• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: demcodon

Đoàn người nghỉ ngơi một lát sau đó lại tiếp tục lên đường, sau khi vào địa giới thành Độ Dương rõ ràng người lui tới nhiều hơn. Yến Thần Dật tò mò vén bức màn lên nhìn ra bên ngoài, chỉ vào cửa thành khen ngợi nói: “Thật cao!”

“Thành Độ Dương này chính là thành lớn, khắp nơi nam bắc đông tây đều mở cửa hàng, người không ít là nơi kiếm bạc tốt.” Tư Bác mang khăn quàng lông xù trong tay quấn lên cho hắn cười nói: “Sao giống như đồ quê mùa vậy, chàng nếu như thích chúng ta cũng có thể tới chỗ này mở tửu lâu.”

Yến Thần Dật chậm rãi lắc đầu, đề nghị này không tệ nhưng hắn đã quyết định đi kinh thành, cho nên vẫn là không lăn lộn mới thỏa đáng.

“Đã quyết định chuyện tới đầu xuân thì đi kinh thành mở tửu lâu, ta cũng nói chuyện này với Tào Nghi, khó có được y còn rất ủng hộ, tùy ý sửa lại không tốt, không thì y lại nói ta đùa giỡn dùng mưu kế với y không cho huynh trở về.”

Lời tuy nói như vậy nhưng tự Yến Thần Dật cũng hiểu rõ hắn vẫn là muốn đi kinh thành nhìn xem, nói như thế nào chỗ kia cũng là nhà Tư Bác.

“Trực tiếp đi thôn trang hay là vào trong thành đi dạo?” Tư Bác cũng không nói đến chuyện khác, chỉ là cười hỏi một câu.

“Đi thôn trang đi, sáng sớm ngày mai thì lại vào thành tham quan.” Một đường đến đây tuy nói không quá nhanh nhưng mà rất mệt mỏi, Yến Thần Dật dựa vào trên vai Tư Bác nhẹ giọng nói: “Vẫn cảm thấy cuộc sống hiện tại đặc biệt hư ảo.”

“Hửm? Rất hạnh phúc cho nên không chân thật?” Nam nhân ôm hắn vào trong lòng cúi đầu hôn hôn trán hắn, mặt mày vui vẻ mang theo tình yêu nói: “Ta cũng cảm thấy không chân thật, lúc trước nào dám chờ đợi có một ngày gặp qua tự do tự tại như vậy? Hiện tại ngẫm lại hẳn là cảm tạ tên hạ nhân kia muốn ta chết ở vách núi, nếu ta không phải rớt xuống thì làm sao sẽ gặp được chàng.”

Yến Thần Dật xoay qua nhìn y, ánh mắt nam nhân dịu dàng có nồng đậm tình yêu. Hắn mím môi nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ừhm, ta cũng rất cảm tạ hắn, chẳng qua nên chỉnh đốn thì phải chỉnh đốn, để tránh đêm dài lắm mộng.”

Hai ngày này lên đường rãnh rỗi không có chuyện làm nên hai người đều nói cho nhau biết chuyện lúc trước. Yến Thần Dật biết nam nhân trước mặt này vốn không dễ nói chuyện như biểu hiện ra ở bên ngoài, cho nên hắn cảm thấy nếu thật tìm được người muốn đưa nam nhân đến chỗ chết chỉ sợ kết cục sẽ không tốt.

Tư Bác không nói chuyện, lúc trước ca y cho người truyền đến tin tức nói đã có manh mối, chỉ là......

Y nhíu mi, còn liên quan đến Thái hậu. Tuy nói Thái hậu không phải mẫu thân ruột của bọn họ, nhưng cũng nuôi nấng ca y nhiều năm như vậy, với mình ngược lại là không có gì quá gần gũi. Trong lòng thổn thức không thôi, thật sự là ngày lành còn chưa trải qua thì gây khó chịu cho mình. Chuyện này y thật đúng là không có thể quản, để cho ca y tự mình xử lý là được.

--- ---

Nói đến Ninh và Lưu Dũng trong chiếc xe thứ hai, hai người này không được tự nhiên, không phải Ninh tự mình không được tự nhiên, Lưu Dũng cũng bị gã làm cho cũng không biết nói gì.

“Hơ...... nơi này thật lớn.” Lưu Dũng giống như đồ quê mùa vào thành nhìn nhìn chung quanh, còn khen một tiếng.

Ninh bĩu môi, nghĩ thầm: "đúng vậy đúng vậy, so với huyện nhỏ rách nát kia của ngươi ở thì lớn hơn."

Bất quá nghĩ lại không thích hợp, lúc trước đóng giữ biên ngoại thì thành trấn kia so với chỗ này lớn rất nhiều. Gã trợn trắng mắt hừ nhẹ một tiếng, ghét bỏ nói: “Ngươi cũng không phải chưa thấy qua thành trấn lớn, nói những thứ này làm gì.”

“Đó không giống, lúc ấy tranh thủ làm binh lính nào có tâm tình xem cảnh, hiện tại cuộc sống này thật tốt.”

Ninh gật đầu ngược lại là đồng ý lời này của y, người không đi qua chiến trường có thể sẽ không cảm giác được loại cuộc sống an bình này mang đến. Gã nhìn chằm chằm mặt Lưu Dũng xuất thần trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Ngươi hẳn là đến tuổi bàn chuyện cưới gả, sao còn chưa tìm thê thử thế?”

“A...... ha ha, có chút chuyện khác cho nên chậm trễ.” Lưu Dũng gãi gãi đầu, mặt có chút hồng.

Ninh sửng sốt đến hưng trí lại gần hỏi: “Nói chuyện với ta đi, dù sao đến thôn trang còn phải một đoạn thời gian.”

“Nói cái gì?” Lưu Dũng xoay qua nhìn gã, trong mắt mang theo khó hiểu.

“......” Ninh nhìn chằm chằm y một hồi đột nhiên liếc trắng mắt rồi ghé vào bên cửa sổ: “Không nói thì thôi.”

Lưu Dũng khẽ cười một tiếng giơ tay cầm một quả quýt từ trong túi ra quơ quơ hỏi: “Có muốn ăn hay không?”

Ninh liếc mắt nhìn y ừhm một tiếng.

Đôi bàn tay to thô ráp của Lưu Dũng còn rất linh hoạt, hai ba cái đã lột xong quả quýt đưa cho gã, còn thuận tay cầm hai hạt hạch đào răng rắc răng rắc bóp nát để vào trong đĩa nhỏ, lại tiếp tục bóp.

Tay không bóp hạch đào gì đó Ninh cũng có thể, chỉ là...... gã ngại đau tay.

Ninh yên lặng ăn quýt nhìn trộm sườn mặt Lưu Dũng, gương mặt bình thường tính cách ngược lại thật sự là không tệ.

* * *

Đi vào trước cửa lớn thôn trang, Yến Thần Dật trợn tròn đôi mắt xoay đầu nhìn về phía nam nhân phía sau tức giận nói: “Huynh nói đó là một thôn trang nhỏ?”

“Đúng vậy, mới vài toà trạch viện mà thôi.” Tư Bác nhún nhún vai mang áo khoác phủ thêm cho hắn, sau đó ôm bờ vai của hắn đi về phía trước vào sân: “Nơi này ta cũng không thường xuyên đến, đây là lần thứ hai.”

Yến thần dật bĩu môi, rất muốn chế nhạo người này nói: nơi này huynh nếu như nói là thôn trang nhỏ, như vậy thôn trang ta được chia là gì? Nhà tranh!!!

Người thôn trang có quản gia dẫn theo người hầu chờ ở chỗ đó lấy đồ đạc, Yến Thần Dật xoay mặt nhìn nhìn chung quanh, trong người hầu hạ đều là nam, đi đường hơi hơi khom người bước nhỏ, hơn nữa bước chân rất nhẹ.

Hắn nhíu mày quay đầu hỏi nam nhân: “Đều là từ trong cung ra?” Trong cung ra đó chính là thái giám......

Hắn không có lòng kỳ thị gì, chỉ là mang theo một chút tò mò.

“Ừhm, từ trong vương phủ tới.” Hầu hạ vương phủ và hầu hạ trong cung không có gì khác nhau.

Yến Thần Dật gật đầu tùy ý quét mắt nhìn bọn nô tài ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên hơi hơi nhíu mày. Hắn thật không quen loại tình huống này, đột nhiên ý thức được mình sống ở chỗ phân giai cấp, đối với hắn người đến từ hiện đại mà nói còn có một chút rối rắm nhỏ.

Có lẽ Tư Bác cảm giác được tâm tình hắn đột nhiên không tốt, có lẽ thật sự là hiểu biết rõ về hắn nên xua tay kêu một đám người lui ra.

“Tiểu Yến cảm thấy nơi này thế nào?” Quảng đi tới cười tủm tỉm nhìn y, vươn tay chỉ chỉ nóc nhà phía sau mơ hồ có thể thấy: “Bên kia chính là thôn trang suối nước nóng.”

“......” Ai nói cho hắn biết vì sao thôn trang suối nước nóng sẽ xây ở giữa sườn núi? Tha thứ cho hắn chỉ là dân chúng nhỏ chưa thấy qua cái gì cao lớn như vậy.

“Tiểu Yến, chúng ta đi ra phía sau, phía sau có trại chó đó.” Ninh lủi đến kéo cánh tay Yến Thần Dật đi, cũng không quan tâm sắc mặt Tư Bác trong nháy mắt trở nên rất khó coi.

“Ngươi gấp cái gì?” Yến Thần Dật bị gã lôi kéo chạy chậm mới có thể đuổi kịp, không khỏi cau mày tức giận nói.

Ninh bĩu môi, gã làm sao không vội được, lúc trước đàn chó này chính là mình nuôi, vốn tính huấn luyện thành quân khuyển, kết quả chó còn chưa hoàn toàn huấn luyện mà trận đã đánh xong.

“Dựa theo thời gian tính hẳn là có rất nhiều chó con lông xù, ngươi khẳng định sẽ thích.”

Yến Thần Dật nhướn mày đi theo gã bước nhanh đi về phía trước. Hai người vui sướng khôn cùng chạy tới, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt.

Ninh nhìn nhìn chung quanh, trong ổ chó đừng nói chó, ngay cả cọng lông chó cũng đều không có nhìn thấy.

Yến Thần Dật rũ mí mắt mím môi nhìn gã: “Chó đâu?” Hắn thật là thích mấy loại động vật lông xù, cho nên nghe Ninh nói có rất nhiều chó con ở đây mới có thể đi theo tới.

Ninh hít hít mũi, xoay mặt nhìn về phía Quảng cùng đi tới tức giận nói: “Đám chó con kia của ta đâu?”

“Tiễn đi, nơi này lại không có ai chăm sóc đương nhiên tiễn đi, không phải đã nói qua với ngươi sao, quên hả?” Quảng cười tủm tỉm thoạt nhìn tâm tình thật không tệ.

Yến Thần Dật quay đầu nhìn gã mang theo khó hiểu, cảm thấy gã gần đây vui vẻ có chút không thích hợp, hắn suy nghĩ hình như không có chuyện gì đáng giá cao hứng.

Quảng nhướn mày đến gần chia sẻ chuyện hắn thấy thú vị, chẳng qua......

Mặt mũi Yến Thần Dật tràn đầy đỏ bừng nhấc chân đạp về phía chân gã, ngoài miệng còn mắng: “Ngươi thật không biết xấu hổ, cút đi!”

Quảng nói gì vậy? Ninh nghiêng nghiêng đầu rất hiếu kì, nhưng trực giác nói cho gã lời này không thể hỏi.

Yến Thần Dật sau khi đi một vòng xem cảnh sắc ở trong thôn trang bĩu môi cảm thấy thật không thú vị, cũng không khác gì bên ngoài đến chỗ nào đều trắng xoá, địa giới này rơi tuyết thật đúng là nhiều.

“Thần Thần, đi ăn cơm đi.” Tư Bác thay đổi bộ áo dài màu đen, dáng vẻ thật cẩn thận thật khí phách, chỉ là khi nói chuyện với Yến Thần Dật thì biểu cảm thật phong phú, phá hủy thần khí của bản thân.

“Sao ta lại cảm thấy mấy người đều thật vui vẻ nhỉ?” Yến Thần Dật đi theo y đến nhà ăn, trong lòng còn nói thầm: thật phiền toái, ăn cơm thì ăn cơm còn thế nào cũng phải phân ra đến nhà ăn, tổng cộng không đến mười người nhiều chuyện như vậy không phiền toái à.

“Đương nhiên vui vẻ rồi, mùa đông ngâm suối nước nóng thật thoải mái, hơn nữa......” Tư Bác nhướn mày đến gần nhỏ giọng nói thầm một câu gì đó ở bên tai Yến Thần Dật.

Yến Thần Dật yên lặng trợn trắng mắt, cảm thấy Tư Bác bị Quảng tên da mặt dày gia kia dạy hư, có lẽ y vốn cũng hư như vậy!

“Huynh đừng cứ nghe Quảng nói bậy, không phát hiện Dịch gần đây sắc mặt đều không tốt sao? Nếu như lại đi theo hắn lăn lộn vài lần phỏng chừng Dịch thật sự tinh tẫn nhân vong.”

“Hử, tiểu tử Dịch kia rất không cố gắng, ta sẽ không, thật sự.” Y đến gần cọ cọ, cười đê tiện hề hề: “Buổi tối hai ta thử xem đi? Quảng nói rất kích thích.”

“Muốn kích thích chính huynh đi kích thích, ta không có hứng thú đi lăn lộn với huynh.” Yến Thần Dật trừng mắt liếc nhìn y, quay đầu nhìn về phía hai người Dịch đi theo phía sau cách đó không xa bĩu môi: “Huynh xem hai cái quầng thâm mắt to kia của Dịch kìa, huynh cũng muốn biến thành giống như hắn?”

Tư Bác nghe vậy quay đầu nhìn, cũng kinh ngạc một chút: “Chẳng lẽ hắn là bởi cái kia phía dưới?”

Giọng của chủ thượng không nhỏ, Dịch cũng nghe được rõ ràng, mắt nhìn hai người bọn họ thở dài. Y là có nỗi khổ nói không nên lời, y không phải tinh tẫn nhân vong, y là sắp bị nghẹn chết!

Quảng buổi tối mỗi ngày đều thay đổi đủ loại cách quyến rũ y, nhưng mỗi lần đều không để cho y tận hứng, một lần hai lần có thể nhịn xuống, một ngày mấy lần mỗi ngày như thế. Y là nam nhân bình thường, y hiện tại đã tràn ngập rào rạt lửa giận, không đúng, rào rạt dục hỏa, đừng làm cho y tóm được Quảng, không thì muốn chết hắn!

Hiển nhiên, Quảng và Yến Thần Dật mà nói là một loại tình huống, cho nên Yến Thần Dật không muốn ép buộc Tư Bác. Nhưng Tư Bác lại ở chỗ Quảng nghe được một loại tình huống khác, cho nên cảm thấy Thần Thần không phối hợp với mình y rất là ủy khuất, người yêu nhà người khác đều có thể ở trên giường đều buông thả đến mở. Nhưng Thần Thần nhà y thì không được, tính tình của hắn rất cứng cỏi. Nếu y dám dùng sức mạnh Thần Thần khẳng định sẽ tức giận, Thần Thần nếu tức giận sẽ không để ý mình.

Càng nghĩ càng hâm mộ Dịch có thể bắn tới chân mềm, còn rất bội phục Quảng thừa sức lực, đáng tiếc...... hiện thực là tàn khốc.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK