• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, sau khi Yến Thần Dật từ phòng bếp đi ra bị Trương lão bản kéo đến phòng thu chi. Hắn thấy dáng vẻ ông lão cười không khép miệng cũng biết hôm nay người đến ký hợp đồng làm cho ông thu nhập không ít.

“Lão bản làm gì vậy?” Hắn cúi đầu nhìn túi tiền trong tay, trọng lượng cũng không nhẹ.

“Ông lão ta cũng không phải là người thấy tiền sáng mắt, cách làm kia vốn chính là của tiên sinh, ta không thể độc chiếm.” Trương lão bản cười tủm tỉm nhìn hắn, một chút cũng không cảm thấy chia bạc với Yến Thần Dật có vấn đề gì: “Tiểu tiên sinh, sau này tửu lâu còn phải dựa vào tiên sinh, cũng đừng khách khí với ta.”

Yến Thần Dật cất túi tiền xong chắp tay thi lễ với lão bản: “Vậy thì cám ơn lão bản để mắt ta.”

“Không sao, không sao, đến đến, chúng ta đi chuồng ngựa nhìn xem huynh đệ kia của tiên sinh chính là cả một buổi chiều đều ở trong chuồng ngựa đấy.” Trương lão bản dẫn Yến Thần Dật đi về phía chuồng ngựa, vừa đi vừa cười ai thấy cũng biết hôm nay tâm tình lão bản đặc biệt tốt.

“Ừh, hắn nói qua thích con hắc mã kia.” Yến Thần Dật nhớ tới dáng vẻ khi Tư Bác quơ tay múa chân miêu tả con hắc mã kia với hắn thì cảm thấy buồn cười, không chắc trước kia Tư Bác đã đặc biệt thích cưỡi ngựa.

“Con ngựa kia là năm trước chiến loạn ta mua về, lúc ấy lái buôn ngựa nói là ngựa chiến. Bất quá tính tình đặc biệt lớn ai cũng không để sờ, ta nuôi lâu như vậy cũng không cho ta sờ một chút càng đừng nói cưỡi.” Hai người vừa nói chuyện về ngựa vừa đi đến trước chuồng ngựa. Trương lão bản liếc mắt nhìn thấy Tư Bác đang cưỡi ở trên lưng ngựa thì trợn tròn mắt: “Huynh đệ này của tiên sinh thật có bản lãnh!”

Yến Thần Dật cũng thấy được Tư Bác ngồi trên lưng ngựa làm cho người cảm thấy thật oai phong lẫm liệt giống như Đại tướng quân.

“Tư Bác, mau xuống dưới.” Yến Thần Dật vẫy tay đi về phía trước hai bước.

Tư Bác chớp mắt mấy cái xoay người xuống ngựa, động tác lưu loát không chút nào dây dưa, cười toét miệng chạy đến bên cạnh Yến Thần Dật nói: “Thần Thần, Vương đại thúc nói hậu viện chúng ta có thể nuôi ngựa, chúng ta mua nó về có được hay không?”

“Huynh thích?” Yến Thần Dật nhìn nhìn con ngựa kia, thấy nó cũng đang nhìn mình thì có chút ngứa tay muốn sờ sờ.

Chủ yếu là ngựa này thật sự là rất xinh đẹp, toàn thân màu đen, lông nâu còn dài, bốn chân to lớn vừa thấy thì biết vô cùng có sức lực. Hắn không hiểu về ngựa nhưng mà có thể nhìn ra con ngựa là thật sự không tệ.

“Thần Thần, nó rất ngoan, một chút cũng không có xấu như bọn họ nói.” Tư Bác kéo tay Yến Thần Dật đi về phía trước để lên cổ hắc mã.

Yến Thần Dật khen ngợi một tiếng, thật sự rất bóng rất mượt, xúc cảm siêu tốt.

“Đúng là rất ngoan.” Hắn gật đầu nhìn về phía Trương lão bản.

Trương lão bản nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nghĩ thầm: 'ngựa này hôm nay đổi tính?'. Ông cũng muốn vươn tay sờ, kết quả ông vừa vươn tay ra ngoài còn chưa đụng tới thì hắc mã giơ lên chân trước đạp một cái đến chỗ tấm chắn trong chuồng ngựa đùng một tiếng.

Yến Thần Dật hoảng sợ lui về phía sau một bước.

“Lại còn phân biệt người vuốt ve nữa hả?” Thấy Tư Bác đi qua vỗ cổ trấn an hắc mã thì Yến Thần Dật bật cười: “Lão bản, con ngựa này thật sự đưa cho ta?”

“Mau dắt đi, mau dắt đi, tiểu tổ tông này ta cũng không dám thờ.” Trương lão bản liên tục xua tay, thấy Tư Bác mở tấm chắn chuồng ngựa ra còn lui về phía sau hai bước, sợ hắc mã này lao tới đá mình một cái ngã lăn xuống đất.

Tư Bác xoay người lên ngựa, động tác đơn giản lưu loát, y duỗi tay ra cười tủm tỉm nhìn Yến Thần Dật: “Thần Thần, đến, ta mang đệ chạy một vòng.”

Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái nhìn nhìn ánh mắt hắc mã vô cùng bình tĩnh, lại ngửa đầu nhìn nhìn nam nhân ngồi ở trên lưng ngựa ngược ánh sáng nhất thời có chút hoảng hốt.

Tư Bác không chờ hắn xoay người đã khom lưng ôm eo hắn trực tiếp nhấc lên.

Trương lão bản ở bên cạnh xem nhếch miệng, nghĩ thầm: 'Tư Bác này thật đúng là sức lực đủ lớn, một cánh tay đã nhấc được Yến Thần Dật lên trên lưng ngựa.'

Yến Thần Dật bị hoảng sợ, bất quá lập tức duỗi hai tay ôm eo Tư Bác, hắc mã xông ra ngoài.

“Chậm một chút, chậm một chút, cũng không có yên ngựa, đừng để ngã xuống!” Trương lão bản ở phía sau kêu lên một câu.

Tư Bác túm lấy bờm ngựa ngược lại là không dùng sức, hắc mã cũng không chạy quá nhanh, thật giống như là biết nếu mình chạy quá nhanh sẽ làm cho người trên lưng trượt ra ngoài, rất là săn sóc.

“Đừng chạy quá xa, chung quy không phải ngoài thành, cứ đi dạo là được.” Yến Thần Dật dựa vào trên lưng Tư Bác, cách y phục cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nam nhân, cảm thấy rất thoải mái.

“Ừh, biết.” Tư Bác gật đầu, cưỡi ngựa mang theo Yến Thần Dật chỉ là dạo quanh tửu lâu một vòng sau đó trở lại.

Hai người bọn họ sau khi trở về thì Trương lão bản đi tới, trong tay xách yên ngựa bàn đạp linh tinh gì đó đưa cho Tư Bác cười nói: “Cho, đây là đã sớm chuẩn bị tốt. Bất quá ngựa này không để cưỡi, ông lão ta cũng cưỡi không được, coi như là mượn hoa hiến phật.”

Yến Thần Dật gật đầu không khách khí, bất quá đối với ông lão ngược lại là gần gũi thêm vài phần.

“Lão bản, nếu không có việc gì thì chúng ta về trước, ta vừa lấy chút mỡ heo chỗ Lưu sư phụ, nói cho ngài một tiếng.” Yến Thần Dật thấy Tư Bác đã để yên ngựa lên quay đầu nhìn về phía Trương lão bản.

Trương lão bản khoát tay: “Về sau chuyện này không cần phải nói, cần cái gì thì lấy về, cũng không được mấy đồng tiền, lại nói nhân phẩm của tiên sinh ta yên tâm.”

Yến Thần Dật chắp tay tỏ vẻ biết ơn ông, sau đó đi tới phòng bếp lấy mỡ đến. Tư Bác nghiêng đầu nhìn Trương lão bản, trong mắt mang theo đánh giá.

“Tư Bác nhìn cái gì vậy?” Trương lão bản cười hỏi y.

“Nhìn ngài, gian xảo dối trá, không có ý tốt.” Tư Bác nghiêm mặt, híp mắt nhìn Trương lão bản.

Trương lão bản bị y nói như vậy khóe miệng run rẩy không ngừng, nghĩ thầm: 'tên ngốc ngươi còn có thể nhìn ra người khác gian xảo dối trá ư? Bất quá ông cũng không tức giận, mình là rất gian xảo, thương nhân mà, ai không vì lợi ích của mình chứ?'

“Ta sẽ không hại tiểu tiên sinh, ngươi đề phòng ta như vậy vô dụng.” Trương lão bản xua tay quay đầu đi.

Tư Bác nhíu mày dõi mắt nhìn theo bóng dáng ông. demcodon-lqd Bất quá Yến Thần Dật đã từ hành lang dài quẹo trở lại, y nhanh chóng cười tủm tỉm lại gần, thấy Yến Thần Dật cầm bao lớn trong tay thì lập tức vui vẻ quên vừa rồi còn trừng mắt lạnh lùng với Trương lão bản, y vươn tay lấy một cái bánh mềm màu lòng đỏ trứng ra: “Thần Thần, cái này ta chưa thấy qua, là cái gì vậy?”

Y há miệng nhét bánh mềm vào nhai nhai, ngọt ngọt còn có một mùi hương thơm ngát, ăn ngon.

“Ăn ngon?” Yến Thần Dật liếc nhìn sắc mặt y thì biết hợp khẩu vị y, thở dài nói: “Đây là bánh lòng đỏ trứng mới làm, bất quá vẫn cảm thấy hương vị không quá hợp, huynh thích hả?”

“Ừh, ăn rất ngon mà, sao lại không hợp?” Y duỗi tay lại cầm một cái nhét vào miệng, phồng hai má nhìn hắn.

Yến Thần Dật lắc đầu, kéo tay y đi về phía hắc mã: “Hình như hơi mềm, chờ về nhà ta làm lại xem thử, đi thôi.”

Tư Bác vỗ vỗ bột đường dính trên tay, tiếp theo xoay người lên ngựa, lại kéo Yến Thần Dật ngồi vào trên lưng ngựa một phen, vung dây cương, hắc mã nhanh chân chạy đi.

* * *

Vương đại thúc lúc đó đã được Yến Thần Dật báo cho biết để ông đi trước, vừa mới đánh xe lừa vào trong thôn thì thấy Lý đại gia ra đón.

“Chao ôi, Lý lão, sao bây giờ đi bộ ra đây, ruộng nhà ông năm nay phát triển không tệ nha.” Vương đại thúc cùng Lý đại gia chào hỏi.

Lý đại gia bước nhanh đi tới kéo ông hỏi: “Tiểu Yến đâu? Còn chưa trở về?”

Vương đại thúc sửng sốt dừng xe lừa lại, khó hiểu nói: “Tiểu Yến còn ở tửu lâu, hôm nay giúp Trương lão bản kiếm lời không ít tiền, nói là đưa bọn họ một con hắc mã, phỏng chừng một lát thì có thể trở lại, sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Lý đại gia ngồi vào trên xe chỉ chỉ nói: “Đi mau, đi mau, nhà nó hình như có trộm vào.”

“Hả?” Vương đại thúc sửng sốt, nhanh chóng quăng roi nhỏ xuống vội vàng làm cho xe lừa chạy nhanh.

“Sao lại có trộm vào? Lúc hai người bọn họ đi thì ta thấy có khóa cửa mà.” Vương đại thúc cau mày nhớ lại một chút.

“Không đúng, không đúng, vừa rồi ta cho rằng hai người bọn họ ở nhà, nghĩ tới đi qua nói với Tiểu Yến một tiếng để nó dạy Tiểu Bằng đọc sách viết chữ. Ông cũng biết Tiểu Yến vẫn dạy Tư Bác biết chữ, còn dạy bảng khẩu quyết gì đó, ta nghĩ cũng để cho Tiểu Bằng cùng học. Kết quả trong nhà không có ai nên ta đi qua, nhưng trong sân có động tĩnh, rõ rệt có người đi vào, tiếng A Hoa kêu cũng không đúng.” Lý đại gia mặt ủ mày ê, nghĩ thầm: 'nhà Tiểu Yến cũng không có gì đáng giá, chỉ có mảnh đất trồng rau được nó xem như bị bảo bối, nếu như bị đạp hỏng thì chắc đau lòng chết.'

Vương đại thúc cũng sốt ruột, lần trước tờ bố cáo treo giải thưởng kia còn dán chưa xé xuống đâu, đừng thật sự là cương đạo gì đi vào nha, vậy thì rất nguy hiểm.

Nói lời này xông đánh xe lừa đến cửa nhà Yến Thần Dật. Bởi vì nhà hắn lớn cho nên ngoại trừ kế bên là nhà Lý đại gia thì chung quanh không có quá nhiều nhà người khác, như vậy vừa thấy ngược lại là cảm giác có chút trống.

Hai người bọn họ dừng xe lừa rồi buộc con lừa lại, lặng lẽ đi đến cạnh cửa nghiêng tai nghe......

* * *

Tốc độ của hắc mã rất nhanh, phỏng chừng cũng là bị giam lâu vừa thả ra thì không kéo lại được. Nếu không phải Tư Bác kéo dây cương khống chế, chỉ sợ sớm đã rong ruổi chạy khắp đường phố ở huyện.

Ra khỏi cửa thành Tư Bác cũng không lại bắt nó, hắc mã vươn ra bốn vó chạy như bay. Yến Thần Dật chỉ có thể gắt gao ôm eo Tư Bác, mặt dán ở trên lưng y, hắn thật sợ một khi mở miệng sẽ bị gió thổi đau đầu lưỡi.

Một đường chạy như bay hai người đã đến cửa nhà, Yến Thần Dật lấy lại tinh thần quay đầu thì thấy Vương đại thúc và Lý đại gia ghé vào cửa nhà mình, tư thế không quá lịch sự.

“Lý đại gia, Vương đại thúc, hai người đang làm gì vậy?” Yến Thần Dật được Tư Bác đỡ nhảy xuống lưng ngựa khó hiểu đi về phía hai người.

“Suỵt...... có người.” Lý đại gia nhanh chóng giơ tay ý bảo hắn nhỏ giọng một chút, chỉ chỉ trong sân.

Tư Bác dắt ngựa đi theo phía sau Yến Thần Dật nhíu mày.

Yến Thần Dật cũng là kinh hoảng, nhanh chóng kéo hai người đang ghé vào trên cửa ra, cầm chìa khóa mở cửa.

Cùm cụp một tiếng mở khóa, hắn duỗi tay muốn đẩy cửa lại bị Tư Bác ngăn lại cũng kéo hắn ra phía sau ngăn cản. Sau đó y tự mình vươn tay chậm rãi đẩy cửa ra một khe hở.

Lý đại gia và Vương đại thúc ngừng thở, một người trong tay nắm chặt roi nhỏ, một người nắm nắm tẩu hút thuốc trong tay, vẻ mặt nghiêm túc.

Tư Bác thăm dò nhìn nhìn vào bên trong nhíu mày.

Yến Thần Dật thấy y một hồi cũng không nhúc nhích nhanh chóng kéo kéo tay áo y: “Có phải là có người hay không?”

Tư Bác đẩy cửa ra, trong sân vẫn là dáng vẻ vốn có, không có chút biến hóa nào.

“Không có ai, Lý đại gia, ngài nhìn lầm rồi.” Tư Bác kéo tay Yến Thần Dật đi vào sân, không biết có phải ảo giác hay không y vẫn bảo vệ Yến Thần Dật ở phía sau mình.

Yến Thần Dật nhìn nhìn chung quanh cũng không phát hiện có vấn đề gì, sau khi thả lỏng cười cười nói với Lý đại gia: “Đại gia, có thể là gió thổi, hai ngày nay gió rất lớn.”

Ông lão cũng rất buồn bực, bất quá ở trong sân liếc mắt nhìn thì cũng có thể nhìn ra có ai hay không. Ông gãi gãi đầu, cũng cảm thấy là mình nhìn lầm.

Sau khi đưa hai người ra ngoài Yến Thần Dật xoay người thì thấy Tư Bác đang ngồi xổm bên cạnh ổ gà. Vốn là chỉ nghĩ một ngày không thấy A Hoa thì chào hỏi, nhưng khi hắn đi qua lại phát hiện Tư Bác nhìn là đất dưới chân, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Hắn nhíu mày đi qua, còn chưa nói thì đã bị dọa......

“Huynh xem......” Hai chữ 'cái gì' còn chưa nói khỏi miệng thì Yến Thần Dật mở to hai mắt nhìn một bước ở phía sau.

“Thần Thần, đây là dấu chân phải không?” Tư Bác quay đầu nhìn hắn, ngón tay chỉ dưới chân, bĩu môi: “Không phải ta dẫm.”

“Ta biết không phải là huynh dẫm.” Yến Thần Dật kéo y qua, còn mình qua nhìn xem dấu chân kia lớn nhỏ, đừng nói so với hắn thì lớn với Tư Bác thì nhỏ, ngay cả hoa văn đế giày cũng không giống nhau.

“Đi vào luống rau nhìn xem còn có dấu chân hay không.” Yến Thần Dật nhìn nhìn về ổ gà phát hiện A Hoa và gà trống cũng bình thường, mấy con gà con khác cũng đều rất bình tĩnh, nên ăn thì ăn, nên tản bộ thì tản bộ.

“Không có, Thần Thần, nhà chúng ta có phải có trộm vào hay không?” Tư Bác chạy đến luống rau nhìn một vòng lại chạy về vươn tay giữ chặt cánh tay hắn: “Đệ đi theo sau ta, trộm hẳn là vào phòng.”

Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái, ngược lại là không biểu hiện gì. Hắn biết Tư Bác cao lớn hơn mình, sức lực cũng mạnh hơn mình, hơn nữa hắn cảm thấy ý thức lãnh địa của Tư Bác rất mãnh liệt.

Hai người dạo qua một vòng trong phòng cùng không có ai. Tư Bác nhìn nhìn Yến Thần Dật, nhíu mày đi ra sau hậu viện. Hắc mã vừa rồi đã dắt đến bãi đất trống trong hậu viện, lúc này đang đứng ở gần hai cây đào lắc cái đuôi, dáng vẻ rất nhàn nhã.

“Không có ai, nếu như có người thì nó sẽ không im lặng như vậy.” Tư Bác sờ sờ lông nâu của hắc mã, cau mày nhìn Yến Thần Dật.

Yến Thần Dật cũng gật đầu, sân này lớn như vậy không có khả năng sẽ có người ở.

“Hẳn là không có việc gì, phỏng chừng là thấy chúng ta không có gì đáng giá sau đó bỏ đi.” Hai người dạo qua một vòng ở trong sân, sau khi xác định không có người ngoài mới yên lòng.

“Không có việc gì.” Yến Thần Dật giơ tay sờ sờ khuôn mặt Tư Bác cười nói: “Không cần khẩn trương như vậy, về phòng thôi.”

Tư Bác gật đầu cùng Yến Thần Dật trở về phòng.

* * *

Trên nóc nhà, hai người Quảng và Ninh mai phục ở chỗ đó thở phào một cái, đưa mắt nhìn nhau sau đó lại trừng mắt nhìn lẫn nhau.

Quảng túm lỗ tai Ninh cười lạnh một tiếng: “Ngươi rãnh rỗi không có việc gì đi dẫm mảnh đất kia làm gì, bây giờ thì tốt rồi, đã bị phát hiện.”

Ninh nhe răng, bị y túm kêu đau: “Ui da, ta cũng không phải cố ý, ai biết kia con gà mái kia sao có thể kêu như vậy, con gà trống kia cũng chưa phản ứng gì.”

“Đều tại ngươi, thế nào cũng phải muốn vào xem.” Quảng ghét bỏ nhìn Ninh, giơ tay vỗ đầu y: “Ngươi là tên ngốc.”

Ninh giật giật khóe miệng, cảm thấy mình bị oan uổng.

“Câm miệng! Khẳng định đó chính là chủ thượng, ta tuyệt đối không nhìn lầm.” Ninh gãi gãi cằm, ngửa đầu suy nghĩ nói: “Vừa rồi chủ thượng giống như nhìn thoáng qua lên phía trên. Nếu ta không nhìn lầm thì chỗ góc mắt trái của y có một vết sẹo nhỏ.”

“... ... Sao ta không biết ngươi chừng nào thì ánh mắt tốt như vậy, còn vết sẹo nhỏ nữa, chủ thượng chúng ta căn bản không có từng bị thương ở trên mặt.” Quảng đạp y một cái, bất quá là nhẹ, hai người bọn họ tốt xấu còn nhớ hiện tại là ở trên nóc nhà, không thể làm ra động tĩnh quá lớn.

* * *

Trong phòng, Yến Thần Dật ngồi ở trên giường vẫy tay với Tư Bác, Tư Bác nghiêng đầu lại gần: “Thần Thần, đệ làm gì vậy?”

Yến Thần Dật thần thần bí bí kéo y qua ngồi ở trên giường, còn buông màn giường xuống, hai người cứ như vậy khoanh chân ngồi đối diện.

“Lại đây, lại đây, cho huynh xem một thứ tốt.” Hắn xốc chiếu đệm trải trên giường lên lộ ra ván giường, lại ở giữa ván giường có một khe lõm tròn tròn. Yến Thần Dật kéo tấm chắn ra, từ bên trong cầm ra rương gỗ nhỏ, giống như hiến vật quý nói với Tư Bác: “Đây chính là tất cả tích góp của chúng ta, nếu như bị trộm đi thì hai ta phải ăn không khí.”

Tư Bác há to miệng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn rương gỗ nhỏ, lại gần nói nho nhỏ giống như sợ bị ai nghe được hỏi: “Bên trong có phải thật nhiều bạc hay không?”

“Không bao nhiêu, chỉ có hai trăm lượng ngân phiếu, còn có chút bạc vụn.” Yến Thần Dật mở rương gỗ nhỏ ra rồi cầm túi tiền Trương lão bản vừa đưa cho hắn từ trong tay áo đổ hết bạc vào trong, tiếp theo đếm đếm, tàm tạm, hôm nay kiếm được ba mươi lượng, về sau khẳng định sẽ càng nhiều.

“Chờ gom đủ năm trăm lượng thì mua một tòa nhà ở trong kinh thành, đến lúc đó thì chuyển đến đó ở, thế nào?” Yến Thần Dật cười tủm tỉm cầm bạc đếm lại lần, tâm tình đặc biệt tốt.

“Vì sao muốn đến kinh thành?” Tư Bác thân duỗi tay cầm một thỏi bạc vụn nhìn nhìn, lại ném trở về.

“Huynh không muốn đi?” Yến Thần Dật nhíu mày.

“Không muốn, nơi này thật tốt, đệ không muốn nhà này?” Tư Bác mím môi, nếu Yến Thần Dật nói không muốn y sẽ rất đau lòng, y cũng không biết mình vì cái gì muốn đau lòng.

“Đương nhiên muốn, đến lúc đó đưa tòa nhà này cho nhà Lý đại gia ở, nhà kia của ông ta vẫn cảm thấy nếu mưa to gió lớn tới thì sẽ sụp.” Yến Thần Dật thở dài vươn tay sờ sờ lỗ tai y: “Không có việc gì thì chúng ta còn có thể trở về, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, ít nhất cũng không đến không nơi này một chuyến.”

Một câu cuối cùng là nói với chính mình, ai cũng có tâm nguyện nhỏ, vì nguyện vọng kia mà cố gắng. Nguyện vọng của hắn chính là đi xem đô thành cổ đại phồn vinh như thế nào, hơn nữa chiến loạn vừa qua, hiện tại giá cả nhà chỗ nào cũng rất thấp mới đúng, nhân lúc còn sớm lấy vào tay.

“Thần Thần, đệ đến chỗ nào cũng không thể rời khỏi ta.” Tư Bác nói xong câu này thì duỗi tay lấy rương gỗ nhỏ đặt về trong chỗ lõm, tiếp theo trải đệm giường lại, dưới ánh mắt khó hiểu của Yến Thần Dật tiếp theo kéo hắn vào trong lòng, lại gần cúi đầu hôn lên trên môi hắn.

“Huynh, tên khốn kiếp này, đừng hôn ta nữa.” Yến Thần Dật giơ tay vỗ bả vai y trừng mắt nhìn.

“Ta biết hôn là biểu hiện thích một người, Tiểu Ngũ nói cho ta biết.” Lại hôn một cái, bất quá lúc này cũng không phải là chỉ hôn đơn giản như vậy, ngay cả đầu lưỡi cũng vươn vào.

Yến Thần Dật mặt hồng tai đỏ bị y hôn trở tay không kịp.

“Tư Bác, Tư Bác, bình tĩnh một chút.” Giọng nói bị chặn, hai tay chống đẩy nam nhân dựa vào trên người mình, tình huống hai người bọn họ hiện tại cũng không thể tiếp tục đi xuống, bằng không sẽ xảy ra vấn đề lớn: “Huynh trước đi xuống người ta, ngoan mà.”

Tư Bác lắc đầu, dựa vào trên người hắn đè nặng hắn.

“Tư Bác! Huynh còn như vậy ta sẽ tức giận!” Hắn lắc lắc thân thể trốn sang một bên, nhưng tay chân hắn nhỏ như thế làm sao có thể chạy thoát từ trong tay Tư Bác chứ.

Tư Bác giống như đã mất đi lý trí, hiện tại Yến Thần Dật nói cái gì y cũng đều nghe không vào.

Hai tay Yến Thần Dật lại dùng sức túm lấy tóc Tư Bác kéo về phía sau, miệng lập tức kêu: “Tư Bác! Huynh đi xuống cho ta!”

“Thần Thần, đệ là của ta, đệ là của ta.” Hai mắt Tư Bác đỏ lên ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thần Dật, trong mắt mang theo quang mang cướp lấy.

Yến Thần Dật bị sắc mặt y trong mắt hù dọa, lại cứ giãy giụa như thế nào cũng không thoát khỏi kiềm chế của Tư Bác.

“Thần Thần, đừng rời khỏi ta, có được hay không? Cầu xin đệ, đừng rời khỏi ta.” Tư Bác nhẹ giọng nỉ non ở bên tai, hơi thở y phun ra ở trên mặt làm cho Yến Thần Dật nhất thời có chút xót xa.

“Huynh làm đau ta.” Hắn buông tóc nắm ở trong tay ra, ôm cổ y trấn an: “Ta sẽ không rời khỏi huynh, Tư Bác, huynh làm sao vậy?”

Tư Bác lắc đầu, sức lực kiềm chế hắn hơi nhỏ một chút, nửa dựa vào trên người hắn gắt gao cau mày.

“Đau đầu, Thần Thần, đau quá.” Y nhắm chặt hai mắt, trên mặt đỏ ửng không bình thường.

Yến Thần Dật giật mình giơ tay sờ sờ trán y, trên tay một lớp mồ hôi.

“Trời ơi, huynh rốt cuộc làm sao vậy?” Yến Thần Dật đỡ cánh tay y, cũng không rảnh lo lúc này mình cũng chưa mặc gì, liều mạng nhích ra từ dưới người y: “Nằm yên, đừng lộn xộn.”

Yến Thần Dật đè đầu y cúi xuống, cầm gối đầu lót ở dưới đầu y, kéo y phục trên người y ra một chút.

“Cũng không phát sốt, sao lại đột nhiên đau đầu vậy?” Hắn rốt ruột xuống giường rót ly trà, xuống đất mới cảm giác lạnh lẽo. Yến Thần Dật cúi đầu nhìn mình nhếch miệng, đây thật đúng là gió thổi làm cho lạnh.

Hắn nhanh chóng bưng nước đến trên giường cho Tư Bác, còn mình cầm y phục một bên mặc vào, tiết khố gì đó trong chốc lát lại nói hắn hiện tại không rảnh......

“Ưm, Thần Thần......” Tư Bác nhắm mắt lại vươn tay túm loạn xạ, trong miệng kêu tên của hắn.

Yến Thần Dật duỗi tay qua cầm tay y, vẻ mặt Tư Bác hơi hơi thả lỏng xuống. Ngồi ở bên mép giường hắn thở dài: “Huynh cũng thật sự có thể ép buộc.”

Tư Bác lúc này đã ngừng lại đỏ mặt nhìn hắn, rõ ràng y biết vừa rồi mình làm như vậy không đúng, nhưng không biểu đạt sẽ không làm lần thứ hai, cho nên không tốt lắm nhìn Yến Thần Dật.

“Huynh biết rõ những chuyện huynh vừa làm gọi là gì không?” Yến Thần Dật duỗi tay nhéo mũi y, trừng mắt nhìn.

“Biết, Tiểu Ngũ nói, thích người ở bên nhau là có thể làm loại chuyện này, như vậy về sau có thể vẫn luôn ở bên nhau.” Tư Bác bĩu môi kéo tay Yến Thần Dật hôn hôn: “Ta muốn mãi vẫn ở chung với Thần Thần.”

“... ... Huynh đừng nghe Tiểu Ngũ nói lung tung, hắn biết cái gì chứ!” Tiểu Ngũ là tiểu nhị trông chuồng ngựa trong tửu lâu, là người rất thông minh, nhưng có chút không đứng đắn.

“Chẳng lẽ hắn nói không đúng sao? Thần Thần, ta muốn làm cái gì hắn cũng không nói cho ta biết.” Tư Bác bĩu môi rầm rì một tiếng.

Yến Thần Dật dở khóc dở cười, vậy phải làm sao bây giờ đây, sau chuyện cầm hồ lô lần trước lại thay đổi tất cả mọi chuyện đã xảy ra......

* * *

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt thì đến giữa tháng bảy, thời tiết cũng dần dần nóng lên, sân nhỏ của Yến Thần Dật cũng thay đổi dáng vẻ khác.

Hôm nay Yến Thần Dật đội mũ rơm ở trên đầu, trên cổ quấn khăn vải, vui sướng ở trong luống rau thu hoạch rau quả chín đợt đầu tiên.

Tư Bác ở hậu viện chải lông cho hắc mã, mấy ngày nay Tư Bác từ bỏ A Hoa mà tương thân tương ái với hắc mã. Chuồng ngựa cũng dựng lên, cũng không nói nhiều ít tiền.

“Tư Bác~~~ ” Yến Thần Dật ở tiền viện kêu lên.

Tư Bác chạy tới khó hiểu hỏi: “Thần Thần, đệ kêu ta làm gì?”

“Huynh giúp ta mang mấy rau quả này bưng đến phòng bếp đổ ra, sau đó cầm sọt lại cho ta.” Yến Thần Dật chỉ chỉ sọt đan từ mây tre để bên cạnh, bên trong có cà chua đỏ rực cà tím dưa leo xanh mượt, cái gì cần có đều có.

“Được.” Tư Bác ngoan ngoãn gật đầu, bưng sọt rau quả chạy vào phòng bếp.

Lúc đi ngang qua ổ gà thì A Hoa vẫy cánh xuống kêu cục cục hai tiếng. Tư Bác quay đầu nhìn nó xua tay.

Yến Thần Dật cầm cái ghế nhỏ ngồi ở luống rau, sau khi lau mồ hôi tiếp tục dùng cây kéo nhỏ trên tay cắt lấy cà chua đã quá mức tươi tốt.

“Thần Thần, nhiều rau quả như chúng ta ăn không hết.” Tư Bác cầm sọt không trở lại, biểu cảm trên mặt rất rối rắm.

Yến Thần Dật cũng buồn rầu, trời càng ngày càng nóng, nếu như là ở hiện đại tốt xấu có thể có tủ lạnh cất một chút, nhưng bây giờ căn bản không có, hái xuống hết cất cũng sẽ hư, quá lãng phí.

“Đợi lát nữa đưa cho nhà Lý đại gia một chút, đúng rồi, huynh nếu như cảm thấy nhàm chán thì cưỡi A Hắc đi ra ngoài dạo.” A Hắc này chính là tên của hắc mã, Yến Thần Dật nhớ rõ lúc Tư Bác đặt tên cho hắc mã này thì hắn thiếu chút nữa cười phun nước miếng, thật sự là không phù hợp với khí thế của con ngựa kia.

Bất quá Tư Bác nói trong nhà có A Hoa (gà mái), A Hồng (gà trống), vậy nó coi như gọi A Hắc.

Yến Thần Dật cũng không phản đối, dù sao chỉ là cái tên mà thôi. Tuy nói lúc con ngựa kia giống như nghe được Tư Bác kêu như vậy thì rất không vui, chủ yếu phản ánh ngày đó đặt tên sau đó nó không để cho Tư Bác cưỡi nó.

Bất quá ngày hôm sau thì tốt, Yến Thần Dật sau lại hỏi Tư Bác, Tư Bác đặc biệt vênh váo nói cho hắn biết mình ở hậu viện kêu tên hắc mã là A Hắc hai canh giờ thì nó đồng ý. Yến Thần Dật lại cười phun nước miếng, tình cảnh này là hắc mã bị y làm phiền.

“Ta chải lông cho A Hắc xong rồi đi, Thần Thần, đệ có đi hay không?” Tư Bác ngồi xổm bên cạnh hắn, duỗi tay sờ sờ quả hồng nửa hồng treo ở trên cây non.

“Ta không đi, huynh đừng chạy quá xa, cứ đến phía sau núi dạo vài vòng, trở về sớm một chút. Nếu ta không ở nhà thì huynh đi sang nhà Lý đại gia tìm ta.” Yến Thần Dật quay đầu nhìn y, trên khuôn mặt trắng nõn bởi vì ướt mồ hôi mang theo một chút hồng.

Tư Bác nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, sau đó lại gần bẹp một cái hôn lên trên khuôn mặt, cười hắc hắc gật đầu: “Ừm, ta nhớ rõ, nếu Thần Thần không có ở nhà thì ta đi sang nhà Lý đại gia tìm đệ. Thần Thần, ta bắt cá cho đệ nha, A Hắc cũng có thể hỗ trợ chở.” Nói xong y đứng lên nhanh chân chạy, còn đi vào phòng bếp cầm hai thùng gỗ chạy đến hậu viện dẫn A Hắc đi ra.

“Thần Thần, ta đi đây!” Tư Bác quơ quơ tay với hắn rồi dẫn ngựa đi ra ngoài.

Yến Thần Dật thở dài tiếp tục cúi đầu làm việc, bất quá khuôn mặt so với trước đó càng đỏ hơn, khóe miệng cũng nhếch cười nhè nhẹ.

Từ sau ngày đó Tư Bác đột nhiên phát điên thì Yến Thần Dật phát hiện nam nhân ngốc này hiện tại đặc biệt thích thân mật với mình. Mỗi ngày buổi sáng tỉnh dật thì xông tới hôn hắn một cái, lúc mình đang nấu cơm thì y cũng chạy lại ôm eo làm nũng. Sau đó ngủ trưa hôn một cái, buổi chiều nấu cơm lại hôn một cái, hắn đang hoài nghi nam nhân này có phải hóa thân thành cá hôn môi hay không, thỉnh thoảng thì lại gần hôn một cái.

Hắn cũng từ ban đầu chống đẩy biến thành không thể nề hà, sau đó biến thành thói quen...... Thói quen này không phải rất tốt nhưng hắn lại không cảm thấy chán ghét.

Tư Bác lại dùng cách hôn môi để thể hiện tầm quan trọng của mình đối với y, nói thật ra Yến Thần Dật rất thích cảm giác được nam nhân yêu.

* * *

Tư Bác ngồi trên lưng ngựa dường như đổi thành người khác, khí phách oai phong lẫm liệt.

Vừa ra sân thì A Hắc bắt đầu chạy như bay, Tư Bác cũng không theo nó tùy ý nó vui vẻ chạy nhanh.

“Các ngươi là ai?” Tư Bác ngồi trên lưng ngựa chạy tới bờ sông, nhíu mày nhìn hai nam nhân đang ngồi ở chỗ đó câu cá.

Nơi này bình thường chỉ có y và Yến Thần Dật thường đến, thấy người ngoài vẫn là lần đầu tiên. Người trong thôn nếu muốn mò cá thì cũng sẽ không ở chỗ này, bọn họ có một khu vực càng lớn hơn. Cũng không xem như lãnh địa tư nhân, nhưng Tư Bác không hi vọng nơi này xuất hiện người ngoài.

Ninh và Quảng đang ngụy trang thành người câu cá nghe giọng nói của y thì cảm giác cả người run run. Trải qua một tháng quan sát, bọn họ đã khẳng định người nam nhân cưỡi ở trên con ngựa cao to này chính là chủ thượng nhà bọn họ. Nhưng có một vấn đề rất là làm cho bọn họ bất đắc dĩ, bọn họ phát hiện chủ thượng nhà mình đã quên bọn họ.

“Chào ngươi, ngươi cũng đến câu cá à?” Ninh quay đầu nhìn y nhe răng cười đến sáng lạn.

Nhưng Tư Bác lại nhíu mày cho ngựa đi về phía trước, A Hắc đi đến bên cạnh hai người phát ra tiếng phì phì trong mũi.

“Ai cho ngươi câu cá ở chỗ này, đây là chỗ của ta.” Tư Bác giơ tay vẽ vòng tròn, ý tứ mảnh đất này là khu thuộc về y.

Ninh âm thầm nhếch miệng, ngay cả tính quên bọn họ nhưng một ít bản năng vẫn tồn tại. Hắn nhớ rõ chủ thượng nhà mình cũng từng dùng vẻ mặt không ai bì nổi này nói với người khác, lúc ấy đối phương trả lời như thế nào?

Hắn liếc nhìn Quảng, Quảng gật đầu đứng lên ngẩng mặt nhìn Tư Bác, lại nhìn nhìn xung quanh rồi nói: “Nơi này lại không viết tên ngươi, sao ngươi chứng minh đây là địa bàn của ngươi?”

Tư Bác nhíu mày, ngược ánh sáng ngồi thẳng lưng, tiếp theo kéo dây cương trong tay, A Hắc vươn móng trước lên đá về phía Quảng.

Quảng nhanh chóng xoay người tránh thoát, sau khi đứng vững chân thì vỗ vỗ ngực, may mắn chủ thượng nhà hắn cưỡi hiện tại không phải là con ngựa chiến kia, cũng may mắn chủ thượng nhà hắn quên dùng võ công như thế nào, bằng không thì lúc này mình cũng không có khả năng may mắn né tránh như vậy.

“Cút ngay, nơi này không phải là chỗ của các ngươi.” Tư Bác rất cố chấp, dùng roi nhỏ trong tay chỉ vào hai người bọn họ, hơi hơi nheo mắt lại.

Quảng giật giật khóe miệng, quay đầu nhìn Ninh.

Ninh giơ tay lên tỏ vẻ mình vô tội, nói: “Chúng ta chỉ là đến câu cá mà thôi, không cần tổn thương hòa khí được không?”

“Đi bên cạnh, nơi này không thể.” Tư Bác chỉ chỉ chỗ không xa, ý tứ là chỗ đó có thể, nơi này không thể.

Hai người không nói gì, lại không dám thật sự nổi tranh chấp với y, chỉ có thể cầm cần câu và thùng gỗ chạy lên phía trên sông.

Tư Bác thấy hai người bọn họ chạy lên phía trên sông lại không hài lòng: “Đứng lại!”

Hai người lập tức đứng lại xoay người nhìn y, nghĩ rằng vị đại gia này lại làm gì?

“Đi phía dưới, các ngươi ở phía trên ta còn có thể bắt cá được sao?” Tư Bác bĩu môi hầm hừ nhìn hai người bọn họ.

Quảng và Ninh quyết định đi xuống phía dưới sông, bất quá không đi quá xa thì dừng nhìn Tư Bác hỏi: “Nơi này được hay không?”

Tư Bác nhìn ra một chút khoảng cách cố mà gật gật đầu.

Hai người nhẹ nhàng thở ra.

Tư Bác xoay người xuống ngựa, vỗ vỗ cổ A Hắc rồi dỡ yên ngựa xuống sau đó vẫy tay, A Hắc vung lông nâu chạy.

Nơi này cây cỏ đều tươi tốt, nó có thể ăn khắp nơi chạy vui vẻ cũng đều không có chuyện gì.

“Tên ngươi là gì, chúng ta tốt xấu cũng nói chuyện qua, làm quen có được hay không?” Ninh nhân tiện cười bước lại gần chào hỏi với Tư Bác.

Tư Bác đang khom lưng cởi dép lê chuẩn bị xuống nước bắt cá, thấy hắn bước lại gần nghiêng đầu nhìn hắn, hơi hơi nheo mắt lại: “Ta đã thấy ngươi, ngươi xuất hiên ở trước của nhà ta.”

Ninh kinh ngạc, cho rằng y nhận ra mình. Bất quá sau khi nghiêm túc nhìn vẻ mặt Tư Bác trong chốc lát mới phát hiện y chẳng qua là khẩu khí kể lại, cũng không phải phát hiện cái gì.

Ninh thở dài gật đầu nói: “Ngươi lớn lên rất giống chủ thượng của chúng ta, âm thanh nói chuyện cũng giống.”

“Hử, Thần Thần nói lúc hắn nhặt được ta thì ta bị đụng vào đầu, cho nên rất nhiều chuyện không nhớ rõ.” Tư Bác vén ống quần đi vào trong nước sông: “Nhưng ta cảm thấy ta không muốn nhớ lại mấy chuyện đã quên mất kia, như vậy rất tốt, đúng hay không?” Y xoay đầu nhìn về phía Ninh đứng ở trên bờ, lại nhìn Quảng vẫn nghiêng đầu nhìn mình, y nhếch lên khóe miệng nở nụ cười.

Nụ cười tươi kia nói như thế nào đây, mang theo chút tà khí, mang theo chút lạnh lùng, mang theo chút không có ý tốt.

Ninh rút lui một bước, sắc mặt lắc một chút thì trắng.

Quảng cũng dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Tư Bác, thật giống như gặp được ác quỷ gì đã chịu sợ hãi rất lớn.

“Ta hỏi các ngươi, ta nói đúng hay không?” Tư Bác liếc nhìn hai người bọn họ một câu. Sau đó khom lưng giơ tay bắt một cái cá chép từ trong nước đã bị y cầm lên.

Cá chép ở trong tay y phịch một tiếng theo đường parabol bay vào trong thùng gỗ đặt ở trên bờ.

“Đúng! Ngươi nói cái gì cũng đều đúng!” Ninh dở khóc dở cười, thật là khủng khiếp, vì cái gì vẻ mặt chủ thượng khủng bố như vậy, y rõ ràng là đang cười.

Quảng đứng một bên cũng liên tục gật đầu, ô ô, đây căn bản chính là chủ thượng nhà hắn, đây căn bản là không mất trí nhớ!

Tư Bác cười sáng lạn, duỗi tay lại là một con cá, bất quá lúc này cá là cá trắm cỏ, y lại là thuận tay ném, vang nhỏ một tiếng phịch.

“Rất tốt, ta cảm thấy hai ngươi là người tốt, bằng không giúp ta bắt cá đi. Nếu bắt được nhiều thì có thể theo ta về nhà, Thần Thần sẽ làm cá ăn rất ngon, các ngươi có muốn nếm thử hay không?”

Hai người đồng thời gật đầu, tiếp theo học y xuống nước bắt cá. Hai người bọn họ vẫn đều nhớ rõ ngày đó ăn được thịt cá là cảm giác và hương vị gì, tương đối mỹ vị.

Quảng và Ninh đặc biệt ra sức, cá kia một con lại một con ném lên trên bờ, con nào cũng rất lớn. diendanlequydon.com-demcodon

Tư Bác bắt cá một lát thì lên bờ, hiện tại có hai lao công miễn phí hỗ trợ, y có thể đi gần đây tìm trái cây dại hái một chút.

“Đủ rồi, đã không còn chỗ đựng.” Trong hai thùng gỗ ít nhiều cũng có hai mươi mấy con cá, nếu Thần Thần thấy thì nhất định rất vui vẻ.

Hai người rửa tay xong đi lên trên bờ, Quảng hỏi: “Hai chúng ta không có chỗ ở, có thể ở nhờ trong nhà ngươi vài ngày hay không?”

Hai người bọn họ nếu tìm được chủ thượng thì không thể dễ dàng rời đi, phải ở chung chủ thượng mới được, bảo vệ an toàn cho y.

“Đúng vậy, đúng vậy, hai ta sẽ đưa tiền thuê nhà.” Ninh cười tủm tỉm lại gần nhìn y: “Một ngày một lượng bạc.”

Vừa nghe nói có bạc, Tư Bác cũng không biết một lượng bạc rốt cuộc là khái niệm bao nhiêu, chỉ là nghĩ đến ngày đó dáng vẻ khi Yến Thần Dật đếm tiền cười tủm tỉm thì cảm thấy rất tốt.

“Được, hai ngươi đi theo ta cùng trở về, Thần Thần khẳng định rất vui vẻ.” Y cũng không quan tâm trong nhà có chỗ cho người ở hay không, chỉ là nghĩ y cũng có thể giúp Thần Thần kiếm tiền thì y cảm thấy rất vui vẻ.

* * *

Lúc đi ra ngoài thì là một người một con ngựa, lúc trở về thì là một con ngựa ba người......

Yến Thần Dật nhìn Quảng và Ninh trước mặt, lại quay đầu nhìn về phía Tư Bác nhìn mình cười ngây ngô, không nói gì vỗ trán.

Nam nhân này rốt cuộc suy nghĩ gì đây?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK