• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Yến Thần Dật nuốt nuốt nước miếng, duỗi tay run rẩy qua sờ sờ nguyên bảo bị chồng chất ở trong rương bảo vật.

“Tư Bác! Đây là vàng! Kim nguyên bảo (đĩnh vàng)!”

Nam nhân chậc lưỡi thấy ngón tay hắn sờ qua sờ lại ở trên nguyên bảo không khỏi nhíu mày, y duỗi tay kéo tay áo hắn kéo người qua: “Chàng có thích cũng không phải của chúng ta, phải để vào trong quốc khố.”

(*Quốc khố: kho chứa nhiều tiền bạc hoặc hàng hoá do nhà nước quản trị.)

Yến Thần Dật liếc mắt nhìn y, xuy một tiếng khinh thường nói: “Suy nghĩ của huynh thật thô tục, ta thích vàng bạc tài bảo chỉ giới hạn trong thích, nhưng không đại biểu ta muốn đem những thứ này chiếm cho riêng mình, hiểu không?”

Tư Bác liên tục gật đầu: “Hiểu, đương nhiên hiểu, Thần Thần nói cái gì cũng đúng.” Nam nhân đang buồn bực sống không bằng bạc còn phải dỗ bảo bối ngạo kiều nhà mình: "Tùy tiện sờ."

“Hừ!” Yến Thần Dật trừng mắt nhìn y, tiếp theo lại bổ nhào vào trên kim nguyên bảo còn có các loại châu báu, vừa sờ vừa khen ngợi: “Thật tốt, mùi hơi tiền!”

Bọn thị vệ đứng một bên mím môi nhịn cười, rũ đầu xuống không dám nhìn tới Vương gia với sắc mặt âm u kia.

Sờ soạng đại khái mười lăm phút, sau khi sờ soạng tất cả rương bảo vật một hồi Yến Thần Dật mới tính cảm thấy mỹ mãn, đứng thẳng người vẫy vẫy tay: “Đậy lại đi.”

Bọn thị vệ không nhúc nhích, ngược lại đều nhìn về phía hắn.

Yến Thần Dật bĩu môi, dáng vẻ lưu luyến không rời thúc giục nói: “Đậy lại đi, đừng cám dỗ ta phạm tội.”

Tư Bác xua tay, mấy thị vệ thấy vậy nhanh chóng đậy nắp thùng lại nâng sang một bên.

Yến Thần Dật liếm liếm môi xoay mặt nhìn Tư Bác, ngoắc ngoắc ngón tay với y: “Theo ta nấu cơm đi.”

“Ừh, hôm nay giao thừa Thần Thần muốn làm món gì?” Nam nhân lôi kéo tay Yến Thần Dật vừa đi vừa quay đầu hỏi hắn: “Mấy ngự trù kia không phải còn ở đây sao, Thần Thần chỉ cần làm cho chúng ta ăn là được không cần phải xen vào những người khác.”

“Cho dù ta muốn quản cũng quản không được, làm gì có nhiều tay như vậy có thể làm nhiều món chứ, đợi lát nữa giúp ta băm nhân thịt, buổi tối làm sủi cảo dùng.”

Tư Bác gật đầu, hai người cùng nhau đi đến phòng bếp.

--- ---

Quảng xách hai con gà trống đã nhổ sạch lông trong tay đi vào phòng bếp, chân trước còn chưa rảo bước tiến vào cửa đã nghe thấy một tiếng gầm lên giận dữ.

“Tư Bác, huynh có phải tìm đường chết hay không?”

Quảng chậc lưỡi, nghĩ thầm: "giọng Tiểu Yến càng ngày càng lảnh lót."

Hắn nhanh chóng vào cửa nhìn xem chủ thượng nhà mình lại làm chuyện xấu gì. Quảng thò đầu xem, tiếp theo lùi về sau một bước.

Tư Bác làm gì? Y cũng không làm gì, chỉ là hai tay nắm chặt một con dao phay đang vung cánh tay lên đùng đùng chặt vào tấm thớt, âm thanh kia vang rung trời.

Yến Thần Dật gắt gao cau mày, Tư Bác thấy vậy xoa huyệt thái dương một chút. Hắn rốt cuộc nhịn không được rống về nam nhân một câu: “Ta kêu huynh băm nhân thịt không phải kêu huynh chặt nát thịt!”

Tư Bác còn rất oan ức, xoay mặt qua chậc lưỡi: “Không phải đều là một đạo lý sao?”

Yến Thần Dật trợn trắng mắt tức giận nói: “Đó là một đạo lý hả?”“Vậy còn băm hay không?”

“Băm, nhưng không được dùng sức như vậy.” Yến Thần Dật chỉ chỉ nhân thịt đã bị y sắp băm xong. Mặc dù có một phần bởi vì dùng sức quá mạnh đều dính ở trên thớt, nhưng tốt xấu gì còn một phần còn có thể dùng: “Bên này không băm, ta dùng để làm thịt viên.”

Nam nhân gật đầu thành thật băm phần còn lại, còn nói thầm: "Thần Thần thật hung dữ."

Yến Thần Dật lười phản ứng y, thấy Quảng ở ngoài cửa đưa đầu vào thì vẫy tay kêu gã tiến vào hỏi hắn: “Giết gà xong ngươi không mang về tính cầm đông lạnh hả?”

“Đây không phải nhìn hai người đang nói chuyện ta không mặt mũi tiến vào quấy rầy ư?” Hắn nói xong vươn tay đưa hai con gà nhổ lông xong để vào trong chậu cho Yến Thần Dật. Hắn nhìn nhìn chung quanh phát hiện trong phòng bếp không có những người khác, còn có chút khó hiểu: “Mấy ngự trù kia đâu?”

“Bọn họ ở phòng bếp khác, phòng kia to hơn phòng này không ít, Tư Bác không muốn ở chung một chỗ với bọn họ nên dẫn ta đến đây.” Yến Thần Dật thuận tay cầm củ cải trắng to ném cho Quảng: “Gọt vỏ.”

“Dịch đâu?” Quảng cầm dao gọt vỏ quanh củ cải trắng to một vòng đã gọt xong một củ, sau đó duỗi tay lấy củ thứ hai qua.

“Đi với Lưu Dũng ra ngoài nói là đi bắt rắn? Trời giá rét này rắn đều ngủ đông đi chỗ nào bắt được chứ?” Yến Thần Dật bĩu môi xoay người mang thịt vừa vo viên thả vào trong nồi nước nóng to, xoay mặt hỏi gã: “Ninh đâu? Hôm nay không gặp hắn.”

“Ở trong phòng chứ ở đâu, vừa rồi ta kêu hắn đến đây giống như bị bệnh, lúc nghe hắn nói thì giọng mũi rất nặng.” Quảng nhún nhún vai thả củ cải sang một bên, đột nhiên nở nụ cười: “Tiểu Yến, ngươi đoán ngày đó Lưu Dũng và Ninh nói cái gì làm cho Ninh sợ tới mức hai ngày nay đều trốn tránh Lưu Dũng?”

Yến Thần Dật lắc đầu cầm vợt tre vớt thịt viên: “Đoán không được, không phải là nói với Ninh là hắn thích Ninh chứ? Hai người bọn họ mới ở chung bao lâu chứ?”

Quảng hắc hắc cười không ngừng, ngay cả Tư Bác cũng ngẩng đầu nhìn gã: “Thật sự hỏi như vậy?”

“Đúng vậy, hỏi trước mặt ta và Dịch, ngươi nói hắn có phải ngốc hay không? Làm cho Ninh sợ tới mức trực tiếp bỏ chạy, đến bây giờ đã mấy ngày không để ý đến y.”

Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái, cảm thấy chờ buổi tối ăn cơm thì có thể tìm thời gian thử hỏi một chút, không chắc Ninh chỉ là không được tự nhiên ngượng ngùng chấp nhận chứ?

Tư Bác ngược lại cảm thấy chuyện này không thể để người nhúng tay đi quản, chung quy tính cách Ninh không được tự nhiên y cũng hiểu biết một chút, thật sự ép nóng nảy không chừng sẽ bỏ chạy.

Ba người ở trong phòng bếp bận rộn một hồi lâu Ninh mới lười biếng đến, dáng vẻ thật không tinh thần, ngay cả đôi mắt cũng nửa mở nửa híp mắt.

Yến Thần Dật xoay qua nhìn gã thì biết người nọ là thật sự bị bệnh, vừa cán vỏ sủi cảo vừa nói: “Ngươi đi nghỉ ngơi đi, sắp làm xong rồi.”

“Được.” Ninh cũng không cứng rắn ở lại chỗ này, dù sao gã cũng giúp không được việc gì.

* * *

Trong thành đang châm ngòi pháo hoa, Yến Thần Dật khoác áo choàng lông cáo màu trắng đứng ở trong sân ngẩng mặt nhất thời có chút xuất thần. Hắn tới nơi này đã gần một năm, trong khoảng thời gian này xảy ra thật nhiều chuyện. Hắn không đi quan tâm những chuyện đó, hắn thầm nghĩ cuộc sống của mình trải qua tốt là được.

Bả vai nặng xuống, hắn xoay qua nhìn về phía nam nhân để cằm lên trên vai mình cười khẽ một tiếng: “Năm mới vui vẻ.”

“Ừh, năm mới vui vẻ.”

Tư Bác gắt gao ôm hắn, khóe miệng mang theo nụ cười nhợt nhạt lại hạnh phúc.

Hai người mặc dù đều không nói gì nhưng trong lòng bọn họ lại chỉ có một câu giống nhau -- Kiếp này có thể gặp chàng/huynh là may mắn lớn nhất của ta. Ngày tháng có chàng/huynh là hồi ức ta thỏa mãn nhất.

--- --- ---oOo--- --- ---

HOÀN CHÍNH VĂN

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK