• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay phải ra ngoài mới được.

Tô Tiểu Tiểu đã ngây ngẩn trong không gian ba ngày liên tiếp, ăn khỏe uống tốt. Lần này cô quyết định sẽ mang cả Lộ Lộ ra ngoài. Từ sau khi Lộ Lộ trưởng thành, Tô Tiểu Tiểu nhận ra trí tuệ, tốc độ và khả năng tấn công của nó tăng lên không ít, bảo nó im lặng nó sẽ không sủa bậy, bảo nó dừng lại nó tuyệt đối sẽ không bước thêm bước nào. Là một đồng bọn đáng tin cậy. Trên đường có nó làm bạn, cô sẽ chẳng còn cô đơn nữa.

Tô Tiểu Tiểu chuẩn bị hai túi ba lô, bên trong đựng thức ăn và nước uống, hai tay trống trơn, không có vũ khí, cô bèn lấy cây côn sắt thuận mắt làm vũ khí, tất cả đã sẵn sàng. Sau khi ăn cơm trưa cùng Lộ Lộ xong, cô nhắm mắt, trong đầu nghĩ: ra ngoài.

Không biết sẽ xuất hiện ở đâu đây? Nếu ở giữa không trung thì phải làm thế nào??

Sau khi ra ngoài, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy may mắn khi mình không ở giữa không trung, cô đứng bên cạnh vị trí ngồi của mình trong máy bay. Đưa mắt nhìn quanh, cô chợt cảm thấy may mắn biết bao khi mình có không gian để ẩn náu vài ngày.

Xung quanh cháy đen thui, một cây côn sắt ở phía trước xuyên thủng ghế ngồi của cô, hàng ghế trước cũng có rất nhiều thi thể bị đâm xuyên qua, ghim chặt vào ghế ngồi, cũng không biết bị đâm vào lúc nào, nói không chừng nếu cô rời đi chậm một chút, đã bị cái côn sắt này đâm vào người rồi...

Thi thể ngổn ngang khắp nơi bị thiêu đến nỗi biến dạng hoàn toàn, không phân biệt được ai với ai, Tô Tiểu Tiểu chỉ có thể dựa vào trí nhớ miễn cưỡng đoán theo vị trí người ngồi, có thi thể còn giữ nguyên tư thế giãy dụa vì bị dây an toàn trói buộc, mặc cho lửa thiêu sống, nhưng, dù không có dây an toàn thì sao? Chẳng lẽ còn có thể tránh được vận mệnh bị ngã chết vì văng ra khỏi máy bay ư? Dù thế nào… cũng phải đối mặt với cái chết, chỉ là kiểu chết khác nhau mà thôi.

Tô Tiểu Tiểu là người sống sót duy nhất, cô khiếp đảm nhìn cảnh tượng ghê rợn ấy, từng cơn gió lạnh rít gào bên tai, giống như tiếng hồn của những hành khách không cam lòng, sao họ phải chết mà người ta được sống? Tô Tiểu Tiểu cảm thấy như có rất nhiều tiếng gọi, gọi cô đi xuống cùng họ...

Tóc gáy cô dựng đứng, tuy khi chạy trốn trong những ngày tận thế cô đã đối mặt với xác sống, thậm chí còn săn nó, nhưng lúc ấy, cha mẹ đều ở cạnh, nên cô chẳng sợ hãi chút nào. Đây vẫn là lần đầu tiên cô một mình đối mặt với nhiều thi thể đến thế, lại thêm gió lạnh không biết từ đâu thổi đến, khiến người cô sởn hết cả da gà, không dám quay đầu nhìn lại.

"Gâu gâu!" Dường như Lộ Lộ cũng nhận ra sự sợ hãi của chủ nhân, gọi một tiếng như muốn nói nó sẽ luôn kề vai sát cánh với cô.

Cô lấy lại lí trí, nhanh chóng nhìn lướt xung quanh, không phát hiện có gì lạ, chắc là do tâm lí của mình thôi, Tô Tiểu Tiểu vội vã mang Lộ Lộ lướt qua những cái xác, ra khỏi máy bay.

Đây là đâu? Tô Tiểu Tiểu nhìn xung quanh toàn cây cối, mắt trợn tròn, mình sẽ không lạc tới rừng rậm thời nguyên thủy chứ, những cái cây to kia che khuất mặt trời hết rồi, mình lại chưa được huấn luyện đặc biệt bao giờ, biết đi đường nào đây? Tô Tiểu Tiểu nỗ lực nhớ lại chương trình thế giới động vật, những bộ phim khoa học liên quan đến con người và thiên nhiên bình thường hay xem, cách thức phân biệt bắc, nam cô đã từng nghe, nhưng tiếc thay, hiện giờ cô chẳng thể phân biệt được đâu là nam, đâu là bắc...

Thôi, đành tìm một hướng thuận mắt đi vậy, không biết trực giác của con gái có hiệu nghiệm không nữa...

Đi liên tục mấy giờ theo một hướng, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy ngày càng không ổn, khu rừng này quá yên tĩnh, tĩnh một cách kì lạ, ngoại trừ tiếng phát ra khi đi của Tô Tiểu Tiểu và Lộ Lộ, chỉ còn tiếng gió thổi lá cây xào xạc, cả khu rừng lặng như tờ, ngay cả tiếng chim kêu cũng không có, càng yên tĩnh càng kì dị, không biết có phải là sự lặng im trước cơn bão không

Tô Tiểu Tiểu không xác định được sự bất thường này tốt hay xấu, ít nhất từ nãy đến giờ cô vẫn chưa gặp được cái xác sống nào lượn lờ, cũng không đụng mặt với thú dữ, trước mắt vẫn có thể nói là an toàn, cô chỉ có thể vững lòng đi tiếp, và hi vọng sớm rời khỏi cánh rừng quỷ quái này.

Đột nhiên, Lộ Lộ sững lại, xù lông, nhe răng trợn mắt nhìn một lùm cây cảnh giác. Tô Tiểu Tiểu cảm thấy nguy hiểm ngay trước mắt mình, không biết trong lùm cây nọ là thứ gì.

Tô Tiểu Tiểu còn chưa kịp tấn công, một cái bóng đã lao ra từ lùm cây, hung hăng bổ nhào vào Tô Tiểu Tiểu.

"Vút!" Một cái bóng màu vàng xẹt qua, chặn được đòn tấn công đầu tiên của cái bóng kia dành cho Tô Tiểu Tiểu.

"Chít chít!" Tô Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng thét chói tai của một loài vật nào đó.

Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, Tô Tiểu Tiểu còn chưa kịp nhìn rõ tình huống, mãi cho đến khi kết thúc, cô mới nhận ra cái bóng cứu mình là Lộ Lộ. Khi nào thì tốc độ của nó nhanh đến thế nhỉ, mắt thường chỉ thấy được một cái bóng màu vàng vút qua, xem ra mấy ngày ngay mình có thể đuổi kịp rồi đánh mắng nó đều nhờ nó "xuống nước" cả.

Lộ Lộ gặm một cái xác to cỡ một con gà mái về bên cạnh Tô Tiểu Tiểu, đặt cái xác xuống dưới đất, rồi kêu "Gâu gâu" tỏ ý tranh công.

Có vậy Tô Tiểu Tiểu mới phục hồi tinh thần, lấy gậy sắt di di thi thể, nhận ra đây là một con chuột lông xám khổng lồ, cổ nó đã bị cắn đứt, từ vết cắn, một mùi tanh tưởng nồng đậm, chất lỏng màu đen chảy ra. Như vậy vẫn chưa phải ghê rợn nhất, Tô Tiểu Tiểu phát hiện miệng con chuột này thế mà vẫn còn động đậy, tròng mắt hung dữ đỏ quạch....

Tô Tiểu Tiểu cấp tốc đập mạnh gậy sắt vào đầu con chuột nọ, nó mới chết hẳn.

Chẳng lẽ động vật cũng biến dị rồi ư? Đây là xác sống chuột? Không thì sao nó có thể to cỡ một con gà mái, tốc độ nhanh đến bất ngờ, hơn nữa đã bị cắn đứt cổ nhưng vẫn chưa chết...

A!

Tô Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ ra: Lộ Lộ cắn chết chuột! Cúi đầu nhìn, đúng lúc Lộ Lộ đang ngồi ngoan ngoãn, vì thời tiết hơi nóng còn thè lưỡi, trong miệng toàn chất lỏng đen ngòm.

Không nghĩ nhiều, Tô Tiểu Tiểu lập tức đưa Lộ Lộ và xác con chuột kia vào không gian.

Quăng cái xác nọ sang một bên, Tô Tiểu Tiểu chạy nhanh đi lấy gáo, múc một chậu nước suối để Lộ Lộ súc miệng. Trông Lộ Lộ có vẻ không hề hay biết đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, chỉ nghĩ rằng cô chủ nhỏ muốn đùa với nó, thế là chẳng thèm phối hợp, quay đầu ra chỗ khác.

Tô Tiểu Tiểu nôn nóng đến nỗi ứa cả nước mắt, không biết Lộ Lộ có bị nhiễm virus không, nó là đồng bọn của cô, là bạn bè, và cũng là người thân. Cô nuôi nó từ khi còn bé xíu đến khi trưởng thành, nếu nó cứ thế mà bị lây, cô biết phải làm sao bây giờ.

Lộ Lộ thấy chủ nhân khóc hu hu, cũng không biết mình đã làm gì chọc cô, im lặng tiến lên, vùi đầu cọ cọ, hành động an ủi ấy, khiến tất cả những nỗi lo lắng, sợ hãi, cô quạnh... bị Tô Tiểu Tiểu đè nén như tìm được nơi trút ra, cô ôm cổ Lộ Lộ khóc tu tu như một đứa trẻ.

*******

Tô Tiểu Tiểu im lặng nhìn Lộ Lộ chơi đùa vui vẻ trong không gian, mình nghĩ nhiều quá rồi. Đã qua mấy giờ, Lộ Lộ vẫn không có dị trạng, cũng không có dấu hiệu bị lây lan. Ngay cả biểu hiện tiêu chảy vì ăn phải thứ có độc cũng chẳng có, điều này khiến Tô Tiểu Tiểu rất vui vẻ.

Ngẫm lại, chắc bên ngoài đã tối rồi, trời đêm không thích hợp lang thang trong rừng, thôi thì cứ qua đêm trong không gian thôi, đợi trời sáng rồi tìm đường ra tiếp.

Nhìn xác con chuột trên bãi đất trống, thật ghê tởm, không thể để nó nằm đây ô nhiễm cảnh quan được, hay là mang đi bán nhỉ, không biết nó có được giá như xác sống không, tốc độ của nó tương đối nhanh, nếu lần này không có Lộ Lộ ở cạnh, có khi mình đã bị xác sống chuột tấn công rồi...

Mang xác đến nhà ăn đổi, wow wow wow, những 50 tiền vàng kìa, động vật biến dị là một món hàng tốt đấy chứ, xác sống lúc trước chỉ được có 10 tiền vàng thôi, xem ra sau này nếu được phải kiếm một ít xác động vật biến dị mới được... Tiền dư trong menu của mình chỉ hơn 100 tiền vàng chút xíu thôi. Mấy ngày nay, để tiết kiệm hết sức, toàn phải lấy rau dưa và trái cây trong không gian đổi thức ăn, tuy chúng cũng tốt, nhưng vẫn không được giá như đám xác sống kia, đổi cũng chẳng được mấy đồng vàng. Xem ra từ nay phải ra ngoài săn thôi. Không thì mỏ vàng cũng kiệt quệ hết.

Hôm nay đút túi 50 tiền vàng, Tô Tiểu Tiểu rất vui vẻ, Lộ Lộ là người có công lớn nhất, dĩ nhiên tối nay sẽ được thưởng, chắc ăn thức ăn cho chó mấy ngày này nó cũng ngán lắm rồi, Tô Tiểu Tiểu quyết định chọn bốn bát cháo xương 80 bạc để thưởng cho Lộ Lộ.

Lấy cho mình một bát cơm trắng (20 bạc), một đĩa thịt nướng (1 vàng 50 bạc), một chén canh xương rong biển (1 vàng 50 bạc) bắt đầu ăn, rồi nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.

*****

Có kinh nghiệm từ hôm qua, lần này Tô Tiểu Tiểu đi rất cẩn thận, chỉ sợ hơi sơ ý đã bị tập kích, may mắn, Lộ Lộ bên cạnh cô có tính cảnh giác vô cùng cao. Nhờ vào trực giác của động vật, lần nào cũng có thể dễ dàng nhận ra sát ý được che giấu trong rừng cây trước...

Tô Tiểu Tiểu cũng bất chấp tất cả, thấy Lộ Lộ nhìn chằm chằm, sủa về phía nào, liền cho điện đánh vào đó. Tuy rằng... chẳng có mấy lần đánh trúng....

Song, lần nào cũng chỉ cần một đòn đã khiến động vật biến dị trong bụi cây phải ra mặt, chúng nó nhanh chóng thoát khỏi đòn tấn công, lại bị Lộ Lộ như thợ săn giàu kinh nghiệm tấn công vào nhược điểm nhanh như chớp, kết hợp thêm một chưởng của Tô Tiểu Tiểu...

Dưới sự phối hợp của hai người, trong mấy ngày liền săn được rất nhiều động vật biến dị, trong đó, nhiều nhất là xác sống chuột và một con xác sống mãng xà dài hai thước, chung quy vẫn là động vật nhỏ, chứ không phải loại khát máu to lớn như hổ, báo... Không thì, chỉ sợ chưa ra khỏi rừng đã phải bỏ mạng trong bụng những cái xác kia...

Tô Tiểu Tiểu làm khách du lịch tham quan nơi quỷ quái này tròn một tuần, động vật biến dị gặp trên đường đi ngày một nhiều hơn, mới đi chưa đến một giờ, đã bị ba con tấn công, Tô Tiểu Tiểu thoáng nhìn xung quanh, dường như cây cối đang thưa dần, trước khóm cây có thể thấy loáng thoáng đường đi về phía trước, nhìn không giống cố ý sắp xếp, mà như lối mòn hình thành do nhiều người đi qua. Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi đây ư? Ở phía trước sẽ được gặp người chứ?

Tô Tiểu Tiểu vừa mong chờ vừa sợ hãi, cô không biết có cái gì đang đợi mình ở phía trước, lo lắng không yên đi theo lối mòn để lại...

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK