• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Tào Nghi, ngươi không thể hoa tâm như vậy!”

Tư Bác đẩy cửa phòng ra thì nghe thấy Thần Thần nhà y rống lên một câu như vậy, mang theo một chút giọng điệu tức giận làm cho y sửng sốt hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tào Nghi nói y thích bốn tên thị vệ kia.” Yến Thần Dật xoay mặt nhìn Tư Bác, đồng thời liếc mắt trừng y một cái.

Tư Bác buồn cười giơ tay nhéo xuống khuôn mặt tức giận của hắn, hắn đây là giận chó đánh mèo.

Tào Nghi không nói gì nhìn Yến Thần Dật rồi xoay mặt qua nhìn về phía đệ đệ nhà mình tức giận nói: “Đệ quản giáo như thế nào vậy, ngay cả nói cũng không nghe người ta nói hết đã tự mình kết luận, quá hấp tấp!”

Tư Bác nhướng mày cười nhạo một cái: “Hấp tấp đệ cũng thích, khẳng định là ca chưa nói rõ ràng mới làm cho Thần Thần hiểu lầm.”

Yến Thần Dật nghiêng nghiêng đầu, chao ôi một tiếng: “Ta hiểu lầm hả? Vậy ngươi vẫn hỏi ta về bốn người kia là thế nào, chính là ngươi chưa nói rõ ràng.”

Tào Nghi lúc này là bị Yến Thần Dật ép buộc một chút cũng chưa hết tức giận, xua tay thở dài nói: “Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi.”

Yến Thần Dật và Tư Bác vừa nhìn nhau, đồng thời quay đầu quát với y: “Sao ngươi/ca nói nhảm nhiều như vậy?”

Tào Nghi thật muốn lật bàn rời đi, tốt xấu gì hắn cũng là vua của một nước, sao ai cũng khi dễ hắn vậy?

“Rốt cuộc ngươi coi trọng ai?” Y đều quanh co lòng vòng đến nước này sao có thể là không có người trong lòng chứ? Yến Thần Dật nhíu nhíu mi, trong đầu bóng đèn nhỏ đinh một cái sáng lên: “Ngươi có phải là thích một người không thích ngươi hay không?”

“Cũng không phải ý đó.” Tào Nghi lắc đầu nhìn về phía Tư Bác hỏi: “Mấy năm gần đây đệ có gặp qua Trọng Kỳ không?”

“Trọng Kỳ? Ca là nói Tào Trọng Kỳ?” Tư Bác sửng sốt, tiếp theo phản ứng là kinh ngạc nhìn hắn: “Tiểu thị vệ trước kia của ca?”

“Ừh.” Tào Nghi bĩu môi thở dài: “Hắn giống như hiểu lầm ca hạ lệnh giết phụ thân hắn, dưới cơn giận dữ đã bỏ đi.”

Tư Bác nhíu mày, chuyện năm đó rất loạn, lúc ấy Tào Nghi còn chưa phải là Hoàng đế, cho dù hạ lệnh cũng không ai nghe, nói như thế nào nói đi thì đi?

“Ca xác định hắn là bởi vì chuyện này mà rời khỏi ca?” Tư Bác suy nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, khó hiểu hỏi hắn.

Tào Nghi nhún nhún vai không nói gì thêm, uống hớp trà mới rời đi, chỉ là bóng dáng có chút cô đơn.

Chờ lúc hắn ra cửa phòng thì trong phòng cũng chỉ còn lại hai người, Yến Thần Dật chọt chọt mu bàn tay của Tư Bác, thật bất mãn y yêu lặng.

“Ai là Tào Trọng Kỳ?”

“Nói như thế nào đây, hắn có thể xem như là huynh trưởng của hai người bọn huynh, nhưng mà...... ừm, quan hệ hơi phức tạp. Ta nói với chàng như vậy đi, năm đó ca ta vẫn là Hoàng tử thì Trọng Kỳ chính là thị vệ của y, lúc ấy tiên hoàng không biết thân phận của hắn. Kỳ thật Trọng Kỳ rất có năng lực, nhân tài chỉ làm thị vệ quá mức không được trọng dụng, nhưng hắn nói là muốn che chở ca ta không để y bị thương. Sau này ta nghe ca ta nói có một lần lọt vào ám sát còn đã cứu hắn.”

“Hả?” Yến Thần Dật sờ sờ cằm, cảm thấy chuyện này thật phấn khích, khẳng định có bí mật gì không thể cho ai biết.

“Hắn được Tào Nghi cứu còn chạy?”

“Không có, sau đó không phải như vậy, lúc ta ở biên ngoại không có nghe được bao nhiêu về tin tức của hai người bọn họ. Nhưng ca ta nói Trọng Kỳ hoài nghi y làm chuyện này ta thật không tin, khẳng định còn có chuyện chúng ta không biết rõ.” Tư Bác đảo đảo đôi mắt, nhếch lên khóe miệng: "Ta đi tìm mấy thị vệ kia hỏi một chút, năm đó bốn tên kia coi như là Trọng Kỳ mang đến."

Yến Thần Dật cảm thấy biện pháp này tốt, đẩy Tư Bác ý bảo y nhanh chóng đi hỏi, chuyện bao đồng gì đó hắn rất thích nghe nhất.

* * *

Tào Nghi nghiêng người dựa vào nhuyễn tháp cầm quyển tạp thư* trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm quyển sách xem ra là rất nghiêm túc, nhưng quyển sách đã lâu cũng chưa lật qua trang khác biểu hiện hắn đang ngẩn người.

(*Tạp thư = tạp chí, đủ thể loại trong 1 quyển sách.)

Nếu không phải hôm nay bị Yến Thần Dật gạn hỏi chỉ sợ hắn cũng sẽ không cố ý nhớ lại chuyện xảy ra giữa hắn và người nọ.

[Năm ấy hắn bảy tuổi, Trọng Kỳ mười hai tuổi nói: “Ta đời này chỉ cần

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK