• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm ngày hôm sau ánh nắng tươi sáng, ở vào mùa đông này khó có được thời tiết tốt. Yến Thần Dật sau khi tỉnh lại cảm thấy trên người ấm áp, ở trên giường lười biếng duỗi lưng, lúc này mới xốc chăn lên xuống giường.

Tư Bác đã sớm thức dậy, một đoạn thời gian gần đây thời gian y và Yến Thần Dật rời giường giống như điên đảo, nngười vốn có thói quen dậy sớm lại nhất định muốn ở trên giường đến mặt trời lên cao mới bỏ qua.

“Ai nha, tên nhóc lười này bây giờ mới tính thức dậy à?”

Âm thanh ngả ngớn từ nơi không xa truyền đến, Yến Thần Dật tìm theo tiếng nhìn lại sửng sốt hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Người đến là ai? Trừ Tào Nghi còn có thể có ai nói chuyện với giọng điệu như vậy với Yến Thần Dật chứ?

Tào Nghi cười nhạo một tiếng, bước tám bước lung lay đi đến, miệng còn nói:“ Sao ta không thể tới, đây chính là thôn trang của đệ đệ ta.”

Yến Thần Dật trợn trắng mắt xoay người bưng nước trong chậu đổ đi, rõ ràng lười phản ứng với vị Hoàng thượng ngại không có việc gì làm này.

“Ai, ngươi dám làm lơ ta?” Tào Nghi cất cao giọng tiến lên một bước ngăn cản Yến Thần Dật lại xoay người về phòng, bất mãn nhìn chung quanh trừng hắn: “Có tin trẫm trị ngươi tội đại bất kính hay không?”

Yến Thần Dật xoay đầu từ trên xuống dưới đánh giá y một phen. Tào Nghi ngẩng đầu ưỡn ngực còn thiếu chút nữa dùng lỗ mũi nhìn y. Chẳng qua Yến Thần Dật đứng ở trên bậc thang, tuy nói không cao nhưng chiếm ưu thế địa lý, thấy thế nào cũng như là đang coi rẻ Tào Nghi.

“Ngươi có tin ta kêu Tư Bác hiện tại ném ngươi ra hay không?” Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Ngốc nghếch như vậy cũng có thể làm Hoàng đế? Khó trách Tư Bác không thích trở lại kinh thành, chỉ sợ y sau khi trở về vì mấy chuyện phiền lòng phải do y đến gánh vác.

Tào Nghi bị y nói một câu ngay cả nói cũng nói không nên lời, vừa rồi lời đệ đệ nhà mình nói vẫn còn ở bên tai -- ca nếu như dám đi quấy rầy Thần Thần nhà đệ thì ném ca ra, để cho ca buổi tối không có chỗ ở đông chết ca.

Tào Nghi hít hít mũi giơ tay sờ sờ cằm, đổi thành nụ cười thật thân thiện hòa thuận, âm điệu càng là thay đổi rất nhiều, nói: “Đừng, ta không phải người một nhà sao, sao có thể ném ta ra ngoài chứ?” Nói xong còn nhíu mày với Yến Thần Dật, ý kia đừng tức giận đừng tức giận có chuyện từ từ nói.

Yến Thần Dật hừ lạnh một tiếng xoay mặt vào phòng, bất quá cửa không đóng, rõ ràng là để cửa cho Tào Nghi.

Tào Nghi kéo da mặt cười gượng, nhấc chân đi theo sau vào phòng.

Về phần mấy tên thị vệ đi theo phía sau Tào Nghi...... xin lỗi, bọn họ hiện tại cố nén cười thật vất vả. Tuy nói bình thường cũng có thể thấy chủ tử nhà mình động kinh sinh ngốc, nhưng mỗi lần đều bị Yến Thần Dật khi dễ cũng làm cho người bất đắc dĩ; tốt xấu gì ngài cũng là Hoàng đế, sao lại rơi vào trong tay tiểu thiếu niên ăn mệt như vậy chứ?

Kỳ thật Yến Thần Dật cũng biết rõ Tào Nghi bất quá là nể mặt mũi Tư Bác không chấp nhặt với mình, dù sao cũng là hoàng quyền thống trị thời đại này. Hắn cho dù bừa bãi chẳng lẽ còn có thể lướt qua Hoàng thượng sao?

“Ngươi tới nơi này là có chuyện gì?” Yến Thần Dật để chậu lên trên một cái đi tới bàn ngồi xuống duỗi tay sờ sờ ấm trà, nóng, khóa miệng hắn nhẹ nhàng nhếch lên. Khẳng định là Tư Bác kêu người để chỗ này chờ hắn tỉnh thì có thể uống được trà nóng.

“Ta cũng không phải mỗi ngày đều bận rộn như vậy, lại nói hiện tại lại là cuối năm, cho dù là Hoàng đế cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, đúng không?” Tào Nghi thấy Yến Thần Dật rót ly trà nóng cho mình mĩ mãn cầm lấy uống một hớp, bất quá lập tức phun ra,nhe răng nhíu mày ghét bỏ nói: “Trà này mà ngon cái gì, đắng muốn chết!”

“Hai ngày nay gấp rút lên đường ta có chút nóng trong người, Tư Bác ngâm chút hoàng liên cho ta uống.” Yến Thần Dật vô cùng bình tĩnh bưng nước hoàng liên trong ly trà đắng đến mức làm cho người ngay cả nói cũng không muốn nói uống hết, sau đó lại rót một ly cho mình.

Mặt mũi Tào Nghi tràn đầy bội phục nhìn Yến Thần Dật lại rót một ly nước hoàng liên uống hết, hắn cảm thấy nuốt nước miếng cũng mang theo cay đắng.

“Ngươi còn chưa nói rốt cuộc đến làm gì?” Yến Thần Dật buông cái chén lại rót một ly, lần này không

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK