• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: demcodon

Yến Thần Dật xoay người vào sân đi vào phòng bếp nấu nước nóng, lại mang cá trong thùng đổ vào trong một lu nước, lại đi vào trong sân múc thùng nước quay lại phòng bếp. Lúc này nước trong nồi cũng đã sôi, hắn nhanh chóng múc nước sôi cất vào trong bình, sau đó lại cầm chén nhỏ mang theo cái khăn trở lại phòng.

Yến Thần Dật bỏ viên thuốc Mạnh đại thúc vừa để lại bỏ vào trong chén không rồi rót chút nước ấm vào, lại cầm một chậu rửa mặt để lên trên bàn rồi thở dài.

“Ta thật đúng là xen vào việc của người khác mà.” Hắn lắc đầu mang khăn ngâm vào trong chậu nước ấm rồi vắt khô.

“Ta còn chưa hầu hạ người nào đâu, huynh cũng coi như có vận khí tốt.” Yến Thần Dật xốc chăn lên, bởi vì cần kiểm tra trên người nam nhân này có chỗ nào khác có vết thương nên y phục đã bị cởi bỏ đi. Hiện tại nửa người trên hoàn toàn phơi trước mặt hắn, nửa người dưới...... được rồi, cũng giống vậy không có vật gì che.

Yến Thần Dật ngắm một bộ phận nam tính nào đó mặt mũi đỏ bừng xoay qua nhìn chằm chằm lồng ngực hơi hơi phập phồng của nam nhân không chớp mắt. Sau đó, đùng một cái mặt càng đỏ hơn.

Cơ ngực của nam nhân này thật to, thật muốn đưa tay chọc chọc vào. Thầm nghĩ như vậy hắn thật sự là đưa ngón tay ra chậm rãi, chậm rãi để sát vào, tròng mắt còn nhìn xuống trái phải, giống như là sợ bị phát hiện.

“Ưm......” Chọc một chút, cảm xúc không cứng không mềm, thật sự rất tuyệt.

Lại chọc một chút Yến Thần Dật liếm liếm môi, nhắc nhở mình lại chọc một chút. Sau đó đang tiếp tục lấy ngón tay chọc ở trên cơ ngực của nam nhân, chọc, chọc, chọc chọc chọc......

“Khụ khụ !” Cũng không biết có phải hắn chọc dùng lực nhiều hay không mà nam nhân đột nhiên ho khan hai tiếng.

Yến Thần Dật nhanh chóng giật tay về, chớp đôi mắt nhìn chằm chằm nam nhâm chiếm lấy giường của mình. demcodon-lqd Đợi một lát nam nhân kia không có dấu hiệu tỉnh lại Yến Thần Dật thở dài xoay người cầm khăn đã lạnh trong tay lại đặt vào trong chậu rửa mặt ngâm lại nước ấm, sau lại vắt khô lau người cho nam nhân.

Hắn rất thích sạch sẽ, lại tính cuộc sống hiện tại không thể mỗi ngày tắm rửa hắn cũng sẽ nấu chút nước ấm mỗi ngày đều lau người. Cho nên nếu như bây giờ nam nhân này ngủ ở trên giường hắn thì nhất định phải lau sạch sẽ mới được.

Chẳng qua một điều quan trọng là thật sự nam nhân này ngâm ở trong sông lâu như vậy, làn da trên người nếu như không chà lau sạch sẽ có thể sẽ làm cho mấy hạt cát giữ lại ở bên ngoài, đến lúc đó nằm lâu trên giường không chắc sẽ tạo thành tổn thương cho thân thể.

Yến Thần Dật cầm khăn trước lau mặt sạch sẽ mặt của nam nhân, tiếp đó lau cổ, lại kéo cánh tay của nam nhân ra lau sạch sẽ từ trên xuống dưới. Sau đó là trước ngực nam nhân, cho đến khi nửa người trên. Sau khi cơ bản lau sạch sẽ thì Yến Thần Dật mới thở ra một hơi.

Hắn vẫn ngừng thở để lau, hít thở cũng không dám phát ra một tiếng. Hắn xoay người nhúng giặt sạch khăn, kế tiếp chính là “đại công trình” làm cho hắn mặt đỏ tai hồng.

“Khụ, cùng là nam nhân vì sao hai cục thịt này lại khác biệt lớn như vậy.” Mắt ngắm bộ phận đang mềm gục xuống trên đùi của nam nhân, lại mở tiết khố* của mình ra nhìn bên trong bĩu môi: “Ta còn nhỏ, còn chưa trưởng thành, về sau còn có thể lớn lên! Nhất định sẽ!” Hắn an ủi chính mình như vậy.

(*Tiết khố: quần lót.)

Yến Thần Dật thở sâu liếm liếm môi khô ráo, hơi hơi run vươn tay trái ra, trong chốc lát dừng lại ở trên bộ phận mềm gục xuống của nam nhân. Cuối cùng thật sự là nhìn thấy trên bộ phận đó còn dính hạt cát đập vào mắt, cho nên vươn ngón cái và ngón trỏ ra sờ vào bộ phận đang mềm gục xuống rồi nhấc lên, tay phải cầm tấm khăn che lên trên nhanh chóng xoa nắn vài cái cho là rửa sạch.

Tiếp tục công tác lau phía dưới đùi. Đây cũng là nhiệm vụ rất khó khăn.

Yến Thần Dật cảm thấy nếu như hôm nay đều lau sạch sẽ thân thể cho nam nhân này thì chỉ sợ ngày mai eo mình cũng sẽ mệt mỏi không đứng dậy nổi.

Giờ phút này hắn đang ngồi xổm ở cuối giường nâng một chân dài lớn của nam nhân khoát lên trên vai mình. Sau đó hai tay kéo khăn lau từ trên xuống dưới ở trên đùi nam nhân, từ trong háng đến bên ngoài, lau qua lại ba lần rồi đổi chân.

Vất vả lau xong lại nâng một chân khác lên thuận tiện còn ngắm bộ phận mềm gục xuống kia một chút. Yến Thần Dật hít hít mũi, ghét bỏ bĩu môi -- một luồng hương mùi cá tanh.

Sau khi lau đùi xong chính là lưng, Yến Thần Dật đứng ở bên cạnh giường có chút khó khăn. Chủ yếu là nam nhân bị thương ở đầu, hắn không dám dùng lực lật người của nam nhân nhưng không lật người cũng không được. Cho nên chỉ có thể cầu nguyện mạng của nam nhân mạnh mẽ một chút, đừng bị hắn ép buộc đến chết.

Hắn nâng mông nghiêng người nam nhân lên, cầm khăn trong tay lau lưng nam nhân. Hắn nhíu mi lại gần tinh tế nhìn nhìn thì phát hiện lưng của nam nhân này không hề ít vết sẹo, từ màu sắc vết sẹo này cho biết hẳn là có trong một năm. Lúc vừa rồi lau chân cho nam nhân này thì hắn cũng phát hiện trên cẳng chân nam nhân này cũng có không ít vết sẹo, xem ra hẳn là người tham gia quân ngũ.

Bất quá Yến Thần Dật lúc này cũng không có sức đi nghĩ, đầu hắn đã đầy mồ hôi. Hắn nhanh chóng lau mông giúp nam nhân, sau đó lại đỡ nam nhân nằm lại bình thường, lại đáp cái chăn cho nam nhân.

Yến Thần Dật thở ra một hơi bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài đổ nước vào lu trong sân. Nước bên trong này là nước thải hắn mỗi ngày rửa rau lau người còn lại, đây là thói quen trước kia hắn dưỡng thành. Lúc đó nước rất quý giá, hắn thành thói quen để nước thải lại chà rửa nhà vệ sinh gì đó. Bất quá bây giờ nước thải đó có thể dùng để tưới rau rất tốt.

Yến Thần Dật trở về phòng vươn tay dán lên hai gò má nam nhân thử nhiệt độ lại bĩu môi, nam nhân này thật sự phát sốt.

Hắn cầm chén thuốc đã hòa tan với nước rồi bưng qua đút cho nam nhân uống, nhưng quá trình này không tốt lắm. Nam nhân này mặc dù sẽ nuốt nhưng y không mở miệng, hình như là trong mê man theo bản năng đóng chặt đôi môi cắn chặt răng, càng cạy thì cắn càng chặt.

Yến Thần Dật không còn cách nào khác đặt muỗng lại trong chén, mắt thấy chén thuốc gần sắp nguội thì hắn suy nghĩ một hồi, sau đó vỗ hai tay một cái nhanh chóng đi tìm một cây bút lông lại đây. Hắn nhớ rõ ngày đó nghiên cứu một chút mấy cây bút lông trong tay mình đều là làm bằng ống trúc rỗng ruột, cho nên có thể dùng như ống hút.

Lúc này hắn thật sự rất may mắn vì lúc trước không ném mấy cây bút lông này. Lúc này ngược lại có thể giải quyết mối lo cho mình.

Hắn tháo một đầu bút lông nhỏ xuống mang rửa sạch, sau đó hắn thử trước. Hắn uống một ngụm nước, tiếp đó ngậm vào một đầu bút từ từ phun nước ra, nước chảy ra từ đầu kia. Lặp lại vài lần ruột bút cũng cọ rửa sạch sẽ, hắn nhanh chóng chạy về bên giường đút một đầu bút cắm vào trong miệng nam nhân. Mặc dù vẫn có răng ngăn cản bất quá may mà nước thuốc có thể chậm rãi chảy vào trong miệng nam nhân.

Tự mình uống một ngụm thuốc, tiếp theo đút cho nam nhân một ngụm. Nam nhân cảm giác được chất lỏng trong miệng nên chậm rãi há miệng. Yến Thần Dật nhanh tay lẹ mắt cắm bút vào giữa răng của nam nhân, lần này đút thuốc cũng không có vất vả như vậy nữa, một chén nước thuốc rất nhanh đã đút xong.

Yến Thần Dật cũng nhẹ nhàng thở ra xoa xoa miệng cho nam nhân, tiếp theo nhanh chóng cầm chén nước đặt ở một bên tự mình súc miệng. Viên thuốc này thật sự rất đắng.

Ép buộc đến quá nửa đêm hắn ngay cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng thân thể nam nhân vẫn còn đang nóng lên. Hắn cũng chỉ có thể ghé vào mép giường thỉnh thoảng đưa tay sờ sờ, sau đó đút cho nam nhân uống nhiều nước một chút để y ra nhiều mồ hôi một chút.

Mơ mơ màng màng đến hừng đông, gà trống trong sân đã gáy lên hai tiếng.

Yến Thần Dật đưa tay sờ sờ mặt nam nhân, kinh hỷ mà trừng lớn đôi mắt, đã hạ sốt. Cám ơn trời đất, nếu như hắn cứ canh nam nhân này như vậy phỏng đoán mình sẽ mệt chết.

Hắn đứng lên đấm đấm phần thắt lưng bủn rủn, lại dùng sức nâng thắt lưng lười đi. Yến Thần Dật đi vào phòng bếp lấy gạo sau khi vo sạch thì bỏ vào trong nồi lớn nhóm lửa nấu cháo.

Trong lúc đút cháo cho nam nhân thì nghe tiếng Lý đại thúc, hắn nhanh chóng đi mở cửa sân mời Lý đại thúc vào.

“Người nọ tỉnh chưa?” Lý đại thúc vào phòng thì hỏi.

Yến Thần Dật lắc đầu, đưa tay cầm lấy chén cháo để trên bàn tiếp tục đút cho nam nhân. Bất quá lúc này nam nhân đã biết mở miệng, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra.

“Lý đại thúc, chỗ này của cháu không có việc gì, thúc bận rộn thì cứ đi đi.” Yến Thần Dật đút cháo xong nhìn về phía Lý đại thúc cười khổ nói.

Lý đại thúc nâng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn thở dài: “Buổi tối thúc kêu thẩm cháu nấu chút canh gà đưa qua, người này nếu như cứu về rồi thì chuyện còn lại chờ hắn tỉnh lại rồi nói.”

Yến Thần Dật gật đầu một cái: “Cám ơn thúc.”

Lý đại thúc cười khoát tay xoay người đi ra ngoài: “Cháu muốn đi lên huyện thì nói để thúc kêu thẩm cháu qua đây giúp cháu trông hắn một chút để đừng lại xảy ra chuyện gì.”

“Dạ, vậy thúc nói thím cháu ăn sáng xong thì qua đây, một lát nữa cháu đi.” Yến Thần Dật sốt ruột đi bốc thuốc cho nam nhân cho nên cũng không khách khí với Lý đại thúc.

Lý đại thúc gật đầu một cái ra khỏi phòng.

* * *

Lúc Yến Thần Dật từ huyện trở về vừa lúc là cơm trưa, Lý đại thẩm đã ở nhà hắn giúp nấu cơm trưa xong, thấy hắn trở về thì chào hỏi trở về nhà mình.

“Đại thẩm, thẩm mang chút thức ăn về đi.” Yến Thần Dật ngăn cản không cho bà đi. diendanlequydon.com-demcodon

“Mang cái gì, trong nhà của cháu thẩm đều làm xong, ngay cả gà thẩm cũng giúp cháu cho nó ăn.” Lý đại thẩm vẫy tay đi ra ngoài: “Cá trong lu của cháu thẩm đã bỏ vào trong nồi nấu rồi, đợi cơm chiều thẩm lại mang canh gà qua đây.”

“Không cần, không cần, trong nhà cũng không mấy con gà, cho hắn ăn cũng lãng phí, còn không bằng giữ lại nhiều trứng một chút.” Yến Thần Dật đưa thím đi ra ngoài: “Không có việc gì thì cháu đi ra sau núi bắt mấy con cá nấu canh cho hắn là được.”

Lý đại thẩm cũng không nhiều lời, gật đầu một cái rồi đi.

Yến Thần Dật sau khi ăn cơm trưa xong lấy màn thầu thô hắn hấp ngâm với canh cá Lý đại nương nấu cho nam nhân trộn thành cháo đút cho nam nhân.

Đút cháo xong chính là nấu thuốc đút thuốc, sau đó cho gà ăn, tưới nước cho rau quả. Yến Thần Dật cũng bận rất nhiều việc.

Nhân tiện nhắc tới, buổi tối ngày hôm sau Yến Thần Dật cũng trèo lên giường nằm chung bên cạnh nam nhân cùng nam nhân chen ngủ chung trên một cái giường. Chủ yếu là nhà hắn không có dư bao nhiêu giường, cộng thêm hắn cũng không muốn lại ủy khuất mình ghé vào méo giường ngủ cả đêm.

Trong mắt hắn xem ra hai đại nam nhân ngủ chung một cái giường không có gì đáng kinh ngạc. Lúc đi học ở ký túc xá không phải là cùng bạn trong ký túc xá nằm đầu đối đầu ngủ hay sao, chẳng qua là bây giờ là mặt đối mặt mà thôi. Hắn thật sự là không cảm thấy không có gì thỏa đáng.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK