• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trong phòng bếp khí thế ngất trời, Lý đại nương và Lý đại thẩm giúp Yến Thần Dật cùng chưng màn thầu. Hôm nay người quá nhiều, màn thầu này nên làm nhiều một chút.

Yến Thần Dật ở một bên ngẩng mặt nhìn trời, gãi gãi cằm.

“Tiểu Yến, cháu đang suy nghĩ gì vậy?” Lý đại gia ngồi trước bàn đá ở trong sân đánh cờ tướng với Lý đại thúc, hai bên người thừa dịp chuẩn bị lúc này đại sát một hồi.

Tư Bác dẫn theo Lý Tiểu Bằng ở trong sân chạy tới chạy lui, một lớn một nhỏ vừa cười vừa kêu sắp chơi đến điên.

Yến Thần Dật lấy lại tinh thần, hai tay tách ta một cái xoay người trở về phòng bếp.

Lý đại gia và Lý đại thúc liếc nhau, trong mắt đều mang theo vui vẻ.

“Nhiều cá như vậy, Tiểu Yến, cháu tính làm thế nào?” Trong phòng bếp Lý đại thẩm toàn bộ hành trình đều cười tủm tỉm, còn thiếu chút vui vẻ mà hát một vài câu.

Yến Thần Dật ngồi xổm một bên rửa sạch cá Lý đại gia đã giết xong, nghe bà nói chuyện thì cười ha ha nói: “Làm cá chưng tương là cay, lại thêm cá sóc là ngọt, hấp một con, lại làm canh thịt cá viên.”

“Tiểu Yến, cháu lại biết làm nhiều món như vậy à, đây đều là những món của đầu bếp mấy tửu lâu lớn trong huyện mới có thể làm.” Lý đại thẩm chỉ nghe hắn nói cũng đã sửng sốt, nếu là làm ra được chắc ăn ngon lắm, ngẫm lại thì chảy nước miếng.

“Còn cần chúng ta giúp cháu làm gì nữa không?” Lý đại nương quay đầu nhìn hắn, nhìn mấy con cá đặt ở trong chậu để một bên: “Cắt?”

Yến Thần Dật xua tay đẩy hai vị nữ sĩ ra cửa: “Còn lại để cho cháu là được, hai người đều đi nghỉ ngơi đi.”

“Tiểu Yến à, tất cả mấy món này đều là cá có thể ăn ngán không, có muốn làm thêm mấy món khác hay không?” Lý đại thẩm có chút lo lắng, hơn nữa người lại nhiều sợ không đủ ăn.

Yến Thần Dật cũng gật đầu, cảm thấy Lý đại thẩm nói không sai, nhìn nhìn cà chua trong đất trồng rau nhà mình đã chín đỏ còn có cà đã có màu tím, cười hì hì quay đầu nói: “Xào cà chua trứng gà đi, lại thêm cà tím nấu tương.”

“Cà chua trứng gà? Tiểu Yến à, cà chua này chua như vậy sao cháu có thể sử dụng để xào trứng gà chứ, hương vị kia ăn cũng không ngon.” Lý đại nương nhíu mày, lúc ấy thấy Yến Thần Dật trồng cà chua thì bà đã rất buồn bực, loại đó trồng xuống làm gì.

Yến Thần Dật còn rất nghi hoặc hỏi: “Vì sao ăn không ngon? Chẳng lẽ mọi người cũng chưa nếm qua?” Hắn hái năm sáu trái cà chua đỏ đỏ từ trong luống rau, tiếp theo lại hái mấy trái cà tím đã chín: “Đại nương, vì sao trong đất nhà cháu trồng hai loại cà này, đại nương xem những loại cây màu xanh kia mọc lên rất chậm.”

Lý đại nương cười gượng nhìn hắn, bà cũng không biết vì cái gì.

Yến Thần Dật cũng là thuận miệng hỏi, dù sao có thể mọc lên là được, phát triển sớm hoặc là muộn đều không chậm trễ chuyện gì.

“Tư Bác! Vào đây.” Yến Thần Dật nhìn ra ngoài kêu Tư Bác một tiếng đang ngồi dưới đất cùng Tiểu Bằng chơi mấy cục đá.

“Vâng!” Tư Bác vừa nghe thấy Yến Thần Dật gọi y thì nhanh chóng trả lời một tiếng, ném xuống một đống đá đang cầm trong tay đứng lên rồi chạy vào phòng bếp: “Thần Thần, đệ kêu ta làm gì?”

“Đi rửa tay giúp ta một chút.” Yến Thần Dật liếc nhìn thấy hai bàn tay dơ bẩn của y thì ghét bỏ bĩu môi.

Tư Bác muốn giúp nên chạy tới bên cạnh giếng múc nước rửa tay, hai phụ tử Lý gia đã chiến đấu một ván thấy động tác y múc nước lưu loát như vậy không khỏi đều gật đầu khen ngợi, chính là tên nhóc còn quá trẻ tuổi mà lực cánh tay này thật tốt.

“Thần Thần, muốn ta làm cái gì?” Tư Bác sau khi rửa tay xong trở lại phòng bếp. Lý đại nương và Lý đại thẩm đi vào trong phòng muốn giúp hắn thu dọn một chút. Bất quá hai người phát hiện Yến Thần Dật là người thích sạch sẽ, chăn trên giường đều được gấp ngay ngắn chỉnh tề, ngăn tủ và trên bàn đều không có bụi.

“Tiểu Yến nếu như cưới tức phụ thì tức phụ của nó thật đúng là hưởng phúc.” Lý đại nương than thở một tiếng.

Lý đại thẩm cũng gật đầu, thật đúng là có chuyện như vậy.

“Huynh dùng chày cán bột quết cái này đi.” Hắn đưa một cái tô nhỏ cho y, bên trong là hắn để thịt cá đã cạo xong, còn có một ít nguyên liệu dùng để khử mùi tanh.

Tư Bác gật đầu vén tay áo lên nhận tô nhỏ để sang một bên, một tay giữ miệng tô một tay cầm chài cán bột, đùng đùng đùng bắt đầu quết vào thịt cá trong tô.

Vốn là Yến Thần Dật tính dùng dao băm, bất quá nhà hắn chỉ có một con dao, hắn còn phải dùng không nói, nếu là dùng chày cán bột quết thịt cá làm cá viên sẽ càng dai.

Dầu trong nồi lớn đã nấu nóng, Yến Thần Dật lấy đĩa cá để vào vỉ hấp chưng lên ở bên bếp khác, tiếp theo xoay người lấy dao vớt hai con cá để vào trong nồi dầu chiên.

Chiên đến khi vây hai con cá biến thành màu vàng thì lấy ra để vào tô một bên, lại lấy dầu còn dư đổ ra để sang một bên sài dự phòng. Hắn cầm chén nhỏ bên trong là hoa tiêu, ớt chuông, cây quế gì đó còn có một đống gia vị đổ vào trong nồi, lách tách một tiếng, khói màu trắng nháy mắt vọt lên.

“Khụ khụ, Thần Thần, khụ khụ, thật sặc!” Tư Bác bị vừa mùi hương nồng vừa sặc khói dầu bốc lên làm cho ho khan, đôi mắt đỏ lên.

“Huynh cầm ra ngoài quết đi, chờ nấu xong lại cầm đến cho ta.” Yến Thần Dật lấy hành tây và gừng ném vào trong nồi nhanh chóng xào, tiếp theo lại thêm nước, vừa nghe một tiếng lách tách thì đậy nắp nồi lại.

Tư Bác nhìn nhìn thịt cá đã bị mình quết sắp biến thành cháo, nghiêng đầu hỏi: “Còn muốn quết?”

Yến Thần Dật vừa thấy há hốc miệng: “Còn có thể làm như vậy? Được rồi, cứ như vậy là được, huynh đi ra ngoài giúp đại thẩm dọn bàn đi, một lát thì có thể ăn cơm.”

Tư Bác gật đầu một cái ngoan ngoãn ra phòng bếp.

Nấu hai nồi, một nồi bên trong chính là nấu cá chưng tương, một nồi khác đang hấp cá để trên vỉ. Yến Thần Dật xoay người lấy cái thớt trước hết cắt cà chua và cà tím đã rửa xong, lại cầm chén lớn đập bảy tám quả trứng gà, sau khi tất cả đề chuẩn bị xong hắn liếm liếm môi, từ trong cái bình tương múc ra một chút tương đậu ra.

Tương đậu này thật ra là bảo vật Lưu sư phụ cho hắn, hương vị siêu ngon, hắn nếm qua một lần thì không cách nào quên. Lưu sư phụ nói đây là bí quyết độc môn không truyền ra ngoài, cho nên hắn không có biện pháp chỉ có thể mặt dày xin một bình nhỏ về nhà từ từ ăn.

Nồi lớn lửa to thì có một chỗ tốt là làm cái gì cũng đặc biệt nhanh. Mặc dù đối với chuyện nắm giữ độ lửa có chút phiền phức. Bất quá Yến Thần Dật ngược lại là rất thích cách nấu ăn này, thử hỏi nếu là ở hiện đại dùng lò viba nấu một con cá ba ký chỉ sợ đến một tiếng mới có thể ăn ngon miệng.

Cá hấp vừa đến thời gian thì Yến Thần Dật mở nắp nồi cá chưng tương ra ném vào trong một đống giá đậu nhà mình trồng. Sau đó thừa dịp canh sôi thì lấy thịt cá cắt thành từng lát thả thêm vào trong nồi, chờ thịt cá tái đi thì thả vào rau xanh đã rửa sạch, chờ nước lại sôi thì lập tức bỏ chút muối và gia vị vào, sau đó múc ra tô.

Hắn xoay người lấy cái vỉ hấp từ trong nồi lớn ra để sang một bên, hắn không mở nắp ra như vậy có thể giữ hơn nóng sẽ không tan nhanh. Hắn đổ nước từ trong nồi sạch sẽ sau đó bỏ thêm chút ít từ vào, tiếp theo bắt đầu làm cá sóc, món này này thực hiện đặc biệt dễ làm. Bất quá Yến Thần Dật cảm thấy Lý đại thúc và Lý đại gia có thể sẽ không thích vị chua ngọt, cho nên hắn làm hai phần nước sốt, vừa lúc có hai con cá. Một con làm thành vị chua ngọt, một con khác làm thành vị mặn.

Nồi vừa mới làm cá chưng tương bị hắn thả nước sạch vào, trong nồi cá sóc vừa làm xong nước cũng nóng lên. Bởi vì lúc kêu Tư Bác quết thịt cá thì bên trong bỏ thêm nguyên liệu khử mùi tanh, cho nên lúc này trực tiếp vò viên bỏ vào trong nước là được.

Từng viên cá tròn vo trắng nõn vào nồi, lăn mình qua lại trong nước ấm. Tay chân hắn rất nhanh, chỉ chốc lát sau một tô nhỏ thịt cá tất cả đã được vo tròn tiến vào trong nồi. Sau đó đợi canh nấu sôi rải chút rau thơm nhỏ và hành lá vào trong canh, hắn pha một chút nước và bột mì đổ vào để canh sền sệt, như vậy uống vị càng ngon hơn.

“Tư Bác! Tới bưng thức ăn!” Hắn gân cổ kêu lên một tiếng, mở nắp vỉ hấp ra lấy đĩa cá hấp mang để sang một bên. Yến Thần Dật nhìn bốn món một canh trước mặt mình cảm thấy đặc biệt có thành tựu.

“Thần Thần! Thơm quá, thơm quá!” Tư Bác chạy đến phòng bếp, còn chưa vào cửa thì bắt đầu dùng sức hít mũi sức, y cũng nhanh chóng chảy nước miếng.

“Bưng mấy món này ra ngoài, cẩn thận một chút coi chừng nóng.” Yến Thần Dật chỉ chỉ mấy cái đĩa và hai tô được hắn đặt ở một bên, tiếp theo xoay người tiếp tục xào trứng gà và cà tím nấu tương, món này thì dễ làm, lửa vừa nóng lên tùy tiện xào hai cái thì đã chín.

Một bữa cơm, sáu món một canh Yến Thần Dật chỉ dùng không đến nửa canh giờ thì toàn bộ đã xong, hương thơm kia từ ngoài tường rào đều có thể ngửi được.

* * *

“Ai, ngươi có đói bụng không?” Nam nhân ngồi xổm ngoài tường rào nhà Yến Thần Dật dùng khuỷu tay chọc chọc nam nhân bên cạnh mình nhỏ giọng hỏi.

Nam nhân kia nhìn nhìn hắn móc móc ra một miếng lương khô khô khan từ trong tay áo ném cho hắn: “Nè, ăn thì không đói bụng.”

Hắn nhận lương khô nhìn nhìn, lại dùng sức ngửi ngửi mùi hương thức ăn trong không khí làm nam nhân càng đói bụng.

* * *

“Ưm, tay nghề này của Tiểu Yến có thể vào trong thành mở tửu lâu rồi!” Lý đại thẩm gắp một viên cá đưa vào miệng cắn một cái lập tức khen ngợi không thôi.

Viên cá dai nhai rất ngon, hương vị tươi ngon, một tí mùi cá cũng không có.

Lý đại thúc thích ăn cay, lúc này đang hít hà khí lạnh từng ngụm nhét cá chưng tương vào miệng. Bất quá ông cũng không có cách nào nói chuyện, chỉ giơ ngón tay cái lên về phía Yến Thần Dật biểu đạt ý của ông.

“Tiểu Bằng ăn cái này nè, đệ khẳng định sẽ thích.” Yến Thần Dật gắp chút cá sóc vị chua ngọt vào trong chén của Lý Tiểu Bằng, cười tủm tỉm nhìn nó.

Lý Tiểu Bằng gắp thịt cá vào miệng nhai nhai, đôi mắt đều sáng lên gật đầu: “Ăn ngon! So với mẫu thân đệ làm còn ngon hơn!”

Lý đại gia ở một bên uống rượu, một ngụm rượu một ngụm đồ ăn, ăn rất vui vẻ, đã bao nhiêu năm chưa ăn được món cá ngon như vậy. Lão bà nhà ông và tức phụ đều chỉ biết làm nồi thức ăn lớn bình thường, giống như loại này chỉ có tửu lâu mới có thể xào ra, thật sự là khó được.

Tư Bác lúc này đang cúi đầu ăn cơm, y đem cơm ngày hôm qua còn lại đổ vào trong chén lớn. Sau đó dùng nước cá chưng tương cay chan vào, ăn một trán đầy mồ hôi cũng không rảnh ngẩng đầu gắp thức ăn.

Yến Thần Dật vừu ăn hai miếng thức ăn của mình vừa phải gắp một đống để vào trong chén trước mặt Tư Bác, còn phải nhắc nhở y ăn cơm không cần ăn nhanh phát ra tiếng xì sụp xì sụp.

“Nói thật nha Tiểu Yến, cháu nếu như là đến tửu lâu nào đó làm đầu bếp thì khẳng định kiếm nhiều tiền hơn bây giờ làm tiên sinh quản lý sổ sách nhiều, cháu không suy xét một chút hả?” Lý đại thúc ăn lửng dạ lúc này mới rảnh nói chuyện.

“Cháu lúc này cũng không nghĩ đến, cháu chỉ có thể ở nhà mình làm chút thức ăn gia đình thôi, so không được với đại sư phụ tửu lâu.” Hắn xua tay cười cười, duỗi tay cầm màn thầu cho Tư Bác.

Tư Bác tiếp tục cúi đầu ăn cơm, y không hiểu bọn họ đang nói cái gì.

“Với chúng ta cháu còn khiêm tốn như vậy làm gì, cháu không phải đang bán điểm tâm nhỏ sao, lần trước người trong thôn còn nói đây, cháu làm điểm tâm đặc biệt ăn ngon.” Lý đại gia cười chỉ chỉ Tư Bác: “Cháu xem Tư Bác đều to lớn không ít, còn không phải do cháu cho ăn sao?”

Yến Thần Dật bật cười, cho ăn – sao nghe thế nào đều như là đang nói heo nhà ngươi đều cho ăn mập không ít, lại nuôi thêm thì có thể xuất chuồng.

Hắn xoay mặt che miệng ho nhẹ một tiếng áp chế tiếng cười đã đến cổ họng, thấy Tư Bác lau miệng đứng lên, trên bàn còn có nửa cái màn thầu chưa ăn xong, hắn khó hiểu hỏi: “Ăn no rồi?”

Tư Bác lắc đầu, một bên cầm đĩa không múc chút thịt cá và thức ăn vào, dưới ánh mắt khó hiểu của Yến Thần Dật mà đi ra ngoài.

“Đi đâu vậy?” Yến Thần Dật nhíu mày.

“Cho mèo, bên ngoài có hai con mèo Đại Hoa, một lát ta sẽ trở về.” Tư Bác giơ tay chỉ chỉ ngoài sân, tiếp theo đi ra ngoài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK