Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng

Chương 66

U Hoàng Tử Lam

14/05/2018

“Thần Thần, chàng đang làm gì đó?” Tư Bác cầm thư viết xong đi ra thấy Yến Thần Dật đang cúi đầu nói chuyện với Trương Cường, mà dáng vẻ Trương Cường giống như rất kích động.

Yến Thần Dật nghe y kêu mình thì xoay đầu qua nhìn, xua xua tay nói: “Ta kêu hắn lúc mua bò dê thì chú ý một chút, mua mấy bò sữa và dê sữa về.”

Nam nhân chậc lưỡi đi tới xua tay với Trương Cường: “Nếu ngay cả chăn dê đơn giản cũng không biết thì mang tất cả các ngươi đều đuổi đi.” Dáng vẻ hung hăng của y làm cho mấy tiểu hài tử đều rụt người lại.

Yến Thần Dật lôi kéo y đi đại sảnh, hắn muốn đến xem thử lẩu bán thế nào.

* * *

Thời gian nhoáng lên đến tháng mười một, Yến Thần Dật một đoạn thời gian gần đây khóe miệng tươi cười không buông xuống. Nguyên nhân rất dễ đoán, chính là lẩu trong tiệm bọn họ bán rất chạy, mỗi ngày vo thịt viên đến mỏi tay, buổi tối sổ tiền đồng đếm tới tay rút gân.

“Tiểu Yến, mấy ngày gần đây lẩu bán càng ngày càng tốt, bất quá cũng có không ít người tới ăn uống miễn phí.” Bởi vì định giá thấp lại có miễn phí rau xanh cung cấp, không ít người đều muốn đến chiếm tiện nghi. Quảng gảy gảy hạt châu bàn tính ngẩng đầu nhìn y: “Nhìn thời tiết này không đến mấy ngày tuyết sẽ rơi, mùa đông giá thịt bò dê cũng nên nâng lên.”

Yến Thần Dật cảm thấy gã nói rất đúng, nếu còn dựa theo giá gốc bán nói không chừng sẽ không kiếm được tiền chỉ sợ còn có thể thâm vào tiền vốn.

Hắn chậc lưỡi sờ sờ cằm xoay mặt nhìn về phía Tư Bác đang ngồi cách đó không xa ngồi xâu thức ăn cuộn ở, lại quay đầu lại hỏi Quảng: “Các ngươi cũng nếm qua không ít thứ tốt phải không? Có cái gì sau khi dùng nước nấu vị ăn ngon hay không?”

Quảng nghiêng đầu suy tư một chút bĩu môi cười khổ nói: “Nhắc đến ăn ngươi có thể ăn nhiều hơn chúng ta, ta thật không biết còn có cái gì khác có thể sử dụng để bỏ vào trong lẩu, ngươi nhìn xem hiện tại hình thức chúng ta bán trên cơ bản có thể tìm được đều lấy ra bán.”

Yến Thần Dật nhìn nhìn cái loại khay đặt ở trên bàn dài, trong thịt loại đồ ăn loại gì cần có cũng có, quanh huyện Hoa Dương này có thể tìm được có thể ăn hắn cơ bản đều để người tìm đến, nói câu tửu lâu của hắn có tất cả nguyên liệu nấu ăn tốt nhất trong mấy huyện xung quanh cũng không quá.

Sờ cằm hắn rơi vào trầm tư, làm sao có thể làm chút đặc sắc khác để kiếm bạc đây?

Quảng thấy dáng vẻ y thì biết là lại suy nghĩ làm sao để vớt bạc không khỏi cười nói: “Ngươi ngồi bên kia nghỉ một lát, từ sáng sớm đã thấy ngươi loay hoay trong trong ngoài ngoài, không mệt à?”

“Hở, không mệt, kiếm bạc sao lại mệt chứ, đúng rồi, hai ngày này các ngươi về thôn ở hả?” Đột nhiên nghĩ đến hai ngày gần đây Quảng và Dịch luôn là sau khi đóng cửa lại rời đi, hắn tò mò hỏi: “Trở về làm gì?”

“Giữ nhà, ngươi còn có thể kêu Lý đại gia đến giữ nhà sao?” Quảng trừng mắt nhìn y một.

“Xí, ai tin, khẳng định là hai ngươi buổi tối mỗi ngày động tĩnh quá lớn bị Tư Bác ghét bỏ y đuổi hai ngươi đi.” Yến Thần Dật hít hít mũi hề hề cười trộm với gã, hỏi gã: “Ta nói đúng không? Ngày đó Tư Bác đặc biệt buồn bực nói với ta hai ngươi mỗi ngày đều lăn lộn hơn một canh giờ, làm y ngủ muộn.”

“Ha ha, y kia gọi là chưa thỏa mãn dục vọng!” Quảng nhìn thấy chủ thượng nghe tiếng quay đầu lại thì nhỏ giọng nói: “Y có phải mỗi ngày đều dính ngươi hay không?”

Mặt Yến Thần Dật đỏ lên quát: “Ai hạ lưu giống hai người các ngươi chứ? Cẩn thận hư thận!”

“Ngươi cũng vậy, đừng có bó buộc thân như vậy, vạn nhất làm cho chủ thượng chúng ta nghẹn làm sao bây giờ?” Quảng vừa lấy tờ giấy viết xuống số tiền tính xong đưa cho y: “Nếu cao hương hoa hồng không đủ cứ nói kêu Dịch đi mua.”

Yến Thần Dật vốn là muốn trêu chọc gã lại làm cho gã nói hai câu mình lại mặt mũi đỏ bừng, hắn lấy sổ sang hung hăng trừng mắt nhìn gã một tặng kèm một tiếng hừ quay đầu đi.

Quảng khẽ cười một tiếng cúi đầu tiếp tục tính sổ, hắn mỗi ngày phải mang hóa đơn nhập hàng kiểm tra đối chiếu một lần mới được. Tuy nói tiểu nhị trong tửu lâu đều làm thời gian rất dài, nhưng có một số chuyện vẫn là phải tính rõ ràng, bằng không bị chui chỗ trống thì không tốt.

Tư Bác nghiêng đầu nhìn Yến Thần Dật thở phì phì đi về phía hậu viện, lại quét mắt nhìn Quảng cúi đầu gảy bàn tính trong mắt khó hiểu.



“Tư Bác, ghim sai rồi.” Ninh ở một bên nhắc nhở một câu.

Lúc ban đầu nam nhân kêu bọn họ gọi mình là Tư Bác mấy người còn rất không được tự nhiên vẫn cứ gọi sai. Bất quá thời gian lâu cũng thành thói quen, há miệng liền kêu.

Tư Bác cúi đầu nhìn mình ghim thức ăn cuộn, tháo xuống xâu lại một lần nữa hỏi gã: “Dịch đâu?”

“Nói là đi lấy than, hai ngày nay Dịch và Trương Cường rất thân, ta thấy hắn giống như cố ý muốn dạy tiểu tử kia.” Ninh mang thức ăn cuộn ghim trong tay để vào trong đĩa hỏi: “Quảng nói ngài đuổi hai người bọn họ đi, có phải thật sự hay không?”

Hiện tại cũng không có người ngoài, chỉ có hai người bọn họ ở trước một bàn xâu thức ăn cuộn, tiểu nhị còn lại đều đang ở bên một bàn khác xâu mấy thứ khác. Bình thường mặc dù Tư Bác rất dễ nói chuyện cũng cười thật ngốc thật vui vẻ, nhưng mấy tiểu nhị cộng thêm mấy tiểu đầu bếp ở phòng bếp đều rất sợ y, không biết có phải có quan hệ với người này không có việc gì cứ trừng người hay không.

“Buổi tối mỗi ngày kêu giống như con mèo phát xuân, khó nghe muốn chết, đừng nói ta và Thần Thần ngủ không ngon, không nhìn thấy mèo mập buổi tối gần đây cứ rời nhà trốn đi sao, đều là bị hai người bọn họ quấy rầy.” Tư Bác hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không cảm thấy mình nói lời này có bao nhiêu trái lương tâm.

“... ... Mèo mập vốn buổi tối mỗi ngày cũng không ở đây mà. Nhóc kia không phải ngày ngủ đêm thức sao?” Ninh không nói gì nhìn y, cũng không vạch trần y mà nói: “Dịch nói Trương Cường và mấy tiểu hài tử kia nuôi bò dê không tệ, mấy con gà kia trong nhà cũng rất tốt.”

Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Hai người bọn họ tổng cộng nói mấy câu Ninh hình như đều nhắc đến Trương Cường vài lần, nam nhân đảo đảo đôi mắt cười nói: “Ngươi sẽ không coi trọng tiểu tử kia chứ?”

“Hả?” Ninh sửng sốt, sau khi phản ứng lại ý của y nhanh chóng xua tay: “Không có không có, thuộc hạ chỉ là cảm thấy hắn rất nghiêm túc, chủ thượng đừng hiểu lầm thuộc hạ, thuộc hạ không có ý khác.”

“Ngươi khẩn trương cái gì, không có thì không có.”

“... ...” Ninh há há miệng cảm thấy mình dư thừa nói với y những lời này, gần đây Tư Bác càng ngày càng không đàng hoàng, một chút cũng không loại oai phong của Đại tướng quân năm đó; cũng có thể là ở đây ngốc với Yến Thần Dật lâu nên vốn một thân thị huyết lệ khí cũng không thấy, hoặc là đổi cách nói y mang khí thế kia đều ẩn giấu rồi.

“Thanh có truyền tin tức đến hay không?” Tư Bác thấy gã mím môi một bộ dáng túi trút giận cũng không lại chọc gã ngược lại hỏi chuyện khác.

“Truyền, hắn nói kinh thành gần đây không có đại sự gì, Hoàng thượng giống như chịu kịch thích gì đi xét nhà mấy lão thần được không ít bạc đều cho Công bộ dùng để xây dựng đập chứa nước.”

“Xây dựng đập chứa nước?” Tư Bác nhíu mày: “Thần Thần cho y mấy bản vẽ kia y xem hiểu?”

“Không có hiểu rõ tất cả nhưng cũng có thể đoán đại khái.” Ninh nhún nhún vai mang đĩa thức ăn cuộn chất đầy để lên trên bàn lớn cầm một chậu cá viên đến xâu. Vốn là bán một đĩa rồi một đĩa, sau này có khách nói như vậy không công bằng, có đĩa nhiều có đĩa ít, cuối cùng bọn họ dứt khoát đều xâu tăm trúc, một đĩa mấy xâu ai cũng không nhiều không ít: “Bọn họ còn không đến mức quá vô dụng.”

Tư Bác cười lạnh một tiếng: “Chỉ cần mấy người bảo thủ kia không còn nữa thì tất cả mọi chuyện đều dễ nói, y rốt cuộc cũng hạ quyết tâm thu thập mấy lão già kia.”

Ninh gật đầu không nói chuyện, chuyện chỉ trích Hoàng thượng chỉ có thể một mình chủ thượng làm, bọn họ chỉ có thể dùng suy nghĩ.

* * *

Ở kinh thành xa xôi Tào Nghi hắt xì siêu cấp lớn dọa Tổng quản thái giám vẫn hầu hạ ở một bên mài mực lập tức quỳ gối xuống đất, miệng nói: “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết.”

Tào Nghi cúi đầu không nói gì nhìn gã: “Ngươi đáng chết cái gì, nhanh chóng đứng lên cho trẫm, đừng động một thì quỳ.”

“Hoàng thượng chính là cảm lạnh. Có nên truyền thái y đến xem hay không?” Tổng quản thái giám đứng lên nửa khom người cầm khăn lụa cho Hoàng thượng, ở một bên thật cẩn thận hỏi.



“Không cần, không cần, ngươi câm miệng là được.” Tào Nghi xua tay kêu gã im lặng, xoa xoa mũi. Vừa rồi nhất định là đệ đệ tai họa kia của nhà mình đang ngầm mỉa mai mình ngốc đây!

* * *

Yến Thần Dật một tay chống cằm ngồi ở đại sảnh trước quầy pha chế, hai mắt vô thần nhìn chăm chú vào phía trước. Nhưng đến khi tính sổ tiểu nhị lại rất kinh sợ phát hiện vị này cho dù là hồn bay ra ngoài cũng có thể tính bạc không thiếu một văn. Không thể không nói một tiếng bội phục, bội phục!

“Tiểu Yến? Ngươi nghĩ gì vậy?” Ninh vừa thu dọn bàn xong đi tới thấy hắn với dáng vẻ này không khỏi hỏi: “Có phải suy nghĩ đến chủ thượng hay không?”

“Không có.” Yến Thần Dật lắc đầu nhanh chóng lấy tờ giấy tính xong đưa cho gã: “Bàn số ba.”

“Hở, khẩu thị tâm phi*.” Ninh cầm tờ giấy xoay người đi thu bạc.

(*Khẩu thị tâm phi: ngoài miệng nói là phải, trong lòng nghĩ là trái, chỉ sự dối trá.)

Yến Thần Dật thở dài tiếp tục ngẩn người. Tư Bác lúc này ở đâu?

Y dẫn theo Dịch và Quảng trở về thôn muốn nhìn một chút phía sau núi có thỏ hoang gà rừng món ăn thôn quê gì hay không. Nếu là nói bắt về nuôi bán thì tiền cũng có nhiều không ít.

Tân hoàng đăng cơ mấy hạng pháp lệnh tất cả đều là lợi cho dân chúng, cho nên bạc từng nhà cũng đều tích lũy được. Tâm lý dân chúng rất đơn giản, bọn họ có bạc thì nghĩ như thế nào có thể ăn ngon mặc đẹp ngủ ngon là được. Cho nên Yến Thần Dật cũng suy nghĩ như thế nào có thể làm cách khác kiếm chút bạc, hắn đã không thỏa mãn với chỉ dựa vào tửu lâu kiếm được.

“Ninh!” Yến Thần Dật giơ tay vẫy vẫy: “Ngươi tới đây, ta hỏi ngươi một chút chuyện.”

Ninh đi tới nhìn hắn: “Chuyện gì?”

“Trong kinh thành những nữ quyến nhà quan to quý nhân mùa đông có thể mặc da thảo hay không?” Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái chờ mong nhìn gã.

“Da thảo là cái gì?”

“À...... chính là áo khoác da lông gì đó.” Yến Thần Dật đổi một loại cách nói.

"Mặc, bất quá không mặc loại ngoài bán, ngươi biết rõ vô luận là thế nào Hoàng đế đều thích săn thú, cho nên trong khu vực hoàng gia săn bắn nuôi không ít động vật.” Ninh nhún nhún vai xòe tay, gã đang suy nghĩ tới Yến Thần Dật muốn nói gì.

Yến Thần Dật à một tiếng xoay mặt nhìn gã: “Nếu ngươi là nữ nhân...... đừng trừng ta, ta chỉ là nói cách khác, nếu ngươi là nữ nhân thì có thể muốn vật phẩm trang sức vừa giá rẻ vừa xinh đẹp hay không? Mấy loại trâm cài khuyên tai gì đó.”

“Đương nhiên muốn, ngươi muốn mở cửa hàng trang sức?”

“Ưm...... ta có vẽ ra mấy bản vẽ nhưng không biết ai có thể làm, loại trang sức tinh tế này nếu tay nghề không tốt thì cho dù bản vẽ xinh đẹp cũng vô dụng.” Yến Thần Dật từ trong tay áo cầm ra mấy tờ bản vẽ đưa cho gã: “Ngươi xem thử, còn có những đầu quan ngọc đái* nam nhân dùng.”

(*Ngọc đái: cái đai/dây thắt lưng của quan, có đính hạt ngọc. )

Ninh chớp mắt mấy cái cúi đầu nhìn nhìn, kinh ngạc nói: “Trong đầu ngươi rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ vậy? Mấy thứ đồ chơi này cũng biết?”

Yến Thần Dật sờ sờ mũi không nói chuyện, hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến, hơn nữa hắn phát hiện một đoạn thời gian gần đây công lực hội họa của mình tiến bộ, cũng không biết là chuyện thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook