• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tư Bác ôm Yến Thần Dật khó có được nổi khùng vào trong ngực, xoay qua tức giận trừng mắt nhìn Tào Nghi giống như con sói tinh: “Ca nói rõ ràng xem, cái gì gọi là quý phủ đệ tất cả đều là mỹ nhân?”

Yến Thần Dật mím môi liếc mắt nhìn Tào Nghi, cũng nghe ra vấn đề.

Tào Nghi xua tay, thấy đôi mắt đệ đệ nhà mình đều trợn tròn lại cười nói: “Đó không phải đệ còn chưa có Vương phi Trắc phi ư, bọn họ nếu tặng mỹ nhân đến chỗ ca đương nhiên phải tìm chỗ để, đệ cũng biết hậu cung của ca cũng không dư nhiều cung điện như vậy.”

Tư Bác nhanh chóng cúi đầu nhìn Yến Thần Dật, thấy sắc mặt hắn tốt một chút lại nói: “Ta thật không biết chuyện này, chàng cũng nghe ca ta nói, đều là ca ta nhét lúc trước.” Y quay đầu lại trừng mắt nhìn Tào Nghi nói tiếp: “Lại nói ta đã không ít năm không sống ở trong vương phủ, căn bản không biết ca ta nhét người lúc trước.”

Yến Thần Dật cũng trừng mắt về phía Tào Nghi bất mãn nói: “Ngươi không muốn thu cũng đừng thu, đưa cho Tư Bác làm gì?”

“Ai nha, đó không phải đều đã là chuyện trước sự ư, đừng quá tích cực. Dù sao Tiểu Tuấn cũng không chuẩn bị về vương phủ ở, mang đám người kia đặt ở nơi đó vừa lúc.”

Tào Nghi xua tay rõ ràng không muốn lại tiếp tục đề tài này.

* * *

Lại qua mấy ngày, mắt thấy ngày hôm sau đã hết năm Quảng và Ninh rốt cuộc là trước khi chạng vạng đã chạy đến. Yến Thần Dật và Thanh nhìn hai người bọn họ phong trần mệt mỏi không khỏi cảm thấy buồn cười.

“Tiểu Yến!” Ninh vừa thấy Yến Thần Dật đôi mắt đã sáng, từ trên ngựa nhảy xuống lao thẳng tới.

Bất quá không nhào lên vởi vì đã bị Thanh chặn lại.

Ninh xoay mặt trừng hắn, tức giận cáo trạng: “Chắn ta làm gì?”

“Cẩn thận ngươi nhào lên chủ thượng sẽ đem đầu ngươi xuống.” Thanh cười lạnh một tiếng buông tay ra lui nửa bước: “Ngươi thử nhào vào xem.”

Ninh bĩu môi, mặc dù không tình nguyện nhưng không thể không thừa nhận lời này Thanh nói đúng, chỉ có thể giơ tay và mím môi cười khẽ với Yến Thần Dật bị ngăn.

Yến Thần Dật thấy chỉ có hai người bọn họ còn rất buồn bực, ngày hôm qua truyền tin tức cho Tư Bác hắn cũng nhìn thấy, mọi chuyện đã giải quyết bọn họ đang chạy tới.

Kết quả hiện tại thì sao? Dịch không đến, nghe nói Lưu Dũng còn cùng bọn họ xử lý chuyện này. Tư Bác đối với Lưu Dũng ấn tượng thật không tệ, đã nói qua mấy lần với Yến Thần Dật muốn mang người đến kinh thành làm chút chuyện, ít nhất so với ở tửu lâu nhỏ huyện thành làm chưởng quầy tốt hơn nhiều.

“Những người khác đâu?” Yến Thần Dật quét mắt nhìn về phía sau hai người không phát hiện người đi theo nhướn mi: “Không trở về?”

Quảng nhảy xuống ngựa cười nói: “Sáng ngày mai sẽ tới, bọn họ mang theo không ít đồ đạc nên đi chậm, đây không phải nhớ ngươi muốn trở lại sớm một chút sao.”

Yến Thần Dật liếc mắt nhìn gã cười nhạo một tiếng nói: “Đừng mang nón cao cho ta, khẳng định là có việc gì gấp mới chạy về trước, ngươi nhìn lại sắc mặt của hai ngươi đi.” Hắn vẫy tay bảo nhóm tiểu thái giám phía sau đến dẫn ngựa: “Đi tắm rửa trước đi, Tư Bác và Tào Nghi đang chờ các ngươi đấy.”

Hai người gật đầu, cảm thấy trước tiên phải đi tắm rửa một cái, hai người bọn họ cả đoạn đường chạy tới mặt xám mày tro, dáng vẻ thật không tốt.

Thanh đi cùng bọn họ, còn Yến Thần Dật trở về chỗ Tư Bác nói cho nam nhân biết tin tức này.

--- ---

Ngày mai chính là ba mươi Tào Nghi phải hồi cung, không thấy đế vương triều đại nào là ở trạch viện ngoài cung ăn tết đón giao thừa.

“Hai người bọn họ đến rồi?” Huynh đệ hai người đang ở trong phòng chơi cờ thấy Yến Thần Dật đẩy cửa tiến vào Tư Bác xoay qua nhìn hắn cười nói: “Dịch có phải không cùng đến hay không?”

Yến Thần Dật gật đầu đi qua nhìn bàn cờ. Hắn không biết chơi cờ vây, có xem cũng không biết, chỉ biết số lượng quân cờ. Hắn cảm thấy ai số lượng nhiều thì thắng......

“Sao không trở về?” Tào Nghi sau khi hạ cờ trắng ngẩng đầu nhìn Tư Bác: “Có phải có không ít đồ phải kéo về hay không.”

“Ừhm, nhiều nhà như vậy khẳng định có không ít vàng bạc châu báu, không kéo về sung quốc khố chẳng lẽ để lại chỗ đó chờ người tới cướp à?” Tư Bác hừ lạnh một tiếng hất hất cằm khinh thường nói: “Lão thái thái kia không thúc giục ca trở về? Lần này đụng tới nhi tử bảo bối của bà ngay cả hang ổ cũng bị nhổ tận gốc.”

“Tay đệ thật là xấu nha, một chút cũng chừa cho hắn?” Vui vẻ trong mắt Tào Nghi giấu cũng giấu không được, lời này hỏi thật nhẹ nhàng.

Yến Thần Dật ở bên cạnh bĩu môi cảm thấy Tào Nghi mới phóng khoáng nhất, ở chỗ này ung dung mấy ngày không lộ mặt tự nhiên có người làm việc cho y; suy nghĩ ngược lại là có chút buồn cười, quyền lợi thật sự là thứ tốt, bất quá......

Hắn nhìn trong mắt nam nhân đều mang theo vui vẻ thỏa mãn nhướn mày nói: “Tối hôm nay Hoàng thượng phải hồi cung phải không? Ai nha, trong cung nhiều nương nương dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm như vậy cùng ngươi ăn tết đón giao thừa, khẳng định trong lòng ngươi vui vẻ nở hoa rồi đúng không?”

Khóe miệng Tào Nghi giật giật, nghĩ thầm: "ta không phải là hơi vui vẻ một chút sao, ngươi còn nói chèn ép ta."

Tư Bác giơ tay kéo tay Yến Thần Dật nhéo nhéo, cảm thấy Thần Thần nhà y chính là tốt nhất, biết làm cho ca y ngột ngạt.

Yến Thần Dật ngồi ở bên cạnh Tư Bác nhìn hai người chơi cờ. Hắn nhìn nhìn chung quanh lấyhạt dưa đặt ở một bên qua, dù sao hắn cũng xem không hiểu còn không bằng tách hạt dưa cho Tư Bác ăn.

Tào Nghi bĩu môi: "thật hâm mộ! Hắn lúc nào mới có thể tìm được người tách hạt dưa cho mình ăn chứ? Những phi tần ở hậu cung kia? Thôi đi, các nàng tách mình cũng không dám ăn. Ai!"

Hai người một ván cờ còn chưa hạ xong thì Quảng và Ninh đã tắm rửa xong thay y phục đến thỉnh an.

Yến Thần Dật ở đây cho nên Tào Nghi cũng không làm dáng với hai người, chỉ vậy vẫy tay kêu bọn họ ngồi xuống nói chuyện.

Ninh nhìn nhìn Tư Bác, lại quay đầu nhìn nhìn Quảng, nháy mắt -- ngươi nói.

Quảng trợn trắng mắt nhìn gã mở miệng nói: “Chủ thượng, đống bạc kia sáng ngày mai sẽ đưa đến nơi này, lúc bọn thuộc hạ trở về có chuyện này không xử lý.”

Tư Bác nghiêng đầu nhìn gã: “Chuyện gì?” Theo lý thuyết mấy người bọn họ đi theo mình thời gian cũng không ngắn, bình thường chuyện y dặn dò bọn họ sẽ làm tốt toàn bộ, đột nhiên nghe Quảng nói với mình như vậy ngược lại có chút ngoài ý muốn.

“Vốn dĩ bọn thuộc hạ nghĩ tịch biên tài sản về, nhưng mà đi......” Quảng chớp mắt mấy cái cười lạnh nói: “Hắn lập tức lại đánh tới, trong tay còn cầm bả đao, thuộc hạ không phải khẩn trương sao, cho nên làm cho hắn đụng vào trên lưỡi dao, sau đó đã chết.”

“Chết?” Tiếng kêu sợ hãi này là Tào Nghi kêu ra.

Ninh cười gật đầu, nhún vai một cái xòe tay: “Chết, chết rõ ràng dứt khoát, không biết nghĩ cao thượng bao nhiêu mà trực tiếp đụng vào trên lưỡi dao đâu.”

Tào Nghi mắt trợn trắng, nghĩ thầm: "có quỷ mới tin các ngươi nói."

Yến Thần Dật nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Quảng và Ninh, biểu cảm của hai người thật vi diệu, cười rất đê tiện.

Hắn lập lức để lại tâm nhãn, cảm thấy chuyện này không có khả năng đơn giản như hai người nói như vậy, ít nhất vị nhi tử Thái hậu sinh kia chết khẳng định sẽ không như vậy...... như vậy làm cho người ta không nói được lời nào.

Sợ tội tự sát? Chỉ sợ có thể nghĩ đến trữ hàng tiền bạc, ám sát Vương gia, người có loại tâm tính này sẽ đụng vào lưỡi dao tự sát ư? Lừa gạt quỷ, quỷ cũng không tin.

Hai người Quảng và Ninh rõ ràng không nghĩ nói thêm cái gì về chuyện này. Dù sao lúc ấy Tư Bác an bài hai người thì chỉ nói kêu bọn họ cố gắng mang người về. Hiện tại người đã trở lại, bất quá là không thở mà thôi.

Mấy người ở trong đây phỏng chừng chỉ có Tào Nghi đau đầu nhất, Thái hậu nếu như nhận được tin tức nhi tử mình sinh bị giết còn không tức giận hộc máu à? Bất quá ngẫm lại thì cười lạnh một tiếng, hộc máu? Tốt nhất hộc máu chết mới tốt.

Yến Thần Dật đối với những việc xấu xa trong cung không có hứng thú biết. Ngày mai chính là ngày ba mươi cuối năm, hắn còn phải bận rộn làm đồ ăn cho một đám người.

* * *

Buổi sáng Yến Thần Dật tỉnh dậy rất sớm, bởi vì trước đó đã mua qua đồ tết. Hắn nhớ lại tình cảnh mua đồ ở trong kinh thành thì cảm thấy buồn cười. Từ khi trời mờ mờ sáng đã có người đi ra bày quán không sợ giá lạnh, trên mặt đều tràn đầy không khí ăn tết vui mừng. Ban đêm ngày hôm qua Tào Nghi đã suốt đêm hồi cung, nói là hôm nay không thể ở lại bất quá chờ đến mùng hai lại đến.

Yến Thần Dật cũng không hỏi nhiều, dù sao những chuyện này hắn đều không để ý. Tư Bác ngược lại là lôi kéo Tào Nghi nói thì thầm một lát, về phần huynh đệ hai người nói những hắn cũng không hỏi, đoán cũng đoán được đơn giản chính là nói chút chuyện kêu Tào Nghi đừng quá do dự không dứt khoát.

Giờ dần [từ 3h - 5h] thì Dịch dẫn theo Lưu Dũng còn có một số thị vệ chưa thấy qua kéo vài xe rương bảo vật đến trạch viện. Yến Thần Dật lúc ấy đang ngủ nên không nhìn thấy, nếu nhìn thấy chỉ sợ hưng phấn một thời gian.

Cảnh áp tải đoàn xe này chỉ có thể nhìn thấy ở trên tivi Yến Thần Dật chưa từng thấy qua. Buổi sáng thức dậy sau khi rửa mặt xong mới phát hiện trong sân đặt thật nhiều thùng gỗ màu nâu đỏ to như vậy. Yến Thần Dật mắt tỏa sáng đến gần sờ sờ, thị vệ đứng một bên dáng vẻ tham tiền kia thật muốn che mặt. Thiếu niên có thể làm cho Vương gia nóng tính phục tùng thì ra là tham tiền? Đám người nhận thức được điều này đều yên lặng không nói gì.

“Tiểu Yến.” Dịch vừa dẫn bọn thị vệ theo bọn họ trở về đi thay y phục ăn điểm tâm, vốn dĩ tính lại đây mang những rương bảo vật này nhập kho thì phát hiện Yến Thần Dật nửa ghé vào trên rương bảo vật to, mặt mũi tràn đầy say mê.

“Dịch, có thể mở ra cho ta sờ sờ hay không?” Yến Thần Dật hít hít một chút nước miếng trợn tròn đôi mắt nhìn Dịch.

Khóe miệng Dịch co giật, nghĩ thầm: "Tiểu Yến nhìn thấy bạc biểu cảm thật phong phú."

“Chìa khóa đều ở trong tay... chủ thượng...” Hai chữ cuối cùng còn chưa nói xong đã thấy thiếu niên vốn nửa ghé vào trên rương bảo vật đã giống như gió chạy đi.

Chạy đi làm gì? Đương nhiên là tìm Tư Bác lấy chìa khóa.

Lúc này nam nhân đang ở trong chuồng ngựa xem một đám chiến mã theo đại đội kéo về, nói là chuồng ngựa kỳ thật quy mô đã có thể so sánh với trại nuôi ngựa loại nhỏ.

“Phẩm tướng không tệ.”

“Vâng, đều là chiến mã.” Lưu Dũng ở một bên cầm cỏ khô thả vào trong máng ăn, y đứng thẳng người vừa muốn nói gì thì thấy Yến Thần Dật cách đó không xa hấp tấp chạy tới còn sửng sốt, nghĩ thầm: "mấy ngày không gặp tiểu tiên sinh càng có tinh thần."

Tư Bác tự nhiên cũng thấy được giơ tay ngăn hắn lại đã chạy đến bên cạnh, lại bởi vì quá sốt ruột mà hiển nhiên giữ hắn không vững, bọc hắn vào người hỏi: “Làm cái gì mà vội vàng như vậy, phía trước xảy ra chuyện gì?”

Nhưng vừa cúi đầu thì phát hiện người trong lòng đang mở to miệng thở dốc, mặt mày mang theo tràn đầy vui vẻ. Nam nhân nhướn mi hơi suy tư thì cảm thấy có chuyện: “Thấy được mấy chục rương bảo vật kia mang đến?”

“Ừhm, đưa chìa khóa cho ta, ta muốn tham quan vàng bạc châu báu.” Hắn giơ lòng bàn tay về phía nam nhân. Yến Thần Dật gật đầu với Lưu Dũng xem như chào hỏi: “Nhanh lên!”

“......” Tư Bác cảm thấy nếu không cho Yến Thần Dật xem rương bảo vật thì hắn sẽ không chút do dự đá mình, cho hắn lựa chọn ngủ ở trong bạc và ngủ ở bên cạnh mình thì khẳng định là bạc thắng lợi.

Trong nháy mắt sắc mặt nam nhân biến đổi liên tục.

Sống không bằng bạc? Thật tức giận!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK