• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: demcodon

Yến Thần Dật rót ly trà đặt ở trên bàn cho đại nương, còn mình cầm giấy Tuyên Thành, cây bút lông và nghiên mực đặt ở một bên, mở ra bức thư bắt đầu xem.

Hắn không phải biết viết những chữ cổ này, mặc dù có thể đại khái xem hiểu nhưng muốn viết thật sự có chút phiền phức, cũng may hắn có một ít ký ức vụn vặt của nguyên chủ, bằng không còn không tương đương như thất học.

“Đại nương, nhi tử của đại nương nói y ở trong thành tất cả đều tốt, nói đại nương không cần nhớ thương, còn nói trong phong thư có gửi kèm ngân phiếu cho đại nương, nói đại nương nhớ cất kỹ.”

Yến Thần Dật thấy có mấy chữ không biết, bất quá từ trên xuống dưới vẫn có thể đọc hiểu đại khái ý.

Đại nương ngồi ở một bên cười tủm tỉm gật đầu, nhìn ánh mắt kia của Yến Thần Dật thật vừa lòng đưa tay nhận lại bức thư nhà mỏng manh kia về.

“Tiểu Yến thật là giỏi.”

“Đại nương đừng chê cười cháu, bất quá chẳng qua là đọc sách vài năm mà thôi.” Yến Thần Dật cầm lấy tờ giấy Tuyên Thành vừa mới viết chữ để sang một bên hỏi đại nương: “Lần này cần viết cái gì?”

Đại nương suy nghĩ rồi nói một chút nội dung mình muốn viết, Yến Thần Dật vừa nghe vừa viết thay.

“Đại nương, đã viết xong rồi, đại nương chỉ cần giao cho người dịch trạm* nữa là được, bọn họ sẽ giúp đại nương đưa đến.” Chờ khô nét mực Yến Thần Dật cầm giấy Tuyên Thành gấp lại rồi đặt ở trong bìa thư đưa cho đại nương, còn nói thêm: “Đại nương, đại nương dạy cho cháu nuôi gà như thế nào đi, cháu mới mua con gà mẹ kia về, nghe nói có thể đẻ không ít trứng đâu.”

(*Dịch trạm hay nhà trạm: là một trạm ngựa, biên chế có từ 30 đến chừng 100 người gọi là Phu trạm, mỗi trạm được cấp bốn con ngựa có nhiệm vụ việc tiếp nhận và vận chuyển công văn giấy tờ từ triều đình tới địa phương và ngược lại. Ngoài ra dịch trạm còn có nhiệm vụ đón tiếp và phục vụ các đoàn sứ bộ và các quan lại kinh lý đi qua.)

Đại nương cười ha ha vươn ngón tay đâm lên khuôn mặt của hắn rồi kéo hắn đi ra sân. demcodon-lqd

“Tiểu Yến, sân này cháu thu dọn thật sạch sẽ.” Đại nương nhìn xem sân trước bị chia ra thành hai phần mà thở dài: “Làm khó cháu vẫn còn là hài tử.”

“Cháu cũng mười sáu rồi đại nương, không nhỏ.” Yến Thần Dật vui vẻ đi qua, trong tay cầm một chút hạt thóc vừa mới mua ở trên đường về ném vào trong ổ gà ở một bên.

“Nuôi gà này cũng phải có học vấn, không thể chỉ cho nó ăn thóc thôi, còn phải cho nó ăn chút giòi bọ mới được, gần dây thời tiết tốt cháu không có việc gì thì đến phía sau núi bắt một ít côn trùng sâu linh tinh về cho gà ăn.” Đại nương thuận tay cầm lấy một nhánh cây thô một bên bẻ tới bẻ lui, lại cầm chút dây thừng ở trong tay vèo vèo vài cái, trái cột phải buộc thì thành công một hàng rào nhỏ giản dị.

Yến Thần Dật nhìn xem mà hai mắt tỏa ánh sáng, mấy ngày nay hắn vẫn đang nghiên cứu mấy nhánh cây này phải buộc như thế nào, thấy động tác nhanh chóng của đại nương hắn cũng đưa tay cầm mấy nhánh cây thô ở trong tay đùa nghịch hai cái học theo.

“Tay này của cháu phải khéo léo giữa chặt.” Đại nương ngồi ở trên ghế trúc đưa tay chỉ chỉ: “Dây thừng này cháu phải quấn ngược ra sau hai vòng rồi buộc chặt lại, lại quấn trở lại hai vòng rồi buộc lại, tổng cộng phải quấn trước sau hai lần bằng không sẽ không bền chắc.”

Yến Thần Dật nhanh chóng gật đầu, động tác vụng về giữ trên tay. Hắn dùng chân giữ một đầu nhánh cây thô, dùng miệng ngậm một đầu khác, chỗ hai tay giao nhau buộc lại thẳng tắp.

Đại nương nhìn dáng vẻ của hắn cười thấy răng không thấy mắt, bất quá ngược lại chưa nói cái gì, chung quy vừa mới bắt đầu làm khẳng định sẽ không thuận tay, từ từ rồi quen thôi.

“Đại nương nói giòi bọ có phải là sâu ở trong nhà xí hay không? Đó không phải đến mùa hè mới có sao, hiện tại cũng không có sao có thể cho gà ăn?” Yến Thần Dật nghiêng đầu khó hiểu nhìn về phía đại nương. Mặc dù loại giòi này là thứ tồn tại rất ghê tởm nhưng không thể không thừa nhận thứ đó có protein siêu cao cấp.

“Vừa nghe là biết hài tử cháu ở nhà không trải qua cuộc sống này, tự mình nuôi sâu, cháu ăn dư lại cơm nước mì nước canh rồi đổ vào trong khoảnh đất.” Chỉ chỉ vào một khoảnh đất bên cạnh ổ gà: “Một lát sau cháu dùng gạch chặn lại, sau đó trên mặt trên thả vài cọng cỏ, qua vài ngày thì có sâu giòi.”

Yến Thần Dật bừng tỉnh hiểu rõ, lại còn có thể làm như vậy, thật cao cấp.

“Ngày mai kêu đại thúc cháu đến giúp cháu dựng cái lều, mưa mùa xuân đến cũng đừng làm cho nó bệnh. Lúc mưa dầm lại tìm chút cỏ khô đến làm cái ổ là được, đơn giản.” Đại nương nói đơn giản nhưng Yến Thần Dật nghe lại như lọt vào trong sương mù.

Trước kia trong nhà không nuôi gà nuôi heo, mẹ hắn ghét bỏ gà chạy khắp sân còn ị phân tương đối bẩn cho nên không nuôi. Hắn đối với chuyện này thật đúng là không hiểu được, bằng không cũng không cần luống cuống tay chân như vậy.

“Buổi sáng hôm nay Lý đại thúc chuyển đến cho cháu mấy cây đào trồng ở hậu viện, nếu như phát triển tốt thì mùa hè năm nay là có thể ăn trái đào.” Yến Thần Dật vui sướng vừa buộc hàng rào vừa nói chuyện phiếm với đại nương.

“A, vậy thì không tệ, trái đào là thứ tốt.” Đại nương cột chắc hàng rào cắm vào trong đất, Yến Thần Dật nhanh chóng tìm tảng đá gõ gõ lên nhánh cây thô.

“Như vậy thì tốt hơn rồi, so với dùng tường đất xây thì nhìn đẹp hơn.” Yến Thần Dật thỏa mãn vỗ vỗ tay trên đất.

“Đại nương, buổi tối đến nhà cháu ăn cơm đi, vừa lúc cũng mang về chút cho đại thúc, buổi tối đại nương không cần làm.”

“Không cần, không cần, đại thúc cháu xuống ruộng làm việc, đại nương nếu không quay về ông ấy khẳng định sẽ sốt ruột, chờ ngày nào đó lại đến.” Đại nương khoát tay lại đi với hắn ra hậu viện nhìn: “Tiểu Yến, trong ao nước này của cháu trước kia là trồng hoa sen phải không?”

“Cháu cũng không rõ, hẳn là vậy.” Yến Thần Dật nhún nhún vai, trước sau đi dạo quanh bốn cây đào kia một vòng: “Cây này lớn lên thật tốt, cành lá tươi tốt.”

“Ừ, Lý đại thúc cháu cũng có lòng.” Đại nương ở một bên vui vẻ gật đầu, bất quá vẫn là đang nhìn ao hoa sen kia hỏi: “Ao này của cháu một nửa trồng cây khác, một nửa thì trồng chút nho đúng không?”

“Nho?” Yến Thần Dật sửng sốt, hắn thích nhất là ăn nho. Bất quá cây đó lại không dễ nuôi sống, đối với hoàn cảnh bùn đất gì yêu cầu đều rất cao, chăm sóc một loại không tốt rất khó kết trái.

“Đúng vậy, vừa lúc cháu cũng có ao, trồng cũng là trồng, cùng chăm sóc như cây ăn quả khác là được, chẳng qua là chú ý hơi nước nhiều một chút lại làm một cái giàn.” Đại nương quay đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt của hắn vừa kinh hỉ lại vừa vui vẻ: “Xem ra đứa nhỏ cháu chính là còn nhỏ, không phải là nho ư, sao lại vui vẻ như vậy?”

“Cháu rất thích ăn nho, khi còn nhỏ trong nhà trồng qua một cây nho, bất quá sau này đã chết.” Yến Thần Dật thở dài lại đi về trước sân với đại nương, đại nương muốn đi về.

“Không có việc gì, không có việc gì, ngày mai đại nương cầm chút hạt giống qua cho cháu trồng, làm cái giàn năm nay không nẩy mầm thì sang năm cũng không kém.” Đại nương khoát tay, vừa đi vừa nói chuyện: “Tiểu Yến nè, đại nương hỏi cháu chuyện này, cháu nên nói thật với đại nương.”

“Đại nương cứ việc hỏi là được, cháu khẳng định sẽ không lừa đại nương.” Yến Thần Dật cảm giác đại nương này có phải có chuyện gì yêu cầu mình làm hay không? Bằng không sao lại thật cẩn thận như thế?

Đại nương gật đầu một cái, đứng ở cửa trái phải xem xét nhìn thấy không có người khác mới nhỏ giọng nói: “Trong nhà cháu có phải trước kia có người làm quan ở triều đình hay không?”

Yến Thần Dật sửng sốt chậm rãi lắc đầu: “Chuyện này cháu không rõ lắm, cháu và trong nhà quan hệ không tốt lắm. Bất quá nếu tính không có ai làm quan thì cũng có chút quan hệ với người trong triều.”

Hắn cũng không nói dối, dù sao là ở nông thôn đại nương hỏi một câu này cũng không có gì sai. Lại nói hắn thật sự không biết nhà bọn họ làm gì, hoặc là nói ký ức của nguyên chủ căn bản không có. Bình thường ngoại trừ ở trong viện mình ăn không ngồi rồi thì nguyên chủ cũng có đi học đường đọc sách lại không có làm những chuyện khác. Huống chi vốn là ở trong nhà kia không được yêu thích, một tháng có thể gặp phụ thân hắn một lần cũng tính không tệ.

“Trách không được, đại nương nói với cháu, gần dây trong huyện đến không ít người ngoài. Bất quá trong thôn đại nương chỉ biết một mình cháu, mặt khác trong thôn ngược lại không ít, nghe nói đều là trong nhà bị liên lụy xuống dốc mới chia nhà chuyển đến tị nạn.” Đại nương vừa nói vừa lắc đầu cảm thán, lòng người dễ thay đổi, chính sách hôn quân tàn bạo. Tuy nói cách bọn họ rất xa nhưng cũng làm cho bọn họ bị liên lụy theo, mấy năm trước khi đánh giặc nhau có không ít nam hài tử nhà người khác đều bị kéo đi làm binh sĩ, có vài hài tử nhà người khác căn bản không trở về, nghe nói là chết ở trên chiến trường.

Yến Thần Dật thở dài đỡ đại nương xuống bậc thang: “Chuyện này cũng không biết nói thế nào, nghe nói tân hoàng suy nghĩ vì dân chúng, không phải miễn thu thế năm năm ư?”

Đại nương gật đầu một cái rất tán đồng.

“Ngược lại cũng đúng, bất quá cuộc sống của chúng ta cũng không phải quá tốt, nếu cháu thấy sai nha thì trốn một chút, tình huống này cũng không thái bình.” Đại nương kéo tay hắn vỗ vỗ, vẫn là không yên lòng.

“Chuyện này cháu biết, dân không thể đấu với quan lại, lại nói cháu mỗi ngày ở trong sân làm đủ loại chuyện như tưới ruộng, chăm sóc cây còn có thể gặp được sai nha gì chứ. Một lát cháu đi dạo ra phía sau núi, không biết có thể bắt chút sâu về cho gà ăn hay không.” Yến Thần Dật cảm giác đại nương quan tâm mình như nhi tử trong lòng cảm thấy ấm áp.

“Cháu biết rõ thì tốt, đại nương đi về đây, cháu ăn cơm rồi lại đi vào núi, cầm đèn lồng theo, trong núi không thể sáng sủa như trong thôn.” Đại nương khoát tay cho Yến Thần Dật trở về không cần tiễn mà lắc lư đi về.

Yến Thần Dật bật cười lắc đầu xoay người vào nhà.

Cầm cái chậu múc hai chén bột mì đổ vào, tiếp đó đổ nước, lại đi đến cái giếng nước trong sân múc nước lên rửa tay, rồi vén tay áo lên rửa mặt. Lúc này bột mì cũng không có trắng mịn như bột mì ở hiện đại, đều là dùng cối xay đá nhà mình mài ra, bên trong có còn kèm theo vỏ rạ, bất quá ăn vào hương vị rất thơm.

Yến Thần Dật không kén chọn, đối với bây giờ hắn có thể ăn no bụng, có nơi ngủ che gió che mưa cũng không tệ. Hơn nữa cuộc sống bây giờ đã làm cho hắn đặc biệt vừa lòng, cho nên ăn ngon hay không là điều quan trọng.

Trước kia hắn cũng ở nhà nấu cơm qua, bất quá đối với loại nồi to bếp lò bây giờ thì hắn vẫn là dùng không thuận tay, ít nhất mỗi lần nhóm lửa hắn phải làm thật lâu mới được. diendanlequydon.com-demcodon

Nặn bột mì thành từng khối rồi đặt ở trên màn trúc, chờ nước trong nồi sôi thì mở sau đó bỏ màn trúc vào, hắn nấu một nồi này thành bánh màn thầu thô đủ ăn hai ngày. Hấp màn thầu chín xong hắn lại đi ôm bình được đặt ở chỗ râm mát ra, bình này vốn là bình rượu, hắn rửa sạch sẽ sau đó dùng để ngâm đồ chua.

Mở nắp đã bịt kín gió phía trên ra ngửi thấy được mùi vị chua, Yến Thần Dật chớp chớp mắt lại gần nhìn nhìn, có chút nghi ngờ, có phải hỏng rồi hay không?

Cầm đôi đũa vói vào kẹp ra một miếng dưa chuột nhìn nhìn, màu đen......

Nếu ăn vào sẽ không trúng độc chứ? Nhưng mà hắn dựa theo phương pháp mẹ hắn ngâm đồ chua trong trí nhớ, sao lại ra màu sắc khủng bố như vậy.

Ôm quyết tâm không thể lãng phí, hắn dùng nước xôi chần qua dưa chuột màu đen héo queo kia, sau đó đưa lại gần cắn một miếng nhỏ. Miệng giật giật, lại cắn thêm một miếng, sột soạt một tiếng, tiếng nửa giòn không giòn vang lên. Hương vị hình như cũng không tệ, chẳng qua là có chút mặn.

Yến Thần Dật nheo mắt lại cười tủm tỉm gắp ra mấy miếng dưa chuột và củ cải trắng để qua một bên trong bát dùng nước sôi chần qua, một lát lại làm canh trứng gà, bữa tối cứ giải quyết như vậy.

Sau khi ăn cơm dọn dẹp xong hắn chuẩn bị thừa dịp trời còn sáng đến sau núi bắt sâu.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK