• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: demcodon

Yến Thần Dật sau khi ngủ một giấc thì tinh thần khôi phục rất nhiều. Hắn vừa mở mắt thì thấy Tư Bác đang trông mong nhìn mình, hắn dụi dụi mắt lại sờ sờ cằm nam nhân cười dịu dàng.

“Có đói bụng không? Thần Thần, đệ có đói bụng không? Ta nấu cháo nè, còn cắt dưa leo nhỏ nữa.” Tư Bác đến đỡ hắn dậy, lấy chén cháo từ trên bàn đến.

Yến Thần Dật hít hít mũi, cười y: “Có phải là cháo quá nhừ hay không?”

Mặt Tư Bác đỏ lên, có chút ngượng ngùng dùng cái muỗng ở trong cháo quấy tới quấy lui: “Vậy Thần Thần có muốn ăn hay không, ta đã nấu rất lâu, đều phỏng tới mu bàn tay.” Y bĩu môi, dáng vẻ đáng thương đưa mu bàn tay phải lại gần cho hắn xem đỏ một mảng không quá nghiêm trọng.

“Sao lại bị như thế?” Yến Thần Dật nhanh chóng kéo tay y nhìn kỹ, cũng may không có nổi bọt nước, hẳn là bị hơi nóng bốc lên.

“Chính là lúc mở nắp nồi ra thì bị phỏng, mặc dù cháo quá nhừ nhưng có thể ăn, ta cũng ăn.” Tư Bác thổi thổi cháo trong muỗng chậm rãi đút đến bên miệng Yến Thần Dật, ánh mắt chứa chờ mong.

“Ưm, hương vị cũng không tệ lắm.” Yến Thần Dật ăn một miếng, lại mở miệng ra lần hai hỏi: “Quảng và Ninh đâu?”

“Không biết, Thần Thần ăn nhiều một chút, ăn no thì mới có sức.” Tư Bác nào có tâm tư quan tâm người khác, có thể làm cho Yến Thần Dật ăn no khôi phục sức khỏe mới là quan trọng nhất.

Yến Thần Dật gật đầu, vươn tay nhận chén cháo tự mình ăn. Hắn thật sự là không có thói quen được người chăm sóc như vậy. Trước kia vẫn một mình mình chăm sóc mình, sau này chăm sóc Tư Bác, hiện tại để cho Tư Bác chăm sóc hắn còn rất thẹn thùng.

Tư Bác cũng không đoạt với hắn, khó có được im lặng ở một bên nhìn hắn ăn một chén cháo, lại săn sóc cầm ly nước ấm đưa cho hắn: “Thần Thần ăn no rồi nằm xuống tiếp tục ngủ đi, ta đã giúp đệ lau người rồi, không có mùi mồ hôi.”

Y không nói thì Yến Thần Dật còn chưa phản ứng, nghe y vừa nói thì nhanh chóng xốc chăn lên nhìn thoáng qua một mảnh trần trụi, cái gì cũng đều xem rành mạch. demcodon-lqd Hai má đùng một chút thì đỏ lên, tiếp theo xấu hổ ho khan một tiếng không dám nhìn tới Tư Bác, cố nhìn trái phải nói với y: “Vậy cái gì, huynh đi lấy trứng gà trong ổ gà ra, lại cho bọn A Hoa ăn một chút, tự ta có thể đi.”

Tư Bác trừng mắt, giống như không thấy được dáng vẻ thẹn thùng mặt đỏ bừng của hắn nói: “Đều làm xong rồi, hơn nữa hiện tại cũng đã rất trễ, ta cũng mệt mỏi. Thần Thần, ta đi tắm rửa một lát trở về ngủ nha.” Y cũng không chờ Yến Thần Dật nói cái gì thì đứng dậy cầm chén không chạy đi.

Yến Thần Dật luống cuống tay chân từ trên giường bò dậy. Mặc dù thân thể có chút bệnh nặng mới khỏi rất yếu ớt. Bất quá lúc này trước hết mặc y phục vào mới quan trọng nhất.

Động tác Tư Bác tắm rửa vẫn rất nhanh chóng, hiện tại thời tiết cũng ấm áp, y cứ đứng ở bên cạnh giếng nước cầm thùng múc một thùng nước xối từ trên đầu xuống, sau đó lại múc một thùng khác gội đầu, lại múc hai thùng nước tắm sạch sẽ, thật thoải mái....

Yến Thần Dật sau khi uống chén cháo nóng thì cảm thấy trên người cũng phát nóng. Sau khi mặc y phục xong trở về nằm trên giường, tiếng Tư Bác xả nước ào ào từ trong sân làm cho hắn rất an tâm. Hắn nhớ rõ trước khi mê man nói gì đó với Tư Bác, mặc dù không muốn bày ra gương mặt yếu ớt của mình cho nam nhân nhìn, nhưng lúc đó đầu óc hắn không tỉnh táo không giữ nổi miệng mình.

Nếu nam nhân đồng ý với hắn sẽ không rời đi, vậy hắn cũng yên tâm. Chung quy thân thể vẫn là không quá thoải mái, không chờ Tư Bác trở về thì hắn lại ngủ đi.

Tư Bác mang theo một thân hơi nước chạy vào trong phòng, bất quá không trực tiếp ngốc nghếch nhảy lên giường, mà là cầm khăn vải để trên bình phong một bên lau khô mình. Sau đó mới nhẹ nhàng đi đến bên giường, ánh mắt nhu hòa nhìn thiếu niên nằm nghiêng người ở trong ngủ say.

“Thần Thần......” Y cúi xuống hôn lên trên trán Yến Thần Dật, y thở sâu: “Tuyệt đối sẽ không rời khỏi đệ.”

Yến Thần Dật dường như nghe được y hứa hẹn thì khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

Tư Bác xốc chăn trên giường lên, tuy nói Yến Thần Dật mặc áo lót và tiết khố làm cho y nhíu mày. Bất quá mình vừa tắm nước lạnh nhiệt độ cơ thể còn có chút thấp, nhưng Yến Thần Dật cũng lập tức củng vào trong lòng y.

Y duỗi cánh tay ra ôm người ở trước ngực mình, lo lắng cả buổi chiều Tư Bác cũng rốt cuộc thả lỏng, tiếp theo nhắm hai mắt lại. Một đêm không mộng ngủ rất an ổn.

Sáng sớm hôm sau, Yến Thần Dật tinh thần thoải mái đứng ở trong sân cong eo hoạt động thân thể, sắc mặt càng là hồng hào.

“Chào tiểu tiên sinh.” Quảng cũng từ phòng bên kia đi ra, thấy hắn đang hoạt động thì chào hỏi.

Yến Thần Dật quay đầu cười cười với y, vẫy tay nói: “Kêu ta Tiểu Yến là được.”

Quảng thuận thế gật đầu, hắn cũng hiểu được gọi tiểu tiên sinh có chút chút khách khí.

“Ngày hôm qua ngủ thế nào? Phòng đó rất lâu không có ai ở.” Yến Thần Dật cầm thùng nước vừa đi tưới, vừa nói chuyện phiếm với Quảng.

“Khá tốt, so với ở bên ngoài màn trời chiếu đất thì tốt rất nhiều.” Quảng đi qua giúp y một tay, Yến Thần Dật tưới từ bên trái, hắn đi từ bên phải.

“Các ngươi trước kia là làm binh bính phải không? Nhìn rất khỏe mạnh.” Yến Thần Dật liếc nhìn động tác của y cũng không quản y.

“Ừm, cũng không khác gì đi làm binh lính, mấy năm trước là đến chiến trường, trước đối ngoại sau đối nội.” Quảng nhún nhún vai, giống như nhớ lại chuyện gì thú vị cười nói: “Cũng may bây giờ không có chiến tranh, dân chúng cũng có thể an cư lạc nghiệp.”

Yến Thần Dật thẳng lưng nhìn y nhíu mày hỏi: “Tư Bác có quan hệ gì với các ngươi hay không?” Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc làm cho Quảng sửng sốt.

Quảng gật đầu cười nói: “Có, cũng không có, ai biết được.”

Yến Thần Dật thở dài cũng không hỏi tiếp. Đúng vậy, có hay không thì thế nào, nam nhân kia một ngày ở bên cạnh mình thì đó chính là Tư Bác của mình, không có thân phận khác.

“Thần Thần, cây đào nhà chúng ta có phải sẽ không kết trái hay không?” Tư Bác từ ngoài cửa rào tiến vào, cầm trong tay mấy trái táo lớn đỏ rực: “Vừa rồi nhìn thấy Ngô đại thẩm, bà cho ta.”

“Huynh có nói cám ơn đại thẩm hay không?” Yến Thần Dật cười hỏi y.

“Có, ta còn mang bắp chia cho bà nữa, Thần Thần, đệ làm táo kéo sợi cho ta có được hay không? Lần trước đệ đã làm loại này đó.” Tư Bác đến gần bên cạnh hắn, đưa trái táo lớn cho hắn xem: “Ngửi rất thơm.”

“Thơm như vậy huynh cứ ăn đi, lần trước làm táo kéo sợi là vì trong táo chúng ta đều chín quá mới làm, trái này làm rất lãng phí.” Yến Thần Dật nhìn y một cái, bất quá thấy y bĩu môi dáng vẻ rất không vui nên lập tức sửa miệng nói: “Huynh mang gọt vỏ đi, giữa trưa ta làm cho huynh.”

Tư Bác lập tức mặt mày hớn hở, gật đầu từ trong đất chạy đi gọt vỏ.

Ninh cũng từ bên ngoài tiến vào, bất quá trong tay y không có táo mà là hai con gà vừa nhổ trụi lông.

“Lần sau loại chuyện này đừng kêu ta đi làm, ngươi cũng không thấy vừa rồi ánh mắt kia Tư Bác nhìn ta, quá dọa người.” Ninh hít hít mũi mang theo hai con gà quơ quơ trước mặt Yến Thần Dật: “Được rồi, ta trước nay cũng chưa giết qua gà!”

“Thật sự là cám ơn ngươi, ngươi biết đó, gà này nếu như ta giết thì Tư Bác khẳng định sẽ không để ý tới ta. Cho nên cũng chỉ có thể phiền ngươi làm.” Yến Thần Dật cười tủm tỉm lấy kết quả của hai con gà từ trong tay y qua. Sau đó đưa thùng nước cho y: “Cảm phiền tưới giúp ta phần còn lại, không cần quá nhiều nước.”

Ninh bĩu môi, không tình nguyện gật đầu xem như đồng ý.

Yến Thần Dật cầm gà trở về phòng bếp, hiện tại trong nhà nhiều thêm hai miệng ăn. Cho nên nấu cơm cũng phải nấu nhiều hơn một chút, bất quá hắn đối với chính mình có tin tưởng, có thể thu xếp.

Ninh đứng ở trong luống rau nhìn chung quanh, lấy nước đi tưới vào luống rau, vừa hỏi Quảng một bên đang nhổ cỏ: “Vừa rồi hắn nói với ngươi cái gì? Ta thấy ngươi cười rất vui vẻ.”

“Không có gì, Tiểu Yến là hài tử tốt, chủ thượng cho dù sau này khôi phục lại ký ức cũng có thể ở chung một chỗ với hắn cũng không tệ.” Quảng thản nhiên mở miệng, xách thùng nước không đi lấy nước.

Ninh há to miệng, cảm thấy mình khẳng định là nghe lầm. Quảng lại có thể tiếp nhận Yến Thần Dật? Y nhất định là còn chưa ngủ tỉnh.

* * *

Trong phòng bếp, Tư Bác linh hoạt khống chế dao nhỏ trong tay, ở trên trái táo lớn xoay hai vòng, một lớp vỏ táo mỏng manh đã rớt xuống trong thùng rác, không có một chút đứt đoạn. Kỹ năng này của y vẫn là Yến Thần Dật phát hiện.

Ngày đó Yến Thần Dật đang gọt vỏ khoai tây, bởi vì lúc này không có công cụ gì gọt vỏ cho nên hắn chỉ có thể dùng dao nhỏ chậm rãi gọt.

Tư Bác thấy động tác của hắn gọt vỏ rất nguy hiểm, có mấy lần thiếu chút nữa làm cho đầu ngón tay mình bị thương. Cho nên y lấy khoai tây và dao qua, sau khi hỏi rõ ràng động tác của hắn như thế nào thì trực tiếp trình diễn một tay kỹ thuật cắt rau.

Yến Thần Dật kinh hỉ rất nhiều, lại cảm thấy y rất là có khả năng. Tư Bác cũng bởi vì mình có thể giúp Yến Thần Dật mà thấy vui vẻ. Cho nên về sau trong nhà có cái gì cần gọt vỏ thì do Tư Bác đến làm, không lãng phí mà tốc độ còn rất nhanh.

“Thần Thần, Ninh giết gà trong nhà.” Tư Bác liếc mắt nhìn thấy hai con gà trụi lông trong tay Yến Thần Dật thì bĩu môi không vui.

“Nuôi gà để ăn mà, hơn nữa A Hoa chúng nó có thể sinh như vậy, đã bắt đầu ấp gà con. Về sau gà chúng ta quá nhiều sẽ đưa chồn tới.” Yến Thần Dật cầm một tấm thớt lớn hơn một chút thả xuống đất, lại cầm một con dao phay đưa cho y: “Chặt, không cần miếng quá lớn, giữa trưa làm món gà xào cay cho huynh ăn, còn có thịt gà hầm huynh thích.”

Tư Bác nhìn hắn, lại nhìn nhìn gà trên mặt đất, dứt khoát nhận dao phay ngồi xổm xuống chặt lên phịch phịch phịch. Mặc dù gà bị giết y rất đau lòng, bất quá đối với việc Thần Thần làm ra món thịt gà hầm thơm ngào ngạt thì đó là việc nhỏ không đáng nhắc tới.

Yến Thần Dật trước cầm một chén không thả chút muối vào, dùng nước biến thành một chén nước muối. Sau đó mới bắt đầu cắt táo, như vậy táo bị ngâm ở trong nước muối không chỉ sẽ không biến thành màu nâu xỉn lại có thể tăng độ ngọt của táo khi ăn.

“Chặt xong? Lấy ra ngồi bên giếng nước rửa.” Yến Thần Dật nhìn Tư Bác đưa cho y một cái chậu: “Thuận tiện hái chút cà chua và ớt xanh vào, trứng gà chúng ta thật sự là quá nhiều.” Từ lúc đầu một con gà mái đẻ trứng, đến bây giờ năm sáu con gà mái cùng nhau đẻ trứng, sản lượng này đối với gia đình người bình thường tính cũng không ít.

Tư Bác gật đầu, bưng một chậu thịt gà đi ra ngoài, còn đặc biệt hiểu chuyện lấy thớt và dao cũng cầm ra rửa sạch.

Yến Thần Dật ở trong một nồi lớn ở dưới nấu bắp, ở trên chưng màn thầu, một nồi khác cũng đang nấu nước dùng để một lát mang thịt gà qua bỏ vào nước. Hắn vô cùng may mắn nhà mình có hai cái nồi lớn, bằng không mỗi ngày nấu cơm phải lãng phí rất nhiều thời gian.

Tay chân hắn nhanh làm việc cũng lưu loát, bắp và màn thầu trong nồi lớn này cũng ra nồi, nồi thịt gà kia cũng đang hầm. Hắn lấy cánh gà chân gà cổ gà linh tinh ra đặt ở trong chậu nhỏ, rửa sạch nồi đổ dầu, thêm ớt cay, xào thành gà cay.

Hắn nhìn thịt gà hầm một bên, sau khi làm xong gà xào ớt thì giao cho Tư Bác mang đi ra. Tiếp theo tiếp tục rửa sạch nồi dầu nóng nấu nước đường, lấy táo ngâm ở trong nước muối ra sau đó để cho hơi ráo nước, nước đường trong nồi cũng bắt đầu sôi bọt lên, hắn nhanh chóng đổ vào rồi đậy nắp lại sôi hai lần sau đó mở nồi.

“Tư Bác! Ăn cơm!” Yến Thần Dật tắt hết lửa trong bếp vừa múc thịt gà hầm khoai tây ra vừa kêu một tiếng ra bên ngoài.

Tư Bác đang gặm bắp thì ném trái bắp chạy vào, dùng sức hít hít mũi giống như con chó pug.

Thơm quá thơm quá, nghe mùi hương thì biết sẽ ăn rất ngon!

“Thần Thần, ngày mai đi tửu lâu thì nói với Trương lão bản đệ cũng đi làm đầu bếp.” Tư Bác bưng thức ăn quay đầu nhìn hắn.

Yến Thần Dật nhún nhún vai, chuyện này ngày mai lại nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK