• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Tiểu Tiểu choàng tỉnh vì bị dập đầu.

Máy bay vốn vững vàng đột nhiên lắc lư, ngay tức khắc có tiếp viên hàng không trấn an mọi người.

“Mọi người đừng lo lắng, chúng ta chỉ gặp phải dòng khí lưu loạn nhỏ thôi, xin tất cả mọi người đừng rời khỏi chỗ ngồi, thắt dây an toàn cẩn thận, khoảng 10 -15 phút nữa, dòng khí lưu này sẽ đi qua, mọi người không cần quá khẩn trương.” Tiếp viên nói xong cũng về vị trí của mình, cài dây an toàn, chờ dòng khí này đi qua.

Tô Tiểu Tiểu và mọi người đều nhanh chóng buộc dây an toàn, im lặng ngồi yên ở vị trí của mình.

Xóc nảy ngày càng mạnh, Tô Tiểu Tiểu cũng không hề thấy sợ hãi, chỉ là hoa mắt vì dao động. Từ nhỏ, cô đã bị say xe, phản ứng say xe còn tệ hại hơn giờ nhiều, sau khi xuống xe phải ngủ những 3-5 giờ mới có thể điều tiết lại. Cho nên Tô Tiểu Tiểu chưa bao giờ tùy tiện ra khỏi nhà, dù đi xa, cũng luôn chọn xe lửa vững vàng.

Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Tiểu ngồi máy bay, ngoại trừ lúc vừa cất cánh hơi chóng mặt, thì rất ổn định. Nhóm bạn cô cũng ngồi máy bay mấy lần rồi, thế mà chẳng kể cho cô nghe quá trình kích thích này bao giờ, hay chẳng lẽ vì cô quá đen, nên lần đầu ngồi máy bay đã được “tự thân trải nghiệm” sự việc hiếm có này à?

Tô Tiểu Tiểu cảm giác dường như mình đang ngồi trên tàu lượn, nếu không thắt chặt dây an toàn, cột chắc mình vào ghế thì sẽ bị hất tung lên, a, không được rồi, buồn nôn quá...

Tô Tiểu Tiểu vội nhắm mắt lại, hít sâu tự điều chỉnh, đè cảm giác nôn mửa xuống.

Tình trạng ấy kéo dài trong vài phút, dường như dòng khí đã đi qua, cuối cùng đã vững vàng lại. Tô Tiểu Tiểu ỉu xìu, cảm giác đầu váng mắt hoa và buồn nôn vẫn chưa hết, cô chỉ sợ mình vừa hé miệng đã nôn sạch những thức ăn trong bụng ra.

Tiếp viên trên máy bay cũng rời khỏi chỗ ngồi, tới xem xét tình huống của mọi người, xem có ai không khỏe không.

Rất nhiều người gỡ dây an toàn xuống, hoạt động gân cốt.

“Em có sao không ạ? Nhìn mặt em tái quá!” Thấy sắc mặt Tô Tiểu Tiểu trắng bệch, cô gái ngồi cạnh đó quan tâm hỏi.

Tô Tiểu Tiểu phất phất tay, tỏ ý bảo cô gái kia đừng lo lắng, mình không sao. Tô Tiểu Tiểu không trả lời, cô sợ vừa mở miệng, sẽ phun sạch đống nước chua đang bị kiềm chế lại, cô gái kia thấy thế, tốt bụng gọi tiếp viên đến bảo ở đây có người say máy bay, bảo cô tiếp viên đi tìm ít thuốc.

“Vừa rồi nguy hiểm thật, lần đầu tôi gặp chấn động lớn trên máy bay như thế đấy!”

“Đúng thế đúng thế, đây là lần đầu tôi ngồi máy bay, rất sợ nó cứ thế này rồi treo luôn!”

“Xì xì xì! Điềm xấu gì vậy, máy bay rất an toàn, sao có thể dễ dàng xảy ra sự cố như thế chứ.”

“Đúng thế! Chúng ta vừa thoát khỏi miệng xác sống, vừa có hy vọng mới, anh không thể nói mấy câu tốt lành được à?”

“Thôi nào, anh có người đón ở BJ không?”

“Nếu còn thì hay rồi...”

“Không biết có tìm được bạn học cũ 30 năm trước không nữa...”

Hành khách xung quanh thảo luận ồn ào, Tô Tiểu Tiểu không rảnh rỗi để ý đến họ, cô vừa uống thuốc chống say xong, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ngay cả dây an toàn cũng chưa kịp tháo.

“Đoàng!” Một tiếng trầm đục vang lên.

Cảm giác lay động dữ dội lại đến, lần này dường như còn mãnh liệt hơn lần trước, hơn nữa không có ai đoán trước. Rất nhiều hành khách ngã ra ngoài vì không kịp thắt dây an toàn, song không biết có bị thương nặng hay không.

Một người đàn ông đứng lên ngay lúc có tiếng trầm đục, bởi vì chấn động bất ngờ nên ông ta bị cụng đầu, Tô Tiểu Tiểu thấy ông ta khuỵu xuống hành lang, máu tươi từ trên đầu chảy xuống, ông ta vẫn chẳng động dậy gì, không biết có phải bị va chạm đến nỗi hôn mê bất tỉnh không.

Có rất nhiều người giống ông ta, trên máy bay, hành khách rối loạn, ai nấy đều không kịp lo xong thân mình, chỉ có thể ngồi chờ dòng khí lưu này đi qua.

“Bịch!”

“Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng.”

“A!!!”

Xung quanh một mảnh hỗn loạn, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy mình như ở trong môi trường không trọng lực, dường như máy bay đang rơi xuống. Sợ hãi. Tim như muốn nhảy ra ngoài. Không biết rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, có nguy hiểm không, Tô Tiểu Tiểu rất muốn trực tiếp trốn vào không gian, nhưng lại sợ đây chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, đến khi đó, mình đột nhiên biến mất rồi lại bất ngờ xuất hiện sẽ rất khó giải thích với mọi người, bị người bụng dạ khó lường nhìn thấy sẽ là một rắc rối lớn!

Tô Tiểu Tiểu gắng gượng chống đỡ, hiện giờ chưa rõ tình hình, cô quyết định nếu đến bước đường cùng thì mới vào không gian.

“A!” Ngăn chứa xe đựng thức ăn bị chấn động mở ra, chén, đũa, nĩa, muỗng bay xuống rầm rầm, một người đàn ông không may bị một cái nĩa và dao đâm trúng, máu tươi chảy ào ào...

Cô gái đứng sau anh ta cũng chẳng may mắn gì, cô ấy chưa kịp thắt dây an toàn, dưới cơn chấn động, người nhào xuống hành lang, vừa mới gượng dậy, dao ăn đã bay thẳng tới chỗ cô, trực tiếp ghim vào mắt phải, chỉ lộ chuôi dao ra ngoài. Cô gái nọ tử vong ngay tại chỗ.

“Rắc!” Vị trí hàng bốn và hàng năm sau lưng Tô Tiểu Tiểu không biết vì sao đã bắt đầu rạn nứt...

Lực hút mạnh mẽ hút tất cả mọi thứ trong máy bay ra ngoài, kể cả là hành lí, thậm chí là cả...con người...

Tiếng thét chói tai vang vọng khắp hành lang, ai nấy đều siết chặt những vật có thể nắm giữ để phòng tránh bị văng ra. Một tiếp viên hàng không nắm chặt lấy dây an toàn của Tô Tiểu Tiểu. “Rắc” một tiếng giòn tan, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy bên hông được thả lỏng, sau đó cảm thấy mình bị hút ra ngoài.

Nghìn cân treo sợi tóc, Tô Tiểu Tiểu vội trốn vào không gian.

Tô Tiểu Tiểu không biết, chỉ mấy phút sau, máy bay rơi xuống đất, lửa cháy cả một vùng trời, thiêu đốt sạch sẽ tất cả...*******

Sân bay.

Ba Tô, mẹ Tô trông mong ngồi ở ghế chờ trong sân bay.

“Ông nói gì di, đã hai tiếng rồi, sao còn chưa tới chứ, không phải nói chỉ cất cánh sau một lúc thôi à, chúng ta đã xuống lâu thế rồi, sao vẫn chưa đến...” Mẹ Tô đột nhiên cảm thấy mắt mình giật giật, cảm giác bất an lan tràn trong lòng bà.

“Chắc là máy bay trễ giờ thôi, bà có bao giờ thấy chuyến bay nào vận hành đúng giờ chưa? Chờ tiếp đi.” Thật ra ba Tô cũng rất sốt sắng, nhưng vẫn phải kìm lòng, an ủi vợ.

“Không được, tôi phải đi hỏi thử mới được.” Mẹ Tô vội vã chạy đến quầy tiếp tân hỏi xem tình huống gì đã xảy ra. Ba Tô cũng không yên lòng, theo sau vợ.

“Xin chào, mọi người cần kiểm tra gì thế ạ?” Nhân viên đón tiếp trước quầy cười ngọt ngào, rất chuyên nghiệp.

“Xin chào, tôi muốn hỏi, bao giờ thì chuyến bay K158 mới tới vậy?”

“Chuyến bay K158 ạ? Xin lỗi, chuyến bay này đã bị mất liên lạc với văn phòng chính rồi ạ...” Vế sau trong lời cô nhân viên bị hai người bỏ qua, họ chỉ nghe được vế trước đã choáng váng, hai chân như muốn nhũn ra...

“Cô... Cô lặp lại lần nữa... Cô vừa nói cái gì...” Mẹ Tô sắc mặt tái nhợt cầm tay cô nhân viên trước quầy hỏi dồn dập.

“Chúng tôi đã mất liên lạc với chuyến bay K158...”

Hai chân mẹ Tô mềm nhũn, trực tiếp ngất xỉu, may thay có ba Tô nhanh chóng đỡ được bà...

********

Tô Tiểu Tiểu vừa vào không gian, đã bị một con quái vật to lớn tấn công.

Cô không cảnh giác, bị ngã nhào xuống đất, sau đó, ù ù cạc cạc bị con quái vật nọ tẩy rửa sạch.

Tô Tiểu Tiểu tập trung nhìn, thứ đè cô xuống rửa mặt là một con chó vàng to lớn. Sao trông giống Lộ Lộ thế nhỉ, không phải, Lộ Lộ chỉ là một chú chihuahua con thôi mà, cẳng chân còn chưa cao, tuy rằng nhà mình nuôi nó béo tròn, nhưng cân nặng mới chỉ có bảy kí thôi mà.

Con chó này nhìn cứ như là Doberman vậy, thậm chí còn cao đến nửa người Tô Tiểu Tiểu, chẳng có lẽ? Lộ Lộ biến dị rồi ư?

“Lộ Lộ?” Tô Tiểu Tiểu thử gọi.

“Gâu gâu...” Chú chó vàng lớn ra vẻ nghiêm trang, oai nghiêm đáp lại cô.

Đây, đúng là Lộ Lộ không thể nghi ngờ, Tô Tiểu Tiểu cũng không cố tìm hiểu sao Lộ Lộ có thể to lớn thế này nữa, cô thân thiết xoa đầu Lộ Lộ. Trước khi ra khỏi nhà, Lộ Lộ đã được đưa vào không gian, lúc ở sân bay lại bị cách ly, buồng cách ly lại khó giữ bí mật, Tô Tiểu Tiểu vẫn luôn không tìm được cơ hội quay vào không gian xem tình huống của Lộ Lộ, thế nên đôi lúc còn rất lo, không biết nó có đói, hay cô đơn vì không tìm thấy chủ nhân không..., haiz, nuôi thú cưng cũng chẳng khác gì nuôi thêm một đứa bé vậy.

Hai chủ tớ chơi đùa ầm ĩ sau một hồi lâu, cuối cùng Tô Tiểu Tiểu cũng bình tâm đánh giá không gian của mình, vừa phóng tầm mắt ra bên ngoài, cô giận dữ gần như trong tức khắc.

“Lộ Lộ!” Tiếng quát tháo chói tai, kèm theo đó là ánh mắt sắc bén như dao càn quét Lộ Lộ đang nịnh nọt.

“Ư...” Lỗ tai dựng đứng đề phòng, đuôi ngoe nguẩy. Nó bỏ chạy ngay tức thì. Tô Tiểu Tiểu cấp tốc đuổi theo đánh mông nó.

Cái con này, xem nó chuyện tốt nó đã làm đi, đất ruộng đen sì bị bới loạn lên, những cái hố mấp mô, thậm chí còn có thể thấy cà tím, dưa chuột bị gặm dang dở. Xem ra chẳng những gần đây không bị đói, mà còn được nuôi đến no tròn như ở thiên đường...

Túm được Lộ Lộ, đánh vào mông nó mấy cái nhằm trừng phạt, nghiêm nghị dạy dỗ nó sau khi làm chuyện xấu...

Từ sau khi vào không gian, chẳng biết vì lí do gì, Lộ Lộ trưởng thành hơn hẳn, hơn nữa trí tuệ cũng tăng lên không ít, chỉ nó, quát nó, dường như nó cũng có thể nghe hiểu, đầu cúi xuống mặc bạn mắng, đôi lúc còn ra vẻ thông minh để lấy lòng, cảm giác lanh lợi hơn trước rất nhiều.

Sau khi răn dạy Lộ Lộ xong, Tô Tiểu Tiểu ngắm dòng suối nước trong veo, đột nhiên ngửi thấy mùi chua trên người mình, quyết đoán lấy thùng ra múc nước tắm rửa, đã ba ngày rồi cô chưa tắm, quần áo toàn mồ hôi và máu, ngửi qua chỉ thấy thối nồng nặc.

Tô Tiểu chạy như bay vào nhà, “cướp đoạt” vật dụng hàng ngày cho vào bồn tắm, cầm thùng múc nước, đợi đến khi nước đã đầy thùng, mới cởi quần áo bẩn xuống, đi tắm rửa.

Nước suối vừa trong vừa mát, mới ngồi ngâm chưa được lâu, mệt nhọc khắp người đã không cánh mà bay, ngay cả cảm giác đầu váng mắt hoa khi còn trên máy bay cũng mất, Tô Tiểu Tiểu thoải mái thở dài.

Chẳng cần dùng sữa tắm hay thứ gì khác, nước suối đã tẩy sạch những bụi bặm trên người, nước đen hẳn đi, đợi đến khi mặc quần áo sạch sẽ lên người, Tô Tiểu Tiểu nhìn đống quần áo bẩn bên cạnh bồn tắm, nhíu mày, quần áo cô đều ở trong không gian, nhưng cũng không thể cứ thế vứt bộ này đi được, thôi thì cứ giặt bộ này đi đã, chờ xem sau này có cơ hội trợ cấp cho ai không.

Vừa mới nhúng quần áo xuống nước, còn chưa bôi dung dịch giặt tẩy, Tô Tiểu Tiểu bất ngờ phát hiện vết bẩn trên quần áo đã bung ra, chà xát thử, cô càng vui hơn, xem ra nước suối này không chỉ có tác dụng trị vết thương trong ngoài, mà sức tẩy bẩn cũng lớn nữa, mới vò hai cái quần áo đã trắng tinh, còn tốt hơn cả bột giặt, hơn nữa lại sạch sẽ bảo vệ môi trường...

Sau khi giặt xong, cô lại có vấn đề về chậu nước bẩn, biết xử lí sao đây? Để lại trong nay? Hơi ngại thật, chẳng lẽ ra ngoài đổ cái bồn nước này đi à?

Tô Tiểu Tiểu nhìn Lộ Lộ đang nghịch đồng hồ báo thức trên bãi đất đen, chợt nảy lên một ý nghĩ, không biết nước này có thể đẩy nhanh thời gian thu hoạch không nhỉ, thử một lần xem?

Suy nghĩ không bằng hành động, Tô Tiểu Tiểu múc một gáo nước trong chậu giặt rót xuống chỗ đất trồng dưa chuột, kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhận ra lại thêm một phần thu hoạch, nếu lợi dụng được nước suối trong không gian, vậy mấy thứ ở trong này ắt sẽ sinh sôi không dứt nhỉ.

Tô Tiểu Tiểu dùng cả buổi chiều đi xem cây trồng trong không gian, sửa sang lại toàn bộ những gì lộn xộn do Lộ Lộ gây ra, mãi cho đến khi rảnh rỗi, cô mới tự hỏi, bước tiếp theo, mình nên làm gì đây?

Đi ra ngoài ư? Chắc là máy bay bị rơi rồi, không biết ba mẹ có khỏe không, có bình an tới BJ không? Sẽ không xui xẻo giống cô chứ... Nếu hiện giờ đi ra ngoài thì mình sẽ xuất hiện trên không trung hay trong máy bay đây, lỡ máy bay đang nổ thì sao nhỉ... Càng nghĩ càng rối, nhưng trong không gian chỉ có mỗi Lộ Lộ, không thể gợi ý gì cho cô hết. Thôi, quên đi, cô quyết định bỏ qua mọi việc. Chờ thêm mấy ngày nữa đã, còn giờ, cứ ngồi trong không gian là được rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK