• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: demcodon

Yến Thần Dật gặp phải một chuyện làm cho hắn phát điên. Nam nhân trong lúc hôn mê nếu có thể ăn uống vậy đại biểu y cũng cần thiết phải bài tiết như bình thường. Chuyện này đối với Yến Thần Dật mà nói là khiêu chiến khó khăn nhất.

Buổi sáng ngày hôm đó Yến Thần Dật bị một mùi hôi thối hun tỉnh, ý thức được mùi hương này là từ đâu truyền đến sau đó mặt hắn hoàn toàn đen, chỉ có thể nhận mệnh xuống tay đi thu dọn, lại không có biện pháp bởi vì ghét bỏ mà ném nam nhân ra ngoài.

Vấn đề là phiền toái lớn này chính hắn nhặt về. Yến Thần Dật lại nhận mệnh thở dài cẩn thận nhớ lại một chút đời trước mình có phải làm chuyện gì xấu hay không, đời này xuyên việt qua còn phải hầu hạ đại nam nhân ăn uống tiêu tiểu. Thật không tình nguyện lại không có biện pháp, tự làm bậy không thể sống mà, hắn thật hối hận.

Bất quá loại chuyện này làm cho Yến Thần Dật phát điên rốt cuộc chấm dứt đến buổi sáng ngày thứ bảy từ khi nhặt nam nhân này về.

Trước một ngày Yến Thần Dật bận chút việc ở trong sân có chút mệt. Buổi tối ngủ cũng sâu nên không phát hiện nam nhân nằm ở bên cạnh mình lật người mặt đối mặt với hắn.

Buổi sáng lúc tỉnh lại hắn đầu tiên là theo thói quen đưa tay sờ mặt nam nhân. Bởi vì luôn lo lắng nam nhân sẽ phát sốt vào buổi tối cho nên vài ngày gần đây ngủ cùng giường Yến Thần Dật cuối cùng sẽ thỉnh thoảng sờ một chút.

Kết quả hôm nay sờ sờ phát hiện không thích hợp, mơ mơ màng màng mở to mắt thì thấy trước mặt mình có một khuôn mặt không khác gì chóp mũi dán chóp mũi, mà chủ nhân khuôn mặt này đang chớp mắt tò mò nhìn mình.

“Oa a ---!!!” Yến Thần Dật sợ hãi kêu lên một tiếng, buồn ngủ đã hoàn toàn tỉnh.

“Oa a ---!” Nam nhân cũng học hắn kêu một tiếng.

Yến Thần Dật nhíu mày chống thân thể ngồi dậy.

Nam nhân giật giật lại nhíu mày. Y có thể là bởi vì nằm lâu cho nên thân thể không phối hợp, không có biện pháp lập tức ngồi dậy.

Yến Thần Dật leo qua nam nhân xuống giường mặc y phục, sau khi quay đầu lại nhìn về phía nam nhân đang mở mắt nhìn mình thử hỏi: “Huynh tỉnh lại khi nào?”

Nam nhân chớp mắt mấy cái thật giống như không hiểu hắn nói gì mà ngáp một cái.

Yến Thần Dật cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn lại gần đứng ở mép giường cúi đầu hỏi nam nhân: “Huynh tên gì?”

Nam nhân ngước mặt nằm ở trên giường nhìn thẳng hắn, học hắn nói chuyện: “Huynh tên gì?”

“... ... Huynh không nhớ rõ?”

“Huynh không nhớ rõ?”

Hắn nói một câu, nam nhân học một câu. Yến Thần Dật đau đầu, hắn cảm thấy ngày khổ của mình hẳn là còn chưa chịu đựng đến cùng.

“Huynh ở nhà chờ, ta đi tìm Mạnh đại gia đến xem cho huynh.” Yến Thần Dật xoay người chạy. Nếu thật giống như hắn đoán thì nam nhân này té ngã hỏng đầu, chỉ sợ mình thật sự là nhặt lên phiền toái lớn.

* * *

Mạnh đại gia vuốt râu bắt mạch cho nam nhân, bất quá nam nhân giống như có chút sợ hãi vẫn rúc vào trong giường, còn trừng mắt nhìn Yến Thần Dật đứng ở một bên, vẻ mặt giống như con thỏ nhỏ rất sợ hãi làm cho người thương tiếc.

Yến Thần Dật xoa trán, sao hắn lại tưởng tượng người nam nhân trưởng thành cao to mày rậm mắt to này thành thỏ con chứ, hắn nhất định là hoa mắt.

“Tiểu Yến.” Mạnh đại gia quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy dáng vẻ hắn rối rắm nên khó hiểu hỏi: “Cháu không thoải mái hả?”

“Không có, không có, cháu vừa rồi chẳng qua là có chút choáng váng đầu, Mạnh đại gia không cần lo lắng.” Yến Thần Dật nhanh chóng xua tay.

“Hắn có thể là lúc ở trong sông bị đụng hỏng đầu, trước kia ông cũng gặp qua tình trạng như vậy, cho nên,” Ông lão thở dài tổng kết: “Ngã mất trí nhớ.”

Sét đánh giữa trời quang.

Ngã mất trí nhớ......

Mất trí nhớ......

Hắn thật muốn khóc, mình nhặt về đây là một phiền toái lớn hay là tên ngốc bị ngã phiền toái lớn?

Tình huống hiện tại chính là: hoặc là đuổi tên ngốc này đi ngoài tùy ý y tự sinh tự diệt, hoặc là chờ người nhà tên ngốc này tìm đến y mang y đi thuận tiện có khả năng lương tâm phát hiện cho mình một chút tiền tài tạ lễ, hoặc là một tình huống cuối cùng tên ngốc này phải cần hắn nuôi.

Đuổi đi ngoài thì không có khả năng, Yến Thần Dật không phải người có ý chí sắt đá cho nên chỉ có thể nuôi. Mặc kệ người nhà nam nhân này có thể đi tìm y hay không, Yến Thần Dật biết mình trước mắt chỉ có thể có một con đường để đi chính là nuôi nam nhân ngốc này.

Yến Thần Dật thở dài rồi đa tạ Mạnh đại gia. Sau khi tiễn ông xong quay lại phòng chỉ thấy nam nhân đã ngồi ở trên giường đang vươn cổ nhìn ra bên ngoài. Yến Thần Dật thấy y trần trụi cái gì cũng chưa mặc thì khuôn mặt đỏ bừng vội vàng đi tìm một cái áo ngoài của mình khoác lên trên người nam nhân. Bất quá dáng người hắn nhỏ gầy, nam nhân này căn bản không có biện pháp mặc vừa y phục của hắn.

“Ngày mai ta sẽ mua bộ y phục khác cho huynh mặc, nếu tỉnh thì đi xuống đất một chút đi.” Hắn lầm bầm lải nhải nhắc nhở, hắn biết nam nhân này nghe không hiểu.

Nam nhân chỉ ngẩng mặt nhìn hắn nhe răng cười ngây ngô.

Yến Thần Dật cưới với y, nghĩ thầm tính toán: 'mình cũng đã xem qua cả thân thể của y, lại đút cơm cho y ăn còn chùi đít cho y, còn có chuyện gì không làm nữa. Nuôi thì nuôi vậy, ngốc hay không ngốc không quan trọng, nghe lời là được.'

* * *

Buổi trưa ăn cơm đang dạy cho nam nhân cầm đũa như thế nào thì nghe thấy có tiếng người vào cửa, quay đầu lại nhìn thì thấy Lý đại gia và Lý đại thúc đến.

“Nghe nói người nọ đã tỉnh.” Lý đại gia còn chưa vào cửa thì kêu lên, kêu xong người cũng vào cửa.

“Thật khờ?” Ông bước qua nhìn nhìn, gương mặt già nua giống như cánh hoa cúc uốn lại dọa cho nam nhân rụt lui vào một bên.

Yến Thần Dật cười khổ gật đầu một cái, khóe miệng cười mang theo bất đắc dĩ.

“Mạnh đại gia tới xem qua nói là có thể bị đụng vào đầu làm cho mất trí nhớ.” Yến Thần Dật đứng lên đi rót nước trà cho hai người, sau khi ngồi xuống tiếp tục dạy cho nam nhân dùng đôi đũa như thế nào.

Lý đại thúc ngồi ở một bên quan sát nam nhân một lát, quay đầu nhìn về phía Yến Thần Dật nói: “Cháu tính nuôi hắn?”

“Không nuôi cũng không được, cũng không thể đuổi hắn ra ngoài.” Yến Thần Dật nhún nhún vai bĩu môi gắp thức ăn cho nam nhân, thấy y vụng về dùng đôi đũa chọc chọc chọc trên đĩa rau xanh chính là gắp không được, hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười đưa tay cầm cái muỗng đưa cho y dùng.

Nam nhân nghiêng đầu qua nhìn hắn nhếch miệng cười hắc hắc với hắn, sau đó cầm muỗng bưng chén cúi đầu lùa vào trong miệng.

Lý đại thúc gật đầu một cái, cảm giác từ chuyện này có thể nhìn ra Yến Thần Dật là đứa nhỏ tâm địa lương thiện có tình có nghĩa.

“Nuôi thì nuôi vậy, nếu thức ăn trong nhà không đủ thì cứ nói, đừng làm khổ chính mình.”

“Làm sao không đủ chứ, bản thân cháu ăn không nhiều, lại nói người này nhìn ra rất có sức lực, kêu hắn giúp cháu làm nhiều việc một chút coi như là đổi lấy thức ăn.” Yến Thần Dật cười tủm tỉm cảm thấy mình cũng coi như nhặt được sức lao động miễn phí, cũng không tệ lắm.

Lý đại gia cũng gật đầu một cái, cảm thấy Yến Thần Dật nói không sai.

Tên ngốc ăn một chén cơm lại uống một chén canh, sờ sờ bụng nghiêng đầu tội nghiệp nhìn Yến Thần Dật.

Yến Thần Dật nhíu mày nghi ngờ hỏi: “Ăn chưa no?”

Tên ngốc ừ ừ gật đầu, hai tay bưng lấy chén cơm nhích lại gần trước mặt Yến Thần Dật: “Ăn, ăn.”

Yến Thần Dật đứng dậy đi bới cơm cho y, còn thuận tiện cầm một cái màn thầu thô cho y: “Nếu còn ăn không đủ no thì nói cho ta biết.”

Tên ngốc vui tươi hớn hở gật đầu một cái cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

“Đây thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu phải dạy từ đầu.” Lý đại gia dùng cây thuốc gõ gõ đế giày hai tiếng bang bang.

“Dạy thì dạy vậy, coi như là tìm người nói chuyện với cháu.” Yến Thần Dật nghiêng đầu liếc nhìn nam nhân một cái, thấy y cũng quay đầu nhìn mình không khỏi cười cười với y. Nam nhân cười hắc hắc hai tiếng, tên ngốc cầm muỗng múc thêm thức ăn cho Yến Thần Dật: “Ăn, ăn, hắc hắc.”

Yến Thần Dật cũng không biết nhớ tới cái gì thấy nam nhân như vậy mũi lại đau xót, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống. Đây giống như không phải tình cảm của hắn, lại làm cho hắn cảm thấy lo lắng.

Hai người Lý đại gia và Lý đại thúc ngồi một lát uống ly trà xong thì đi, bọn họ còn có việc nhà nông rất bận rộn.

Cơm nước xong Yến Thần Dật đi rửa bát, nam nhân bởi vì không có quần áo chỉ có thể làm tổ ở trên giường nghiêng đầu nhìn hắn bận rộn.

“Phải đặt cho huynh cái tên mới được.” Yến Thần Dật lau tay xong đi đến ngồi trên băng ghế mép giường: “Ta tên là Yến Thần Dật, vậy huynh tên là... ưm... tên Tư Bác thế nào?”

Tư Bác là tên của đệ đệ hắn, nam nhân này thoạt nhìn cũng hai mươi tuổi, cho nên làm cho hắn nghĩ tới đệ đệ.

“Tư Bác......” Nam nhân nhếch miệng học hắn phát âm.

“Đúng, Tư Bác, huynh cứ kêu là Tư Bác đi.” Yến Thần Dật đặc biệt cười thỏa mãn, đưa tay cầm ly nước đưa cho nam nhân: “Uống nước.”

Nam nhân chớp chớp mắt nhìn Yến Thần Dật một lát, lại theo động tác tay của hắn nhìn về phía ly nước, chậm rãi vươn tay lấy qua giương mắt nhìn hắn.

“Uống.” Yến Thần Dật cũng cầm ly nước làm động tác uống nước: “Khát nước phải uống nước, nhớ kỹ đó, uống nước.”

Tư Bác gật đầu một cái, lặp lại lời hắn nói, sau đó uống một ngụm nước: “Uống nước.”

“Ừ, ta tên là Yến Thần Dật, huynh cứ kêu ta là tiểu Yến là được.” Hắn vươn tay xoa xoa tóc nam nhân, thấy trên đầu y quấn vải thưa có chút rối nên đưa tay quấn lại lần nữa.

Tư Bác cúi đầu lẩm bẩm vài câu, sau đó ngẩng mặt cho hắn một nụ cười vô cùng xán lạn, xinh đẹp đến nói một câu: “Thần Thần!”

Yến Thần Dật sửng sốt, bất đắc dĩ cười: “Được, huynh thích kêu là Thần Thần thì cứ kêu Thần Thần, tùy huynh.”

“Thần Thần, Thần Thần, Tư Bác, Thần Thần.” Nam nhân giống như học rất nhanh, ít nhất hai tên này nhớ rất rõ ràng, kéo tay Yến Thần Dật lúc ẩn lúc hiện.

“Đó, chuyện vừa làm đó chính là ăn cơm” Chỉ chỉ chén để trên bàn: “Về sau nếu như huynh đói bụng thì nói cho ta biết.”

“Đói?” Nam nhân nghiêng đầu không hiểu.

Yến Thần Dật thở dài vươn tay sờ sờ lên dạ dày và bụng nam nhân: “Nơi này nếu như không thoải mái chính là đói bụng, đau, từ từ huynh sẽ hiểu.”

Cũng không biết nam nhân có hiểu hay không, bất quá y ngược lại là gật đầu.

Yến Thần Dật vừa lòng cười cười, thấy nam nhân ngáp hắn biết là bởi vì có vết thương nên cần phải nghỉ ngơi nhiều, vì vậy kêu y nằm xuống ngủ.

Nam nhân bắt lấy tay hắn không để cho hắn đi, hắn chỉ có thể nghiêng người ngồi ở bên giường nhìn khóe miệng nam nhân cười rồi nhắm mắt lại, trong lòng ngược lại là bình tĩnh khác thường.

Một mình cô đơn đi đến cổ đại xa lạ, hắn thật sự rất bàng hoàng bất lực. Bây giờ có người ở bên mình loại cảm giác này rất tốt.

Nam nhân ngủ rồi Yến Thần Dật nhẹ nhàng rút tay ra một lần nữa đắp chăn cho nam nhân. Hắn muốn đi ra ngoài mua mấy bộ y phục vừa cho nam nhân mặc, bằng không để thân thể trần đi qua lại thật sự không lịch sự.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK