đường núi thưa thớt vẳng vẻ, Lưu Thấm Nhã đề nghị đi đến thị trấn Nghiễn Sơn tìm kiếm một ít xăng và vật tư vì vậy mới bỏ xe đi bộ, tiếng xe địa hình quá lớn, đường núi lại xóc nảy, có khả năng dẫn tới những phiền toái không cần thiết vì vậy mới giấu xe ở khe suối, đoàn người thong thả đi đến thị trấn Nghiễn Sơn.

Mỏ đá Văn Nghiễn được xây dựng ở thôn Kim Thạch huyện Nghiễm Sơn, cách thị trấn Nghiễn Sơn khoảng 10 phút đi xe.

Một mặt của thôn Kim Thạch dựa vào núi, dưới chân núi là mỏ đá Văn Nghiễn, thôn Kim Thạch giàu có và đông đúc, nhiều nhà ngói đỏ, cũng có rất nhiều nhà mới.

Đường Yên nhìn Đông nhìn Tây, suy nghĩ có nên đi tìm mấy tên tang thi để thử trình độ hay không. Dọc đường đi vẫn chưa có cơ hội ra tay, cô không muốn cứ mãi ở trong tình thế bị động, nếu muốn tranh thủ quyền chủ động thì cách làm thực tế nhất chính là giết tang thi, thể hiện thực lực nhất định... Lưu Thấm Nhã luôn hi vọng cô không biết gì cả, bị mọi người chán ghét để tô điểm hình tượng dịu dàng hoàn mĩ của cô ta nhưng làm sao cô có thể để cho Lưu Thấm Nhã toại nguyện đươc? Thể hiện sức mạnh chính là bước đầu tiên nhưng dị năng mới là quan trọng nhất.

"Cẩn thận, trời ạ! Chẳng lẽ chung quanh đây không có căn cứ có người sống sao? Nhìn số này lượng tang thi này, giống như chưa từng bị càn quét..."

Lưu Vân hoảng sợ lên tiếng, vội vàng khởi động dị năng. Tốc độ của tang thi bình thường không nhanh nhưng thính giác nhạy bén, sức mạnh lại không nhỏ, nếu người bình thường bị nó bắt được thì rất khó để trốn thoát.

Thực lực của đám người Đường Yên không kém, tuy nhiên nhiều kiến cắn chết voi, nhiều tang thi như vậy, lúc nhìn thấy bọn họ thì giống như được đánh máu gà, rít gào đi tới, tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi khỏe mạnh, chỉ kinh ngạc một chút đã lập tức phản ứng kịp, ra tay ào ào. Nhưng rõ ràng Từ Viện vẫn chưa lấy lại tinh thần, nếu không phải Cao Phong nhanh tay lẹ mắt, kéo Từ Viện thì chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

Đường Yên đứng ở phía sau, được mọi người bảo vệ nên không bị ảnh hưởng gì cả, Lưu Thấm Nhã, Hạ Thiên Vũ và Giang Ly đứng dẫn đầu ở phía trước, tang thi vừa xuất hiện thì lập tức ra tay công kích, Lưu Thấm Nhã mở rộng lưỡi dao nước, số lượng không nhiều lắm nhưng lại cực kì sắc bén, động tác không chậm, phóng dao rất chính xác, trực tiếp cắt đứt đầu tang thi.

"A Phân, cẩn thận phía sau!" Hạ Thiên Vũ vội la lên.

Nghe tiếng kêu, Đường Yên phản ứng trước tiên, thân mình hơi nghiêng, giơ côn cảnh sát mạnh mẽ nện xuống tang thi đánh lén Hạ Phân, máu tưới răng ra, cái đầu đang còn chảy máu đầm đìa văng ra khỏi cổ: “Ừng ực!" Mọi người bất giác nuốt nước miếng, khóe mắt Lưu Vân đảo qua côn cảnh sát dính đầy máu tươi của Đường Yên, trong mắt xẹt qua một chút ghen ghét, động tác của Đường Yên thô lỗ lại bạo lực làm cho mọi người chán ghét. Tuy nhiên trong lòng lại dâng lên đề phòng, mang theo nghi ngờ nhìn phía Đường Yên, thầm nghi từ khi nào Đường Yên lại trở nên lão luyện tàn nhẫn như vậy?

Nhìn Lưu Thấm Nhã công kích một cách thong dong tao nhã, lại so sánh hành động máu tanh bạo lực vừa rồi của mình, Đường Yên bất đắc dĩ lắc đầu, bĩu môi, cô là một người phàm tục, hoàn toàn không có cách nào so sánh được với hào quang hoàn mĩ vô địch của nữ chính. Cô và Lưu Thấm Nhã không giống nhau, cô ta giết tang thi mà cũng tao nhã xinh đẹp như vậy còn cô ra tay thì máu thịt mơ hồ... Thấy mọi người si mê nhìn động tác tao nhã của Lưu Thấm Nhã, khóe miệng Đường Yên nâng lên thành nụ cười lạnh, ở tận thế, giữ lại thực lực mới là đường lui sáng suốt nhất, Lưu Thấm Nhã lãng phí dị năng và thể lực như vậy, không lo lắng tiếp theo sẽ bị làn sóng tang thi công kích sao?

"Cám ơn cô, Đường Yên." Hạ Thiên Vũ vẫn còn sợ hãi, kéo Hạ Phân ra sau lưng, nở nụ cười thật lòng.

"Không cần." Đường Yên thản nhiên nói.

Hạ Thiên Vũ nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Đường Yên thì cũng không có gì bất mãn, nói: " Chỉ sợ số lượng tang thi của thôn Kim Thạch đã vượt xa dự đoán của chúng ta, bước tiếp theo làm sao bây giờ?"

"Đúng vậy!" Mọi người phụ họa nói.

"Không đúng, mọi người có phát hiện tang thi chỉ du đãng ở bên ngoài thôn nhưng trong thôn lại không gặp tang thi du đãng hay không? Chúng ta vào thôn xem thử tình hình ra sao, chú ý đừng gây ra tiếng động." Lưu Thấm Nhã liếc nhìn khắp thôn Kim Thạch, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Đường Yên, màu sắc đen tối.

Bầu trời dần sáng hơn, mưa bụi cũng ngừng lại, các căn nhà ngày xưa khói bếp lượn lờ thì lúc này lại yên tĩnh tiêu điều, hoàn toàn không có dấu vết của sự sống, mọi người gật đầu, dè dặt cẩn thận vào thôn Kim Thạch, Đường Yên nghi ngờ nhìn Lưu Thấm Nhã đang đến, khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nghĩ, Lưu Thấm Nhã có ý gì? Tại sao lại tiến lại gần cô, chuyện ở trấn nhỏ đó cô còn ghi ở trong lòng, cô không chủ động trêu chọc người khác nhưng không có nghĩa là cô dễ bị bắt nạt, Lưu Thấm Nhã lại nhiều lần thử cô, thật không biết rốt cuộc cô ta có mệt hay không?

"Yên Nhi, chuyện dị năng không vội, em cẩn thận chút, đừng để tang thi làm bị thương, trong căn cứ có người nói lúc nguy hiểm có thể kích phát tiềm năng của con người, tuy nhiên đó cũng chỉ là lời đồn, không thể coi là thật, ông còn đang chờ chúng ta, em không thể xảy ra chuyện được. Đúng rồi, tại sao không thấy vòng bạch ngọc trên tay em nữa? Trước kia không phải em đã nói với chị rằng em thích vòng bạch ngọc đó nhất sao."

Dị năng? Nói đến dị năng, Lưu Thấm Nhã, cô thật sự là không giết được tôi thì không hết lo lắng! Nhắc nhở? Tại sao cô nghe lời này giống như đang thúc giục cô nhanh chóng đi tìm cái chết vậy...

Ông, vòng bạch ngọc tay... Vì sao lại nói bằng giọng điệu quan tâm đó? Chơi chiêu tình thân sao? Muốn biết vòng bạch ngọc đang ở chỗ nào hả? Nếu dùng trình độ nói chuyện này để nói với Đường Yên kiếp trước thì chắc chắn cô ta sẽ hoàn toàn tin tưởng ... Lưu Thấm Nhã, chắc cô ta hận Đường Yên kiếp trước lắm nên dù làm bất cứ cách nào phải đẩy cô vào đàn tang thi thì mới vừa lòng, mới hợp ý được.

Đường Yên lạnh lùng liếc Lưu Thấm Nhã vài lần: “Chuyện dị năng tôi cũng không vội, lúc đến căn cứ Thanh Long thì ông sẽ giúp tôi, vòng bạch ngọc đã bị mất rồi, lúc Giang Ly đẩy tôi xuống sườn núi thì đã bị rơi mất... Nếu chị thích vòng bạch đó thì có thể đi tìm."

"A..."

Bị Đường Yên nói đến nghẹn lời, khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Thấm Nhã lúc xanh lúc trắng, hơi thở cũng nặng nề thêm vài phần.

Hạ Thiên Vũ và Giang Ly đi tới: “Sao vậy, sao sắc mặt lại trở nên khó coi như vậy?"

"Không có việc gì, đi vào thôi." Rõ ràng là Lưu Thấm Nhã không muốn nhiều lời, lập tức cắt đứt lời nói của Giang Ly, trong lòng lại càng nghi ngờ Đường Yên hơn, vừa rồi một côn đập bể đầu tang thi của Đường Yên vừa nhẹ nhàng lại vừa lưu loát, động tác này nhưng phải loại đại tiểu thư nũng nịu như Đường Yên có thể làm được, Lưu Thấm Nhã bất giác liếc nhìn Đường Yên thêm vài lần.

Lưu Thấm Nhã trả lời qua loa lấy lệ, tất nhiê Đường Yên cũng sẽ không chủ động mở miệng, nơi này còn chưa tới phiên cô vung tay múa chân.

"Phía trước chính là thôn Kim Thạch, mọi người cẩn thận một chút, cố gắng thu thập xăng, dầu ma-dút và các loại vật tư, đồ ăn tốt nhất là những thứ gọn nhẹ, dễ mang theo." Lưu Thấm Nhã nhắc nhở vài câu đơn giản nhưng lại rất đúng trọng tâm.

"Một giờ sau chúng ta sẽ tập hợp ở chỗ này, căn cứ đã xuất hiện tang thi biến dị, có thể nơi này cũng sẽ xuất hiện..." Hạ Thiên Vũ nói tiếp: "Thấm Nhã, tốt nhất chúng ta nên chia làm hai đội, nếu chia quá nhỏ lúc gặp tang thi biến dị thì khả năng trốn thoát quá thấp, hơi lơ là, toàn đội bị diệt cũng không phải là không có khả năng."

Quả thật tang thi biến dị rất phiền toái, người bình thường gặp nó, ngoại trừ trốn thì không có cách nào khác, đội Hạ Thiên Vũ có hai dị năng giả, thực lực của hai người còn lại cũng không kém, nếu gặp tang thi biến dị thì cũng không đến nỗi trở tay không kịp. Lưu Thấm Nhã không bác bỏ ý kiến này, đi cùng nhau rất lãng phí thời gian, tách ra hành động nhanh hơn rất nhiều, lần này theo Lưu Thấm Nhã rời khỏi căn cứ tổng cộng có mười bốn người, bốn dị năng giả, Đường Yên liếc nhìn bốn gương mặt lạ hoắc trong đội Lưu Thấm Nhã, chắc là bốn người này mới được chiêu mô vào sau này, nhưng không biết có phải là dị năng giả hay không?

"Ở tận thế, tình huống thế nào cũng có thể xảy ra, tôi không muốn ở chung một đội với phế vật." Lưu Vân nói xong thì lạnh lẽo lườm Đường Yên đang đứng bên cạnh Hạ Phân một cái.

Lời nói không chút nể mặt lại ẩn chưa ý tứ uy hiếp, giống như muốn nói nếu Đường Yên dám ở chung một đội với cô ta mà thật sự gặp nguy hiểm thì nhất định cô ta sẽ không ra tay cứu giúp, nói không chừng còn bỏ đá xuống giếng... Tận thế, ai lại vui vẻ giao tính mạng của mình cho kẻ yếu, tuy nhiên rõ ràng lời này của Lưu Vân là đang đánh vào mặt Lưu Thấm Nhã, căn cứ ai không biết Đường Yên là người được Lưu Thấm Nhã bảo vệ nhưng Lưu Vân công khai đánh nát sự thật ngầm này làm cho sắc mặt Lưu Thấm Nhã xanh mét. Nhưng lúc này cô ta lại không thể làm gì Lưu Vân cả, dù sao Lưu Vân cũng là dị năng giả hệ hỏa, thực lực của đội lại không cao, có thêm dị năng giả thì chính là một loại đảm bảo.

Hạ Thiên Vũ nhìn sang Đường Yên: “Đường tiểu thư, có muốn đi cùng chúng tôi không?"

Trực giác của anh ta nói rằng Đường Yên không đơn giản, lúc trước gặp ở trấn nhỏ anh ta đã có cảm giác này, sau khi ở chung thì cảm giác này càng rõ ràng, một côn đó của Đường Yên nhìn thì có vẻ lỗ mãng thô bạo, kì thực dùng lực vừa đúng, không lãng phí một chút sức nào, chỉ riêng năng lực này đã đủ để anh ta lôi kéo vào đội, ánh sáng trong mắt Hạ Thiên Vũ chợt sáng chợt tắt, liền vươn cành oliu ra cho Đường Yên. (vươn cành oliu có nghĩa là giúp đỡ nhưng thật ra gã này rất khôn, mang tiếng giúp người thật ra đang giúp mình vì Đường Yên không phải hạng xoàng. Bật mí xíu là gã này có cất giữ một bí mật… ^^)

Đường Yên như cười như không liếc Hạ Thiên Vũ một cái, so với Lưu Thấm Nhã, thì quả thật cô càng muốn tiếp xúc với Hạ Thiên Vũ hơn, nếu thật sự ở chung một đội với Lưu Thấm Nhã thì cô dám khẳng định một khi cô lâm vào tình cảnh nguy hiểm, Lưu Thấm Nhã tuyệt đối không bỏ qua cô, cô cũng không phải là nữ chính toàn năng như Lưu Thấm Nhã, đến người ngu ngốc cũng biết nữ chính có gì tốt, nữ phụ đi theo bên cạnh nữ chính thì chỉ có xui xẻo, vì muốn hướng nữ phụ theo con đường quần chúng, cách xa nữ chính mới là đúng đắn nhất.

"Được." Đường Yên gật đầu đồng ý với Hạ Thiên Vũ.

Giải quyết xong chuyện của Đường Yên thì những người còn lại đã được phân tổ đội rất nhânh, Đường Yên nhìn một vòng, trừ cô thì đội Hạ Thiên Vũ có bốn người cũ và bốn người mới gia nhập đội Lưu Thấm Nhã chuyển qua. Ánh mắt Đường Yên dừng ở trên người Mã Lương và một người khác, trước kia cô bao giờ chưa thấy hai người này, Lưu Thấm Nhã làm việc đến giọt nước cũng không rỉ, đoán chừng trước kia hai người này ở trong căn cứ thu thập tình báo, trước kia chưa bao giờ xuất hiện, giờ rời khỏi căn cứ mới lộ thân phận thật ra ngoài.

Không ai nhiều nói, rất nhanh hai đội đã đi về hai hướng ngược nhau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
huong21:12 23/12/2016
viết nhah đi....
BÌNH LUẬN FACEBOOK