• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hừ! Lại thêm hai đứa ăn không ngồi rồi!" Một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi ăn mặc hở hang lớn lối châm biếm.

"Cô câm miệng đi, Vương Anh!" Chu Kiên Thần tức giận nói.

"Sao? Tôi nói không đúng à?" Người đàn bà tên Vương Anh đứng lên, chỉ thẳng mặt Tô Tiểu Tiểu và Chung Bình nói: "Đây không phải hai đứa ăn không ngồi rồi thì là cái gì?"

"Hai em ấy là người! Là đồng bào của chúng ta! Chẳng lẽ thấy mạng người còn có thể không cứu, bỏ mặc các em ấy cho xác sống ăn à?"

"Muốn cứu người, được thôi! Nhưng anh cũng đừng có quên chúng ta đang ở trong tình trạng thế nào! Tự nhìn đi!" Cô ta chỉ vào những giá hàng trống rỗng xung quanh: "Thức ăn ở đâu? Mặt hàng trong siêu thị đã hết, anh còn dám mang người vào! Giỏi thì bảo chúng nó chia đồ ăn cho chúng ta đi..."

Những người nằm hoặc ngồi quanh đó cũng không làm ồn ào như Vương Anh, nhưng Tô Tiểu Tiểu để ý thấy ánh mắt họ nhìn các cô cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Cũng đúng, tự nhiên lại thêm hai cái miệng, suất ăn của mình lại phải ít đi!

"Sao cô..." Chu Kiên Thần đỏ mặt tía tai đang định tranh cãi tiếp thì có tiếng động vang lên trong đường ống thông gió bọn họ vừa vào. Tô Tiểu Tiểu nghĩ rằng đó là một xác sống đã biến dị, âm thầm cảnh giác, không ngờ người xung quanh cũng đứng dậy nhìn chằm chằm miệng ống thông gió, nhưng thoạt nhìn cũng không quá khẩn trương.

"Sao vậy, chưa vào đã nghe thấy tiếng cãi nhau của mọi người rồi, không sợ dẫn xác sống đến à?" Một người đàn ông trung niên trong độ tuổi bốn mươi chui xuống từ miệng ông thông gió, thoạt nhìn giống như cướp giật ngoài đường, sau đó là ba, bốn cái ba lô liên tiếp rơi xuống. Người đàn ông đó cũng không hỏi thêm nữa, cẩn thận nhận ba lô đưa cho người tiến lên giúp đỡ, sau đó đưa tay đỡ năm, sáu người nhảy xuống từ trên ống.

"Anh Bưu, anh về rồi đấy à?" Vương Anh lắc mông đi tới, khoác vào tay "anh Bưu", lấy cặp "sóng cả" hùng vĩ cọ xát cánh tay anh Bưu, ngấm ngầm khiêu khích.

"Chỗ chúng ta vừa có thêm hai em gái ~" Giọng nói đặc biệt ỏn ẻn.

Anh Bưu kia nghe thấy có thêm hai người rảnh rang, không khỏi nhăn cả mày, lập tức đảo mắt nhìn vào trong đám người. Vừa thấy hai em gái nõn nà tươi trẻ xa lạ, cặp mày đang nhíu lại dãn ra ngay, mê đắm đánh gia một lượt, sau đó mở miệng.

"Ô, hai cô em xinh đẹp đừng sợ, yên tâm đi nhé, anh tên là Triệu Bưu, hai em có thể gọi anh là anh Bưu, sau này... có gì khó khăn cứ tìm anh, đi theo anh Bưu, có thịt ăn!" Triệu Bưu cười bỉ ổi.

Vương Anh nhìn hai kẻ rảnh rang mới tới chưa chi đã hấp dẫn tầm mắt của anh Bưu, bất mãn hừ một tiếng, vặn eo, đi đến một bên mở ba lô trực tiếp mang bánh mì trong đó ra một bên ăn. Tô Tiểu Tiểu để ý chỉ có mỗi Vương Anh dám tùy ý ăn như thế, những người khác tuy nhìn thức ăn với ánh mắt thèm muốn nhưng cũng không dám làm càn, chỉ có thể nuốt lửa giận xuống bụng trước hành vi của Vương Anh.

Mà nhóm người cùng đi thu thập vật phẩm cũng châm chước cho qua Vương Anh.

Chứng kiến tất cả, Tô Tiểu Tiểu cũng sáng tỏ, chắc hẳn Vương Anh này là đàn bà của Triệu Bưu. Còn Triệu Bưu, có lẽ là thủ lĩnh ở đây?!

Mắt thấy Triệu BưuTrieeuveef phía Tô Tiểu Tiểu và Chung Bình, dường như sắp lôi kéo làm quen.

Tô Tiểu Tiểu và Chung Bình lùi từng bước nhỏ về sau, tránh bị anh Bưu kia tiếp xúc quá



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK